Thủ sáng tác truyện trinh thám ^^Ai thích thì vào góp ý nhé ^^

P

phamminhkhoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi các bạn.....Những truyện này mình "chuyển thể" qua từ những vụ án mình đã phá được (dĩ nhiên là phá trên mạng thôi^^)

Giới thiệu nhân vật chút nè:
tham%20tu_0.jpg


Carter Hall , 27 tuổi, một thanh tra công tác trong sở cảnh sát ở New York, sau đó bị sa thải vì.... quá bừa bộn ! Nhưng xuyên suốt các câu chuyện lại là một bộ óc cực kỳ nhanh nhạy. Có hiểu biết sâu sắc về Hoa học, sinh Học, sống trong một căn nhà ở bang Illinois với một bà chủ nhà khó tính.

Emily Grand, 21 tuổi: Sinh ra trong một nông trại ở Montelio, có niềm đam mêm với hoa học từ nhỏ, thi đỗ vào đại học Y của bang,là người lưu trữ tư liệu và giúp đỡ Carter trong nhiều vụ án

images


James Wright: Một thanh tra về hưu sống cùng thành phố với Carter, rất can đảm nhưng đôi khi tỏ ra thừa thãi.



Bắt đầu từ vụ đầu tiên (cực dễ)

LOUIS ALVAZEZ XVII





mirrors1.jpg






Sáng hôm đó là một buổi sáng mùa đông lạnh giá, tuyết đóng đầu trên khung cửa, hơi nước đọng thành những chấm nhỏ li ti.

Văn phòng của thanh tra Carter được ghé thăm bởi một vị khách kỳ lạ. Ông ta khoảng 30 tuổi, cao chừng 1 mét 60, dáng người mập chắc, khuôn mặt hồng hào nhưng giờ hơi tái đi vì lạnh, áo khoác cổ rộng kéo khoá đến tận cằm, tuyết đóng đầy dưới đũng quần , dường như ông ta đã chạy bộ một quãng đường dài. Carter đang đọc tờ báo “Tin tức chủ nhật”, tuy nhiên anh không lấy đó làm phiền hà. Anh đón tiếp vị khách không mời đó với một vẻ niềm nở thường thấy bằng việc chỉ tay vào chiếc ghế bành:

_ Mời ông ngồi đây…trong phòng chúng ta có máy sưởi….sẽ không còn sợ lạnh nữa. Cồn bây giờ, tôi sẽ pha cho ông một tách cà phê nóng. Hi vọng chừng đố đủ để làm ông đỡ mệt

Người khách có vẻ miễn cưỡng nâng chén cà phê lên và uống từng ngụm vội vã, cà phê dây ra khỏi áo khoác. Một hồi, chừng như đã thấy ấm trở lại và thấy an toàn hơn trong căn phòng này, ông ta nói:

_ Thưa ngài thanh tra, tôi là Martin, Martin Marreta…..Ở nước Mĩ này có thể đó là một cái tên lạ nhưng cha ruột của tôi là một người Pháp, ông là một nhà điêu khắc nổi tiếng…..

_ Đó có phải là ngài Francis Marreta, Carter ngắt lời vị khách- người vừa chết năm ngoái mà sở cảnh sát Illinos vẫn chưa tìm ra nguyên nhân ?

_ Đúng vậy, thua ông Carter, cha tôi là một nhà điêu khắc lão luyện mà tay nghề đa vang dội khắp từ Paris đến London, sản phẩm do hãng cùa ông làm ra tràn ngập của châu Âu.…

_ Khoan đã ông Marreta – Carter nhíu mày-như ông nói thì cha của ông là một người rất thành đạt, vậy thì tại sao năm rồi, nếu tôi không nhầm lẫn, ông ta lại bỏ lại hãng sản xuất và chuyển sang Montala…..Hừm, có vẻ nơi đó ở cách đây không xa lắm?

-Vâng, đúng thế, Xin ngài để tôi nói hết, ngài Carter, tôi sẽ kể lại mọi chuyện ngay bây giờ. Vào ngày hôm qua của năm ngoái, tức là ngày 15-12, khoảng 10 giờ tối, chuông cửa nhà tôi bỗng reo lên. Cha tôi bảo tôi ra mở cửa nhưng không có ai cả. Tôi định đi vào thì bỗng phát hiện ra dưới chân mình một gói giấy được buộc cẩn thận. Vâng, tôi vốn không ưa những vật kỳ lạ, nhưng lần này tính tò mò đã hối thúc tôi, tôi mang gói giáy đó vào nhà…..Và than ôi ! Bao nhiêu phiền phức đã nảy ra từ đó……

_ Khoan đã, thứ lỗi cho tôi ngắt lời ông làn nữa, lúc nhận gói giấy đó, thì ông có thấy ai quanh đấy không,.

_ Tôi không rõ, thưa ngài thanh tra, ngoài trời tuyết rất dày mà tôi chỉ mặc có một tấm áo khoác mỏng, tôi cần trở về phòng nếu không muốn bị cảm lạnh….

_ Ông kể tiếp đi

_ vâng, thoạt đầu cha tôi rất bực mình vì bị làm phiền. Nhưng ông vẫn mở gói giấy ra, thoạt đầu nét mặt ông tỏ ra hứng thú một cách
kỳ lạ, ông liên tục lẩm bẩm trong họng hai hừ :’ thú vị”, nhưng sau đó, lúc gói giấy được mở ra rồi, ông lại chuyển sang sợ hãi và ngồi thụp xuống ghế.

Thú thực tôi chưa bao giờ thấy cha tôi như vậy. Tôi chạy lại gần định nhìn vật gì chứa trong cái gói, nhưng cha tôi gạt ngay đi, nhưng tôi cũng để ý dó là một cái gương, một cái gương cổ thưa ngài thanh tra. Từ hôm đó, cha tôi thường xuyên ngồi cà ngày trong phòng, khi thì ông tuyệt vọng gục xuống bàn làm việc, khi thì ông gào thét, cũng có khi hát một bài hát gì đó thời xưa. Lúc đó tôi rất sợ. Hai ngày sau, ông bảo với toi rằng :” Chúng ta đến Mĩ”.

Vâng, chúng tôi đã rời nước Pháp như vậy đấy. Nhưng tai hoạ chưa buông tha cho chúng tôi. . Sang Mĩ rồi, cha tôi vẫn có những triệu chứng rất lạ. Hai ngày sau ông sốt cao, miêng liên lục lảm nhảm một cái tên mà tôi chưa bao giờ nghe: “ Louis Alvazez”….

_ Có vẻ một cái tên người Pháp ?

_ Vâng, tôi cũng nghĩ thế, một thời gian sau đó, bố tôi qua đời. Cái gói cũng biến mất. Một thời gian sau đó, vợ và con tôi cũng chịu chung số phận. Tôi thực sự bấn loạn. Và bây giờ, nó lại được gửi đến chỗ tôi……

Marreta lấy từ trong túi áo khóc ra một gói giấy bạc, đặt ở trên làm việc của Carter, ông ta nói, vẻ kinh hoàng vẫn hiện ra trên nét mặt:

_ Trang trại của nhà tôi ở cách đây không xa, tôi đã chạy một mạch từ đó cho đến đây, chỉ vì tôi sợ quá…..Ngài thanh tra, xin hãy cứu lấy tôi, tôi sợ rằng mọ việc cũng sẽ diễn ra như thế…Tôi chưa muốn chết.

Carter an ủi vị khách, anh gõ tay lên bàn, nói một cách chắc chắn:

_ Vâng, xin ông hãy yên tâm, không có gì là quái dị hay ma quái ở đây, tất cả là do bàn tay con người…..Tôi xin hứa sẽ đảm bảo tính mạng cho ông. Về phân ông, xin hãy để cái gói này lại, điều đó sẽ đảm bảo cho ông không phải chịu một kết cục giống như cha mình….Ông có thể về được rồi.

