Thơ Xuân Quỳnh

D

duongthuha90

Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ còn viết thơ đối nhau:
1. Hơi ấm bàn tay - Lưu Quang Vũ
Hơi ấm bàn tay



Phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình
Điều chưa nói thì bàn tay đã nói
Mình đi rồi hơi ấm còn ở lại
Còn bồi hồi trong những ngón tay ta.

Như hai dòng sông gặp gỡ đổi phù xa
Nhập luồng nước, hoà nhau mầu sắc
Trao cảm thương, hai bàn tay nắm chặt
Nghe máu mẹ cha chuyển giữa mỗi tay mình.

Những ngày xa, trời nhớ một màu xanh
Xây trận địa bàn tay ta rám nắng
Khi vuốt ngọ cỏ non khi lắp đạn
Khi áp lên vầng trán thấm mồ hôi.

Bàn tay trên ngực lớn cuộc đời
Ấm hơi ấm ở tay mình lưu luyến
Và ở tận đầu kia trận tuyến
Bàn tay mình mang ánh nắng tay ta.

Khi đàn chim bay tới rợp trời trưa
Cồn mây về mang cơn mưa đầu hạ
Hai vì sao đổi ngôi trong đêm gió...
Đó chính tay mình đang vượt khoảng xa
Tìm đén nơi này âu yếm nắm tay ta.

1967

Hơn một chục năm sau, Xuân Quỳnh viết
2. Bàn tay em:
Gia tài em chỉ có bàn tay,
Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,
Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
Quá khứ dài là mái tóc em đen.
Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em,
Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,
Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng,
Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?

Bàn tay em ngón chẳng thon dài,
Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả.
Em đánh chắt, chơi thuyền thuở nhỏ,
Hái rau dền, rau rệu nấu canh,
Tập vá may, tết tóc một mình,
Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.

Đường tít tắp, không gian như bể,
Anh chờ em, cho em vịn bàn tay
Trong tay anh, tay của em đây
Biết lặng lẽ vun trồn gìn giữ.
Trời mưa lạnh, tay em khép cửa,
Em phơi mền, vá áo cho anh.
Tay cắm hoa, tay để treo tranh,
Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc.
Năm tháng đi qua, mái đầu cực nhọc,
Tay em dừng trên vầng trán lo âu.
Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngã.
Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.
Lấy thời gian em viết những dòng thơ
Để thấy được chúng mình không cách trở.

Bàn tay em, gia tài bé nhỏ,
Em trao anh cùng với cuộc đời em
 
D

duongthuha90

Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh viết về căn nhà chật 6 mét vuông của họ
3. Nhà chật - Lưu Quang Vũ
Nhà chỉ mấy thước vuông sách vở xếp cạnh nồi
Nếu nằm mơ em quờ tay là chạm vào thùng gạo
Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình

Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông
Vừa căng buồm để đi vừa nấu cơm để sống
Phải bỏ hết những gì không cần thiết
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình

Khoảng không gian của anh và em
Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
Anh không giấu em một nghĩ lo nào được
Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui

Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi
Bạn thuyền ơi ngoài kia chiều lộng gió
Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời
 
D

duongthuha90

4. Hát ru chồng những đêm khó ngủ - Xuân Quỳnh
Anh không ngủ được ư anh?
Để em mở quạt quấn mành lên cho
Lặng sao cái gió mặt hồ
Ghét sao cái nóng đầu mùa đã ghê!
Đoàn thương binh mới trở về
Đánh nhau trước cửa hàng bia lúc chiều

Anh không ngủ được anh yêu?
Nghe chi con lũ đang chiều nước dâng
Ngày mai cây lúa lên đòng
Lại xanh như đã từng không mất mùa
Con sông bạn với con đò
Con người bạn với câu hò trên sông.

Ngủ đi, em khép cửa phòng
Để em lên gác em trông xem nào
Ai đồn rằng cọ cháy cao
Người dân Vĩnh Phú đốt bao nhiêu đồi
Hình như lửa đã tắt rồi
Gió không thổi nữa anh ơi yên lòng

Thương gì người đói lang thang
Xin ăn trên khắp phố phường ngoài kia
Ngủ đi anh hãy ngủ yên
Rồi mai họ sẽ trở về quê thôi
Lòng thương chỉ nói bằng lời
Lấy đâu ra gạo cho người được no

Khuya rồi anh hãy ngủ đi
Để em trở dậy em che bớt đèn
Đứa nào nó nói cùng anh
Cái tin chết của bạn mình vừa xong
Chắc là đường đất khó khăn
Nên thư từ chẳng thể năng gửi về
Anh ơi anh hãy ngủ đi
Thằng con ta nó nằm mê đó mà
Ngày chơi súng giả ba lô
Làm anh giải phóng hét hò suốt thôi
Mười năm sau lớn lên rồi
Sẽ quên đi những trò chơi bây giờ

Ngủ đi anh, hãy ngủ đi...

Vũ ru Quỳnh ngủ
5- Thơ ru em ngủ-Lưu Quang Vũ

Ngủ đi em trời xanh sau lá thưa
Trưa đã sẫm rồi cửa ngỏ sương sa
Em nằm nghiêng tóc cụp xuống như lông thỏ
Như con sóc hiền như chùm dẻ mùa đông

Ngủ đi em ơi gian phòng nhỏ như thuyền
Giấc ngủ trôi về như dải sông đen
Có rong dại và ngút ngàn lau trắng
Một thành phố xa xôi có nhịp cầu đá xám
Con quay nâu quay trên hè phố vắng
Con sẻ gầy trên gió hát ngu ngơ

Ngủ đi em sân thượng áo phơi
Những tấm chăn hoa những thảm màu sặc sỡ
Rãnh nước chung quanh khu nhà nhỏ
Khói mịt mù mắt trẻ con cay

Ngủ đi em ơi trên tường mảnh chai
Không ngăn nổi những đám mây xô giạt
Những quả đồi cao những thung lũng hẹp
Tiếng tù và vang dội lòng khe

Ngủ đi em ơi những người gặt lúa về
Đang múa trên bờ ruộng
Tiếng tay vỗ nhịp nhàng như sóng
Tiếng hát chập chờn lúc hiện lúc tan

Ngủ đi em ơi làng biển nắng chang
Không có chiếc thuyền nào bão lật
Trong rừng thẳm không ai lên cơn sốt
Người lính bị thương vết bỏng đỡ đau rồi
Em hãy yên lòng một lát thảnh thơi
Ước chi lo mọi nỗi em lo buồn mọi nỗi em buồn
Cho phút giây này em được ngủ ngon
Ta sẽ cùng qua bao làng mạc ruộng vườn
Bao giếng nước ngày vui bao mùa cấy gặt
Người đi đường mệt mỏi ơi ngủ đi cho lại sức
Như chưa hể khổ nhọc
Như chưa hề đắng cay
Anh ở cạnh em đây
Đừng sợ xa nhau nữa
Nắng chiều trên ngọn lá
Gió cồn bụi trắng bay
Nẻo dài còn đợi đấy
Ngủ đi bạn đường ơi
 
D

duongthuha90

Họ cùng viết về con trai của mình:
6- Con yêu mẹ - Xuân Quỳnh
- Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết



- Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong bao giờ con tới!



- Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Là con gặp ngay được mẹ.



- Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao con gặp hết!



- Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ



- Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy



Tình mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Giá có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó



- à mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế.
 
D

duongthuha90

7- Thằng Mí - Lưu Quang Vũ
Buổi chờ con ra đời
Cả nhà mong con gái
Cứ tưởng nếu là giai
Chẳng yêu như thế này

Thằng Mí của bố ơi
Đôi mắt to lay láy
Miệng bi bô tập nói
Làm gà "ò ó o"
Hoa con gọi là "tư"
Vịt thì kêu "kẹp kẹp"
Khom cái vai bé bỏng
Làm bà còng lon ton...

Mẹ khen thằng Mí khôn
Một tuổi đầu đã biếtLàm trò cho mẹ vui
Tính tình cũng rõ rồi
Hay tủi thân hay giận
Sợ, mừng đều quá đáng
Khóc đấy lại cười ngay...
Tháng tư, nắng trở trời
Con thường hay ốm vặt
Mẹ lo, đêm thức suốt
Bố thương, ngày bế hoài
Bà đe: "đừng có chiều
Con hư là tại bố"
Nhưng con còn nhỏ quá
Mai đây khôn lớn rồi
Con một mình giữa đời
Bố muốn chiều chẳng được

Trưa nay mẹ đi vắng
Các anh mải chạy chơi
Chỉ bố với con thôi
Bố nằm ru con ngủ
Cái giọng bố thì khàn
Lời ru thì đã cũ
Có con cò bé nhỏ
Kiếm tép ở đầu sông
Từ đời bà đời ông
Cò vẫn còn lận đận...
Trời xa ngoài cửa vắng
Nhìn con ngủ mơ màng
Bố cứ nghĩ miên man
Đến những giòng sông rộng
Ngay mai con khôn lớn
Biết có còn khổ không?

Ôi ngày mai của con
Chắc sẽ nhiều mới lạ
Bố mẹ thì sẽ già
Như lời ru đã cũ
Chẳng được cùng con qua
Những mùa thu mùa hạ
Dòng sông và biển cả
Cánh buồm nào chờ con?

Bây giờ lòng bố thương
Thằng Mí yêu của bố
Thằng con giai bé nhỏ
Ngủ đi nào, ngủ ngoan...
 
D

duongthuha90

còn nhiều và nhiều lắm.
về cuộc sống, về tình yêu..
ai muốn đọc tiếp cứ hỏi tớ.
 
1

123konica

huonggianghn said:
bạn có thể post cho mình bài gì đó của XQ nhưng mình ko nhớ tên nó có mấy câu thế này
iêu là gì hả mẹ
mà cô giáo dạy phải iêu

mình cũng ko nhớ rõ lắm vì mình mới nghe qua 1 lần
Không phải thơ Xuân Quỳnh đâu, nó là mấy câu đầu bài Quê hương của Đỗ Trung Quân thì phải.
"Quê hương là gì hả mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thơ Xuân Quỳnh, hay, nhẹ nhàng, giản dị, nhiều lúc nghe hồn nhiên không chịu được :D( thế mà vẫn phải chịu). Thanks, funny9x và mọi người! :x
 
H

hoanglephuong

Quê Hương là tên bài hát do Giáp Văn Thạch phổ ra.
Tên bài thơ của Đỗ Trung Quân là Bài Học Đầu Cho Con

Quê hương là gì hả Mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả Mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mọi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bóng vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng đầy thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím dậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người.....
 

Trương Hùng Dũ

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng hai 2020
1
1
1
28
Đắk Nông
IT
Khi phân tích bài thơ Sóng chúng ta sẽ thấu hiểu được sự suy tư cũng như những khát khao cháy bỏng của người phụ nữ trong tình yêu đôi lứa. Tình yêu đã vượt qua được nhiều không gian khoảng cách chỉ cần hai người luôn nghĩ về nhau. Bài thơ cũng chính là tâm sự nỗi lòng của tác giả muốn gửi gắm cho người mình yêu
Khổ đầu tiên chính là sự song hành giữa hai hình tượng là sóng và em. Em đã được chuyển đổi thành sự vật sóng để dễ dàng bày tỏ tình yêu của mình hơn:
“Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể”
Hình tượng sóng cũng giống như người con gái mới yêu vậy! Lúc thì dữ dội lúc thì dịu êm. Khi con gái tức giận vì chuyện người mình yêu đã làm thì trở nên dữ dằn nhưng khi được người yêu chiều chuộng thì con gái bỗng trở nên dịu êm và hiền từ đến lạ. Con gái sống thiên vì tình cảm nên cảm xúc bỗng chốc thay đổi nhanh chóng cũng như những làn sóng chẳng biết khi nào nó sẽ dữ dội khi nào sẽ dịu êm. Phải nói nhà thơ Xuân Quỳnh dùng hình tượng “Sóng’’ để khắc họa cho hình tượng người con gái đang yêu thật đúng và chuẩn xác. Hai tính từ “ồn ào’’ và “lặng lẽ’’ cũng là cách miêu tả tính cách người con gái lúc thì ồn ào sôi nổi nồng nhiệt lúc thì lại im lặng như hờn dỗi với người yêu. Sóng không hiểu nổi mình nên sóng đã tìm ra tận bể. Phải chăng con gái cũng chưa thể hiểu nổi lòng mình và muốn tìm ra được định nghĩa về tình yêu.
Khổ thứ hai chính là sự khát khao trong tình yêu là tuổi trẻ nồng nàn:
“Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ’’
Tình yêu dù ở thời đại nào đi chăng nữa thì nó vẫn nồng thắm và tha thiết hay đây cũng chính là tấm lòng thủy chung một lòng của người con gái khi yêu muốn dành cho người mình yêu. Dù trải qua biết bao khó khăn đi chăng nữa thì tình yêu của người con gái vẫn vậy vẫn vẹn nguyên, son sắt chưa bao giờ phai mờ. “Nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ’’ chính là câu thơ thể hiện nỗi khát vọng về tình yêu luôn dạt dào và thường trực trong trái tim. Ở con gái luôn có những nỗi niềm và mong muốn điên dại được cháy hết mình cho tình yêu mặc dù người ta bảo con gái rất ngây thơ. Nhưng con gái vẫn bất chấp để được yêu. Tính từ “bồi hồi’’ thể hiện sự rung động mãnh liệt của tác giả dành cho tình yêu của mình. Dù có trải qua biết bao nhiêu thời gian hay biết bao nhiêu sự kiện thì sâu thẳm trong trái tim người phụ nữ cũng luôn khao khát một thứ được gọi là tình yêu để trái tim được sưởi ấm và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Chế Lan Viên khi viết về tình yêu cũng nói: “Anh nhớ em như đông về nhớ rét, tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng, như xuân đến chim rừng lông trở biếc”. Đây là những hình tượng đẹp mà độc lạ được nhà thơ Chế Lan Viên viết và khi ta đọc những câu thơ này rất dễ liên tưởng được giống với nét tình yêu của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đó là mùa đông cần có cái rét như linh hồn của nó. Anh cần em như cần linh hồn thì mới có thể sống hạnh phúc được. Những câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên viết thật mới mẻ và sáng tại làm sao khi ví tình yêu như cánh kiến hoa vàng và mùa xuân nhớ đến chim rừng. Phải có tình yêu thì mọi vạn vật mới có thể bừng sắc hương và xinh đẹp, cánh kiến thì phải có hoa vàng cũng giống như xuân về phải có chim rừng trở biếc. Nhà thơ Chế lan Viên và nhà thơ Xuân Quỳnh liệu chăng có nét suy nghĩ đồng điệu với nhau về định nghĩa tình yêu?
Khổ thơ thứ ba chính là lời giải thích cho nguồn gốc của sóng hay cũng chính là tình yêu:
“Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ khi nào sóng lên
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau”
Tác giả băn khoăn tự hỏi không biết sóng có từ nơi đâu và sóng có từ khi nào và tác giả cũng không biết nữa rồi chợt tự hỏi lại lòng mình khi nghĩ tình yêu của mình không biết bắt nguồn từ đâu mà “ta’’ lại có thể yêu nhau. Đúng vậy tình yêu thì làm sao có thể lý giải được chúng ta đã yêu nhau vì cái gì say mê với vẻ đẹp ngoại hình hay đắm say về tâm hồn? Đến khi ta yêu rồi mới cảm thấy chúng ta cũng ngây dại hơn không lý giải được tại sao mình đã yêu và yêu tự khi nào mất rồi.
Khổ thơ thứ 4 chính là tình cảm nhớ nhung da diết của nữ thi sĩ muốn gửi thông qua hình tượng sóng. Nhớ đến không thể nào ngủ được cũng giống như con sóng không bao giờ ngừng nghỉ vì quá nhớ đến chàng trai nào đó:
“Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức’’
Nhớ đến người mình yêu mà thông qua miêu tả con sóng luôn vỗ, để cập được bến bờ vì quá nhớ nhung cũng giống như người con gái luôn nhung nhớ và mong muốn gặp người mình yêu. “Cả trong mơ còn thức’’ đó là khi đi ngủ rồi nhưng trong giấc mơ người yêu vẫn luôn được ghi nhớ trong trái tim và bộ não đến nỗi “thổn thức” của người con gái. Dù có ngủ hay không thì khi yêu có khác gì nhau đâu lúc nào cũng có cảm giác nhớ nhung khôn nguôi và hình bóng của người yêu vẫn luôn thường trực trong tim người con gái. Khi mà tấm lòng của nhân vật “em’’ nhớ đến anh thì khi mơ em vẫn nhớ và em vẫn yêu. Con gái khi yêu tình cảm mà họ dành cho con trai thật sâu đậm cũng thật thiết tha biết bao!
Khổ thơ tiếp theo thể hiện sự chung thủy của người con gái dành cho người mình yêu: “Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ, hướng về anh một phương”. Dù đất nước Việt Nam có chia bao nhiêu vùng miền đi chăng nữa dù có phương Bắc hay phương Nam thì em vẫn chỉ nhớ đến anh dù anh không ở gần em. Tình yêu vượt qua hết mọi không gian và thời gian để có thể đến được với nhau giữa hai nhân vật em và anh. Đây phải chăng chính là cảm xúc của chính tác giả khi nhớ đến người mình yêu khi mình đang đi công tác xa. Đó chính là cảm xúc xa người yêu và nhớ nhung vô cùng. Có lẽ ai đang yêu hay đang phải yêu xa thì mới có thể hiểu và thấm thía được câu thơ này. “Hướng về một phương’’ cũng chính là sự chung thủy và tấm lòng son sắt luôn hướng đến người mình yêu, toàn tâm toàn ý, một lòng yêu anh không có gì đổi thay dù có khác nhau dù có bị cách trở bởi địa lý và thời gian đến đâu đi chăng nữa.
Người phụ nữ Việt Nam hiện lên nổi bật với những phẩm chất cao đẹp một lòng son sắt và gắn bó với chồng hay người mình yêu thông qua những dòng thơ của tác giả Xuân Quỳnh. Đến với khổ thơ tiếp theo ta lại thấy thêm yêu những người con gái ấy hơn nữa khi con gái bất chấp mọi gian khổ mọi khó khăn để được yêu: “Ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng nhỏ, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở’’. Đó cũng chính là niềm tin về tình yêu chính là điểm đích cuối cùng để chúng ta mơ về và cũng chính là động lực để vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Ai là người hy sinh hay cống hiến trong tình yêu thì đều có thể có được hạnh phúc trong tình yêu. Chỉ có những người không tận tâm chung thủy trong tình yêu thì mới không thể có được tình yêu đích thực thật sự được.
Hai khổ thơ cuối là khát vọng tình yêu còn mãi mong muốn một tình yêu vĩnh cửu trường tồn của người phụ nữ:
“Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn mãi’’.
Dù năm tháng có trôi qua nhưng sóng vẫn vậy sóng vẫn vỗ tới bờ dù biển có rộng đến bao nhiêu. Mây vẫn luôn bay với gió để đi xa hơn. Vạn vật đều gắn bó với nhau cớ sao con người không thể như vậy? Con người hoàn toàn có thể gắn bó yêu thương nhau dẫu trải qua biết bao nhiêu sóng gió bão tố của cuộc đời và thời gian. Khổ thơ cuối cùng chính là mong muốn được tình yêu trường tồn vã mãi mãi với thời gian. Ước nguyện của người con gái giống như những con sóng được tan ra thành những con sóng nhỏ để được yêu thương và thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn. Tình yêu như ngọn hải đăng giữa biển khơi khiến cho hai người yêu nhau có thể tìm được nhau giữa muôn trùng sóng biển. Tình yêu là điều kỳ diệu mà ông trời đã ban tặng cho con người và đó là điều lớn lao mà không phải ai cũng có thể được trao tặng. Khi chúng ta có tình yêu nên gìn giữ trân trọng và chung thủy một lòng với nó. Rồi chúng ta cũng sẽ có được tình yêu tuyệt vời và chứa chan biết bao nhiêu hạnh phúc với một trái tim bồi hồi và xao xuyến.
Qua bài viết phân tích bài thơ Sóng đã thể hiện được khát khao tình yêu bền chặt sôi nổi và thủy chung của người con gái muốn trao cho người mình yêu. Thể thơ năm chữ dễ đọc dễ hiểu mà vẫn thể hiện sâu lắng và sự suy tư của người con gái ấy. Nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đúng là bà chúa thi ca khi viết lên được tác phẩm về chủ đề tình yêu đằm thắm và dạt dào đến thế!
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Anh Cat
Top Bottom