thư tình hay nhất

P

pepys2nhokbin

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

những bức thư tình hay câu chuyện tình hay nhất

hello các bạn, rất vui được làm quen với mọi người
đến với post này là chúng ta đã đến với những bức thư tình hay và cảm nhất rồi đấy
mọi người ủng hộ mình nha
Hãy cùng mở lòng, lắng nghe, suy ngẫm về những câu chuyện tình hay những bức thư chia tay, lại có những bức thư tỏ tình nữa nhé. Hy vọng mỗi người có thể cảm nhận được những gì hay nhất trong mỗi bài

Chào mừng các bạn đến với pic này
:khi (69)::khi (69)::khi (69)::khi (69)::khi (69)::khi (24)::khi (24)::khi (24)::khi (195)::khi (195)::khi (195)::khi (195)::khi (12)::khi (12)::khi (12)::khi (66)::khi (66)::khi (32)::khi (32)::khi (86)::khi (86)::khi (86):
 
Last edited by a moderator:
P

pepys2nhokbin

đến với câu chuyện tình buồn đầu tiên nào
mình chia tay rồi mà em
_Alo

_Gì hả anh?

_Chia tay đi

_......

_Im lặng là đồng ý nhé! Từ mai chẳng còn là n.y của nhau đâu

Cô bất ngờ….lắp bắp…k thành lời:

_Lý do? Em làm gì sai à?

_Không..

-Thế vì lý do gì, chúng ta quen nhau 3 năm cơ mà, chia tay như thế là sao hả anh

_Thích

_Anh nói như thế mà dc à?

_ Em có làm gì sai thì anh phải nói chứ?

_ Chẳng gì cả …chán rồi…hết yêu…. Chia tay thôi, tuổi trẻ mà.

1 cảm giác chạy xẹt qua người cô ….Hẫng! …ngỡ ngàng ! lòng tự trọng như bị
dao cứa vào!

_ừ…vậy chia tay, đừng bao giờ gặp nhau nữa nhé

_ không chắc!

_anh nói vậy là sao?

_cúp nhé, tạm biệt.

_???
54.jpg


Chia tay…thế là chia tay…1 cuộc tình 3 năm bay *t theo
sóng điện thoại …lãng thật! Rốt cuộc có thế thôi à….nhảm nhí thật…tình cảm nó nhạt thế thôi hả anh? Đồ tồi! Chẳng việc gì tôi phải buồn vì anh cả…. Cô nói thế….và nằm xuống giường…..có thứ nước mặn đắng thấm vào gối!
images


3 tuần kể từ cái ngày chia tay ấy !

Ngày thứ nhất

Có điện thoại….của anh ta….

Cô bắt máy…như 1 phản xạ tự nhiên của 1-cô-gái-có-người- yêu.

_Anh gọi tôi có việc gì ko?

_chẳng gì cả , thích thì gọi

_dẹp ngay cái giọng điêu khinh khỉnh ấy đi

_quen rồi, không bỏ được

_chia tay rồi, để tôi gạt phăng ************** như anh ra khỏi cuộc đời đi!

_chia tay rồi, anh chẳng còn là gì của em nữa đâu, đừng bận tâm đến anh như thế ,anh chỉ gọi,và em cứ việc mắng nếu e muốn, nhưng đừng cúp máy…

_anh điên vừa thôi ! hãy biến đi với những đứa con gái khác , đừng gọi điện phiền tôi!

_à em…

_sao?

_mình chia tay rồi đấy!

RỤP!

Tít……tít…..tít

Cô bực tức cúp máy……

Thật ********, anh làm như thế là có ý gì. Gọi cho tôi làm gì. Tôi chẳng muốn nghe giọng của anh nữa! Nhưng sao có gì đó vương vấn và nghẹn lại ở tim….."mình chia tay rồi đấy" ….văng vẳng bên tai…


Ngày thứ 2

Lại có điện thoại của anh….

Không bắt máy….tắt máy…..vẫn gọi!

_Alo, anh đừng phiền như thế dc không?

_ăn cơm chưa , đừng có mà uống sữa liền đấy nhé, đau bụng đấy!

…..cô hơi bất ngờ…

_anh quan tâm làm gì?

_vì anh biết bụng em không tốt, ăn uống như thế sẽ đau bụng.

_tôi lớn rồi, ăn uống ra sao là quyền của tôi,chẳng liên can gì anh cả!

_ừm nhớ ngủ sớm nhé,mai e thi đúng ko, ráng mà thi tốt đó

_tại sao…anh lại như thế….anh muốn gì ở tôi hả?

_mình chia tay rồi đấy!

….lại câu nói ấy….anh ấy lại nói thế……thì chia tay rồi…..tại sao cứ phải gọi điện chỉ để nói câu đó….cho tôi bình yên không được à….sao anh cứ động chạm đến tuyến nước mắt của tôi thế hả???


Ngày thứ 3

_alo !

_tôi van xin anh đấy

_cho con Milu nó ăn chưa em, đồ ăn cho nó bữa anh mua còn ko?

_tôi tặng nó cho người khác rồi….

_sao lại như thế, anh tặng em mà….

_chẳng việc gì tôi phải giữ cả!

_ừ thì mình chia tay rồi đấy

Lại thêm 1 cuộc điện thoại kết thúc bằng câu nói đó….

Cô ngồi xuống…xoa xoa đầu con Milu ….

"anh ấy làm như thế là sao hả Milu ? anh ấy biết 3 tuần qa tôi đã cố gạt anh ấy ra khỏi suy nghĩ ko? Sao lại làm thế với tao?

…..cô chẳng cho con chó ấy cho ai cả……làm sao mà cho được……



Ngày thứ 4

….cô bắt máy như 1 thói quen

_alo,…tôi không uống sữa sau khi ăn cơm…….tôi cho con Milu ăn rồi!

_sao hôm qua lại nói là tặng Milu cho người khác rồi, em vẫn ngốc trong cái khoảng nói dối như ngày nào

_tôi….

_trời hôm nay lạnh quá, lấy cái áo màu nâu anh mua mà mặc vào, làm bằng lông thú nên ấm lắm đấy..

_ừ

_nhà còn sữa bột không. Trước khi đi ngủ thì nhớ uống nhé, uống sữa nóng buổi tối cho dễ ngủ ..đừng có viện cớ ko ngủ được mà onl tới tận sáng đó!

_ừ

_hôm nay ngoan thế, ko mắng anh à

_ừ….

_uhm thôi a cúp đây…….À… mà mình chia tay rồi em nhỉ!.....


Hôm nay em không mắng anh….em không phản ứng…… vì cổ họng e nghẹn ứ chẳng nói dc anh à……


Ngày thứ 5 …..

Cô chờ điện thoại của anh

10h tối

…….vì sao khi anh đi e đã ko ôm lấy anh hỡi người…

……….vì sao đôi chân e cứ đứng nhìn a xa mãi xa……

Tiếng nhạc chuông vang lên, cô chộp lấy cái điện thoại màu trắng …

_xin lỗi hôm nay a ngủ mãi tới h` mới dậy

_ngủ kiểu gì tới 10h tối vậy…

_hôm nay hỏi lại anh nữa à…..

_......

_cái quả cầu tuyết anh mua cho còn pin không? Hết pin thì bảo thằng Bi nó mua bỏ vào nhé, quả cầu tuyết mà ko có đèn có nhạc thì chán lắm.

_em mua rồi….

_em ngoan đến mức anh bất ngờ đó

_mình chia tay rồi hả anh?

_ừ..mình chia tay rồi đó…, anh cúp nhé!

….khoan..

Tít…tít….tít

Cô vứt điện thoại xuống giường và bật khóc nức nở.Nước mắt dồn nén bao lâu nay đã vỡ òa trên gương mặt hốc hác….

Anh ác lắm….anh đã bước ra khỏi tim em….em đã đóng chặt tim và chẳng muốn cho anh vào nữa….em không muốn nghe giọng nói đó của anh…em không muốn nhìn thấy số anh…..nhưng em không ngăn mình bấm "trả lời", em ko ngăn mình nhớ đến anh được…..tim e cũng ko nghe lời e…..chẳng lẽ anh lại bước vào tim em 1 lần nữa??


77.jpg

Ngày thứ 6

_alo….em tắt nick yahoo đi, treo nick hoài như thế nóng máy đấy, máy thì lại hay hư, chẳng ai qua sửa cho em đâu..

_quen rồi

_quen cái gì .

_à Donut tới chưa

_Donut gì?

_anh gửi 1 hộp đến cho em đó, toàn vị socola đó, thích không….à trà sữa thì chắc chưa tới đâu,quán đang đông ,nó bảo sẽ đợi lâu…

_anh đang nói gì thế? Anh đang làm gì thế?

_gửi donut và trà sữa cho em, trời mưa gió như vầy anh biết e làm biếng đi mua.

_nhưng…

_nhưng cái gì, chẳng phải thích 2 món đó nhất sao??

_anh làm ơn đi, anh muốn như thế nào thì dứt khoát đi…..chia tay rồi sao a cứ quan tâm e như thế…em không chắc là em quên dc anh đâu!

_mình chia tay rồi đấy em à

………………….cúp máy……


Bính boong…bính..boong

_xin lỗi ! donut của cô đây ạ….


………….mưa phùn rơi nhẹ bên cữa sổ….nhẹ nhàng………chiếc donut hình mặt cười với vài miếng socola….thật bắt mắt ………….ly trà sữa………..ngọt ngào

Nhưng…………..1 cô gái……..lòng nặng trĩu….…………..gương mặt vô hồn…..…………….giọt nước mắt…..mặn chát….

Những ngày tiếp theo……cô quyết định không bắt máy nữa…..cô sẽ tự bước ra khỏi cuộc sống của anh……..cô quyết định cho tim mình vào ngăn đá…..cho nó lạnh ngắt lại…….chẳng còn bận tâm đến anh nữa…………..


Ngày thứ 10
.
.
Duy is calling
.
.
Không bắt máy
.
.
Duy is calling
.
.
Không bắt máy…..
.
.
Có tin nhắn….
.
.
….Duy mất rồi …..em đến bệnh viện đi…
26.jpg



Cô bàng hoàng buông chiếc điện thoại xuống….lao ra khỏi phòng………..

Hai tai cô ù đi……….đôi mắt như bị ai lấy tay bịt kín…….tim như bị bóp nghẹt………bóp nghẹt………đôi chân cứ guồng chạy tới…… không dừng lại được……..

Anh mở mắt ra đi đồ tồi…….hôm nay em đã uống sữa sau khi ăn cơm đó….em quên cho con Milu ăn rồi…..anh mắng em đi….anh làm gì anh nằm yên vậy…..

Dậy đi Duy……..dậy đi ….dậy gọi điện cho em đi…...em sẽ bắt máy….em bắt máy mà…….!!!! Em thèm ăn donut, em muốn uống trà sữa…..mưa rồi em lười đi lắm….anh mua cho em đi……..à quả cầu tuyết hết pin rồi đấy….anh dậy anh mua cho em pin đi………anh nghe em nói gì không hả………..hả anh ….!

.
.
.
.
.
_Alo anh Duy hả, hôm nay trời lạnh anh nhỉ??

_.....im lặng

_ …anh bệnh nặng như vậy sao anh không nói em??

_....vẫn im lặng

_.....anh ra đi như vậy mà anh coi được à…anh tệ lắm !

_.........

_anh vẫn là người yêu của em đấy…..chia tay như thế em chẳng chịu đâu .

_..........im lặng

_...

_......

_ à anh……em sẽ yêu mình anh thôi nhé…..anh cũng vậy nhé, anh đã bước vào tim em rồi thì em sẽ đóng chặt tim
và giữ anh trong đấy mãi mãi…….em chẳng yêu ai khác ngoài anh đâu………..anh cũng vậy anh nhé……….
13.jpg


.
.
.
Mưa vẫn rơi……….có 1 cô gái cầm 2 chiếc điện thoại….1 trắng 1 đen……….của cô và của anh…………
9.jpg


...........................................




Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh
Đã rất lâu không có anh nơi này
Hàng cây vẫn đứng chờ anh
Đã rất lâu chẳng nghe được tiếng anh nói yêu em như lúc gần em
Nhớ mắt trong kí ức xưa quay về về bên nỗi nhớ lặng câm
Nhớ mỗi khi gần anh nhẹ ôm lấy anh hôn thật khẽ lúc anh nhìn em
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh
[YOUTUBE]khq8w6He7mE[/YOUTUBE]
 
Last edited by a moderator:
P

pepys2nhokbin

bé bi, anh đã về
chương 1:

Cách đây 10 năm .

Hoàng_cậu nhóc 7 tuổi và Mi Linh cô pé 6 tuổi :

- Anh Ken ! Bỏ Bi ở lại mờ đi hả ? _Giọng cô pé vang lên , đôi
mắt long lanh như sắp khóc .

-Anh Ken đi có chút xíu ồi về hà . Ken hem bỏ pé Bi dể xương
đâu _Hoàng vuốt vuốt mái tóc của cô pé , ra vẻ người nhớn
lắm , tuy trong lòng nhóc lúc này cũng rất buồn .

Tiển Hoàng ra sân bay , Linh nước mắt ngắn dài đòi đi theo .
Nhưng làm sao mà đi chung được khi cô chỉ là con của một nàng
hầu trong gia đình của Hoàng .

- Pé Bi đừng khóc , xí qá à ! Cười cái để anh Ken nhìn nào !

- Bi...cười hông...có được...người ta đang..buồn mờ !_Linh thút
thít khóc .

- Thôi , đừng buồn mà ! Bi chờ anh nha . Ít bữa nữa anh Ken về
sẽ để Bi làm " cô dâu " của anh Ken .

- Thiệt hem ???_đôi mắt cô pé sang lên có vẻ vui lắm_ Anh Ken
nhớ đó nhá , móc nghéo " ăn thề " nàk .

Và cả 2 nhóc nghéo tay nhau . Ôm nhẹ Linh vào lòng rồi Hoàng
thêo cha mẹ ra phi trường . Lâu lâu nhìn lại thấy Linh vừa chùi
nước mắt vừa vẫy vẫy ,cậu bé nắm chặt tay , quyết tâm về
một điều gì đó .

------------------------------

Thời gian quả trôi qa thật mau , thấm thoát đã 10 năm lặng lẽ trôi .

Bé Bi ngày nào khóc nhè vì nhớ anh Ken giờ đã trở thành một
thiếu nữ 16 trăng tròn xinh đẹp và đáng yêu . Linh vẫn luôn
khắc sâu trong trái tim mình lời hứa giữa cô và Hoàng ngày còn
pé .

Đã lâu không gặp , Linh nghĩ chắc Anh Ken của mình giờ cũng
đã nhớn lắm rồi . Hôm nay cô sửa soạn thật đẹp để đi đến sân
bay bởi Hoàng cùng cha mẹ của mình sẽ đáp chuyến bay vào
chiều nay . Lòng Linh vui lắm , hạnh phúc lắm .

Được mẹ giao đi đón ông bà chủ và Hoàng . Linh phóng chiếc
Inova như bay kẻo sợ trể . Vì háo hức qá nên cô đến sớm
những 2 tiếng . Đến lúc 2h mà mãi 4h máy bay mới hạ
cánh .Khấp khởi trong lòng , Linh tìm ông bà chủ trong những
người đi ra . Kia rồi , Linh có thể nhận ra ngay vì họ vẫn chẳng
thay đổi tẹo nào , vẫn sang trọng và quí phái như 10 năm
trước . Vậy là...người đi cùng với ông bà chính là Hoàng , mắt
Linh hok thể tin được bởi Hoành qá khác ngày trước . Không
còn là một cậu nhóc pé tí ti , đôi mắt to tròn , nụ cười thơ ngây
mà là một chàng trai cao to , có khuôn mặt quyến rũ và đôi
mắt đẹp mê li , nói chung là rất hoàn hảo .

Không kiềm nén được hạnh phúc , Linh chạy tới , vừa chạy vừa
gọi :

- Anh Ken ! Anh Ken ! Bi nè !

Lao vào người Hoàng thì Hoàng né ra làm Linh té cái **i vì ôm "
hụt " . Còn bàng hoàng thì đã nhận ngay câu nói :

Lâu hok gặp đã quên hết nề nếp rồi hả ? Chủ , tớ mà làm như "
đồng lứa " vậy à ? còn " anh Ken , anh Ken " . Tôi tên Hoàng và
cô phải gọi tôi là cậu chủ , rõ chưa ?

Linh trố mắt nhìn , ngạc nhiên đến kinh sợ . Nhìn đôi mắt ấy
lạnh hết cả xương sống , Linh lắp bắp :

-Dạ...dạ...rõ .

- Tốt , xách cái valy và đưa xe đến đây nhanh . _Nói rồi quay đi
mất tiu .

Lịch bịch xách đồ lên xe . Linh chở ông , bà chủ và...cậu chủ về
nhà !

Tối nay , nhà của ông , bà (phải nói là căn biệt thự hạng nhất )
tổ chức tiệc rất to . Bạn bè , người thân của ông , bà chủ và
Hoàng đến rất đông . Những cô bạn gái của Hoàng ăn mặc rất
chi là " sexy girl " nhưng do sống bên tây lâu quen rồi nên họ
cảm thấy bình thường . Linh lúc này đang ở trong phòng ,
không mún ra ngoài . Linh cảm thấy ghét Hoàng bây giờ , ghét
ghê gúm . Hoàng bây giờ phá hỏng mọi hình tượng tốt đẹp cảu
anh Ken ngày xưa , đã vậy lúc sáng còn cho cô " nhảy điệu
nhảy ếch con " ., tức mún điên người . Linh đành đánh , đá ,
đập vào con thú nhồi bông . Đang trút giận thì bổng có tiếng
đập cửa . mở cửa ra thì khuôn mặt " khó ưa " chình ình trước
cô :

- cô đưa bạn tôi đến Toilet !

Linh chua kịp trả lời thì đã thấy Hoàn ngó ra ngoài :

- Elly . AliNal vào đây , Osin nhà Hoàng sẽ dẫn 2 bạn đến đó .

Tức sôi máu , " Osin " . dám nói Linh là osin trong khi mẹ cô giờ
đã là quản gia cảu nhà này . Nuốt cục tức , Linh cắn răng dẫn 2
bà thiếu vãi này đến WC . Vì dù mẹ cô có là quản gia hay quản
gì đi nữa cùng không thể to hơn cậu chủ nhỏ của căn biệt thự
này .
 
P

pepys2nhokbin

chương 2:
Xong việc , Linh vào phòng tắt điện , cô chẳng muốn ai quấy
rầy mình lúc này nữa , tất cả mọi công việc đã được mẹ cô và
các chị ngoài kia làm hết rồi , Linh cảm Hoàng bây giờ như một
con người mà cô chưa bao giờ từng gặp qua , không phải là anh
Ken của cô lúc xưa nữa mà là một câu công tử bột ỷ thế gia
đình mình . Cô cảm thấy mình đúng điên khi chờ đợi một người
như hắn suốt mười năm trời , và còn tin rằng sau này sẽ làm cô
dâu của hắn nữa . Với những suy nghĩ bực tức đó Linh thiếp đi
từ khi nào và cũng chẳng hề hay biết có người đang nhẹ vuốt
mái tóc mình .

Tiếng chiếc đồng hồ ồn ào đã đánh thức Linh , cô đi xuống nhà
vệ sinh với đôi mắt lờ đờ và khuôn mặt ngái ngủ . Vào phòng ,
cô thấy cái gì lấp ló trước mặt , nheo mắt lại để nhìn rõ hơn
thì :

- Á á á á á...

Cô lao ra khỏi phòng . Trứoc mặt cô lúc nảy là một " hình khỏa
thân biết cử động : và rỏ hơn chính là Hoàng . Tim cô giờ như
đang chạy maratong với khuôn mặt thì đỏ gây ( như quả cà
chua ý ^^) . Thì Hoàng đẩy cửa đi ra làm cô suýt lộn nhào .
Vừa đi anh vừa bắn cho cô cái nhìn tựa tnagr băng đâm thũng
thuyền Titanic ^^ .

- Đồ con gái vô ý vô tứ .

Vừa đánh răng , vừa nghĩ lại cô càng thấy tức , tai anh ta hok
chịu chốt cửa chứ có phải tại cô đâu đã vậy còn nói cô vô ý vô
tứ nữa chứ : " anh tưởng anh đẹp lắm chắc , xí òm " ( đúng là
dối long ) . Mà thôi mặc kệ , giờ cô phải đến trường rồi , ít
nhất cũng không phải **ng mặt anh ta 24/24 . Vậy là quá
happ y rồi . Vừa chạy trên chiếc xe đạp cô vừa hát những bài
hát không rõ nguồn gốc mà lòng thì vui cực kì bởi cô cảm thấy
mình thật hạnh phúc khi được đến trường mà .

Vào cổng trường Lnih thấy một đám đông toàn con gái bu lại
phía kia , cô cũng tò mò muốn xem đó là thứ gì mà thu hút lũ
con gái thế nhưng thời gian không cho phép khi cô còn cả mớ
bài tập chưa được xử lí . Linh đành cất xe rồi chạy như bay lên
phòng " giải quyết " chúng . Bài tập sắp xong thì đã nghe tiếng
của bọn con gái lớp cô , chúng tự nhiên lại có những thái độ rất
buồn cười , đứa thì nắm chặt 2 tay vào nhau mơ mộng , đứa thì
ôm tim và nói nào đâu là " Ôi ! Sao mà anh ý đẹp dzai thế nhỉ " ,
nào là " Ước rì anh ý là của mình " túm lại toàn khùng khùng
cả , Linh không biết ông nào lại làm cho con gái trường cô say
như điếu đổ như vậy . Vừa thấy Linh , Quyên ( bạn thân ) đã
nhảy bổ vào lớp :

- Linh ! Mày biết tin nào chưa ...lớp 11B1 vừa có 1 anh học sinh
mới chuyển trường dể thương lắm , tao nhầm , phải nói là đẹp
trai cực kì .

- Ông nào có phước được lọt vào mắt xanh của mày thế nhỉ ? _
Vừa làm bài cuối cùng Linh vừa nói đùa .

Bổng tiếng la hét của bọn con gái vang lên , Quyên lắp bắp :

- Mày ơi...anh ...anh ý kìa...anh ý đang nhìn về phía bọn mình

Linh ngước lên thì...rớt cả cây bút , không thể tin được , Hoàng
chính là người làm cho bọn con gái trường cô bản tán nảy giờ .
Đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa .

- Cô theo tôi .

Hoàng nói cứ như là ra lệnh . Nhưng dù hok muốn thì Linh cũng
phải vác cái chân nặng như chì của mình theo Hoang . Đến sân
thượng ( tầng 5 )

- Từ nay tôi sẽ học ở trường này và nhiện vụ của cô là phải
phục vụ tôi 24/24 nghe rõ chưa ?

- Này ! Anh đừng nói cái giọng như ra lệnh đấy nhé . Thứ nhất
mẹ tôi đã là quản gia của nhà và tôi là con gái của quản gia
chứ không phải một nàng hầu , thứ 2 tôi chẳng có nhiệm vụ gì
phải phục tùng anh cả và...

Chẳng chịu để Linh nói hết , Hoàng đã chặn họng

Thứ nhất mẹ cô là quản gia trong nhà tôi nhưng công việc chẳng khác nào một cô hầu , chẳng qua là được tôn trọng hơn thôi . Thứ 2 , mẹ cô đã nói với tôi rằng tôi có thể sai bảo cô bất cứ khi nào tôi muốn . Và thứ 3 ...

Nói đến đây thì Hoàng chìa bàn tay mình ra và trong tay anh
ta là một bức ảnh . Linh nhìn , há hốc miệng . không thể tin
được , đó chính là bức hình hìu nhỏ của cô trong tư thế tồng
ngỗng ( 1,5t ^^) .

- Cô thấy đấy , nếu cả trường mà thấy cái thứ này thì sao nhỉ ?
Một con người như cô sẽ ra sao ? Tôi không nói nhiều nữa , nếu
cô còn nói với tôi bằng cái giọng chanh chua ấy thì mọi hậu quả
cô tự gánh lấy đấy nhé .

Nói xong Hoàng đi một mạch để Linh đứng đó với khuôn mặt " thãm không chịu nổi " . Tức điên không cơ chứ ,cô không ngờ một con người lúc xưa tốt tựa thiên thần thì giờ đây đã trở thành một con ác quỷ mặt lạnh . Linh hối hận vì đã từng nuôi cái ảo mộng điên rồ đó , cô rõ ấm đầu khi đã từng nghĩ sau này sẽ làm vợ hắn . Ngồi suốt buổi trên sân thượng , Linh thả hồn theo mây gió , nghĩ đến chuyện khi mình còn bé tí ti . Lúc đó Linh là một cô cháu cưng của tập đoàn lớn nhất SG . Nhừng chỉ sau một đêm , tất cả sụp đổ , công ti phá sản , nhà cửa , tiền bạc , sự nghiệp đều mất trắng . ÔNg cô lâm bệnh qua đời , gia đình cô bị đẩy vào đường cùng . Cha của cô vì quá ngán ngẫm cuộc đời trắng đen , ông đã tự tử . Bàng hoàng trước cái chết của chồng , mẹ cô vô cùng đau đớn , cuộc đời đối với bà đã đặt dấu chấm hết . Đến khi bà quyết định từ bỏ thế gian thì...bà thấy thương đứa con bé bỏng của mình , bé Bi còn quá nhỏ , chỉ 5t mà đã phải chịu đựng nỗi đau quá lớn này , đôi mắt thơ ngây trong sáng của cô bé giờ đây đượm nỗi buồn và sợ hãi .
Mẹ cô , vì thương con nên đã từ 1 cô tiểu thư danh giá giờ phải
làm người hầu cho một thương gia giàu có .

Khi mới đến , cô không làm gì ngoài việc ở trong phòng đợi mẹ , Linh cảm thấy giờ thế giới bên ngoài , sợ cả con người . Đến một ngày , đang ở trong phòng đợi mẹ thì :

- Pé con ! Sao suốt ngày co ro trong phòng thế ?

Linh giậc mình . Thì ra đó là một cậu nhóc , cũng trạc trạc tuổi
cô , nhìn vào phòng với sự tò mò và kì lạ .

- Ra đây chơi đi ! Buồn quá .

Nhóc ấy nói với đôi mắt sáng và nụ cười thật dể thương .

- Không ! Không đi ! _Linh lạnh lùng đáp

Bất chấp câu trả lời của Linh , Hoàngchayj thẳng vào phòng lôi
bằng được cô ra ngoài . Đến sân chơi dành cho trẻ con , Hoàng
chơi đủ thứ trò còn Linh chỉ nhìn theo và cười . Hoàng tuy còn
bé nhưng suy nghĩ của cậu lại lớn hơn so với tuổi của mình .
Trong một lần tình cờ , Hoang đã nghe được cuộc nói chuyện
của ba mẹ mình về hoàn cảnh của gia đình Linh , từ đó , Hoàng
cố tiếp cận Linh hơn , mong sao phần nào có thể giúp cô quên
đi nổi đau lớn này .

- Nè ! Cho pé một cây kem á ! _hoàng chìa cây kem mời Linh .
Vì thích ăn kem nên Linh nhận :

- Cảm ơn anh .

Ngoiif cạnh Linh , Hoàng nhìn cô bé và hỏi :

- Bé buồn à ?

Đột nhiên Linh ngừng ăn , nói " uhm " mà như có cái gfi đó chặn
ngay cuốn họng .

- Papa và ông nội đã bỏ Bi và mama Bi đi rồi .

Vừa nói Linh vừa nhìn Hoàng , đôi mắt đẫm ướt , nỗi buồn hiện
rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn , trắng hồng với những giọt nước
mắt ứa đọng trên khóe mi .

- Bi và mama nhớ ông và papa lắm .

Cây kem của 2 đưa tan chảy vào lúc nào không biết. Hoàng
dùng tay không cầm kem ôm nhẹ cô bé vào lòng , thì thầm nói :


- Bi đừng buồn nữa ! từ nay đã có anh Ken bên cạnh Bi rồi !
Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ mama và Bi thay cho ông nội và
papa nha .

Sau câu nói đó cả 2 đã trở thành anh em thân thiết của nhau .
Linh hok bao giờ bị bắt nạt hay trêu chọc . Hoàng luôn bảo
vệ và che chở cho cô cho đến ngày cậu cùng gia đình ra nước
ngoài .

Hoàng trong quá khứ thật đáng yêu , thật mạnh mẽ và thật
rất yêu thương cô . Còn Hoàng của hiện tại thì...Không ! Linh
không tin Hoàng đã thay đổi . Chắc chắn anh còn thương yêu
cô . Và một lí do nào đó anh không nói ra được .

Hy vọng chợt lóe lên trong đầu Linh . Trời đã xế chiều , Linh
đứng dậy hít 1 hơi dài và nói thật to :

- TRỜI HÔM NAY ĐẸP THẬT !!!
 
P

pepys2nhokbin

chương3 :
Linh tung ta tung tăng xuống lấy cặp , giờ đã tan trường Linh nghĩ rắng chắc chỉ còn mình cô ở đây . Bước vào lấy cặp xog , tính đi về thì cô thấy bên kia dãy phòng đối diện còn bóng người , sự tò mò lôi co sang bên đó . Nhìn vào , dù có ở đằng sau thì cô vẫn nhận ra được đó chính là Hoàng :

- Sao anh chưa về ? _ Cô buột miệng hỏi .

Hoàng quay lại và sau một lúc cất những quyển gì gì đó trên bàn , cậu trở lại với sự lạnh
lùng :

- Tôi mới học xong .

- Vậy anh tính đi...bộ về à ???

- Điên chắc ! Cô chở tôi về , tôi quên dặn bác Văn đến đón rồi .

- Gì ??? Tôi chở anh á ? Anh nhầm không? Tôi đi xe đạp mà ._Linh nhìn " trăn trối " .

- Không nhầm nhiếc gì hết . Cô lấy xe lẹ lên , tôi đói bụng muốn chết rồi .

Chợt nhớ những gì mình vừa nghĩ đến trên sân thượng , cô đưa tay như chào " thủ
tướng " :

- Yeser !!!

Rồi chạy vút đi lấy xe , khác với tưởng tượng của Hoàng , cậu cứ nghĩ rằng cô sẽ nhăn
nhó , lầm bầm chứ .

- Cô dưa xe đây tôi chở cho !

Chưa kịp để Linh nói gì thêm , Hoàng giậc lấy chiếc xe từ tay Linh .

- Cô mà hok lên thì tôi về trước đấy nhé !

Trên đường về :

- Sao anh lại chở tôi ?

- Vì tôi không muốn người ta nhìn vào bảo đồ ỏng ẹo bắt con gái chở .

Linh đang cười khúc khích thì Hoàng tiếp :

- Đừng vội mừng , bắt đầu từ mai cô sẽ bắt đầu nghe theo lệnh tôi 24/24 đó . Mà cô có di
động không ?

- Không ! mama hông cho mua vì tốn tiến . Hay anh qua nói rồi tôi sẽ làm .

- Không rảnh !

Hoàng trả lời gọn lõn , để Linh tiu nghĩu phía sau .

---------------------------------------

<< Hum nay là ngày thứ 2 anh Ken về VN .

Sao vậy nhỉ ? Mình tưởng sẽ vui lắm cơ . Anh Ken bị sao á . Chẳng lẽ anh Ken quên mình
thật , hay ...sao 10 năm xa cách tính của anh Ken đã khác .

Bùn thiệt ! Mình nên làm sao đây , hay là anh Ken có chuyện khó nói với mình đâm ra khó
tính nhỉ? Chậc ! Hông biết phải làm sao nữa . Hay giờ mình " thân phận thấp kém nên anh
ý không mún chơi với mình như hồi bé " .

Hông ! không thể như thế , lúc trước anh ý thương mình lắm cơ mà . Mình không tin anh ý
thay đổi . Mình sẽ tiếp cận anh ý , hoặc làm anh ý thương mình như hùi trước kìa . Tại
mình còn thương anh ý lắm mờ . Hix , ...bùn , ước gì đây chỉ là ác mộng thôi nhỉ , giống
phim Hàn ý. hì hì .....>>

Đang hí hoáy vít nhật kí thì một " luồng gió lạnh thổi sau lưng " và giọng nói " băng giá "
phát ra :

- Này ! Cô đang làm gì mà cặm cụi thế hả ?

Linh giậc mình , cô đóng quyển nhật kí cái rụp , quay lại làm mặt " ngố "

- Đâu...đâu có gì đâu .

- Nè ! Tôi cho cô đó để tiện bề liên lạc . Mà tuyệt đối không được cho ai số nha chưa . Chỉ
dùng để liên lạc giữa cô và tôi thôi .

Nói xong đi một lèo vậy đó =.=' . Linh đi đến chiếc giường . Hoàng tặng cô một chiếc điẹn
thoại màu trắng , thật xinh và rất hiện đại . Chắc hẳn mắc tiền lắm . Sao anh lại mua cho
cô cái điện thoại mặc tiền như vậy . Linh cười mĩm , cô nghĩ anh còn thương cô thật , và
biết rõ sở thích của cô , cô thích màu trắng mà . Linh đem niềm vui này vào giấc ngủ .

-------------------------------------

Mở mắt dậy , Linh hoảng hồn vì mình dậy quá muộn , cô lật đật thay đồ rồi ba chân 4 cẳng
lây xe đạp chạy đến trường . May quá , cô vừa qua cổng thì tiếng trống vang lên , nếu lúc
nảy mà cô chậm chân một lúc thôi thì đã ở ngoài rồi . Trường Linh rất nghiêm khắc và lí do
đó chính là do trường cô là trường danh tiếng nhất Sg . LÀ ngôi trường mà cô đã ao ước
và phải học cật lực lắm mới vào được ( vậy mà hôm qa có người chê ^^ ) nên Lnih rất tự
hào được học trong trường này .

Đang chăm chú lắng nghe cô giảng thfi điện thoại trong túi quần Linh rung lên từng hồi .

Lúc sáng trước khi đi cô đã tắt chuông Linh đã tắt chuông . Hôm nay quả là may mắn đối
với cô .

<< Giải lao , mua đồ ăn đem lên sân thượng F11 cho tôi , chậm quá 10p là cô toi >>

Tin nhắn đầu tiên mà đáng ghét thế đấy .


----------------------------------------------------
 
P

pepys2nhokbin

chương4:
Bắt người ta mun đồ ăn mờ đợi 10p hẻm nỗi .

Tùng ! Tùng ! Tùng !

Chỉ chờ có thế , Linh tức tốc chạy như bay xuống căn tin mua nhanh kẻo " chen không kịp "
rồi chạy lên sân thượng . Vừa cầm đồ ăn , vừa nước uống , Linh cảm giác chân minh là
một thanh chì nặng trịch . Lếch được lên sân thượng mà mồ hôi cô ướt hết cả áo ( 5 tầng
chứ phải ít đâu ) .

- Hộc...hộc...đồ ăn...của anh ...nè.._ Nói mờ thở hông ra hơi lun ( khổ thân =.=' _

- May cho cô đó , nếu chậm nữa giây nữa thôi thfi cô thành người nỗi tiéng rồi .

Vừa ngồi xuống , Hoàng lại làm cô giậc mình bằng tiếng hét muốn lũng màng nhỉ .

- NÀY ! Sao cô lại mua đồ ăn có chất chất béo cho tôi vậy hả ?

- Sao tôi biết được , anh có nói cho tôi biết anh hok ăn được đồ ăn có chất béo đâu .

Hoàng chụp lấy đồ ăn trên tay Linh .

- Vậy cô ăn đồ ăn của tôi còn tôi ăn đồ ăn của cô ._Vừa nói vừa sực .

- Nhưng ...nhưng tôi củng không ăn được _Mặt thộn ra một cục .

- Ráng chịu .

Linh đành cầm chai nước uống cho đở đói _Xong rồi cô nói .

- Anh ăn no chưa ?

- Rồi ! Sao ?

- Tôi xuống nha . Tôi vào lớp ngủ một chút . Còn một tiếng nữa là vào học rồi .

[ Mình nói rõ ở đây một chút nha. Trường của Lnih bắt đầu học từ 8h sáng cho đến 4h
chiều và được giải lao vào 11h30 cho đến 1h . Nói thế cho các bạn khỏi thắc mắc ]

- Đứng lại đó ! Ai cho cô đi mà đi hả . Lại đây !
Mặt Linh méo xệch nhưng cũng phải tới .

- Ngồi xuống ._ra lệnh thế đếy

Thì ngồi .