_ Còn vê vấn đề chi tiêu….Marettea nói…Đây là một tấm ngân phiếu trị giá 40000 đô la Mĩ, ông ta đặt len bàn. Rất mong ngài nhận….

_ Ồ, Carter mỉm cười, chúng ta sẽ xem sao đã, nhận tiền của khách hàng khi chưa bán hàng cho họ thì thật là không nên chút nào…

Marreta cúi chào và đi ra ngoài. Sau khi ông ta ra được 15 phút, Carter cũng đi theo. Khi anh trở về thì trời đã quá trưa được nửa tiếng.

(còn nữa)



http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:...Derrick-tu-gia-coi-doi-o-tuoi-85-132982-1.jpg
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Oh cảm ơn :M04: ai có đoán được cái gì sẽ diễn ra không :M04: Đoán được thankss liền à:M04: Đây đều là những vụ án trên mạng đó :M04:
 
T

thuy_078

đây là mạch kể câu chuyện của bạn mà.nếu đoán ra cũng ko ai viết đâu vì nó sẽ làm dở câu chuyện đi đấy
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

đây là mạch kể câu chuyện củ bạn me.nếu đoán ra cũng ko ai viết đâu vì nó sẽ làm dở câu chuyện đi đấy

hah....đón thử coi chuyện gì sẽ xảy ra chứ mình đâu bắt các bạn viết ^^ Bây giờ mình vẫn đang viết tiếp đoạn sau ^^
 
K

ke.la

1 tuần rồi anh ạk!
....................................Sao chưa có phần tiếp vậy!?
 
N

nhoklovely_two

týp theo thỳ có lẽ Martin chết hầy :-?
mà sao chưa c1o1 phần týp theo zợk a?? quên ùi àh :-s
 
P

phamminhkhoi

Sai rùi nhé ^^ Mách nhỏ là vụ này kết thúc khá bất ngờ đấy....Chú ý các chi tiết là giải ngay được thui mà...Đâu có nhiều nhân vật lắm đâu ^^
 
P

poro_poro

Cái bạn này, chúng ta vào box chớ spam nhiều nha! Không mình lock topic đó! Box CLB VĂn, Thơ là để chúng ta viết truyện hay bút kí đăng lên đề bình phẩm cho nhau, để tác phẩm hay hơn! Thanks! :D
 
V

vuthicongluong

cái này giống Sherlock Holmes T3 ah nha!
tớ đoán Marreta vẫn sẽ sống và cuối cùng Carter sẽ tìm ra lời giải
 
P

phamminhkhoi

Tiếp theo và hết

Câu chuyện của Carter thuyết phục được thanh tra Wright, ông nhìn chăm chú trong khi anh cầm chiếc gương lên ngắm nghía thật kỹ. Đó là một chiếc gương cổ, lớp kính không còn sáng mà đã ngả nhờ như một miếng kim loại màu bạc. Khung gương chạm trổ một cách tinh xảo, những hoa văn có lẽ được chạm khắc vào thế kỷ XVII, dưới thời vua Louis, trên cùng của tấm gương, phía trên khung kính ăn sâu một dòng chữ được chạm khéo léo:LLA XVII.
_ Ông nghĩ gì về vật này, thưa ông thanh tra- Carter đưa mắt ra ý hỏi.
Đó là một buổi sáng tháng 12 năm 1920, lò sưới thắp lên mặc dù đã ở giữa trưa. Trời rét khủng khiếp, Thanh tra Wright co mình sau chiếc áo dạ, ông ta cầm chiếc gương lên nheo mắt quan sát một hồi và trả về cho Carter:
_ Ai đó đã thay tấm kính.
_ a , tấm kính, đúng vậy, các tấm gương cổ thì thường tấm kính không bị ngả màu như vầy, thưa ông Wright, nhưng ai đã làm việc này ?
_ Một tên cướp.
_ Đúng vậy, thời điểm xảy ra vụ trộm trùng với thời điểm mà người thanh niên của chúng ta nhận được tấm gương……Không mấy khó hiểu. Bọn trộm tìm được tấm gương, nhưng chúng không tài nào khám phá ra được điều gì làm cho nó trở nên nổi tiếng, chúng đành phải gửi nó cho một nhà điêu khắc. Còn ai ở Paris nổi tiếng hơn ngài Marreta ?Vạy là ngài nhận được tấm gương, nhưng kèm theo đó cũng là một tai hoạ.
_ Nhưng cái gì đã giết ông ấy.
_ Khi nghe nguời thanh niên kể thì tôi nghĩ đến một chất độc. Và khi trở về căn phòng cua rmình tôi lập tức làm một thí nghiệm. Ngài nhìn này.
Carter lấy dao cạo một mẩu gỗ nhỏ dưới chân đế, rút diêm thắp một ngọn đèn cầy, rồi thả mẩu gỗ vào. Một luồng sáng cháy bùng lên rực rỡ, hăt ra một thứ nhiệt mạnh đến mức thanh tra wright giật mình suýt ngã ra sau.
_ Người thợ làm gương – carter nói- có lẽ trước kia là một thuỷ thủ, ông ta đã đi nhiều nơi, cái đã làm nên tấm gương này là một thứ gỗ cực độc của Ấn độ, nhà điêu khắn tội nghiệp kia có lẽ đã làm một thứ thí nghiệm tương tự tôi…Ông ta nghĩ nó vô hai. Và lâu ngày tiếp xúc với chất độc ấy thì sớm muộn gì ông ta cũng bị hoá điên vì nó, không hôm nay thì ngày mai…Đó là một thứ chất độc mà khi nhiễm vào người thì nó gây ra ảo giác cực mạnh, điều dó lý giải những lời nói, bài hát lảm nhảm mà nhà điêu khắc của chúng ta rống lên trước khi chết.
_ Tại sao một người thợ lại làm vậy ?
_ Có ba giả thiết, một là ông ta là một gã lập dị, hai là ông ta có sẵn thuốc giải, nhưng tôi không tin tưởng lắm vào hai điều này. Một người thợ không thể giành nhiều thời gian làm một vật dụng tinh xảo chỉ để giết người (và nếu có thế thật thì ông ta còn rất nhiều cách, bởi vì nếu dùng loại gỗ ấy thì chắc chắn ông ta sẽ bị ảnh hưởng), thứ hai là dù có dùng thuốc giải ông ta cũng không thể liều tính mạng mình. Vì vậy tôi hướng đến giả thiết thứ ba, đó là tấm gương được làm giả để thế cho một vật gì đó. Ông nhìn này, Wright.
Carter rút từ trên giá sách của mình một cuốn sách lịch sử. Anh ta lật đến mục “Thế kỷ XVII” rồi nói bằng giọng hồ hởi:
_ Như ta đã biết, vào thế kỷ này nước Pháp có một số hiệp ước với nhiều nước, chiếc guơng làm ra có lẽ là để dùng cho một nghi thức phong kiến, hoặc một món quà biếu, nó rất quý do đó người ta sợ nó bị đánh cắp, và đã làm tấm gương này như một thứ “đồ thế”, để giết chết những kẻ có lòng tham. Sau đó thì chính cái gương giả này đã lưu lạc khắp nơi trên thế giới, và lọt vào tay những tên trộm. Kỳ thực, ngoài những đóng góp của nó cho những thí nghiệm pháp y, nó là một vật vô giá trị.
Carter vừa nói vừa gói tấm gương vào một lớp vải dày, quấn nhiều vòng rồi liệng vào xó nhà:
_Vậy thì đi thông bao cho ông maretta biết ?
_ Đến nhà người khác khi không được hẹn trước là bất lịch sự, thưa ngài Wright, theo bản tin trên tờ News thì mai là một ngày nắng ấm, ông ta sẽ đến gặp chúng ta thôi.

