Thao thức

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



NỖI NIỀM DƯỚI ĐÊM


Đêm nay cảm thấy nỗi buồn hiu
Ngân nhẹ trong lòng điệp ái yêu
Thương quá hồn nương nơi mộng tưởng
Hữu duyên kết nối dưới khung chiều!

Mỗi độ trăng về trên cõi lộng
Ánh vàng dìu dặt toả long lanh
Phả tan vầng tối bầu hiu hắt
Thắp lại đêm mờ phủ bóng quanh

Bây giờ cảm thấy hết cô đơn
Bởi có trong tim một mảnh tròn
Thắm thiết, mặn nồng tình vạn kỷ
Quay về gặp lại ấm hoàng hôn

Ngày tháng trôi dần theo biển sống
Thăng trầm, sướng khổ nặng đeo mang
Tiếc cho biển suối đà ngăn cách
Chỉ ngắm, không rờ được ánh trăng!

Cho sắc đượm sầu vọng khát khao
Tình sâu nhung nhớ biết làm sao
Những khi trăn trở nghe da diết
Nhạc khúc tơ lòng nhịp vút cao

Gió ơi! Có đến phương ngàn ấy
Nhờ chuyển, trao tay một gói nầy
Chứa đựng quả hồng thương quá đổi
Mong người thao thức bớt sầu ai

Dầu cho biển mộng lắm trùng khơi
Sóng nước dâng cao, gợn thét trời
Thuyền vẫn đi hoài mong tới bến
Để tìm gặp được nửa hồn tôi!


Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



LỘNG GIÓ.


Vì em hay giận!
Nên khung trời mông mênh dần chuyển tối
Cả ráng mờ phủ lối bước chân đi
Khiến vầng trăng héo nhạt chẳng mang gì…
Muôn sắc sáng trôi về nơi tuyết giá!

Bao cánh sầu từ phương ngàn xa lạ
Cũng chập chờn đưa đẩy lại bời bời
Cho bóng vàng êm ả phải tan vơi
Xác rửa mục chìm rồi nay bật nổi

Em đã làm cho tôi thêm mệt mỏi
Khúc nhạc lòng thắm thiết đượm nồng vui
Hoa yêu đương muôn sắc thắm tươi cười
Phải tan tác u sầu rơi cung niệm!

Bầu trời xanh hôm nào nay biến tím
Gieo ngộp đầy im ỉm nét thu sầu
Đẩy ái tình lăn lốc cuộc bể dâu
Để hồn mộng ngàn năm trong nỗi đợi

Còn đâu bao ngọt ngào từng trao gởi
Những đêm thanh phơi phơi lảy đàn thương
Đâu hương pha ánh tỏ trải trên đường
Hằng điệp khúc du dương từ cõi đất…

Em co thắt kéo vạn buồn chất ngất
Làm vườn xuân xanh ngát trở thành khô
Mặt lững lờ ảm đạm phả lên hồ
Phong vũ chán vặn mình nơi chốn lộng!

Còn luyến lưu, cửa hồn nên mở rộng
Chớ xoay hoài ảnh ám của ma trơi!
Hãy trải lòng thoáng đãng nhẹ nên lời
Chôn trái hắc đốt tan đi cục dỗi…


Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



CÒN CHI ĐỂ MÀ HẸN


Còn gì để nhớ với mà thương
Ai đã đang tâm cắt đoạn trường
Khi đoá hoa hồng đang ửng thắm
Dưới bầu trăng sáng toả mây sương!

Yêu đến với tôi quá ngọt ngào
Bây giờ lại biến vạn sầu đau
Con tim như thể đem cào xé
Rách nát te tua, huyết đỏ trào

Ngày tháng âm thầm lửa nấu nung
Xây lầu mộng ái giữa không trung
Lấy vầng ánh nguyệt treo đêm sáng
Mượn cánh muôn phương thổi mát vùng

Vậy mà chưa kịp dựng xây thành
Em nở đang tay sớm bẻ cành
Khiến quả hồng đào chưa kịp chin
Phải rơi xuống đất bể tan tành!

Vội vã sang ngang xoá chuyện mình
Sắc vàng một thuở trải lung linh
Thì còn chi nữa, cùng nhau hẹn
Chuyển kiếp lai sinh nối lại tình

Chẳng lời từ biệt vội theo chồng
Nẻo ái đâu còn để luyến mong
Trăm nhớ ngàn yêu thêm khổ lụy
Thôi đành vĩnh biệt thế là xong

Dòng mơ, bến nước một con đò
Chiều vắng bây giờ chẳng khách đi
Lặng lẽ âm thầm, khung nhạt tím
Từng cơn gió thổi, rã hồn phi!


Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



VẦNG TRĂNG LƯU DẤU

Sáng nay ánh loé lướt sang sông
Cánh lắc xoè tay hé nhụy hồng
Nhẹ toả hương ngào bay cuốn gió
Dạt dào êm ả cõi mênh mông!

Em cười, răng khểnh thật là xinh
Sóng biếc long lanh gợi dáng tình
Sắc đóa nhung hồng đang độ thắm
Lay hồn bướm lạ lướt rung rinh

Mấy độ thời gian chầm chậm trôi
Lời thương tụ lại ở vành môi
Mây trôi lững thững trên đầu núi
Như muốn cùng trăng tỏ chút lời

Hôm ấy chợ về, em bước ngang
Nhìn ai cảm thấy thoảng lâng lâng
Dừng đây ghé lại nhà anh nghĩ
Một chút cho nầy đở mỏi chân…

Từ đó cung đàn điệp khúc dao
Luyến lưu, vương vấn thả tầng cao
Đầu thôn vọng nhớ về xuôi hạ
Sớm tối phong ngàn lảy ngọn chao…

Định mệnh trớ trêu phải vỡ đàn
Em sầu tan tác khóc hờn trăng
Còn tôi một trái tim tê buốt
Cuốn sợi tơ lòng liệm dưới băng

Mãi nhớ đống rơm ghi kỷ niệm
Ánh vàng tha thiết phả bao đêm
Hoàng hôn, ký ức hằn lưu dấu
Một thuở yêu đương suối mật mềm!


Kỷ niệm một thời luyến lưu!

Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



HÃY TỈNH GIẤC SẦU


Mong anh hãy liệm đoá tàn hoa
Vì đã tan rồi, rã thật xa
Một thuở hương nồng loang toả đến
Giờ đây trắng mất dưới trăng nhoà!

Còn gì để nhớ, với yêu đương
Khi em đành đoạn rẻ chia đường
Trả gói thơ tình về chốn cũ
Chẳng hề chút giọt nhỏ sầu sương

Sóng biếc lạnh lùng trông dĩ vãng
Loé màu rạng rỡ ngắm tương lai
Thẫn thờ, lơ đễnh khung trời nhạt
Dõi mắt mây ngàn thả bóng bay

Bây giờ lại đượm nét môi hồng
Tha thướt nhung tơ lóng lánh dòng
Hạnh phúc chung vai cùng sánh bước
Về nơi bến mộng với ông chồng!

Còn anh, túi rỗng, rượu lưng bầu
Cánh gió chiều thu nhạt sắc màu
Ảm đạm không gian què quặt thổi
Làm sao bay nổi lá vàng đâu

Đàn lay khúc oán đã ngân rồi
Đêm vắng lặng tờ chỉ sẩm trôi
Tiếng nấc nỉ non lời của trái
Rơi vào tĩnh mịch nẻo chơi vơi

Thôi hãy dừng tay, xếp mảnh hồn
Nghìn năm buốt giá cõi thâm sơn
Người ơi! Tỉnh giấc mơ sầu não
Đứng dậy mà đi, ánh hãy còn!


Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



NỖI LÒNG KẺ DƯỚI GẦM CẦU


Từng cơn gió đẩy đông về đấy nhé
Người chăn bông, lại kẻ nhẹ rên thầm
Buốt tê từng sớ thịt siết hờn căm
Oán cảnh sống cơ bần sao kể hết!

Hương hoa đời nào đâu từng được biết
Chỉ vạn sầu da diết phủ trăng òa
Đêm gầm cầu co quắp quấn làn da
Ngày thắt thẻo bươn xa vì đói quá

Bao ấm êm, ngọt ngào chưa tấp ghé
Lại đưa ngàn quạnh quẽ cuốn trời đông
Vươn sức tàn kéo lại đóm quầng không
Mảnh rời rã trôi dòng mang đậy đắp!

Ôi! Hẩm hiu, bã buồn ray rứt lắm
Đóa hồng nhung rụng vỡ bởi tại vì
Một lỡ lầm vụng dại chẳng màng chi
Bỏ hoang phế đường đi xây mộng đó

Nay hết rồi chuỗi ngày treo cánh gió
Dưới mưa sa giọt nhỏ cuốn tan nhanh
Ôm nỗi nghẹn, thống hờn trùm giá lạnh
Thả trái sầu canh cánh vọng thời qua!


Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



VÔ TÌNH VỚI MỘT VẦNG TRĂNG


Bụi mai chiếu thủy cặp bờ mương
Em đứng vịn cành, buổi sớm sương
Tay mịn nâng niu từng cánh lá
Nhìn hoa khép nụ, gió nghe thương!

Tím à! Em hổng ra đồng sao?
Ruộng lúa ngoài kia đang ngóng chờ
Nắng đã lên cao rồi đấy nhé
Coi chừng sẩm tối bóng chơ vơ

E ấp, thẹn thùng chẳng nói chi
Bàn tay cứ mãi vuốt ve đi
Tội cho mấy đóa hoa nho nhỏ
Rụng rã tơi bời bởi ngựa phi

Nhìn tóc em vương vài cánh trắng
Bước gần tôi gỡ nhẹ nhàng cho
Lim dim cặp mắt dường thơ thẩn
Một chút lăn tăn sóng gợn đò!

Có hôm rảnh rỗi ghé nhà thăm
Xuống bếp xem ai cơm nước làm
Nhanh nhẩu, gọn gàng, ngăn nắp lắm
Thiệt là “tướng nấu” thấy mà ham…

Ngày tháng vô tình thắm thoát trôi
Bao lần em ghé trước nhà tôi
Anh Ba! Có phải đang đào đất
Hãy nghĩ đi anh đã tối rồi

Những lần ra xã để mua phân
Xoay lại thấy em ở cạnh gần
Những lúc thật nhiều, nhiều lắm lắm
Nhìn tôi, em lặng, nét bâng khuâng!

Thì ra năm ấy một vầng trăng
Gửi ánh tặng tôi tự bấy lần!...


Kỷ niệm ngày xưa!


Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



LỜI HẸN NGÀN NĂM


Anh hỡi! Bây giờ anh ở đâu?
Có nghe trong gió tiếng em sầu
Nắng sương, mây nước mang lời hẹn
Tan tắt, trôi ngàn mãi vẹn sâu!

Vậy mà sao lại mảnh thuyền ơi
Biển rộng, sông xa bỏ một thời
Trăng gió, ngàn năm hòa sắc thắm
Trôi về biền biệt để buồn tơi

Vẫn biết yêu là mang khổ lụy
Nhưng niềm thương nhớ tụ vào tim
Thời gian điệp khúc ngân hoài xuyến
Dẫu ngợp mờ đen mãi vọng tìm

Nhạc tình êm ả tợ hồng nhung
Lay động tâm hồn chuyển lắc rung
Trái đỏ dạt dào lên đỉnh tận
Lan dần cõi rộng thẳng không trung!

Để đến bây giờ đượm khát khao
Đường xa, ngả rẽ tái tê đau
Dòng xanh, bến nước luôn chờ đợi
Mà bóng ngàn phương ở chốn nào

Tượng đá chơ vơ lặng đứng này
Âm thầm mãi đợi cánh về đây
Chân trời phiêu lãng hồn bay ạ
Có hiểu đêm sâu một ảnh gầy

Thắt thẻo trông chờ mong ánh mộng
Quay về nối lại bản tình ca
Năm xưa dưới ráng hoàng hôn đổ
Tiếng hẹn tình chung chẳng phụ mà!


Nguyễn Thành Sáng
 
  • Like
Reactions: Thoòng Quốc An

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



NỖI NIỀM CỦA EM (1)


Mình ơi! Anh nằm đó sầu rười rượi
Em ngồi đây nhức nhói tận tâm can
Vài hôm nữa bước sang mùa năm mới
Vậy mà nay tăm tối, mịt mờ trăng!

Bệnh hành hạ không có tiền chạy chửa
Rổ bánh cam đủ nửa buổi cơm ăn
Hai đứa nhỏ tóp teo ngồi tựa cửa
Chờ mẹ về giọt sữa nhỏ lên khăn

Nhà trống phọc trước sau không bàn ghế
Vài mảnh cây tạm đóng để kệ thờ
Hăm bảy rồi, đợi hoài, trôi bóng xế
Có chút gì cúng kiến bớt chơ vơ

Chợ cuối năm nhộn nhịp sắc hoa đèn
Người tấp nập, bon chen vui rộn rã
Mâm cỗ đầy ánh toả vị say men
Là những thứ nơi nầy như lạ quá!

Ngày gặp gỡ, vợ chồng ta tay trắng
Lửa tim thương vút thẳng tận trời xanh
Niềm tin tưởng ái tình vươn vượt thắng
Có xá gì nước cạn với năm canh

Chốn cuộc đời muôn sóng gợn trùng dương
Thuyền nhỏ quá, dập dềnh theo gió lộng
Chao động mãi trên dòng tìm phương hướng
Đến bây giờ vẫn lạnh buốt trời đông…

Không cho phép chao lòng mang nỗi chán
Vì khung nầy lai láng của yêu đương
Dẫu nhễ nhại trên đường trưa rực nắng
Nhưng sâu sa đượm thắm vạn ngàn hương!


Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



TƯỢNG ĐÁ NGÀN NĂM


Trên đỉnh cheo leo, hướng biển ngàn
Âm thầm tượng đá ngóng hồn trăng
Trùng dương sóng biếc muôn dòng gợn
Là bấy sầu đau, tủi phận nàng!

Nào biết yêu là phải lụy qua
Chứa chan nhung nhớ vọng trời xa
Chim bay biền biệt về phương lạ
Để lại hắt hiu dưới nguyệt tà

Tình chàng êm ả tợ tơ nhung
Phủ đắp ngọt ngào, thắm thiết rung
Lảy trái đỏ hồng ngân vút tận
Kết thành tiếng ái mảnh tình chung

Ly cách dâng tràn vạn khát khao
Quá thương, quá nhớ biết làm sao
Sông xanh, bến nước mang lời hẹn
Mà bóng thuyền đang ở chốn nào!

Ảm đạm, cô đơn lặng đứng nầy
Ngàn năm mãi đợi cánh trời bay
Đi đâu vắng bặt, người ơi hỡi
Có biết nơi đây một ảnh gầy

Dõi mắt chờ hoài sao chẳng thấy
Lệ buồn tơi tả nhỏ hoài ai
Chơ vơ tượng đá thiên tình sử
Mãi mãi nghìn thu một chén đầy

Thăm thẳm chân mây chốn mịt vời
Có nghe nức nở cõi chơi vơi
Có mang ray rức, niềm đau khổ
Bỏ kẻ bồng con, nghẹn cả đời!


Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



Tím Cả Lòng Tôi!

Tiếng của em buồn…
Qua điện thoại…
Như cái gì nhức nhói quả tim tôi!
Yêu làm chi! Rồi khi nghe giọng nói
Thấy lòng nầy rười rượi nỗi buồn rơi!

Trăng không nhạt!
Tình không vắng!
Nhưng cảnh đời phải trầm lắng bởi xa xôi!

Em ơi! Một chuyến xe đời!
Em đỗ bến!
Buổi trưa nào khấp khểnh bước chân đơn
Bởi sợ ráng tắt, sợ khung mờ giăng phủ
Sợ hoa tàn cánh rũ nẽo đông phong

Khiến em vội lấy chồng…
Mà tình yêu đâu thắm thiết
Cho chuỗi dài phải da diết nghẹn sầu ai
Năm bốn mùa mãi vẫn có heo may
Đêm vẫn lạnh và ngày luôn áng xám…

Cuộc đời của em…
Là cả ngàn mây phủ ám
Chưa một lần lai láng trải niềm thương
Chỉ rút co, lẩn tránh cạnh bên đường
Tai văng vẳng hồi chuông từ viễn xứ….

Chiều hôm qua
Tôi! người lữ thứ
Thấy chạnh lòng xúc cảm với tình ai
Một quả tim
Ôi! Còn nhiều nhịp đập thật là dài
Máu trong đó còn tràn loang đang chảy

Vậy mà sao! Em lại đứng dưới trăng tà
Đong ánh lệ
Xót xa bài não nuột…
Có phải chăng duyên ta từ bao kiếp trước
Trở về đây hẹn ước buổi hoàng hôn?!

Cớ mà sao lại phải vấn vương!
Lại phải thương nhớ mảnh linh hồn!
Đang tẻ lạnh!
Đang từng cơn gào trước gió!...

22/3/2017
Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images




Tình Ơi Hỡi!

Em gian nan!
Em khấp khểnh!
Trên một chuyến xe đời!
Còn ở tôi!
Cũng một thời đau, khổ, hận…
Cũng năm dài quại quằn trong lận đận
Ngóng mây chiều, hụt hẫng cánh trùng khơi!

Em ơi!
Tôi cũng buồn, cũng da diết sầu tơi
Sương cũng trắng một đời trong nỗi nhớ!
Cũng trăn trở
Cũng từng đêm hướng ngõ
Cũng vườn tàn vàng võ phủ rong rêu…

Nào ai hiểu!
Tiếng kêu từ sâu thẳm!
Ai chạnh lòng sẻ ấm với chia êm
Tôi phải nén lòng, trầm lắng, lặng im
Hồn lãng đãng, bay tìm nơi ảo ảnh…

Em đã lạnh…
Và tôi đây cũng lạnh…
Hai nỗi niềm hiu quạnh giữa trần gian
Một trăng tan, một lỡ làng
Niềm tan tác ngập tràn muôn khắc khoải!

Ta gặp nhau!
Lúc thả hồn mơ về biển ái
Khúc tình đàn khơi sống lại cái xác lờ trôi
Và em cũng như tôi
Trả lại một thời
Bao kỷ niệm ngậm ngùi, bao héo úa…

Khung trời mơ của ta có hoa vàng trước ngõ
Đường ta đi có gió thổi du dương
Có pha sương
Có sáng tỏ loang đường
Có ngây ngất hoà chút buồn treo hướng vọng

Duyên ta thắm trải khung trời l.ồng lộng
Nhưng lại là cái bóng của mơ duyên
Cho dẫu nay!
Có phải triền miên!
Có diệu vợi cái bến để neo thuyền
Tình ơi hỡi!
Đôi miền…đâu nhạt ánh!

23/3/2017
Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



"Một Câu Chuyện"

Con Thuyền

Cuộc đời lắm cảnh phải man miên
Thoáng chốc qua đi để lại phiền
Tâm sự vấn vương bao vọng viễn
Nỗi niềm lưu luyến chuyện mơ duyên
Hoàng hôn lờ lững vầng mây chuyển
Đêm lạnh chơ vơ ánh nguyệt xuyên
Thắm thoát thời gian bao cảm luyến
Bâng khuâng, khắc khoải chuyện con thuyền!

Nguyễn Thành Sáng

Kính chào đại thi sĩ NTS,
TiCa ghé thăm và lưu lại bài họa.


Tạp Chủng

Mã bảo tầm Ngưu mộng bến_thuyền
Che mồm cả vú dễ quàng xuyên
Chơi trò đảo ngữ mà thâm diện
Dụng phép xàm ngôn cãi hổn duyên
Ngọng đớt sờ voi còn thể nhuyễn
Mù câm hợp xướng sẽ không phiền
Vàng_thau tả pí lù ai kiện
Tạp chủng mông Lèo ngỡ đít Miên!

Tica NXH
Mar 25, 2017


Cám ơn anh ghé thăm!
TS chỉ là hậu sinh, mang tinh thần cố trau giồi
Thi ca nhằm mong có phần nào đóng góp tinh hoa vào lòng Dân
Tộc và Nhân Loại mà thôi!
Vì vậy ba tiếng "Đại Thi Sĩ" TS không dám nhận đâu nhé!
Còn nội dung bài thơ hoạ của anh "LẠC ĐỀ XA VỚI BÀI THƠ CỦA TS"
thiết nghĩ "ĐÂY CÓ THẬT LÀ BÀI THƠ HỌA KHÔNG? HAY HÀM CHỨA MỘT CÁI Ý GÌ ĐÓ ?!"
Thật tình mà nói TS KHÔNG THÍCH BÀI HỌA NẦY CỦA ANH bởi đọc cảm thấy thiếu thanh lịch, hơi tục và như hàm ý móc nghéo xa gần!
Từ ngày tình cờ gặp, quen anh trên Diễn Đàn thơ HN đến nay, bận rộn nhiều, ít có dịp gặp lại anh, nhưng trong tâm của TS vẫn xem anh là một người bạn thơ tốt mà thôi, ngoài ra không hề nghĩ gì khác cả! Ghi nhận điều nầy anh TiCa nhé!
Đôi lời chia sẻ cùng anh! Chúc anh luôn vui khoẻ!

Qua bài thơ của anh, TS hiểu ý!

Nhưng cũng mong anh hiểu thêm điều nầy!
Tiếng Việt của ta rất phong phú! Mà do đâu được phong phú như vậy?
đó là nhờ Tiền Nhân "Luôn biết giồi mài, trau chuốt, hoà diệu, linh động chế biến..."
riết rồi trở thành một từ ngữ, một ý ngữ...quen thuộc cho mọi người đọc, nói và dùng.
Không cứng nhắc, bảo thủ, đóng khung....mà PHẢI BIẾT LINH HOẠT CHUYỂN ĐỔI CHO
HỢP VỚI VẦN ĐIỆU CỦA CÂU THƠ, BÀI VĂN....miễn sao người đọc cảm nhận được phần
nghĩa của từ, cặp từ ấy!
Điều nầy qua thăng trầm của lịch sử, hoàn cảnh, thời gian....các bậc Tiền Bối đã làm,
ví dụ:
mỏi mòn - mòn mỏi
bồng bềnh - bềnh bồng
mộng mơ - mơ mộng
mịt mờ - mờ mịt
thiết tha - tha thiết
hiu hắt - hắt hiu
mệt mỏi - mỏi mệt
vơ vẩn - vẩn vơ....................
Còn rất nhiều cặp từ linh hoạt mà đảo ngử cho hợp vần điệu!
Thế hệ Tiền Nhân đã đóng góp nhiều tinh hoa cho Dân Tộc nhiều mặt, cải cách, đặt để, vun vén, chế biến....đó là một trong những việc làm đáng trân trọng, đáng quý của Tiền Nhân.
Và hôm nay đến thế hệ của chúng ta, ngoài việc học hỏi, trau giồi CÒN BIẾT "HỌC THEO CÁCH LINH HOẠT CHẾ BIẾN CỦA TIỀN NHÂN" thiết nghĩ là một việc làm đáng được trân trọng, hưởng ứng, hoan nghênh....hơn là bị phê phán, chỉ trích, dèm pha....mà những kẻ
"PHIẾN DIỆN" đó trước nhất có đủ tự tin, có được sự thông thái, trình độ để xét nét người chưa? Hay do lòng sân si, đố kỵ, nhỏ nhen, gàn dở, thích chơi trội....mà đường đột thiếu
chính chắn trong hành xử của mình!
"Nhân bất thập toàn", không phải ai lúc nào cũng đúng và lúc nào cũng sai!
Nhưng trên diễn đàn thơ văn là nơi của văn hóa và tri thức, vì vậy người có tri thức cần
phải hiểu rằng: Trước khi có ý kiến cần phải cân nhắc kỷ là có nên nói hay không nên nói,
và nói như thế nào để người nghe được cảm ngộ, quý mến mình hơn là sau đó họ cảm thấy bị xúc phạm, bươi móc, nhạo báng....và thế nào mới thật là CÁI ĐỨC CỦA KẺ SĨ!
TS đã tham gia vào nhiều Diễn Đàn văn thơ mấy năm qua, chỉ biết riêng mình lặng lẽ cố trau giồi và đóng góp mà thôi, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy những kẻ phiến diện lên diễn đàn trau giồi, đóng góp thì ít mà thường hay đây đó xét nét, phê phán, chỉ trích người...
Thật tâm hạng người nầy TS xem rất nhẹ, nhưng chỉ cảm nhận trong lòng rồi bỏ qua.
Nay không chỉ vì bài thơ của anh mà sẳn dịp đây TS nói rộng ra ý nghĩ về vấn để nầy, không phải để nói riêng với anh mà đây như là một ý
kiến nhỏ lên Diễn Đàn trên tinh thần "MONG KÉO ĐƯỢC NHỮNG CHIẾC XE ĐANG TUỘT DẦN XUỐNG HỐ" chỉ vậy thôi!
Đừng nghĩ ngợi nhiều nếu như anh có đọc những dòng nầy anh TiCa nhé!

Chào anh NTS,

Rất cảm kích trước thiện chí qua lời bộc bạch của anh trong tản văn xuôi trên.

Dân số Việt Nam tuy ngoài 80 triệu, thế nhưng anh là người duy nhất - theo thiển kiến của TiCa, có cái ý tưởng đi tiên phuông như vậy. HCM là nhân vật sáng tác "ái ưu" = "ưu ái" và được Hàn Lâm Viện ghi vào "sử sách" cái định nghĩa đó. Tiếc rằng chỉ có Tố Hữu và Xuân Diệu và bộ Tham Mưu Trung Đảng dùng. Trong nhóm đó, em ruột Me tôi, cố GS Tiến Sĩ Lê Thược, dạy ở ĐHKT Hà Nội ngoài 40 năm, vẫn không hề đụng đến "ái ưu" lần nào. Văn hóa là như vậy đó, không thể áp đặt.

Mai này nếu NTS có xuất bản có xuất bản bộ tự điển riêng "DỊCH TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG VIỆT" TiCa mong sẽ có được một bản sao. TC sẽ không màng viết một loạt bài sử dụng ngôn từ đó để "làm giàu" cho tiếng mẹ đẻ. TiCa còn có bút hiệu diễu cợt khác NTT Nhị Trùng. Bởi đã viết một số bài với toàn là "TỪ NGỮ ĐỘC QUYỀN" của NTT. Tiếc rằng, ông cụ bị vợ cấm không cho vào diễn đàn, bởi khối tình thơ xướng họa vun vít (không hợp tuổi) của mình. Một thời, cả thế giới ai mà không biết topic "TINH THƠ NTT". TiCa chỉ là biết dựa hơi người mà thôi.

"Bụt nhà thường là bụt không linh", người đời vẫn quen nói như vậy. TC không hẳn đồng ý. Nơi này, Ntd là người truyền thụ cho TC các chiêu thức về thơ ĐL. Ngồi bên núi thái sơn mà anh NTS không thấy thì thật là đáng tiếc đó.

Chúc anh thành công trên con đường khai phá độc nhất vô nhị đấy.

TiCa NXH
Cali Mar 26, 2017
ĐT: (562) 253-0152

Nghĩ tình quen biết cũ TS mới nói thêm với anh đôi lời, chớ thật lòng
trên Diễn Đàn Văn Hóa và tinh thần kẻ Sĩ TS không muốn hơn thua,
cao thấp với anh làm gì.
Đáng lẽ TS cứ thản nhiên trước những ý kiến hồi đáp thiếu tính thuyết phục cùng ẩn tàng lý lẽ áp đặt, móc nghoéo của anh qua bài viết trên.
Vì vậy TS nói thêm với anh câu nầy :
"CÁI ĐỨC CỦA KẺ SĨ LÀ PHẢI BIẾT IM LẶNG VÀ XÉT MÌNH!"
sau những dòng hồi đáp nầy TS mong không còn phải bận tâm về chuyện nầy nữa anh Tica nhé!

NHỮNG GÌ CẦN NÓI, ĐÃ NÓI

TiCa
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images


Băng Giá Mà
Chẳng Thấy Mùa Đông

Anh và em hai trái tim côi
Đang cứ mãi từng hồi ôm thổn thức
Nhớ!
Thương!
Chờ đợi ngóng trông!
Với cõi lòng ngập tràn tha thiết….

Vậy mà em ơi! phương trời xa xôi cách biệt
Đã khiến lòng da diết một niềm đau
Ai chân bước qua cầu, dẫu cho cầu tre lắc lẽo
Còn đây thì! Như khắp nẻo chẳng thấy có cầu qua!

Tình của đôi ta!
Một mảnh tình xa
Hương thoang thoảng là đà gieo nỗi nhớ
Đời của ta!
Vầng sáng sớm loé vụt qua
Rồi u ám phủ nhoà lên khung ảnh

Trăng của ai sáng!
Còn trăng ta! Một bầu trăng chạnh
Khuất lu mờ đỉnh núi nẻo xa xăm
Đêm của âm thầm
Đêm của tối tăm
Gió loáng thoáng bao lần trong khoảnh khắc

Mỏi mê nhiều với vạn lần trầm mặc
Hằng muôn thu tan nát bởi chìm sâu
Trăm ngàn lần tự hỏi vì sao?
Sương đã trắng mái đầu mà đêm dài còn đó!...

Rồi hôm nay!
Thêm lần yêu… vọng ngõ!
Khao khát nhiều, có đó tợ bằng không
Tiếng vợ vợ, chồng chồng còn tình treo lơ lững
Dãy chập chờn lởn vởn ánh ven sông

Một tấc lòng!
Một Sợi tơ hồng!
Một chén rượu nồng!...
Hồn tận hưởng mà xác thì lại cứ mãi bềnh bồng!
Ở tận cõi mênh mông!
Trời phủ giá, mắt chẳng thấy mùa đông!...

24/3/2017
Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images


“Hoạ Thơ Út Phương”

BÚT CHIẾN ĐÃ HẠ MÀN…
(Bài xướng)

Bút chiến song phương cũng nghỉ rồi
Người thì nén giận kẻ hòa thôi
Thơ ông chắc chữ liên hoàn đập
Lẽ chị đanh ngôn tới tấp bồi
Biện giải đôi điều qua trận nóng
Phân trần mấy lượt kết tuồng hôi
Dĩ hòa vi quí ngon ơ chuyện
Kết bạn làm thân, nghĩ chẳng tồi

Út Phương. 2017

Đóng Cửa Rèn Tâm

Sự tình bất chợt đã qua rồi
Có giận, có buồn cũng vậy thôi
Cận cửa người quen vung gậy đập
Bên hông kẻ biết tiếp tay bồi
Tâm thanh, trí sáng dằn cơn nóng
Hồn thắm, nghĩa từ tránh việc hôi
Lặng lẽ trau giồi không lắm chuyện
Bằng không thiên hạ nghĩ ta tồi

30/3/2017
Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images


Nhắm Mắt Lại Đi Em!

Hôm qua!
Anh nắn nót một áng thơ tình
Để khuây khoả lòng mình mà phôi phai nghẹn tủi
Anh cũng gửi tặng em!
Và chắc em cũng đã đọc!...

Vậy đêm rồi em có trằn trọc cũng như anh?
Có quay tròn trong thổn thức?
Có cảm thương? Có nhói nhức? Bởi mong manh
Sao lại phải chông chênh, nhiều khổ lụy ?!

Dòng sông ai êm đềm xuôi phỉ chí
Còn dòng sông ta! thì nước ngược, sóng cuồng dâng
Năm tháng dài cứ mãi dạ bâng khuâng
Cứ vương vấn…
Cứ xót xa cùng vọng tưởng…

Ngày lặng lẽ dấu mình nghe gió chướng
Đêm muộn phiền lởn vởn bóng ma trơi
Canh khuya dài không ngủ được, mệt làn hơi
Cho héo hắt phủ dầy thêm vàng võ…

Hồn đơn độc thoát mình ra cửa ngõ
Ngắm khung trời đây đó thả niềm mơ
Nhìn suối chảy
Trông mây ngàn diệu vợi…
Hốt sương buồn từng giọt kết thành thơ…

Chiều hôm qua trên khung mờ ngập xám
Hai linh hồn u ẩn nghẹn cô đơn
Gặp được nhau, xúc động khúc cung đàn
Từ sâu thẳm vô vàn khơi ý nhạc…

Ta cạn chén rượu nồng say chất ngất
Máu từng hồi rần rật chảy vào tim
Một cánh rũ loài chim, một khắc khoải về đêm
Đã bừng tỉnh sau cơn dài tuyết lạnh…

Dẫu trăng ta cũng chỉ là vầng trăng chạnh
Bởi khung mờ, khuất vắng vạn vì sao
Mây vẫn treo đầy, còn gió thì khuất dạng ở nơi đâu
Để tình mộng mãi sầu trong nỗi nhớ!

Thà như vậy còn hơn hoài trăn trở
Bên khung tàn than thở lẻ loi ta…
Hãy nhắm mắt lại đi em!…Anh đây mà! Em đó mà!
Hồn mãi quyện dưới trăng ngà soi bóng nước!...

25/3/2017
Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



Đau Và Nhớ

Tôi ở nhà cao, sát mặt đường
Nhưng nào ai biết lắm màn sương
Đêm đêm giăng phủ bầu cô tịch
Một cõi không gian chỉ lạnh buồn!

Có những chiều tà lặng ngắm anh
Ngồi xe gắn máy rịch cà tang
Ung dung, thanh thản rồ ga nhẹ
Sát cạnh sau lưng một ảnh vàng

Tôi thấy lòng tôi nỗi nhói đau
Nhớ ngày xưa ấy phụ tình nhau
Chê anh học ít thêm nghèo nữa
Đành phải lần tay khép cổng vào

Từ đó anh đi đường của anh
Tôi vòng ngõ khác kiếm đường tôi
Công viên, bãi cát, nơi hò hẹn…
Tất cả gom chung trả lại trời!

Cứ ngỡ cao sang với bạc tiền
Là thuyền chở đến bến mơ duyên
Nào hay chỉ đẹp màu tranh vẽ
Treo giữa tường đen, cửa khoá xiềng

Xa rồi thuở mộng thắm tình ai
Dưới dãy thênh thang duỗi bóng dài
Bát ngát đồng xanh hương lúa mạ
Hồn yêu dào dạt ngất ngây say

Chẳng còn thấy nữa nét suy tư
Sợ ráng hoàng hôn ánh vật vờ
Lặng lẽ âm thầm anh cố gắng
Mong tìm cho được những vần thơ

Để tặng cho em ấm cõi lòng
Vui cùng đò vắng đợi qua sông…
Giờ đây nặng trĩu bầu tâm sự
Kẻ phụ hàn vi, có tấm chồng!...


4/12/2016
Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



Một Câu Chuyện (2)

Kính Chào BQT Diễn Đàn và Thi Hữu thân mến!
Từ nào đến giờ TS tham gia thành viên của Diễn Đàn chỉ âm thầm lặng lẽ trau giồi, trên tinh thần cống hiến tinh hoa vào lòng Dân Tộc, Nhân loại mà thôi.
Chưa hề châm biếm, quấy rối ai, lấy "Nghĩa" làm kim chỉ nam cho lẽ sống, lấy "Tình" để đãi ngộ tha nhân...
Thời gian qua TS có sáng tác thơ không phải là lúc bị “BÍ TỪ" mà là "CỐ TÌNH DÙNG PHÉP ĐẢO NGỮ", học theo phương pháp của Tiền Nhân như đã dẫn chứng:
mỏi mòn - mòn mỏi
bồng bềnh - bềnh bồng
mộng mơ - mơ mộng
mịt mờ - mờ mịt
thiết tha - tha thiết
hiu hắt - hắt hiu
mệt mỏi - mỏi mệt
vơ vẩn - vẩn vơ...............
Căn bản là “GIