Sức khỏe Thiền, kiếm thuật, sự tĩnh lặng và giấc ngủ cùng sự chuyển động của năng lượng

Phan Tại

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng hai 2022
20
80
16
29
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM SỰ KẾT NỐI VỚI CƠ THỂ
Ki - Ken - Tai no Ichi (Khí - Kiếm - Thể - hợp nhất) _ Một triết lý cơ bản trong Kiếm Đạo Nhật Bản
Trong Aikido, Hiệp Khí Đạo, nguyên lý này có một chút khác biệt nhưng lại hoàn toàn tương đồng. Aikido đỏi hỏi phải thống nhất ba yếu tố: tâm, khí, thể. Kiếm được thay bằng Tâm.

_______
Có lẽ khi đạt đến giới hạn trên, kiếm và tâm của người là một chăng. Tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ hay phân tích được rõ về sự tương đồng hay khác nhau của vấn đề trên nhưng hôm nay tôi xin mạo muội chia sẻ một chút trải nghiệm của bản thân về thiền cùng một chút thú vị tôi từng có về vấn đề giấc ngủ. Bạn có thể cũng bắt gặp thứ gì đó liên quan đến kiếm hay các hoạt động mang tính võ thuật mà tôi có dịp trải nghiệm trong bài viết này mặc dù tôi còn phải học tập nhiều và vẫn còn non kém cũng như gặp nhiều sai sót trong kỹ thuật của mình. Tuy vậy những thứ tôi chia sẻ dưới đây theo góc nhìn của riêng tôi cũng khá thú vị và tôi thấy vui xen lẫn một ít sung sướng vì chính mình đã tự nghiệm ra được. Tôi cũng bắt đầu bằng những thứ cơ bản nhất sau đó lại vô cùng ngạc nhiên khi khám phá ra những điều tuyệt vời phía sau. Cũng có một vài vấn đề xảy đến khiến tôi phải thay đổi và chọn một cách tiếp cận về thiền định phù hợp dựa theo những điều kiện mà lần thiền định có ảnh hưởng tích cực trước đó, tránh lặp lại dựa vào việc học tập những điều kiện gì có thể sẽ không có lợi cho việc thiền định.

Trước đây đối với tôi thiền là một thứ gì đó vô cùng cao siêu và có vẻ nhàm chán, nhất là khi tôi ở độ tuổi thiếu niên. Ở độ tuổi này, tôi chỉ cần ngồi 2-3 phút, nhắm mắt, thở vào hít ra là thấy vô cùng nhàm chán và không thể nào tập trung nổi. Tuy nhiên sau này,thứ tôi nhận ra thiền sẽ dễ dàng hơn hay đúng đắn hơn nếu coi đó là sự thư giãn sâu bằng những hơi thở,bỏ qua mọi ý niệm.

SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CHÍNH CƠ THỂ

Và tôi sẽ bắt đầu những sự kiện để tôi tiếp cận việc thiền như bây giờ. Theo thời gian, đến độ tuổi 25 hay 27 gì đấy, sức khỏe tôi gặp nhiều vấn đề vì áp lực trong cuộc sống. Tôi dành nhiều đêm thức khuya và tập trung làm một thứ gì đó như đánh máy và gõ ra những bài luận dài. Thật khá là không vui vẻ hay tự hào gì để mà giãi bày một điều nữa: thời gian đó: nếu rảnh rỗi không phải làm gì là tôi lại bị cuốn vào những trò chơi điện tử. Tôi có lẽ đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn cuối cùng. Cho đến một khi, tôi cảm nhận được một điều vô cùng bất ngờ trong một giấc ngủ ban đêm. Tôi cũng không nhớ đó là giữa đêm hay gần sáng. Chỉ nhớ rằng không gian lúc đó thật tĩnh lặng và tôi ngủ vô cùng khoan khoái. Tôi bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó sắp phải đến trên chiếc giường của mình. Nhưng nó hoàn toàn khác với cảm giác trước lúc bị bóng đè. Tôi không nhớ là nó xuất phát từ đâu nhưng tôi cảm giác có một nguồn năng lượng nóng ấm và dễ chịu bắt đầu xuất hiện và dường như tôi có thể hoàn toàn điều khiển nó bằng chính hai bàn tay của mình, nhưng mặt khác nguồn năng lượng này dường như tự nhiên có thể khiến hai tay tôi có thể tự điều khiển. Nguồn năng lượng nóng theo hai bàn tay lần lượt áp vào ngực rồi vào tim, cuối cùng hướng đến trán tôi. Ở những nơi nó tiếp xúc, tôi đều cảm giác được sự dễ chịu và chữa lành.
Nhưng có một điều kỳ lạ là trong những lần này, tôi luôn gặp phải những trở ngại muốn tôi tiến đến việc kết thúc điều đó sớm. Như tiếng gia đình gọi dậy, như trời sắp sáng và tôi phải đi học(những thứ này đều là ảo ảnh) cũng như cảm giác sợ hãi khi tôi không biết nguồn năng lượng kia khi tiếp cận đỉnh đầu có lúc dường như bắt đầu truyển tải một dòng năng lượng lúc càng mạnh mẽ theo một chu kỳ gì đó. Sợ hãi về việc đó đã khiến tôi tìm mọi cách bật dậy.
Tuy không hiểu lắm về những điều xảy ra nhưng tôi nghĩ rằng có thể cơ thể mình đã chịu những thương tổn do thói quen làm việc không lành mạnh, và đây có lẽ là một biện pháp phục hồi tự nhiên của cơ thể.
Sau lần đầu tiên đó thì cũng phải một hay hai năm sau tôi mới gặp lại được sự việc kỳ diệu trên.Và lúc này tôi đã để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và không quan tâm đến những thứ cản trở. Và dần dần, những ý niệm cản trở ngày càng một yếu dần, cho đến khi chỉ là những âm thanh khe khẽ mà ta có thể cảm nhận trong giấc mơ.
Tôi ngoài cảm nhận được nguồn năng lượng nóng ấm mang tính chữa lành còn cảm nhận được một nguồn năng lượng khác. Tôi không biết gọi tên nó là gì, nhưng tôi gọi nó là năng lượng lạnh, vì nó thực sự có cảm giác lạnh, một cái lạnh hàn tính và gây ra đau rát. Ở những trạng thái đặc biệt ở trên, tôi không thể nhớ kỹ về những thông điệp mà tôi nhận được ở trạng thái đó. Vì lúc này, tôi cảm giác mình tách biệt với thế giới bên ngoài và chỉ cảm nhận được phía bên trong cơ thể. Sự chuyển động của bàn tay tôi mà tôi cảm nhận được có lẽ cũng thực sự rất vô hình vì có thể bàn tay tôi không hề chuyển động dưới lớp chăn dày mùa đông. Khác với nguồn năng lượng nóng, nguồn năng lượng hàn tính này không có xu hướng tiếp cận những khu vực mà nó muốn tiếp cận và gây ra ảnh hưởng (Theo tôi là tốt) mà nó khiến mu bàn tay tôi hướng ra và xả vào không gian phía trước. Tôi vẫn nhận thức được khi ở trong thế giới của chính cơ thể mình nên đã thử hướng bàn tay tôi vào những bộ phận trên cơ thể mình một cách có chủ đích và chống lại sự di chuyển tự nhiên của cơ thể nhưng tôi cảm giác luồng khí lạnh nơi bàn tay đã khiến nơi tiếp cận khá khó chịu và thương tổn. Cơ thể tôi có xu hướng xả hết những năng lượng này ra ngoài và không bao giờ hướng vào trong.

