Nhật ký Thế giới là chưa đủ

Status
Không mở trả lời sau này.
D

dominhphuc

Ngày 14/4/2013
Hôm qua vừa làm mất cái vợt cầu lông 7 lít ở dưới sân trường
Tìm k thấy, tiếc quá
Mẹ bảo mất thì mới có trách nhiệm với bản thân, ngẫm lại cũng đúng
...........................Dù sao vẫn tiếc......T^T.........................
 
D

dominhphuc

Ngày 15/4/2013
Hôm nay, nghe bài này hay quá, mình rất thích
Giai điệu rất hay của Westlife


[YOUTUBE]FQaid7WMr4g[/YOUTUBE]
 
D

dominhphuc

Ngày 16/4/2013
Hôm nay trời đẹp, mát mẻ
Chấm vở BT Sinh đc có 6,5
Không làm cả chục bài
Nhưng mà k nộp thì ăn trứng...................
T^T khổ thân mình...........................
 
D

dominhphuc

Ngày 17/4/2013
Lời nói buông ra sao dễ quá, mà đâu biết rằng người nghe nói phải chịu nhiều đắng cay. Không cần nhiều, ít thôi cũng làm người ta đau đớn lòng.

Nói ra để rồi bắt ta phải tha thứ ư, nếu ta không tha thứ thì sao, thì lại nói rằng ta không đủ bao dung, thật là buồn cười. Cái gì cần nói cũng phải có giới hạn của nó, tức nước thì phải vỡ bờ thôi. Tại sao người không nghĩ trước khi nói đi. Ta vẫn sống vậy, sống thật với chính mình dù dòng đời có bao là đổi thay. Ít nói, trầm lặng nên ai cũng nghĩ ta lạnh lùng, vô cảm, không đâu, bản chất không nằm bên ngoài. Ta quan tâm, ta muốn dành tình cảm tốt đẹp cho mọi người, chẳng lẽ phải đi nói với từng người một tôi thương bạn sao, đâu cần phải làm thế, tình cảm tùy người suy nghĩ cách riêng rồi tự tìm cho mình cách biểu lộ thôi, bởi vậy mới có sự khác biệt giữa hàng trăm con người. Ta chỉ cần thấy mọi người được sống trong bầu không khí lạc quan và tiếng cười luôn hiện hữu khắp nơi là ta vui rồi.

Có ai biết rằng lòng ta thật đau khi thấy cảnh một bệnh nhân ung thư xương phải đang từng ngày vật vã với da thịt bị ăn mòi làm thành hai cửa miệng đen ra, thảm lắm. Rồi những vụ tai nạn thảm khốc xảy ra… Làm sao để nó hãy thôi ám ảnh ta, nó có thể ùa về bất cứ lúc nào. Phép màu chỉ là tưởng tượng, ước mong cho mọi người có một cuộc sống ấm no hạnh phúc mà thôi. Cái ta cần là hãy hiện thực hóa phép màu, đừng trông chờ vào yếu tố thần kì trong truyện cổ tích nữa. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn hãy mở rộng lòng từ tâm để đến với những mảnh đời bất hạnh và hạn chế tối đa những vụ tai nạn giao thông.

Ta sẵn sàng khóc cùng ai khi người đó gặp phiền muộn trong tình yêu, công việc, cuộc sống, có hôm trò chuyện với chị bạn quen trên mạng xong khi đặt đầu lên gối, hai hàng nước mắt ta cứ tuôn ra, ta không biết mình khóc lúc nào mà chỉ biết ta phải đặt tay lên mắt để không ai phải thấy. Ta tôn trọng mọi người xung quanh nên ta cũng cần người khác tôn trọng lại ta, có nhiều lời xúc phạm, nhiều lời nói mà ta chẳng muốn nghe đâu, ta nhường nhịn, dằn lòng để không phải to tiếng với họ, ông bà ta thường nói “Một câu nhịn chín câu lành”, ta hiểu điều đó vì không muốn mất lòng ai, mất đi tình cảm tốt đẹp giữa người với nguời mà ta đang dày công vun đắp. “Sống chan hòa với những người cùng chung sống”, ta muốn ai ai nhận thức được câu giáo lí của nhà Phật này để yêu thương nhiều hơn, tránh đi những hiểu lầm nhỏ vặt không đáng có.
Con tim ta mỏng manh lắm, nó yếu đuối mà người đâu hề hay biết. Cười nói vậy đấy nhưng thật ra nó đau, đau nhiều lắm, những lúc cười lớn, rồi lại muốn trốn vào nơi nào đó mà không ai thấy để khóc thầm và tự gặm nhấm nỗi buồn…

