Thư Gửi Con

justnhi

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng một 2021
4
16
6
23
Du học sinh
healthy mind
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài viết được chia sẻ từ thành viên group Healthy Soul

https://www.facebook.com/groups/tamlyhealthysoul

Đừng so sánh với người hạnh phúc hơn mình, hãy so sánh với người đau khổ hơn mình
Có những người sinh ra đã không còn cha còn mẹ, đã không còn lành lặn
Còn chúng ta thì bắt đầu đã hơn họ rất rất nhiều…
Khi đến với cha mẹ ta hôm nay, đến với cuộc sống nay ta đã chấp nhận cả kiếp sống này. Một khi đã chấp nhận, ta cũng không nên than trách điều gì nữa…

Mình đã đến thế giới này khi mình vừa 7 tháng, mình là mong ước của cha mẹ 10 năm mới có được và mình không nhận được sự chào đón từ bà nội. Năm mình lớp 2 mình đã phát hiện chứng kiến chuyện nam nữ do bố mẹ mà ra.Năm mình lớp 3 mình có dấu hiệu đau đầu tầm 10 phút nhưng mình không hiểu đó là gì, mãi sau này mình mới biết đó là áp lực, stress do cô giáo chủ nhiệm đánh mình vì mình không làm được bài.Cha mẹ đem mình đi khám và bác sĩ cũng tưởng mình đẻ thiếu tháng phát triển không bình thường.Nếu ngôi nhà của bạn xây trong 1 năm, ngôi nhà của mình đã xây trong 5 năm cả xây và sửa rất nhiều lần, cha mẹ mình gắng xây, áp lực tiền bạc, mình ra sức làm việc như một người thợ xây, thợ phụ.Năm mình lớp 5, mình đứng từ nhà hàng xóm chứng kiến 1 người bị ngáo vào đập phá nhà mình, may mà chả ai trong nhà.Mình bị thợ xây trong nhà lợi dụng thơm vào má, xoa đầu.Mình đi khám bị bác sĩ lợi dụng xoa vòng 1, thật kinh tởm, may hơn là bác sĩ bây giờ thực vật rồi chả hại được ai nữa.Mình không thích mùa hè cho đến khi mình lên lớp 7. Ba năm hè liên tiếp gia đình mình cãi vã.Khi có nhà mới, mình và mẹ chờ bố về rất muộn, đêm nào cũng tắt máy, say.Bố say, bố đòi ly hôn, bố đánh mẹ, bố đập phá đồ đạc.Bố tự làm bản thân bị thương, bố cãi nhau với anh mình, bố bỏ đi.Mình cũng đã từng đau lòng và khuyên mẹ li hôn, mẹ mình quá ẩn nhẫn vì hai anh em mình.
Có lẽ tiền bạc, nhà cửa, vật chất hào nhoáng khiến bố mình thay đổi, bố mình bắt đầu khoe khoang, khi bố say, bố làm những điều vô cùng tồi tệ, bố dám ôm ấp đồng nghiệp của mẹ, điện cho bồ trong nhà, đánh mình suýt chết vì mình phát hiện bố gian díu với cô chủ nhiệm của mình, bố dùng facebook, bố tán tỉnh nhiều người.Mình rất mệt mỏi, mình chặn và không muốn xem nó nữa, mình muốn dấu đi, để mình biết thôi đủ rồi.
Có lẽ, bước ngoặt lớn nhất của mình là năm lên lớp 10, mình đỗ chuyên văn nhưng bố không cho ở chung với bạn, bắt về nhà, mẹ sọ mình đau đầu không họ được, mình về nhà, học tự nhiên, mình áp lực điểm số không chịu được.Mình có dấu hiệu trầm cảm, mình vô tình để cho cô chủ nhiệm biết, mình cùng cô nói chuyện rất nhiều lần, lần nào mình cũng khóc nhung không thể tốt hơn.Mình tự làm thư ngỏ, xin tài trợ, phát quà cho trẻ em khuyết tật, tự mình làm hết mọi khâu, tết mình ốm 1 trận ra trò. Vì mình quá thật thà dám nói điều cô thực tập chưa tốt, cô chụp ảnh tin nhắn tung lên gắn mác nói xấu, mình bị chính cô chủ nhiệm bạn bè trong trường tẩy chay.Trong những lúc đau lòng nhất, mình đã mong muốn được ai đó ôm mình, nhưng không.Cô chủ nhiệm điện báo mẹ mình, mình về nhà ai cũng nói mình sai, mình tệ quá, sao lại làm như vậy?
