thư tình hay nhất

S

suphu_of_linh

đến với câu chuyện tình buồn đầu tiên nào
mình chia tay rồi mà em
_Alo

_Gì hả anh?

_Chia tay đi

_......


truyện nì mô típ cũ, vẫn là yêu nhau rồi 1 người tèo giống Hàn Quốc

anh chàng nì thì giống mẹ hơn là người yêu của em kia

nhưng chuyện tình mà, đều đáng trân trọng :)>-
 
P

pepys2nhokbin

hôm nay chúng ta đến với bức thư tình đầu tiên trong pic nào

anh sẽ buông tay
Anh sẽ buông tay… lần này là thật nhé vì bây giờ anh lạnh, lạnh… Muốn nói thật nhiều mà chẳng biết bắt đầu từ đâu và kết thúc thế nào.


Có người nói: "Người điên là người chẳng bao giờ phải suy nghĩ, chẳng cần có cảm giác, chẳng phải nhớ nhung…. nhưng đã có người suốt ngày gắn cho tôi cái tên “đồ điên”… "Anh nhớ em nhiều lắm” “Đồ điên”... những lúc đấy anh biết ý em là anh không phải là điên kiểu đấy… Anh là một con người nhưng chẳng sao cả, anh mỉm cười vì biết rằng em cũng rất nhớ anh…

“Em nhớ anh cực kì!” - “Cực kì là như thế nào hả em?” – “Cực kì là nhiều lắm chẳng có gì có thể so sánh được cả” - “Anh vẫn không hiểu? Anh cũng nhớ em nhiều”…. Anh tự hỏi liệu có bao giờ trong cuộc đời sau này liệu có giây phút nào hai ta không nhớ tới nhau không nhỉ….

“Anh ơi! Cầm lấy tay em và đừng bao giờ buông tay em nhé!” – “Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu” nhưng anh không hứa đâu đấy nhé bởi vì anh không muốn là kẻ thất hứa. Anh là người như vậy, chẳng bao giờ hứa cả. Cuộc đời anh mới chỉ hứa với mình 3 điều… và mới đây anh đã hứa với em 2 điều... mà này nhé, hai điều đó chỉ anh em mình biết thôi, là bí mật đấy vì nếu anh có thất hứa thì chỉ một mình em biết thôi nhé…

Anh sẽ buông tay khi em không cần đến anh nữa. Thật đấy, anh không quen cái cách theo đuổi 1 ai đó, 1 lý tưởng, 1 điều gì đó mà nó sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình… nhưng không phải là anh không cố gắng đâu nhé.

Anh sẽ buông tay khi anh làm tay em lạnh hơn vì bình thường tay em ấm lắm, còn tay anh lúc nào cũng lạnh tanh… "Để em sưởi ấm tay cho anh nhé, áp lên má em ấy…”- “Nhưng anh làm cho em lạnh hơn thì làm sao?”… bởi vậy không có bàn tay anh, em sẽ không bị lạnh nữa…

images

Đừng bao giờ quên anh em nhé mà hãy để anh sang một bên và tiếp tục với những gì tốt đẹp (Ảnh minh họa)


Anh sẽ buông tay vì nếu cứ nắm lấy như thế chỉ toàn gây rắc rối và những phiền toái vớ vẩn. Vì không có bàn tay anh mọi thứ đối với em sẽ đơn giản hơn, nó sẽ không khó khăn và phức tạp đến thế…

Anh sẽ buông tay vì anh chẳng hiểu gì hết, chẳng hiểu vì sao có thể ngồi chờ em cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy cái mặt đáng ghét của em, chỉ để cầm lấy đôi bàn tay em. Em à, lúc đợi em anh lạnh lắm đấy vì anh không biết tại sao lại nghĩ đến em nhiều đến thế. Sáng mở mắt ra đã muốn nghe thấy giọng em, lúc nào cũng muốn nghe cái giọng dở Bắc dở Trung của em… rồi mang em chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Vì anh chẳng biết chuyện gì cả…

Anh sẽ buông tay… lần này là thật nhé vì bây giờ anh lạnh, lạnh… Muốn nói thật nhiều mà chẳng biết bắt đầu từ đâu và kết thúc thế nào. Giá như mọi thứ đều đầy đủ ý nghĩ như cái tên của em thì tốt….

Anh sẽ buông tay vì tất cả. Anh thật sự xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Vì thời gian qua ở bên em thật sự rất dài… tuy tính bằng ngày thì ngắn em nhỉ, nhưng nó thật sự dài thật đấy… Đừng bao giờ quên anh em nhé mà hãy để anh sang một bên và tiếp tục với những gì tốt đẹp với em trong cuộc sống này. Hãy mỉm cười với tất cả mọi thứ, với anh… vì em thật tuyệt khi cười... Hãy sống thật tốt vì cuộc sống tươi đẹp này em nhé…

Anh sẽ buông tay vì nó thật sự tốt hơn cho em rất nhiều...

Anh sẽ buông tay vì nó sẽ chứng minh được anh có là người thất hứa hay không?

Anh sẽ buông tay vì để sẽ nắm nó lại….
 
P

pepys2nhokbin

Chia tay? ừ, có sao đâu nhỉ???


Mưa xối mát một sáng hè, nắng tan vào những tia nước ngọt lịm như chưa từng hiện hữu. Màu nước không thực chảy dài trên khung cửa sổ, liên tiếp vuốt trôi cái khô ráo bám dính trên đó suốt những ngày qua. Ẩn hiện trên bức tường trong vắt ngăn cách căn phòng và thế giới bên ngoài là những hình thù đủ kiểu dáng, kích cỡ. Trái tim, một kí hiệu mặt cười theo sau bằng cái vẻ bí xị đối lập; 5 ngón tay xếp ngay ngắn, những chữ cái ráp nối lộn xộn hay có chăng là người ta không thể cắt nghĩa được; và sau cùng nhất, xa nhất, là một vòng tròn nho nhỏ, mờ mờ, trống rỗng, còn âm ấm.

Thảo đã làm cái công việc trẻ con đó để lấp đầy buổi sáng vắng vẻ đến rỗng tuếch. Thảo âu yếm gọi trò này là “vẽ lên mưa”. Cô bắt đầu bằng cách in dấu hơi thở của mình trên tấm kính, sau đó chồng lên lớp sương mỏng đục ấy những cảm xúc thất thường của mình. Mỗi ngày mỗi chủ đề khác nhau, tùy vào tâm trạng, nói chung là đa dạng và phong phú vô cùng. Chủ đề hôm nay ấy à?

Thất tình.



Khoảnh sân nhỏ toẻn hoẻn trước nhà cam tâm hứng chịu từng sợi mưa giăng lạnh toát, không có ý kêu ca, chỉ đơn giản là đứng yên cho nó vấy lên mình một chút mới mẻ, cảm giác như được thả hoang sau những ngày nồng mùi nắng. Thảo đột nhiên bật cười thành tiếng khi có ý đem mình đi so sánh với cái sân. Chính là vì, mảnh hồn khô khốc giữa tiết tháng sáu của cô cũng đang khát mưa đến ngây dại. Chính là vì, chợt hiểu ra mưa có khả năng xoa dịu những vết nhức trong Thảo, những vết nhức không cần được hong khô, rát lắm. Những vết nhức đành chỉ chấp nhận ít phút mơn trớn trong sự dịu dàng, chứ chưa thể chữa lành. Cái liều thuốc thần dược ấy, anh là người duy nhất biết cách pha chế. Anh ra đi ư?

Không sao, còn có mưa.

Tiếng bao tử réo đòi bữa sáng hệt một đứa trẻ khó chiều bắt cóc Thảo khỏi những tự tình mông lung. Thảo ghét bị đói, cảm giác cồn cào trong bụng, rất xót. Cô mau lẹ đẩy cửa ra ngoài, để lại những hình thù kì quái ban nãy sau lưng, lúc này đã bị mưa làm nhòa. Liệu tình cảm đó cũng có nhạt như thế? Có dễ bị cuốn trôi như thế?