Sau bao chuyện phiền lòng ta muốn tìm cho mình một người tri kỉ để khi cần sẻ chia thì có thể sẻ chia, vui thì có người cười cùng, buồn thì có người động viên, an ủi, cần khóc thì có một bờ vai để ta tựa vào… Nhưng sao khó quá, thế gian rộng lắm, lòng người cũng vậy, lòng người xa cách bởi thế gian. Ta lênh đênh trong biển người mà biết khi nào mới tìm được mảnh ghép hợp với mình…

Có ai hiểu cho ta không?!
 
D

dominhphuc

Ngày 18/4/2013
Dường như không còn chút sức nào nữa...
Một mình bước đi...
.....Tat vô vỉa hè....ừ thì ngồi....Cuộc đời mình sẽ nhanh như vậy....nhanh như gió đang thổi nhẹ qua....nhanh như xẹ cộ qua đường.....nhanh như 1 cái chớp măt....nhanh thậm chí chỉ thoáng qua 1 nụ cười.......
Mình vô tâm thật đấy...quá tệ....
Anh ấy đau....đang rất đau...mình chẳng an ủi...chẳng hỏi han...tại sao mình không như ngày nào...không quan tâm tận tình tới người mình thương.....từ lúc nao.....từ lúc nào đã trở nên thế này.....
Nhớ anh...nhớ da diết....cảm nhận rõ thật rõ....trái tim của mình đang rạn nứt....từng mảnh....Vỡ oà cho cái vô tâm...hời hợt....phớt lơ.....Vỡ oà cho 1 người lại vì mình tổn thương....Vỡ oà cho những mối quan hệ thành tên......Vỡ Cho cuộc sống..............màu của nắng....
Như là một cái ôm thật chặt
........giữa những ngày nắng gắt
Như là một lần ta từ chối cúi mặt....
....giữa những ngày mờ mịt mưa bay
Như là một lần ta được nắm giữ bởi một bàn tay…
.....Sao lòng vẫn không vui vì điều đó
..sao lòng vẫn muốn nhiều hơn thứ mà ta đang có..........
sao lòng vẫn chỉ lặng im trong khi cần bày tỏ.....
sao lòng vẫn như một ngôi nhà trong những đêm nhiều gió...
lạnh mà không biết nói với ai ?.......
................Có những con đường chúng ta đang đi mà mí mắt không thể sụp xuống sau một ngày dài
lo sợ cho mình nhiều hơn cho người khác....
trả giá cho yêu thương muôn đời chẳng bao giờ là đơn giản...........
ngay cả khi chấp nhận rồi vẫn thấy cuộc đời này quá đáng.............
cứ bắt con người ngày ngày phải bao dung.........
.........Một ai đó nắm tay ta hay ta nắm tay một ai đó trong khốn cùng....
cảm giác có khác gì nhau nhưng sao lòng vẫn đầy than oán....
như thể ban ơn cho mọi người rồi quên đi mình đã từng đau đớn..........
từng rất cần một lời ủi an trên hành trình chạy trốn.............
khỏi một quãng đời không nghĩ là đắng cay !..........
.......Thương cho mình nhiều hơn là đúng hay sai.....đã tự hỏi lòng trong những ngày vui và buồn dai dẳng
đã tự hỏi lòng lần cầm lên một cái nhìn mất mát
..........đã tự hỏi lòng khi khoanh tay nghe tim mình thanh thản....
...đã tự hỏi lòng lúc phải đi chân trần trên cát...
nhìn đâu cũng thấy bóng mình…
Quá nửa cuộc đời này chúng ta đã sống với niềm tin...............rồi tháng ngày còn lại cặm cụi đi chứng minh những niềm tin kia là giả dối...
......yêu thương rốt cuộc cũng chỉ là một hành trình cô đơn và nông nổi
tự mình chọn ra và tự mình chối từ lúc không còn yếu đuối
dù biết không thể không bắt đầu !