TÔI BẮT ĐẦU HIỂU RA RẰNG: TRONG CƠ THỂ TỒN TẠI MỘT NGUỒN NĂNG LƯỢNG SỐNG ĐẶC BIỆT
Tôi bắt đầu nhận ra có sự gắn kết của mình với cơ thể nhưng chỉ bắt đầu từ 2 năm sau đó tôi mới bắt đầu những bài thiền định. Bà cô của tôi hướng dẫn rằng tôi chỉ cần tập trung vào hơi thở khi thiền định là được vì lúc đó trong thành phố tôi không có những trung tâm dạy phương pháp này mà tôi thì hơi lười theo học môn khí công của Pháp Luân Công mà bà cô tôi đang theo học. Vì không thể ngồi kiết nên tôi chỉ ngồi theo cách bình thường. Tuy nhiên sau đó tôi nhận ra cách ngồi này của tôi sẽ khó làm lưng thẳng được và sẽ gây ra khó chịu khi ngồi lâu, mặt khác ngồi kiết lại vô cùng khó với tôi vì chưa quen và gây đau đớn. Tôi nghĩ về việc tư thế ngồi seiya, một cách ngồi của người Nhật (Ta hay gọi là ngồi quỳ) , cách ngồi này có thể dễ thực hiện hơn với sự trợ giúp của một chiếc ghế đặc biệt. Tôi nghĩ dù là ngồi quỳ thì nó sẽ đều khiến lưng ta được thẳng, một điều rất quan trọng.
Tôi đã thực hành việc thiền định một thời gian kể từ lúc đó nhưng đã không bao giờ tìm lại được cái cảm giác mà những bài báo hay bài viết trong thiền định gọi là "thư giãn sâu". Tôi không biết những thời khắc như vậy có liên quan đến khái niệm "nhập định" mà tôi từng nghe hay không. Tuy nhiên tôi bắt đầu thực hành thiền định thường xuyên hơn khi cảm nhận được một điều thú vị.
Buổi sáng đó, tôi ngồi xếp bàn, nhắm mắt và thả lỏng người trong hơi thở sâu đều đặn. Tôi để hai tay trên hai chân lúc xếp bàn và tạo thành tư thế bấm ngón nhưng không để hai móng chạm nhau như một người quen trước đây đã dặn dò. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, và tôi không còn bị phân tâm bởi bất cứ việc gì, thả lỏng cơ thể trong trạng thái vô niệm, thư giãn trong không khí thoáng mát ở khu đền, để hơi thở khiến bản thân thoải mái. Sau lúc này, tôi đã cảm nhận được thứ gì đó ở nơi bàn tay mình. Tay tôi dường như muốn chuyển động và tôi tự nhiên để mọi việc diễn ra tùy ý cơ thể.
Bàn tay tôi có lúc tự cử động cả hai tay tạo nên những tư thế như hai tay chấp niệm, hay một tay niệm và thậm chí là tạo ra tư thế giáo hóa thủ ấn trong Phật Giáo trong vô thức. Đôi lúc nó tạo thành những kết ấn đan xen kì dị trên tay. Tôi từng thấy có một kết ấn giống với các nhẫn giả thực hiện trong một chương trình phóng sự ở kênh NHK Nhật Bản, theo đó nó là một nghi thức nào đó và cũng khó thực hiện. Hai bàn tay tôi lúc duỗi thẳng ra, lúc lại đồng đều di chuyển cùng nhau, lúc tay này tự di chuyển với tư thế này, tay kia lại di chuyển theo một quỹ đạo hoàn toàn khác. Điểm duy nhất tôi có thể cảm nhận được là chúng tự di chuyển tuy vô cùng chậm rãi. Tôi không hề cảm nhận được nguồn năng lượng nóng trước kia nhưng thay vào đó cảm nhận được một lực thúc đẩy tự phát khiến hai bàn tay di chuyển. Nếu muốn cắt đứt chuyển động của cả hai tay, tôi úp hai bàn tay xuống thì nguồn lực có phần yếu ớt kia sẽ dần biến mất và mất hẳn. Cách dễ nhất để khởi động lại nó là hướng mu bàn tay hướng lên và bấm hai ngón tay lại trong tư thế hành thiền thường gặp. Đôi lúc tôi úp bàn tay trái xuống, bàn tay phải bấm ngón thì sau đó sau 10 nhịp thở hoặc hơn bàn tay đó bắt đầu chuyển động. Nó chuyển động từ từ chậm rãi, và chỉ dừng lâu hơn ở các tư thế thủ ấn nào đó: như tư thế một tay niệm Phật.
Ở một mức độ nào đó và một trường hợp nào đó, cơ thể tôi ngoài sự chuyển động của hai bàn tay còn có sự tham gia của lưng, chân và các bộ phận khác tạo thành những tư thế theo tôi nghĩ là có nét gì với Yoga tôi thường thấy. Điểm khác là thay vì khó chịu khi tạo ra hay duy trì các tư thế này, cơ thể tôi cảm nhận được có một nguồn lực thúc ép tạo ra các tư thế đó như cơ thể tôi được kéo dãn hết mức có thể mà không mấy khó chịu, đơn giản cứ để tự nhiên chúng thực hiện. Những tư thế này được duy trì một khoảng đủ lâu rồi lại tự chuyển sang các tư thế khác mà không hề gò ép theo cách cơ thể tôi tự thực hiện (không có ý muốn của riêng tôi). Tôi đôi lúc có thể cảm giác được tiếng rắc rắc khi những khớp xương được bẻ vặn y như lúc đi massage. Thật dễ chịu.
"Hãy để cơ thể tự chuyển động theo dòng chảy của năng lượng" _ Một hướng dẫn viên môn thiền năng lượng đã phát biểu trước đó trong bài viết của ông.
Vậy nhưng cũng mất rất lâu cho đến khi tôi có thể chứng kiến điều này trên cơ thể của mình khi mà việc bắt đầu thiền định là có chủ ý chứ không phải là diễn ra tự phát trong những giấc ngủ.
Những lần đầu tiên có thể sẽ mất rất lâu cho đến khi tôi có thể cảm nhận được cơ thể tôi bắt đầu tự chuyển động. Những lần sau đó chỉ cần tập trung vào hơi thở và mọi việc diễn ra dễ dàng hơn.

TUY NHIÊN CÓ NHỮNG SỰ CỐ

Tôi từng thử thiền ở một số nơi. Và một trong số những nơi này là những nơi có không khí không tốt, gần chợ búa, bệnh viện hoặc những nơi tập trung những người có suy nghĩ tiêu cực....

Tôi từng thử nhập thiền vào buổi đêm trước lúc ngủ ở những nơi như vậy một vài lần. Có thể hơn một ít nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi vẫn cảm nhận được sự chuyển động của cơ thể, và có một ít cảm nhận về thứ năng lượng gì đó trong môi trường hòa nhập vào mình, những năng lượng này khiến chuyển động tay và cơ thể có xu hướng nhanh hơn, đôi khi rung lắc cổ mạnh mẽ. Tuy nhiên việc giấc ngủ sau đó dễ bắt gặp những ác mộng đã khiến tôi ngay lập tức dừng hẳn việc này.
Tôi nghĩ rằng, những nơi có môi trường ô nhiễm, không chỉ là các ô nhiễm thông thường mà thậm chí là ô nhiễm từ trường, hay ô nhiễm cảm xúc tiêu cực đều không phải nơi thích hợp để thực hành thiền định. Tôi nghĩ rằng, người này với người kia có thể tạo ra những từ trường bởi cảm xúc của họ gây ra. Khi nơi bạn ở có rất nhiều người với cảm xúc tiêu cực thì không phải là một nơi tốt để sinh sống. Những ô nhiễm do từ trường cảm xúc này sẽ dễ ảnh hưởng, tác động và xâm nhập mạnh mẽ nhất khi chúng ta thiền định và tìm kiếm năng lượng từ vũ trụ lúc vô niệm. Chỉ là giả thuyết cá nhân, nhưng tôi có thói quen luôn đưa ra những giả thuyết.
Từ những lần như vậy, tôi chỉ thực hiện thiền định ở những nơi hợp phong thủy, có lẽ là ngôi chùa nào đó, hay khu công viên nào đó rợp bóng cây xanh. Và chọn thời điểm là cuối giờ chiều và trời hơi chập tối, thời điểm không quá nóng cũng không quá lạnh.
Tôi sau đó đã nghĩ ra một vài ý tưởng. Tôi đã thực hành thiền ở tư thế ngồi một thời gian. Tại sao tôi không thử tập tư thế thiền ở tư thế đứng và để cơ thể tự di chuyển.
THIỀN ĐỨNG
Ở tư thế đứng, tôi bắt đầu ở một vài tư thế tấn quen thuộc hoặc đơn giản là đứng thẳng và hít những hơi sâu rồi thở ra đều đặn. Cơ thể tôi sau một khoảng thời gian cũng đã quen và tôi có thể quên hết những tác động xung quanh trong khi nhắm mắt. Tôi bắt đầu có những bước di chuyển. Lạ lùng thay, nó tạo ra những tư thế thú vị như trảo mã tấn, các động tác cần độ xoạc chân, rồi các động tác tay như vòng tròn âm dương, cho đến các tư thế của Đường Lang Quyền. Nhưng hầu hết các động tác gần với hình thái của môn Thái Cực Quyền mà tôi đã từng thấy. Tôi không gò ép để cơ thể tạo ra những động tác đó và nó có vẻ là bất thành trong trạng thái bình thường, tôi để cơ thể tự di chuyển.
Sau đó tôi lại trở về với việc thiền ở tư thế ngồi. Lần này tôi chuẩn bị một thanh Bokken (loại kiếm gỗ để tập Kendo - Kiếm Đạo). Tôi ước nó có thể nhẹ hơn nhưng không sao. Tôi bắt đầu tư thế thiền và để hai bàn tay chuyển động tự nhiên sau đó. Một lúc sao khi nghĩ rằng đã đủ, tôi bắt đầu dung tay phải đặt tay lên cán kiếm và cuối cùng thanh kiếm cũng dần chuyển động trong tay tôi. Dường như cơ thể đã nắm bắt được hình thái của vật dụng mới này nên những chuyển động sau đó đã cân bằng được với trọng lượng của thanh kiềm. Những chuyển động nhẹ nhàng của thanh kiếm sau đó tạo ra những đường đi liền mạch dù tôi vẫn ở tư thế ngồi xếp bàn, mắt nhắm và chỉ nghĩ về hơi thở.
Tôi sau đó nghĩ đến việc tiếp theo.
THIỀN, ĐỨNG VÀ KIẾM
Tôi bắt đầu kết hợp việc mình đã làm trước đó. Đứng,nhắm mắt và thiền định. Tuy nhiên lần này có sự kết hợp cùng thanh bokken - kiếm gỗ.
Tôi để cơ thể tự di chuyển và cảm giác được rằng các giác quan khác ngoài mắt đã tốt hơn bao giờ hết. Cơ thể vẫn tự chuyển động nhịp nhàng và thanh bokken vung được thoải mái hơn. Ở môt mức độ nào đó, tôi lúc này mới hiểu ra: "Thể khí" hay "kiếm khí"hợp nhất là thế nào, nhưng có lẽ việc này còn ở rất xa khi tôi còn phụ thuộc vào một trạng thái khi cơ thể thư giãn sâu lúc thiền định. Trạng thái vô ngã của những bậc thiền sư/kiếm sư khi chiến đấu có lẽ họ đã hoàn toàn làm chủ được nguyên lý này, vô niệm, thậm chí quyên hẳn cả khái niêm sinh tử và bước vào trạng thái vô niệm lúc chiến đấu. Phá khí, một khái niệm và chiến lược của kiếm sĩ đại tài Miyamoto Musashi cũng là một vị thiền sư nổi tiếng luôn khiến đối thủ bực bội trước trận chiến. Tôi nghĩ rằng phải chăng ông đã tạo ra những điều kiện nếu có của những đối thủ kỳ cựu như Kojiro khiến họ gặp khó khăn bước vào trạng thái vô niệm này lúc giao tranh.
Tuy vậy ở trên là một khái niệm còn xa. Nhưng điều quan trọng hơn với tôi lúc này đó là cảm giác thú vị khi thực hành thiền và rèn luyện võ đạo một mình. Trước đây, khi tập một mình, tôi thường rơi vào cảm giác chán nản. Nhưng khi nhận ra mình có thể hòa làm một với cơ thể tôi nhận ra mình có thể thực hành thiền định lâu hơn, tập những bài tập võ thuật và sử dụng kiếm (môn tôi ưa thích) lâu hơn. Đó không phải chỉ là một bài tập một mình khi tôi thực hành những động tác mà tôi còn không chắc chắn nó đúng hay sai khi chỉ tập theo các hướng dẫn trên mạng và được thầy dạy kiếm chỉ bảo trước đó. Giờ đây, khi đã có kết nối với cơ thể, tôi thả lỏng và nhận ra chính cơ thể đã dạy tôi những chuyển động, động tác và kỹ thuật nguyên mẫu nhất. Hoặc chí ít, tôi cảm thấy thả lỏng không cần phải cố gắng mệt mỏi trải qua khoảng thời gian vất vả mà chỉ để cơ thể tự tập và tự vận động theo cách riêng của nó. Khi việc đó xảy ra, năng lượng sẽ chảy qua mọi cơ quan của cơ thể và lưu thông khí huyết. Tôi trở về nhà sau hơn một tiếng hoặc hơn tập luyện, đôi khi lại trông đợi những điều tuyệt vời hơn có thể xuất hiện.
"Những kiếm sư nổi tiếng thường thì họ sẽ đều là những bậc thiền sư đầy đạo hạnh"
Một sư thầy đã nói với tôi khi tôi làm cho một trung tâm Yoga.
Tôi hôm nay tôi ngủ say, đến gần sáng. Vẫn ở trên giường, tôi lại thử thiền định, và tay tôi lại tự chuyển động. Chuyển động mãi cho đến lúc tôi thấy nó không còn muốn chuyển động nữa. Cơ thể tôi lúc đó cảm giác rất nhẹ nhàng. Giấc ngủ không phải là sự mệt mỏi muốn nằm lì một chỗ mà là cảm giác vô cùng khoan khoái. Tôi nằm thêm nửa tiếng để cơ thể cảm nhận được sự khoan khoái này và sau đó tỉnh dậy.

Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì nhé?
Phan Tại
(Phạm Tài)
 
Last edited:
Top Bottom