- Duỗi thẳng chân ra ( làm gì thế không biết )

Thì duỗi .

Và cuối cùng đó là ..Hoàng gối đầu trên đùi Linh . Chậc , Linh ú ớ vài tiếng rồi cũng thôi .

vừa đặt đàu xuống mà Hoàng đã ngủ rồi . Linh thì không ngủ được , ngồi kiểu đó mà ngủ
được mới lạ . Khẻ nhìn khuôn mặt của Hoàng , khi cậu nhắm mắt lại rồi thì cậu vẫn giống
trước kia lắm . Tất cả như chưa có gì thay đổi .

------------------------------------------

- Nè ! Anh làm chân tôi buốt rồi đấy ! Dậy đi sắp vào lớp rồi đấy .

Hoàng khẻ cựa người :

- Từ đi Bi , anh đang ngủ .

Rồi bổng như nhận ra mình nói cái gì đó . Hoàng giậc mình , ngồi bật dậy :

- Thôi , tôi xuống đây .

Linh vẫn ngồi đó , câu nói đó như đập vào mặt Linh . câu nói đó cô nhớ là câu nói mà lúc
xưa cô thường xuyên nghe thấy khi chạy lên đánh thức Hoàng vào mỗi buổi sáng . Chắc
chắn Hoàng vẫn như lúc xưa , nhưng sao anh lại tỏ ra lạnh lùng với cô nhỉ ? Linh băn
khoăn mãi cho đến khi tiếng trống trường dồn dập .

-------------------------------

Chiều đó Linh đi về một mình trên con đường quen thuộc , lòng cô vẫn còn vướng bận câu
nói hồi nãy của Hoàng thì .

- Á á á ...

....... Rầm.........

Linh thấy sao ê ở mông quá , phải rồi " mình nó " lãnh " đạn" cho cả người của cô mà . Lò
mò ngồi dậy thì :

- Có sao không em ???

Nhìn lên thì Linh thấy đó là một người con trai nét mặt hiền hiền , dáng người cũng cao lớn
đang lo lắng cho mình .

- Dạ...em không sao ạ .

- Tay em chảy máu rồi kìa ! đợi anh chút !

Nói rồi người thanh niên kia chạy đi qua bên kia đường ghé vào tiệm thuốc . Linh thì không chờ được bởi hôm nay ba mẹ của Hoàng và mẹ cô đi du lịch hết rồi . Tối nay chỉ còn mình cô với Hoàng nên cô phải về sớm để nấu đồ ăn . Lụi cụi tính xách xe về thì ...ôi thôi ...xe cô méo mó nhìn thấy tội .

- Em , để anh bôi thuốc sát trùng đã .

Câu nói dịu dàng của người thanh niên khiến Linh nghe theo , như một đưa em nghe theo
lời anh trai vậy .

- Nhà em xa đây không ? Xe em hư rồi , để anh chở em về nha .

- Dạ...cảm ơn anh ạ .

Dắt xe đạp qua bên kia sửa xong 2 người đi về .

- Em tên gì .

- Mi Linh ạ .

- Chà ...tên đẹp nhỉ , mặt cũng dể thương nữa chứ , hì .

- Dạ đâu có , em xấu nhất lớp á .

- Em học trường nào ?

- Dạ MRCR .

- Giỏi quá ta . Lúc trước anh cũng học ở đó , anh mới ra trường , sao hok gặp em nhỉ ?

- Em mới lớp 10 thôi ạ .

Tới nhà em rồi .

Dừng xe , Người thanh niên nói tiếp :

- Anh tên Sơn . Em học 10A mấy ?

- 10a1

- Uhm` ! Thôi anh về nhé . Hẹn gặp lại em , angel .

Sơn đi khuất bóng mà Linh vẫn nhìn theo , cô thấy người này sao mờ tốt thế .


Quay người tính vào nhà thì Lnih giậc mình , Hoàng đang đứng trước thềm nhà nhìn cô mới cặp mắt lạnh người .

- Linh cảm thấy cái nhìn đó làm cô lành lạnh sau gáy . Cúi gầm mặt , Linh lủi thủi
vào trong .

- Sao giờ này cô mới về .

- Tôi..tôi mới bị tung xe .

- Và hoàng tử tốt bụng đã đưa cô về tận nhà cơ à !_Hoàng nhìn Linh và nói giọng khinh
miệt .

- Cô biết mấy giờ rồi không ? Cô muốn tôi chết đói à ?

- Không , chỉ tại tôi bị chảy máu nên anh ấy...mới khử trùng ..._Linh ấp úng .


- Im đi ! Cô sướng quá nhỉ ? Đú đởn bên ngoài , còn bắt cậu chủ ở nhà chết đói à ?
Lúc này thì Linh không thể chịu nỗi nữa , cô tức đến nỗi nước mắt tràn cả ra :

- Này ! Anh quá đáng vừa phải thôi chứ . Tôi bị tung xe , anh không hỏi han thì thôi , sao
lại chửi bới thậm tệ thế . Tôi " đú đỡn" à ! Anh hiểu thế nào về tôi mà anh dám xúc phạm
tôi như vậy ? Anh hok giống lúc xưa nữa , anh bây giờ chỉ là một cậu ấm mà thôi . TÔI
GHÉT ANH .

Xong rồi Linh chạy ù lên phòng . Cô đóng cửa lại và khóc . Khóc nhiều lắm . Nhớ lúc xưa ,
khi Linh nhớ ba hoặc buồn cô khóc , người chùi nước mắt cho cô chỉ có Hoàng . Vậy mà giờ
đây cậu như một con người trái ngược , cao ngạo và khinh người . Linh khóc nhiều vì tức ,
vì buồn hoặc vì cô quá thất vọng trước Hoàng .

Thời gian trôi qua từ từ , để rồi khi Linh nghe tiếng " ọc ọc " trong bụng mình phát ra . Linh
đói rồi , nhìn đồng hồ đã 8h , cô nghĩ chắc Hoàng cũng chưa ăn gì . Cô đi xuống nhà , định
đi mua đồ ăn về cho 2 người , thấy ngoài sân Hoàng đang ngồi thãm cỏ , mặt nhìn lên trời
xanh . Không hiểu sao mọi tức tối , trách móc , giận hờn về Hoàng đều tan biến . Trong
bóng tối , chỉ thấy bóng của Hoàng , cô cảm nhận như cậu đang chìm đắm trong bóng tối
không lối thoát , như thấy được Hoàng đang đau khổ , đang rất đau khổ , bóng của Hoàng
như mang một nổi buồn không thể chia sẽ cùng ai , như cậu đang tuyệt vọng .

Linh nhìn một chút rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài . Trên đường đi , cô suy nghĩ rất nhiều ,
cô nên tin vào những linh cảm của mình hay chấp nhận Hoàng giờ là con người như vậy .

Về đến nhà . Cô múc cháo từ " cà-mèn " vào tô cho 2 đưa , cô nghĩ Hoàng đang trên
phòng nên đem lên cho cậu .

Cốc!

- Vào đi !

kÉttttttt !

- Tôi nghĩ anh cũng đói rồi nên tôi mua đồ ăn cho anh . Tôi...tôi để trên bàn nha .

Nói rồi Linh đi ra ngoài . Vừa bước tới cửa thì :

- Linh ! lúc nảy...tôi xin lỗi ._Hoàng nói thật nhỏ .

Linh chỉ cười mĩm rồi ra ngoài . Cô thấy lòng mình thật thanh thản , và lại lấy thêm một lí
do để " biện minh " những lời không hay vừa nảy của Hoàng << Chắc anh ấy lo cho mình
ấy mà >> . Cô vui vẻ như trước , tung ta tung tăng xuống nhà để " sực " tô cháo của
mình .

-------------------------------------------------

Bên nhà Sơn :

<< Cô bé hồi chiều sao cứ lờn vờn trong đầu mình vậy nhỉ ? Chậc ! Cô bé dể thương thật,
đôi mắt to , miệng trái đào , nhất là làn da , trắng ngần , đã vậy còn hiền nữa chứ . Chẳng
như mấy đứa con gái vây quanh mình .Chẳng ai được như cô bé cả . Để coi 10A1 , chậc ,
mục tiêu lần này của mình đây , baby , em đợi anh nha .

 
P

pepys2nhokbin

chương 5:
Sáng ra , bác Văn đèo cả 2 đến trường vì xe Linh còn đang bận " tân trang lại "

Vào lớp , cô cười nói rất rộn ràng làm bọn bạn cũng vui lây , tại Linh luôn là người đem lại
niềm vui cho lớp mà .

Cứ thế , mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến giờ giải lao . Vừa nghe tiếng trống vang lên
thì Linh tính mình sẽ bay xuống căn tin mua đồ ăn cho Hoàng và cô thì Linh bị cô giáo gọi
lại nói vài chuyện về hoạt động của lớp , của trường trong vài ngày tới ( lớp trưởng mờ ) .
Xong chuyện , cô vội nhắn tin là lên trể ít phút vì lí do vừa rồi cho Hoàng rồi bay xuống căn
tin gấp . Vừa đến nơi thì :

- Mi Linh .

Cô quay lại , không chỉ mình cô mà tất cả đều quay lại . Đó là Sơn , người mà ngày hôm
qua đã vô tình va phải cô . Linh bước tới :

- Dạ ? Có chuyện gì không ạ ?

- Bộ quên anh rồi à _ Sơn hóm hỉnh .

- Dạ không ? Mà anh chờ em chút .

Nói xong Linh chạy vào mua đồ ăn rồi chạy thật nhanh lên sân thượng F11 .

- Nè ! đồ ăn của anh đó , giờ tôi có chuyện , tôi xuống trước .

Nói xong Linh lại phải " bay xuống " ( khổ thân )

- Hộc...Dạ...Anh tìm em ...có chuyện gì không..ạ ?_Linh thở dốc ( chạy kiểu đó mà không
thở mới lạ )

- Em sao thế , có chuyện gì à ?_ Sơn vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi cho Linh ( đúng kiểu
một hoàng tử )

Mọi người xung quanh nhìn Linh với một con mắt kì lạ . Đúng rồi , vì lần lượt hết " hot boy "
vừa vào trường để ý đến cô (Hoàng ) Giờ còn cả một đàn anh năm ngoái làm điếu đổ cả "
tập đoàn " F10 F11 F12 ( tức là 3 khối ) đến tận trường để gặp Linh mà .

Về Linh , khi thấy " hành động " của Sơn , cô nhích người ra một chút rồi nói :

- Không có gì đâu ạ . Mà anh đến gặp em có chuyện gì không ạ ?

- Có chứ . Để đền bù hôm qua tung phải bé , đi với anh .

- Đi đâu ạ ? Mà đang giờ học , em không đi được đâu ạ _Linh từ chối .

- Không sao đâu . Đi

Vừua nói xong , Sơn tính nắm tay cô và chạy đi thì tay kia của Linh bị 1 bàn tay khác rắn
chắc giậc mạnh lại làm cô ngã vào lòng người đó .

- Anh tính dẫn " honey " của tôi đi đâu ?

<< Honey ?? >> . Linh mặt thộn ra . Hoàng và Sơn đối mặt nhau . Sát khí văng ra tứ
phía .

- Cậu là gì của Linh ?_Sơn hỏi , khuôn mặt giờ không giống nói chuyện với Linh ( ghê lắm
^^ )

- Anh không nghe tôi vừa nói gì à . HONEY . Đừng nói với tôi là anh không biết tiếng Anh
nha ._ Hoàng mĩa mai .

- Vậy à _ Sơn kéo tay Linh về phía mình _ Vậy thì từ nay cô bé sẽ là " my baby " ( pé cưng
của tôi ) , Ok ?

Lúc này thì Linh nhận ra rõ , Hoàng đáng sợ hơn bao giờ hết .

- Linh ! Qua bên này ! Nhanh .

Linh nghe theo lời Hoàng , Định qua bên đó thì bị Sơn níu lại :

- Cô bé sẽ không đi đâu hết !

Đến lúc này dường như cơn giận dữ trong Hoàng toát ra cả bên ngoài . Cậu đến cầm tay
Linh giậc qua phía mình , còn Sơn thì kéo lại . Bây giờ người không chịu nỗi là Linh , cô
vùng ra khỏi 2 người con trai và nói to :

- Hai người đang làm trò gfi thế hả ? Tính đóng kịch ở đây à ? Tôi không phải đồ chơi đâu
nhé . Tôi không phải thích nói " honey " là nói , thích làm " baby " thì làm đâu . Đồ....đồ
mách .

Cô chạy thẳng lên phòng học sau khi chửi một trận ra trò .

Đợi Linh lên rồi Hoàng mới nói :

- Đừng có mà đụng đến người của tôi , không thì tôi không để yên đâu ?

- Vậy cậu làm gì hả cậu nhóc ? Mà ai là người của cậu ? Tôi nghe không nhầm thì lúc nảy
cô bé không thừa nhận về việc ấy ? Mà đã không là của cậu thì cậu chẳng có quyền gì mà
phải ngăn cấm tôi cả .

Không khí ngày một càng nặng nề ,đến lúc trường đánh trống thì cả 2 vẫn đứng như tượng
trừng trừng nhìn nhau . bạn của Hoàng kéo cậu ra :

- Thôi Hoàng ! Vào lớp rồi !

Hoàng :

- Tôi đã cảnh cáo anh rồi đó !

Rôi đi vào lớp .

----------------------------------------

- Linh ! Năm nay cậu may thật đấy !

- May gì ? _Linh nói với gương mặt ủ rủ .

- Có cả 2 hoàng tử tranh nhau vì cậu , ôi ! cứ như hàn quốc ý , hí hí _ Ngân nói giọng mơ
màng .

Linh gục mặt xuống bàn ,thế mà là may à ? Cô chẳng thấy mình may mắn xíu nào . Hoàng
thì nói vậy chỉ là để cô khỏi đi với Sơn , không nấu cơm cho anh ta thôi ( nghỉ ngây thơ
thấy sợ ) , còn Sơn...người mới gặp có một lần mà nói muốn cô làm " baby " của anh ta ,
Linh cũng chẳng thích . Đã vậy giờ còn trở thành người nổi nhất trường nữa chứ . Thế nào
ngày mai đến trường cô cũng bị dòm ngó từ đầu trường đến cuối trường cho coi , Cô cảm
thấy mình như đang có thãm họa chứ may đâu mà may không biết .

Điện thoại trong túi quần của Linh lại rung lên :

<< Chút nữa bác Văn tới , về tiện thể đi lấy xe của cô luôn . Và đừng bao giờ gặp lại tên
kia nữa , NGHE CHƯA >>

Ghét , lúc nào cũng nói cái kiểu ra lệnh , cô bèn nhắn lại :

<< Tôi thích gặp anh ta hay không là quyền của tôi , không liên quan đến anh , anh đừng
nói là anh kiểm soát luôn chuyện riêng tư của tôi >>

<< Ok ! Cô cứ gặp đi , rồi chuyện như thế nào co tự biết >>

Lúc nào cũng đem chuyện bức ảnh ra hù dọa . Linh giờ cũng ít sợ chuyện đó hơn lần đầu .
Nhưng mà cô lại sợ cái đôi mắt sắc lạnh của Hoàng , nhìn cứ như đôi mắt đó sắp làm đóng
băng những gì mà nó nhìn qua .

TAN TRƯỜNG !

Linh và Hoàng đi vào xe với biết bao nhiêu cặp mắt nhìn theo , Linh nghĩ thầm << Hix , lỡ
bọn ái mộ Hoàng biết mình và anh ta sống chung trong 1 ngôi nhà thì sao nhỉ , chắc chúng
phát điên và giết mình mất ~><~ >> . Lấy xe xong cả 2 đi về nhà . Và sao ? Đứng trước
ngôi biệt thự là một bóng người .

- Ơ ! Anh Sơn ? Sao anh lại đứng đây ?_vừa bước xuống xe Linh đã phải thốt lên trong sự
ngạc nhiên .

- Anh chờ em

Sơn cười và nụ cười cuẩnh tắt ngấm sau khi thấy Hoàng bước xuống xe .

- À ! Lại có những kẻ rảnh hơi đứng trước nhà người ta rình mò cơ đấy _Hoàng lại nói
bằngcais giọng không được tử tế cho lắm .

- Cậu đến nhà Linh để làm gì ?_Sơn lúc này đã không giử được bình tỉnh , mặt của anh ta
biến sắc .

- Nhà Linh ????? Hahaha ! Hỏi cô ấy đi .

- Em ? Sao thằng nhóc đó lại tới nhà em ?

Mặt của Linh lúc này đỏ gây . Một phần cô không biết nói sao , một phần tức sự khinh
thường của Hoàng , cô lại chạy thẳng vào nhà và không nói câu nào .

Hoàng cũng ung dung vào theo , đang đi thì bị Sơn kéo lại đẩy ra :

- Mày vào nhà Linh làm gì ?

- Mày điên à ! Đây là nhà tao .

- Nhà mày ? Vậy sao Linh lại ở cùng mày ???_ Sơn lúc này bực tức vô cùng .

- Vậy mà mày cũng không biết à ? Linh là vợ chưa cưới của tao . Khi đủ tuôi , tao về cô ấy
sẽ kết hôn . Mày hãy biến khỏi đây đi trước khi tao báo cảnh sát .

Hoàng bước vào nhà sau khi nói xong .

------------------------------------------------

Tối đó .


- Nè ! Cô giận tôi đấy à ?_ Hoàng hỏi trong khi đang ăn cơm .

- Không .

- Sao cô im lặng thế , mọi ngày cô nói nhiều lắm mà ?

- Tôi không thích nói .

- Cô giận tôi vì tôi đã đuổi hoàng tưt bạch mã của cô à ?

- Này ! Anh ăn cơm đi và đừng hỏi tôi mấy câu vớ vẫn đó nữa ?

- ...

Im lặng cho hết buổi ăn . Linh lên phòng . Hoàng nhìn theo , không nói gì .



<< Mình đấ sai rồi nhỉ ? Lẽ ra mình không nên làm như vậy phải không nhỉ ? Mình không
nên xua đuổi anh ta trước Linh , thậm chí mình còn không có quyền được như anh ta , theo
đuổi Linh . Nhưng sao mình không chịu được , mình cảm thấy nghẹn nghẹn ở tim . Mình về
đây với mục đích là gì ? Chỉ muốn nhìn thấy cô bé cười và hạnh phúc thôi nhưng sao chỉ có
mấy ngày mà mình đã đem lại cho cô ấy qua nhiều nổi buồn . Vậy mình đã sai ư . Mình
quá ít kỉ hay thời gian còn lại của mình quá ngắn ngủi trong khi minhg muốn làm nhiều hơn
cho cô ấy . Linh còn nhớ lời hứa khi xưa không nhỉ ? Mình đã hứa nhưng mình lại không
làm được . Mình còn quá ít thời gian , mình không thể và mình cũng chẳng xứng đáng . vậy
mình phải làm sao tiếp đây ? Mình không biết , mình quá ngu ngốc hay cái chết đang biến
mình như vậy ???>>

-

Còn Linh :

<< ngày 12.11.07

Hix , hôm nay ăn trúng cái gì mờ hết chyện này đến chuyện kia xảy ra thế nhỉ . Anh Sơn
sao lại như thế nhỉ ? Đừng nói là anh ta thix mình nha , chắc không đâu , đẹp trai thế mà
thích mình thì...có vấn đề về mắt ồi =.=' . Chắc chỉ để chọc tức anh Hoàng thôi . MÀ sao
phản ứng của anh Hoàng khác vậy nhỉ . Nhìn ghê thấy sợ lun . Chậc , tại sao mọi chuyện
cứ như trong hoạt hình , chẳng biết đâu mà lần . Mà anh Hoàng làm thế vì thương mình
hay do sợ không có ai nấu cơm cho ảnh nhỉ . Hix , chán thiệt , mà chết ồi , quên đêm cà
phê cho Hoàng , đi lẹ kẻo không ăn mắng nữa , hix ~^^~ >>

Đóng nhật kí , Linh lật dật pha cà phê rồi đem lên phòng cho Hoàng .

Cốc ! Cốc !

Linh gỏ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên cô đi vào luôn . Hoàng ngủ rồi , Linh đặt nhẹ
cà phê xuống bàn rồi tới kéo chăn đắp kỉ cho Hoàng , Linh ngồi nhẹ trên giường , trong cái
mờ ảo của đèn ngủ cô vẫn thấy được khuôn mặt của Hoàng . Khi anh ngủ trong anh đẹp
hơn bao giờ hết , khẽ vuốt mái tóc của Hoàng , Linh cười , có lẽ tình cảm của Linh dành cho Hoàng lúc trước và bây giờ chưa bao giờ thay đổi , chỉ có một chuyện thay đổi đó là cô và anh đã lớn , mọi chuyện trong cuộc sống sẽ đưa 2 người về đâu ? Một lúc sau , Linh nhẹ nhàng ra khỏi phong vì không muốn đánh thức Hoàng , cô nào biết Hoàng vẫn còn thức , anh chỉ vờ ngủ để được cô quan tâm , để được hưởng cái cảm giác ấm áp đó...một ít thôi , Hoàng chỉ mong có thế .

----------------------------

Linh dậy sớm vào buổi sáng để chuẩn bị thức ăn cho Hoàng . Linh nấu ăn rất ngon vì được
mẹ của mình bày biểu kỉ . Xong chuyện cô gọi Hoàng xuống ăn và lấy xe đạp để đi học .
Linh tung tăng trên con đường cũ thì lại gặp người đó :

- Mi Linh !!!

Sơn đi xe lại gần hơn :

- Hôm nay em đi một mình à ? Vị hôn thê của em đâu ?

- Vị hôn thê ????????_Linh trợn mắt .

- Ờ ! thì cái thằng hôm qua nó nói với anh như vậy đó .

-...


<< Sao anh Hoàng lại nói vậy nhỉ ? Minh phải trả lời sao đây ???>>

- À ...ừ ! Thôi , em muộn học rồi , em đi trước nhé .

- Từ từ ! em có điện thoại không ? Cho anh số đi ?

-...

<< Chà ! Rắc rối đây ? Có nên cho không nhỉ ? Mà ai chẳng biết số đt mình rồi ( ai cũng
cho hết mà không cho Hoàng biết ^^! ) , cho thêm một người nữa cũng đâu sao đâu nhỉ
>>

- Uhm` ! Số em là 0932XXXXXX .

- Ok ! Có gì mình nt hén .

- Uhm` ! Thôi em đi nha .

Rồi đạp xe một lèo .

----------------------------------------
 
P

pepys2nhokbin

Sáng ra , bác Văn đèo cả 2 đến trường vì xe Linh còn đang bận " tân trang lại "

Vào lớp , cô cười nói rất rộn ràng làm bọn bạn cũng vui lây , tại Linh luôn là người đem lại
niềm vui cho lớp mà .

Cứ thế , mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến giờ giải lao . Vừa nghe tiếng trống vang lên
thì Linh tính mình sẽ bay xuống căn tin mua đồ ăn cho Hoàng và cô thì Linh bị cô giáo gọi
lại nói vài chuyện về hoạt động của lớp , của trường trong vài ngày tới ( lớp trưởng mờ ) .
Xong chuyện , cô vội nhắn tin là lên trể ít phút vì lí do vừa rồi cho Hoàng rồi bay xuống căn
tin gấp . Vừa đến nơi thì :

- Mi Linh .

Cô quay lại , không chỉ mình cô mà tất cả đều quay lại . Đó là Sơn , người mà ngày hôm
qua đã vô tình va phải cô . Linh bước tới :

- Dạ ? Có chuyện gì không ạ ?

- Bộ quên anh rồi à _ Sơn hóm hỉnh .

- Dạ không ? Mà anh chờ em chút .

Nói xong Linh chạy vào mua đồ ăn rồi chạy thật nhanh lên sân thượng F11 .

- Nè ! đồ ăn của anh đó , giờ tôi có chuyện , tôi xuống trước .

Nói xong Linh lại phải " bay xuống " ( khổ thân )

- Hộc...Dạ...Anh tìm em ...có chuyện gì không..ạ ?_Linh thở dốc ( chạy kiểu đó mà không
thở mới lạ )

- Em sao thế , có chuyện gì à ?_ Sơn vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi cho Linh ( đúng kiểu
một hoàng tử )

Mọi người xung quanh nhìn Linh với một con mắt kì lạ . Đúng rồi , vì lần lượt hết " hot boy "
vừa vào trường để ý đến cô (Hoàng ) Giờ còn cả một đàn anh năm ngoái làm điếu đổ cả "
tập đoàn " F10 F11 F12 ( tức là 3 khối ) đến tận trường để gặp Linh mà .

Về Linh , khi thấy " hành động " của Sơn , cô nhích người ra một chút rồi nói :

- Không có gì đâu ạ . Mà anh đến gặp em có chuyện gì không ạ ?

- Có chứ . Để đền bù hôm qua tung phải bé , đi với anh .

- Đi đâu ạ ? Mà đang giờ học , em không đi được đâu ạ _Linh từ chối .

- Không sao đâu . Đi

Vừua nói xong , Sơn tính nắm tay cô và chạy đi thì tay kia của Linh bị 1 bàn tay khác rắn
chắc giậc mạnh lại làm cô ngã vào lòng người đó .

- Anh tính dẫn " honey " của tôi đi đâu ?

<< Honey ?? >> . Linh mặt thộn ra . Hoàng và Sơn đối mặt nhau . Sát khí văng ra tứ
phía .

- Cậu là gì của Linh ?_Sơn hỏi , khuôn mặt giờ không giống nói chuyện với Linh ( ghê lắm
^^ )

- Anh không nghe tôi vừa nói gì à . HONEY . Đừng nói với tôi là anh không biết tiếng Anh
nha ._ Hoàng mĩa mai .

- Vậy à _ Sơn kéo tay Linh về phía mình _ Vậy thì từ nay cô bé sẽ là " my baby " ( pé cưng
của tôi ) , Ok ?

Lúc này thì Linh nhận ra rõ , Hoàng đáng sợ hơn bao giờ hết .

- Linh ! Qua bên này ! Nhanh .

Linh nghe theo lời Hoàng , Định qua bên đó thì bị Sơn níu lại :

- Cô bé sẽ không đi đâu hết !

Đến lúc này dường như cơn giận dữ trong Hoàng toát ra cả bên ngoài . Cậu đến cầm tay
Linh giậc qua phía mình , còn Sơn thì kéo lại . Bây giờ người không chịu nỗi là Linh , cô
vùng ra khỏi 2 người con trai và nói to :

- Hai người đang làm trò gfi thế hả ? Tính đóng kịch ở đây à ? Tôi không phải đồ chơi đâu
nhé . Tôi không phải thích nói " honey " là nói , thích làm " baby " thì làm đâu . Đồ....đồ
mách .

Cô chạy thẳng lên phòng học sau khi chửi một trận ra trò .

Đợi Linh lên rồi Hoàng mới nói :

- Đừng có mà đụng đến người của tôi , không thì tôi không để yên đâu ?

- Vậy cậu làm gì hả cậu nhóc ? Mà ai là người của cậu ? Tôi nghe không nhầm thì lúc nảy
cô bé không thừa nhận về việc ấy ? Mà đã không là của cậu thì cậu chẳng có quyền gì mà
phải ngăn cấm tôi cả .

Không khí ngày một càng nặng nề ,đến lúc trường đánh trống thì cả 2 vẫn đứng như tượng
trừng trừng nhìn nhau . bạn của Hoàng kéo cậu ra :

- Thôi Hoàng ! Vào lớp rồi !

Hoàng :

- Tôi đã cảnh cáo anh rồi đó !

Rôi đi vào lớp .

----------------------------------------

- Linh ! Năm nay cậu may thật đấy !

- May gì ? _Linh nói với gương mặt ủ rủ .

- Có cả 2 hoàng tử tranh nhau vì cậu , ôi ! cứ như hàn quốc ý , hí hí _ Ngân nói giọng mơ
màng .

Linh gục mặt xuống bàn ,thế mà là may à ? Cô chẳng thấy mình may mắn xíu nào . Hoàng
thì nói vậy chỉ là để cô khỏi đi với Sơn , không nấu cơm cho anh ta thôi ( nghỉ ngây thơ
thấy sợ ) , còn Sơn...người mới gặp có một lần mà nói muốn cô làm " baby " của anh ta ,
Linh cũng chẳng thích . Đã vậy giờ còn trở thành người nổi nhất trường nữa chứ . Thế nào
ngày mai đến trường cô cũng bị dòm ngó từ đầu trường đến cuối trường cho coi , Cô cảm
thấy mình như đang có thãm họa chứ may đâu mà may không biết .

Điện thoại trong túi quần của Linh lại rung lên :

<< Chút nữa bác Văn tới , về tiện thể đi lấy xe của cô luôn . Và đừng bao giờ gặp lại tên
kia nữa , NGHE CHƯA >>

Ghét , lúc nào cũng nói cái kiểu ra lệnh , cô bèn nhắn lại :

<< Tôi thích gặp anh ta hay không là quyền của tôi , không liên quan đến anh , anh đừng
nói là anh kiểm soát luôn chuyện riêng tư của tôi >>

<< Ok ! Cô cứ gặp đi , rồi chuyện như thế nào co tự biết >>

Lúc nào cũng đem chuyện bức ảnh ra hù dọa . Linh giờ cũng ít sợ chuyện đó hơn lần đầu .
Nhưng mà cô lại sợ cái đôi mắt sắc lạnh của Hoàng , nhìn cứ như đôi mắt đó sắp làm đóng
băng những gì mà nó nhìn qua .

TAN TRƯỜNG !

Linh và Hoàng đi vào xe với biết bao nhiêu cặp mắt nhìn theo , Linh nghĩ thầm << Hix , lỡ
bọn ái mộ Hoàng biết mình và anh ta sống chung trong 1 ngôi nhà thì sao nhỉ , chắc chúng
phát điên và giết mình mất ~><~ >> . Lấy xe xong cả 2 đi về nhà . Và sao ? Đứng trước
ngôi biệt thự là một bóng người .

- Ơ ! Anh Sơn ? Sao anh lại đứng đây ?_vừa bước xuống xe Linh đã phải thốt lên trong sự
ngạc nhiên .

- Anh chờ em

Sơn cười và nụ cười cuẩnh tắt ngấm sau khi thấy Hoàng bước xuống xe .

- À ! Lại có những kẻ rảnh hơi đứng trước nhà người ta rình mò cơ đấy _Hoàng lại nói
bằngcais giọng không được tử tế cho lắm .

- Cậu đến nhà Linh để làm gì ?_Sơn lúc này đã không giử được bình tỉnh , mặt của anh ta
biến sắc .

- Nhà Linh ????? Hahaha ! Hỏi cô ấy đi .

- Em ? Sao thằng nhóc đó lại tới nhà em ?

Mặt của Linh lúc này đỏ gây . Một phần cô không biết nói sao , một phần tức sự khinh
thường của Hoàng , cô lại chạy thẳng vào nhà và không nói câu nào .

Hoàng cũng ung dung vào theo , đang đi thì bị Sơn kéo lại đẩy ra :

- Mày vào nhà Linh làm gì ?

- Mày điên à ! Đây là nhà tao .

- Nhà mày ? Vậy sao Linh lại ở cùng mày ???_ Sơn lúc này bực tức vô cùng .

- Vậy mà mày cũng không biết à ? Linh là vợ chưa cưới của tao . Khi đủ tuôi , tao về cô ấy
sẽ kết hôn . Mày hãy biến khỏi đây đi trước khi tao báo cảnh sát .

Hoàng bước vào nhà sau khi nói xong .
 
P

pepys2nhokbin

Tối đó .


- Nè ! Cô giận tôi đấy à ?_ Hoàng hỏi trong khi đang ăn cơm .

- Không .

- Sao cô im lặng thế , mọi ngày cô nói nhiều lắm mà ?

- Tôi không thích nói .

- Cô giận tôi vì tôi đã đuổi hoàng tưt bạch mã của cô à ?

- Này ! Anh ăn cơm đi và đừng hỏi tôi mấy câu vớ vẫn đó nữa ?

- ...

Im lặng cho hết buổi ăn . Linh lên phòng . Hoàng nhìn theo , không nói gì .



<< Mình đấ sai rồi nhỉ ? Lẽ ra mình không nên làm như vậy phải không nhỉ ? Mình không
nên xua đuổi anh ta trước Linh , thậm chí mình còn không có quyền được như anh ta , theo
đuổi Linh . Nhưng sao mình không chịu được , mình cảm thấy nghẹn nghẹn ở tim . Mình về
đây với mục đích là gì ? Chỉ muốn nhìn thấy cô bé cười và hạnh phúc thôi nhưng sao chỉ có
mấy ngày mà mình đã đem lại cho cô ấy qua nhiều nổi buồn . Vậy mình đã sai ư . Mình
quá ít kỉ hay thời gian còn lại của mình quá ngắn ngủi trong khi minhg muốn làm nhiều hơn
cho cô ấy . Linh còn nhớ lời hứa khi xưa không nhỉ ? Mình đã hứa nhưng mình lại không
làm được . Mình còn quá ít thời gian , mình không thể và mình cũng chẳng xứng đáng . vậy
mình phải làm sao tiếp đây ? Mình không biết , mình quá ngu ngốc hay cái chết đang biến
mình như vậy ???>>

-

Còn Linh :

<< ngày 12.11.07

Hix , hôm nay ăn trúng cái gì mờ hết chyện này đến chuyện kia xảy ra thế nhỉ . Anh Sơn
sao lại như thế nhỉ ? Đừng nói là anh ta thix mình nha , chắc không đâu , đẹp trai thế mà
thích mình thì...có vấn đề về mắt ồi =.=' . Chắc chỉ để chọc tức anh Hoàng thôi . MÀ sao
phản ứng của anh Hoàng khác vậy nhỉ . Nhìn ghê thấy sợ lun . Chậc , tại sao mọi chuyện
cứ như trong hoạt hình , chẳng biết đâu mà lần . Mà anh Hoàng làm thế vì thương mình
hay do sợ không có ai nấu cơm cho ảnh nhỉ . Hix , chán thiệt , mà chết ồi , quên đêm cà
phê cho Hoàng , đi lẹ kẻo không ăn mắng nữa , hix ~^^~ >>

Đóng nhật kí , Linh lật dật pha cà phê rồi đem lên phòng cho Hoàng .

Cốc ! Cốc !

Linh gỏ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên cô đi vào luôn . Hoàng ngủ rồi , Linh đặt nhẹ
cà phê xuống bàn rồi tới kéo chăn đắp kỉ cho Hoàng , Linh ngồi nhẹ trên giường , trong cái
mờ ảo của đèn ngủ cô vẫn thấy được khuôn mặt của Hoàng . Khi anh ngủ trong anh đẹp
hơn bao giờ hết , khẽ vuốt mái tóc của Hoàng , Linh cười , có lẽ tình cảm của Linh dành cho Hoàng lúc trước và bây giờ chưa bao giờ thay đổi , chỉ có một chuyện thay đổi đó là cô và anh đã lớn , mọi chuyện trong cuộc sống sẽ đưa 2 người về đâu ? Một lúc sau , Linh nhẹ nhàng ra khỏi phong vì không muốn đánh thức Hoàng , cô nào biết Hoàng vẫn còn thức , anh chỉ vờ ngủ để được cô quan tâm , để được hưởng cái cảm giác ấm áp đó...một ít thôi , Hoàng chỉ mong có thế .

----------------------------

Linh dậy sớm vào buổi sáng để chuẩn bị thức ăn cho Hoàng . Linh nấu ăn rất ngon vì được
mẹ của mình bày biểu kỉ . Xong chuyện cô gọi Hoàng xuống ăn và lấy xe đạp để đi học .
Linh tung tăng trên con đường cũ thì lại gặp người đó :

- Mi Linh !!!

Sơn đi xe lại gần hơn :

- Hôm nay em đi một mình à ? Vị hôn thê của em đâu ?

- Vị hôn thê ????????_Linh trợn mắt .

- Ờ ! thì cái thằng hôm qua nó nói với anh như vậy đó .

-...


<< Sao anh Hoàng lại nói vậy nhỉ ? Minh phải trả lời sao đây ???>>

- À ...ừ ! Thôi , em muộn học rồi , em đi trước nhé .

- Từ từ ! em có điện thoại không ? Cho anh số đi ?

-...

<< Chà ! Rắc rối đây ? Có nên cho không nhỉ ? Mà ai chẳng biết số đt mình rồi ( ai cũng
cho hết mà không cho Hoàng biết ^^! ) , cho thêm một người nữa cũng đâu sao đâu nhỉ
>>

- Uhm` ! Số em là 0932XXXXXX .

- Ok ! Có gì mình nt hén .

- Uhm` ! Thôi em đi nha .

Rồi đạp xe một lèo .

----------------------------------------

Mọi chuyện diển ra tốt đẹp đến :

2 tháng sau :

Điện thọa trên bàn cô rung lên

<< Linh hả ! Đi chơi không em ??>>_Là tin nhắn của Sơn .

<< Không ạ ! Em bận rồi >>

<<bận chăm sóc cho vị hôn thê à ?>>

<< anh đừng nói vậy . Anh ấy khỏe lắm >>_Linh nhắn lại , cô không thix bị người khác nói
vậy .

<< Uhm` ! Vậy thôi ! Anh yêu em >>

Lúc nào cũng vậy , tin nhắn cuối cùng của Sơn luôn có câu đó , dù Linh biết bao nhiêu lần
nói rằng chỉ coi anh như là anh trai của mình . Hoàng thì dạo này tốt với cô hơn trước , hok
còn hay mắng cô nữa , hay quan tâm và đương nhiên là cô thích thế . Hôm nay cả 2 đang
tưới cây ngoài vườn , chủ nhật nên cả nhà lại đi tiếp , Linh không hiểu sao mà ông ,bà chủ cứ đi suốt ngày , chẳng bao giờ ở nhà được lâu cả và có vẻ họ đang buồn chuyện gì đó .

- Nè ! đang tưới cây mà em nghĩ đi đâu vậy _ hoàng hỏi ( đã chuyển cách xừng hô )

- À ! nghĩ chuyện ở lớp á mà .

- Mà em còn gặp cái tên kia không đó ?

- Tên nào ?_Lnih hỏi , vờ không biết .

- Hoàng tử bạch mã của em đó .

- Đâu ..đâu có .

- Anh không cấm em đâu ? Lớn rồi cũng biết thích rồi , nhưng phải lựa đúng
người ._Hoàng nói nhưng mặt thì nhìn về hướng khác .

Linh im lặng , cô cảm thấy có cảm giác gì đó khó chịu trong lòng khi nghe xong câu đó ,
nhưng mặt thì làm cứ như bình thường . Linh nghĩ có lẽ tình cảm của 2 người đã được như
trước nhưng dường như trong sâu thẳm trái tim , cô lại muốn nó hơn nữa .

Hoàng nhìn về phía xa xa , cũng có lẽ 1 ngày nào đó anh cũng sẽ đi một nơi , một nới thật
xa mà Linh sẽ không bao giờ đến được . Đã xế chiều , màu của bầu trởi thật đẹp nhưng
sao ...buồn quá .



--------------------------------------------------------



Đã khuya rồi , Linh đã nằm trên giường nhưng cô còn trằn trọc vì câu nói lúc chiều Hoàng .
Không hiểu sao cô không thể chợp mắt , nó cứ chờn vờn trong đầu cô , đang suy nghĩ bổng
nghe tiếng cửa mở . Cô vờ ngủ . Một bàn tay nhẹ vuốt mái tóc Linh , khẽ nắm lấy bàn tay
cô đặt lên môi , cô cảm nhận được những giọt nước đang rơi xuống tay mình , cô mở nhẹ
mắt dù cô biết đó là ai . Người ấy đặt tay cô xuống nhẹ nhàng , đắp chăn rồi đi ra ngoài
phòng . Cô ngồi dậy , tay của cô vẫn còn ướt , cô biết đó là nước mắt của người ấy , sao
người áy khóc ? tại sao lại làm vậy với cô ? Bất chợt Linh khóc , cứ thấy đau đau trong tim ,
tình cảm của cô giờ sao không thể kiểm soát được , Linh biết người ấy đang dấu cô một bí
mật , nhưng cô lại không thể nào biết được bí mật ấy dù trong tiềm thức cô biết nếu không
biết được bí mật ấy thì cô sẽ mất một thứ rất rất quan trọng đối với cô .

Sáng dậy , quên sạt điện thoại , cô vội đi ra khỏi nhà để tránh gặp mặt Hoàng . Chỉ mới 5
h , cô lấy xe đi lang thang trên con đường vắng người , trời còn nhiều sương , se se lạnh ,
cô vẫn còn cảm thấy buồn buồn , đang đi bổng thấy một đám đông đứng chặn giữa
đường , toàn những thứ " đầu trâu mặt ngựa " . Linh tính quay đầu xe lại thì bị bọn nó
chặn đầu :

- Đi đâu vậy cô em ?

- Tui đi đâu kệ tui ? Ông tránh đường coi ._Linh cố cứng họng ^^! .

- Nhưng anh hok thix . Đi chơi với tụi anh đi .

- Tui không rãnh , tránh ra .

Một thằng khác nói :

- Tụi bây đừng giỡn nữa , bắt nó đi .

Thằng đó vừa nói xong thì 2 thằng xông tới , Linh biết không ổn rồi , cô tính chạy thì bị bắt
lại :

- Buông tui ra . BỚ NGƯỜI TA , Buông Ra _ Linh vùng vẫy .

BỐP !

Linh cảm thấy đau , sau đó cô không biết gì cả .

Về Hoàng , thức dậy đã không thấy Linh đâu , đi học , Hoàng qua kiếm Linh thì bạn bè nói
cô vẫn chưa tới , Hoàng bắt đầu lo lắng , cậu gọi điện nhưng cũng không bắt máy . Đến ra
chơi , Hoàng lại đi tìm thêm lần nữa , hỏi bạn bè thì nói vẫn không thấy Linh tới , Hoàng
tìm khắp các sân thượng F10 F11 F12 mà vẫn không thấy cô . Hoàng nhờ bạn bè của Linh
đi báo cáo với cô bởi Lnih không bao giờ trốn học mà không có lí do cả chác chắn có
chuyện với cô rồi . Hoàng báo về với gia đình , rồi cậu đi tìm cô .
 
P

pepys2nhokbin

9h tối :

- Linh tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng tối om , chỉ có mình cô , Linh đập
cửa , gào thét hằng mong bên ngaòi sẽ có ai đi qua và cứu cô ra khỏi cái chổ kinh khủng
này . Bổng nhớ đến cái điện thoại , cô vội lấy ra , nhưng nó đã hết pin , cô cố bật nguồn ,
cố gọi cuộc gọi cuối mong có người đến cứu , và người nó nghĩ đến đầu tiên là Hoàng . Cô
ấn số , mong sao điện thoại vẫn có thể gọi được và :

- << Em đang ở đâu vây ? >>

- Em..em không biết ...hu...em sợ lắm...ở đây tối thui à .

- << em cố nghe tiếng động bên ngoài xem >>

- Không nghe được anh à . Nó im re à . Hình như chổ đây không có người .

- << không có người à ? Em ở đó nha . Anh sẽ tới liền . Tìm một thứ để tự vệ nha >>

- Anh , anh tới lẹ...em sợ.

tít tít tít..

Điện thoại của Linh tắt nguồn luôn . Cô vội lần mò trong bóng tối để tìm thứ để " tự vệ "
như Hoàng nói , nhưng cô sợ hơn vì cô làm gì đánh nổi ai .

---------------------------------------

- Mẹ ! Ba ! Dì !

- Sao con , tìm được con bé chưa ?

- Chưa ạ . Linh vừa gọi cho con , cô ấy đang bị nhốt ở nơi không có người đến , ba mẹ nói
cho cảnh sát biết đi . Con đi tìm cô ấy đây .

Sau đó Hoàng lái xe đi tìm . Trên đường , cậu nghỉ << Không có người , có khi nào là bến
cảng không ? >>

Linh thì sau khi tìm được vũ khí " tự vệ " là một khúc củi . Cô ngồi một góc , ở đây 4 bức
tường toàn bằng sắt , Linh cảm thấy lạnh , không biết bao giờ Hoàng mới tới . Rồi cánh
cửa mở hẳn ra , có ánh đèn lấp ló rọi vào mặt làm Linh chói cả mắt .

- Tỉnh rồi hả cô em ?

- Sao mấy người bắt tui ?

- Ai biểu cô em là cô chủ của một căn biệt thự , bọn này tính nhờ giúp bọn này ít tiền á
mà .

- Mấy người nhầm rồi , tui không phải cô chủ trong nhà đó .

- Thôi mà ! 100 triệu đâu có nhiều đâu . Ba mẹ cô em búng tay một cái là có , đừng có
chối nữa .

Một thằng bổng nói :

- Ê tụi bây , hay trước khi có tiền , mình vờn nó tí đi .

- Hê hê ! Đúng đấy .

Linh thấy không hay rồi , cô nắm chặt cây , nhắm mắt quơ mạnh , nào ngờ ...

- Cô em bắt mũi đấy à ?

Rồi giậc cây củi , quăng sang chổ khác . 3 , 4 thằng xông tới , Linh đang cố vùng vẫy thì :

RẦM !!!!!!!!!!!!!!

Tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh ra . Linh nhìn ra và biết đó là Hoàng . Bọn kia thấy vậy , đứng
dậy hết :

- mày là thằng nào thế ? Muốn chết à ?

- Ờ ! Bọn bây mà **ng đến cô bé ấy là tụi bây tới số rồi .

- Gan nhỉ ? Long , lên xử nó .

Hoàng cầm gậy đánh và rồi...cậu thắng . Tiếp thằng thứ 2 , cũng vậy . Bây giờ thì bọn nó
có vẻ sợ , cả 4 thằng còn lại xông lên hết , nhân cở hội này , Linh chạy ra đến chổ Hoàng .

- Em chạy trước đi .

- Không .

- NGHe không ? đi đi , anh không sao đâu , anh sẽ ra sau .

Nói rồi , Hoàng xông vào đánh bọn nó .

Linh đành chạy ra trước , được một lúc , cô thấy không được , Hoàng thế nào cũng bị bọn
nó đánh , làm sao cậu có thể chọi lại 4 thằng được . Linh nhìn quanh thì thấy một chồng
toàn đá to . Linh có tài ném đá rất chính xác . Cô vội cầm mấy cục rồi chạy lại chổ đó .
Đúng như Linh nghĩ , Hoàng đã không đánh nổi , cậu đang kiệt sức . Bổng , Hoàng thấy ,
bốp , một thằng ngã , rồi bốp bốp bốp , 3 thằng tiếp theo ngã tiếp . Hoàng quay ra thì thấy
khuôn mặt của Linh , cô cười hứng thú .

- Sao ? Thấy giỏi hông ?

Hoàng định cười nhưng sao cậu thấy chóng mặt quá . Trời đất như đàn quay cuồng trước
mặt Hoàng , rồi cậu ngã xuống , ngất xĩu .



-----------------------------------------------------
 
P

pepys2nhokbin

Hoàng mở mắt , Hoàng thấy người của mình như chẳng còn sức lực gì . Và người cậu thấy đầu tiên chính là Linh . Cô bé đang ngủ bên chiếc giường bệnh của cậu . Hoàng khẽ vuốt tóc thì Linh thức dậy . Mắt Linh sưng húp , có lẽ do khóc nhiều quá :

- Anh...anh tỉnh rồi à . Để em đi gọi bác sĩ .

- Không cần đâu . Linh ngồi đây đi .

Linh ngồi đó . Nhìn Hoàng có vẻ mệt mõi , Linh đau xót , cô lấy khăn lau mồ hôi đang chảy
ướt đẩm mặt . Cô hỏi :

- Anh có bệnh gì à ?

- Không ! Làm gì có . Ai nói gì với em à ?

- Không . Em hỏi nhưng ông bà chủ không nói gì ?

- Không có gì đâu . Anh khỏe mà .

- Uhm` ! Thật nhé ._Linh hỏi ngờ vực

- Uhm` !

Cậu nói dứt khoát của Hoàng làm Linh yên tâm . Cô luôn luôn tin vào những lời của
Hoàng .

Kể về Sơn . Khi nghe tin Linh , đã chạy vào bệnh viện để thăm cô . Và sau một hồi nói
chuyện , Linh đã đề nghị 2 cô và anh không nên gặp nhau nữa . Cô đã nói cô chỉ xem anh
như một người bạn , không hơn không kém . Và Sơn đi về , anh hiểu trái tim cô thuộc về
ai .


-------------------------------------------------





Hôm sau , Hoàng ra viện , cậu nói ghét cái mùi bệnh viện , vì thế dù gia đình nói thế nào
thì cậu cũng về nhà . Hoàng vẫn còn mệt nên chưa thể đi học , vì thế Linh không còn bị "
sai vặt " ở trường nữa . Nhưng cô cảm thấy buồn . Không hiểu sao , không thấy Hoàng cô
cảm thấy thiếu thiếu gì đó . Thời gian lúc này trôi qua thật chậm , mà cô thì lại đếm từng
giây phút để mong về nhà . Cuối cùng thì thời gian mong đợi cũng đã tới , Linh đạp xe tức
tốc . Và , khi đi qua khu vui chơi dành cho trẻ con , cô thấy một cái bóng lấp loáng giống
Hoàng , Linh dừng xe và vào xem thử . Đó chính là Hoàng , cậu đang nhìn về một hướng
xa xa và suy nghĩ điều gì đó .

- Anh ... Hoàng ! _Lnih kêu .

- Ủa ? Về rồi đó à ?

- Uhm` ! Ma` sao anh lại ngồi đó?

- Uhm` thì ... cho mát .

Linh bất cười . 2 người đi về . Khung trời bây giờ thật yên bình .

Tối rồi . Linh đẩy nhẹ cánh cửa thì thấy Hoàng đã ngủ . Bất giác , Linh bước vào phòng .
Đến nhẹ bên giường Hoàng ngủ , nhìn anh . Rồi cô giậc thót khi Hoàng đột ngột mở mắt .
Lúng túng , cô tính sẽ chạy ra khỏi phong thì Hoàng níu tay cô lại .

- Đi đâu vậy...pé ?

- Đi ...đi ra .

- Nhìn lén người ta ngủ , rồi bỏ chạy khi người ta phát hiện à ?

- Đâu...đâu có .

Linh có hất tay HOàng ra nhưng không được , cậu kéo cô ngã lên giường . Níu chặt hai vai
cô nói với vẻ nghịch :

- Thích anh hả ?

- ...

- Sao hông nói .

- Ai biết...anh nói thế....sao...trả lời .

Lúc này thì Hoàng cười vang , cái dáng điệu lắp bắp của Linh y hệt lúc cô tiển anh hồi bé .

May lúc đó phòng của Hoàng chỉ còn đèn ngủ , nếu không sẽ thấy được khuôn mặt cà chua
lúc này của Linh . Hoàng thôi cười , anh nói :

- Anh biết là Linh quan tâm anh như anh trai , đúng không? Hì , hỏi chút mà đã lúng túng
rồi .

Anh đặt một nụ hôn lên má cô .

- Về ngủ đi em gái .

Rồi anh đưa Lnih ra cửa . Lên phòng , Linh đóng cửa lại . Không biết sao câu nói đó của
Hoàng cứ xoáy vào tim Linh , cô buồn .

<< Anh trai ? Mình thật sự xem anh ấy là anh trai ư ? Nếu vậy sao mình buồn thế này ?
Nhẻ ra khi anh ấy nói vậy mình phải vui lên chứ . Nhưng cảm giác lúc này của mình là
sao ? Là sao đây ?

Tại sao xa Hoàg mình lại nhớ , anh ấy ở trước mặt mình cũng nhớ , không gặp mình lại
buồn ? Đó là cảm giác gì ? Đó là gì ? Mình ...yêu chăng ?

Mình yêu anh Hoàng à ? Có thật thế không ? Vây anh ấy có...yêu mình không nhỉ ? Chắc
không đâu , nếu thích mình , anh ấy đã không nói vậy . Vậy là sao nhỉ , mình yêu đơn
phương à ? Vậy làm sao cho người ta biết được nhỉ ? Thôi , để mai len hỏi con Quyên đã
>>
 
P

pepys2nhokbin

Và thế , tình cảm của cô càng ngày càng lớn lên , ở bên Hoàng cô cảm thấy hạnh phúc cho
đến...1 ngày .

Hôm nay là chủ nhật , Linh được ở nhà , vậy mà ông bà chủ , mẹ cô và cả Hoàng đều đi
hết . Cô đòi đi theo thì mọi người không cho . Đợi mãi , gần khuya tất cả mới về . Trông
Hoàng thì có vẻ mệt mõi , anh đi lên phòng . Còn ông bà chủ thì lại có mang một nỗi
buồn , nỗi buồn đó hiện rõ trên khuôn mặt của bà chủ . Trông bà thật thất vọng và đau
khổ . Cả 3 người vào phòng trong nói chuyện ( có cả mẹ Linh ) . Linh bước lên phòng
Hoàng gọi anh dậy ăn cơm , vì cô nghĩ nhìn anh mệt mõi vậy chắc anh đói lắm . Nhưng Hoàng lại nói anh muốn ngủ . Vậy là Linh xuống nhà . Cô thấy 3 người nói chuyện lâu rồi
mà chưa ra , Linh rót ba ly trà tính mang vào trong cho mọi người . Nhưng vừa đến cửa thì tiếng khóc của bà chủ đã vọng ra ngoài .

- MÌnh...làm sao...em..không thể...nhìn con mình chết dần...chết mòn được._tiếng bà chủ

- Em bình tĩnh , lỡ con bé Linh nghe thấy . Mình chưa hết hy vọng mà , họ còn đang cố tìm
tũy tương ứng với Hoàng mà

- Hy vọng ư ? Con trai mình thì ngày càng yếu đi mà Mình bảo em chờ ư , em không thể ?



---------------------------------------------------



XOẢNG !!!!!

Tiếng thủy tinh rơi xuống thềm nhà .

- Linh ! Con...con nghe hết rồi à?_ tiếng mẹ Linh kêu lên .

Linh giờ như người không có sức . Cô không hiểu những gì ông , bà chủ cô vừa nói . Thật
sự không hiểu . Cái gì mà " chết dần , chết mòn " , cái gì mà " không tìm thấy tủy tương
ứng " .

- Bà chủ ? Bà vừa.... nói gì thế ạ ?

