Thiếu cái kết, anh em giúp đỡ nhá

G

girltoanpro1995

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tình hình là em đang lau nhà bỗng mẹ bảo đi hái hoa cắm. Ngồi ngắm hoa, cảm xúc em tuôn ngào. Em vội bật máy hí hoáy đánh đánh, viết viết câu truyện này. Dù nó không hay nhưng vì đó là lần đầu tiên em viết truyện nên em rất thích bài này. Đang cao trào, nhìn đồng hồ điểm7h tối. Em phải đi học casio =.=! Em đành dừng lại dở chừng. Học xong về, đầu em toàn lãi xuất ngân hàng với tỉ lệ gia tăng tự nhiên. Em thấy câu từ lủng củng nhưng không biết sửa ra sau. Cả nhà nhào vô chỉnh cho em + viết cái kết cho em nhá :D. Em xin tks tận tìh chu đáo ;))
Sai lầm...
-Mày không phải con tao...!

Bốp !!
Tiếng cha nó rít lên xen lẫn tiếng mẹ nó khóc trong buồng. Nó ngã xuống , mặt đập vào mặt bàn. Một khung cảnh nặng nề, lạnh lẽ bao trùm căn nhà nhỏ của nó. Các em nó, mắt ngơ ngác nhìn chị. Không hiểu sao bọn nhỏ lại khóc. Vì nó thương chị ư ? Không biết nữa, chỉ biết chúng cứ khóc mãi không thôi.

67401247629567.jpg
Nó lặng lẽ đẩy bấm trái cửa phòng lại. Tắt điện tối om. Ngồi im trên giường nó...bật khóc. Mắt sưng húp, tóc tai rối bời, mặt còn lấm lem màu đất đỏ. Nó ôm con gấu bông vào lòng. Con gấu ướt đẫm trong tay nó từ khi nào nó không hay. Nó dần dần thiếp trong mệt mỏi. Cái tư thế nằm co quắp, đầu trùm kín trong chăn. Nó cố co mình lại, nó sợ thứ gì đó vô hình đang bao trùm lấy nó.
12641.jpg

Trước mặt nó, một màu đen tăm tối. Bùn đất dưới chân nó ẩm ướt, trơn trụa. Nó bước đi thật nhanh về phía trước. Nó không biết phải đi về đâu. Nó không biết phía trước là gì. Chỉ biết, nó sẽ đi về nơi ấy. Nó sẽ đi đến khi nào không đi được nữa. Đi trong vô định. Tới nơi rồi. Nơi nó cần đến đây ư ? Vực thẳm ? Đúng, nó đến vực thẳm không lối thoát rồi. Nó quay lại, định vùng chạy. Nhưng.. . Phía sau nó, một cái vực thẳm đen tối, sâu không biết bao giờ là đáy. Nó quay lại phía sau, vẫn là vực thẳm. Nó bị cô lập rồi. Xung quanh nó,chỉ toàn là vực thẳm. Toàn là nhưng tiếng kêu réo rắt của bọn cú mèo. Tiếng chó sói hú đâu xa. Nó run sợ. Ngồi quỵ xuống, bật khóc trong màn đêm. Một bàn tay xô nó, đẩy nó về phía trước . Nó giãy lại. Nó cố chống lại lực đẩy vô hình đấy. Nó oà khóc to hơn. Nó gọi mẹ, gọi cha. Vô vọng, tiếng kêu hét của nó đập vào vách đá rồi vọng lại. Không ai nghe nó hét, không ai đến cứu nó. Nó vũng vẫy…
32201240467167.jpg

Nó giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa trán. Quần áo xộc xệch, nó run cầm cập. Nó đẩy chăn nhiều hơn. Nhìn vào mắt con gấu, nó sợ sệt ném con gấu xuống giường. Cái ánh mắt ấy, cái nhìn ấy. Giống y như cái nhìn của lũ cú mèo ban nãy nhìn nó. Có lẽ, tất cả con gấu bông đều có ánh mắt đấy. Vô cảm, lạnh lùng. Nó ngồi im, mắt nhắm lại. Vầng trán nóng hổi . Nó không tài nào ngủ được. Nó sợ lại ngủ, nó lại mơ nữa. Nó không muốn cô đơn như lúc nãy. Đưa tay lên sờ lên má, nơi mà chiều nay nó bị tát. Bây giờ, nó vẫn đau, vẫn cảm nhận được cái rát, cái nóng của cái tát. Hơi thở nó gấp dần. Gấp dần. Rồi nó nín thở. Đưa tay lên mũi. Bịt kín lại. Nó làm như vậy một lúc. Khi không thể chịu hơn được nữa. Nó thả tay ra để rồi ho sặc vì ngộp. Nó tự hành hạ mình, cứ làm đi làm lại nhiều lần. Chán với trò đó. Nó lấy gối tự đập vào đầu, vào người. Kèm theo đó là vài câu chửi rủa “ mày ngu lắm Thuý ơi, mày có biết mày ngu lắm không ?”..” Tao chưa thấy con nào ngu như mày, con nào đần độn như mày. Cái loại mày thì chết đi” . Tự chửi rủa mình xong. Nó nằm vật xuống nềm đất lạnh toát. Tự nằm như thế, không chăn gối, không có gì giúp nó giữ ấm cả. Một loạt hành động theo nó là đúng đắn. Nó phải tự giết nó mới được. Lò dò xuống bếp, nó lạc cạch lấy con dao thái. Lại bước chân vào phòng. Nó thở dài ngao ngán. Nó mệt mỏi nhìn con dao. Không biết nó lấy vào làm gì nữa. Đẩy con dao ra xa, cố bỏ ý nghĩ ngu ngốc. Rồi lại nghĩ về sai lầm lâu nay của nó. Nó lại kéo con dao lại gần. Nó lại gục mặt xuống chân, khóc nức nở.

[/FONT]
 
Last edited by a moderator:
G

girltoanpro1995

Part 2

Nó – một đứa con gái lớp 10. Nó là chị cả trong gia đình gồm 3 người con. Em nó, một đứa con gái lớp 8. Đứa còn lại là con trai và đang học lớp 5. Cả ba chị em nó. Ngoan ngoãn, nghe lời người lớn răm rắp. Nó phải cố học tốt để em nó noi gương. Bạn bè yêu mến, thầy cô tin tưởng. Các em nó, đứa nào cũng tự cho mình là hạnh phúc khi có một người chị như nó. Nó vui lắm, tự tin lắm. Tuy nhà nó không giàu, phải sống trong khu lạc hậu của Hà Thành đầy bon chen. Tuy hàng ngày phải đi bộ cả tiếng đồng hồ mới đến lớp được nhưng đối với nó “ đến trường là niềm vui “ . Nó tự hứa sẽ học tốt để thoát cái nghèo, cái lạc hậu đeo bám gia đình nó bao lâu nay. Nó sẽ là bác sĩ, sẽ trị được căn bệnh thế kỉ ác độc đã reo rắc trên con người ốm yếu của mẹ nó. Nó sẽ thay đổi cách nhìn nhận của mọi người. Nó sẽ giúp những người có hoành cảnh như gia đình nó, như cái xóm nhà lá toàn người chết vì HIV của nó hoà nhập với cộng đồng hơn. Nó quyết tâm là vậy. Nhưng cái đói, cái nghèo có hiểu cho nó không ??
Sáng nay, nó lại nhịn đói đi học. Không phải nó dậy muộn hay tại nó không muốn ăn. Đơn giản, nhà nó hết gạo rồi. Sáng định nấu tí cháo cho mẹ, cho các em ăn. Nó đi vay bên nhà cô Hoa mấy lon gạo. Vừa nhìn thấy cái rá nó cầm. Cô Hoa đã đóng sập cửa lại, không chút thương tiếc. Nó ngậm ngùi đi về. Mắt rơm rớm. Nó không trách cô Hoa. Nhà cô cũng có hơn gì nó đâu. Cô làm vậy không sai. Với lại nhà nó cũng mượn nhà cô bao nhiêu rồi, đã trả được tí nào đâu. Không thể xoay đâu ra gạo, nó buồn rầu ra khuyên em cố nhịn đói đến trưa. Nó lặng lẽ đi học.
Trống đánh, cô chủ nhiệm lại vào lớp, nhắc các khoản tiền nộp học. Cả lớp, duy chỉ còn nó chưa nộp.Dù đã được nhà trường miễn giảm khá nhiều những nó vẫn còn thiếu nhiều lắm. Cả lớp nhìn nó, ánh mắt thương hại, có cả ánh mắt thoả thích của những đứa con nhà giàu lâu nay ghen ghét với nó.
Nó gặp riêng cô, xin khất ít ngày nữa. Cô lúng túng nhìn nó, vẻ mặt đầy thương hại. Cả buổi học hôm đó, nó không tài nào học được. Tâm trí nó khi nào cũng nghĩ đến GẠO, TIỀN. Nó nằm úp xuống mặt bàn. Nó lo quá, biết làm sao đây ?
 
Last edited by a moderator:
G

girltoanpro1995

Part 3

Trống lại đánh lần nữa. Nó im lặng mang chiếc cặp nặng nề, rách nát bước ra khỏi cổng. Nó thơ thẩn suy nghĩ. Rồi, một đôi bàn tay ai đó. Khẽ vỗ nhẹ lên vai nó. Quay lại, nó bất ngờ vì ông Kiên.
B%C6%B0%E1%BB%9Bc+ch%C3%A2n+chi%E1%BB%81u+v%E1%BA%AFng.jpg

Ông Kiên- người nó căn thù nhất. Vì ổng, vì những đồng tiên nhơ nhuốc của ổng. Mẹ nó bị lừa, bị đưa sang Trung Quốc. May mắn, mẹ nó được thoát về nhưng mang trong người căn bệnh mà mọi người ghê sợ. Vì ổng, cha thương mẹ nhưng cũng ghét mẹ. Cha lao vào vòng rượu chè, cờ bạc. Những đồng tiên ít ỏi cha làm được nhờ việc chở xích lô không đủ để cha trả tiền rượu, tiền lãi nợ nói gì đến tiền thuốc thang cho mẹ hay tiền cơm gạo hàng ngày cho cả gia đình? Vì ổng, tất cả gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai gầy của con bé 15 tuổi. Phải bán vé số , bán báo dạo những buổi nghỉ học. Nó vẫn chật vật, khóc khăn lắm mơi lo được bữa cơm từng ngày.
Ổng kéo nó ra phía vệ đường. Khẽ thì thầm vào tai nó :
-Ông biết con đang khó lắm. Con đang cần tiền. Ông thương con, thương hoàn cảnh nhà con. Ông muốn nhờ con việc này, con giúp xong ông trả tiền cho con thiệt nhiều.
-Ông tính lừa tui, tính mang bán tui phải không? – Nó hét vào mặt ổng.
-Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Ta thương mới tính giúp con mà.
Ổng lôi trong túi quần ra 1 xấp tiền mới toanh. Cái mùi tiền thoang thoảng. Tiếng ổng vỗ nhẹ tiền lên đôi bàn tay gây guốc . Tất cả, khiến nó không làm chủ được bản thân.
-Con chỉ cần đưa cho ta gói này đến địa chỉ này là xong thôi. – Tiếng ổng thân mật, nhẹ nhàng như rót mật vào tai nó. Ông lỗi trong túi áo lần nữa tờ giấy nháp nhỏ ghi địa chỉ ai đó. Kèm theo đó, những tờ bạc lập lánh được díu vội vào tay nó. Nó đứng im. Không biết phải làm sao nữa. Chưa kịp để nó phản ứng, ổng nói vội:
- Con đưa xong người ta đưa thêm tiền đó nghen. Đưa lẹ rồi về mua gạo cho các em nghe con. Ông thương bây chớ gì đâu mà lo.
-Nhưng…trong này có gì..? – Nó run run hỏi nhẹ.
-Yên tâm đi, mấy gói quà thôi à. Gì mà lo vậy con. Tại ta bận mà phải đưa gấp nên nhờ chớ ta rảnh đâu nhờ đến con.

Nó nghi nghi nhưng thôi. Ổng nói vậy thì biết vậy chớ sao đây. Điều quan trọng nhất, nó đang cần tiền. Chỉ có tiền nó mới không lo bị đuổi học, không lo cả nhà đói. Nó quyết liêu một phen. Đầu óc nó không còn sự khôn ngoan nữa, mà nó cũng không cần nốt. Tiền là tất cả đối với nó bây giờ. Còn nó sẽ đưa gói gì, cho ai. Nó có làm gì sai không. Mấy cái đó để tính sau. Bây giừo phải đi gấp về địa chỉ đó mới được. Trưa rồi, nhà này có vẻ hơi xa. Phai đi xong còn về nấu cơm cho cả nhà ăn nữa chứ.
images

Nó rảo bước thật nhanh. Nó đi không kịp thở. Đây rồi. Căn nhà nhỏ kẹp giữa những ngôi nhà cao lớn. Nó trớ trêu như chiếc răng mọc nhầm chỗ. Nhìn từ xa, cảm giác thiếu thiện cảm đã thấy. Nó khẽ bước đến.Từ từ bấm chiếc chuông đen đen, bẩn bẩn vì lâu ngày không chùi rửa. Tiếng loạt xoạt giày dép ai đó chạy ra, tiếng the thé ai đó khẽ hỏi qua ô tròn của cánh cửa. Nó không nhìn rõ mặt nữa. Rồi cái nhìn nhiu nhíu nhòm nó. Ngừoi đó nhanh nhẹ lấy gói giấy trên tay nó, đẩy lại đó mấy tờ bạc. Nó vừa cầm tiền xong, định chào thì…
-Đứng lại !
images

Không gian xung quanh nó vỡ oà. Một chú công an, chạy ngay đến chỗ nó. Chặn nó lại. Gông cổ tay nó lại. Chú ấn mạnh quá khiến nó đau. Nó ngơ ngác, không biết điều gì đang diễn ra quanh nó. Nó nhìn mọi người. Không ai biết nó là ai cả. Rồi người ta nhìn nó, cái nhìn căm phẫn xen lẫn sự thù hằn. Nó đáp lại cái nhìn đó, cái ánh mắt nhục nhã, xấu hổ. Nó quay mặt đi,bước thật nhanh lên chiếc xe màu xanh đang hú còi ồn ào.
images

Tiếng cô , tiếng cha nó ở phòng bên vọng lại. Tiếng cha nó rít, tiếng cô ôn tồn khuyên nhủ. Tiếng chú công an đều đều. Nó được một chú công an đưa sang phòng bên ấy. Nó ngại ngùng, mặt cúi gằm xuống đất. Cô nó, nhìn nó cũng ánh mắt đó, cái nhìn đó. “Thương hại” !. Nó hối hận lắm. Nó oà khóc khi thấy cô, cô ôm nó vào lòng. Cô run lên từng đợt, cô thương nó quá. Cô muốn giúp nó, nhưng thật sự, cô không thể giúp nó việc gì ngoại việc kí vào giấy cam kết cho nó được về.
images

Bước chân ra khỏi trụ sở công an, bước ra khỏi nơi nó tưởng nó sẽ phải ở đó đến cuối đời. Những tưởng nó phải sống những ngày nhục nhã, chìm trong tăm tối nơi ấy. Nó thầm cảm ơn cô. Nó thấy hận lão Kiên. Tại lão đưa nó gói giấy ấy. Tại lão dụ dỗ nó đưa gói đồ lậu ấy. Nếu không phải lão, nó đã không phiền cô, đã không nhục nhã như thế này.
 
Last edited by a moderator:
P

...pebun...gac0n...

nhìn tổg tkể píc cũg hấp dẫn đếy ckớ
hìh ảh ẹp, màu ckữ cũg ẹp nốt :x
còn ndug tkì ckưa bík, đã đọc âu, để nkờ word dịch đã
:D :D :D :D
 
K

kira_l

short fic

tôi đọc thể loại này nhiều rồi

tôi tưởng có kết rồi chứ nàng :-?

đời nó đẩy con người ta vào vũng bùn :))

hầy ~

nhơ nhớp ~~

thương haj
 
G

girltoanpro1995

Gơn nghĩ thế



hầy ~

nhơ nhớp ~~

thương haj

Hầy, nàng làm ta ngại wa'. Pic này đag cần cái kết mà nàng bảo có kết rùi là sao? hứ =.=! Ta tưởng cái này phải là :
- Ông Kiên chạy tội đc.
-Cái Thu sau này làm bác sĩ ( nói chug wan hệ rộng).
-Rồi ông Kiên gặp trắc trở về đường con cái hay bệnh tật gì ớ.
-Rồi cái Thu ( bây h là cô Thu) khám cho vợ ông Kiên
-Thấy ông Kiên, Thu bất ngờ.
-Lại 1 đoạn dài về tâm lí of cô Thu : nên hay k nên chữa cho pà vợ ông Kiên?
-Rồi Thu quyết địh " người ta ác với mìh mà mìh ác lại thì mìh ác hơn"
* Cái đoạn ta viết đến đó có nội dug gì đâu, chéc phải thêm như vậy. Ta mơi viết sơ vậy mà k bjk lời văn có dở nhắm k nữa =.=! Híc. Ai làm hộ Gơn nhá :x .
 
Last edited by a moderator:
G

girltoanpro1995

Theo gợi ý of nàng

:))

cái kết của tắt đèn đó ngắn gọn súc tích thấy đc cái ko lối thoát :">
Vậy để ta đâm cái kết là :
" Đã Khuya, cái Thu chạy ra ngoài đường. Trời tối đen như mực. Có lẽ hôm nay bị cúp điện. Mà có cúp hay không đi chăng nữa thì nhà nó cũng có đèn đâu mà đòi sáng. Nó ngước mặt lên bầu trời. Thấy cái gì nhoi nhói ở khoé mắt, ở cả trong con tim. Có lẽ, sự tủi nhục chăng ? Trời không chút ánh sáng, như chính tâm can con bé bây giờ. Cái tiền đồ của nó, liệu có vì vết nhơ này mà bị bôi bẩn đi không? Không ai biết cả. Chỉ biết, cái Thu đang khóc. Nó chạy một chạch ra phía bờ sông sau xóm nhà lá thân yêu của nó. Ngồi ngắm nhìn bờ sống thiệt lâu. Mắt ậng nước, nó run bần bật vì lạnh. Vì lạnh hay vì khóc ? Không biết nữa. Nó tiến gần ra phía sông. Bước từng bước chậm chạm, từ tốn. Nó định làm gì? .....
Tiếng kèn réo rắt, tiếng trống ngang trái tai. Tiếng gào khóc, tiếng nấc, tiếng nghẹn ngào. Rồi cô nó. Tiếng về phía mẹ nó với chiếc khăn tang trên đầu. Cô vào thắp cho nó nén nhang. Cô cúi xuống hôn từ đứa em của nó, khuyên ngăn mẹ nó đủ điều. Cô muốn ở lại thật lâu, muốn giúp thật nhiều nhưng cô không thể. Vội vàng đưa gói tiền ủng hộ mà nhà trường, lớp nó phát động được. Cô cố nói trong tiếc nấc, không ai nghe được gì. Âm thanh hỗn tạm xung quanh hay từ chính cô không nói nên lời ? Mẹ nó không khóc được nữa. Bà ngất lên ngất xuống rồi như đã kiệt quệ. Bà đăm chiêu nhìn về phía xa xa. Nơi ấy, con bà đang được thanh thản. Nó đã bỏ bà, bỏ sự đắng cay, chật vật ở thế giới hiện tại này mà ra đi, đi mãi không trở về nữa.
Một chú công an đến, nhẹ nhàng vào viếng thăm nó. Chú trao cho cha, mẹ, gia đình nó tâm bằng khen. Mọi người xung quanh ai cũng cảm động rơi nớc mắt. Con tim tôi cũng nhói đau cứ như có thứ gì đó bóp chặt ở tim, ở tâm hồn tôi.
Ông nội Thu đến, lập cập đeo chiếc kính lâu ngày đã mòn cọng sắt. Ông đọc tấm bằng khen sáng loá cho những người dân nghèo không biết lấy một chữ bẻ đôi.
Bằng khen
Khen tặng em: Trần Linh Thu
Học sinh lớp 10a2 trường PTTH Lê Văn Tám
Em Linh thu đã có thành tích giúp lực lượng cơ quan chức năng tìm kiếm và chống phá được đường dây tàng trữ, buôn bán và vận chuyển rượu vang nhập lậu. Vụ án C70 đã kết thúc nhưng sự tinh ý, nhảy bén và long cam đảm của em sẽ mãi còn trong lòng mọi người. Tuy em đã anh dũng hi sinh nhưng hình ảnh của em mãi sáng trong tim mỗi người chúng ta. Phòng GD&ĐT,bộ công an, toàn thể công nhân viên và học sinh trường PTTH Lê Văn Tám gia đình em vô cùng thương tiếc báo tin. Em Trần Linh Thu đã mãi mãi ra đi ngày 12-12-2010. Tang gia bối rối, có gì xin mọi người lượng thứ.
p/s: hehe. Địh post câu " trời tối đen như mực như cái tiền đồ of nó" nhưng thui :p
. Ai nghĩ cái kết khác thì bày em với :D .
 
Last edited by a moderator:
D

doigiaythuytinh


Sr đt iu vì giờ mới nhớ tới pic này :(

Nhìn chung là tốt hơn nhung bài trước (mà sp đã từng đọc) ;))

Ý kiến thì sp sẽ bảo sau
:D
 
Top Bottom