C
crazyfrog


Thơ em làm các bác trong hội Cửa Sổ cho ý kiến
VÔ ĐỀ I
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Trời lạnh đêm sương giấc mộng tàn
Giấc mộng ngàn thu nay hết rồi
Hẹn gặp trăm năm cũng chẳng sai
Không bạn ngâm thơ, rượu bẽ bang
Hương rượu nồng nàn bay thấp thấp
Ly trà có bạn cũng đồng tâm
Ngoài trời sương lạnh đi theo gió
Hoạ đàn tiếng trùng cũng bay xa
Tiếng trùng bay, ta muốn ôm cả trời đất
Ta muốn thấy trong gió bóng hoa đưa
Hoa đưa ta tới sông trăng sang
Đêm ngày thân mật cùng ánh trăng…….
__(¯°•._.•°* Le^ VINH__*°•._.•°¯)__
VÔ ĐỀ II
Mở cửa nhìn trăng, trăng bẽ bàng
Hoa cười nguyệt thẹn bóng cùng trăng
Vô tâm ý nhị trăng dịu dịu
Buông xuống đồng hoang một ánh vàng
Hương lúa nếp bay khắp nhân gian
Trà trộn cảnh đêm những lá vàng
Không rượu ta say cùng tuế nguyệt
Lên ngàn cả trượng vẫn không vui
Nhìn về đâu đó một bóng hồng.
__(¯°•._.•°* Le^ VINH__*°•._.•°¯)__
VÔ ĐỀ III
Trăng lên, nước lặng, tre la đà
Gió thổi vi vút qua răng cây
Ánh trăng nhỏ lệ rơi ngàn hàng
Tuần rượu chén trà hương bay khắp
Cả bầu trời đêm đầy ánh sao
Trời đông đêm xuống sương thêm nồng
Gió thổi vi vút qua rặng tre
Tiếng ca ngắt_cành lá rung rinh
Một nường con gái, bong áo tà
Cô gái ngây thơ nhìn xuống hồ
Nước trong nổi bật bóng hình cô
Bóng hình non nước còn nghiêng ngả
Sao nỡ theo chồng bỏ cuộc chơi
Bóng tối chơi vơi, gió hiu hắt
Ánh trăng rỏ lệ, có ai hay?
Ai hay trăng rỏ những ánh nguyệt
Nguyệt tan trong nước những nỗi lòng
Nỗi lòng con thuyền không bến đỗ
Ánh nguyệt theo ngàn lên cao tít
Không hiểu cho nỗi long kẻ cô liêu
Cô liêu trong đêm, không bạn rượu
Ngâm thơ một mình bóng hồng nhan
Chết rồi hỡi kẻ trăm năm gặp
Không hẹn ba sinh nợ vẫn còn
Biết ngỏ cùng ai nỗi lòng này
Lòng ta đã chết cũng không còn
Không còn cảm giác của yêu thương
Trăm năm sõng soài trên ngon tre…
__(¯°•._.•°* Le^ VINH__*°•._.•°¯)__
TƯƠNG TƯ
Tương tư năm mộng thấy năm canh mộng
Luyến ái trời vương tứ phía trời.
Như thiếu nữ kia tuổi trăng tròn
Lần đầu rung động nỗi thương yêu
Thiếu nữ nhìn xem, hãy nhìn xem!
Muôn trùng cặp mắt ngước nhìn theo
Từ trăm suy nghĩ bỗng thêm hoảng
Khi hỏi sợ chi? Sợ chi em?
Em cười ngây ngô mà đáp lại:
Sợ rằng trăng kia sẽ biến mất
Theo tháng ngày trôi, lệ tháng ngày!
__(¯°•._.•°* Le^ VINH__*°•._.•°¯)__
ÔI! TRĂNG TỰ TỬ
Trăng bay lả lả cánh đồng hoang
Ai biết? Ai hay? Trăng chốn nao?
Ơ kìa trăng rơi lòng giếng lạnh
Sao chẳng ai nhìn? Chẳng ai hay?
Dưới giếng lạnh kia, trăng nghĩ gì?
Nư người thiếu nữ tuổi đôi mươi
Ánh trăng tình ta thêm say đắm
Không gì sánh nổi ánh trăng kia
Những ánh trăng vàng nay đã mất
Bao lời bí mật đêm thời loạn
Bao giọng buồn thương gió đã thề
Bao lời oán giận của si mê
Mà nay bên khơi nguồn giếng lạnh
Sương nồng ôm ấp nóng trăng sa
Miệng giếng hả ra bao uất khí
Nỗi sầu muôn thưở tỏ cùng ai?
Hương hoa bay khắp, hương trăng sáng
Trăng đi chén trà bỗng cũng say
Lọan rồi!Loạn rồi!Ôi giếng loạn
Ta hoảng, hoảng hồn, hoảng vía, lại hoảng thiên
Nhảy ùm xuống giếng cùng vầng trăng.
__(¯°•._.•°* Le^ VINH__*°•._.•°¯)__
VÔ ĐỀ I
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Trời lạnh đêm sương giấc mộng tàn
Giấc mộng ngàn thu nay hết rồi
Hẹn gặp trăm năm cũng chẳng sai
Không bạn ngâm thơ, rượu bẽ bang
Hương rượu nồng nàn bay thấp thấp
Ly trà có bạn cũng đồng tâm
Ngoài trời sương lạnh đi theo gió
Hoạ đàn tiếng trùng cũng bay xa
Tiếng trùng bay, ta muốn ôm cả trời đất
Ta muốn thấy trong gió bóng hoa đưa
Hoa đưa ta tới sông trăng sang
Đêm ngày thân mật cùng ánh trăng…….
__(¯°•._.•°* Le^ VINH__*°•._.•°¯)__
VÔ ĐỀ II
Mở cửa nhìn trăng, trăng bẽ bàng
Hoa cười nguyệt thẹn bóng cùng trăng
Vô tâm ý nhị trăng dịu dịu
Buông xuống đồng hoang một ánh vàng
Hương lúa nếp bay khắp nhân gian
Trà trộn cảnh đêm những lá vàng
Không rượu ta say cùng tuế nguyệt
Lên ngàn cả trượng vẫn không vui
Nhìn về đâu đó một bóng hồng.
__(¯°•._.•°* Le^ VINH__*°•._.•°¯)__
VÔ ĐỀ III
Trăng lên, nước lặng, tre la đà
Gió thổi vi vút qua răng cây
Ánh trăng nhỏ lệ rơi ngàn hàng
Tuần rượu chén trà hương bay khắp
Cả bầu trời đêm đầy ánh sao
Trời đông đêm xuống sương thêm nồng
Gió thổi vi vút qua rặng tre
Tiếng ca ngắt_cành lá rung rinh
Một nường con gái, bong áo tà
Cô gái ngây thơ nhìn xuống hồ
Nước trong nổi bật bóng hình cô
Bóng hình non nước còn nghiêng ngả
Sao nỡ theo chồng bỏ cuộc chơi
Bóng tối chơi vơi, gió hiu hắt
Ánh trăng rỏ lệ, có ai hay?
Ai hay trăng rỏ những ánh nguyệt
Nguyệt tan trong nước những nỗi lòng
Nỗi lòng con thuyền không bến đỗ
Ánh nguyệt theo ngàn lên cao tít
Không hiểu cho nỗi long kẻ cô liêu
Cô liêu trong đêm, không bạn rượu
Ngâm thơ một mình bóng hồng nhan
Chết rồi hỡi kẻ trăm năm gặp
Không hẹn ba sinh nợ vẫn còn
Biết ngỏ cùng ai nỗi lòng này
Lòng ta đã chết cũng không còn
Không còn cảm giác của yêu thương
Trăm năm sõng soài trên ngon tre…
__(¯°•._.•°* Le^ VINH__*°•._.•°¯)__
TƯƠNG TƯ
Tương tư năm mộng thấy năm canh mộng
Luyến ái trời vương tứ phía trời.
Như thiếu nữ kia tuổi trăng tròn
Lần đầu rung động nỗi thương yêu
Thiếu nữ nhìn xem, hãy nhìn xem!
Muôn trùng cặp mắt ngước nhìn theo
Từ trăm suy nghĩ bỗng thêm hoảng
Khi hỏi sợ chi? Sợ chi em?
Em cười ngây ngô mà đáp lại:
Sợ rằng trăng kia sẽ biến mất
Theo tháng ngày trôi, lệ tháng ngày!
__(¯°•._.•°* Le^ VINH__*°•._.•°¯)__
ÔI! TRĂNG TỰ TỬ
Trăng bay lả lả cánh đồng hoang
Ai biết? Ai hay? Trăng chốn nao?
Ơ kìa trăng rơi lòng giếng lạnh
Sao chẳng ai nhìn? Chẳng ai hay?
Dưới giếng lạnh kia, trăng nghĩ gì?
Nư người thiếu nữ tuổi đôi mươi
Ánh trăng tình ta thêm say đắm
Không gì sánh nổi ánh trăng kia
Những ánh trăng vàng nay đã mất
Bao lời bí mật đêm thời loạn
Bao giọng buồn thương gió đã thề
Bao lời oán giận của si mê
Mà nay bên khơi nguồn giếng lạnh
Sương nồng ôm ấp nóng trăng sa
Miệng giếng hả ra bao uất khí
Nỗi sầu muôn thưở tỏ cùng ai?
Hương hoa bay khắp, hương trăng sáng
Trăng đi chén trà bỗng cũng say
Lọan rồi!Loạn rồi!Ôi giếng loạn
Ta hoảng, hoảng hồn, hoảng vía, lại hoảng thiên
Nhảy ùm xuống giếng cùng vầng trăng.
__(¯°•._.•°* Le^ VINH__*°•._.•°¯)__