Muốn hỏi anh quá.

Thảo hỏi rất nhiều điều, về đủ mọi khía cạnh, chẳng phải để làm khó anh, chỉ là tò mò vậy thôi. Bao giờ anh cũng trả lời được, nếu không có đáp án sẵn trong đầu, anh sẽ cần mẫn đọc sách tìm tòi cho đến khi hiểu vấn đề mới thôi. Vậy mà khi anh “đá” cô, anh đã xin lỗi, xin lỗi vì anh sẽ mãi không thể trả lời câu hỏi này.

Nhìn từ trên xuống, thành phố buổi sớm trải dài một tấm thảm đủ sắc màu, màu của những chiếc ô gợi nhớ đến cầu vồng, những chiếc ô phơi mình ướt sũng. Thảo nương người dưới cái vòng tròn di động màu đỏ của mình, tay kia đút sâu vào trong túi áo, như không chịu được cái ý nghĩ “lạc lõng giữa một rừng những gương mặt” này. Nhỡ đâu có người vô tình nhận ra tay trái cô hôm nay không cầm một chiếc ô đen tuyền khác thì sao? Nhỡ đâu có người bắt gặp khoảnh khắc thiếu vắng một cái cầm tay ấm áp như mọi ngày thì sao? Nhỡ đâu… ? Nhỡ đâu… cô lại đem mình đặt vào mớ kí ức nồng nàn đã rồi hoen ố đấy mà tị nạnh so đo với thực tại phũ phàng thì sao?

Từ lâu đã dặn lòng phải nâng nước mắt thật cẩn thận, chỉ có thể rưng rưng trên mi thôi, tuyệt nhiên không được rơi. Thế nên Thảo quyết định giấu kín bàn tay mình trong áo, không cần anh, không cần tình yêu nhất thời, tự bản thân có thể ủ ấm bản thân. Cô chấp nhận để một người dễ thay lòng đổi dạ ra đi, cô hận thứ cảm xúc nửa vời kiểu cả thèm chóng chán, cô tập yêu chính mình một cách trọn vẹn như cái thời anh chưa từng xuất hiện.

“Để xem anh có đủ sức quật ngã em không, Hiếu nhé.” Thảo lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu như một loại thần chú kì bí. Cô thách thức anh, cả tình yêu, và nỗi đau. Cô không trông mong chúng đến, nhưng nếu anh đã đang tâm gieo vào lòng cô bão tố thì để xem trái tim này có ngã gục hay không. Để được một lần quay cuồng trong vòng xoáy của yêu ghét, để trìu mến ấp ôm thì quá khứ và khóc vùi khi nhìn lại thì hiện tại. Thảo không cần Hiếu quay về, cô chỉ cần mình, cần chính bản thân mình quay về, hay chính xác hơn là được trả về. “Anh đúng là tàn nhẫn một cách ngọt ngào khi có thể giấu mất cả trái tim lẫn lí trí của em”, trong một bức thư nào đấy dành cho Hiếu, Thảo đã nói như thế. Cô viết rất nhiều thư, nhiều đến mức không đếm xuể. Bao nhiêu ngày xa nhau là bấy nhiêu bức xếp thành chồng, hoặc hơn thế nữa.

Cửa hiệu bánh hôm nay vắng hoe, lèo tèo có dăm ba khách. Cũng chẳng lấy gì làm lạ, thời tiết xấu thế kia thì không mấy ai lại thích lội ra phố cho mưa hắt vào người. Thảo khác. Cô bắt đầu làm những điều trước đây chưa từng thử, bắt đầu lục lại một thói quen đã bị bỏ quên, kiếm tìm một sở thích mà chính mình cũng chẳng thể hiểu nổi do đâu lại thích. Cô vật lộn với thời gian, bới móc những ngóc ngách bám đầy bụi trong tâm trí, mong bản thân được vui vầy cùng những điều xưa cũ, những điều không mang trong mình tên anh.

Thế là đủ, hay có lẽ thôi.

Đôi lúc đang xem dở một bộ phim lãng mạn với tô mì trên tay, Thảo lại hỏi thầm thể xác mình rằng: “Sẽ như thế nào nếu đột nhiên anh muốn quay lại? Ví như anh đã hò hẹn với cả trăm cô gái và rồi đau đớn nhận ra chẳng ai trong số họ được như mình? Liệu mình có chấp nhận không nhỉ?”. Có hay không, tương lai sẽ trả lời. Có hay không, quá khứ sẽ khuyên nhủ. Có hay không, hiện tại sẽ quyết định. Thảo chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Hiếu, vậy nên cô vẫn không thể ngừng đặt ra hàng ngàn cái nếu; vậy nên suốt năm tháng 20 ngày qua, chưa từng một lần khuôn mặt anh ngừng đeo bám cô.

Cả giọng nói, nụ cười.

Cả dáng đi, đến từng nhịp đánh tay.

Nhìn vẫn thấy và lòng vẫn yên khi những hình ảnh đó nhảy múa trước mắt, chỉ hụt hẫng khi bàng hoàng hiểu được tất cả đều là sự nhầm lẫn của tri giác. Điều này tái diễn nhiều lần và hậu quả bao giờ cũng giống nhau. Kết thúc cái thước phim huyễn hoặc đó là khi Thảo thấy như mình đang rơi tự do từ một vách núi thẳng dốc, thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào người, không có lấy một chút dễ chịu.

Đón chiếc bánh nóng hổi trên tay, cô đảo mắt nhìn quanh rồi lững thững tiến về phía chiếc bàn kê sát góc quán, thiết nghĩ: cho người ta thấy mặt mũi ảo não ngồi trơ trọi một mình cũng chẳng hay ho gì. Thảo bắt đầu bữa sáng đạm bạc bằng cách soi đôi mắt lạnh câm vào khoảng không trước mặt. Trống trải hơn thường ngày.

Thường ngày sẽ có ai đó tranh với cô phần bánh hấp dẫn kia. Thường ngày cô sẽ mải mê chuyện trò đến quên cả thế giới chung quanh, quên cả người qua lại, quên cả cuộc sống bên ngoài. Hôm nay suy ra có lẽ là một khác ngày, khác trong nỗi buồn vừa mới chớm và một lỗ hổng quá lớn trong tâm hồn.

Mái tóc nâu chưa kịp cúi hẳn xuống, ngay tức thì lại giật nẩy lên. Bàn tay áp trên vai kia cô còn chưa quên, giọng nói nhẹ như hơi thở kia đã rót vào tai cô hàng nghìn câu chữ, trong chớp mắt khuất dạng, giờ đây lại tìm về. Thảo biết mình không mơ, vì đối diện với cô bây giờ là Hiếu. Anh chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn vui vẻ, tự tin, tràn đầy sức sống, những phẩm chất đã từng một lần được dành để chinh phục cô.

Hiếu học hỏi từng đường nét trên gương mặt người yêu cũ, năm ngón tay gõ lên thành bàn, vẽ nên một nhịp đều đều, rồi phì cười. Thảo cũng nhìn anh, dưới gầm bàn, hai tay không hẹn mà cùng bấu chặt lấy nhau, tim dộng liên hồi nhưng vẫn cố giữ cho hơi thở bình thản, cô không cười.

-Vui lắm sao? – Thảo mở lời trước, nhướn cao hàng chân mày.

- Uhm. – Anh gật gù lim dim mắt.

- Em ghét cái cách anh trả lời như thế, kiểu như không tôn trọng người hỏi ấy. – Cô chỉ trích, giọng đanh lại.

- Sao lại ghét? Thì anh vui đấy chứ. Gặp lại người quen cũ, chẳng phải nên vui vẻ chào hỏi sao? Phép xã giao thôi mà. – Anh nhấn nhá từng chữ, đã ngừng làm trò với các ngón tay của mình.

“Xã giao” ? Những gì trước kia anh từng nói với em, nay đều đã hóa thành vài lời đẩy đưa ngọt lạt mang tính “xã giao”? Thảo chất vấn anh bằng ánh nhìn khó chịu pha chút ngờ vực, và nếu tinh ý thì người ta sẽ dễ dàng đọc được cả in ít xót xa.

