Tiểu thư nổi loạn

U

uocmovahoaibao


Đau !!! Đau quá ....


Đầu cô như muốn nổ tung .


Tại sao gã có con dao đó ??? Nó giống hệt như của cô ...


Kiều Liên ôm đầu đau đớn . Mồ hôi trên tránh cô chảy ròng ròng . Một vài hình ảnh mờ nhạt lóe lên trong óc nhưng rồi lại tan biến ngay tức khắc !!!


- Ngươi ... sao ... lại ......



Gã cúi xuống .

Hôn một cách ngấu nghiến ...

Mọi hành động của cô hoàn toàn bị tê liệt !!!


Nụ hôn trượt dần .....

......................... trượt dần ....


....... xuống cổ !!!



Gã vuốt ve chiếc cổ mảnh mai . Lưỡi dao cán bạc rạch nhẹ một đường trên đó !!

1 dòng máu đỏ rỉ ra ...

Gã đón nhận dòng máu của người mình yêu . Chiếc lưỡi tham lam di chuyển quanh vết rạch .


Trông vẻ mặt gã lúc này không khác gì Ma cà rồng đang hút máu nạn nhân ...


Kiều Liên co rúm người lại . Thân thể cô cứng đờ . Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng .


- Cha ơi .... cứu con ...................




...............................................




Người đàn ông đột ngột đứng lại . Người thanh niên đi phía sau thắc mắc :

- Sao vậy Bác Vũ ??? Sao không đi tiếp ??? Còn hơn 200 mét nữa mới tới chỗ đi lên của đường cống ngầm này mà !!!


Người đàn ông đứng lặng 1 hồi rồi khẽ thì thầm :

- Hình như ... ta nghe thấy tiếng gọi của Kiều Liên ! Minh Quân !!! Không biết con bé có được an toàn không ???


Chàng thanh niên nhíu mày . Hình ảnh gã con trai đáng ghét hiện ra khiến giọng anh ta bực bội thấy rõ .

- Chắc không phải đâu bác Vũ ! Cô ấy đang ở Bạch gia thì xảy ra chuyện gì được ???


Không nhận ra vẻ khó chịu của chàng thanh niên , người đàn ông thở dài .

- Thôi cũng được !!! Ít nhất ở đó con bé cũng an toàn hơn ! Lần này ra đi ta không chắc có thể trở về . Nếu ta có mệnh hệ gì ... cậu hãy chăm sóc con bé dùm ta . Cả vợ ta nữa ... hãy nói với bà ấy ... ta rất yêu bà ấy !!!


- Đừng nói thế bác ! Chúng ta nhất định sẽ trở về . Bác yên tâm ! Lần này cháu mang đi toàn cao thủ !! Họ là những người thề sống chết với hậu duệ của Rồng Lửa !!

- God nhất định ... phải trả giá ..........




Nếu ... đã là định mệnh ... có nhất định sẽ xảy ra ???

Những con người nhỏ bé muốn chống lại định mệnh .

Liệu ... họ có thành công ???




.........................................




- Sao rồi !!! Đã tìm ra chưa hả ???

Hướng Dương đứng lên ngồi xuống 1 cách sốt ruột .

Ngồi trước máy vi tính là Tuyên Vỹ . Hắn đang bẻ khóa **** vào tài liệu mật của Cục Phòng Chống Tội Phạm Xuyên Quốc Gia .

- Sắp ra rồi !!! Bức tường lửa này rất rắc rối nhưng tôi vẫn có thể vượt qua ...

Bàn phím kêu lách cách . Chuột di chuyển liên tục . Trên màn hình những dòng chữ đỏ nhấp nháy trải dần xuống .


Hắn nhíu mày kêu lên khe khẽ .

- Đây rồi !!! Cuối cùng cũng ra !!!

- Vào được rồi hả ???

Hướng Dương ngay lập tức phi đến bên cạnh .


Những tài liệu hiện ra khiến cả 2 không hẹn mà cùng thốt lên .

- Ôi chúa ơi !!!!!!!!!!!!!!

kenhsinhvien.net.separate.gif
 
U

uocmovahoaibao

Chap 34 :Đột Kích !!!!!!!!!!!!





Di chuyển !!!


Dừng lại ....


Ẩn nấp !!!

............. Lại di chuyển .........



Mười mấy con người thoắt ẩn thoắt hiện .

Họ di chuyển không gây ra 1 tiếng động .

Nếu chứng kiến cách họ di chuyển không ai tin ... họ là con người ...

... mà là hình bóng !!!



Thân ảnh loang loáng .

Tiến đến căn phòng cuối cùng . Hai người tông cửa xông vào .


Chĩa súng !!!


Nhưng ... căn phòng trống không .

Cả 2 rùng mình quay ngoắt lại đằng sau .

- Phập !!!!!!!!!!!!

2 cú đâm vô cùng chuẩn xác . 2 thân hình gục xuống .


God rút dao ra . Đôi mắt tím lóe lên những tia nhìn khinh bạc .


- Lũ ngu xuẩn !!! Làm bẩn cả dao của ta !!!


- Vù !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Nghe tiếng gió , God biết có người đến gần . Nhanh như chớp , gã lao người về đằng trước lộn vòng dưới đất .


- Đoàng !!! Đoàng !!! Đoàng !!!

Ba phát súng khô khốc vang lên sắc lạnh . Nhưng không làm tổn hại được 1 sợi tóc của gã .


God vung tay .


- Phập !!!!!!!!!!!!!!!!!!


Lại 1 con mồi ... nạp mạng .

Gã tiến đến rút lại con dao nhưng vừa chạm tay vào cán dao thì cái xác vùng dậy ...


... nắm chặt tay gã ....

..... im lặng !!!


Đôi mắt mở trừng trừng !!!


God bĩu môi . Gã vung con dao khác lên chặt đứt bàn tay của cái xác . Trên mặt lộ rõ vẻ ghê tởm .

Đối với gã , ngoài người ấy ra ... tất cả đều là ... rác rưởi !!


Mà rác rưởi thì cần phải tiêu hủy !!!




..............................................





Chúa đã dậy :


" Đấng cứu thế khi hấp hối cũng đã từng tha thứ " .

Ông là con chiên của chúa . Là 1 tín đồ ngoan đạo . Vậy mà lòng căm hận đối với gã 5 năm nay không thể nào dứt bỏ .


1 con chiên luôn chìm đắm trong hận thù thì sao có thể hưởng ân huệ mặc khải từ chúa trời ???


Vậy nên ... ông đành từ bỏ người !!!



Có thể người sẽ cho ông ích kỉ .

Có thể người sẽ cho ông quá hẹp hòi .

Có thể người sẽ ghét bỏ ông ...



Nhưng làm sao ông tha thứ khi gã giết con trai ông và làm con gái ông trọng thương ???


Ông chỉ muốn giết gã !!!


Không từ bỏ được lòng hận thù ... ông đành từ bỏ chúa .

Lúc gã bị bắt , ông chỉ mong sao án phạt sẽ là : tử hình ! Nhưng những kết luận của bác sỹ đã khiến hi vọng của ông sụp đổ .

God bị đưa vào viện tâm thần !!!


Lúc ấy .. ánh mắt của gã như muốn nói :

- Ta nhất định sẽ trở về !!


Cuối cùng ... gã cũng trở lại ...

... mang theo cơn ác mộng đối với Kiều Liên .




..........................................................




God ngả người trên ghế . gã thản nhiên nâng cốc cà phê .

Cà phê đắng !!!

Chỉ có ... máu của em mới ngọt ngào .


Gã thờ ơ lên tiếng .

- Lấp ló vậy đâu phải là tác phong của ông ??? Hạ Văn Vũ , năm năm không gặp ! Khí phách của ông đi đâu hết rồi ???



Biết không thể trốn tránh , Hạ Văn Vũ từ tốn bước ra . Ánh mắt để lại phía sau :

" Cứ đứng yên đó ! Minh Quân ! Để mình ta ra ! "


5 năm trong tù mà gã vẫn không hề thay đổi . Có chăng là càng trở nên đẹp 1 cách man rợ ...


Hạ Văn Vũ nghĩ đến đứa con trai xấu số của mình mà lòng đầy đau xót .

Là lỗi của ông !!! Nếu ngày đó ông không muốn triệt hạ đối thủ của mình ...


God đã không xuất hiện ...


Gã sát thủ đáng nguyền rủa !!!

Kẻ cướp mất mạng sống của con trai ông ... và linh hồn của con gái ông !!!


Giờ đây ông chỉ còn lại mỗi Kiều Liên . Tuyệt đối ông sẽ không để gã chạm vào nó ...


- Tại sao ... cô ấy quên ta ??? Các người đã làm gì cô ấy ???

Hạ Văn Vũ nhìn trừng trừng vào kẻ đối diện . Giọng ông như nghẹn lại :

- Mày còn dám hỏi tao câu đó sao ??? Nhờ ơn của mày mà con bé đã hôn mê nửa tháng trời . Khi tỉnh lại mày có biết câu đầu tiên nó nói là câu gì không ???


- ............................................


- Nó hỏi tao - cha ruột của nó : " Ông là ai ??? " !!!

- Nhưng đó cũng là 1 điều may mắn . Quên đi quá khứ , nhờ vậy mà nó mới có thể yên ổn sống tiếp . Mới không bị ám ảnh về những gì mày gây ra .


Gã nhíu mày . Lẽ nào đó là sự thật ???

- Thì ra thế !!! Em quên ta là vì " chuyện đó " ! Chứ không phải vì ... em đã hết yêu ta !!
 
U

uocmovahoaibao

- Rắc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


God bóp nát chiếc cốc trên tay mỉm cười .