Như một ngàn lần vẫn chỉ là
học cách bao bọc yêu thương trong đớn đau…

Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=33042#ixzz2QogrQ46G
 
D

dominhphuc

Ngày 19/4/2013
Có một câu nói cho ngày hôm nay
MỖI NGƯỜI LÀ MỘT VÌ SAO
VÀ MỖI VÌ SAO CÓ CÁCH RIÊNG ĐỂ TỎA SÁNG



 
D

dominhphuc

Ngày 20/4/2013
Cuộc đời tôi không phải là những tháng ngày đã trôi qua mà là những gì còn đọng lại trong kí ức...

Mình ghét mùa hạ, ghét những con mưa tầm tã, ghét cả những cơn gió heo may heo hút, vắng vẻ, lạnh lẽo đến tẻ lòng người vì mùa hạ là mùa ấy xa mình.

"Làm sao để nói đây anh yêu em nhiều lắm

Làm sao vơi bớt cơn đau này vì mất em."

Ấy có biết câu hát này ở trong bài hát nào không? Mĩnh nghĩ rằng ấy sẽ biết, đơn giản là vì lời bài hát là tâm trạng trong ngày sinh nhật đau buồn ấy của mình.

Sau ngày hôm đó, ngày nào mình cũng nghe bài hát này. Và ngày hôm nay cũng thế, mình đang ngồi trong căn phòng thinh lặng và mở bài hát này lên nghe.

Ấy biết không? Mọi thứ vẫn thế thôi, dù rằng thời gian đã làm cho chúng thay đổi một ít. Những hàng cây cao hơn, gầy hơn, phố xá tấp nập, ồn ả hơn. Thế mà mình chẳng tìm được một chút ấm áp nào cho riêng mình cả. Có lẽ mình vẫn chưa quên ấy, mà sao quên được. Người ta bảo chỉ mất 1 giây để mến, 1 phút để quý, 1 giờ để thích, 1 ngày để nhớ, 1 năm để yêu nhưng muốn quên một người phải mất cả cuộc đời, như thế thì có dễ quên không nhỉ? Chỉ có một ánh mắt nhìn của ấy mà mình đã không quên được, huống hồ gì chúng mình đã từng có những kỉ niệm đẹp với nhau thì làm sao có thể quên được hỡi ấy...!!!

Ấy còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không? Ấy có nhớ lần đầu tiên ấy nói thích mình không? Ấy còn nhớ lần đầu tiên ấy viết thư chia tay để rồi lại xin lỗi mình không? Và ấy còn nhớ đã hứa những gì với mình không? Ấy bảo sẽ không bao giờ làm cho mình buồn, sẽ không bao giờ làm cho nước mắt mình rơi xuống, sẽ bên cạnh mình mỗi khi mình thấy cô đơn. Rất nhiều rất nhiều điều ấy đã hứa, mình không thể nói bởi vì lời nói cũng thế thôi ấy ạ! Thế mà người làm cho nước mắt mình rơi xuống, người bỏ mình lại là ấy. Nhiều khi mình cố gắng tự dối lòng rằng đó chỉ là một giấc mơ không có thực, nhưng ấy ơi, càng dối lòng sự thật lại còn rõ hơn như phơi bày trước mắt mình thì biết làm sao đây, bắt đền ấy đó!

Ấy có biết mình sống như thế nào không? Thản nhiên với mọi người xung quanh, tự đánh rơi niềm hạnh phúc, lao vào những trò chơi vô bổ để quên ấy đi, quên đi những quá khứ buồn để rồi đêm về với căn phòng, những nỗi buồn lại rơi xuống. Bạn bè bảo mình hãy đón nhận tình cảm của một ai đó để quên ấy đi nhưng nào có dễ vì mình cảm thấy mắc nợ với ấy một lời hứa, chỉ là một lời hứa mà mình không thể nào thản nhiên quên đi. Nhưng giờ lời hứa ấy bay rồi, bay theo màu gió rồi. Giờ này mình mới biết lời hứa chỉ là những lời nói, mà lời nói gió bay.

Mình vẫn tin ấy vẫn thực hiện lời hứa, vẫn cho ấy một cơ hội, mình sẽ tha thứ nếu ấy trở về nhưng điều đó chỉ có trong giấc mơ của mình thôi. Vì có bao giờ ấy trở về đâu nhỉ?

Giờ đến lúc mình phải cất những lời nói yêu thương, kỉ niệm và những lời hứa thân thương ấy vào trong tim thôi, sẽ chôn vùi tất cả. Mình biết rằng nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai, mọi thứ rồi sẽ trở về chỗ của nó, mọi thứ rồi sẽ phôi pha, sẽ nhạt dần và cũng có thể lãng quên. Mình sẽ làm được phải không ấy, mình sẽ quên được ấy giống như ấy quên mình vậy. Tạm biệt nhé một thời yêu dấu, tạm biệt nhé cậu nhóc yêu dấu của tôi.
 
D

dominhphuc

Ngày 21/4/2013
Người con gái yêu bạn nhất là người sau khi nổi giận với bạn, họ quay đi và sẽ không ngừng khóc.

… Khi một người con gái vừa đi vừa khóc trên phố mà chẳng cần quan tâm rằng có hay không người đang nhìn mình, thì lúc đó, chắc chắn rằng trái tim họ đã thật sự tan nát.

… Con gái chỉ “lảm nhảm” với người mà họ yêu, và cũng chỉ nhõng nhẽo với người mà họ thực sự quan tâm.

… Sự ương ngạnh, tính khí thất thường, tỏ ra như một “đứa bé” hư, tất cả cũng chỉ vì họ muốn bạn chú ý, quan tâm đến họ nhiều hơn.

… Nếu như họ ko yêu bạn, họ sẽ chẳng nỗi giận với bạn, không mong bạn tới dỗ dành, và cũng sẽ không vì bạn mà rơi nước mắt. Bởi nếu là người mà họ ko yêu, sẽ chẳng bao có khả năng khiến họ như thế.

Và bạn có biết… khi bạn rời xa họ, bỏ họ lại một mình… Họ sẽ mong đợi. Và lo sợ biết bao nhiêu.

Và tất cả những điều đó cũng chỉ vì họ yêu bạn.

Và tất cả những điều đó cũng là vì bạn không đủ hiểu họ.

Phụ nữ biết quá nhiều những thứ họ không nên biết.

Đàn ông lại có quá nhiều thứ không biết về những điều họ nên biết.

Bởi vậy, khi giận nhau, bạn cho rằng tính khí họ thật tệ. Họ lại cho rằng bạn dần không yêu thương họ.

Khi “chiến tranh lạnh”, bạn cho rằng họ không chấp nhận, không hiểu bạn hoàn toàn. Họ lại nghĩ bạn không quan tâm họ.

Hãy ôm người con gái bạn yêu thật chặt, trao cho cô gái ấy một nụ hôn đễ xóa hết sự tổn thương trong lòng, và nước mắt trên khóe mi cô.

Bời vì điều khiến họ cảm thấy sợ hãi nhất chính là sự vô tâm, lạnh lùng ngoảnh mặt bước đi của bạn.

Nếu có yêu thương, xin hãy bao dung, bởi một lúc nào đó, khi mất nhau, chúng ta lại nuối tiếc một đời…

Hy vọng mỗi một người con trai nên biết trân trọng người con gái đang thực sự ở bên cạnh mình.

Họ cho bạn tất cả, không mong nhận lại, chỉ ước mong bạn hiểu, và nắm chặt lấy đôi bàn tay của họ.

Đừng làm người con gái của bạn phải khóc, đừng khiến họ đau lòng, và đừng làm cho họ cảm thấy tuyệt vọng.

Bởi vì một khi người con gái yêu, nếu mất đi người mình yêu…

Điều đó đồng nghĩa, họ đang mất đi cả thế giới này.

Mong các men hiểu rõ những điều trên nhé:)
 
D

dominhphuc

Ngày 22/4/2013
Hum nay đc lên Mod, sướng quá đi
Up lên face cho nó zui.......................:D
 
D

dominhphuc

Ngày 23/4/2013
Sắp thi olympic rồi, mong vào đc 1 tỏng 3 đội tuyển Toán, Lý, Anh ko thì chết
................................Sắp thi xong rồi:D...................
Thi xong là đc chơi........................hehe............:D
 
D

dominhphuc

Ngày 24/4/2013
Hôm nay thi Địa, cả lớp nháo nhác đặt cả phao lên bàn để chép
Mà cô toàn cho ôn những câu ko có trong đề
Lần này cao lắm đc 8,5 thôi àk.......................
 
D

dominhphuc

Ngày 25/4/2013
Hãy tiến lên phía trước, xây dựng hạnh phúc của riêng mình và nhân tài sản lên trong khi những người khác còn chưa bắt đầu ♥
 
D

dominhphuc

Ngày 26/4/2013
Nhật ký hài hước của nàng dâu thực tập

Nghe em "gào" về chuyện mẹ chàng chê em không biết mổ cá, cắt tiết gà, chàng bảo: "Sao khi ấy em không hỏi ngược lại mẹ rằng bác có biết làm spaghetti không? Có biết làm pizza hay sườn nướng BBQ không?".

Chúng em yêu nhau được hơn ba năm rồi. Và khi đã quen đủ lâu để mối quan hệ tình cảm của hai người đứng ở giữa hai vạch mốc "mới yêu" và "đám cưới", tất nhiên em sẽ phải trải qua một điệp vụ thần thánh: Ra mắt bố mẹ chồng.

Nói thật là em quá cẩn thận để có thể xảy ra sơ suất. Buổi ra mắt thành công mỹ mãn. Em tự tin hơn, đến nhà chàng chơi nhiều hơn vì nghĩ rằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bất khả thi là lấy lòng mẹ chồng. Cho đến một hôm…

Trận chiến số 1: Ai là nữ hoàng nội trợ?

Chàng qua đón em sang nhà chàng ăn cơm, vì có cô chú sang chơi. Và em vẫn hý hửng như mọi lần, vì đây đâu phải bữa cơm đầu tiên. Đến sớm chừng một tiếng, em vẫn hăng hái chạy vòng ngoài, nhặt rau thái thịt để mẹ chàng đứng một mình một bếp múa chảo ở vòng trong. Đấy, hợp tác ăn ý thế cơ mà.

Cô chú cứ tấm tắc khen em nhanh nhẹn, thạo việc. Rồi đến bữa ăn, khi em vừa gắp miếng thịt chuẩn bị cho vào mồm, thì mẹ chàng chậm rãi quay sang em hỏi: "Con có biết làm gà không? Đã cắt tiết gà bao giờ chưa?". Em vốn đơn giản, nên hồn nhiên nghĩ gì đáp nấy: "Cháu không ạ. Mua gà thì bảo nó làm luôn, về chỉ việc rửa lại thôi chứ ạ".

Mẹ chàng im lặng chừng ba giây (em đã bắt đầu có dự cảm chẳng lành), rồi lại nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Thế con có biết làm cá, làm cua với lươn không?". Em mắt mũi trợn ngược luôn. Nhưng không thể nào nói dối trắng trợn là "cháu biết làm hết" được. Mai mẹ chàng bắt em lên nấu súp lươn chắc chết. Thế là em đành lí nhí "cháu không ạ", rồi cắm cúi và cơm.

Nhật ký hài hước của nàng dâu thực tập 1
Ảnh minh họa.

Chú chàng ngồi nghe xong phán ngay một câu: "Thế thì còn phải cố gắng nhiều!". Huhu, có phải em đã bị dìm hàng một cách quá tinh tế hay không?