Nhưng Hiếu không mảy may quan tâm đến chuyện đó, lúc này anh đã bị thu hút bởi những người khách ra vào mua bánh, không rõ vì cố tính hay hữu ý mà làm vậy. Đặt vấn đề anh muốn chạy trốn cô? Nhưng nếu thế thì cuộc đối thoại này đã không có cơ hội diễn ra ngay từ đầu. Dẫu sao thì Thảo cũng chẳng còn muốn bận tâm, bất kể ngụ ý của buổi gặp mặt này là gì, trước sau cô đều không cần biết.

Cô yêu Hiếu, nhưng không phải cái con người đã nhẫn tâm vò nhàu và ném phăng cô đi. Cô yêu Hiếu, nhưng không phải cái con người đã đẩy cô vào những cơn sóng gió trong lòng để tự tổn thương.

Ngày hôm ấy không đợi anh biện minh, Thảo rời khỏi quán, một cách đường hoàng lịch sự. Cô không giày xéo trái tim anh, cũng không vứt nó đi. Chỉ là khi anh muốn quay lại thì cô chọn cách bước tiếp. Nói cô sợ cũng được, thiếu niềm tin cũng được, quá đa nghi cũng không sao. Vì tình cảm đó có lẽ chỉ hời hợt đến thế thôi, đã tuột khỏi tim đơn giản nhờ vào một cơn mưa sáng.

“Anh có thấy những giọt vàng đang đan kín thành phố ngoài kia không Hiếu? Là chúng chết đi sống lại đấy, vẫn đẹp rực rỡ, vẫn óng ả một màu vàng tràn ngập. Bản thân em cũng đang chờ đợi cơn nắng cho riêng mình, và điều này chẳng cần phải hỏi anh, vì nhất định sẽ tìm được.”
 
P

pepys2nhokbin

lần này, ko phải là thư tình nữa và thay vào đó là 1 câu chuyện buồn

lại gần anh thêm chút nữa


...Có một cô gái yêu một chàng trai một cách tình cờ, và họ luôn nghĩ về người kia khi cả 2 cách nhau đến hơn 200 cây số. Họ ít khi gặp nhau, và chỉ nói chuyện được vài tiếng mỗi tuần qua internet. Không phải tình iu ảo. Họ gặp nhau tình cờ trong 1 mùa hè chói chang và tình cảm nảy sinh nhanh chóng. Trong kì nghỉ đó, họ tìm ra ở nhau nhiều điểm chung và cũng không ít lần họ tranh luận về 1 vấn đề gì đó. Và họ iu nhau !!!...

...Một đêm mưa, một người từ cách xa cô hơn 200km đi vào nhà cô và tìm cô. Mọi người nhận thấy nét mặt cô thoạt hiện lên niềm vui, và rồi từ từ chuyển sang bất ngờ, và sau cùng là hoảng hốt . Uhm, chàng trai kia ko phải là người cô iu, người cô iu vẫn đang cách cô rất xa. Anh chàng đang nói chuyện với cô là bạn của người iu cô. Họ nói chuyện 1 lúc, người ta thấy cô gái đi theo chàng trai kia 1 cách vội vã. Họ ra bến xe và mua 2 vé, nhưng chuyến xe cuối cùng rời khỏi vùng quê đó chỉ còn lại 1 vé, và cô gái đẩy người con trai kia lên chuyến xe đó. Xe đã chạy , và cô gái vẫn đứng đó. "Thế là 4 ngày nữa mới có xe rời khỏi nơi này, liệu có quá muộn để đi thăm 1 người sắp đi xa ?" Cô nghĩ thế, và lê bước trên con đường . Cô không về nhà. Ánh mắt nhìn về hướng xa xa, nơi bạn trai cô đang cố thở những hơi thở cuối cùng. Ánh trăng dẫn đường cho cô tiến về phía trước, không một chút ngần ngại và sợ sệt. Mỗi bước chân cô đi, con tim cô lại bảo "thêm 1 bước nữa sẽ gần anh thêm tí nữa". Nước mắt cô rơi, cô mún tìm một chỗ dựa và khóc 1 cách ngon lành như 1 đứa trẻ, nhưng đôi chân k dừng lại. Thật quá bất ngờ và đột ngột. Bạn trai cô đang ở bệnh viện, sau khi bị 1 tai nạn ô tô nghiêm trọng tối qua, và trong khi đang cấp cứu, người ta phát hiện ra anh bị tai nạn khi đang chạy xe từ nhà anh đến nơi cách đó 200km để gặp 1 người quan trọng. Không người thân, chỉ có một người bạn ở cùng phòng là biết anh ta muốn tìm ai , và người bạn đó đã tìm cô. "Sắp đến rồi, cố lên". Cô vừa bước vừa nghĩ, 1 mình trong đêm tối. Mưa bắt đầu rơi và nặng hạt. Không có ai trên con đường dài thẳng tít và xa tắp. Ánh đèn vàng ngoại ô làm cô cảng cảm thấy lo lắng trong lòng. Bồn chồn và hoảng sợ, cô bước nhanh hơn và bắt đầu chạy. Mệt mỏi nhưng ko được phép nghỉ chân . Muộn lắm, muộn lắm rồi .Phải nhanh lên mới kịp. Bước mãi quên cả thời gian, trời đã bắt đầu sáng và mưa đã bắt đầu tạnh, nhưng con đường vẫn trống trải. Vẫn con đường thẳng tấp , nhưng không một bóng người. Cô đã quá mệt mỏi, nhưng vẫn cố lê bước .

"Thêm 1 bước nữa rồi sẽ nghỉ, gần anh thêm 1 bước, 1 bước nữa , 1 bước nữa ..." .

Và tổng cộng qua hàng vạn bước chân, cô đều nghĩ như thế, nhưng chưa hề dừng lại . Trái tim cô đang đập rất nhanh, và cô có thể nghe rõ tiếng nước mắt rơi trong đó...

...Ùa chạy vào bệnh viện , phòng cấp cứu và mọi người nhìn cô như 1 con ăn mày. Lếch thếch bùn đất, mồ hôi và gương mặt mệt mỏi . Uhm, cô đi gần 20 tiếng đấy. Anh vẫn nằm trên giường bệnh , bác sĩ đã bước ra cùng bộ mặt thất vọng. Cô ôm chầm lấy anh , và cười như 1 con cá vừa bị bắt lại được thả xuống nước...

...5 ngày sau đó, có 2 đám tang diễn ra tại 1 chỗ. Một chàng trai chết vì tai nạn giao thông, một cô gái chết vì kiệt sức và cứ mãi ôm chàng trai mà khóc. Tình yêu là như thế , và họ đã gần nhau , mãi mãi. Không ai biết họ cảm thấy thế nào, chỉ biết khi đưa cả 2 đi , họ chỉ thấy nụ cười trên 2 gương mặt...