- Không sao !!! Nhất định ta sẽ làm em nhớ lại !! Đã đến lúc ta thực hiện lời hứa của mình ...

... đưa em đi ... với ta !!!


Hạ văn Vũ rít lên căm hận :

- Đừng hòng !!! Tao sẽ không để mày động vào 1 sợi tóc của con tao ! Nó đang ở 1 nơi rất an toàn . Mày đừng hòng tìm nổi !!!


An toàn ???

Đừng hòng tìm nổi ???


Nực cười !!!

Thật quá nực cười !!!


- Đừng nằm mơ nữa lão già !!! Cô ấy đang ở trong tay ta ... Ta và cô ấy là 1 đôi không thể tách rời !!!!


- Cái gì ****************************?


Hạ Văn Vũ như không tin vào tai mình . Tên khốn này đã bắt được con gái ông sao ??? Không thể nào ???


Như để khẳng định lời nói của mình , gã khẽ lẩm bẩm trong vô thức .

- Thiên thần nhỏ !!! Em mãi mãi thuộc về ta !!!

Mải chìm đắm trong suy nghĩ , God không hay 1 bóng người đứng ngoài cửa phòng đã lặng lẽ rời đi .

Thế chân người này là mười mấy bóng đen khác .


Giờ G đã điểm !


Đột kích ...........


................. Bắt đầu !!!

kenhsinhvien.net.separate.gif
 
U

uocmovahoaibao

Chap 35 :Nhật kí người điên !!!!

Ngày ... tháng ... năm ....


Ta nhận được 1 hợp đồng từ 1 ông chủ lớn .


Ông ta tên là Hạ Văn Vũ , là người Mỹ gốc Việt !!!


Hợp đồng giết người ! Thù lao rất cao ! Nhưng ta không quan tâm ! Cái chính là ta lại được thưởng thức niềm vui của " Kẻ đi săn " .


" Con mồi " lần này là 1 nhân vật rất có thế lực trong giới kinh doanh .

Rất khó có thể gặp được lão ta . Nhưng không sao , càng khó khăn ta càng thấy hứng thú ...



Ngày ... tháng ... năm ...



Cơ hội tiếp cận con mồi đã tới . Ngay trong bữa tiệc của giới thượng lưu ...

Vượt qua hàng rào bảo vệ đối với ta quá đơn giản . Lũ vệ sĩ ngu ngốc chẳng hay biết gì khi ta lẻn vào phòng riêng của lão .


Lão già ngu ngốc chẳng thể nào ngờ tới cái chết sắp đến .


Ngu xuẩn thật !!!


Bỏ tiền ra tổ chức bữa tiệc lớn . Những người đến dự toàn là các nhân vật có máu mặt . Lại còn mời cả vợ con họ nữa ...

Lão không hay mình đã tạo điều kiện cho cái chết đến nhanh hơn !!!



Thật nhanh gọn !!! Giết lão chỉ là chuyện nhỏ . Dễ dàng quá khiến ta thấy chán ...

Thôi thì kiếm đại đứa con gái nào đó rồi hành hạ cho đỡ buồn ...



Cái gì kia nhỉ ??? 1 con bé xinh xắn với bộ váy áo màu hồng xuất hiện !


Con mồi đến nhanh quá . Đỡ mất công tìm kiếm .

Ta di chuyển nhẹ như loài mèo . Áp sát sau lưng con mồi . Mặc dù làm thế là thừa . Một con bé như nó , ta giết cái một !!!


Ta ôm chặt lấy nó . Vừa đưa tay lên bịt mồm , chưa kịp đánh ngất con bé , ta đã thấy mình được tặng 1 cú huých chỏ . Và văng mạnh về đằng trước !!


Đòn nhu đạo !!!


Con mồi này coi bộ khá thú vị . Nhưng bé con nhầm rồi !


Ta là God ! Làm gì có chuyện bị hạ dễ dàng thế ???

Chủ động lao người về đằng trước , ta kéo con bé ngã cùng .

Ngay khi chạm đất , ánh mắt chúng ta gặp nhau ...



Giật mình !!!!!!


Im lặng ............


" Thiên thần nhỏ !!! "




- Trời ơi !!! Chị có sao không ??? Em xin lỗi !!! Em cứ tưởng thằng nào !!!


( tg : hiểu được chết liền à !!! )


- Cú huých chỏ vừa rồi có đau lắm không ???


-...................................................................


- Chị à !!! Chị đẹp quá !!!


Không biết tại sao con bé lại tưởng ta là con gái . Nó luống cuống đỡ ta dậy rồi phủ quần áo cho ta ... Giọng líu lo như chim hót .


Con bé nói liên tục !!!

Nói không ngừng .

Còn ta .... chỉ ngồi nghe !!!


Lúc ấy , ta bỗng quên mất ý định của mình ...


.... Giết nó !!!


Cả buổi chiều hôm ấy , ta và con bé ngồi bên nhau . Một người cứ nói , 1 người chỉ im lặng . Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất dễ chịu .


Cảm giác ta chưa bao giờ có được trong đời .
 
U

uocmovahoaibao

Ngày ... tháng ... năm ...



Trong đầu không hề có ý định đến chỗ hẹn , nhưnh không hiểu sao chân ta cứ bước đi .


- Sao mình phải đến đây nhỉ ??? Quay về thôi !!!


- Chị ơi !!! Em đến rồi nè !!!


Im lặng ....

..... từ từ quay lại ....


- Ta ... là con trai !!!



Ngày ... tháng ... năm ....



Con bé khóc ! Khóc mãi !

Không biết làm sao cho nó nín , ta đành im lặng .

Nó vừa bị bố đánh . Con bé hiếu động , chỉ thích tập võ và chơi những trò của con trai . Nhưng bố mẹ nó lại bắt nó học lễ nghi , nấu ăn , cắm hoa , trà đạo , ba lê ...


Nó trốn đi học võ !


Bố phát hiện ! Nó bị đánh !!!


Gò má trắng muốt in hằn 5 ngón tay đỏ rực ...


Thở dài !!!


- Ta dạy em phi dao nhé ???


Lau nước mắt .


Mỉm cười !!!



Ngày ... tháng ... năm ...



Con bé quả thật rất có năng khiếu !

Thần kinh phản xạ tốt . Tay chân nhanh nhẹn ...

Giờ thì nó phi dao chẳng kém gì ta ...


Chìa ra con dao cán bạc .


- Tặng em này !!!


Ngỡ ngàng ...


.... Lại mỉm cười ...


- Cảm ơn anh ! Màu Trắng !!!


Ngày ... tháng ... năm ...



- Anh muốn đi vòng quanh thế giới à ???


- Cho em đi với nha ???


- Hứa đấy !!! Móc ngoéo nè !!!


- Anh phải giữ lời đấy !! Nếu không là em sẽ không tha cho anh đâu ...



Ngày ... tháng ... năm ....


3 ngày rồi em không đến !!! Em quên ta rồi sao ???

Định dạy em cách phi dao kiểu mới ...


Vậy mà ....



Ngày ... tháng ... năm ....


Nhớ quá !!!!

Ta ... yêu em rồi ư ???


Ngày ... tháng ... năm ....



Hay em bị ốm ???

Tại sao 1 tuần liền biến mất ???

Ta lo quá !!!


Phải đi tìm em thôi ....



Ngày ... tháng ... năm ....



Sắp đến sinh nhật " Màu Trắng " rồi !! Phải tặng anh ấy 1 điều bất ngờ mới được ! Anh ấy chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật ...

Mình làm bánh tặng anh ấy thôi ...


Ngày ... tháng ... năm ...


Duy Linh ngốc thật !!

Quang Huy cũng ngốc nốt !!!

Chỉ có việc cỏn con mà hai đứa cũng giận nhau .

Chỉ khổ mình đứng giữa . Một bên là bạn . Một bên là em trai ....

Giúp cả 2 làm lành vây !!! Hi !!!


Ngày ... tháng ... năm ....


Đại công cáo thành .

Cuối cùng mình cũng làm được bánh !!

Vất vả học suốt cả 1 tuần liền ...

Papa và Mama thấy mình chăm chỉ nấu nướng ở dưới bếp thì mừng lắm ... Có biết đâu là mình muốn tặng quà sinh nhật cho " Màu Trắng " !!! Hi !!!


Quang Huy và Duy Linh rốt cuộc cũng làm hòa .

Tốt quá !!!


Mình muốn giới thiệu 2 người với " Màu Trắng " ....


Chắc là ... anh ấy sẽ rất vui ...


 
U

uocmovahoaibao

Ngày ... tháng ... năm ....


Em đang cười nói vui vẻ với 2 đứa trẻ khác .

Lại còn ôm 1 hộp quà rất to .

Chắc là quà chúng tặng ...


Em ... không cần ta nữa ...

... không đến gặp ta nữa ....


Đau !!!


A !!! Phải rồi !!! Chỉ cần ... giết chúng , em sẽ lại trở về bên ta ...


Sẽ mãi mãi ở cạnh ta !!!

Chỉ mình ta thôi !!!





- Không !!! Duy Linh !!!


- Quang Huy !!! Chạy đi !!! Mặc kệ chị ... chạy đi em !!!


- Không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Máu đỏ ngập tràn ....

Cười như điên loạn ....

- Thiên thần nhỏ !!! Em là của ta !!!!!!!!!!



********​




3 ngày sau , God bị bắt .


Nạn nhân may mắn duy nhất còn sống sót là 1 cô bé 12 tuổi tên Hạ Kiều Liên ...


Năm đó God ... 19 tuổi !!!




- Sao em nhìn ta bằng ánh mắt đó ???

- Chẳng phải em yêu ta sao ???