Em ấm ức lắm, giận lây sang cả người yêu. Đưa em về nhà mà thấy mặt em xị ra, chàng đoán ngay được nguyên nhân. Chỉ một câu hỏi "em làm sao thế?" là quá đủ để em gào mồm lên ăn vạ. Chàng nghe xong, chỉ bảo em đúng một câu: "Sao khi ấy em không hỏi ngược lại mẹ rằng bác có biết làm spaghetti không? Có biết làm pizza hay sườn nướng BBQ không? Mẹ mù tịt mấy món ấy, mà em làm cực giỏi đấy thôi!".

Đang tức tối tủi thân mà em vẫn không thể nhịn được cười. Em "bật" lại thế thật chắc nổ ra đại chiến luôn và ngay. Mà ngàn lần em chẳng muốn hục hặc như thế với mẹ chàng. Rồi em hiểu ra một điều, những gì chàng nói không hẳn là vô lý.

Ai cũng có sở trường, thế mạnh riêng. Không biết không phải là tội, không chịu học để tiến bộ mới đáng đánh đòn. Thế là em lại cười hơ hơ, và tự nhủ với lòng: "Mình chỉ chưa biết thôi, rồi chắc chắn sẽ làm được!"

Rắc rối số 2: "Mẹ làm tất, làm hết, mẹ là nữ cường nhân!"

Hôm ấy, em qua nhà chàng chơi, lại đúng lúc có bác hàng xóm sang mời ăn cưới. Mẹ chồng (tương lai) của em thì đang vừa nấu cơm, vừa phơi quần áo, cứ gọi là sấp ngửa đúng kiểu bà nội trợ gương mẫu. Thấy em ngồi một đống chẳng làm gì, bác hàng xóm vừa cười vừa bảo: "Để con dâu nó làm bớt cho. Như con dâu chị ấy, nó đảm lắm. Cứ một mình ôm hết việc rồi lại kêu ca là sao việc gì cũng đến tay mình!".

Ôi. Em cứ tưởng nhân vật bí ẩn "con nhà người ta" mà bố mẹ hay lôi ra làm kiểu mẫu đã đáng sợ lắm rồi, hóa ra vẫn chưa nhằm nhò gì với "con dâu nhà người ta". Không biết mẹ chồng tương lai của em đã than vãn những gì mà để cho bác hàng xóm phải comment nửa đùa nửa thật như thế.

Mà khổ nỗi, đâu phải em lười và không biết việc? Em đòi nấu cơm, mẹ chàng chỉ nhờ em làm chân trợ giúp. Em muốn rửa bát, mẹ chàng gạt gạt ngay và nhỏ nhẹ: "Để bác làm".

Nhưng làm một cách vui vẻ là một chuyện, vừa làm vừa cáu kỉnh rồi quát mắng con trai mình trước mặt người yêu lại là chuyện khác. Không biết mọi người thấy sao chứ lúc ấy em bối rối kinh khủng. Ai mà dám lôi quần áo ra phơi hay gấp cất vào tủ cơ chứ? Oan hơn oan Thị Kính!

Em mang ấm ức về, nhỏ to với vài bà chị cùng phòng đã có thâm niên làm dâu. Các chị nghe xong gật gù: "Ôi, mẹ chồng nào chẳng thế. Chưa phải dâu con gì thì đừng dại mà lấn sân ở căn cứ bí mật là bếp và những công việc 'mẹ đang làm rất tốt'. Nhưng mày cứ mạnh dạn lên cho chị. Không làm ít thì làm nhiều. Làm dần cho quen chứ!".

Em ngồi như nuốt lấy từng lời, rồi quyết tâm làm theo bí kíp. Mấy bữa cơm gần đây, lần nào em cũng giành được suất rửa bát, bằng cách nhanh nhẹn bê mâm ra chậu rửa. Mẹ chàng trước có gàn, sau cũng đành lắc đầu cười chịu thua. Thế hóa ra trước nay, em vẫn chưa đủ dứt khoát và dũng cảm đây mà!

Vấn đề số 3: "Ở khu nhà con làm gì có mà ăn!"

