- Quân, em và Hà sẽ ở cùng một phòng nhé!
- Dạ, dạ... - hai đứa đồng thanh bất ngờ. >"<
:khi (143): "Oh! My God, cái quái quỷ j thế này??????"
Như sét đánh bên tai, cả 2 cùng hét lên::khi (173):
- Không ạ************************************************aaaaaaaa
- Xin lỗi 2 em nhưng trường đã hết phòng rồi! :khi (189):Thế nhé, lớp chúng ta có thể nghỉ rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------
17h30 ngày hôm đó:
- Quân, xách hộ tui cái va li coi. (Nặng quá, hix)- Giọng nó nhờ vả hết sức!
- Cậu có nhanh lên không thì bảo, không là tôi khóa cửa cho cậu ở ngoài bây giờ!
- Cậu...cậu là đồ "đáng ghét"
Vậy là nó phải ngoan ngoãn kéo cái va li trước ánh mắt của tên "đáng ghét":khi (189):
5' sau:
- Đói quá... hix - Mặt nó như đã mệt mỏi lắm rồi vậy!
- Vậy cậu k định nấu ăn à? Tôi k ở với kẻ chỉ thích ở trong túp lều với 2 trái tim bằng mạ vàng đâu đó!:khi (124):
- Cậu... tôi là người giúp việc của cậu à????
- Tôi k hiểu là thiên thần hay ác quỷ nữa! :khi (187): Hay là nấu ăn giở quá nên...
:khi (48): bộp bộp
- Tôi sẽ cho cậu biết tài nấu nướng của tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Có ăn đc k đó? Tôi k muốn là ác quỷ chết non đâu!- Quân vừa nói vừa chắp tay niệm phật
- Có ăn k thì bảo đây? Mệt!
- Tôi sẽ liều mạng!
- Ọe Ọe, ooooooooooooooooooooo..........ẹ
- Giở thấy mồ!
- Ực...ực
Quân đã nuốt hẳn miếng thịt. Công nhận là nó chối k thể chối hơn được nữa. Và... cậu ta chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ước tính cậu ta đã đi ra đi vào đến 12 lần trong đó.
- Tại cậu mà tôi.... cậu....- Quân chỉ bik nhăn nhó.
- Xin lỗi, tôi k ngờ...
- Đúng là đồ thiên thần đáng ghét!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Cậu đỡ chưa? - Nó hỏi Quân dịu dàng chưa từng thấy, lần đầu tiên nói hỏi ai dịu dàng như vậy.
- Cậu đã đổ hết chỗ thức ăn đó chưa? Hnay tôi sẽ cho cậu biết tài nghệ nấu nướng của tôi! Con gái j mà... k đảm đang j cả!
Rồi Quân gượng dậy đi ra bếp, một lúc sau mùi thơm nức đã bốc lên khiến thực sự Hà ghét cậu lắm nhưng cũng phải nuốt nước bọt ừng ực.
- Xong rồi, cậu ăn thử xem, có hơn đứt cậu k cơ chứ?
................................................................
" Sao hắn ta nấu ngon thế nhỉ"
Nó k trả lời, mà chỉ ngấu nghiến ăn do quá đói.
- Ăn từ từ thôi, cậu k phải vội vàng thế đâu.
Nó vẫn tiếp tục ăn
- Coi như tôi trả ơn cậu về việc cậu chăm sóc tôi! Nhưng k có lần thứ 2 đâu.
" Thực sự nhìn thiên thần như cô ta cũng xinh đó chứ, chẳng qua...." - Quân đang cố gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.
- Cảm...cảm ơn cậu.