...Gần anh tí nữa , cho anh nghe hơi thở em, em nhé...
::: (\_(\ ...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
*: (=' :') :---nhớ về anh -----
•.. (,('')('')¤...*...*...*...*...*...*...*...*...*.. .*...*
 
Last edited by a moderator:
P

pepys2nhokbin

Anh đã khiến em bị tổn thương​

images



Nếu những gì anh gây ra là không thể tha thứ, thì cũng đừng trách em. Con gái là vậy, khi bị người yêu mình làm tổn thương thì rất khó tha thứ, cho dù còn yêu đi chăng nữa.
Xin lỗi em...
Vì anh đã khiến em thất vọng....
Anh đã ước ngàn lần, vạn lần rằng mình đã không hành động và nói ra câu đó! Nhưng lời đã nói ra thì sao rút lại được... Đã quá muộn rồi anh à!
Anh không ở trong tình cảnh ấy nên không thể nào hiểu được nỗi buồn của em! Đúng là anh không hiểu em, nên mới thô lỗ đến vậy! Anh thật ngốc! Em buồn, em không vui và có thể trút tất cả những thứ đó lên anh. Em giận vì sự ngốc nghếch của anh, em có thể nổi cáu, có thể mắng anh. Nhưng giá như anh đừng bao giờ đối xử với em như vậy! Em bước qua anh, đơn giản và nhẹ nhàng, như thể trước mắt chỉ là một người xa lạ nào đó... Ánh mắt của em nhìn anh, vì sao, vì sao lại lạnh lùng, xa lạ đến thế? Chỉ vì lời nói thiếu suy nghĩ và hành động đó của anh thôi...
Anh đã từng nghĩ rằng anh có thể làm những điều thật lãng mạn để em luôn vui vẻ! Nhưng anh thật vô dụng! Lúc em cô đơn nhất, buồn phiền nhất, em cần một bờ vai, một người có thể chia sẻ nhưng anh lại không ở đó, chỉ đơn giản là ở bên em thôi! Em vốn trầm tính nên chỉ muốn anh ngồi bên cạnh em, mà không nói gì, bên nhau trong sự im lặng, để rồi tự hiểu nhau qua ánh mắt, cảm xúc của mình. Em chỉ mong vậy thôi. Vậy mà anh cũng không làm được! Để rồi anh chỉ có thể nói với em những câu vỗ về, có thể nói, là vô tích sự nhất, chẳng những không giúp em bớt buồn mà ngược lại, chỉ khiến em thêm bực mình! Em không thích sự ồn ào ở anh, không thích sự kiêu hãnh của anh khi có em, em không phải là món hàng để anh có thể quảng cáo đến mọi người, em không thích sự áp đặt của anh, phải làm những gì anh baỏ, em cần có bạn bè, tự do cá nhân, cũng không thích anh kể với mọi người về những việc anh làm cho em, điều đó em muốn tự được cảm nhận. Anh à, tình yêu là sự hy sinh, sự chờ đợi mà không cần được đền đáp, chỉ mong nguời mình yêu được hạnh phúc thì cũng yên lòng. Người mà em thích phải chính chắn trong suy nghĩ, nghiêm túc trong hành động, biết chờ đợi trong im lặng và đừng bao giờ giả dối đối với em. Còn điều gì ngốc nghếch nữa mà anh đã làm? Một lời nói, tin nhắn, mà anh, trong một phút thiếu suy nghĩ nhất, đã thốt ra, đã gửi cho em! Để rồi bảo em hãy quên nó đi, xem như là chưa xảy ra, làm sao có thể quên đuợc khi anh đã mang đến cho em một vết thương lòng? Hối hận mà có tác dụng gì khi anh đã khiến em thất vọng? Anh đáng mắng trăm ngàn lần vì sự vô tích sự ! Luôn tự nhận là mình quan tâm đến em, nhưng thực ra, anh chẳng hiểu chút gì về em cả! Anh không hiểu em đủ để biết khi nào em buồn! Anh không hiểu em đủ để biết cách giúp em thóat khỏi ưu phiền! Anh không hiểu em, không hiểu chút gì về em cả...Anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em, anh chỉ làm theo cảm tính của mình, anh có biết là đã vô tình làm em đau lòng lắm không? Anh đã hành động như vậy để cố níu kéo em lại chăng? Vậy thì anh đã hoàn toàn sai lầm rồi đó. Tình yêu ko phải nắm giữ chặt trong tay, nếu anh càng muốn em là của riêng anh, thì em càng muốn được tự do. Những lời nói và hành động đó khiến em hoàn toàn thất vọng về anh, em chỉ muốn gào lên cho nhẹ bớt nỗi thất vọng nặng nề. Anh không biết cách giúp em thoát khỏi nỗi buồn, mà còn gây thêm tổn thương cho em. Em nói lời chia tay không một chút suy nghĩ, và em không hề tiếc vì quyết định này, cho đến tận bây giờ. Em nhận được không biết bao nhiêu lời xin lỗi từ anh, ngay cả khi còn đang yêu nhau, và khi chuyện chia tay xảy ra. Anh chỉ biết hứa và hứa, nhưng chưa và sẽ không bao giờ làm được những điều đã hứa với em. Em cũng không biết anh có bỏ ra công sức để hiểu được em không, chỉ biết anh luôn nói rằng lúc nào anh cũng muốn làm điều gì đó tốt nhất cho em, nhưng những gì anh làm thì hoàn toàn trái ngược. Để rồi cuối cùng, em và anh mỗi người mỗi ngã rẽ và không còn là gì của nhau.
Nhớ lại khi trước, anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ là làm thế nào để em để ý đến anh! Anh chỉ nghĩ xem mình cần phải làm gì, làm gì để tình cảm của mình với em được đáp lại! Chẳng bao giờ anh chịu bỏ công ra tìm hiểu em, không phải là để biết em thích gì, ghét gì đâu, mà là để hiểu em, thế thôi! Một việc quan trọng như thế, vậy mà anh cũng chẳng để ý gì đến, thì thật quá ngốc. Để đến bây giờ phải gánh chịu hậu quả, một hậu quả tất yếu...
Nếu những gì anh gây ra là không thể tha thứ, thì cũng đừng trách em. Con gái là vậy, khi bị người yêu mình làm tổn thương thì rất khó tha thứ, cho dù còn yêu đi chăng nữa. Em không biết khi em nói lời chia tay anh, anh có được những suy nghĩ thế này không. Nhưng hành động của anh sau khi chia tay đã giúp em nhận ra rằng, em đã quyết định đúng, và em cảm thấy rất thanh thản sau những gì bất đắc dĩ em phải trải qua. Và em cũng muốn nói thêm rằng, nếu hai người không thể quay lại được với nhau, hãy làm những gì tốt nhất có thể nhằm để lại ấn tượng tốt về nhau. Chỉ cần thế thôi anh ạ.
 
P

pepys2nhokbin

ngày không anh

images

Nếu ngày mai em không còn nữa
Sẽ có một người con gái khác bên anh.
Để rồi những kỉ niệm cũ trôi nhanh
Với anh - Em sẽ là dĩ vãng.
Nếu ngày mai đi với anh là người khác
Liệu anh có giật mình nghĩ đến 1 cái tên.
Em - Người đã lãng quên
Trong kí ức không còn dư âm cũ.

-------------

Ngày không anh - Em vẫn sẽ thức dậy đúng giờ như mọi ngày....em vẫn sẽ cười....em vẫn sẽ đi học bình thường...chỉ khác 1 điều là trái tim không còn là của chính em nữa...vì anh.

Ngày không anh - Ngày đó...khi gặp ai đó hỏi về anh...dĩ nhiên là em không muốn nghe...và câu trả lời của em chắc chắn sẽ là "Không bít nữa"nhưng thật ra em biết rõ anh àk....có lẽ em không muốn nói,cũng có thể là em không thể nói....vì anh.

Ngày không anh - Ngày đó....em sẽ không phải suy nghĩ về việc phải mặc đồ gì để đi chơi với anh....em sẽ không phải chờ anh đến....em sẽ nằm đấy....1 mình....có thể khóc và cũng có thể không....vì anh

Ngày không anh - Ngày đó....em sẽ không dám bước ra đường....em sợ sẽ đi vào những con đường quen thuộc mà anh và em vẫn đi mỗi ngày....em sợ sẽ nhìn thấy những cặp tình nhân khác vì không muốn khóc và....vì anh.

Ngày không anh - Ngày đó....em sẽ xóa nick yahoo của anh....em sẽ xóa số điện thoại và cả những tin nhắn quen thuộc của anh....em sẽ quên đi tất cả...thật đấy....có thể rất khó nhưng em sẽ cố gắng....vì anh.

Ngày không anh - Ngày đó...em biết rằng tình yêu của anh đã hết....và em cũng sẽ cố gắng như vậy...vì anh.

Ngày không anh - Ngày đó....em sẽ nhớ anh rất nhiều....muốn gặp anh....muốn ôm anh....thật lâu....nhưng em biết điều đó là không thể....vì anh.

Ngày không anh - Ngày đó....trời vẫn xanh,mây vẫn trắng và nắng vẫn vàng....cả thế giới này vẫn bình thường...chỉ khác 1 điều là ta xa nhau....và tim em đã chết...vì anh.

Ngày không anh - Ngày đó....em sẽ không dám bước ra đường.....em sợ sẽ đi vào đối với em đều nào hư ảo.....Chỉ có kí ức về anh là tồn tại mãi mãi và nỗi đau trong em là có thật.

............................
P/s:Cuộc sống đã dạy cho em cách yêu thương và giờ đây,cuộc sống cũng đang dần dần dạy em cách phải biết chấp nhận

images
 
C

cobedethuong13

hay lắm.............................chị rất thick nh~ câu chuyện tc bùn như thế này............thanks nhìu nhak nhokbin.....
thick nhất là câu chuyện:....."papy,anh đã về"...........hay wá trời luôn.....
 
P

pepys2nhokbin

hãy để em khóc trong mưa

Viết cho anh...xin anh đừng là cơn gió...
Viết cho em...xin hãy can đảm lên...
Viết cho những ngày giông bão...em chờ đợi...
Viết cho nhưng cơn mưa...ướt nước mắt ai rơi...
Đôi khi trong cuộc sống cũng phải có lúc nông nỗi,hời hợt thì mới có những phút giây rung động đến điên cuồng...xót xa...
Ước gì chẳng có cảm giác và chẳng còn cảm xúc...
Ước gì trơ trọi đi cùng thời gian và năm tháng...
Ước gì ta có thể quay lưng, nhẫn taâ bỏ mặc nhau.
Xin một lần thôi, đừng nắm lấy tay em...Bỏ mặc em đi anh...Hãy để em khóc trong mưa...


Mệt mỏi quá, có lẽ anh đúng,em kiệt sức rồi...
Càng cố quên thì nhớ gấp ngàn lần...
Dường như con người ta sống là để có những phút giây làm khổ nhau...Xin một lần thôi...Đừng nắm lấy tay em...Hãy để em khóc trong mưa...

Em sẽ không bao giờ cho anh biết...
Trái tim em tan nát, đau đớn đến nhường nào...
Em biết làm thế nào để che giấu nỗi đau của mình...Em sẽ khóc trong mưa...


...Lúc này em mới thôi không tự hỏi mình rằng...tại sao khi người ta buồn lại muốn dầm mưa...???
Em chờ đợi cơn mưa...chờ đợi anh như lúc xưa...như bây giờ và chờ đợi mai sau...
Em đang nhớ đến anh và mưa.Nhưng em không muốn anh nhìn thấy em khóc...Em không muốn anh mãi là bờ vai cho em dựa vào...
Em chờ đợi trời giông bão
Nên anh chẳng biết em khóc trong mưa
Và anh chẳng bao giờ biết em vẫn yêu anh nhiều đến thế nào
Nỗi đau thì vẫn còn đó
Em sẽ khóc trong mưa


Những hạt mưa rơi xuống từ thiên đường...
Sẽ chẳng thể nào xoá đi nỗi đau này...
Nhưng từ ngày chúng ta không còn bên nhau...
Thì em vẫn luôn chờ đợi trời giông bão...
Để giấu đi những giọt nước mắt mà em mong anh không bao giờ thấy...


Một ngày nào đó, khi đã khóc xong
Em sẽ lại tươi cười và bước đi trong ánh nắng
Có thể em thật ngốc nghếch nhưng cho đến khi đó
Anh yêu,anh sẽ không bao giờ thấy em trách móc bất cứ điều gì
Em sẽ khóc trong mưa


... Sau cơn mưa trời sẽ sáng phải không anh?! Bầu trời kéo màu xanh mướt ngọt thơm lại gần, êm đềm mơn man ngọn gió xinh... Chào nhé cơn mưa hiu hắt hôm qua đã khóc cùng em... Chào nhé cho yêu thương khuất lối ngủ quên thức giấc chào bình minh huy hoàng... Viết tạm biệt những giọt nước mắt muộn phiền... Viết tạm biệt con tim bé nhỏ, yếu đuối... Hôm nay mặt trời sẽ ấm áp, dịu dàng như nó đã từng phải thế... Em sẽ lại cười như thu vàng toả nắng, lại tung tăng bước đi trong ánh mặt trời chói chang, rạng rỡ.


Em thật ngốc nghếch nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm cho anh... Xin lỗi anh... Xin tình yêu ngàn lời tha thứ cho em... Xin một lần thôi, đừng nắm lấy tay em... Bỏ mặc em đi anh... Hãy để em khóc trong mưa... Cho riêng anh... cho những cơn mưa... Không đau thương, không nước mắt thì không phải là tình yêu anh nhỉ?!... Tình yêu khơi ngọn lửa trong anh và dâng lệ lên mắt em... Hãy để em khóc trong mưa... Em sẽ giấu nước mắt trong những cơn mưa giá buốt ấy... Đừng tự lừa dối lòng mình và buông xuôi như chúng ta đã từng làm anh nhé!!!... Hãy để em khóc trong mưa...Nhé anh...
 
P

pepys2nhokbin

cậu khóc đấy à..............................hok mà, tớ hok khóc.............................


♥♥♥----------------------♥♥♥

- Cậu khóc đếy àk...
- Không...
- Tớ thấy nước mắt cậu rơi mà...
- Không fải đâu...
- Có...đếy...cậu lại khóc nữa ròy kìa...tớ cho cậu mượn khăn của tớ nhé
- Không...không...tớ không khóc...
- Cậu khóc vì chuyện ji` thế...?
- Đã bảo tớ không có khóc ròy mà...cậu fiền fức thế...
- Ơ...xin lỗi...


♥♥♥-------------------♥♥♥


Tớ :


Nằm tiu nghỉu như con mèo bị cắt tai trên bàn học, ngồi ấm ức mãi. Tại sao nhi~?? Mình đang an ủi cậu ấy...Mình đang wan tâm cậu ấy cơ mà!! Sao cậu ấy có thể hét toáng lên là mình thật fiền fức trước bao nhju người đc nhj~...Cậu ấy thật wa' đáng! >"< ! Ùk thj` mình fiền fức...nhưg mình thà làm 1 ng` fiền fức chứ ko mún nhjn` cậu ấy khóc...



Cậu :


Mjnh` tệ thật...! Sao mjnh` lại fải hét lên như thế...Chắc cậu ấy giận mjnh` mất ròy...Mjnh` rõ ràng đang rất pùn, rất mún cậu ấy ở bên cạnh để chia sẻ...Thế mà khj cậu ấy an ủi mjnh`, mjnh` lại làm thế...Mjnh` ngốc thật...Mjnh` mún xjn lỗi cậu ấy lắm nhưng lại ko dám...

♥♥♥-------------------------♥♥♥
- Cậu đã hết pùn chưa...
- Uhm...
- Cậu đi với tớ đến sân bóng nhé...!
- Làm jì...?
- Cậu bày cho tớ ném bóng với...Tớ ko byk' ném bóng...
- Giờ tớ fải về nhà...
- Một lát thoy, thực ra tớ cũng byk' ném bóng ròy...chỉ là...
- Byk' ròy còn dạy làm ji`...




- Ơ...xjn lôi~...

♥♥♥------------------------------♥♥♥

Tớ :




Hyx'...hyx'...Lại làm cậu ấy thêm fiền fức...hình như cậu ấy ghét mình lắm! Mình chỉ mún rủ cậu ấy cùng chơi bóng cho vui thoy mà...Thế mà cậu ấy lại...Ùk cậu ấy không thích mình...Mình chỉ toàn đem lại rắc rối và fiền toái cho cậu ấy thoy...





Cậu :




Thằng ngốc này mày làm sao thế?? Sao mày lại nói ra toàn những lời mà mày không hề mún nói? Mày làm cậu ấy pùn nữa ròy đó! >"< ! Hu...hu...Thật sự là mày rất mún cùng cậu ấy chơi bóng mà...rõ ràng là mày thích cậu ấy lắm...sao mày lại cứ làm cậu ấy phải pùn vì mày như thế ...



♥♥♥---------------------------------♥♥♥


- Tớ thích cậu...


- Kéy rỳ...

- TỚ THÍCH CẬU...
- Điên àk...ăn nói nhảm nhí jì thế...
- Xin cậu đấy...đừng đối xử với tớ như thế...
- Tớ...
- Tớ đếm đến 3, nếu cậu không nói là cậu cũng thích tớ, tớ sẽ đi, tớ sẽ ko bao h xuất hiện trước mặt cậu nữa,...1...2...
- Này...
- 3...
- Cậu thật là fiền fức...
- 3 ròy đấy...
- .....
[.....]
- Này...đứng lại đã...đừng chạy nhanh thế...cẩn thận...xe ôtô kìa...Này cậu....
[...RẦM...]
- Đồ ngốc...trời ơi là trời...huhuhu...cậu tỉnh lại đi...nhìn tớ đi...xin lỗi...ngàn lần xin lỗi cậu...cậu đừng dọa tớ thế...tớ thích cậu...mở mắt ra đi...tớ thích cậu nhìu lắm...mở mắt ra nhìn tớ đi này...huhuhu....xin cậu đấy...đừng làm tớ sợ....:[[


♥♥♥-----------------------------♥♥♥



Tớ :




Mình làm sao thế này...tối wa'...xung wanh toàn bóng tối...mún mở mắt ra lắm sao lại không thể làm đc nhj~...Hjnh` như có tiếng khóc...giọng ai wen lắm, còn gọi tên mình nữa...Hjnh` như là cậu ấy...sao cậu ấy lại khóc...Mjnh` fải lại an ủi cậu ấy chứ...sao mjnh` cứ nằm yên thế này...





Cậu :



Mjnh` là một thằng tồi...một **************...tại sao lại thế này...trời ơi...trời ơi là trời...Tự đánh vào mặt này...Mày chết đi...Mày đã gây ra tội gì thế này...Sao cậu lại đi thích một thằng không ra gì như tớ chứ...Tớ có lỗi với cậu...xin hãy mở mắt ra nhìn tớ đi...




"Tớ đây...sao cậu lại khóc nữa thế..."

- ....

" Sao cậu không trả lời tớ...sao cậu không nhìn tớ..."
- ....
"Cậu nhìn đi đâu thế...tớ ở đây mà...Này..."
- ....
- "Sao tớ không nắm được tay cậu...sao tớ không chạm đc vào người cậu.."
- ....
"Cậu đừng đi...đừng...đừng bỏ tớ...này...cậu..."





- Lạ wa'...sao mình lại có cảm giác cậu ấy đang ở đâu wanh đây nhj~...Mình mơ ngủ ròy...Pùn wa'...ước gì dược gặp lại cậu ấy....Mình sẽ nói 100 lần cho cậu ấy byk' rằng mình cũng thích cậu ấy...




"Tớ ở đây ròy nè...sao cậu không nhìn thấy tớ..."



- .....





Tớ :





Hiểu ròy...thì ra mình đã không còn trên cõi đời này nữa...:[[ Oa...oa...Ròy sau này ai thay mình đi an ủi cậu ấy...ai lo lắng wan tâm cho cậu ấy nữa...Không đc...mình fải lun đi theo cậu ấy...dù cho cậu ấy có ghét mình...có bảo mình fiền fức...nhưng mình vẫn fải ở bên cậu ấy...nếu ko cậu ấy sẽ cô đơn...cậu ấy sẽ khóc...Mình thích cậu ấy...



Cậu :


Mình nhớ cậu ấy wa'...mỗi lần mình pùn, mình đều có cảm giác cậu ấy đang ở đâu đó bên cạnh mình...nhưng chắc ko fải đâu...cậu ấy chắc là giận mình lắm...mình thật ngu ngốc đã để mất đi cậu ấy...ngu ngốc khi không nói cho cậu ấy biết mình cũng thyk' cậu ấy biết chừng nào...
Xin lỗi cậu...tớ thyk' cậu nhiều lắm...

♥♥♥---------------♥♥♥
 
Last edited by a moderator:
P

pepys2nhokbin

Cố gắng đừng khóc khi đọc câu truyện này....
Cô vốn không bị điên. Năm đó cô 23 tuổi, rất trẻ. Người ta nói nhan sắc cô vào loại bình thường. Năm đó cô đem lòng yêu anh. Anh 23 tuổi, có chút danh tiếng, rất tài hoa và là người tình lý tưởng của rất nhiều cô gái trẻ.
Cô vừa hay làm việc cùng cơ quan với anh. Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp thích chơi bài, nhưng cô thì không. Tuy vậy, cô vẫn ngồi giữ chỗ, chờ anh ăn cơm xong sẽ nhường lại cho anh.

Anh chưa từng để ý đến cô, giữa anh và cô không hề có một sự ràng buộc nào. Cô là một cô gái tốt bụng và biết quan tâm đến người khác, nhưng lại rất ít cười. Cô chỉ cười khi ở bên cạnh anh. Mặc dù anh không quan tâm đến cô, nhưng cô vẫn yêu anh tha thiết.

Buổi tối hôm đó, cô hẹn anh cùng đi tản bộ, và rồi thẹn thùng cô nói lời yêu anh. Anh vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh tìm ra cách để khéo léo từ chối. Anh nói với cô rằng người con gái anh yêu không yêu anh, giờ anh không muốn yêu ai khác nữa vì trái tim anh đã chết, anh không thể làm bạn của cô được nữa, mong cô đừng tìm anh.

Cô khóc ròng một đêm. Khi đi làm, cô cũng khóc, đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, còn anh thì ngồi ngây ra đó không biết làm gì. Những ngày sau đó cô vẫn không ngừng khóc. Anh bắt đầu động lòng, xem ra cô thực sự rất yêu anh. Rồi cũng đến một ngày, anh hẹn cô ra ngoài. Anh nói sẽ thử đến với cô nếu cô không bận tâm đến việc anh chưa thể quên được người con gái cũ. Cô đồng ý, cười rạng rỡ. Cuối cùng anh cũng đã chấp nhận cô.

Tình yêu của anh và cô rất giản đơn, không có những lần hẹn nhau ra ngoài xem phim hay đi ăn. Anh luôn thờ ơ với cô. Những lúc vui nhất, họ thường ngồi dưới chân cầu bên cạnh bờ sông. Anh sống trong một căn hộ độc thân. Cô thường đến đó giặt quần áo giúp anh. Anh bị ốm cô quan tâm chăm sóc anh. Anh quên mất ngày sinh nhật cô, cô không trách anh. Đến sinh nhật anh, cô tặng anh một chiếc cà vạt thật đẹp và không quên tạo cho anh một bữa tiệc sinh nhật thật lãng mạn.

Một năm sau đó, hai người kết hôn. Mọi việc trong gia đình cô đều lo liệu chu đáo. Anh đi làm về có cơm ngon canh ngọt, xem ti vi xong có nước nóng để tắm, quần áo của anh cũng được cô giặt sạch sẽ. Anh có thể chuyên tâm vào sự nghiệp. Năm đó anh được thăng chức giám đốc, còn cô thì gầy đi nhiều. Hai năm sau cô có thai. Khi bụng to dần, việc cúi người ngồi xuống đối với cô khá khó khăn. Nhưng ngày nào cô cũng chăm chỉ giặt quần áo. Mọi việc trong gia đình vẫn do cô lo liệu. Một tháng sau, cô trở dạ. Bác sĩ trẩn đoán cô khó đẻ do vị trí thai nhi quá cao, phải mổ đẻ. Vì con, cô chấp chận, bé gái sinh ra nặng 3 cân. Ba mẹ anh muốn bế cháu, nhưng khi cháu là một bé gái thì không thèm đến thăm cô nữa. Những tháng nằm cữ, cô không có ai chăm sóc, người thân bên ngoại lại ở quá xa, mỗi tháng chỉ đến thăm được một lần và mỗi lần mang theo được một ít đồ tẩm bổ. Buổi tối, bé hay quấy, một mình cô phải thay tã, cho bé uống sữa. Anh không chăm sóc cô. Chưa hết cữ, hông cô bắt đầu đau nhức.

Bé rất xinh và đáng yêu. Cô âm thầm dõi theo sự lớn khôn của con, lòng ngập tràn hạnh phúc. Mặc dù sự thờ ơ của anh làm cô đau lòng, nhưng cô vẫn yêu anh. Cũng có những lúc cô trách anh, nhưng sau đó cô lại tha thứ cho anh. Có lẽ anh mãi mãi không biết quý trọng những thứ mình đang có, bởi vì trong quãng thời gian đó, anh luôn thờ ơ đối với sự tồn tại của cô.

Cô nhìn con lớn lên từng ngày, con những tiếng đầu tiên con bé gọi mẹ. Cứ như thế, thấm thoắt, bé đã lên năm tuổi. Trong một lần cô đưa bé đi chơi công viên, chiếc xe buýt chở hai mẹ con gặp tai nạn, cô bị ngất đi sau cú va chạm. Khi tỉnh lại mặt cô đầy máu, nhưng cô không hề để ý đến vết thương của mình mà nhìn xung quanh để tìm con. Bé bị thương rất nặng, khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói bé đã ngừng thở. Cô ngất lịm, đến khi tỉnh lại, miệng không ngừng gọi tên con. Anh ngồi bên nhẹ nhàng an ủi cô mà lòng xót xa vô hạn. Cô lại khóc ngất đi.

Đến lần thứ ba cô tình lại thì luôn miệng lẩm bẩm một mình. Bác sĩ nói cô đã bị điên…

Anh từ chức và tìm một công việc theo giờ để có thời gian chăm sóc cô. Những lúc anh đi làm đành nhờ hàng xóm. Cô vẫn lẩm bẩm gọi tên con hay ôm gối cười ngây dại. Thấy đứa trẻ nào cô cũng đuổi theo và gọi đó là con mình. Anh chỉ còn cách khóa cô ở trong nhà. Cô lúc thì cười, lúc lại khóc nhưng khi nhìn thấy ảnh con cô lập tức bình tĩnh lại, lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trên ảnh. Ánh mắt sáng lên nét hiền từ.

Thời gian dần trôi. Có những lúc nửa đêm, cô đột nhiên gọi tên con. Mọi người trong xóm đều biết đến người vợ điên, có người cảm thông, có người thương hại, có người lại xem đó như là trò đùa. Đáng nhẽ anh sẽ có một tiền đồ sáng lạn nhưng chính vì người vợ điên mà anh mất tất cả. Anh hận cô. Anh bắt đầu nghiện thuốc lá và rượu, ngày nào cũng say mềm, tính khí trở nên nóng nảy.

Cô lờ mờ nhận ra sự thay đổi của anh. Anh hút rất nhiều thuốc. Nhân lúc anh không để ý, cô giấu thuốc đi. Không thấy thuốc, anh hỏi, cô chỉ cười ngây dại. Anh hằn giọng: “Nếu cô không đưa ra đây tôi sẽ đánh chết cô”. Cô giật mình sợ hãi, thu mình vào góc tường. “Cô có nghe thấy không, mau đưa ra đây”, anh vẫn quát tháo. Cô run rẩy rút điếu thuốc từ gầm giường đưa cho anh, anh giật lấy và lại gắt lên với cô: “Nếu lần sau cô còn giấu thuốc đi tôi sẽ đánh chết cô”.

Cô vẫn có thói quen giặt quần áo mỗi khi anh ra ngoài, thường là lấy quần áo của con ra giặt. Cô vuốt nhẹ quần áo con, ngửi mùi hương trên đó và lại cười ngây dại.

Cô đổ bệnh, bác sĩ bảo cô không sống được bao lâu nữa.

Anh hút thuốc, nhìn chằm chằm vào người vợ đáng thương. Cô vẫn điên như trước, chỉ là giờ đây dễ mệt hơn, quậy một lúc đã lăn ra ngủ. Để cứu cô anh đã bán hết những gì có thể, cuối cùng anh phải bán cả ngôi nhà đang ở.

Cô đau đớn nhìn anh, tay chỉ vào họng mà nói không thành lời. Cô thở khó nhọc, run rẩy nói với anh: “Em rất đau”. Sự đau đớn của cô khiến lòng anh tan nát. Từ trước đến nay anh chưa từng thương yêu cô, nhưng đến hôm nay, anh đã rơi nước mắt. Anh nói với cô, anh không còn cách nào nữa, những gì anh có thể làm được anh đã làm hết rồi… Dường như cô cũng biết mình không thể sống thêm được bao lâu nữa, không còn lấy tay ra hiệu mà gắng gượng thở, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Cô ra đi vào sáng ngày hôm sau khi anh còn đang ngủ. Đến lúc anh tỉnh dậy, cô đang nép vào lòng anh, mắt vương lệ. Trên giường đặt lại một bức thư, viết: “Gửi anh yêu”.

Anh vội vàng mở thư, những dòng chữ rõ ràng như in sâu trong mắt anh. Cô đã viết cho anh lúc cô tỉnh lại:

Anh yêu!

Em đang khóc khi viết cho anh những dòng chữ này. Em biết mình sắp không qua nổi. Hôm nay, em bỗng dưng tỉnh lại, có lẽ là do sức tàn trỗi dậy, có lẽ là do ông trời thương hại em, cho em cơ hội cuối cùng để nói lời từ biệt với anh. Em vẫn còn nhớ con của chúng ta, nhớ lúc con gọi… Khoảnh khắc đó, anh biết không? Khoảnh khắc đó em đã khóc. Em ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của con. Tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với con của chúng ta, nhẫn tâm với em như vậy. Nằm dưới lớp đất đó có lẽ con mình cô đơn lắm vì không có ai chăm sóc. Con đang đợi em. Em phải đến bên con, chăm sóc con.

Anh yêu! Cảm ơn anh vì anh đã mang đến cho em một gia đình, một đứa con, giúp em hoàn thành thiên chức của một người phụ nữ. Mặc dù anh chưa từng nói với em rằng anh yêu em nhưng em vẫn yêu anh, yêu anh đến cả khi chết đi rồi. Những ngày tháng ở bên anh mặc dù rất đau khổ vì anh chưa từng quan tâm đến em, yêu chiều em, nhưng em vẫn đợi đến ngày anh nói lời yêu em. Giờ em không thể đợi đến ngày đó nữa rồi.

Anh yêu! Anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà em yêu. Khi em rời xa thế giới này, anh sẽ là người đàn ông duy nhất của em.

Anh yêu! Cảm ơn anh vì tất cả, em đã khiến anh phải vất vả rồi. Xin lỗi anh, em phải đi đây, em không thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại được nữa.

Anh yêu! Em hôn anh lần cuối. Đó là nụ hôn nồng thắm và vĩnh hằng. Hãy để những giọt nước mắt đau khổ suốt bao năm qua tuôn trào trong giờ phút này. Em đi đây. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc con thật tốt.

Mãi mãi yêu anh!

Anh khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết thế nào là đau khổ tột cùng. Anh ôm chặt cô trong lòng, nhớ lại những khổ đau mà cùng từng phải chịu đựng, nhớ lại những điều tốt đẹp về cô. Từng giọt nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò của cô.

Anh để cô nằm bên cạnh con. Quỳ trước mộ cô, hai mắt anh mọng nước, ôm lấy mộ, anh thì thầm: “Em yêu! Em biết không? Cho đến tận hôm nay anh mới biết anh yêu em đến nhường nào. Anh yêu em, thật đấy, rất yêu em. Trước đây anh không tốt với em, giờ nghĩ lại anh thấy mình thật đáng hổ thẹn. Kiếp này anh nợ em, kiếp sau mong được đền đáp. Em yêu, anh yêu em, em có nghe thấy không?” Anh gục đầu lên mộ cô khóc nức nở. Nhưng cô mãi mãi không thể nghe thấy được.

Kiếp sau nếu anh lại được làm chồng của em, anh sẽ chăm sóc em, yêu em suốt đời, được không em?
 
P

pepys2nhokbin

My first love
Tác Giả: love is the pain

Tình yêu đầu tiên của tôi-đó là một câu chuyện tình rất buồn nhưng lại thật sâu sắc và khó quên.Mãi cho đến tận bây giờ,đôi khi bất chợt nhớ lại,tôi lại cảm thấy lòng mình quặn lên một nỗi đau thật day dứt và khó tả,một nỗi đau mang tên anh và những lúc như thế thì tôi lại càng khẳng định được rằng:tôi vẫn còn yêu anh,rất nhiều....
Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một ngày mưa phùn cuối tháng 11 trong căn tin trường tôi.Anh học trên tôi 2 lớp,là 1 chàng trai có vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại rất thu hút,tôi không bao giờ có thể quên được ánh mắt buồn sâu lắng vương rất nhiều ưu sầu và trầm tư của anh khi nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài sân,có lẽ kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy đã cuốn tôi vào vòng xoáy tình yêu với anh,thế là từ đó tôi đã thầm để ý đến anh,có thể nói là bấy cứ lúc nào anh ở đâu là ở nơi đó có sự hiện diện của tôi,mặc dù chỉ là đứng từ xa nhìn anh thôi nhưng với tôi đó lại là một niềm vui và sự hạnh phúc vô bờ.....Tôi cũng để ý thấy rằng tuy anh rất đẹp trai và nổi bật nhưng anh lại chỉ toàn đi chơi chung và nói chuyện với lũ con trai,không bao giờ thấy anh xuất hiện cùng với "bóng hồng" nào-điều đó cũng đã vô tình tạo cho tôi được một niềm hy vọng nho nhỏ sâu thẳm trong tận đáy lòng.Và rồi vào một ngày đầu tháng 3,tôi đã lấy hết can đảm để viết cho anh một lá thư làm quen,lúc đầu cũng lo lắm chứ,sợ rằng mình sẽ bị từ chối nhưng thôi kệ,đã phóng lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao bây giờ?Và nếu như ngay từ lúc đó anh từ chối kết bạn với tôi thì có lẽ tôi đã không đau khổ như bây giờ,lúc biết được rằng anh đồng ý làm bạn với tôi,thật sự là tôi đã bất ngờ và vui lắm,khởi đầu chỉ là bạn bình thường nhưng tôi cũng đã khấp khởi hy vọng rằng thời gian sẽ vun đắp cho tình cảm của tôi và anh ấy.....Khoảng thời gian sau đó hai chúng tôi đã có với nhau những kỉ niệm rất đẹp,những lần cùng ngồi trò chuyện với nhau trong căn-tin hay những lần cùng nhau đi bộ về lớp sau những giờ ra chơi đã làm cho tình cảm của tôi dành cho anh ấy ngày càng sâu đậm hơn.Mãi cho đến một ngày tôi mới giật mình nhận ra rằng:tôi đã thật sự yêu anh ấy mất rồi,không phải là vì vẻ bề ngoài bảnh bao của anh ấy nữa mà là vì chính con người thật bên trong,từ tư cách đạo đức và quan niệm lối sống của anh đã làm cho tôi thật sự khâm phục.Mặc dù biết rằng trước đây anh đã từng có bạn gái và vì một lý do không đáng mà 2 người đã chia tay,anh cũng nói thật với tôi rằng cho đến bây giờ anh vẫn không thể quên được cô ấy nhưng tôi đã chấp nhận hết tất cả,yêu mến anh một cách mù quáng và nhiều khi còn làm nhiều chuyện hơi bị ngu ngốc vì anh nữa,trong khi anh thì vẫn cứ dửng dưng và lạnh lùng trước tình cảm của tôi hay nói đúng hơn,anh chỉ luôn xem tôi như 1 người bạn hay nhiều lắm là 1 đứa em gái khờ khạo của mình mà thôi.Tuy tôi không nói ra là tôi thích anh nhưng qua những hành động cử chỉ của tôi làm vì anh,tôi chắc rằng anh hiểu,nhưng tại sao.....anh vẫn im lặng?Vì nghĩ rằng anh hơi khó xử và cần thời gian để suy nghĩ nên tôi đã nhẫn nhịn chờ đợi......Và rồi,cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến,anh chủ động gửi e-mail cho tôi,nhưng không phải là để nói về chuyện của 2 đứa chúng tôi mà là để cho tôi thấy tấm hình của anh và chị AP(người yêu cũ của anh) chụp chung với nhau kèm theo "nhật ký chuyện tình của anh và chị AP" và câu cuối cùng khi chốt lại mọi chuyện anh đã nói rằng:"Trái tim anh sẽ mãi mãi ở bên AP,mãi mãi......".Con tim tôi đau thắt lại và hoàn toàn vỡ tan tành khi đọc xong bức e-mail ấy.Đến lúc đó tôi mới hiểu được rằng,trong lòng anh hoàn toàn không có chỗ dành cho tôi,từ đầu đến cuối đều là do một mình tôi đơn phương theo đuổi anh và cũng đã ít nhiều ngộ nhận tình cảm của anh dành cho tôi.Yêu đơn phương 1 người thật là 1 điều đau khổ biết chừng nào.Sau khi suy nghĩ rất lâu tôi đã quyết định gởi cho anh 1 lá mail khác để nói thật về tất cả tình cảm mà tôi đã dành cho anh ấy bấy lâu nay kèm theo với 1 câu kết là:"Với em thì tình bạn có thể thăng hoa lên thành tình yêu nhưng còn tình yêu thì không bao giờ có thể giảm xuống là tình bạn đâu anh à,đừng gởi cho em thêm bất kỳ lá mail nào nữa,em không muốn lại 1 lần nữa tan vỡ vì anh như thế này đâu!"Và rồi sau lá mail ấy của tôi...anh đã im lặng....Tôi cũng đã tìm cách tránh mặt anh từ đó,dẫu biết hành động đó của mình là trốn tránh sự thật nhưng tôi tin rằng mình đã làm đúng.Nếu gặp người tôi yêu mến nhưng người đó chỉ mang lại cho tôi toàn khổ đau thì thôi,tôi thà không gặp nữa,làm vậy sẽ tốt cho tôi và anh ấy hơn....Mối tình đầu cay đắng của tôi đã có 1 kết thúc buồn như vậy đó các bạn à!
Anh đến và đi khỏi cuộc sống của tôi nhanh như một cơn gió thoảng,mặc dù tình yêu với anh không được trọn vẹn và chỉ mang đến cho tôi toàn là nước mắt và khổ đau nhưng những ngày tháng ngắn ngủi được ở bên cạnh anh đối với tôi đó là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất,có quá mâu thuẫn không vậy các bạn?Tôi tin rằng quyết định từ bỏ của mình là đúng,bởi vì càng dấn sâu vào thì tôi sẽ càng đau lòng và tuyệt vọng hơn mà thôi!Dù cho giờ đây chúng tôi đã mỗi người một phương và cũng lâu rồi tôi không gặp anh nữa nhưng tôi vẫn muốn anh biết 1 điều:tôi đã không hối hận khi yêu anh,trước đây,bây giờ và mãi mãi,bởi vì tình yêu là không bao nói đến sự hối hận,cảm ơn anh đã đến và cho tôi biết rằng được yêu thương một người nào đó thật sự là một điều hạnh phúc biết dường nào.Hy vọng rằng ở 1 nơi nào đó trên đất nước Việt Nam này ,anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cho riêng mình,anh nhé!


The End
----------------------------------------
 
Last edited by a moderator:
T

tunkute123

sao cái pic này chỉ có mình e vậy py?

bạn bè đâu răng mà k vô ủng hộ

haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

cô đơn thế này sống sao nổi
 
Top Bottom