Sau cùng, ai cũng có quyền ai và được sửa sai, mình thấy mình không sai với các bạn nhưng mình cũng đã xin lỗi cô thực tập rồi nhưng không ai quan tâm điều đó nữa.Họ chỉ nhớ rằng đừng chơi với nó nữa, nó bị điên, ai chơi với nó là bị điên, bị cả lớp tẩy chay.Mình mong ước một cái ôm từ mẹ mình, thấu hiểu mình, nhưng mình không nói được,mình sợ nói chuyện, mình khóc, mình mất ngủ, mình bị ám ảnh thấy chú hàng xóm tự tử đứng ở giường nhìn mình, mình lấy bút đâm vào thịt.Mình đã từng nghĩ mẹ mình không hiểu mình, đúng vậy mẹ không hiểu mình là bình thường vì hàng ngày mẹ dậy sớm mẹ phải làm rất nhiều việc, mẹ chịu áp lực từ bà nội, từ công việc, từ bố mình, anh mình.Mẹ luôn nói hiểu mình nhưng chỉ là mẹ không có thời gian mà thôi vì mình là người tự tìm tòi sự thay đổi dậy thì của trẻ vị thành niên chứ không phải từ mẹ.Mẹ quyết định đem mình đi khám bác sĩ, sợ mình bị trầm cảm.Lần đầu mình gặp bác sĩ mình không nói được, bác sĩ không gợi được, không hỏi cụ thể nên lần 1 không chính xác bị fail.Lần hai mình gặp bác sĩ rất hám money, lần thứ 3 mình gặp bác sĩ, mình bị sốc, bác bảo mình vào viện tâm thần, mình bị sốc tập 2.Mình uống thuốc gây buồn ngủ, ăn rất nhiều, béo lên, vẫn không thể nói chuyện.Mình uống hai tháng bỏ thuốc.Mong rằng ai đó hãy quan tâm người xung quanh hơn, đừng để họ bối rối lo nghĩ, mất ngủ, đừng vội vàng uống thuốc.Chỉ vì sự thiếu thông tin, chỗ mình chả ai hiểu rõ trầm cảm, stress là gì nên 1 ki mà bị là gọi tâm thần và vào viện tâm thần, bây giờ có rất nhiều cách, trồng hoa trồng cây,nấu ăn, dọn nhà, đọc sashc, vẽ tranh,chơi đàn chơi ảnh,tập múa, đi tù thiện viết nhật kí, làm điều mình thishc, nếu chưa biết mình thích gì thì cứ thử thử hết thử khi nào chán thì thôi,mình còn sống mình còn cơ hội.
Mình tình cờ thấy trại hè lớp viết, mình đã đến và mình luôn nhớ bài thầy dạy con người có 4 góc, 1 góc về mình mình biết mọi người điều biết, 1 góc về mình mình biết nhưng không ai biết, 1 góc về mình nhưng mình không biết mọi người biết, 1 góc về mình nhưng mình không biết và không ai biết.Mình đã từng mong có 1 ai hiểu mình,có 1 đứa bạn thân, nhưng không, bạn cùng lứa chưa ai phải trải qua những điều như mình. Mình tìm không được, không tìm nữa.Mình bắt đầu lùng tìm những workshop, hội thảo, sinh hoạt clb ở khác trường mình, mình tham gia hết, mình bắt đầu biết nói chuyện, mình nghĩ là mình đã đi xa tốn tiền công sức để đến đây, mình không thể về không được, mình quen rất nhiều người bạn, học được nhiều kiến thức.Hơn ai hết mình biết mình đã sống lại 1 lần nữa, mình đã đi tìm mình thích gì, mình muốn gì, mình sống có ích hơn.Nếu mối tình năm mình lớp 8 là động lực cho mình thi lên cấp 3 điểm cao thì mối tình lớp 11 mình gặp anh, hơn mình 3 tuổi, anh cũng từng trầm cảm, anh là người ủng hộ và chia sẻ nhiều trong công việc cho mình, gửi cho mình rất nhiều sự tự tin động lực,sức trẻ.Hai lần đều đơn phương, đều là người chủ động tỏ tình thất bại, mình không nghĩ mình bị mất giá, mình cũng không lụy, mình nhìn lại mình phải công nhận con mắt của mình nhìn người chuẩn, hai người ấy đều giỏi giỏi rất nhiều so với người cùng thời họ và chính tình cảm của mình dành cho họ đã khiến cho mình tốt đẹp hơn, ở một phiên bản hoàn hảo hơn mà mình trước chưa làm được.Mình với tâm thế thay đổi thế giới, muốn trao những điều tốt đẹp giúp người khác.Và mình của năm 17 tuổi, mình bị sốc 1 lần nữa, mưa bão dầm giề cua hà tĩnh năm ấy, nhà mình ngập nước, mình bật bài hát ngày chua giông bão của bùi lan hương, mình chờ mẹ chờ cậu, cậu ung thư viện trả về, cậu ở nhà mình chơi vài ngày, về quê, rồi mất.Mẹ và mình về muộn. rằm tháng 8 năm ấy mình chuẩn bị quà đi tặng em khuyết tật nhưng cậu mất đột ngột mình về quê chưa kịp gặp, thấy cậu nằm ở đấy, mình 1 lần nữa ám ảnh, mình bắt đầu biết đến tâm linh, biết ăn chay cầu phúc, cầu nguyện, làm việc thiện phóng sinh, biết được trùng tang.
Mình của năm 18, năm mình 18 mình toàn đau đầu thôi, mình đau đầu do thời tiết, áp lực, suy nhược thần kinh, thiếu máu, hạ cholesterol, thiếu đường trong máu, mình tiêm uống rất nhiều thuốc, mình ngủ nhiều, học không được bao nhiêu.Mình thi đại học thiếu 0,2 để vào mục tiêu của mình, mình lại buồn không ngủ được, mình định chấp nhận học nơi mình không thích nhưng chính o lại giúp mình vào Đà Nẵng,Đà Nẵng là ước mơ của mình 3 năm cấp 3, có lẽ là nơi dành cho mình, mình đã hợp khí hậu và không còn mệt mỏi nữa.Mình yêu Đà Nẵng, Đà Nẵng làm mình bớt đau, bớt hoài niệm về tuổi thơ.
Có lẽ ông trời cho mình trải nghiệm, sống gặp gỡ nhiều người giỏi hơn mình nên lần này ông muốn mình đến môi trường khó phát triển hơn để mình sinh sôi, nảy nở.Mình từng đau buồn từng ấy năm ,từng suy nghĩ nhiều từng ấy năm, từng trải qua từng ấy chuyện nhưng mình vẫn lành lặn, vẫn còn người thân, vẫn còn một gia đình có cha mẹ đầy đủ, mình vẫn còn cơ thể lành lặn này là mình đã hơn rất nhiều người.Tại sao họ sống tốt mình lại không?
Trước đây, mình so sánh với mấy đứa bạn cùng tuổi, mình thấy mình khổ, khó khăn, chai tay luôn rồi, nhưng so với nhiều người khác đã là gì?Mình không có quyền than phiền điều này?Vì khi đến với mẹ, mình đã chấp nhận kiếp sống này,vì vậy mình phải sống tốt và giúp cho những người như mình sống tốt hơn.
Trước đây, mình có thói quen viết nhật kí, bây giờ chưa bỏ, trước đây mình viết mình khóc, bây giờ thì không, không phải vô cảm mà đã buông bỏ được nhiều điều
Mong rằng ai đọc được những dòng này đều biết cố gắng yêu thương nhiều hơn, học yêu quý bản thân, yêu từng hơi thở khi được sống trên cõi đời này, yêu gia đình, biết ơn vì hôm nay được thức dậy được sống, được sống hiến và được sẻ chia ở đây.
Mình vẫn luôn ở đây lắng nghe cùng mọi người, gửi ngàn lần yêu thương,hạnh phúc, gửi những cái ôm, đừng bắn sad vào đây vì mình sống cho hiện tại, hiện tại mình và bạn đều không sad nhé?
Bạn cũng có thể ib chia sẻ góp ý cùng mình,biết ơn.Thank you and love you.
 
Top Bottom