P
p3b3o_091098
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Các bạn ơi đây mới là chương một của mình đọc cho ý kiến nhé nếu mà các bạn thấy hay mình sẽ post tiếp
Câu chuyện kể về mộ cô gái được hai chàng trai theo đuổi. Một là người bạn thân. Còn người kia... bí mật sẽ xuất hiện vào chương sau
Chiều cuối thu đã mang tớ cơn gió lạnh buốt khiến ai ra đường đều phải khoác hai ba lớp áo . Tôi đang trong căn phòng nhỏ của mình tìm đi tìm lại sao cho có một bộ quần áo phù hợp cho việc đi thăm quan. Cuối cùng cũng ra bộ quần jean áo phông trong khoác thêm chiếc áo sơ mi ngoài. Mấy đứa con gái ở trường lúc nào cũng là mấy bộ hở hang nhiều lúc muốn hỏi : Bạn ơi bạn không thấy lạnh à . Hì hì nghĩ đến đây tôi cười thầm một lúc mới tiếp tục soạn đồ mai đi chơi
Năm giờ sáng chuông đồng hồ kêu vang loạn phòng. Buồn ngủ lắm nhưng nghĩ đến ngày vui hôm nay lại không nỡ. Búi tóc cao gọn gào maywj quần áo chỉnh tề tôi bước xuống nhà. Sao ba lô toàn đồ ăn mà nặng thế. Khổ nỗi có bố mẹ xi`-tin nên chẳng dậy sớm mà đưa đi học phải tự đi thôi
Đường phố vắng tanh không một bóng người,gió lành lạnh cóng toàn thân. Vừa sợ ma vừa sợ yêu râu xanh nhưng vẫn phải đi thôi. Đột nhiên trong một ngõ nhỏ có mấy bóng người sợ quá tôi bước càng nhanh hơn. Bọn họ xông ra mặt mũi không rõ nhưng thể loại này chắc là nghiện ngập không thì chấn tiền đây. Tên đứng đầu nói:
-Em gái đi đâu mà sớm thế hay đi cùng bọn anh chơi vui lắm
Sặc sáng sớm ra đã bị đám người này ám quẻ rồi khổ tôi quá. Mải nghĩ mới nhận ra bọn chúng vây quanh từ khi nào . Hoảng quá tôi nói:
-Xin các anh đừng hại em, đây là số tiền bây giờ em có trong người xin anh tha cho
Vừa nói tôi chìa số tiền chuẩn bị với cả chiếc điện thoại của mình ra. Bọn côn đồ đột nhiên cười lớn vang vọng cả khu. Tên kia lại tiếp:
-Thế à ồ hôm nay hên quá vừa có thêm tiền vừa dẫn thêm cô em đi...
Chưa dứt lời thì một bóng người cao, mạnh mẽ quen thuộc xông ra. Chân đá tay đấm làm cho đám côn đồ kia ngã lăn xuống đất .Bọn họ bỏ chạy không thấy bóng trong màn đêm nữa. Biết ngay mà, Đây là Tuấn người bạn thân của tôi từ hồi mẫu giáo, lần nào cũng là cậu ấy cứu cả cái vụ tôi trêu chó thì cậu ý đánh lạc hướng con chó để tôi về nhà mách mẹ nữa. Hì hì. Một cái cốc giáng xuống đầu tôi :
-Cười gì thế. Linh, mình bảo cậu bao lần là không được ra ngoài một mình cơ mà với lại hôm qua cứ ừ ừ bây giờ lại không đợi mình à?
Câu ta nói như quát chẳng khác đám côn đồ lúc nãy nhưng cầm trịc một khối mà không ăn to nói lớn thì còn ai nghe nữa. Tôi cao dọng nói:
-Cậu mà không đến thì mình cũng cho bọn kia một trận rồi tuy mình mới đai lam nhưng mấy lần đánh được cậu rồi còn gì
-Mấy lần đấy là cậu lừa tớ nếu không phải cậu đánh lén thì đã không thắng được rồi-Dọng Tuấn nghe có phần bối rối
-Thế mới nói là mưu mô hơn người. Ha ha- Tôi càng lúc càng lấn tới
Một cộc lại dáng vào đầu tôi
-Mưu mô hơn người này
Tôi bức xúc nói:
-Này thế trưa có định ăn kim bap không? Ăn thì ngoan ngoãn nghe lời cầm mấy cái túi này cho tôi
Vừa nói tôi vừa đưa cho cậu ta mấy cái túi đựng kim bap . Không phàn nàn cậu và tôi lại tiếp tục đi tới trường
Câu chuyện kể về mộ cô gái được hai chàng trai theo đuổi. Một là người bạn thân. Còn người kia... bí mật sẽ xuất hiện vào chương sau
Chiều cuối thu đã mang tớ cơn gió lạnh buốt khiến ai ra đường đều phải khoác hai ba lớp áo . Tôi đang trong căn phòng nhỏ của mình tìm đi tìm lại sao cho có một bộ quần áo phù hợp cho việc đi thăm quan. Cuối cùng cũng ra bộ quần jean áo phông trong khoác thêm chiếc áo sơ mi ngoài. Mấy đứa con gái ở trường lúc nào cũng là mấy bộ hở hang nhiều lúc muốn hỏi : Bạn ơi bạn không thấy lạnh à . Hì hì nghĩ đến đây tôi cười thầm một lúc mới tiếp tục soạn đồ mai đi chơi
Năm giờ sáng chuông đồng hồ kêu vang loạn phòng. Buồn ngủ lắm nhưng nghĩ đến ngày vui hôm nay lại không nỡ. Búi tóc cao gọn gào maywj quần áo chỉnh tề tôi bước xuống nhà. Sao ba lô toàn đồ ăn mà nặng thế. Khổ nỗi có bố mẹ xi`-tin nên chẳng dậy sớm mà đưa đi học phải tự đi thôi
Đường phố vắng tanh không một bóng người,gió lành lạnh cóng toàn thân. Vừa sợ ma vừa sợ yêu râu xanh nhưng vẫn phải đi thôi. Đột nhiên trong một ngõ nhỏ có mấy bóng người sợ quá tôi bước càng nhanh hơn. Bọn họ xông ra mặt mũi không rõ nhưng thể loại này chắc là nghiện ngập không thì chấn tiền đây. Tên đứng đầu nói:
-Em gái đi đâu mà sớm thế hay đi cùng bọn anh chơi vui lắm
Sặc sáng sớm ra đã bị đám người này ám quẻ rồi khổ tôi quá. Mải nghĩ mới nhận ra bọn chúng vây quanh từ khi nào . Hoảng quá tôi nói:
-Xin các anh đừng hại em, đây là số tiền bây giờ em có trong người xin anh tha cho
Vừa nói tôi chìa số tiền chuẩn bị với cả chiếc điện thoại của mình ra. Bọn côn đồ đột nhiên cười lớn vang vọng cả khu. Tên kia lại tiếp:
-Thế à ồ hôm nay hên quá vừa có thêm tiền vừa dẫn thêm cô em đi...
Chưa dứt lời thì một bóng người cao, mạnh mẽ quen thuộc xông ra. Chân đá tay đấm làm cho đám côn đồ kia ngã lăn xuống đất .Bọn họ bỏ chạy không thấy bóng trong màn đêm nữa. Biết ngay mà, Đây là Tuấn người bạn thân của tôi từ hồi mẫu giáo, lần nào cũng là cậu ấy cứu cả cái vụ tôi trêu chó thì cậu ý đánh lạc hướng con chó để tôi về nhà mách mẹ nữa. Hì hì. Một cái cốc giáng xuống đầu tôi :
-Cười gì thế. Linh, mình bảo cậu bao lần là không được ra ngoài một mình cơ mà với lại hôm qua cứ ừ ừ bây giờ lại không đợi mình à?
Câu ta nói như quát chẳng khác đám côn đồ lúc nãy nhưng cầm trịc một khối mà không ăn to nói lớn thì còn ai nghe nữa. Tôi cao dọng nói:
-Cậu mà không đến thì mình cũng cho bọn kia một trận rồi tuy mình mới đai lam nhưng mấy lần đánh được cậu rồi còn gì
-Mấy lần đấy là cậu lừa tớ nếu không phải cậu đánh lén thì đã không thắng được rồi-Dọng Tuấn nghe có phần bối rối
-Thế mới nói là mưu mô hơn người. Ha ha- Tôi càng lúc càng lấn tới
Một cộc lại dáng vào đầu tôi
-Mưu mô hơn người này
Tôi bức xúc nói:
-Này thế trưa có định ăn kim bap không? Ăn thì ngoan ngoãn nghe lời cầm mấy cái túi này cho tôi
Vừa nói tôi vừa đưa cho cậu ta mấy cái túi đựng kim bap . Không phàn nàn cậu và tôi lại tiếp tục đi tới trường