***​


Thời tiết ngày hôm sau chứng tỏ Carter nói đúng. Mặt trời sau nhiều ngày bị che bởi những đám mây u tối đã lại nhấp nháy trên những ngọn cây và thuyết trên đường phố tan dần. Khoảng 5h chiều thanh tra Wright nghe thấy tiếng xe ngựa lọc cọc. Carterr cười:
_ Anh ta đến !
Nhưng đó lại là một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm….Ông ta bước vào, lịch sự đặt mũ trên mặt bà:
_ Chào hai ngài.
_ Mời ngài ngồi, Carter niềm nở, Ngài mang đến cho chúng tôi tin tức của ngài Marreta ?
_ Không sai, tôi sợ là không thể ngồi được lâu. Tôi còn có công chuyện. Ngàiv Marreta mời hai ngài đến biệt thự, lúc 7h tối nay.
_ Đó là một niềm vinh dự.
Người đàn ông cúi chào lịch sự rồi ra đi. Đợi tiếng xe ngựa lọc cọ của ông ta đã khuất hẳn , thanh tra Wright hỏi:
_ Ông nghĩ thế nào về người này.
_ Ông ta hơi vội vã, đơn giản chỉ vậy thôi. Bây giờ là 5h, chúng ta cònn 2 tiếng nữa, tôi sẽ bắt xe lửa đi đến Minesota ngay bây giờ, nông trại đó cách đây độ một giờ ngồi tàu, ta sẽ đến vừa kịp.
_ nhưng ông ta hẹn lúc 7h ?
_ Rồi ông sẽ hiểu.
Carter tỏ vẻ vội vã. Tuyết đã tan nên đoàn tàu chạy khá chóng vánh. Chừng 6h kém hai người đã đặt chân xuống lớp đất mềm của những khu vườn ở Minesota. Carter ngó quanh quất một hồi, rồi quay sang Wright:
_ Có đồng 50 cent đấy chứ ngài thanh tra.
_ Có, nhưng để làm gì.
_ Ông sẽ gừi một bức điện cho sở cảnh sát toàn bang…Ngài Evan ở đó là bạn của tôi, tôi tin sẽ không khó khăn gì để ông ấy cho ta mượn ba hay bốn viên cảnh sát, và nếu được thì cả ông ta nữa…Một vụ rất thú vị.
Thanh tra Wright làm theo một cách miễn cưỡng, 1 giờ sau hai người có mặt ở trướnc cổng nông trại montana, đó là một toà biệt thự cô lập giữa một khu vườn lớn, cỏ được chăm chút cẩn thận, những dãy chuồng ngựa trải dài và những máng nước xếp song song. Một lớp hàng rào thẳng băng bao phủ toan bộ khuôn viên khu vườn.
Đứng chờ hai vị khách là người đàn ông tóc hoa râm vừa đến lúc chiều, ông ta vẫn giữ vẻ lịch sự:
_ Mời hai ông vào !
Nhóm người đi xuyên qua một hành lang lộ thiên, rồi lại rẽ vào một dãy hành lang khác, rồi bước vào một sảnh đường dẫn tới phòng ăn. Chờ ở bên trong là ông Mareta, vẫn với dáng điệu mệt mỏi hôm nọ Carter không ngồi xuống ghế: anh bắt đầu ngay:
_ Thưa ngài, tôi phải nói một tin buồn rằng cái gương của ngài hoàn toàn là đồ giả. Tôi đã vứt nó đi rồi.
Một thoát sững sờ lan trên nét mặt của Maretta, anh ta nói:
_Ngài không đùa đấy chứ , ngài Carter ?
_ Không hề, đó là một thứ chất độc Ấn độ, thật may là ngài chưa bị nó giết hại…Bây giờ thì tôi muốn mời ngài chén rượu này, như để kết thúc vụ án này của chúng ta…..
Carter nhấc lên chén rượu, rót đày một ly vang Pháp rồi trao cho chàng trai, phần anh cũng nhấc một ly lên. Hai người cụng chén, Marreta có vẻ miễn cưỡng. Carterr nói nhanh:
_ Anh ở Paris chắc cũng biết ông Louvre, đó là một điền chủ giàu có mới phất lên 1 năm gần đây, không ai là không biết ông ấy, một người đàn ông thật tốt bụng….Ông ta vừa gửi điện cho tôi.
_ Vâng, tôi cũng biết ông ta…….Một con người thực sự dễ chịu.
Liền sau đó, một phút yên lặng, và một tiếng “xoảng” vang lên, Carter quảng cái ly xuống đất, từ tay kia của anh thò ra một họng súng lục đen ngòm:
_ Màn kịch kết thúc rồi thưa ông Marreta, hay là kẻ đã đóng giả con trai nhà điêu khắc. Ở paris không có tên điền chủ nào tên là Louvre cả,. Tôi đã bịa ra cái tên đó.
Marreta tái mặt, liền sau đó lại một tiếng súng nổ vang lên, thanh tra Wright đứng ngaòi sảnh, lăm lăm một cây súng lục, đang quằn quại dưới đất là tên tóc hoa râm, Wright xông vào, bằng một động tác khoá tay đơn giản, ông tước vũ khí của hắn.
_ Tôi đã nghi ngờ từ đầu…..Carter điềm tĩnh, tay vẫn hướng súng lục về phía đối phương….Giọng của ông không phải giọng người Pháp, mặc dù ông đã cố tỏ ra là người ngoại quốc. Có thể ông thực sự là một người Pháp nhưng sang Mĩ từ rất lâu rồi. Quần áo của ông mặc là quần áo có gắn nhãn hiệu thời trang Hoa Kỳ, gấu và cổ tay đã sờn, chứng tỏ ông không phải “vừa đến Mĩ” như ông nói. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ kết luận, tôi bịa ra một cái tên giả trong khaỏng 1 năm gần đây và ông rơi vào bẫy.
Ngay sau khi ông rời khỏi nhà tôi đã chạy ra ngoài xem….Nếu ông chạy trên tuyết thì dù chỉ một đoạn đường ngắn thôi, tuyết sẽ đọng khắp người ông. Nhưng không phải vậy…Tôi phát hiện ra những vết bánh xe, trong đó có một khoảng in sâu xuống tuyết. Có một chiếc xe đã đỗ lại, và rớt lại những điếu thuốc. Có kẻ đã đợi ông. Chúng không muốn tôi nghi ngờ ông, nên đã xui ông bịa ra cái lý do đó. Nhưng thật là ngớ ngẩn.
Chiều hôm sau có thể vì ông đã bắt đầu nhận ra, nên chúng không dám để ông đến gặp tôi, mà đích thân Hans đã đi. Việc ông không đến đặt cho chúng tôi một dấu hỏi. Đây la một việc rất quan trọng vì liên quan đến tính mạng ông cơ mà….Và tôi lập tức tra lại trong trí nhớ của mình hồ sơ vụ án và bắt gặp cái gương mặt kia trong danh sách “những tên tội phạm nguy hiểm nhất nước Mĩ”

