[Thơ - Văn] Made by tui

D

duyanh_12345

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vứt phịch cái ba lô lên bàn, nó giận dữ với cái bàn phím. Từng dòng chữ cùng với sự uất hận dần hiện lên...



‘’…Tại sao lại phải giả tạo thế? Con không thích. Sao cô lại ép con? Con đã nói dối quá nhiều rồi, con chẳng muốn tiếp tục nói dối nữa đâu...

Con ghét cuộc sống, con còn chẳng muốn con tồn tại trong cái thứ gọi là cuộc sống này nữa, vậy tại sao con lại phải tri ân nó? Con không muốn. Mà thực ra con cũng chẳng muốn ở trong Đội tuyển Văn của cô đâu ...’’



Nó chợt khựng lại. Vâng, đội tuyển Văn...

************* *************

Nó yêu Văn, nó yêu cô. Nhưng không có nghĩa là nó phải bị trói chặt trong đội tuyển Văn. Nó có một khả năng văn học khá, nếu không muốn nói là rất giỏi. Nó đã từng đạt giải Nhất môn Văn của tỉnh cơ mà. Nhưng nó cứ nghĩ rằng nó sẽ chỉ dạo chơi ở Văn 1 thời gian thôi, rồi khi lập đội tuyển Lý, nó sẽ nhảy sang đó. Nó yêu Lý vô cùng, đơn giản vì ‘’Lý hay phát khóc luôn’’. Ai ngờ, bây giờ nó không thể ra khỏi Văn, cô không cho phép…



Một khi bút nó lia trên giấy, chắc chắn nhứng dòng chữ ấy sẽ làm nên thành tích cho nó. Nó giỏi đều các môn. Trong khi các bạn khác vật lộn với những điểm 7, điểm 8, nó lại coi 9, 10 là chuyện bình thường. Nó học giỏi, nhưng nó chơi cũng giỏi. Nó cá tính một cách thái quá. Chẳng ai kìm được cho nó bớt quậy cả. Và giờ thì, nó ghét cả cô - người nó kính trọng nhất. Cô cứ giữ nó làm trò giỏi cho riêng cô. Nó chẳng thích thế. Nó ‘’đình công’’.



- Minh Trang, chờ cô chút…

Nó quay lại. Gương mặt cô xinh đẹp, nhưng nhễ nhại mồ hôi. Nó ngoảng mặt và đi tiếp. Đi chậm thôi, nó vẫn tôn trọng cô – 1-giáo-viên-đứng-lớp

- Cô xin lỗi…

************* *************

Mail nó chợt sáng. 1 tin nhắn từ cô.



‘’ Con thân mến của cô,

Nói một cách công bằng, cô là giáo viên không tồi. Cho nên, khi con - đứa học trò mà cô cưng nhất cứ đòi rời khỏi cô, rời khỏi lớp học của cô, cô đã sụp đổ. Cô không biết làm gì hơn là cố níu kéo con. Cô không biết cô sai từ đâu. Cô không hiểu. Cô đã dạy con bằng tất cả lòng nhiệt huyết, cô đặt tất cả hy vọng vào con. Cô yêu con, nhưng cô cũng sợ con. Con đã chạm đến lòng tự tôn vốn quá lớn của cô. Con ra đi, cô trống rỗng. Con học với cô 2 năm rồi, cũng chính là 2 năm đầu tiên cô đứng lớp. Điều đó làm cô đau khổ. Cô thất bại ngay khi bước vào cuộc đời của 1 người thầy!

Nhưng bây giờ, cô đã bình tĩnh lại. Cô đã suy nghĩ thông suốt hơn. Cô không nên ích kỷ như thế. Cô chẳng giữ con mãi được. Con có quyền tự do trong sự chọn lựa của con. Con có tài năng vượt trội. Con được tất thảy mọi người yêu mến. Con là đứa trẻ mà bất kỳ người mẹ, người thầy nào cũng muốn có. Cô đã sai khi cứ giữ con cho riêng mình. Khi con chim đã đủ lông đủ cánh, nó sẽ không thể ở mãi một nơi. Cô mong con (và cô biết chắc rằng) con sẽ thành công trên con đường mà con đã chọn, và con của cô, bớt quậy đi nhé! Cô yêu con! Cô cũng xin lỗi con nhiều!

(Con không muốn tham gia viết ‘’Lễ tri ân’’ thì cô cũng đành chịu. Nhưng cô khác con, cô sẽ tri ân cuộc sống, vì nó đã tặng cô rất nhiều, trong đó có con…)’’


Nó chợt thấy má mình nóng ấm. Hình như có hạt bụi bay vào mắt nó…

************* *************

Nó thấy cô chợt sững lại. Nó đọc được trong ánh mắt cô sự hoài nghi. Nó khẽ mỉm cười với cô, nụ cười của nó như 1 câu trả lời…



Cô lướt qua bảng tin trường và tìm đọc mục mà nó nói. ‘’Danh sách học sinh trong các đội tuyển’’. Gì thế này, cái tên ‘’Nguyễn Minh Trang’’ xuất hiện trong cả 2 đội tuyển Ngữ Văn và Vật Lý? Nhưng trường này đâu cho phép 1 học sinh được học 2 đội tuyển?

************* *************

Trường nó trước đây cực kỳ dễ dãi với các học sinh. Bất kỳ em nào cũng có thể vào đội tuyển em đó thích, tất nhiên có sự đồng ý của GV bộ môn, không hạn chế số lượng. Nhưng chính vì không hạn chế số lượng nên đã hạn chế chất lượng. 1 học sinh phải thi quá nhiều môn, vì thế không thể học tốt hết được, cho nên hầu như đi thi không có giải, hoặc giải rất thấp. Mà học sinh không có thành tích, thì nhà trường cũng sẽ không có luôn. Sau 3 năm ‘’đội bảng’’, thầy hiệu trưởng trẻ măng phải ra phán quyết cuối cùng: ‘’ Sẽ không có học sinh nào được học đồng thời nhiều đội tuyển. Những em đã rèn luyện trong đội tuyển nào thì phải chuyên tâm mà học.’’. Lời thầy đanh thép, và có cả sự giận dữ. Nó nghe các ‘’tiền bối’’ kể lại như vầy. Nghe kể lại thôi mà cũng thấy ớn…



Hít 1 hơi thật sâu, nó bước vào phòng thầy hiệu trưởng. Cũng như khi thi hùng biện thôi mà…



Thầy thật bảo thủ. Nó chẳng thích thế. Nhưng ‘’mưa dầm thấm lâu’’, nó thuyết phục, rồi năn nỉ, xẹt ra xẹt vô phòng thầy mầy lần, cuối cùng thầy cũng đồng ý. Yeah, thầy muôn năm!

************* *************

Cô bật cười khi nghe thầy kể lại câu chuyện của nó…
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom