thiên đường tình yêu

Y

yumy_starlove

Last edited by a moderator:
Y

yumy_starlove

Tình yêu là một định lý không thể giải nghĩa

Đối với anh em mãi là vì sao

Một vì sao lung linh tỏa sáng trong đêm

Một vì sao thắt chặt cuộc đời anh
 
Last edited by a moderator:
T

thanglanadd

yêu làm chi cho đời đau khổ
và sấu hổ khi bị em chê
rồi thề đội khi vừa bị đá
hận cuộc đời vì đã yêu em
 
Y

yumy_starlove

Sao tình yêu
Tác giả : YUMY
Thể loại:Tiểu thuyết tình cảm



CHAP 1:Tình cờ.......thù hận

- Tránh ra ! Tránh ra !

- Tiểu thư !Đừng chạy nữa , tiểu thư !

- Đừng đuổi theo tôi nữa !

- Về với chúng tôi đi , tiểu thư !

- Tôi không về đâu , đừng có đuổi theo tôi !Các người có nghe thấy không hả ?

Đám vệ sĩ mặc đồ đen vẫn bám riết theo Sheena .Đôi chân cô bé chạy nhanh thoăn thoắt , sải dài trên con đường tràn ngập nắng vàng . Sheena ngoái nhìn , đôi chân vẫn tiếp tục chạy , dường như không được phút giây nào ngừng nghỉ . Mái tóc Sheena đã bết lại vì mồ hôi chảy đầm đìa trên vầng trán nhỏ của cô bé rồi lăn đều xuống hai gò má đã đỏ ửng lên vì sức thiêu đốt của áng mặt trời rực rỡ .

- Tiểu thư ! Dừng lại đi !

Sheena quay lại , rồi càng chạy nhanh hơn . Khuôn mặt đã tái nhợt đi vì mệt . Bỗng , cô bé va phải một người con trai khiến ly cafe trên tay cậu ta văng đầy trên áo , loang lổ cả một vùng . Sheena bất chợt quay lại , nhìn "hậu quả " cô vừa gây nên , rồi nhìn đám vệ sĩ đang hối hả đuổi theo sau .

- Cậu .......đi đứng kiểu gì thé hả ?

Sheena lo lắng , trong tình trạng này , cô bé phải tìm cách chạy trốn trước đã , thoát khỏi đám vệ sĩ "dai như đỉa " kia rồi tính sau . Sheena nhón chân , tẩu thoát nhưng bị một bàn tay khác nắm giữ lại - là cậu nhóc bị Sheena làm hỏng mất chiếc áo trắng kia .

- Làm cái gì thế hả ?

- Cậu làm bẩn áo tôi rồi định trốn sao ?

- Tôi không trốn , chỉ là........tôi có việc quan trọng , bỏ tôi ra !

Sheena dáo dác nhìn đám vệ sĩ đang đuổi theo sau , cố vùng vẫy .

- Bỏ tôi ra ! Nhanh lên ! Họ..........

Dường như cậu nhóc kia cũng đủ nhận ra đám người hung dữ mặc đồ đen kia chắc chắn đang đuổi theo Sheena .

- Bỏ tôi ra ! Cậu có bỏ tay tôi ra không thì bảo ?

- Cậu là kẻ trộm phải không ?

-Cái gì , cậu bị điên hả , không phải bỏ tôi ra !

- Thế sao họ phải đuổi theo cậu , chắc chắn cậu là kẻ trộm rồi !

- Cái tên đáng ghét này , bỏ ra ngay !

Sheena vùng vẫy , cố thoát ra khỏi cánh tay chắc nịch của cậu ta nhưng bất lực . đúng lúc đám người mặc đò đen đã đuổi kịp Sheena . Hai tên vệ sĩ to cao nhanh chân chạy tới , "hộ tống" Sheena tới chiếc xe metsedet màu đen tuyền đang đỗ gần đó ., mặc sức cho Sheena chống cự , la hét .Sheena hướng ánh mắt hình viên đạn về phía cậu nhóc kia .

- Đồ đáng ghét kia , hãy chờ đấy , tôi không tha cho cậu đâu , đồ xấu xa !

- Tiểu thư , lên xe thôi !

- Bỏ ra , tôi tự đi được !

Lúc này , cậu nhóc mới phát hiện ra người con gái đó không phải là kẻ trộm mà là tiểu thư một gia đình giàu có . Đôi mắt biết cười của cậu ta ánh lên , nhìn Sheena với điệu khiêu khích . Cậu nhóc nhìn Sheena , một nụ cười đầy bí hiểm .

- Tiểu thư về cẩn thận nha , sau này đừng đi lung tung nữa ......kẻo lạc đường đó !

- Tên xấu xa kia , cứ chờ đấy !

Cậu nhóc khẽ cười rồi quay người bước đi , để lại sự tức giận đén tột cùng trên gương mặt của Sheena.Ánh mắt cô bé còn nhìn theo bóng cậu ta khuất hẳn , cố in hằn trong đầu hình bóng người con trai đó với nét tức giận của một tiểu thư bướng bỉnh như Sheena.

- Hãy cứ chờ đấy , tôi sẽ không tha cho cậu đâu !

Chiếc xe màu đen tuyền lăn bánh và lao nhanh về phía trước như tan biến trong không khí.

Kít.........kít !

Chiếc xe lạnh lùng dừng bánh và dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng màu trắng sữa với chiếc cổng sắt to ,trang trí tinh xảo.quarn gia Trương nhanh chóng chạy tới đén nơi Sheena đang ngồi ngẩn ngơ , thoáng chút tức giận về cậu nhóc ban nãy.

- Dạ , mời tiểu thư xuống xe !

Sheena nhanh chân bước xuống.

- Quản gia Trương , bố tôi đâu ?

- Dạ , chủ tịch đang ở trong phòng làm việc !

Sheena chạy nhanh vào trong nhà và hướng đến phòng làm việc , vẻ mặt của cô lúc này đã hiện lên vẻ thù hận , oan ức , muốn tìm ra nguyên nhân ngay lập tức.Quản gia Trương vội vã chạy theo.

- Tiểu thư , chủ tịch đang bận ,ông ấy không muốn ai làm phiền đâu ! Tiểu thư ,tôi sẽ bị quở trách đó !

Sheena mở cửa phòng làm việc và bước vào .

- Bố !

Quản gia Trương cũng hớt hải chạy theo.Ông ta nhìn ông Quốc ,vẻ sợ hãi đã hiện rõ trên gương mặt quản gia Trương.

- Chủ tịch , tôi đã nói là chủ tịch đang bận nhưng tiểu thư.......

- Tôi biết rồi ,ông còn lạ gì tính con nhỏ này chứ , muốn gì thì không ai ngăn cản nổi .Thôi , ông đi ra ngoài đi!

- Dạ!

Quản gia Trương cúi đầu chào nhẹ rồi bước ra khỏi phòng , trả lại sự yên ắng , tĩnh mịch của gian phòng không bao giờ có tiếng cười.

-Có chuyện gì thế con gái ?

Sheena nhìn đăm đăm ông Quốc hồi lâu.

- Bố ! Sao bố lại làm thế với con ?

- Ý con là gì ?

- Con là con của bố hay là tù nhân chứ ?Con cũng có quyền tự do của con ,sao bố lại làm thế với con chứ ?

- Sheena , con phải hiểu cho bố.Tất cả đều vì sự an toàn của con thôi !

- Con không cần !

Sheena khóc ,tiếng khóc như xé tâm can.Từng giọt nước mắt chảy dài đầm đìa trên má.Cô bé nói trong tiếng khóc:

- Bố có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con không ?Lúc nào cũng thế , bố chỉ hành động theo suy nghĩ của riêng mình,không bao giờ bố biết con đang nghĩ gì,muốn làm gì.Bố chỉ muốn con làm theo ý bố , làm như con là con rối trong tay để bố giật dây vậy !

- Sheena , con bình tĩnh nghe bố nói , bố chỉ............

- Thôi ,bố không cần nói gì nữa .Bố lúc nào cũng nói là muốn tốt cho con.Bố có biết là con mong được như bao người khác ,sống một cuộc sống bình thường ,hạnh phúc.Giàu có mà làm gì chứ, con không cần !

- Sheena ,con nghe bố nói đã !

Sheena lùi dần về phía sau , nấc lên từng tiếng nghe thật xót xa.Cô bé bịt chặt hai tai , lắc đầu quầy quậy,đôi mắt đã nhoà đi vì nước mắt cứ tuôn ra ngập ứ quanh khoé mắt nhìn người cha của mình mà lòng tràn đầy uất hận.

- Con không muốn nghe gì nữa , bố thật quá ích kỉ !

Sheena chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng u ám , dường như cô bé không muốn ở đó thêm một phút nào nữa.Sheena chạy ngay lên phòng.Tiếng đóng cửa sầm lại mạnh mẽ như diễn tả được cảm xúc đang lẫn lộn trong tâm trí cô bé.Chưa bao giờ Sheena cảm thấy cô đơn và đau đớn như lúc này.Sheena chỉ biết khóc và khóc , tiếng khóc như kìm nén bấy lâu nay bỗng dâng trào và vỡ oà không thể kiềm chế nổi.Sheena đến bên cửa sổ,đưa tay vén tấm mành cửa.Những tia nắng đầu tiên len lỏi sau đó ồ ạt lùa vào căn phòng nhỏ của Sheena,mang đến sự ấm áp chan hoà,như một vòng tay người mẹ đang dang rộng ôm lấy con của mình.Sheena tiến đến,nhẹ nhàng ngồi lên chiếc đu quay màu trắng tinh khôi được làm kì công đặt ở ngoài lan can của phòng Sheena.Sheena ngồi đó ,thở dài,đôi mắt đen láy nhìn xa xăm,mọi cảnh vật thiên nhiên trù phú thu cả vào trong tầm mắt trong sáng của cô bé,dội vào trong lòng cô cảm giác được khám phá,được đi đến cuối chân trời.Cô bé ngồi thẩn thơ,nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay.Nghĩ về bố mình ,về quyền tự do của mình và về người con trai đáng ghét hồi sáng.Làn gió nhẹ khẽ đưa ,thổi bay mái tóc bồng bềnh ,kiêu hãnh trong gió.Thời gian cứ thế trôi qua,từ đằng xa,mặt trời đã chìm dần vào giấc ngủ,nhường chỗ cho sự xuất hiện ấm áp của vầng trăng dịu hiền.Bóng đêm dần bao trùm lấy vạn vật.Sheena đưa mắt ngước nhìn các vị tinh tú đang lấp lánh toả sáng trên bầu trời lung linh huyền ảo.Sheena rất thích được ngắm trăng và sao.Mỗi lần nhìn thấy chúng,cô bé cảm thấy ấm áp hơn.Mỗi ngôi sao là một ngọn đuốc đang từng ngày,từng giờ sưởi ấm trái tim cô bé đã chết từ lâu rồi.Và mỗi lầm ngắm sao,cô lại cảm thấy như được gặp lại mẹ-người mẹ mà cô hằng yêu kính.

- Mẹ!Có phải mẹ đang ở trên đấy không?Sao mẹ lại ra đi bỏ lại con một mình trên cõi đời này chứ? Mẹ có biết là con cô đơn thế nào không ?

Những giọt nước mắt từ từ lăn trên má , thật xót xa.Sheena đưa mắt chăm chú quan sát từng hành động , cử chỉ dù là nhỏ nhất của những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao rộng.

Cốc...cốc...cốc !

- Tiểu thư !

Tiếng quản gia Trương gọi vọng vào.Sheena giật mình,đưa tay lau nước mắt.

- Tôi muốn ở một mình,ông đi đi,đừng làm phiền tôi!

- Tiểu thư,tôi có chuyện muốn nói với cô!

- Muốn nói với tôi ư?Ông còn chuyện gì muốn nói với tôi ngoài việc khuyên tôi hãy nghe lời bố tôi chứ?Các người lúc nào cũng thế,lúc nào cũng coi tôi như một đứa trẻ vậy.Tôi không muốn nghe gì hết!Ông đi ngay đi trước khi tôi nổi giận!

- Tiểu thư,chuyện này rất quan trọng,chủ tịch nhờ tôi thông báo với cô!

- Ông đi đi,không nghe thấy tôi nói gì sao?

- Tiểu thư,cô đừng như vậy mà,chuyện này rất quan trọng liên quan đến cô!

Sheena nắm chặt tay vào khung sắt của chiếc đu quay,đôi mắt buồn ẩn chứa tâm sự.Cô bé hướng đôi mắt buồn về phía cửa phòng.

- Thôi được ,ông vào đi!

- Cám ơn tiểu thư!

Quản gia Trương nhẹ nhàng mở cửa và cung kính bước vào.