Mặt Marreta tái dần đi sau những lời Carter nói, sau cùng hắn gục xống đất, mềm nhũn như đã mất hết sinh lực:
_ Vâng, ông đoán đúng, tôi tên thật là Jame Huson. Tôi sinh ra ở Pháp và đến Mĩ khi bắt đầu nổ ra đệ nhị thế chiến……..Nhưng tôi không chủ mưu lừa ông, có kẻ đã ép tôi. Tôi cần tiền, thưa ông, 5000 đô la. Hắn cam đoan sẽ trả cho tôi nếu tôi đóng giả làm một người thanh niên Pháp.
_ Và mi không biết hắn là ai… Ngay sau đó ta đã tìm kiếm các tờ thời báo, và tìm ra hắn là Hans Ridner, một tên sát thủ cực kỳ nguy hiểm , xuất thân tại Texas. Một con người thừa tài năng nhưng thiếu ý chí làm ăn lương thiện. Hắn đã bám gót ông Marreta từ Paris sang Mĩ và có lẽ đang thanh toán cả gia đình ông già. Hăn thuê mi đóng giả làm con trai của ông ta để lừa ta tìm ra bí mật của tấm gương, vì ông ta biết tiếng ta…À, ông hans Ridner, tôi không dè ông lại đến đây sớm như vậy. Một sự liều lĩnh chăng ?
Người đàn ông tóc hoa râm bị thanh tra Wright đè lấy. hắn thở phì phì và rên lên dữ tợn:
_ Ông sẽ không thoát được đâu Carter…Người của tôi sẽ đến ngay bây giờ,
_ Ồ, người của ông sẽ không đến được đâu, vì một trung đội cảnh sát dưới sự chỉ huy của ông bạn Evan đã chờ trực ở ngoài kia. A, có tiếng hét, tất cả bọn chúng đã bị thộp cổ…Đâu có ai ngờ lại bị phục kích ở cái trang trại hoang vắng này đúng không.
Liền sau đó thanh tra Evan bươc vào, ông ta liếc nhìn tên trộm đang nằm dưới đất rồi ra ý khinh bỉ:
_ Tôi muốn bắt hắn từ lâu rồi.
_ Bây giờ thì ông được toại nguyện rồi đó, thanh tra, còn ông Wright, phiền về nhà và gọi một bữa ăn thịnh soạn….Tôi se về sau 2 h nữa, sau khi đã lấy lời khai ở sở thẩm.

Carter về lúc 10h tối, anh nằm dài trên ghết bành nhâm nhi một lý rượu vang:
_ Một câu chuyện lố bịch. Ông có hình dung được không, tên Huson đó say mê một cô ả làm nghề ca sĩ. Nhưng cô ta thì lại không hề để ý đến anh chàng….Khi lần đầu gặp Ridner thì cô ả lập tưc sbị tiền bạc và những lời nói ngọt như mía lùi mê hoặc. Anh chàng Huson tội nghiẹp thì không hay biết gì. Anh ta ngoan ngoãn làm theo mọi nhu cầu của cô ả mà không biết mình đang trở thành đồng bọn của một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Sau cùng lúc cô nàng đòi 5000 đô la thì anh ta buộc phải nhúng tay vào công việc bất chính này…. Ngài Evan bảo anh ta có thể sẽ chỉ bị xử treo. Một hành động có thể thông cảm được…Tôi chưa từng yêu ai nhưng nếu có rồi thì tôi cũng không chắc mình sẽ làm khác. Say mê thái quá và mù quáng trong một vấn đề đều không tốt, phải không ông Wright ?
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

hic, tại sao nc Mỹ đã có nhiều nhà văn lắm rồi, dzậy mà ng` các nc' khác vẫn cứ thik lam` nhà văn Mỹ nhỉ???
Hỏi cái thằng vik án ý...Mình giải ra rùi chuyển nó thành truyện thui mờ ^^
mai sẽ kiếm vụ khác ^______________^
 
P

_phonglinh_

Hay lắm đó. Đang chờ vụ mới của a ^^............................................................
 
N

nhoklovely_two

a ny đa tài dữ hén ;))
vyk truyện, vyk thơ hay, phá án giỏi nữa. hâm mộ ớk :">
 
Top Bottom