Lúc này , dường như bà chủ quá uất ức trong lòng hoặc đang có đau khổ , bà nói như hét :

- Tôi vừa nói gì ư ? Cô không hiểu hay cố tình không hiểu ? Con tôi nó bị sơ gan mãn tính ,
khối u đã ăn khắp người nó , và nó không tìm được tủy tương ứng . Nó Đã không chịu điều
trị ở MỸ . Nó đã về đây , bởi vì nó giử cái lời hứa ngu ngốc của nó và cô . GIờ đâ nó chỉ có
thể sống không quá nữa năm nữa nếu không tìmb được tủy . CÔ HIỂU CHƯA ?

Linh giờ đây không thể trụ được nữa . Linh ngả phịch .

- Mẹ , mẹ nói gì thế ?

Hoàng vừa bước xuống nhà một cách mệt mõi và nói .

- Linh , em đừng tin , mẹ anh nói đùa đấy .

Nói xong Hoàng đở cô dậy và đi lên phòng của Linh .

Đặt Linh ngồi trên giường . Hoàng vịnh chặt 2 cánh tay của cô :

- Linh , đừng tin những lời lúc nảy của mẹ anh . Em hiểu chưa ?

- Anh có bị bệnh không ? _Linh hỏi , mắt cô như người mất hồn , nhìn đi hướng khác .

-...

- Sao lại lừa em ? Sao anh lại về đây ?

-...

Nước mắt cô từ từ , từ từ chảy xuống .

- Tại sao....sao lại về đây ? Sao lại dấu em ? Anh nói đi ... nói đi chứ .

- Em...em bình tĩnh đi .

Cô vùng đứng dậy , nước mắt cô giờ như không có gì giử được :

- Bình tĩnh ư ? Anh có thể bình tĩnh khi nghe NGUỜI MÌNH YÊU CHỈ CÒN SỐNG KHÔNG QUÁ
NỮA NĂM ĐƯỢC KHÔNG ?

Nói xong Linh bỏ chạy .



Cô đau khổ , thật sự đây là cú shock quá lớn đối với Linh . Những nổi lo sợ của quá khứ lại
trỗi dậy trong Linh . Cô sợ hãi , không muốn tin rằng Hoàng đang đứng trước mặt cô bằng
da bằng thịt sau này chỉ còn là một chiếc bóng vô hình .



----------------------------------------



Về phía Hoàng , cậu không ngờ bí mật mình giấu kín bao nhiêu thời gian giờ lại bị đổ vỡ .
Linh đã biết , giờ cậu không biết làm gì . Trái tim cậu như đang bị xé ra từng mãnh . Nỗi
đau khổ , sự tuyệt vọng giờ tăng lên gấp bội . Hoàng về đây cốt yếu chỉ là muốn sống
những ngày tháng êm đẹp bên Linh , cô bé mà lúc nhỏ đã cho cậu biết bao nhiêu hy vọng .
Nhưng nào ngờ tình cảm của Hoàng càng ngày càng không kiểm soát được , đến khi ...
đến khi hoàng quyết định sẽ nói cho Linh rõ tình cảm của mình , Hoàng muốn bỏ mặt tất
cả ... bệnh tật , sự lo âu , nổi sợ hãi để dũng cảm đến bên tình yêu của mình thì ... mọi
chuyện sập đổ . Trước mặt cậu là một bóng đêm u ám , mờ mịt . Giây phút nhận ra tình
cảm của nhau cũng là giây phút biết rằng sắp xa nhau ... mãi mãi . Xót xa ... Giọt nước
mắt thứ nhất , rồi thứ hai lăn trên khuôn mặt gầy gầy của Hoàng . Cậu ngồi bệt xuống ,
mặc cho nước mắt tuôn trào vì giờ cậu có nín lặng thì mọi việc cũng không thể thay đổi .



Còn lúc này , ở nhà dưới mọi việc trở nên thật rối rắm , cà nhà đổ xô đi tìm Linh . Cô chạy
ra khỏi nhà và không biết rằng cô đi đâu . Chỉ biết cô đã chạy đi trong tâm trạng hoảng
loạn . Mẹ cô lo lắng cho con gái mình đã đi tìm khắp cả cái thành phố SG nhưng không tìm
được . Tuyệt vọng , kho mọi người tính đi báo cảnh sát thì ... :



- Để con đi tìm , con biết cô ấy ở đâu .



Đó là tiếng của Hoàng , cậu đã đi xuống nhà , khuôn mặt của Hoàng bình tĩnh hơn lúc nào
hết .



-------------------------------------------------------



Linh dựa đầu vào thân cây , trăng hôm nay to lắm . Cô nhìn lên bầu trời , đôi mắt Linh đã
ráo hoảnh , cô không khóc nữa , phải nói là không khóc được nữa . Linh quay người về
phía sân chơi , kí ức bổng như đổ oà vào đầu Linh . Cô nhớ những lúc Hoàng nắm tay cô
chạy khắp cả khu chỉ vì " Mệt sẽ quên buồn " , lúc đó Hoàng cười thật tươi . Rồi nhớ những
cây kem dâu tay , sôcola Hoàng cứ lần lượt trao tay cô . Rồi ... rồi nhiều lắm , nhiều tiếng
cười vang vọng cả sân chơi . Nhưng tất cả đâu hết rồi , giờ sao im ắng qá , chỉ có tiếng
côn trùng :



- Hê ! Nhóc ! Sao ngồi đó , ra đây chơi cầu trượt với anh nè !



Tiếng nói vang lên . Linh bật dậy , trong màn đêm Linh thấy được dáng đứng của Hoàng
trên cầu trượt , trông vững vàng nhưng sao cũng yếu đuối quá . Hoàng đang giả vờ , Linh
biết là cậu đang cố tỏ ra vui vẻ để Linh không đau khổ .


- Em không chơi ! Anh toàn gạt em .



Linh nói , cô cũng đang giả vờ , vờ rằng mình cũng đang bình tĩnh .



- Giận anh rồi à ! Sao giống lúc nhỏ thế nhỉ . Bi hư quá .



Hoàng nói rồi từ từ đi xuống và tiến về phía Linh .



" Bi " , nếu được Hoàng gọi như vậy từ lúc trước có lẽ Linh đã vui đến phát khóc , giờ tuy
nước mắt cũng muốn rơi xuống nhưng lại rơi trên niềm đau .



Thoáng chốc , Hoàng đã đứng trước mặt cô . Đôi mắt cậu dịu dàng , đôi tay cậu xoa nhẹ trên đôi mi còn đẫm ướt , Hoàng nói :



- Anh xin lỗi , xin lỗi đã không nói cho em biết được sự thật . Xin lỗi đã lạnh lùng với em
suốt những ngày tháng vừa rồi .



Lúc này , nước mắt cô mới rơi , Linh khóc như con nít :



- Anh quá đáng , quá đáng . Sao lại giấu em , sao anh lại bị như vậy ? Anh nói đi , nói đi .



Hoàng ôm Linh vào lòng để xoa dịu sự kích động của cô . Cậu nói , cậu không muốn giấu
gì với Linh nữa :



- Nghe anh nói . Thật ra anh đang mang căn bệnh " huyết trắng " . Anh cần có một người
cho tuỷ anh mới sống được . Vì thế anh phải sang nước ngoài để điều trị và tìm ra người
có tuỷ tương ứng . Nhưng anh lại là ... một trong những người có tuỷ sống hiếm trên thế
giới nên không tìm được tuỷ tương ứng . Và rồi anh quyết định quay về đây khi nghe nói
thời gian còn lại của mình quá ngắn ngũi . Anh không muốn tốn thời gian trong những việc
vô vọng này . Anh không thể thực hiện lời thề ước ở bên em suốt cuộc đời nhưng anh lại
muốn mình sống tháng ngày còn lại bên em , được thấy Bi cười anh rất hạnh phúc . Đầu
tiên , vì không muốn Bi bị tổn thương , anh đã không dám ở gần ben Bi , không dám gọi
tên Bi như thế này . Nhưng càng ngày anh càng tham lam , khi thấy có người tiếp cận em ,
anh đã không chịu được , anh không muốn nhìn thấy Bi bên người khác. Anh ích kỉ phài
không , rõ ràng không mang lại hạnh phúc cho em , nhưng lại không muốn em đi tìm hạnh
phúc . Anh ...



- Không . Không . Anh không ích kỉ , anh mang lại cho em hạnh phúc mà . Có mà ... có mà



Linh nói trong tiếng nấc , trong nước mắt . Khóc vì cô vui , vui khi nhận ra Hoàng có tình
cảm của mình , nhưng niềm vui này lại bị một nỗi đau khổ lớn hơn dẫm đạp . Linh ngước
mặt lên nhìn Hoàng :



- Anh Ken , em...yêu....anh . Em mặc kệ , em không cần biết , không cần biết anh còn
sống đc bao lâu , em muốn đem lại hạnh phúc cho anh .



Cô đặt nụ hôn đầu của mình nhẹ nhàng trên môi Hoàng . Cả 2 cảm nhận được vị ngọt của
đôi môi ,của trái tim , của tình yêu , đồng thời cảm nhận được sự héo hắt , lạnh lẽo của
cuộc đời vật vã .

Về đến nhà , Linh lúc này đang ngủ , cô mệt lã một phần bị sốc , một phần là do khóc quá
nhiều .



Đặt cô xuống giường , Hoàng nhẹ hôn cô rồi đi xuống dưới nhà .Mẹ của cậu giờ cũng đau
đớn khôn xiết khi thấy cảnh tượng này . Bà thầm nghĩ lúc xưa mình làm nên tội tình này mà
giừo con bà phải chịu bất hạnh như vậy .



Thấy con trai đi xuống , bà vội ôm chầm lấy mà khóc mà oán trách ông trời mà đau khổ .
Hoàng dùng đôi tay chắc khoẻ của mình vỗ về , an ủi mẹ . Đến khi mẹ cậu bình tĩnh ,
Hoàng đỡ mẹ ngồi xuống ghế . Cậu nói cho cả gia đình nghe dự định " cuối đời " của
mình .



- Cha , mẹ . Cha mẹ đừng buồn gì cả , con được sinh trong ngôi nàh này , được sống
trong vòng tay của cha mẹ , được có tình thương của cha mẹ là con vui lắm rồi , là niềm
hạnh phúc lớn nhất đời con rồi . Căn bệnh này không là gì cả , nó không ngăn được sự
thương yêu của con dành cho ba mẹ , không ngăn được niềm tin , sự hy vọng trong lòng
con . Giờ dù con được sống nữa năm nữa hay chỉ 1 ngày nữa con vẫn rất hạnh phúc vì tất
cả những người con thương yêu đều ở xung quanh con . Con rất mãn nguyện . Ba mẹ à ...
con yêu Linh ... Con biết con không thể bảo vệ Linh suốt cuộc đời được . Nhưng con muốn
trong những ngày cuối cùng con muốn làm cho cô ấy có hồi ức vui bên con . Con muốn
được sống những ngày tháng thật ý nghĩa bên ba mẹ và cô ấy . Ba mẹ nhé .



Mẹ Hoàng giờ đây khóc nhiều hơn , nhưng bà đồng ý . Bà biết đó là tâm nguyện cuối cùng
của đứa con trai bà luôn luôn xem là sinh mệnh của mình .


Trong bóng tối cũng có người đang khóc , Linh khi tỉnh dậy không thấy Hoàng , cô đã vội
chạy xuống kiếm Hoàng và vô tình nghe được những lời nói tận sâu trong trái tim của anh .



Hoàng lên phòng Linh , thấy cô ngủ , anh nhẹ ngồi bên , cứ nhìn cô mãi . Bổng Linh mở
mắt , cười . Nhẹ lắm , nhưng Hoàng cảm nhận được . Nó làm ấm trong lòng cậu :



- Hôm nay anh ngủ bên em nhé , được không ?



Linh nói rồi xít người vào để Hoàng nằm xuống .



Nằm cạnh nhau , Linh cứ như bé con , ôm chặt lấy Hoàng .



- Anh ấm thật . hì hì .



Hoàng ôm chặt hơn , như không bao giờ muốn buông tay ra , không bao giờ muốn xa
Linh . Bổng Linh nói :



- Anh Hoàng nè , cho Linh hỏi câu này nhé .



- Uhm` !



- Sao hồi bé anh lại đến làm quen với Linh zã ???



- Thì ... Lúc đó anh thấy có một cô bé cực kì dể thương đến ở nhà mình . Anh vui lắm .
Nhưng cô bé cứ ở trong phòng hoài nên anh mới vào làm quen chứ sao .



- "cực kì dể thương" luôn hả . Hi hi . Zị chứ anh Hoàng xa Linh rồi anh Hoàng có buồn
không ?

- Buồn chớ ! Anh khóc mấy ngày mấy đêm luôn á .

- Linh cũng zị á .

Cả 2 im lặng một lúc , Linh nói tiếp :

- Anh Hoàng nè , anh kể lại chuyện chúng ta lúc nhỏ đi . Linh quên xíu xíu ồi .

- Uhm` . Anh kể nha . Hồi đó anh với em hay đi đến công viên dành cho trẻ em chơi nè , Linh hay vòi anh , bắt anh phải đi mua kem nè ....

Hoàng nói , nói nhiều , đúng là cậu chưa quên bất cứ chuyện gì cả . Cậu nói đến khi thấy Linh đã chìm vào giấc ngủ sâu , Hoàng cười nhè nhẹ , rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi .
 
P

pepys2nhokbin

Sáng dậy , thấy Linh đã dậy từ bao giờ , Hoàng cũng xuống dưới nhà . Vừa bước xuống đến bậc thang thứ 2 cậu đã nghe mùi thơm của các món ăn xông lên . Bị mùi vị thức ăn thơm ngon lôi vào nha bếp , Hoàng mới biết đó là Linh . Cô đang cặm cụi làm đồ ăn . Hoàng đi nhè nhẹ đến và ôm lấy cô .

- Hôm nay là ngày gì mà làm đồ ăn ngon zị ta ?_ Hoàng hóm hỉnh .

Linh quay lại cười thật tươi :

- Là ngày đâu tiên làm đồ ăn cho " anh iu " .

Hoàng vờ quay qua quay lại :

- Đâu . Đâu . " anh iu " của quí cô xinh đẹp đâu ta ?

Linh đấm nhẹ vào bụng Hoàng :

- Đây nè . Chình ình trước mắt nè . Anh đi vệ sinh mặt đi rồi lên . Em mời ông bà chủ xuống luôn .

- Uhm` ! Chờ anh xíu nha ... " em iu "

Hoàng cười khì khì rồi đi .

------------------------------------------
Bữa sáng hôm nay vui hơn bình thường . Bởi vì cả nhà tụ tập bên nhau , nói chuyện , cười đùa cứ như không có chuyện gì xảy ra .

Ăn sáng xong Lnih và Hoàng chào cả nhà rồi đi học . Hôm nay cả hai đi trên chiếc xe đạp đến trường . Mọi người , cả bạn của Hoàng , cả bạn của Linh đều ngạc nhiên bởi : bên Hoàng thì thấy Hoàng luôn đối xử rất tệ với Linh , còn bên Linh thì luôn nghe những lời than thở về Hoàng . Đâu ngờ 2 người giờ thành " ý ý " . Nhưng ai cũng mưùng cho cả 2 . Trừ một người , đó là Sơn ( nhân vật ít xuất hiện trong truyện ) . Trong thời gian vừa qua , do hoạt động ngoại khoá của trường nên anh phải đi Vũng Tàu . Lúc về nghe được tin Linh và Hoàng thân thiết với nhau anh vô cùng bực tức .

------------------------------------
happy_house
07-04-2009, 20:40
Khoảng thời gian này , Hoàng vô cùng hạnh fúc , đồng thời bệnh anh cũng tăng thêm . Khi đi chơi với Linh , Hoàng luôn cố tỏ ra khoẻ mạnh trước cô , thật ra anh rất mệt . Nhưng cậu không muốn vì thế mà mất những thời khắc quí giá này .

Màn đêm buông xuống , Linh đang chuẩn bị cơm cho Hoàng , ông bà chủ và mẹ cô lại đi tíêp , cô biết họ đi không phải đi nghĩ , cũng không phải đi vì công việc mà vì đi với hy vọng sẽ tìm được tuỷ sống tương ứng cho Hoàng . Hôm nay lại chỉ có mình cô và Hoàng ở nhà .

- Anh Hoàng , xuống ăn cơm .

Linh đứng ngoài cửa gọi hoài nhưng không thấy trả lời , cô thấy có chuỵện không hay nên mở cửa bước vào . Đúng như cô nghĩ , Hoàng nằm ngất trên sàn nhà . Hoảng hốt , Linh vội đở Hoàng lên giường rồi lấy khăn lạnh lau người cho cậu . Linh tính gọi điện gọi xe cứu thương thì Hoàng cầm tay cô , ngăn lại , giọng thều thào :

- Đừng , anh không sao .... đâu mà .

- Nhưng lỡ như bệnh anh trở nặng thì sao ?_ Linh giọng đầy lo lắng .

- Không ... không sao . Anh như thế này quen rồi . Linh ở đây với anh đi ._Hoàng nói cực nhọc và cố cười để cho Linh an lòng .

Thấy Hoàng như thế , Linh muốn khóc nhưng không dám khóc , sợ làm cậu lo lắng . Linh ngồi cạnh bên Hoàng , kể những câu chuyện cười " củ rích " , nhưng cả 2 cười rất sảng khoái . Một lúc sau thì Hoàng chìm vào giấc ngủ . Tính đi ra khỏi phòng thì thấy bàn học cảu Hoàng lộn xộn quá , Linh tới để dọn dẹp , tình cờ , cô thấy một cuốn sổ tay rất dày . Vì tò mò Linh lật ra xem :

" ngày...., tháng...., năm 1998 .

Pi . Anh qua bên này được 3 ngày rồi , anh nhớ Bi quá . Ở đây ghê lắm , anh không hiểu họ nói gì hết . Mấy ông bác sĩ cứ đưa ông tiêm thật to vào chích tay anh , lấy máu . Anh sợ lắm . Bi ở đó ra sao rồi nhỉ ? Có nhớ anh không ? ....."

"ngày... , tháng....,năm 2000

Bi ơi . Anh nhớ Bi quá , 2 năm rồi không được nhìn thấy Bi , chỉ thấy Bi qua ảnh thôi . Anh buồn quá , anh đòi về nhưng ba mẹ không cho . Anh đang viết cái này trong bệnh viện , anh chỉ biết nằm mà viết " nhật kí " thôi , người ta nói con trai mà viết nhật kí là bê đê . Nhưng kệ , anh nhớ Bi lắm , nhưng không biết làm cách nào để nói cho Bi biết nên phỉ viết ...."

..........

" ngày..., tháng...,năm 2008

Anh sắp về rồi Bi à . Anh không biết bây giờ Bi xinh như thế nào nữa , nhưng chắc là hơn anh nhỉ . Bệnh của anh ... không ....chữa được . Người ta không tìm thấy tuỷ cho anh . Anh không thích ở đây nữa . Anh thấy mình nghẹt thở lắm . Bi quên anh chưa nhỉ ? Anh thfì lúc nào cũng nhớ Bi vô cùng . Anh nghe người ta nói với ba mẹ rằng anh chỉ sống được khoảng một năm nữa thôi nếu không tìm được tuỷ tương ứng . Anh ... thật sự anh sợ lắm , sợ rằng sẽ phải chết mà không còn gặp được Bi nữa , anh sợ lắm ...."

"ngày....,tháng....,năm2008

Gặp Bi rồi . Giừo Bi lớn quá rồi . Xinh hơn trước nữa , còn ngang bướng nữa chứ . Anh xin lỗi , anh không thể lại gần em được , anh không muốn để Bi lại buồn vì anh , ... "

" ngày ...,tháng...,năm2008

Anh đau lắm . Anh không thể ở bên em , không thể sẻ chia cùng em dù anh rất muốn . Ngược lại anh lại luôn làm em buồn . Anh không có tư cách gọi em là " Bi " nữa . Anh thật sự xin lỗi .... anh xin lỗi ... "

"ngày...., tháng...., năm2008

Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa . Anh không thể mang đến hạnh fúc cho em , nhưng khi người ta ở cạnh em , anh lại không chịu nỗi . Anh quá ích kỉ , càng ngày anh càng quá tham lam dù anh biết mình không thể . Anh biết em ghét anh rồi . Nhưng không sao , vậy khi anh ra đi , em sẽ không phải buồn , không phải khóc . Thời gian ngày cang quá ích , cong điều anh muôn làm cho em thì quá nhiều , anh phải làm sao đây , liệu anh về đây có phải là điều đúng đắn ..."

"ngày....,tháng...,năm2008

Anh vừa mới đi bệnh viện về , người ta nói ... anh không thể sống ...hơn nữa năm nữa . Thời gian còn lại của anh chỉ còn mấy trăm ngày nữa thôi . Anh không nghĩ cái chết lại đến nhanh đến thế . Còn nhiều chuyện anh phải làm lắm mà ngần ấy thời gian thì ... không thể . Anh còn phải ... nói rằng : Anh yêu em , anh còn phải làm em hạnh fúc , anh còn phải ....., còn phải ........"

Đóng nhẹ cuốn sổ tay lại . Linh đi nhẹ ra khỏi phòng Hoàng , cô ra ngoài vườn . Rất nhẹ , giọt nước mắt rơi , rơi đều đều , cô co rúm người lại , cố nén nỗi đau , nhưng không thể , nhưng dòng tâm sự của Hoàng , có cả dấu vết của nước mắt . Anh đã đau khổ suốt 10 năm , suốt 10 năm người anh nhớ đến chỉ có cô vậy mà cô không hề biết . Suốt 10 năm , anh sống trong nỗi sợ hải , sống trong sự chờ chực của Tử thần mà cô không hề hay . Cơn mưa bổng trút xuống như để khóc cùng cô . Bổng Linh vụt đứng dậy gào thét trong mưa :

- ÔNG TRỜI ƠI ! sAO ÔNG LẠI BẤT CÔNG THẾ ? SAO LẠI BẮT ANH ẤY GÁNH CHỊU NỖI ĐAU NÀY . ÔNG TRỜI ƠI !!!!!!!! XIN ÔNG , CỨU HOÀNG ĐI . ĐỪNG BẮT ANH ẤY PHẢI CHẾT .

Linh khuỵu xuống :

- đừng ... đừng bắt ...anh ấy phải chết ...đừng mà ...

Nỗi đau như xé toan trong màn đêm , nước mắt Linh hoà cùng nước mưa , có ai thấu cho nỗi đau này của 2 người ......
-------------------------------
 
P

pepys2nhokbin

1 tháng trôi qua rồi 2 tháng đến tháng thứ 3 thì sức khoẻ của Hoàng tụt giảm rõ rệt , số lần cậu ngất xỉu nhiều hơn những lần cậu tỉnh táo . Nhưng đến lúc này thfi người có tuỷ tương ứng với oàng vẫn chưa xuất hiện . Ba mẹ cậu và Linh đều muốn Hoàng vào bệnh viện để điều trị bằng hoá chất nhưng cậu không chịu .

Chăm sóc cho Hoàng những khi cậu ngất , Linh chưa bao giờ nhỏ một giọt nước mắt nào , cô ân cần chăm sóc , hay kể những câu chuỵên ngày xưa và những kế hoạch " đi chơi " sắp tới của 2 người .

Tối nay cũng là một đêm trăng đẹp , Linh đỡ Hoàng xuống dưới sân vườn , cả 2 ngồi bên cạnh nhau , nhìn trời đêm . Ngồi bên nhau thật lâu nhưng cả 2 ai cũng im lặng , bổng Hoàng cất tiếng :

- Thời gian trôi qua nhanh quá , em nhỉ ?

-....

- Sau này , khi không còn anh nữa , Linh phải cứng rắn lên nhé .

- Anh này , em không cứng rắn được đâu _ Linh nhìn chổ khác .

Hoàng ôm chặc cô hơn :

- Chậc , hư ghê ta , lớn rồi mà , phải sống tự lập lên chứ , dù có chuyện gì đi nữa , thì anh vẫn bên em mà .

- Em không thích , em muốn anh cứ ôm em mãi , em thích được anh bắt nạt , em thích được anh sai bảo , em không thích chỉ có linh hồn anh ở đó .

-....

- Anh , mai chúng ta đi xe dạo bằng xe đạp nha .

- Ùhm !

- Anh , ít bữa nữa em với anh đi Hn chơi nhé .

- Ùhm !

- Anh , Nghĩ hè xong , em với anh ...

Hoàng bổng nghe tiếng nấc của Linh , cậu biết Lnih đang khóc , Linh nói đến những điều cô muốn cô và hoàng sẽ làm trong tương lai dù cô biết sẽ có những việc ... Hoàng không thế . Ừ thì Hoàng cứ để Linh khóc , trăng đêm đẹp quá , cậu nhìn lên trời đêm , tự hỏi có khi nào khi chết đi , mình sẽ là một ngôi sao trên đó không nhỉ ?

---------------------------------------------

- Dậy , nói hôm nay đi dạo mà ngủ giờ chưa dậy hả pé ?

- Uhm ... người ta định dậy chứ bộ _ Linh nũng nịu .

- Dậy rửa mặt rồi đi nè .

.....

- Đi đâu đây ta ?

Hoàng vừa ăn sáng vừa nói

- Đi đến khu vui chơi đi _ Linh cười toe

- Ọc . Đi xe đạp từ đây đến đó á .

- ùhm ! _ Linh cười

- Đi xe hơi mà còn đến nữa tiếng . Đi xe đạp thì bao giừo mới.... đến ._ Hoàng mặt méo xẹo.

- Kệ . Đi rồi từ từ sẽ đến . Đi hông nà ??? _ Linh nghiêm giọng

- Đi ... thì đi .

----------------------------------------------------
 
P

pepys2nhokbin

Buổi tối .

- Linh . Về nha , anh thấy hơi mệt rồi .

- Sao thế , anh chóng mặt à ???_ Linh lo lắng .

- Không . Ý anh là đói á mà , hì .

- Ùhm ! Về thôi anh .

Trên đường đi về .

- Anh đi cẩn thận đó , bây giờ xe cộ nguy hiểm lắm .

- Ui . Em giống bà cụ non quá à . Hi hi .

- đừng chọc nha . Tin em uýnh anh hok ???

- Ui . Người pé tí mà đòi đánh anh à . Tin anh " trả đòn " không ? _ Vừa nói Hoàng vừa quay lại đùa với Linh .

- Anh , coi chừng ........

Một chiếc xe máy lao đến nhanh ...

RẦM !!!!!!!!!!!!

-------------------------------

Linh từ từ mở mắt , đầu cô đau như búa bổ . Linh nhìn xung quanh , định thần cô mới biết mình giừo đang nằm trong bệnh viện . Linh vội ngồi nhõm dậy , người đang ngồi cạnh giường chính là Hoàng . Cậu cười toe :

- Người gì mà yếu tim , có xíu đó mà cũng xĩu . Làm cả nhà lo lắng .

- Anh có sao không ??? _ Linh lo lắng .

- Có sao mà còn ngồi đây với em à . Chỉ bị trầy trụa chút ít thôi . Còn đỡ hơn người mới té xuống bất tỉnh luôn , làm tưởng gãy xương hay bị gì nưa chớ ._ Hoàng khúc khích .

- Anh này ...

------------------------------------

Bên ngòai phòng khám .

- Ông bà Trần ( ba mẹ Hoàng ) , tôi muốn nói chuyện riêng với 2 người _ Bác sĩ nói .

Tại phòng Bác sĩ Nguyên .

- Tôi nghĩ cậu Hoàng con trai nhà bà đã có cơ hội sống .

- Sao ??? Bác ... bác sĩ nói gì ạ ??? _ mẹ của Hoàng ngạc nhiên hết sức .

- Tôi cũng không chắc , lúc nãy , vô tình khi xét nghiệm máu và các xét nghiệm khác của cô Linh , bạn của cậu Hoàng nhà bà , chúng tôi thấy cô ấy cũng thuộc người có loại tủy tương ứng được với cậu ấy nên tôi muốn bàn với 2 người chuyện này .

- Điều đó chắc chắn chứ bác sĩ , vậy sao chúng ta lại tìm trên khắp thế giới lại không có loại tủy tương ứng với con tôi , còn bây giờ .... _ Ba của Haògn nói .

- Tôi cũng không biết , có thể đó là ngẫu nhiên , cũng có thể đó là ... định mệnh ._ Bs cười .

- Vậy bao giờ tiến hành ghép tủy được hả BS ?

- Ùhm ... Chuyện này tôi nghĩ ông bà phải hỏi cô Linh xem cô ấy có đồng ý không ? Vì nguyên tắc phải có sự đồng ý của người cho tủy trên giấy phép thì chúng tôi mới tiến hành ghép tủy được . Và ...

- Và sao Bs ?

- Và ... cơ hội lần này chỉ còn 30% , vì bệnh của cậu Hoàng đã quá nặng , nếu như không thành công , có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả 2 người . Ông bà nên suy nghĩ kĩ . Nhưng không được quá lâu nếu không sẽ không kịp nữa .

- Chúng tôi sẽ suy nghĩ , cảm ơn Bs .

-----------------------------------------

Về đến nhà .

- Hoàng , hôm nay con mệt rồi , lên ngủ sớm đi . Linh , con vào phòng , ông bà có chuyện muốn nói với con . _ Ba của Hoàng nói .

- Ba có chuyện gì muốn nói với Linh thế ? _ Hoàng ngờ vực .

- Không có gì đâu , chuyện vặt mà . Con đừng lo .

- Ùhm . Anh lên ngủ trước đi nha . Em gặp ông bà chủ chút . _ Linh cười .

----------------------------------------------

- Con đóng cửa lại rồi ngồi xuống đây _ mẹ Hoàng ân cần .

- Dạ _ Linh làm theo .

- Con à . Trước giờ ta luôn đối tốt với con , ta luôn xem con là con cháu trog nhà . Bây giờ ... ta có việc tha thiết nhờ con giúp ..._ Mẹ Hoàng vừa nói vừa nắm chặt tay của Linh .

- Ông bà chủ cứ nói ạ , con sẽ giúp .

- Ta ... ta muốn con ... ghép tủy cho thằng Hoàng , được không ? Bs nói chỉ có con mới cứu được nó ._ Mắt mẹ Hoàng ngấn lệ .

- Con ??? Con có thể giúp được anh Hoàng ư ? _ Linh bàng hoàng .

- Ùhm . BS nói chỉ có con có loại tủy tương ứng với loại mà thằng Hoàng cần .

- Vậy ... vậy nếu con ... cho tủy thì anh Hoàng ... có thể sống phải không bà chủ ?

- Ùhm . Nhưng ... cơ hội chỉ còn có 30% thôi con à ?

- 30% ??? 30% cơ hội được sống hả bà chủ ?

- Ùhm . _ Mẹ hoàng nghẹn ngào .

- Vậy nếu không thành công ????

- Nếu không thành công thì con và nó sẽ rơi vào nguy hiểm . _ Ba Hoàng bình tĩnh hơn .

- Con không sợ . Cùng lắm ... con sẽ đi cùng anh ấy . Ông bà chủ đừng lo . Có cơ hội là có hy vọng mà , bao giờ mình ghép tủy vậy ông bà chủ ?_ Linh nói .

- Phải nhanh chóng thôi con à nếu không sẽ không kịp .

- Ùhm . Vậy ngày kia mình sẽ đi nhé . Bây giờ con sẽ lên nói với anh Hoàng ._ Linh cười tươi .

Đang định đi thfi Linh bị mẹ hoàng níu tay lại :

- Con suy nghĩ kĩ chưa ? ta không muốn con ...

- Bà chủ đừng lo , con nghĩ đay là quyết định đúng đắn nhất của con . Chí ích có cũng có thể nắm tay anh ấy đấu tranh với tử thần chứ .

Linh cười rồi đi . Mẹ Hoàng dựa vào người chồng khóc , cả 2 người đều thầm cảm ơn cô gái dũng cảm và kiên cường ấy .

-------------------------------------------------
 
P

pepys2nhokbin

- Anh Hoàng ._ Linh xông thẳng vào phòng Hoàng .

- Èo . May mà anh chưa ngủ , chứ ngủ chắc bị em làm mất hồn rồi .

Linh bổng chạy tới ôm chặt lấy Hoàng . Cô khóc , hoàng không hiểu gì , tưởng ba mẹ mình nói gì với Linh , vội vỗ về cô :

- Sao thế ? Ba mẹ anh trách mắng em à ?

- Không ... không

- Chứ sao mà lại khóc ?

- Anh Hoàng ... anh được ... sống rồi .

- Sao ? _ Hoàng ngạt nhiên

Linh nhìn thẳng vào mắt Hoàng và nói :-

- Có tủy tương ứng cho anh rồi ?

- Thật ư ? Em nói thật ?_ Hoàng như không thể tin vào tai của mình .

- Thật . _ Lnih cười

- Ai cho tủy anh ??? Anh tưởng sẽ không tìm ra người đó ?

Linh lấy tay chỉ vào mình :

- Em .

- EM ????_ Hoàgn càng ngạc nhiên hơn .

- Ùhm .

- Em sao ... có thể ?

- hì ? Sao lại không chứ ?

- Vậy đó là sự thật ??

- Ùhm . _ Linh gật đầu chắc chắn . Ngày kia mình sẽ làm thủ tục nhập viện .

- Vậy . Có nguy hiểm gì cho em không ? _ Hoàng bắt đầu lo lắng .

- Ùhm .... cũng có . Nhưng em không sợ .

- Nguy hiểm như thế nào ???

- Em và anh chỉ có 30% cơ hội thôi .

- 30% ??? chỉ có 30% mà em dám cho anh tủy sao ? Lỡ như em gặp nguy hiểm thfi sao ?

- Em không sợ . Dù chỉ có 1% em cũng phải làm . Dù chỉ có 1% hy vọng anh sống được làm gì em cũng làm .

- Anh không muốn . Anh không muốn em gặp nguy hiểm vì anh _ Hoàng quay đi chổ khác .

Im lặng . Hoàng không nghe thấy Lnih nói gì . Cậu quay lại thì thấy Linh đang khóc .

- Anh biết những ngày qua em sống như thế nào không ? Em sống trong sợ hãi , em phải đếm từng ngày , đếm từng ngày cho đến khi thần chết đến đón anh đi . Em đau đớn khi nghe anh nói những câu dặn dò của anh khi anh ra đi , anh nói em không được mềm yếu ...em không... không thể... Nhiều khi ... em chỉ ước ... cho em một hy vọng cứu lấy anh ... cứu lấy nỗi sợ hãi của em ... để anh mãi bên em mà thôi ... Giờ đây ... đến 30% .. để em có anh bên mình anh lại không muốn ... cho em .. ư ??? Dù có chết ... dù có nguy hiểm ... em cũng chỉ muốn có anh bên mình thôi ... em không sợ cái chết ... điều em sợ nhất ... là không còn thấy anh nữa ... anh ... biết không

Hoàng ôm Linh vào lòng

- Anh ... anh đồng ý nhé ... cho em đi cchung đoạn đừơng với anh nhé ...

- ... Ùhm .. pé ngốc ạ ...

Những giọt nước mắt của Hoàng cũng rơi rơi ...

---------------------------------------------

Ngày nhập viện .

- Em không hối hận chứ ? Hoàng đùa

- Không ?

- Lỡ như ..

- Không lỡ như gfi hết , em với anh sẽ phải mở mắt khi phẫu thuật xong đấy . Hứa nhé .

- Ùhm . Hứa .

Rồi giờ phút định mệnh cũng đã đến . Cái cảm giác của Linh và Hoàng cảm nhận cuối cùng đó chính là cái đau đau của mũi kiêm tiêm chích thuốc mê.

Linh và Hoàng nhìn nhau trong khi đôi mắt dần dần đóng lại .

Ca phẫu thuật tiến hành 2 ngày một đêm . Ba mẹ của Hoàng và mẹ Linh đứng ở ngoài thầm cầu nguyện cho cả 2 .

Cánh cửa mở ra . Bs bước tới cùnh với một nụ cười :-

- Với sự dũng cảm , cả 2 đã vượt qua .

-----------------------------------------------------

Hoàng mở mắt sau 3 ngày sau phẫu thuật . Cậu nhìn sang bên cạnh , Lnih nằm cạnh bên giường cậu . Đôi mắt cô mở to , cười thật tươi . Cố đã tỉnh dậy trước Hoàng 1 ngày :

- 30% không phải là ít , anh nhỉ ?

Hoàng cười . im lặng một lúc anh nói :

- Pé Bi , anh đã về .


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-----THE END-----*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 
P

pepys2nhokbin

lời nói muộn màng

lần này có lẽ là 1 câu chuyện khs là nhí nhảnh, hồn nhiên nhưng ko kém phần buồn.
Lời nói muộn màng


Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong một đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong một ngày cuối tuần mát mẻ....

- Chán thật đấy - Linh nói. Ước em có một người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản
Cả hai im lặng một lúc lâu
- Này! Em có một ý kiến, hãy chơi một trò chơi đi! -Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??
- .....Được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng không có kế hoạch gì cả -Việt trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về một bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem một bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu

Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên không có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang người yêu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.

Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......

Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung một cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau

Ngày thứ sáu, cả hai leo lên một ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....

Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..

Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua một ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có một bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai: "các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà

Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng

Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có một ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm

1h23
- Em khát quá-Linh nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
- Mua cho em một chai nước khoáng đi

1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:

- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có một người bị ôtô đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh không nhầm thì đó là bạn của em

Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến một chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ

11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được một lá thư trong túi áo của anh ấy.

Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có một cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc

Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là một cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là không được nghĩ đến gì khác ngoài một trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh, anh yêu em!!!

11h58
Việt à...- Linh bật khóc-....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng không..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh không thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...

Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!
 
P

pepys2nhokbin

chia đôi con đường


hôm đó, nó thấy anh gửi nó 1 bài hát có lẽ là rất hạnh phúc nếu như anh gọi điện hay nhắn tin cho nó. Nhưng nó nhầm rồi….

bởi vì hôm qua, hôm nay…những status của anh làm nó quặn tim lại. Bấy lâu nay, nó tự hỏi nó có còn chút gì đó lưu luyến trong anh thật không? Hay chỉ là những lúc cãi nhau, buồn tủi với 1 nửa kia của anh anh mới nhớ đến nó?

Nó cũng đã đi qua 1,2 cuộc tình rồi… Nhưng thật sự nó không thể dứt bỏ hình ảnh của anh đi được. Biết nói gì đây? Anh hãy nói đi, giờ hình ảnh của nó trong anh bây giờ đang ở đâu? Sao cứ làm nó hi vọng rồi lại thất vọng như thế? Nó biết nó sẽ không thể yêu thật lòng được nữa. Nó yêu anh nhiều lắm.174 ngày qua nó chìm trong nỗi cô đơn vì nhớ anh… Nó không biết nó đã khóc bao nhiêu lần nữa, nó không biết bao đêm nước mắt cứ tuôn ra trong vô thức… Anh có nhớ nó không? Có còn yêu nó nữa không? Nó còn nhớ, có 1 lần nó hỏi anh có yêu nửa kia nhiều như lúc anh yêu nó không? Anh trả lời rất nhanh. "Có chứ" Nó chỉ muốn đi khỏi kái thế giới này thôi. Chỉ vì nó đa nghi nên anh nỡ vứt bỏ nó như thế sao? Hay vì nó không thể ở bên anh, không thể chia sẻ nỗi buồn vui của anh nên anh làm như thế sao? 409ngày bên nhau nó đã hòan tòan lụi tàn 1 cách nhanh như vậy sao anh? Cuộc sống nơi đó đã khiến anh như vậy đúng không? Nó tự đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời để tự an ủi lấy chính bản thân mình..

Anh không thích nó nói nhiều như thế này đâu nhỉ?

Tất cả giờ chỉ là 1 giấc mơ vô hình mà thôi. Anh tệ lắm


P/s: (Khi yêu anh nó rất chung thủy với tình yêu mà anh đã trao, nó không dám đùa cợt với t.y với những gì nó đã bỏ ra để vun đắp bấy lâu nay, nó rất sợ phải mất đi một thứ gì đó mà niềm tin và hy vọng đã lấp đầy con tim nó,. Anh đã vẽ lên nó bức tranh yêu thương thật đẹp rồi anh đã mang nó đi thật xa, nơi không ai có thể tới được, rồi sẽ tan biến thành những giấc mơ mà em sẽ gìn giữ mãi mãi trong tim mình. Người ta có thể quyến rũ trái tim bằng sự gian dối, còn em em sẽ chinh phuc trái tim anh bằng sự chân thành của mình.




"Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng.


Chúng ta đã trò chuyện và kể cho nhau nghe những tâm tư tình cảm, những vấn đề trong cuộc sông để chia sẻ và an ủi. Em cảm thấy thật may mắn vì qua tất cả mọi chuyện chúng ta trãi qua, em vẫn không mất anh. Tình yêu của em....."


Em chỉ mang đến cho anh toàn là đau khổ. Có lẽ vì vậy mà anh yêu em chăng ?. Thế nhưng anh của hôm nay đã đi đâu rồi?


( ……….)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/chia-doi-con-duong-lyna-berty-ft-ry0/IW6EU86Z.html
 
Last edited by a moderator:
P

pepys2nhokbin

Tôi để cậu ấy đến bên em

Tôi để cậu ấy đến bên em vì cậu ấy chấp nhận đứng ở vị trí sau tôi... Niềm kiêu hãnh của cậu trai trẻ vì em mà không còn tồn tại.

- Du à, chong chóng quay rồi kìa em. Em nhìn xem, có đẹp không?

- Gió mát quá, thổi mạnh quá, chong chóng quay tít quá… Màu sắc hòa vào nhau, đẹp lắm đúng không em?

- Du à, phía ngoài vuông cửa sổ này cơ mà. Nhìn đây, theo tay anh chỉ đây này. Đã thấy chưa em?...

Du quay đầu sang phía ô cửa sổ, em dõi theo những cánh chong chóng quay. Vòng quay nhanh dần, sắc màu tụ lại thành những vùng loang loáng giữa ánh đèn neon dìu dịu. Mắt em sáng rực rỡ, niềm vui bật lên thành tiếng. Nụ cười hiền, rạng ngời khuôn mặt xanh xao:

- Đẹp quá!

Đôi tay gầy muốn nhoài ra phía cửa sổ, nhoài ra xa để nắm bắt lấy vật làm em thích thú kia. Nhưng, em bất lực. Cánh tay buông thõng xuống chiếc giường trải ga trắng. Đôi chân tội nghiệp hứng chịu những trận đòn. Em bật khóc. Em khóc giữa niềm vui chưa trọn vẹn…

Tôi uể oải bước chân ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy em đau đớn như thế, tôi lại chỉ biết lê bước đi. Cô y tá vội vã chạy vào, an ủi em, ôm lấy bờ vai nhỏ của em, vuốt ve mái tóc em để dỗ dành. Em thì cứ mặc nhiên ngồi khóc và tay không ngừng đập vào chân…



Tôi vừa chìm vào một cơn ác mộng. Khi ngồi ở hàng ghế chờ ngoài sảnh bệnh viện, không biết tôi đã thiếp đi tự lúc nào. Trong mơ, tôi bắt gặp Du và cả tôi nữa. Chúng tôi trong ngày hẹn hò đầu tiên. À, không. Chính xác là ngày mà hai đứa chính thức mối quan hệ tình cảm trên mức bạn bè – chạm ngõ tình yêu.

Chúng tôi trao nhẫn đôi cho nhau, đôi bàn tay siết chặt, tung tăng dạo phố. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của đêm mùa đông se lạnh, chúng tôi đan vào nhau những tin yêu, thắp lên trong tim một miền ấm về viễn cảnh tương lai khi hai đứa thuộc về nhau. Rồi ngày tháng như cái thước dài bị kéo lê hết chỗ này đến chỗ khác. Mỗi nơi là một khoảnh khắc vụn vặt, mỗi nơi là một kỉ niệm thân thương.

Dừng lại ở một ngày nắng đẹp. Du vui tươi cùng tôi dạo phố. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, cười rất nhiều. Chúng tôi còn vùng vằng gì đó để hờn dỗi. Và Du quá đỗi trẻ con của tôi đã ném chiếc nhẫn trên tay về một phía xa. Tôi hốt hoảng. Vùng chạy theo bắt lấy. Em thậm chí còn nhanh hơn tôi, lao đi để đón lại…

"Két!!!"

Chiếc taxi phanh gấp lại, người tài xế ngồi bên trong thở thừa sống thiếu chết. Trên khuôn trán anh ta đầm đìa mồ hôi. Ai đó xung quanh hét toáng lên:

- Máu… Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu mau lên!

Ai đã ngã xuống thế? Du của tôi đâu? Sao đầu tôi đau buốt đến vậy?

- Du ơi, em ở đâu? Du ơi!

Tôi choàng tỉnh. Trên đôi môi khô nứt nẻ còn ngập ngừng tiếng gọi tên em. Vẫn là đại sảnh của bệnh viện, vẫn là trước cửa phòng chờ, vẫn là căn phòng 107 có Du của tôi ở đó.

Tôi nhìn vào qua lớp kính. Em đã ngủ rồi, ngủ ngoan rồi. Và, chong chóng vẫn quay… Quay đều, quay đều…

Tôi mỏi mệt, lê đến bên hàng ghế xanh. Tay ôm đầu như tuyệt vọng. Ai nhìn thấy tôi lúc này hẳn cũng lo lắng thay cho tôi. Họ sẽ nghĩ tôi đang chờ người thân bị nguy cấp. Nhưng không. Tôi chờ Du, người yêu nhỏ bé của tôi. Em không bị sao cả ngoài chút vấn đề ở chân. Sau tai nạn, em không thể chạy nhảy được nữa. Và, đôi chân ấy cố định em nằm trên giường bệnh kia. Nhưng em vẫn khỏe, em không có vấn đề gì cả. Và tôi vẫn chờ, vẫn yêu thương em hết mực.

Chỉ cần còn được nhìn thấy em cười, còn nhìn thấy em vui…

***

- Anh Phong, em đi được rồi. Anh đứng yên đó, em sẽ tới bên anh. Đợi em…

- Du giỏi lắm! Cố lên em!

- Sắp tới nơi rồi, anh Phong đợi em…

- …

- Anh Phong!!!...

Hình ảnh tôi khuỵu ngã. Vũng máu loang to dần. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Tiếng em khóc nấc, tiếng xì xầm to nhỏ, tiếng y tá thúc giục:

- Nhanh lên, nạn nhân mất nhiều máu quá!

Chiếc xe trắng lao vút đi trong ráng chiều đỏ ửng. Màu đỏ của máu, của hoàng hôn lụi dần. Màu đỏ ám ảnh tâm trí tôi… Một màu đỏ đau thương…

Tôi lại choàng tỉnh giữa cơn mê hoang hoải thứ hai. Lần này tôi sợ thật sự. Tôi chạy lao vào phía trong phòng để ôm chầm lấy Du.

Nhưng…

Một bóng trắng xuyên ngang qua người tôi…

Thêm hai người đàn ông nữa xuyên qua người tôi…

Có phải cô y tá vừa rồi đã lướt qua đây không? Cô ấy vào trong phòng của Du, cô ấy hốt hoảng, cô ấy cầm hồ sơ bệnh án… Bóng blouse trắng khuất sau góc tường vàng.

Có phải hai người đàn ông ấy vừa đi vừa nói chuyện với nhau về một vụ tai nạn nào đó không? Hai người bọn họ cầm trên tay hoa quả vào thăm bệnh nhân thì phải…

Tôi nhận ra mình như không tồn tại.

Ai đó nhìn thấy tôi không?

Em có nhìn thấy tôi không?

Những hạt bụi vờn bắt nhau giữa luồng ánh sáng. Tấm thân tôi cũng là vô số những hạt bụi đang bay…

Hình hài của tôi, đã tan biến mất rồi…

***

Trong phòng bệnh, Du ngồi tựa vào vai một cậu bạn trạc tuổi. Em khóc, bàn tay bất lực đặt hờ nơi đầu gối được phủ lớp chăn màu trắng. Mắt em nhòe nước và giọng lạc đi.

- Anh Phong thật sự đã không còn bên em nữa hả anh?

- …

- Tại sao lại thế? Có phải vì anh ấy lao ra cứu em khi chiếc xe taxi phóng vượt qua không?

- …

- Em nhớ anh ấy nhiều quá! Làm sao đây. Em ghét em, ghét cái đứa vô dụng là em cứ tồn tại…

Du rõ ràng là đang nhìn về hướng tôi đứng – nơi có chiếc chong chóng quay đều trong gió. Nhưng em đã không còn nhận ra tôi nữa rồi. Là em đã không thể nhìn thấy một hình hài vô thực. Chỉ có tình yêu của tôi, hơi thở của tôi, nhịp sống của tôi vảng vất quanh em…

Cậu trai trẻ lấy tay gạt đi nước mắt lã chã trên khuôn mặt em, an ủi bằng một ánh mắt buồn. Cậu khuyên em nằm xuống nghỉ, cậu sẽ ra ngoài mua cháo cho em. Khi Du thẫn thờ gật đầu thì cậu kéo chăn cao lên đắp ngang ngực em rồi mới yên tâm bước đi. Trong phòng, chỉ còn tôi và em…

- Du à, mạnh mẽ lên em! Anh ở đây, ở đây này… rất gần em thôi…

- Anh Phong…

- Đừng khóc. Gạt đi nước mắt đau thương và hãy mạnh mẽ lên em. Em cần phải sống tự tin và kiêu hãnh như trước đây em đã từng… Để bố mẹ em nguôi ngoai niềm bất hạnh này, để bạn bè em không đau xót thêm nhiều nữa. Cũng là, để anh yên tâm trở thành ngọn gió dừng chân bên em, mãi mãi…

- Anh Phong, đừng làm em sợ… Tỉnh lại đi anh, em xin anh đấy…

Lời thì thầm của tôi như lời của gió, thoảng qua bên tóc em, hôn lên mắt môi em rồi nhẹ nhàng đến bên xoa lấy bờ vai nhỏ đang run lên khẽ nấc. Em chìm vào cơn ác mộng. Quá khứ ơi, xin đừng giày vò em mãi thế. Bờ môi em tím tái, cố sức lắm mới không bật thành tiếng thét lớn.

Tôi xót xa ôm lấy Du nhỏ bé vào lòng. Trong bàn tay hư vô, trong nhịp thở hư vô, em có ấm lòng hơn được chút nào không em?

Sáu tháng sau…

Du ra khỏi viện. Em khỏe hơn nhiều rồi. Dõi theo bước tiến triển của em mà tôi thấy yên lòng. Dù rằng em vẫn chưa thể đi múa trở lại, nhưng ít ra cũng có thể tự đứng và đi trên đôi chân của mình. Cậu bạn ấy đã cùng em vượt qua khó khăn trước mắt. Khi trời trở gió, cậu ấy khoác vào người em tấm áo mỏng. Không đủ ấm để tránh đi từng đợt gió lùa, nhưng đủ để thắp ấm áp lên trong em bằng sự quan tâm dịu nhẹ. Khi kỉ niệm ùa về, cảm xúc trong em òa vỡ, cậu ấy là người hứng chịu giọt nước mắt em rơi. Khi em chông chênh giữa niềm tin và tuyệt vọng, cậu ấy đưa tay ra và kéo em dậy, vực em lên khi em tưởng chừng như gục ngã.

Tôi lấy làm chạnh lòng… Nhưng tôi biết, cậu ấy là một nửa của em… Cậu bạn ấy là người tốt đấy Du ơi! Đã đôi lần, tôi ích kỷ, dùng sức mạnh của một bóng ma mà trút oán hờn lên người cậu. Tôi hất đổ cốc nước nóng trên bàn để tay cậu bỏng rát. Tôi gom mưa và gió thốc để đoạn đường từ nhà cậu đến nhà em thêm dài, thêm nặng nhọc. Tôi, thậm chí còn đẩy cậu ra khi cậu đứng gần bên em, toan ôm lấy em vào lòng… Tôi đã ích kỷ vậy đấy. Cho đến khi, nhìn thấy giọt nước nơi khóe mắt cậu rơi. Em khước từ tình cảm của cậu ấy. Vì điều gì vậy em?

Chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay áp út, em vẫn thường nhìn vào đó để mỉm cười…

- Du à, quên đi quá khứ được không em?

- Em không thể.

- Anh sẽ chờ. Chỉ cần em cho anh cơ hội để chờ đợi. Nhất định…

- Em sẽ không bao giờ quên anh Phong. Đừng bắt em quên đi anh ấy. Anh ích kỷ lắm! - Em òa khóc. Du nhỏ bé của tôi lại yếu đuối rồi. Tôi xót xa khi trong đáy mắt cậu ánh lên những niềm tủi thân cực độ. Tôi biết, cậu không ích kỷ. Chỉ có tôi là kẻ ích kỷ mà thôi…

- Anh không bắt em phải quên đi Phong. Chỉ là muốn em quên đi quá khứ ấy thôi. Dù em còn bóng hình Phong, anh vẫn chấp nhận…

Niềm kiêu hãnh của cậu trai trẻ vì em mà không còn tồn tại. Cậu ấy chấp nhận đứng ở vị trí sau tôi… Tôi không còn lý do gì để giữ em mãi cho riêng mình nữa. Tôi không nắm giữ được em thì cũng phải tìm cách giải thoát con tim em thôi. Tôi đặt niềm tin hạnh phúc của em vào tay cậu ấy…

***

Bên khung cửa sổ, những vòng quay chong chóng hùa theo làn gió mát. Trăng ngà ngà chếnh choáng say, đậu bên cạnh những vòm mây bạc. Cậu đặt vào mắt em một miền tha thiết yêu thương. Em thôi thút thít, đôi mắt tròn nhìn lại cậu…

Một cơn gió nhỏ chợt đùa nghịch, thổi thốc vào hai người trẻ bên khung cửa sổ. Du co người vì lạnh, em nép vào cậu ấy như một phản xạ tự nhiên. Cũng tự nhiên thôi, cậu ấy ôm em vào lòng che chở. Và tôi, một cơn gió thoáng qua biết mỉm cười…

“Du à, hãy để anh làm ngọn gió dừng chân bên em… mãi mãi…”

images


[YOUTUBE]YWHa2LCYK1s[/YOUTUBE]
 
Last edited by a moderator:
H

huyenthoai_smile

Ặc, chữ đỏ kìa bạn, sửa đi nhé!
- Khó nhìn, làm ngta rối, nhức mắt~~~> Ít người đọc....chưa nói đến bình luận,
- K0 bik diễn đàn có nội quy dùng chữ đỏ ko nhỉ? Hình như có. Mik ko nhớ lắm.....;))

Sửa đi rồi mik và vài ng nữa vào đọc + cm :khi (46):
Đang chán.
 
Top Bottom