Lại thêm một rắc rối khác xuất phát từ đồ ăn. Có ăn thôi mà sao khổ thế không biết? Số là hôm đấy mẹ chàng mua được thịt quay ở phố cổ (mà nói thật em cũng chẳng thèm quan tâm nó là phố nào), rồi quảng cáo là ngon nức nở. Kể thì cũng ngon thật, nhưng không đến nỗi phải thần thánh hóa lên như thế.

Rồi, mẹ chàng vừa gắp miếng thịt quay cho em, vừa nhanh nhảu: "Ăn nhiều vào con ạ. Ở đây mới mua được thịt ngon thế chứ ở khu nhà con làm gì có mà ăn!". Nói thật là nghe xong em tý nghẹn. Em ăn đúng miếng mẹ chàng gắp rồi tuyệt nhiên không đụng đũa thêm lần nào.

Tự ái và máu nóng bốc lên phừng phừng. Em đã phải rất kiềm chế để không đứng dậy và xin phép đi về ngay lúc ấy. Tối chàng đưa em về, em thẳng thắn bày tỏ quan điểm luôn. Ừ thì nhà chàng ở phố cổ, nhà em ở ven đô. Nhưng có nhất thiết phải phân chia ranh giới địa phận rõ ràng thế không? Em tức lắm, nên xổ một tràng.

Chàng ngồi im, chờ em nói hết rồi chậm rãi: "Em này, em quên mất nhà bà ngoại anh ở đâu à?". Em giật mình. Ừ nhỉ, nhà ngoại chàng ở ngay phố nhà em, chỉ cách vài cái ngõ. Mẹ chàng ngày xưa cũng từng ở đó mãi.

Em ngượng ngịu không nói gì, chàng mới ôm em thủ thỉ: "Mẹ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Tại ngày xưa mẹ ở đấy lâu rồi nên mới biết rõ thế chứ!". Ừ, lại là em quá nhạy cảm và suy diễn rồi. Thế thực sự có rắc rối nào không?

Có. Chắc chắn là có. Chẳng ai dám mạnh mồm tuyên bố rằng mẹ chồng nàng dâu sẽ ngọt ngào với nhau cả đời. Nếu đúng thế thật thì đã chẳng có truyền kỳ tranh đấu giữa hai người đàn bà vắt từ đời này qua đời khác như thế. Nhưng, những rắc rối ấy, có được giải quyết theo hướng hòa bình nhất hay không, điều đó nằm ở lựa chọn của mỗi người.

Em từng rất ấm ức và tức tối vì những lời nói, hành động của mẹ chàng. Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì bà muốn em thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Và rõ ràng là như thế. Em bây giờ đã biết làm gà, làm cá, thậm chí tuốt lươn hay làm chả rươi với em cũng chẳng thành vấn đề.

Em không còn ngại ngùng khi giúp mẹ chàng rửa bát, nấu cơm hay gấp quần áo. Em cũng chẳng lo rằng mẹ chàng sau này sẽ mang em đi so sánh này nọ. Vì mẹ chàng cũng yêu quý em lắm. Bà thỉnh thoảng vẫn mua cho em cái áo, vẫn rủ em đi shopping, vẫn hỏi em thích ăn gì mỗi khi biết em đến chơi. Rắc rối sẽ chỉ thực sự đi vào ngõ cụt, khi cả hai không cố gắng hiểu, và thông cảm cho nhau.

Ai đó đã nói rằng, mẹ chồng chỉ là người quen, quen qua chồng. Nhưng em đã biết cách để biến người quen thành người thân của mình. Giờ thì em đã sẵn sàng để làm một nàng dâu vừa ngoan vừa đảm! Và em tin, mình sẽ làm tốt!
 
D

dominhphuc

Ngày 27/4/2013
Đã thi xong và đã đc chơi, h này đến lớp chỉ có phá thôi
Kaka......................................
 
D

dominhphuc

Ngày 30/4/2013
Sau pao nkiu ngày đi chơi biển, cuối cùng lại phải về
Chán quá
 
D

dominhphuc

Ngày 1/5/2013
Lại bù đầu vào học để thi HSG
Sao mình khổ thế nhỉ, đi đến đâu cx học
..............................................................
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom