Vậy là phần 1 là ổn thôi đúng không? ^^
- Thơ là một hình thức sáng tác văn học nghiêng về thể hiện cảm xúc thông qua tổ chức ngôn từ đặc biệt, giàu nhạc tính, giàu hình ảnh và gợi cảm.
- Thơ là ý lớn, tình sâu:
+ Thơ là tiếng nói của đời sống tình cảm con người trước cuộc sống.
+ Tình cảm, cảm xúc trong thơ là thứ tình cảm mãnh liệt, có tính cá thể nhưng mang tầm phổ quát lớn lao.
=> Đặc biệt với những thi sĩ vĩ đại, nội dung thơ trữ tình của họ thường thể hiện những vấn đề và nhu cầu bức thiết của thời đại, mang tính nhân văn cao đẹp. Những vui buồn, sướng khổ của nhà thơ hòa với những thăng trầm của dân tộc, thời đại, kiếp người.
==> Đây là đặc trưng của thơ về phương diện nội dung.
- Thơ là lời hay, tiếng đẹp:
+ Đây là đặc trưng về hình thức của thơ, cụ thể hơn là đặc trưng về ngôn ngữ.
+ Ngôn ngữ thơ là thứ ngôn ngữ của cảm xúc, được tinh luyện, lạ hóa, mang tính biểu tượng, đa nghĩa, gợi hình, gợi cảm, giàu nhạc tính... Nhà thơ tài năng phải tạo nên được những thần cú, nhãn tự, ẩn chứa những lớp trầm tích ý nghĩa sâu xa.
+ Sáng tạo ngôn từ là sự khổ công, dày vò
+ Được nhà thơ chau chuốt, chắt lọc ra từ kho tàng từ vựng bao la của tiếng Việt
- Ý kiến bàn đến đặc trưng của thơ: Sự gắn bó chặt chẽ giữa những đặc trưng về nội dung (tình cảm mãnh liệt, sâu sắc, phổ quát của chủ thể trữ tình) và hình thức (ngôn từ cách điệu, lạ hoá, hàm súc, giàu nhịp điệu...) của thơ ca.
P/s: Nếu chị nhớ không lầm là ngày xưa cô chị cũng từng dạy qua cái đề Vĩnh Phúc này
