Tối đêm qua, cha kêu con ngồi lại
Kính cẩn nghe cha dạy với cha khuyên
Nung lửa hồng để xoải cánh loài chim
Vào khung lộng, tìm miền nuôi dưỡng sống!
Con ngồi đó, khép hình, thu ảnh bóng
Lắng nghe cha mở rộng nghĩa cuộc đời
Làm cánh thuyền trên nhấp nhố trùng khơi
Vượt sóng gió, về nơi bờ định hướng
Nhìn thấy nỗi âu lo như lởn vởn
Đôi mắt xanh mới gợn nét suy tư
Lòng của cha thương quá đổi con thơ
Đang thao thức bây giờ cho sự nghiệp
Niềm canh cánh chập chờn trong thiêm thiếp
Chẳng say nồng giấc điệp tuổi hoàng hôn
Cha trăn trở, cha lo lắng cho con
Kể từ đây phải lao vào biển nước!
Bao cuồng phong với dập dồn lần lượt
Dập thuyền nan đang lướt ở trên dòng
Cánh tay chèo, con có vững hay không
Ý có mạnh và lòng luôn cả quyết?...
Chuỗi đời cha hẳn con từng được biết
Lắm bao lần biển biếc với sông xanh
Dưới động chao, trên gió dữ tung hoành
Mãi vững chí trước tròng trành sắp đắm…
Con hôm nay, tuổi xuân đang rực thắm
Cõi ngàn khơi thăm thẳm bước lần ra
Hãy vươn vai hít mạnh, cất lời ca
Bài dũng tướng vào sa trường, vó ngựa!
Thơ của em làm xao xuyến con tim
Lay tỉnh giấc, loài chim đang ngủ nhánh
Khiến bỗng chốc nghe nỗi niềm canh cánh
Mắt dõi ngàn lòng chạnh nhớ ngày qua!
Dưới nắng hồng hướng vọng tận trời xa
Từng nhịp vỗ để mà bay đến điểm
Cho khát vọng một lần vào thượng uyển
Ngắm cả vùng sắc quyện giữa cung mơ
Nào hay đâu phong vũ đến bất ngờ
Dập cánh nhạn rớt bờ sâu vực thẳm
Vào con suối rồi hôn mê chìm đắm
Theo dòng trôi, chầm chậm tắp bên nguồn
Đêm mịt mờ, giăng phủ cả màn sương
Tỉnh dậy lại, cố trườn lên mé cỏ
Niềm mênh mang đong đưa theo ngọn gió
Phút giây nầy, lệ nhỏ xót xa đau!
Chuỗi thời gian thắm thoát vội qua mau
Còn đâu nữa hôm nào trên khung lộng
Đôi cánh khỏe nhẹ nhàng giăng trải rộng
Sắc mượt mà, ửng bóng giữa không gian…
Em thanh tao, ngời sáng một vầng trăng
Tôi cánh gãy, bao lần ôm khắc khoải
Chiều hôm nay nghe tiếng đàn em khảy
Động lòng tôi, nhớ lại chuyện ngày xưa
Mười mấy năm thu hình trong cảnh sống
Từng đêm về quyện bóng với màn đen
Kia trăng mờ ẩn hiện khuất bên sông
Đây con nước ròng rong không điểm hẹn!
Ngày quạnh quẽ cửa then cài kín đóng
Sắc lạnh lùng kết đọng ánh vàng thu
Chiều ảm đạm giăng phủ cả mênh mông
Niềm héo hắt, cõi lòng ôm ấp ủ…
Bỗng tỉnh giấc, chu du vào gợn nước
Thả xuôi dòng, đứng trước ánh trăng sang
Rồi bất chợt gặp nàng thơ mộng ước
Giữa khuya buồn muốn được uống sương tan
Ta lặng ngắm, thấy nàng như tê tái
Nét đượm sầu, trống trải quấn tâm tư
Nhỏ lệ hồn vào thơ loang xa mãi
Tìm phôi phai mệt mỏi tự bao giờ!
