Thích - Thương Thất tình ... Tôi ổn

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình. Và bởi đây là năm cuối cấp. Tất nhiên tôi biết tôi sẽ thất bại nhưng không ngờ tôi lại buồn tới thế. Tôi vẫn không từ bỏ được thói quen nhìn về phía cậu ấy, suy nghĩ về cậu ấy. Nhưng cậu chỉ xem tôi là bạn bè và tôi không phải cô gái hợp gu của cậu. Cậu học tập không quá xuất sắc nhưng thể thao lại rất giỏi. Tôi thì khác tôi luôn cố gắng để tồn tại trong top đâù của lớp và tôi không giỏi thể thao. Khá là khập khiễng nhỉ. Và rồi thì tôi cũng chẳng thể làm gì hơn chấp nhận và nói với mọi người rằng tôi quên chuyện đó rồi. Tôi ổn... Nhưng tôi thật sự không ổn. Tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cậu về những gì đã qua. Và nỗi buồn như bão hoà trong tôi, không còn buồn ra mặt nhưng trong sâu thẳm tôi rất tổn thương vì tôi quá nghiêm túc với tình cảm này. Giờ tôi chỉ muốn xung quanh ngừng nhắc về cậu.Chỉ cần từ phía xa tôi thấy cậu vẫn vui và cuộc sống cậu ổn vậy là đủ rồi.
 

Melon637

Học sinh
Thành viên
14 Tháng sáu 2020
63
191
36
TP Hồ Chí Minh
Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết
Tôi lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình. Và bởi đây là năm cuối cấp. Tất nhiên tôi biết tôi sẽ thất bại nhưng không ngờ tôi lại buồn tới thế. Tôi vẫn không từ bỏ được thói quen nhìn về phía cậu ấy, suy nghĩ về cậu ấy. Nhưng cậu chỉ xem tôi là bạn bè và tôi không phải cô gái hợp gu của cậu. Cậu học tập không quá xuất sắc nhưng thể thao lại rất giỏi. Tôi thì khác tôi luôn cố gắng để tồn tại trong top đâù của lớp và tôi không giỏi thể thao. Khá là khập khiễng nhỉ. Và rồi thì tôi cũng chẳng thể làm gì hơn chấp nhận và nói với mọi người rằng tôi quên chuyện đó rồi. Tôi ổn... Nhưng tôi thật sự không ổn. Tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cậu về những gì đã qua. Và nỗi buồn như bão hoà trong tôi, không còn buồn ra mặt nhưng trong sâu thẳm tôi rất tổn thương vì tôi quá nghiêm túc với tình cảm này. Giờ tôi chỉ muốn xung quanh ngừng nhắc về cậu.Chỉ cần từ phía xa tôi thấy cậu vẫn vui và cuộc sống cậu ổn vậy là đủ rồi.
Em hiểu cảm giác của chị, vì chính em...cũng sắp mất cậu ấy rồi...
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

ThanhThuy0511

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tám 2020
153
345
61
17
Bến Tre
Trường THCS Nhuận Phú Tân
Tôi lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình. Và bởi đây là năm cuối cấp. Tất nhiên tôi biết tôi sẽ thất bại nhưng không ngờ tôi lại buồn tới thế. Tôi vẫn không từ bỏ được thói quen nhìn về phía cậu ấy, suy nghĩ về cậu ấy. Nhưng cậu chỉ xem tôi là bạn bè và tôi không phải cô gái hợp gu của cậu. Cậu học tập không quá xuất sắc nhưng thể thao lại rất giỏi. Tôi thì khác tôi luôn cố gắng để tồn tại trong top đâù của lớp và tôi không giỏi thể thao. Khá là khập khiễng nhỉ. Và rồi thì tôi cũng chẳng thể làm gì hơn chấp nhận và nói với mọi người rằng tôi quên chuyện đó rồi. Tôi ổn... Nhưng tôi thật sự không ổn. Tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cậu về những gì đã qua. Và nỗi buồn như bão hoà trong tôi, không còn buồn ra mặt nhưng trong sâu thẳm tôi rất tổn thương vì tôi quá nghiêm túc với tình cảm này. Giờ tôi chỉ muốn xung quanh ngừng nhắc về cậu.Chỉ cần từ phía xa tôi thấy cậu vẫn vui và cuộc sống cậu ổn vậy là đủ rồi.
Nỗi buồn nào cũng sẽ qua, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Mình tin rồi có ngày bạn sẽ quên được bạn ấy thôi! Cố gắng lên nhé!
 

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Tôi lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình. Và bởi đây là năm cuối cấp. Tất nhiên tôi biết tôi sẽ thất bại nhưng không ngờ tôi lại buồn tới thế. Tôi vẫn không từ bỏ được thói quen nhìn về phía cậu ấy, suy nghĩ về cậu ấy. Nhưng cậu chỉ xem tôi là bạn bè và tôi không phải cô gái hợp gu của cậu. Cậu học tập không quá xuất sắc nhưng thể thao lại rất giỏi. Tôi thì khác tôi luôn cố gắng để tồn tại trong top đâù của lớp và tôi không giỏi thể thao. Khá là khập khiễng nhỉ. Và rồi thì tôi cũng chẳng thể làm gì hơn chấp nhận và nói với mọi người rằng tôi quên chuyện đó rồi. Tôi ổn... Nhưng tôi thật sự không ổn. Tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cậu về những gì đã qua. Và nỗi buồn như bão hoà trong tôi, không còn buồn ra mặt nhưng trong sâu thẳm tôi rất tổn thương vì tôi quá nghiêm túc với tình cảm này. Giờ tôi chỉ muốn xung quanh ngừng nhắc về cậu.Chỉ cần từ phía xa tôi thấy cậu vẫn vui và cuộc sống cậu ổn vậy là đủ rồi.
Tuy em không hiểu được nỗi buồn của chị ,nhưng chắc chắn em sẽ biết một chút khi mất một người mình thật sự yêu quý sẽ đau như thế nào.Mặc dù như thế ,mọi chuyện đã qua cả rồi chị không nên nghĩ tới nó,suy nghĩ về nó làm gì.Mà thay vào đó chị nên vui vì không cần phải giữ hình tượng trước mặt anh đó nữa được tự do sống với chính mình,không nên cố gắng trở thành người con gái thuộc gu của anh đấy mà đánh mất chính bản thân.Như chị Lee nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả,chị sẽ tìm được người xứng đáng hơn với mình mà.Vậy nên lạc quan lên chị nhé
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Tôi lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình. Và bởi đây là năm cuối cấp. Tất nhiên tôi biết tôi sẽ thất bại nhưng không ngờ tôi lại buồn tới thế. Tôi vẫn không từ bỏ được thói quen nhìn về phía cậu ấy, suy nghĩ về cậu ấy. Nhưng cậu chỉ xem tôi là bạn bè và tôi không phải cô gái hợp gu của cậu. Cậu học tập không quá xuất sắc nhưng thể thao lại rất giỏi. Tôi thì khác tôi luôn cố gắng để tồn tại trong top đâù của lớp và tôi không giỏi thể thao. Khá là khập khiễng nhỉ. Và rồi thì tôi cũng chẳng thể làm gì hơn chấp nhận và nói với mọi người rằng tôi quên chuyện đó rồi. Tôi ổn... Nhưng tôi thật sự không ổn. Tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cậu về những gì đã qua. Và nỗi buồn như bão hoà trong tôi, không còn buồn ra mặt nhưng trong sâu thẳm tôi rất tổn thương vì tôi quá nghiêm túc với tình cảm này. Giờ tôi chỉ muốn xung quanh ngừng nhắc về cậu.Chỉ cần từ phía xa tôi thấy cậu vẫn vui và cuộc sống cậu ổn vậy là đủ rồi.
Thật sự thì.... tớ hiểu cảm giác của cậu lúc đó.. Tuổi 17,hầu như ai cũng đã từng thầm thương một ai đó, và từng thất vọng vì mọi chuyện không được như mong muốn của mình. Cậu đã thích một người, đã nói cho người đó tâm tư của mình. Tuy không nhận được kết quả mà cậu mong chờ, nhưng đừng buồn, mọi thứ rổi sẽ ổn thôi. Mình biết mình nói những lời này cũng không có tác dụng gì, không làm cậu vui lên hay ổn hơn sau chuyện này. Mình cũng từng như cậu, từng thích một người, từng nói cho người đó biết. Nhưng câu trả lời mình nhận được, có lẽ cũng như cậu thôi. Thật sự lúc đó mình rất buồn, suy sụp, bởi đó là tình đầu... Người ta bảo tình đầu bao giờ cũng đẹp, nhưng buồn. Và càng buồn hơn khi đó là tình yêu đơn phương, tình cảm cho đi mà không nhận lại hồi đáp... Và mình cũng như cậu, thường bảo với mọi người rằng ổn, nhưng thật sự không ổn. Mình vẫn theo dõi người đó, từ xa, cho đến khi không thể. Sau này vì có 1 số lí do cá nhân, mình đã cắt đứt liên hệ, chặn fb, không còn muốn quan tâm đến người đó nữa. Và có lẽ người đó cũng vậy. Chắc mình hơi ích kỉ, nhưng giờ đối với mình người đó chẳng là gì nữa, ngoài việc từng là người bạn, từng là người mình thích, thế thôi. Không còn nói chuyện, không qua lại, không quan tâm đến nhau, vì hiện tại ai cũng có người để quan tâm và lo lắng. Người đó có người yêu, mình cũng có người thương, và mình không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống nhau nữa... Có lẽ thời gian đó là thời gian vui nhất, mà cũng buồn nhất, là thời gian nên nhớ nhưng mình lại muốn quên. Mình hi vọng cậu sẽ không như mình, sẽ mỉm cười, sẽ tiếp tục con đường phía trước, tuy không yêu nhưng cũng có thể là bạn, hoặc ít ra có thể đồng hành với nhau đi hết con đường cuối cấp mà nhỉ? Vui lên nhé...
 
Top Bottom