thơ năm chữ khó quá.làm giúp em na

C

chaytheobagac_timxaccuaanh

vô đề
Nắng sân trường gọi hồn ai lơ lững
Dưới hàng cây to nhỏ chuyện ngây thơ
Bước chân đi trên đường đời chập chững
Phút chốc nhìn lá rụng mắt mộng mơ

Một chiếc lá chưa vàng nằm cạnh gốc
Phải lìa cành vì gió chẳng tiếc thương
Nhặt lên tay mà lòng buồn muốn khóc
Mai xa rồi những lưu luyến còn vương

Xa bạn bè vẫn còn duyên gặp gỡ
Kỉ niệm nhòa biết tìm lại nơi đâu
Dòng sông kia có khi nào ngừng chảy
Nước xa nguồn đẩy bèo dạt trôi mau

Và cứ thế tóc ngày một trắng phau
Biển vẫn xanh và núi cao cao mãi
Nhớ ngày xưa phơi đầu trần nắng cháy
Gọi thì thầm tên bạn ở trong tim
 
C

chaytheobagac_timxaccuaanh

MÙA PHƯỢNG CUỐI
-(Hà Huy Hoàng)-

Có lẽ nào đã sắp chia tay
Màu hoa đỏ cháy bùng lên nỗi nhớ
Nhặt cánh hoa ép vào trang vở
Anh mới tin : Mùa- chia -biệt- đến -rồi!
Em trở về quê mẹ xa xôi...
Sao không chép cho anh dòng lưu bút?
Cánh diều giấy giữa trời cao xanh vút
Nhớ nao lòng sắc áo em xưa!
Mùa hạ về nhòa nhạt cơn mưa
Tiếng ve thể như tơ trắng muốt
Sân trường vắng đâu rồi nhịp guốc
Mắt em tròn văn vắt một màu trời?...
Anh bùi ngùi khẽ gọi : Hè ơi!

LẢNH LÓT TIẾNG VE
(Trần Thúy An)

Ai đánh rơi tiếng ve vào tuổi học trò
Để sáng nay bỗng cồn lên xao xác
Con tàu đi qua chia đôi khúc nhạc
Tuổi học trò như dĩ vãng vượt qua
Tuỏi học trò là đen láy hạt na
Lúc lỉu ngăn bàn những ô mai, sấu chát
Là mực lấm tay vẫn gào lên bài hát
Về một người thầy kính cận trán hói cao
Day dứt tiếng ve thức dậy một vì sao
Góp nhặt đầy tay em kết thành kỷ niệm
Dãy phố học trò ai là người tìm kiếm
Vụn vỡ thủy tinh nào trong lảnh lót tiếng ve .

CHÚT DỰ CẢM THÁNG TƯ
(Trần Hoàng Vy)

Tháng tư nắng đỏ cành bông giấy
Lớp học mơ cái gió đổi mùa
Phượng mới trấy đôi búp non tơ biếc
Bản tin trường:Em đã học thi chưa ?
Trời buổi chiều đôi tiếng sấm gọi mưa
Cái oi bức vào một bên trang sách
Thèm dạo chơi nhưng lại e... mẹ trách
Một chút lo xen với một chút buồn!
Mai thi rồi,mai lại ra trường
Hoa giấy rụng, em đi rồi ai quét?
Cái lá thuộc bài không còn ai hái... ép
Cổng trường trưa, ai sẽ đợi, sẽ chờ ?
Gởi chút lòng theo nắng vào thơ
Mai mưa ướt chùm bông giấy đỏ
Cành phượng sẽ tung hoa và mở ngỏ
Mùa thi về bao kỷ niệm không quên .

QUA TRƯỜNG CŨ NHỚ NGƯỜI XƯA
(Nguyễn Văn Tài)

Không còn trẻ để cùng hoa phượng vĩ
Và cùng em trầm lặng dưới sân trường
Mùa hạ thoáng ngậm ngùi trong ý nghĩ
Dặm đường đời em có vẹn yêu thương
Và không trẻ để còn mơ mợng nữa
Lá vu vơ màu hoa đỏ tim người
Mùa hạ khiến tâm hồn tôi mở cửa
Đón em về trong xa thẳm mù khơi
Người cũ mù khơi, tình đầu xa thẳm
Lòng như mưa rơi mấy giọt đầu mùa
Qua trường cũ với một lần mây xám
Kiếp phiêu bồng thương tiếc đoạn thơ xưa
Không còn trẻ để làm thơ tình nữa
Nghe lao đao cuộc sống gọi tên mình
Em áo lụa bây giờ còn áo lụa ?
Cho yên lòng hàn sĩ buổi lênh đênh
Qua trường cũ chút tình xưa nghĩa cũ
Cánh phượng hồng rơi- nhớ nhớ-quên quên .

HưƠNG HOA
-Võ Văn Oanh-

Cô hiệu trưởng giảng bài, tóc bỗng trắng như mây
Lời dạy học trò thương kính mẹ cha êm êm sóng vỗ
Làn gió dịu dàng len vào vuông cửa sổ
Giọt mưa nhỏ vô hình thấm ướt những tâm hồn...
Trò rưng rưng và thầy cũng rưng rưng
Thời khắc chậm trôi, không gian lắng lại
Ngôi sao chiều ngẩn ngơ quên nhấp nháy
Lời giảng ngừng rồi ai vẫn bâng khuâng ...
Bài đạo đức hôm nay đâu phải đã dừng
Còn phải theo các em vào đời đến ngày khôn lớn
Ơi những chàng trai mang trái tim hảo hán
Những thiếu nữ mặn mà đâu chỉ biết yêu thuơng
Thầy lặng ngồi, quên mình tóc điểm suơng
Ngỡ cũng như các em, đang thời cắp sách
Mắt nhòa theo câu ca xưa man mác
"Bên ráo cho con nằm bên ướt mẹ lăn ..."
Muốn làm bóng kơnia mát lưng mẹ trên nương
Làm cơn gió nhẹ nhàng theo xe cha quanh phố
Giọng bổng, giọng trầm, lịm trái tim trò nhỏ
Nước mắt tràn mi, em thấm vội còn vương ...
Ngày mai đây tập vở dẫu sang trang
Em nhớ mãi giọt lệ tràn thương mẹ
Ngoài giọt vô tình , rơi theo lời cô kể ...
Quay trở về tim còn có giọt ăn năn .
Cuộc sống là hoa, đạo đức là hương
Suy ngẫm đời người trước sau còn mất
Thêm lửa cho ngọn đèn và cho hoa thơm ngát
Sáng trước mắt thầy một mái tóc như sương ...

HOÀI NIỆM
-Vũ Ngọc Tuyền-

Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ
Để dành cho kỷ niệm đã mù xa
Khi mưa ướt những con đường phượng đỏ
Bao vui buồn chật kín cả tâm tư
Người hồi ấy mộng mơ nhiều như thế
Suốt tháng năm không biết một chút sầu
Ta hồi ấy quá ngu ngơ là thế
Mến một người mà chẳng biết vì đâu
Duyên mới trổ bằng lăng còn phong nhụy
Mấy mùa ve nào mở được đôi lời
Dồn nén lại chờ ngày hương ngát ấy
Chưa nghe lòng lo sợ cánh chim bay
Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ
Chút gì xưa mà ngoảnh lại còn buồn
Ta chẳng kịp nói vài câu thuở đó
Thì mỗi người vời vợi ở một phương .

THỜI GIAN CỦA CHÚNG TÔI
-Nguyễn Vũ Tiềm-

Năm mới của chúng tôi- không bắt đầu từ tháng giêng
Tháng chín gõ ba hồi chín tiếng
Cổng trường mở ra- năm mới ùa vào
Ánh mắt nào cũng trời thu xôn xao
Tiếng nói chen nhau sân trường thành chật hẹp
Mõi tiết học bốn mươi lăm phút
Cả chiều dài thế kỷ xếp sao đây
Sáng hồi hộp từng trang
đêm thao thức từng dòng
Vầng trăng bạn vơi đầy cùng bình mực
Quỹ đạo hành tinh cùng vẽ hình e líp
Trang hình học không gian nối điểm sáng sao trời
Khép lại nhà bao ấm lạnh lo âu
Hồi trống gọi những niềm vui tới lớp
Đồng nghiệp ơi, trang đời, trang viết
Đêm trắng làm sao giấu nổi trên đầu
Thời gian của chúng tôi không tính tháng, tính ngày
Tính bằng những lớp người lớn lên nối tiếp
Thu vườn vừa đến lứa đầu mùa e ấp
Hè đã chào lớp tuổi chín ra đi .

NGHE THẦY GIẢNG KIỀU
-Lê Thanh Hải -

Giờ học sáng nay thầy giảng truyện Kiều
Thầy đã khóc và chúng em đã khóc
Thầy nghẹn ngào đọc trong tiếng nức
Đất trời cây cỏ rưng rưng ...
Ôi nỗi đau xưa của thi nhân
Nay lại bỗng tái hồi trong mỗi giờ lên lớp
Mỗi lời thơ như dao ngầm cắt ruột
Tố Như ơi chúng tôi khóc về người!
Một cánh bèo trôi nổi chơi vơi
Qua cuộc bể dâu mấy lần tan nát
Tiếng ai khóc tiếng ai than chua chát
Vẫn vô tình ...ôi đêm tối bất lương
Ai ném Kiều xuống vực thẳm đau thương ?
Ai xé thân Kiều tả tơi trăm mảnh?
Xã hội đồng tiền chà lên nhân phẩm
Có phải đâu "muôn sự tại trời"!
Chúng em nghe thầy giảng từng lời
Nước mắt cứ chảy ràn lên má
Không gian im lặng quá !
Con chim rừng ngừng hót lắng tai nghe ...
Rồi mai đây chúng em sẽ mang đi
Có những trang Kiều của buổi sáng nay thầy lên lớp
Em giảng lại bằng bầu nhiệt huyết
Như chính mình đã cảm, đã say
Có thể nào quên buổi học sáng mai nay !
 
Top Bottom