- Ta chỉ loại bỏ những kẻ gây cản trở tình cảm của chúng ta thôi mà ....

" Thiên thần nhỏ !!! Hãy chờ ta ..... "
 
U

uocmovahoaibao

Chap 36 :Màu tình yêu !!!!

Kiều Liên vô cùng ngỡ ngàng .

Khi cô vừa mở mắt sau lần bất tỉnh thứ 3 , cô đã thấy anh ta xuất hiện trước mặt ...


- Minh Quân !!! Sao anh lại ở đây ????



- Đồ ngốc !!! Tôi đến cứu cô chứ còn sao nữa !!!!!



Dường như Kiều Liên vẫn chưa hiểu chuyện gì cả . Cô chỉ nhớ là mình lại ngất xỉu sau khi gã ... rạch lưỡi dao lên cổ cô ...



Rùng mình !!!!



Kiều Liên chạm tay vào vết thương trên cổ . Nó đã được băng bó cẩn thận .



Gã ... thật khó hiểu !!!




Minh Quân thấy Kiều Liên lần chần thì sốt ruột giục :


- Nhanh lên !!! Ra khỏi đây !!! Tôi còn phải quay lại chỗ bác Vũ ! Bác ấy đang cầm chân God !!!


- Cái gìiiiiiiiiiiiii????????? Cha tôi đang ở đây ????????


Kiều Liên hốt hoảng chạy vụt đi . Linh cảm của cô rất xấu !!!! Cha cô không phải là đối thủ của gã !!!



- Anh đi trước đi !! Tôi phải đi cứu cha tôi !!!


- Đồ ngốc !!! Một mình cô sao cứu được ông ấy .... Chờ tôi với chứ !!!!!



Minh Quân hối hả đuổi theo .




....................................................




Hạ Văn Vũ nắm chặt tay . Khẩu súng ngắn trong tay áo từ từ tụt xuống .



God đang vất vả chống đỡ . Mười mấy hộ vệ của Rồng Lửa đang lăn xả vào tấn công .


Mãnh hổ quần nan !!!


Dù gã có giỏi đến đâu nhưng cùng lúc chiến đấu với hơn chục người đâu phải dễ . Huống chi những người này toàn là nhân tài được tuyển chọn trong giới xã hội đen để trở thành hộ vệ cho Rồng Lửa !



God đã bị thương ở nhiều chỗ . Nhưng chưa có vết nào chí mạng . Có điều mất quá nhiều máu , gã cũng không thể đứng vững được lâu nữa ...



Hạ Văn Vũ nghiến răng .


- Tất cả tránh ra !!! Để ta tự giải quyết gã !!!


God nhếch môi khinh bỉ :


- Nghe oai hùng gớm nhỉ ??? Dù ta có bị kiệt sức , ông cũng không hạ nổi ta đâu ...


- ******* !!!!!! Hãy xem đây !!!


- Đoàng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Phát súng thứ nhất trật mục tiêu . Phát thứ 2 chưa kịp bắn ra thì God đã phóng tới trước mặt .


Hạ Văn Vũ tái mặt . Ông vội dương súng lên ....


.... bóp cò .....



.... Không một tiếng động ....



- Rắc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Gã vung dao lên .


Khẩu súng bị chẻ làm đôi ...


Nhếch môi :


- Vĩnh biệt ông !!! Hạ Văn Vũ ....





Hạ Văn Vũ năm nay 49 tuổi !!!


Sang Mỹ từ năm 16 tuổi .


Học xong đại học , có bằng thạc sĩ kinh tế ...


Nhưng điều khiến Hạ Văn Vũ trở nên nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài chính là máu kinh doanh liều lĩnh , tham vọng .... Dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn ...


Rất nhanh chóng , Hạ Văn Vũ đã trở thành 1 nhân vật có thế lực trong giới buôn bán bất động sản .


Các đối thủ của Hạ Văn Vũ luông gặp phải những rủi ro đáng tiếc !


Nhà chức trách nghi ngờ có bàn tay của các băng nhóm xã hội đen trong đó . Nhưng vô phương tìm ra bằng chứng .

Giới kinh doanh rỉ tai nhau : Hạ Văn Vũ luôn dùng đến các sát thủ chuyên nghiệp nhằm thủ tiêu kẻ ngáng đường !!!


Mật ít ruồi nhiều !!!


Thứ gì thu lợi lớn tất sẽ có nhiều kẻ nhòm ngó . Một ông chủ người Hoa họ Zheng cũng nhảy vào chia phần .

Một rừng không thể có 2 hổ . Điều tất yếu sẽ xảy ra ...


Hạ Văn Vũ liền bỏ ra 1 số tiền lớn thuê sát thủ nhổ cái gai trước mắt !!!


Ông ta đã chọn God - sát thủ nổi tiếng nhất bấy giờ . God nổi tiếng là 1 sát thủ máu lạnh , lấy tiền công cực cao , có máu điên trong người nhưng hễ ra tay là thành công ! Người ta cũng đồn rằng God rất thích tra tấn , hành hạ nạn nhân của mình trước khi giết ....



Hợp đồng tội ác được kí kết .


Năm đó God 19 tuổi .




Sai lầm nối tiếp sai lầm . Hạ Văn Vũ chưa bao giờ tha thứ cho bản thân mình . Chính sai lầm của ông là khởi đầu cho 1 vụ thảm sát .Mà nạn nhân đầu tiên là ... con trai ông - Hạ Quang Huy !!!



Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại !!!
 
U

uocmovahoaibao

- Cha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Mắt thấy cha mình sắp bị giết , Kiều Liên không còn suy nghĩ được gì nữa . Thân thể tự hành động .

Cô lao vào che chắn cho ông .




Lại đối mặt !!!


Ánh mắt cả hai chạm nhau .



Hình ảnh 2 đứa trẻ , 1 trai , 1 gái nằm trong vũng máu lóe lên trong óc . Kiều Liên buột miệng thốt :


- Quang Huy ??? Duy Linh ....



Gã ngỡ ngàng .


Tại sao em lại che chắn cho ông ta ???

Giống hệt như 5 năm về trước ...


Em cũng hứng con dao cho thằng nhóc đó ....


Chẳng nhẽ ... con dao này lại 1 lần nữa làm tổn thương em ???



Không !!!! Thiên thần nhỏ !!! Dù em không yêu ta .... nhưng ta vẫn mãi yêu em ....



Yêu em ... cho dù em đã quên ta .....



- Phập !!!!!!!!!!!!!!

God quay ngược con dao đâm vào ngực mình .


Trái tim quỷ dữ nay rỉ máu .



- Yêu ...... em ................




- Đoàng !!! Đoàng !!! Đoàng !!!


- Tất cả đứng yên !!! Cảnh sát đây !!!



Tuyên Vỹ và Hướng Dương xồng xộc lao vào thì mọi thứ đã kết thúc .


God gục xuống giữa vũng máu . Tay vẫn nắm chặt con dao cán bạc ...


Kiều Liên đứng lặng .


Cô nhìn chằm chằm vào thân xác bất động .


Máu của gã bắn cả lên người , lên mặt cô .


Đỏ quá !!!!



Cô đưa tay ôm mặt .


Quá khứ bị đánh cắp từ từ trỗi dậy ....


Lần đầu gặp gỡ ...


Con dao cán bạc ...

Chiếc bánh sinh nhật vỡ nát ...

Vẻ mặt kinh hoàng của Quang Huy và Duy Linh ...


Trời NewYork đỏ máu ...



- Không !!!! A ! A ! A ! A ! A ! A ! A ! A ! A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Kiều Liên ôm đầu gào thét .


Tiếng gào của cô vang vọng mãi lên trời cao ...


Ngực đau dữ dội , Kiều Liên từ tự khụy xuống bên cạnh thân xác lạnh cứng của God .


Mọi người hốt hoảng chạy lại .


- Trời ơi !!! Kiều Liên ... con tôi !!!


- Kiều Liên !!! tỉnh lại đi !!! Có nhận ra tớ không ??? Hướng Dương đây mà ...


Hướng Dương run rẩy lay gọi bạn . Để tìm Kiều Liên cô đã phải nhờ đến quyền lực của gia đình mình . Tìm ra người sống sót trong đám người làm - Vú Năm . Rồi qua câu chuyện đứt quãng của bà ta , cô và Tuyên Vỹ đã **** thẳng vào tài liệu tuyệt mật của Cục Phòng Chống Tội Phạm Xuyên Quốc Gia . Nhờ thế mới tìm ra mối liên hệ giữa gia đình Kiều Liên và tên tội phạm vừa trốn thoát - God !!!


Minh Quân tuy cũng lo lắng cho Kiều Liên nhưng biết rõ Kiều Liên không sao nên anh dành sự quan tâm của mình cho tên con trai kia . Ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn không che dấu hết được sự khó chịu ..


Nhưng đối thủ của Minh Quân không hề để ý đến anh . Tiếng Tuyên Vỹ vang lên lồng lộng .


- Tất cả tránh ra !!! Mau đưa cô ấy vào bệnh viên !!!!




**********​




Hai ngày sau ....



Hạ Văn Vũ nhìn con gái mình nằm thiêm thiếp trên giường bệnh . Ông lo lắng hỏi :

- Bác sỹ !!! Tại sao con gái tôi đến giờ này vẫn chưa tỉnh lại ????


- Ngài đừng lo !!! Chúng tôi đã khám cho tiểu thư rất kĩ ! Trên người không hề có 1 vết thương nào . Việc cô ấy hôn mê bất tỉnh như thế này có lẽ là do bị sốc trước những gì đã xảy ra .... Nhưng tóm lại là không có gì nghiêm trọng !! Chắc chỉ đến sáng ngày mai là cô ấy sẽ tỉnh lại ....


Minh Quân đứng bên cạnh . Anh nhìn vợ chưa cưới của mình chăm chú . Hồi lâu anh lẩm bẩm :

- Một cuộc chiến đã kết thúc ! Một cuộc chiến mới lại bắt đầu ....




Khi tất cả mọi người đã đi khỏi , cô gái nằm trên giường từ từ mở mắt .

Đôi mắt đen láy bỗng mờ đi . Nước mắt ướt đẫm 2 gò má ..



- Vĩnh biệt ạnh ..... " Màu Trắng " !!!!




" Đã biết yêu là đau khổ . Tại sao ta vẫn cứ yêu ??? "

kenhsinhvien.net.separate.gif
 
U

uocmovahoaibao

Chap 37
4.gif
on't Cry !!!!!!! ( Đừng khóc )


Tuyên Vỹ xách túi hoa quả nhảy chân sáo vào bệnh viện . Ta ơn trời cô bé đã tỉnh ...


Đằng sau hắn , Lão Tam của Bạch Gia đang trợn mắt đầy kinh hãi .


Nói đến Tuyên Vỹ , những người trong giới giang hồ ai còn lạ gì tính cách của hắn .

- Gian xảo !!! thủ đoạn !!!


Từ trước đến nay chỉ có người ta bỏ tiền ra mua quà cho hắn chứ có thấy hắn bỏ tiền ra mua tặng ai cái gì đâu !!



Trần Kiên lắc đầu .


Đúng là tình yêu !!! Thật không hiểu nổi !!! Dám bỏ ra hơn 1000 $ mua cặp nhẫn đính kim cương ... Vậy mà lần trước mình hỏi vay có 100 .000 đ nó cũng không cho !!! Bó tay !!!


( tg : ^ ^ )



Vừa đến cửa phòng cả 2 đã nghe thấy tiếng hét của của bệnh nhân :


- Tớ có phải trẻ con đâu !!! Cả ngày ăn toàn cháo trắng thế này làm sao tớ sống nổi ?????


Giọng Hướng Dương ngọt lịm :


Tớ biết !!! Nhưng cậu hôn mê mấy ngày rồi ! Cơ thể suy nhược !! Bác sỹ bảo chỉ được phép ăn thứ gì dễ tiêu hóa thôi !!! Ngoan nào ...


- @ # % ! $$ & * # @ $ 1# % %



Tuyên Vỹ ló đầu vào .

- Hai !!! Nhóc khỏe chưa ??

Hắn liền nhận được cái nhìn sắc lẻm của bệnh nhân :


- Khỏe sao được ??? Bữa sáng cháo !! Bữa trưa cháo !!! Bữa chiều cũng cháo nốt !! Riết rồi người tôi ra cái giống gì ????



Hắn lúng túng gãi đầu :


-Vậy ... tôi đi mua phở cho nhóc nhé ???



Kiều Liên làm bộ chau mày suy nghĩ .

- Phở à ??? Tôi ghét ăn phở nhất !!! Nhưng thôi !!! Còn đỡ hơn phải ăn cháo ....



Chỉ nghe đến đó ... Hắn - Bạch Tuyên Vỹ - Người thừa kế đời thứ 5 của Bạch gia và là người đứng đầu Cửu Long Đế trong tương lai lập tức phóng ngược trở lại . Tốc độ không hề thua kém các vận động viên điền kinh thế giới !!!


Lão Tam - Trần Kiên ngó theo lẩm bẩm :


- Ôi !!! Tình yêu !!!!



Đang lẩm bẩm chợt anh bắt gặp ánh mắt của Hướng Dương . Lạnh lùng nhưng có chút gì đó ai oán , liền lập tức im lặng ....




Trần Nguyễn Hướng Dương .... 17 tuổi !!!


Đã từng là 1 cô gái hết sức ngây thơ !!!


Tuổi 15 với bao mộng mơ về chàng hoàng tử định mệnh , cô đã gặp Trần Kiên - 1 chàng trai nam tính , phong độ . Không đẹp trai nhưng lại có 1 khí chất hơn người .. khiến cho anh ta dù đứng ở đâu cũng không bị lẫn với người khác ...


Trái tim thiếu nữ chưa 1 lần biết yêu nay đập loạn nhịp ....


Còn Trần Kiên , anh cũng bị mê hoặc bởi cô gái xinh đẹp , ngây thơ ..


Cả 2 nhanh chóng yêu nhau .


" Mối tình đầu tưởng không gì chia cắt .

vậy mà tan trong sương gió mong manh "


( trích Hoa Sữa )



Đang say đắm trong tình yêu thì Hướng Dương phát hiện :


- Trần Kiên đã có vợ !!!


Choáng váng !!!

Đau khổ !!!

Hận thù !!!


Hướng Dương lột xác . Cô trở thành Trần Nguyễn Hướng Dương như ngày nay !!


Đùa giỡn với tình yêu và căm hận con trai ...




Tuyên Vỹ xách chiếc cặp lồng phở lao vào phòng . Hắn đặt chiếc cặp lồng lên bàn rồi xẻ ra bát con . Bưng bát phở đến tận giường cho Kiều Liên , hắn nhẹ nhàng :

- Ăn đi nhóc !!! Còn nóng nguyên đó !!!



Chỉ chờ có thế , Trần Kiên , Hướng Dương ngay lập tức tông cửa chạy ra . Trần Kiên lao ra ban công cố gắng hớp chút không khí để bình tĩnh lại .

Còn Hướng Dương ... cô lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo . Nôn xong cô vừa rửa mặt , vừa lắc đầu :


- Trời ơi ... ghê tởm quá !!!
 
U

uocmovahoaibao

Còn đương sự của chúng ta - Hạ Kiều Liên đang ngó chằm chằm vào bát phở . Hết ngó bát phở cô lại ngước lên nhìn người đang bưng nó .


- Anh ... bị làm sao vậy ???


- Hả ????


- Trong bát phở có thuốc độc không đấy ???


- Nhóc nói gì thế ??? Tôi không hiểu !!!


- Đừng vờ vịt !!! Sao tự dưng ... anh lại tốt với tôi thế ???


Tuyên Vỹ ngớ ra 1 lúc rồi lúng túng gãi đầu .

Biết nói thế nào cho cô bé hiểu bây giờ ?? Chẳng nhẽ lại bảo rằng hắn muốn bù đắp cho việc trước đây đối xử tệ với cô bé ??? Hay nói rằng hắn lỡ cảm cô bé rồi ??? Nói thế thì mất mặt chết ...


- Ờ .. thì ... thì ....


- Thôi !!! Anh đã có lòng thì tôi có dạ ! Đưa bát phở đây !!


Nhìn Kiều Liên ăn một cách ngon lành , Tuyên Vỹ mừng húm . Hắn sờ vào túi quần . Trong đó có đôi nhẫn đính hôn hắn mới mua . Làm sao để đưa cho cô bé nhỉ ???


( tg : Ê tên kia !!! tỏ tình đã chứ ??? )



Trong khung cảnh lãng xẹt đó ! Ý lộn !!! Lãng mạn .... Có 2 con người đang thập thò ngoài cửa mà không dám vào . Họ sợ mình sẽ phá vỡ mất khung cảnh đẹp đẽ này ...


( tg : đi thăm bệnh mà lãng mạn nỗi gì ???
picture.php
)



....................................................




Ánh Lục nhếch môi nhìn người đối diện .

- Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng ! Chỉ còn chờ " người " nữa thôi !!!


Tinh Điền Đức bật cười .


- Cuối cùng thì ta cũng chờ được đến ngày hôm nay ! Châu lại về Hợp Phố thôi ! " thứ đó " vốn dĩ thuộc về " người " ! Nay chúng ta phải thay " người " đòi lại ...



Ánh Lục gật đầu .


- Đúng thế !!!Tính cả chúng ta là 7 phiếu thuận trên 9 phiếu . Kế hoạch này ... nhất định phải thành công !!!


- Nhưng phải cẩn thận đó !!! Không thể xem thường mụ Bảo Hy được đâu ! Còn tên Lão Tam nữa chứ ! Chúng mới là những cái đầu chủ chốt của Bạch gia ...


Tinh Điền Đức hắng giọng .


Con trai ông gật đầu :


- Cha đừng lo !!! Kế hoạch tuyệt đối bí mật ! Ngoài người của chúng ta ra ... không một người nào biết được !!! Ngừng một chút anh ta tiếp , giọng lạnh băng :

- Không may mà có kẻ khác biết được !!! thì .....


Ánh Lục dơ tay cứa ngang cổ . Tia nhìn đầy khủng bố .




.................................................




Tuyên Vỹ gạt chân chống bước xuống .


- Tại sao chúng ta lại đến đây ??? Nơi này là nghĩa trang thành phố mà ???


Không đáp lời của hắn , Kiều Liên đi thẳng vào trong . Tuyên Vỹ hối hả chạy theo :

- Từ từ đã !!! Chờ tôi với nào ........


Kiều Liên đi thẳng đến góc cuối cùng của nghĩa trang . Nơi có 2 ngôi mộ nhỏ nằm lặng lẽ . Trên bia mộ là ảnh của 2 đứa trẻ , 1 trai , 1 gái ...


- Quang Huy ! Duy Linh ... chị xin lỗi !!!


Kiều Liên cúi đầu . Nỗi day dứt này có lẽ cả đời cô cũng không thể xóa bỏ ....


Nhưng rốt cuộc là lỗi của ai ???


Là lỗi của cô ???

Là lỗi của ... Màu Trắng ???

Sai lầm của cha ???

Hay ... trò đùa của số phận ....


Tuyên Vỹ im lặng . Hắn muốn để cô bé được yên tĩnh . Mọi người ai cũng có khoảng trời riêng của mình . Đột nhiên cô bé lên tiếng :

- Đây ... là mộ của em trai tôi và bạn nó ! Năm nào cha tôi và chú Hai cũng đưa tôi tới đây ... nhưng không hề nói cho tôi biết người nằm dưới mộ là ai .


- Mỗi khi tôi hỏi ! Ông chỉ khóc mà không nói gì cả . Lúc ấy tôi ngạc nhiên lắm ... tôi chưa từng thấy ông khóc bao giờ ...



- Tại sao cha không nói tôi biết chứ ???


- Là tại tôi !!! Nếu tôi không gặp ... Màu Trắng ... em trai tôi đã không chết !! là lỗi của tôi ......


Tuyên Vỹ thở dài . Hắn kéo cô bé vào lòng khẽ thì thầm :

- Đừng khóc !!! Em trai cô không thích nhìn thấy cô bé khóc đâu ....


Lau vội nước mắt .


- Tôi đâu có khóc !!!


- Lại còn chối ....


" Quang Huy ! Duy Linh ! Chị xin lỗi vì đã quên ..... "

kenhsinhvien.net.separate.gif
 
U

uocmovahoaibao

Chap 38 :Nội loạn !!!!





Đặng Bảo Hy giận run người .


Lão già họ Tinh thật quá hiểm độc !!!


Bao năm nay Bạch gia đối xử với lão đâu có tệ . Người nhà Họ Tinh đi ra ngoài vênh váo , xấc láo , dựa dẫm uy thế mà đe nẹt kẻ khác . Bà cũng không tính toán ....


Thậm chí con bé Tinh Ánh Hồng còn suýt trở thành con dâu của bà ... nếu Kiều Liên không xuất hiện ...


Vậy mà ... bà nuôi ong tay áo rồi ư ???



Tinh Điền Đức nói 1 cách trơ tráo :


Bạch Tuấn Kiệt !!! Mau giao Long Ấn ra ! Thứ đó vốn dĩ không thuộc về ông ! Hãy trả lại nó cho chủ nó ...


Bạch Tuấn Kiệt ngồi như chết lặng . Người ông tin tưởng nhất lại phản bội ông . Tinh gia vốn chẳng có quyền lực gì trong bang . Nếu không nhờ ông cất nhắc Tinh Điền Đức làm gì có được địa vị như ngày hôm nay ???


Trần Kiên nghiến răng :

- Đồ phản phúc !!! Lão nhất đã đối xử với nhà ngươi như thế mà bây giờ ngươi ...


Quay sang Bạch Tuấn Kiệt anh cằn nhằn :


- Em đã bảo rồi mà !!! Lão già ấy mặt chuột tai dơi , lắm mưu nhiều kế tuyệt đối không phải là người có thể tin tưởng được . Vậy mà anh không nghe ...


- Đủ rồi ! Đừng nói nữa !!! Lão Tam !!! Bạch phu nhân lên tiếng .


Bà quay ra nhìn hết 1 loạt người đang ngồi trước mặt , giọng mai mỉa :

- Các vị trưởng lão !!! Các người ăn bao nhiêu của cha con họ Tinh mà dám làm phản hả ???


Trưởng lão họ Hùng lên tiếng :


- Bạch phu nhân !! Đừng nghĩ như thế về chúng tôi !! Chúng tôi không hề nhận 1 xu của ai cả !! bà cũng biết rồi đấy ! Chúng tôi từ trước đến nay chỉ trung thành với Rồng Lửa ...


Trưởng lão họ Mộc tiếp nối :

- Nay người thừa kế của Rồng Lửa đã quay trở lại .. thiết nghĩ Long Ấn và chức bang chủ bang Cửu Long Đế nên trao lại cho người đó !!! Bạch gia nên lui xuống trở thành 1 phụ tá trong chúng tôi như ngày xưa ...


Các trưởng lão còn lại gật đầu phụ họa :


- Phải đấy !!! Chúng tôi cũng nhất trí điều đó !!!


- Các ngươi ...........................


Bạch phu nhân nghẹn giọng không cãi được 1 câu nào .


Bạch Tuấn Kiệt thở dài :


- Thôi được rồi !!! Ta hiểu rồi !!! Cho ta 1 ngày chuẩn bị . Sáng sớm mai ta sẽ đến gặp " người đó " trao lại Long Ấn ! Cả chức bang chủ này nữa .... Các người ... hãy về đi !!!




- Kìa !!! Ông làm sao thế Tuấn Kiệt ??? Bạch gia ta đã lãnh đạo Cửu Long Đế đến đời ông là đời thứ 4 rồi !!! Sao có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ ???


Đặng Bảo Hy giận dữ nhìn chồng .


Không giống như mọi khi , lần này Bạch Tuấn Kiệt không nghe theo lời vợ nữa . Ông thở ra đầy mệt mỏi :


- Đủ rồi !!! Tôi cũng không muốn tranh giành quyền lực nữa !! Tôi mệt mỏi lắm rồi ! Với lại những lời họ nói không sai ... Chúng ta chỉ là 1 trong 8 hộ vệ của Rồng Lửa . Trung thành với " người " là bổn phận của con cháu nhà họ Bạch ...



Bạch phu nhân giận dữ nhìn theo bóng chồng đi khuất . Bà quay sang Trần Kiên :


- Đến giờ ủng hộ chúng ta còn những ai ???


- Chị à !! Chỉ có trưởng lão họ Đặng và trưởng lão họ Bạch là không tỏ rõ thái độ . Họ cũng rất khó xử ... Hôm nay đến đây cũng thiếu mất 2 người họ ...


Đặng Bảo Hy mím môi :


- Cậu đi tìm thằng Tuyên Vỹ về đây cho tôi !!! Ngay bây giờ ! Nếu nó không đi cứ trói lại lôi về ...



Chờ Trần Kiên đi khỏi , bà khẽ lẩm bẩm :

- Ta tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ đâu !! Các người hãy chờ xem !!!




.....................................................

 
U

uocmovahoaibao

- Cái gì ??? Bác Vũ !!! Bác nhắc lại điều vừa nói xem nào ???


- Minh Quân !! Ta xin lỗi !! Ta muốn hủy bỏ hôn ước giữa cậu và Kiều Liên ...


Hạ Văn Vũ thở dài :


- Ta rất quý cậu !! Cũng rất muốn có 1 con rể như cậu nhưng ... ta không muốn ép buộc Kiều Liên nữa ! Nó đã đủ khổ sở rồi ... Nếu con bé thích cậu , ta sẽ rất mừng nhưng giờ thì ...


Bỏ lửng câu nói , ông nhìn ra cửa sổ . Bên ngoài con gái ông và thằng con trai kia đang cãi nhau chí chóe .


Ông thật tình rất thích Minh Quân . Nhưng tình yêu không thể cân đong đo đếm . Ông không muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa mà muốn dùng quãng thời gian còn lại của mình chuộc tội với đời ...





- Này !!! Làm gì thế hả ??? Ai bảo anh tưới cây như vậy ???


Tuyên Vỹ lúng túng gãi đầu :


- Thì ... tôi thấy mấy bà nông dân vẫn tưới rau như vậy đó thôi !!!


( tg : té ghế ngất xỉu )


Kiều Liên trợn mắt . Cây bon sai trị giá tiền tỷ của nhà cô mà hắn dám xem như mớ rau hả ???


- Anh chán sống rồi hả ???


- Chán thế nào được ??? Tôi đang tuổi xuân ... hơ hớ thế này mà !!! Tuyên Vỹ nhún vai tỉnh bơ.


Câu nói của hắn khiến Kiều Liên đang tức giận cũng phải phì cười . Cô lầm bầm :


- Bó tay !!!


Đoạn giật lấy thùng tưới trên tay hắn , Kiều Liên bĩu môi :


- Nhìn nè !!! Phải tưới như thế này mới đúng chứ ... Cây này không chịu nước ... tưới ít thôi ! Cây này cần nhiều nước ...




Đang lúi húi , đột nhiên hắn vỗ vai cô :



- Nè !!!


- Gì vậy ??? Nhướng mắt .


- Xòe tay ra !!! Tôi tặng nhóc cái này ...


- Cái gì vậy ??? ( tò mò )


- Cứ xòe tay ra thì biết ... ( hí hửng )


Từ từ xòe tay .


Im lặng .


Rồi ......


- Á ! Á ! Á !!!!!! Sâu !!! Trời ơi sâu !!! Sâu trời ơi ............. !!!!!!


Tuyên Vỹ cười như nắc nẻ . Kiều Liên nhảy loi choi 1 hồi rồi hầm hầm tiến lại .


Thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của cô bé hắn rối rít xua tay :


- Ê !! Không chơi bạo lực à nghe !!!


Rồi chạy biến .


Kiều Liên tức tối đuổi theo :


- Đứng lại !!! Có đứng lại không thì bảo ???


1 người hùng hục chạy . 1 người hăm hở đuổi . Được 1 lúc hắn phều phào kêu lên :


- Đừng đuổi nữa !!! Tôi mệt quá rồi ....


- Đứng lại đi thì đây không đuổi nữa !


Đột nhiên hắn dừng lại . Kiều Liên thấy vậy mừng húm toan nhào tới tính sổ thì bắt gặp nụ cười gian gian của hắn liền khựng lại .


- Nè !!! Cười cái kiểu gì vậy hả ???


Tuyên Vỹ nhăn nhở :


- Tôi cười mặc tôi !!! Nhóc cấm tôi cười à ??? Lại đây ... tôi cho ... con sâu nữa ...


Kiều Liên giật mình lùi lại :


- Bốc phét !!! lấy đâu ra mà lắm sâu thế ???


- Không tin hả ??? Nhìn thử coi ...


Im lặng .


Lại hét toáng .


- Trời ơi !!! Vứt nó đi !!! Không được lại gần tôi !!!


Hắn tí tởn đuổi theo .


- Rầm !!!!!!!!!!!!!!!


Đang chạy ngon trớn bỗng dưng Kiều Liên đâm sầm vào 1 người .


- Ui da !!! Bộ không nhìn thấy đường hả trời ???


Cô sừng sộ quát .


- Hừ !!! Xem ra cái tính đanh đá , chua ngoa của " em " vẫn không đổi nhỉ ???


Tưởng Minh Quân nhếch môi . Vẫn thái độ cao ngạo như mọi khi .


Kiều Liên thoáng ngạc nhiên . Minh Quân ??? Sau hôm anh ta đến cứu cô , ác cảm của cô với anh ta đã giảm . Nhưng cái kiểu nói này thì ...


Máu nóng bốc lên , Kiều Liên bĩu môi :

- Còn anh !! Thói quen xấc láo , vênh váo , cao ngạo còn lâu mới bỏ được ...


Minh Quân nhíu mày .


- Lâu ngày không gặp !!! " Em " chửi cũng lên tay lắm ....


Rồi anh ta ghé sát vào tai cô thì thầm :


- Mà tôi lại kết cái tính đó của " em " mới chết chứ !!!


Minh Quân bỏ đi . Không thèm liếc tình địch lấy 1 lần .


Anh khẽ mỉm cười vì biết rằng :


Đằng sau anh , Kiều Liên đang chết đứng !!!


Còn Tuyên Vỹ , hắn chỉ hận sao không nện cho tên này 1 trận được . Khẽ lẩm bẩm :


- Cuộc chơi ... giờ mới ... bắt đầu ....

kenhsinhvien.net.separate.gif
 
U

uocmovahoaibao

Chap 39 : Mưa Hà Thành ..................

Minh Quân ngả người trên ghế . Anh hờ hững xoay chiếc Long Ấn trên tay . Cái thứ này lại chứa đựng quyền lực ghê gớm vậy sao ???

Người có nó có thể huy động tất cả thành viên của Bang Cửu Long Đế ... chưa kể phần lớn dân xã hội đen Miền Bắc Việt Nam ..


Di vật của cụ tổ !!! Hồng Kim Long !!!

Đoạt được nó dễ dàng quá khiến Minh Quân thấy chán . Không ngờ Bạch Tuấn Kiệt lại trao trả 1 cách dễ dàng thế ??? Anh đã mong chờ 1 cuộc tranh giành quyền lực đúng nghĩa !!


Vậy mà .....................



Minh Quân không hề biết rằng . Điều giúp anh đạt được mọi thứ dễ dàng như vậy là danh tiếng của Rồng Lửa !!! Sự kính trọng của mọi người đối với ông !!!


Nếu là bình thường chắc chắn sẽ nổ ra 1 cuộc chiến long trời lở đất !!! Quyền lực là thứ mà con người không dễ dàng từ bỏ ...


Nhưng Bạch Tuấn Kiệt cũng như những người khác trong băng vẫn ăn sâu vào máu lòng trung thành đối với Rồng Lửa ... nên đành chấp nhận buông tay ...




Minh Quân gõ trán . Trên đời này còn thứ gì anh không đạt được nhỉ ???


Danh vọng ??? Quyền lực ??? Tiền bạc ??? Tình yêu ???


À !!! Hình như vẫn còn 1 thứ đến giờ anh vẫn chưa có được ...


............ Hạ Kiều Liên !!!



Minh Quân nhếch môi :



- Sớm thôi !!! Rồi em cũng phải thủ phục dưới chân anh như bao người con gái khác . Chẳng có gì là Tưởng Minh Quân này không làm được !!!




Có tiếng gõ cửa , giọng viên thư kí vọng vào :


- Tổng giám đốc !!! Cô Phù Dung lại đến tìm ! Có cho cô ấy vào không thưa ngài ???


Minh Quân nhíu mày .


Cô ta còn đến làm phiền anh đến bao giờ nữa ???


Anh đã chi cho cô ta không biết bao nhiêu tiền ....



- Đuổi cô ta đi !!!


Minh Quân lạnh lùng .


Viên thư kí im lặng 1 lúc rồi cất tiếng :


- Vâng !!! Thưa tổng giám đốc ...




Có phải lúc nào tiền cũng giải quyết được mọi chuyện không ???




Phù Dung bẽ bàng rời khỏi trụ sở của tập đoàn Dark Moon . Ánh nhìn thương hại của viên thư kí khiến cô càng đau khổ ...


Trong mắt mọi người cô đáng thương vậy sao ???


- Minh Quân !!! Sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy ??


Tất cả mọi thứ của cô , cô đều dâng hiến hết cho anh . Cả tình yêu lẫn đời con gái ....


.... vậy mà những gì cô nhận được chỉ là 1 tấm sec ....



Trong mắt anh ... cô chỉ là 1 call girl không hơn không kém ...



- Minh Quân !!! Tôi hận anh !!!!



Đột nhiên Phù Dung nghiến răng . Ánh mắt trở nên cay độc .


- Chỉ tại mày !!! Đứa con gái đáng nguyền rủa !! Nếu mày không xuất hiện anh ấy vẫn bên tao !!!


- Mày không xứng với anh ấy !!! Chỉ có tao - Tạ Phù Dung này mới là người được phép ở bên Minh Quân !!!


- Giết 1 lần mày không chết !!! Tao sẽ giết mày lần thứ 2 !!! Lần thứ 3 .... lần thứ n !!!


Nắm tấm sec trong tay , Phù Dung nhếch môi :



- Minh Quân !!! Anh tàn nhẫn với em thì em tàn nhẫn với cô ta ! Tấm sec này là tiền công thuê người hại nó đấy !!! Em sẽ cho vợ chưa cưới của anh tàn phế cả đời .....




........................................................
 
U

uocmovahoaibao

Hướng Dương nhíu mày suy nghĩ .


Từ nãy đến giờ cô đã vòng đi vòng lại chỗ này 3 lần . Lần nào cũng để cho cô 1 cảm giác khó chịu ...

Điều gì có thể khiến Trần Nguyễn Hướng Dương phải bận tâm nhỉ ???


Chính là nó !!! Chiếc xe taxi dù mang biển số 14L 8306 !!!


Nếu như cô không nhầm . Đây chính là chiếc xe gây tai nạn cho Kiều Liên rồi bỏ trốn ..

Mặc dù Kiều Liên đã khỏe lại nhưng ít ra tài xế cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm chứ ???


Hướng Dương có trí nhớ cực tốt . Cái gì cô đã nhìn thấy 1 lần thì tuyệt đối không bao giờ quên . Lúc Kiều Liên bị tai nạn , có quá nhiều chuyện xảy ra ... nên ....


Quày quả bước đi , Hướng Dương tiến thẳng đến chỗ chiếc xe :


- Làm phiền !!! Tôi có chuyện muốn nói ....




................................................




- Ơ hay !!! Con đã nói với mẹ bao lần rồi !!! Con không muốn làm xã hội đen !!! Tuyên Vỹ gắt gỏng .


Bạch phu nhân gật gù :


- Ta biết !!! Nhưng đây là việc trọng đại liên quan đến cả Bạch gia nhà chúng ta ! Cha con đã chấp nhận lui về hậu trường nhường chức bang chủ lại cho tên Minh Quân đó ! Chức đó lẽ ra phải thuộc về con ...


Hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm , bà ta lại tiếp tục :


- Tuyên Vỹ !! Con không muốn làm bang chủ ! Điều đó chẳng sao , nhưng còn Kiều Liên ... con cũng cam tâm dâng cho hắn sao ???


Tuyên Vỹ trợn mắt . Rõ ràng ngày xưa bà bắt hắn phải từ bỏ Kiều Liên . Vậy mà bây giờ lại bắt hắn tranh đấu ...


- Hừ !!! Mẹ càng già càng khó hiểu !!!


Hắn lẩm bẩm .


Thấy vẻ mặt của hắn , Bạch phu nhân khẽ mỉm cười .


- Cả 2 không thể đội trời chung ! Trước sau gì cũng phải xảy ra thôi ... trận quyết đấu giữa con và Minh Quân !!!



Tuyên Vỹ búng tay .


- Đó không phải là việc của con !!! Mẹ muốn thì tự đi mà quyết đấu ! Con và Kiều Liên không liên quan đến việc này ...


Nói rồi hắn toan bỏ đi . Nhưng vừa đến cửa thì câu nói của Bạch phu nhân kéo hắn đứng lại :


- Con là đồ chết nhát !! Con muốn Kiều Liên nhìn mình bằng ánh mắt coi thường sao ??? Con bé đó giỏi võ thế , nó chỉ nể phục những ai hơn mình thôi ...



Tuyên Vỹ khựng lại . Hắn chau mày suy nghĩ .


Mẹ hắn nói cũng có lí ! Chính thức thì hắn vẫn chưa tỏ tình với Kiều Liên mặc dù nhẫn đã tặng ..


( tg : thằng này sao bây giờ ngu thế nhỉ ??? Kinh nghiệm bao năm tán gái đâu rồi ??? )


Lưỡng lự một hồi rồi Tuyên Vỹ gật đầu :


- Được !!! Con sẽ quyết đấu với Minh Quân ! Nhưng không phải vì chức bang chủ đâu !!! Con quyết đấu vì tình yêu của mình !! Mẹ gửi chiến thư đi ....



Bạch phu nhân mỉm cười đắc thắng . Có vậy chứ con trai !!!


Con ngoan là phải nghe lời mẹ ! Võ công của con tuyệt đối không kém hơn tên Minh Quân đâu ! Ít nhất 2 đứa cũng hòa ... Mà hòa thì để xem mấy lão già kia giải quyết sao đây ???


Giờ thì ta sắp có lại tất cả : Long Ấn ! Chức bang chủ và cả .... con dâu nữa ...



Tinh Điền Đức !!! Các người cứ chờ xem ...




.................................................




Kiều Liên dơ bàn tay trái lên ngắm .


Chiếc nhẫn hắn tặng , cô đang đeo ở ngón giữa ! Thực ra chiếc nhẫn vừa với ngón áp út hơn nhưng ....



Kiều liên ngẩng lên nhìn trời .

Bầu trời xanh biếc không một gợn mây .

Khác xa bầu trời ở New York ...


Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra điều đó ???



- Quang Huy !! Duy Linh !! Các em ... có nhìn thấy chị không ???


Nếu còn sống chắc giờ Quang Huy cũng đã là 1 cậu con trai cao lớn khôi ngô . Còn Duy Linh hẳn cũng rất xinh xắn ...


Cả 2 đẹp đôi hết biết !!!


Tiếc là .................



Kiều Liên cúi đầu . Ánh mắt chợt tối lại .


Trời dường như cũng đồng cảm với tâm trạng cô .


Mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới ....


.... Nắng tắt ......


Những tia chớp rạch ngang bầu trời . Tiếng gió gào rít liên hồi như muốn rũ bỏ tất cả .


Gió đập ầm ầm ....


.... Cuốn bụi mù mịt !!!


Những chiếc lá chấp chới trên không ... có giống 1 kiếp người ???


Bay cao ... Hạ xuống ... lại bay cao ............


Kiều Liên đứng trên ban công . Cô dang hai tay như muốn bay theo những chiếc lá !!!

Ở đâu đó Quang Huy và Duy Linh đang đợi cô có phải không ???


Chợt ánh mắt Kiều Liên chạm vào chiếc nhẫn ...


- Bạch ... Tuyên ... Vỹ ...


Khuôn mặt của hắn hiện lên .


Nụ cười của hắn ...


... Cô hạ tay xuống .... thở dài !!!!



Mưa ... đã bắt đầu rơi !!!


Kiều Liên ngửa mặt hứng những giọt nước lạnh buốt ...


Lạnh Quá !!!!


Lạnh thấu tâm can !!!



Mưa Hà Thành ..............



Bây giờ bên New York ... có đang mưa ???

kenhsinhvien.net.separate.gif
 
U

uocmovahoaibao

Chap 40 :Cuộc quyết đấu !!!!!




Tuyên Vỹ và Minh Quân nhìn nhau .



Cuối cùng ngày này cũng xảy ra !!!


Cuộc quyết đấu của những người đàn ông .




9 vị trưởng lão ngồi trên bãi đất trống . Trận đấu xảy ra rất hợp với ý họ .


Dù sao Bạch gia cũng có công lao rất lớn .... Cho Tuyên Vỹ 1 cơ hội cũng là điều hợp lý ...



Tinh gia và Bạch gia đứng đằng sau . Thỉnh thoảng lại ném cho nhau những cái nhìn khó chịu .



Kiều Liên đứng đằng sau 1 gốc cây , lo lắng nhìn ra .


- Tuyên Vỹ !!! Đã nói yêu tôi thì nhất định phải thắng đó !!!


Chiếc nhẫn trên ngón tay giữa đã được chuyển sang ngón áp út !


Ngón tay tình yêu !!!





Minh Quân nhếch môi :


- Trước khi đấu tôi có điều muốn nói !!!


Tuyên Vỹ nhướng mày .


- Được !!! Anh nói đi ???


- Nếu tôi thắng ! Chức bang chủ bang Cửu Long Đế và ... Kiều Liên chính thức thuộc về tôi ...


- Còn nếu anh thua ???


- Thì tất cả là của cậu !!!


- Tôi đồng ý !!! Đàn ông không nói 2 lời !!!


- Được !!! Đàn ông không nói 2 lời !!!





Tuyên Vỹ khẽ liếc về đàng sau .


Nơi ấy người con gái hắn yêu thương đang hồi hộp quan sát .


Mới hôm qua thôi hắn đã tỏ tình với cô bé ...


May mắn làm sao cô bé đã chấp nhận tình yêu của hắn !!!


Cơn gió đã khiến ngọn lửa đang lụi tàn bùng cháy trở lại ....



......... ngọn lửa của tình yêu ...............





Quyết đấu ........... bắt đầu !!!!!



Bang chủ là bộ mặt của cả bang phái ! Là người lãnh đạo , là người đứng đầu ... nên cái gì cũng phải hơn người !!!


Đặc biệt là về võ nghệ !!!



Nơi cả hai quyết đấu có địa hình hết sức hiểm trở ... Đó cũng là thử thách dành cho bang chủ tương lai ...






Minh Quân tung người lên không . Võ học do Rồng Lửa truyền lại giờ mới bộc lộ hết . Nhìn cách anh di chuyển hệ như 1 con rồng đang bay lượn !!!


9 vị trưởng lão đồng loạt thốt lên :


- Rồng Lửa đã hồi sinh !!!


Đặng Bảo Hy ngỡ ngàng . Trình độ của Minh Quân giỏi hơn bà nghĩ !


Xem ra thằng nhóc đó đã học được hết võ học do Rồng Lửa để lại .


Nếu đúng như thế thì Tuyên Vỹ có lẽ không phải là đối thủ ...




Quả nhiên !!! Tuyên Vỹ chống đỡ rất vất vả !!!


Tinh Ánh Lục nhìn trận quyết đấu với ánh mắt lạnh lẽo . Miệng lầm bầm :


- Tuyên Vỹ !!! Mày sẽ không còn gì cả ! Cả người yêu lẫn quyền lực của mày ! Minh Quân !!! Nếu cậu đẩy được hắn xuống vực thì càng tốt ...
 
U

uocmovahoaibao

Bạch Tuyên Vỹ - người thừa kế của Bạch gia đời thứ 5 ... từng được xưng tụng là thiên tài võ học và là niềm hi vọng của Bạch gia ...



Trái với kì vọng của mọi người , Tuyên Vỹ thích chơi hơn thích học !


Cộng thêm sự bất mãn với những đòi hỏi khắt khe của Bạch Tuấn Kiệt .. Hắn đã sớm giác ngộ :


- Không muốn đi theo con đường của dòng họ : Làm Xã Hội Đen !!!


Tuyên Vỹ chỉ muốn làm 1 người bình thường .


Hắn bỏ nhà ra ở riêng , làm thêm kiếm sống bằng mọi cách cũng vì lẽ đó .


Tuyên Vỹ học rất giỏi !! Với luận án tốt nghiệp được xếp loại xuất sắc như vừa rồi hẳn là hắn sẽ kiếm được 1 công việc tử tế ...


Nhưng dường như ông trời không muốn buông tha cho Tuyên Vỹ ! Hắn vẫn bị gán mác : Xã Hội Đen !!!



Gặp gỡ Kiều Liên là sự ngẫu nhiên của định mệnh .

Lần đầu gặp gỡ , hắn đã kề dao vào cổ cô bé nhằm chạy trốn .. Cô bé cũng không vừa chơi lại hắn 1 vố tương xứng ...


Người ta bảo : yêu nhau lắm cắn nhau đau !! Phải chăng hắn và Kiều Liên yêu nhau vì thế ???


Không muốn làm xã hội đen nhưng cuộc quyết đấu này hắn phải thắng !!!


Tình yêu - Thứ mà hắn chưa từng nghĩ mình có được ... không thể nào trao cho kẻ khác !!!





Tuyên Vỹ vặn mình tránh đòn .


Là cao thủ đòn chân , hắn tuyệt đối không dễ dàng bị đánh bại ...


- Bốp !!!!!!!!!!! Hự !!!!!!!!!!



Trúng 1 đòn của Minh Quân , Tuyên Vỹ hơi mất thăng bằng .


Nơi hắn đặt chân chỉ vỏn vẹn to bằng cái đĩa !!


Phía bên kia , Minh Quân cũng chẳng khá hơn . Vết đỏ bầm nơi cánh tay khiến anh buột miệng :


- Cầm nã thủ ???????????


Tuyên Vỹ hít thở lấy lại thăng bằng . Hắn đấm tay xuống đất rồi vung cước .


Những ngọn cước xé gió phi thẳng vào mặt Minh Quân ...


- Vù !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tránh được đòn thứ nhất , đòn thứ 2 , đòn thứ 3 ... đến đòn thứ n thì Minh Quân dính chưởng .


Cú đá của hắn chỉ sượt qua cằm mà Minh Quân có cảm giác chỗ da nơi đó như bị lột ra !!!


Bỏng rát !!!!



Minh Quân nghiến răng chịu đau . Ánh mắt tóe lửa .


Anh gầm lên :


- Hãy xem đây !!!!



Hai bàn tay của Minh Quân đột nhiên biến mất .

Lao thẳng tới gần Tuyên Vỹ , anh vọt ra đằng sau tấn công vào gáy hắn .


Không xoay xở kịp , Tuyên Vỹ trúng đòn ngã lăn trên đất ......


Kiều Liên đứng xem trận đấu , thấy Tuyên Vỹ trúng đòn bất giác kêu lên :


- Trời ơi !!! Tuyên Vỹ !!!!!!!!!!



Không xa lạ với những trận quyết đấu , bản thân Kiều Liên cũng tham gia đánh nhau rất nhiều . Nhưng không hiểu sao lần này nhìn thấy Tuyên Vỹ trúng đòn cô lại khó chịu đến vây ??? Tay chân bứt rứt chỉ muốn xông ra ... giúp hắn 1 tay !!!


( tg : khác người nên tình yêu cũng khác người !!! ^ ^ )


Mải mê theo dõi , Kiều liên không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần ..





Ở không xa nơi đó , 1 cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng ánh mắt chốc chốc lại lóe lên những tia nhìn hiểm độc hất hàm bảo gã đàn ông :


- Con nhỏ đằng kia !!! Sau cái cây gần bờ vực đấy !!! Chỉ cần xô nó xuống vực là hoàn thành hợp đồng ! 3000 $ thuộc về anh ...



Tình yêu vốn không có tội !!!

Chỉ có những kẻ mượn danh tình yêu làm điều xấu xa mới có tội !!!


Tại sao ... lại cứ đổ lỗi cho tình yêu ???




Trận đấu càng lúc càng quyết liệt . Xứng đáng là trận Long Hổ Tranh Tài !!


Ai cũng có sở trường và sở đoản của mình . Nếu muốn phân định cao thấp e rất khó !!!




.....................................................

 
U

uocmovahoaibao

Hướng Dương mải miết chạy .

Kiều Liên đang gặp nguy hiểm !!!


Lạy trời cho cô tới kịp ...



Kia rồi !!! Trận quyết đấu xảy ra ở đằng kia ! Chắc Kiều Liên đang có ở đó !!!

Hướng Dương thở dốc . Mấy lần cô định dừng lại 1 lúc lấy hơi nhưng những lời nói của người lái xe tắc xi khiến cô gượng dậy chạy tiếp ...


" - Tôi có biết đâu !!! Hôm đó cái cô xinh xinh như ca sĩ mới nổi ấy đến thuê xe của tôi ! Cổ trả tôi nhiều tiền lắm ... còn bảo tôi giữ bí mật nữa ! Nhưng lạ là lúc cô ấy trả xe cho tôi , mũi xe có mấy vệt nâu nâu dính vào ... Báo hại tôi rửa xe muốn chết luôn ... À !!! tôi nhớ rồi ! Cô ấy giống cô ca sỹ tên Dung gì gì đó ... Cô này mấy đứa con tôi hâm mộ lắm .... "


- Không phải giống mà cô ta chính là ca sĩ Phù Dung !!! Người tình của Minh Quân !! Hướng Dương lẩm bẩm .



Thấy bóng Kiều Liên , Hướng Dương mừng rỡ toan gọi thì chợt phát hiện :


Từ đằng sau , một gã đàn ông lao lên , cô hốt hoảng hét to :



- Kiều Liên !!!!!!!!!! Nguy hiểm !!!!!! Đằng sau kìa !!!!!!!!



Nhưng đã muộn !!! Lúc Kiều Liên quay lại cũng là lúc gã đàn ông xô cô mạnh cô về phía trước !!!


Không kịp phản kháng , Kiêu Liên chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi rơi thẳng xuống vực :


- Tuyên Vỹ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì 1 bóng người đã lao vùn vụt tới chỗ Kiều Liên bị đẩy xuống .


Không chần chừ hắn nhảy theo Kiều Liên :



- Nhóc đừng sợ !!!! Tôi đến đây ...............................
 
U

uocmovahoaibao

Chap 41 :Kết thúc của Sự Nổi Loạn !!!!!!!!!!!!!!!!


5 năm sau .....


Tại nhà thờ , 1 đám cưới diễn ra !!!


Cô dâu là 1 cô gái hết sức xinh đẹp với làn da trắng , cái mũi cao và mái tóc dài đen nhánh !

Còn chú rể là 1 chàng trai khôi ngô , tuấn tú .

Anh ta có 1 điệu cười hết sức quyến rũ .

Có điều trên má phải của chú rể có 1 vết sẹo lớn . Nghe đồn rằng đây là minh chứng tình yêu của cả 2 .


Người ta kể rằng : 5 năm trước chú rể đã lao xuống vực cứu cô dâu ...


Vết sẹo này chính là vết thương để lại khi anh ta ôm lấy người yêu che chắn cho cô khỏi bị va đập vào núi đá .


Nhưng dù vậy , vết sẹo càng làm chú rể trở nên đàn ông hơn , cuốn hút hơn ...



Chả thế mà con gái theo anh ta hàng đàn !!! Nhưng họ cũng chỉ dám đứng xa nhìn bởi người yêu của anh ta là 1 cô gái ... hung dữ có tiếng !!! Lại cũng rất xinh đẹp ...

Nên tất cả biết thân biết phận chẳng dám tranh giành ....

( tg : ^ ^ )

Huống chi chú rể nổi tiếng là rất chiều chuộng người yêu .

Cô dâu muốn gì là anh ta thực hiện bằng được !!!



Hiện nay anh ta được xem là doanh nghiệp trẻ thành đạt nhất Việt Nam .


Chính anh ta là người đi tiên phong cho việc đưa công nghệ thông tin của Việt Nam đi lên ...

Giờ thì Việt Nam có thể tự hào rằng mình không hề thua kém các ông lớn trong ngành công nghệ thông tin !!! Như Microsoft , IBM , Dell , HP .... hay Intel ......




Còn cô dâu cũng chẳng hề kém cạnh .

Ngoài việc là phụ tá cho chú rể , cô còn mở ra 1 trường đào tạo ... các tiểu thư chính hiệu .


Nghe đồn các cô gái học từ trường này ra đều hết sức tài giỏi ...


Không những có ngoại hình hơn người mà còn giỏi cả ... văn ... lẫn võ !!!


Khỏi phải nói !!! Các nhà giàu , các nhà quyền quý đua nhau gửi con gái vào đây ! Kể cả các nhà trung lưu , bình dân cũng ráng gom góp tiền của cho con theo học ....




Dông dài 1 chút , bây giờ chúng ta quay trở lại đám cưới .


Vị cha xứ hỏi cô dâu :


- Con có bằng lòng lấy người này làm chồng và nguyện suốt đời chung thủy với anh ấy cho đến khi cái chết chia lìa 2 người không ???


- Dạ ... có ạ !!!


Quay sang chú rể :



- Còn con !!! Con có bằng lòng lấy cô gái này làm vợ và nguyện suốt đời chung thủy với cô ấy cho đến khi cái chết chia lìa 2 người không ???


- Dạ có ạ !!!!


- Vậy .. ta tuyên bố : Từ giờ cả 2 chính thức là vợ chồng !!!
 
U

uocmovahoaibao

- Hoan hô !!! Ăn mừng nào !!! Đi ăn mừng thôi !!!

- Không !!! Hôn nhau đi đã chứ ????

- Đúng ! Đúng ! Phải hôn nhau trước đi rồi mới ăn mừng !!!! ( tg )

- Trời !!!! Hôn ... thiệt kìa .....




Hướng Dương đứng lặng nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Kiều Liên mà mừng thầm cho bạn .


Cuối cùng bạn cô cũng tìm được hạnh phúc ....


Thoáng chạnh lòng , Hướng Dương nghĩ tới bản thân mình .


23 tuổi !!! Trải qua không ít mối tình ! Có những mối tình chóng vánh , cũng có mối tình khá lâu bền ... Nhưng Hướng Dương vẫn chưa tìm được một nửa thực sự của mình .


Bề ngoài Hướng Dương tỏ ra bất cần , đùa giỡn với tình yêu nhưng trong thâm tâm Hướng Dương vẫn thầm mong có 1 người thực sự dành cho cô , có khả năng níu giữ cô ở lại .....


Cô sẽ đợi ... nhưng phải đợi đến bao giờ ????????



Từ đằng xa cũng có 2 con người đang quan sát đám cưới .

Đó là Ánh Hồng và Ánh Lục !!!

Họ nắm tay nhau rất thân thiết . Ánh mắt không còn chút gì hận thù hay ghen ghét nữa . Bởi họ đang chìm đắm trong hạnh phúc lứa đôi ...

Đừng ngạc nhiên thế chứ ??? Ánh Hồng và Ánh Lục vốn không phải anh em ruột !! Ánh Lục chỉ là con nuôi .... Đám cưới của họ cũng vừa được tổ chức cách đây mấy tháng ...





Cùng lúc này , tại trung tâm của bang phái lớn nhất Việt Nam , bang chủ bang Cửu Long Đế khẽ nhíu mày .



- Hôm nay ... là ngày cưới của em ! Cuối cùng ... em vẫn không thuộc về tôi !



Anh nhếch môi cay đắng .


Cũng phải thôi !!! Tình yêu của tôi đối với em không thể bằng tình yêu của hắn dành cho em !

Lúc đó ... khi em ... bị đẩy xuống vực ... trong khi tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã lao xuống ....


Tiền bạc để làm gì ??? Danh vọng để làm gì ??? Quyền lực ... để làm gì ???


Khi mà cái tôi muốn có nhất ... lại không thể có được .....


- Chúc em ... hạnh phúc !!!!



Anh ta cúi đầu thở dài rồi đứng lên :


- Chuẩn bị xe !!! Nói người chuẩn bị đồ dùng và thức ăn ... ta phải đi thăm Phù Dung !!!




Chiếc xe đỗ lại ở ... nhà tù !!!! Chàng trai mở cửa bước ra ...


Đã biết yêu là đau khổ .... tại sao ... ta vẫn cứ yêu ****************************


End
T/ cảm God dành cho KL là t/ iu . Vậy theo mọi người, t/ cảm của KL vs God là gì ? Cuối truyện ai đã lấy được KL , TV hay MQ ?
 
Top Bottom