Tình cảm cứ lạnh nhạt dần
(sưu tầm)
Hồi còn trẻ, cô ấy đẹp nức tiếng ở làng; nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chỉ dành tình cảm cho riêng tôi. Chúng tôi yêu nhau tha thiết và cũng thề hẹn như bao đôi lứa khác đang trong những năm tháng của mối tình đầu đẹp đẽ. Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và lên đường về thành phố theo tiếng gọi của lý tưởng, ngày chia tay đôi mắt cô ấy rưng rưng lệ như báo hiệu cho sự chia tay mãi mãi. Mỗi lần về quê, chúng tôi vẫn qua lại với nhau nhưng tình cảm cứ lạnh nhạt dần. Rồi tôi cũng có bạn gái mới ở Thành phố, cô ấy cũng đến tuổi lấy chồng làm dâu nhà người khác. Nhiều năm sau đó tôi trở về thăm quê và biết được tin đứa con cô ấy bị bệnh nặng nhưng nhà quá nghèo không có tiền để điều trị. Tôi đến bệnh viện để thăm thì thâý cô gái xinh xắn mà tôi yêu năm nào đã thành người phụ nữ hốc hác, hai dòng lệ tuôn dài trên đôi má đã xạm đi vì đau khổ; bạn gái tôi cũng hiểu và thương cảm cho mối tình đầu của tôi.
Sưu tầm trong báo Phụ nữ Việt Nam