Ông tìm gì? Tìm ai? Mà mấy lượt
Đảo lòng vòng phía trước lại ra sau
Nét thâm trầm dưới vầng trán hằn sâu
Thoảng chút ửng sắc màu thu ảm đạm!
Chợ quê nhà đang từ từ lụn nắng
Phố thưa dần, như nặng vẻ đìu hiu
Suốt cả ngày nhộn nhịp biết bao nhiêu
Giờ loáng thoáng liêu xiêu vài mệt mỏi
Dừng xe lại đậu lề rồi bước tới
Băng đá vừa mới nguội lúc chiều nay
Ông ngồi xuống, thong thả đặt bàn tay
Bỏ vào túi, móc ngay ra gói thuốc
Khói thuốc tỏa trên đóm tàn của lửa
Quyện nỗi niềm nhung nhớ thuở ngày xanh
Bóng thời gian thắm thoát vội trôi nhanh
Nay tất cả đã thành ra dĩ vãng
Nhưng sao mãi ở ông còn hụt hẫng
Trắng mái rồi mà chẳng thấy yên vui
Tấc lòng luôn hướng vọng cõi xa xôi
Cho cứ phải từng hồi bao lưu luyến…
Để hôm nay trôi qua hơn nửa tiếng
Trăm ảnh hình kỷ niệm của năm xưa
Lại trở về theo ngọn gió đong đưa
Ẩn hiện đó, vật vờ nơi ánh mắt…
Đứng dậy đi dưới hoàng hôn nhạt tắt
Một tâm hồn chất ngất những yêu thương
Cớ vì sao ông cứ mãi vấn vương
Để thỉnh thoảng chạnh buồn trong lặng lẽ?!...
Có những chiều xập xình loang vọng thính
Chán ồn ào, nhẫn nhịn điểm tô xinh
Không chật bó, thùng thình hay lỉnh kỉnh
Chỉ gọn gàng, cổng chính tránh tinh tinh!
Dãy thời gian trường chinh trong câm nín
Chẳng đảo chao luýnh quýnh trước chình ình
Mặc kệ người chùng chình hay say xỉn
Vẫn nhẹ nhàng thủng thỉnh tự thông minh…
Từ sẫm tối lân tinh gieo hoàn chỉnh
Trả dương trần rủng rỉnh hoặc điêu linh
Dầu nhạt nhẽo lặng thinh hay hóm hỉnh
Chỉ âm thầm khẳng định bởi đinh ninh…
Ai khát vọng cung đình trên thượng đỉnh
Ai ước mơ sang xịn bước đăng trình
Còn riêng em “Cánh Quỳnh” nơi khung tĩnh
Nghĩa đá vàng chặt dính mảnh hồn linh…
Chiều thơ thẩn u hoài, nhìn phương ấy
Tận cõi lòng cứ mãi nhớ thương “Ai”
Niềm mênh mang ngập đầy bao khắc khoải
Dưới khung tà nhẹ rải sắc heo may!
Đường tiếp bước chẳng hay hình ảnh thấy
Chỉ biết mình động đậy cả chân tay
Xanh, đỏ, trắng… quanh đây đang rồ chạy
Mà tưởng chừng khoan khoái rượt hàng mây
Cả không gian phủ dài muôn sắc thái
Như vô tình phơi trải nét phôi phai
Thế mà sao vẫn hoài đâu đó cạy
Quả tim hồng bỏng cháy tự lâu nay
Để tấc dạ tháng ngày luôn uể oải
Đỡ mộng vàng hứng lấy bóng trời tây
Chuỗi sớm tối lắc lay hằng trăm cái
Khối tình chung run rẩy lệch khoan thai
Đêm tĩnh mịch héo gầy ôm tê tái
Thả ánh buồn phe phẩy giọt sương cây
Bao lóng lánh ngã nhoài rơi xuống đấy
Là bấy lần quằn quại cánh hồn say
Ôi duyên nợ! An bày chi hiện tại
Cảnh éo le ngang trái rẽ chia hai
Cho da diết đoạn đoài lảm ngây dại
Khiến mảnh hồn yêu ái nhỏ sầu cay…
Vài tia chớp lóe ngay bầu góc phải
Gió vụt vù mạnh đẩy áng mờ bay
Dãy u ám cuồng quay rồi chợt vẩy
Quán bên lề ghé lại…Đẫm bờ vai…
Ta trống rỗng! Cái đầu ta trống rỗng
Chỉ chứa toàn cái bóng của không không
Để hôm nay thả lòng vào cõi trống
Tắm ngộp hoài lỏng bỏng giữa mênh mông!
Sao thuyền chẳng xuôi dòng theo bến mộng
Cho một lần ước vọng được thành công
Để mai kia chiều đông, trời nhạt bóng
Khỏi phải buồn lặng ngóng một dòng sông
Dòng sông đó có sóng, có mây giông
Có trùng điệp âm phong ngàn chuyển động
Ru hồn người trầm bổng điệp thanh trong
Vơi bức bối mảnh hồn đang rực nóng
Được phôi phai nỗi lòng sầu lẻ bóng
Chìm giấc say giữa lộng gió màn đông
Quên ngày tháng mỏi mong về nhanh chóng
Đường thênh thang nhẹ nhóng bước chân rong!
Buồn nào hơn cánh đồng giăng trải rộng
Con chim ngàn gãy gọng lối rêu phong
Đôi mắt mờ dõi trông nơi lồng lộng
Tím mảnh hồn, cháy bỏng giữa tầng không
Ôi trời đông! Trời đông! Cả trời đông
Ta buốt tái cõi lòng, ôm khoảng trống
Bao nhớ thương, bao mong, bao khát vọng
Chỉ nghẹn ngào thụ động đẫm cô đơn
Còn đâu nữa tiếng đờn ru giấc mộng
Đẩy hồn mơ bay bổng khỏi bập bồng
Vào không gian gió lộng dãy thong dong
Quên tất cả chênh chông, từng tiếng rống!...
Đêm lại đến, cũng âm thầm lặng lẽ
Cũng vo tròn nhung nhớ ở trong ta…
Nay chầm chậm móc ra từng ánh lóe
Quẹt diêm nầy muốn để được phôi pha!
Ôi thư! Những cánh thư đầy yêu dấu
Của một thời đau đáu vọng sang ai
Sợ phương trời gió lay cành trong chậu
Khiến đóa hồng lảo đảo rụng hương say
Ngại tĩnh mịch không gian bầu thiếu ánh
Hoa vướng buồn, canh cánh quyện mông lung
Để héo hắt dưới khung trời hiu quạnh
Làm nhạt nhòa sắc ảnh thả không trung
Biết cảnh nhà đơn điệu ở bên kia
Đường lối nhỏ, em về sương phủ trắng
Niềm hướng vọng cứ lần sang một phía
Tiếng cung đàn nhè nhẹ cõi xa xăm!…
Trao tất cả khối mộng tình vạn thuở
Chẳng ngờ đâu tan vỡ, rẽ phân ly
Thôi! Giữ lại làm chi cho phải nhớ
Thêm nặng sầu, giọt nhỏ đẫm đường đi
Đành đốt sạch, chôn vùi bao kỷ niệm
Những gì mang lưu luyến được chìm quên
Đống tro tàn đặt tên là bọt biển
Theo sóng cồn, rã biến giữa mông mênh
Nhìn khói lửa, ôi! Lòng ta tan nát
Chuỗi ngọt ngào man mác dãy trăng thơ
Mà giờ đây vật vờ, dần lụn mất
Hận, thương, hờn… chất ngất nỗi sầu lơ!
Tôi Đã Thấy Và Tôi Muốn
Tôi đã thấy, bóng hình em kiều diễm
Dưới ngọn đèn, ẩn hiện giữa dòng thơ
Loang loáng ảnh, vật vờ theo cánh quyện
Vượt núi đồi, ra biển, thả niềm mơ!
Tôi cũng thấy tim em đầy tha thiết
Cảm ánh hồng, suối biếc, cỏ cây hoa
Tận trong ấy đậm đà, ngàn da diết
Trao tặng rồi rất thiệt chẳng lìa xa
Tôi thấy rõ tình yêu trong mắt em
Luôn dạo khúc êm đềm ru giấc mộng
Như vầng dương tỏa hồng trên sóng biển
Rồi loang tràn cuốn quyện cả mênh mông
Cũng từng thấy giữa khung trời ráng xế
Bầu không gian quạnh quẽ, gió đưa mây
Em trầm mặc, u hoài sau khuôn cửa
Đọng nét sầu, trăn trở cảnh heo may
Và từ thơ, tôi đã nghe em nói
Giọng ngọt ngào rười rượi mát hồn ai
Từng câu chữ ngập đầy muôn tiếng gọi
Khiến cung đàn diệu vợi trở về đây…
Có phải chăng lòng tôi đà vương vấn
Vậy mà sao cứ vẫn ở con tim
Ngân nga mãi nỗi niềm đang hụt hẫng
Muốn trở mình kéo nắng để tìm em!...