Nghe xúc cảm, dạt dào rồi rung động
Khi hiểu ai cũng giông giống như ta
Nhận về mình xót xa hay đồng trống
Dành tặng người biển rộng để vươn xa…
Từ sâu thẳm, cung đàn ngân khúc nhạc
Nhịp thời gian bàng bạc nỗi vấn vương
Sau lần cạn men hương nơi cung các
Hồn lâng lâng ngây ngất nỗi niềm thương
Đoá hoa kia, màu phai treo vắng lặng
Mà sao đây thấy nặng... nhớ hoa buồn!
Có phải chăng chung nguồn ngày hứng nắng
Canh khuya tàn cùng tắm giọt sương buông!...
Đã hết rồi ngọt ngào mang tên gió
Đổi lại thành bão tố với cuồng phong
Là hung thần ác sát quấn dòng sông
Là tan tác giữa lòng bao sắc thắm
Ngươi ôm hờn từ xa xôi vạn dặm
Chuyển về đây khuấy động cả vùng xanh
Gieo tả tơi, rụng gãy nhánh cây cành
Hoa lá cỏ rũ tàn tung vất vưởng!
Rồi vô tình quay lưng xoay chuyển hướng
Về mù khơi phất phưởng rã loang tan
Giải được rồi bao ẩn ức trong tâm
Chìm khuất dạng xa dần nơi thăm thẳm…
Nầy vầng trăng ngự trị giữa cung tầng
Ngươi cứ nói, cứ than và cứ trách
Kẻ đã gây long lanh thành mù mịt
Để đêm dài thin thít nghẹn tang thương
Bớt hờn rồi, nghe tâm sự ngàn phương
Cũng da diết, cũng buồn thân lãng tử
Trót sinh ra mang kiếp đời lữ thứ
Sáng nơi nầy chiều ở tận bên kia
Cõi không gian diệu vợi tới lui về
Tim dào dạt lê thê ngàn xúc cảm
Ta vào trời mang tâm hồn trầm lắng
Yêu mây ngàn, yêu nắng, cỏ cây hoa!
Trao tặng đời bằng thắm thiết lời ca
Ru êm ả, đậm đà từng khoảnh khắc
Những đêm thanh trên cao ngươi vằng vặc
Ta dưới nầy lay bật nỗi man miên
Bao trưa hè oi bức khối gông xiềng
Ta xoa dịu khắp miền bằng thoang thoảng
Buổi nắng tắt, hoàng hôn gây buồn chán
Ta cho đời lai láng tiếng đàn êm
Khi ai vui rạo rực cả con tim
Ta lung lắc tăng thêm niềm sảng khoái
Lúc người sầu tái tê chìm ngây dại
Ta du dương êm ái giấc phôi phai….
Vậy mà phải luôn hứng chịu đổi thay
Làm xáo trộn tim say tình vạn nẻo
Khi xuân về đẩy tan bầu lạnh lẽo
Rồi hạ sang tru tréo nực cầm canh!
Đến mùa thu lá rụng rải đầy sân
Nằm lây lất héo vàng, ôi! thảm thiết
Lại đông lạnh muôn cảnh đời bi thiết
Rúm co thân rũ riệt cóng toàn thân….
Đã bao lần ta trăn trở bâng khuâng
Nhìn biến chuyển nghe lòng đầy ngao ngán
Rơi tận cùng trong ngậm ngùi chán nản
Dựng thân mình một thoáng trở thành giông
Rồi hóa bão gầm rú cả mênh mông
Cho vơi nhẹ nỗi lòng hờn vũ trụ
Sao cứ mãi để tim ta luôn ấp ủ
Một ảnh hình muôn thuở… đổi và thay!...
Nầy gió hỡi! Lắng nghe lời ngươi nói
Ta thấy lòng rười rượi nỗi xót xa
Thương tâm hồn đậm đà tình bốn cõi
Lại ôm hờn chuyển đổi sắc hồng hoa!
Biến nhạt tím lạnh lùng treo cửa lộng
Rơi nỗi niềm khuấy động dạ thi nhân
Để vần thơ bao lần nuôi dưỡng mộng
Lại trở thành quả bóng rớt cầu thang
Lăn lốc rồi im lìm nơi một xó
Rũ âm thầm, vàng võ chí tung bay
Mới hôm nào hừng say trên biển cỏ
Mà giờ đây nằm đó hận vì ai
Đã vô tình hay cố ý mạnh bung
Rơi chệch hướng vào vùng đen tĩnh mịch
Khiến ôm hờn thin thít nghẹn lao lung
Vương vấn thuở vẫy vùng theo tiếng rít!…
Nầy trăng ơi! Trên khung trời diệu vợi
Bị khuất che bóng tối của mờ đen
Khiến long lanh ánh đèn trên nẻo lối
Thành nhạt nhòa vời vợi phủ màn đêm
Mi chẳng thấy và sai lời non nỉ
Mượn quả banh so ví tấm thân ngàn
Ta là gió, dọc ngang trên bốn bể
Chớ nào đâu là để mạnh bàn chân
Ta sinh ra từ không gian lồng lộng
Được tượng hình từ nóng của vầng dương
Đẩy áp suất giạt đường loang khoảng trống
Hoá thành đây ảnh bóng của muôn phương
Đường ta đi thênh thang trùm bát ngát
Hồn của ta bàng bạc khắp nơi nơi
Lướt đây đó, trải cười lên cỏ lá
Tặng cho đời êm ả vạn niềm vui!
Chẳng sức nào o ép được thân ta
Chẳng nơi nào là xa không thể tới
Chẳng chỗ nào là tối tránh xê ra
Chẳng có gì để mà không tiếng nói
Ta yêu trời, yêu đất với yêu sương
Yêu cành nhánh trên đường phơi sắc thắm
Yêu tâm tình trầm lắng kẻ cô đơn
Yêu thổn thức khảy đờn nơi ngõ vắng
Và ta thương cảnh đời nhiều tan tác
Dưới tàn canh trầm mặc nhỏ sầu cay
Nên đã từng xòe tay xoa dịu mát
Mong cho buồn héo hắt được phôi phai…
Nhưng mấy ai hiểu được tấc lòng ta
Lại xem gió chỉ là cơn nhẹ thoảng
Nào bao giờ ôm trọn một hồn hoa
Êm đềm lắm chỉ là trong một thoáng!
Gió đây đó trải tình xa rộng mãi
Đậm mà chi cho tái quả tim son
Bao tha thiết cuốn tròn vào mộng ái
Phút chốc thành ngây dại ngóng đầu non…
Biết làm sao hơn khi mang kiếp gió
Cõi phiêu bồng đây đó nợ vai mang
Nhưng lòng ta ngập tràn muôn thương nhớ
Không bao giờ dứt bỏ mảnh tình thân
Dẫu ra đi nhưng luôn quay trở lại
Suốt nghìn năm mãi mãi chẳng đổi dời
Chỉ riêng mình ngậm ngùi ôm nhức nhói
Nhìn khung trời biến đổi… tợ mây trôi!...
Nầy gió ơi! Ngươi cứ nói nữa đi
Hãy trút cạn những gì đang chất chứa
Để vơi niềm trăn trở với sầu bi
Rồi trở lại hồn phi như vạn thuở!
Vui đây đó vô tư và bình thản
Tặng trần gian lai láng dịu ru êm
Cho quạnh quẽ từng đêm thôi lởn vởn
Cùng nghẹn ngào, buồn chán ít về tim
Cũng như ta chào đời trên cõi lộng
Lẻ loi mình chiếc bóng giữa thênh thang
Được viết tên vầng trăng nơi giấy mỏng
Và muôn người vọng ngóng những thâu canh
Vậy mà có bao giờ sáng mãi đâu
Lúc nhoà nhạt sắc màu mây phủ ám
Khi sấm sét mưa dầm che khuất dấu
Buổi rụng tàn đau đáu nẻo sơn lâm!
Vẫn biết nghẹn vì bị chìm trong tối
Vẫn biết hờn, nhức nhói ngắm tuôn sa
Vẫn biết buồn khi mà rơi đỉnh núi
Mãi thời gian lui tới chậm dần qua
Nhưng rốt cuộc, ta trăng vẫn là trăng
Luôn đứng giữa khung tầng loang lóng lánh
Tặng không gian muôn sáng đẩy mờ đen
Cho nhân thế êm đềm khi hiu quạnh…
Đừng buồn giận những lời ta đã ví
Chẳng qua là chỉ để muốn nghe ngươi
Trải nỗi niềm đầy vơi thân bốn bể
Rồi phôi phai sống mãi cánh trùng khơi…