- Tiểu thư,đêm đến sương xuống,tiểu thư ngồi ngoài đó sẽ bị cảm đấy ạ!

- Tôi biết tự lo cho mình ông không phải lo xa!Chẳng lẽ đây là chuyện quan trọng ông muốn nói hay sao?Nếu không có chuyện gì thì ông ra ngoài đi,tôi muốn nghỉ ngơi!

- Tiểu thư,chủ tịch nhờ tôi nói với cô là cô hãy chuẩn bị cho buổi đi học ngày mai,chủ tịch đã sắp xếp cho tiểu thư vào học một trường danh tiếng nhất thành phố này!Cô hãy......

- Cái gì?Sao chuyện như vậy mà sao ông ấy không nói gì với tôi mà đã đùng đùng bắt tôi phải làm theo chứ?Ông ta nghĩ tôi là gì,tôi có còn là con gái của ông ấy nữa không?Sao không nói sớm với tôi chứ?Các người.......thật quá bất công mà!

- Tiểu thư,tôi đã định nói với tiểu thư sáng nay nhưng tại cô đã bỏ trốn!

- Vậy ông nghĩ tất cả đều là lỗi của tôi hay sao?Vì ai mà tôi phải bỏ trốn chứ?Chẳng phải là vì các người sao?Trong cái gia đình này có còn tình thương nữa không,một gia đình u ám không bao giờ có niềm vui.Tôi chưa từng nhìn thấy mặt mẹ tôi.Tôi thiếu đi tình cảm gia đình từ nhỏ,tôi chỉ còn người thân duy nhất là bố tôi mà đã lần nào ông ấy cho tôi làm theo sở thích riêng của mình chưa?Ông ta lúc nào cũng thế,không bao giờ ông ấy hỏi tôi muốn làm gì.Ông ta đưa tôi về nơi quái quỷ này,không quan tâm đến việc tôi có thích không?Tôi sống ở đây khác nào ở tù chứ?Ngay cả quyền tự do của bản thân mình tôi cũng không được tự mình nắm giữ,như thế là thế nào chứ?

- Tiểu thư,xin cô hãy bình tĩnh lại,chủ tịch làm như vậy tất cả đều vì sự an toàn của cô,đềi tốt cho cô mà thôi!

- Hừ,tốt cho tôi ư?Ông nói giống hệt ông ấy!Các người cứ luôn miệng nói tốt cho tôi.tốt cho tôi mà ông ấy lại cư xử với tôi như vậy sao,tốt cho tôi mà ông ta lại không quan tâm đến sở thích của tôi,quản lí cả quyền tự do của tôi.Đấy là những điềi tốt ông ấy làm cho tôi ư?

Đôi mắt Sheena dường như đã nhòa đi vì nước mắt.Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi hoà trong nỗi xót xa.

- Tiểu thư cô đi nghỉ sớm đi ngày mai còn đi học.....tôi xin phép xuống dưới nhà!

Quản gia Trương lễ phép cúi chào rồi bước ra khỏi phòng.Thật sự là ông ta rất sợ phải nhìn thấy Sheena khóc nên trong những lúc như thế này ông ta luôn tìm cách chuồn cho lẹ.Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Sheena cùng với những giọt nước mắt đau khổ.Cô thật sự bất lực và căm ghét sự áp bức trói buộc của cha mình.Cô bé ngửa mặt lên trời ngắm nhìn những vị tinh tú đang toả sáng trên cao mà lòng tràn ưu tư và nỗi nhớ mẹ như bùng ra thật dữ dội.

Yêu là chết ở trong lòng một ít

Mà sao con người ta vẫn cứ yêu.

- Sheena ! Sheena!

- Mẹ,mẹ ơi !Mẹ đừng đi nũa ,mẹ ở lại đây với con!

- Được rồi con yêu,mẹ sẽ không đi nữa đâu,mẹ ở đây với con mãi!

- Mẹ,con nhớ mẹ nhiều lắm.Sao mẹ lại bỏ con một mình.Con rất cô đơn,con mong gặp được mẹ mà sao bây giờ mẹ mới đến tìm con?

- Con yêu ,mẹ xin lỗi!Nhưng con phải nghe lời bố chứ,sao con lại ghét bố.Bố làm tất cả mọi việc đều vì con mà thôi.Con phải hiểu cho bố chứ!

- Nhưng.........con.......
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom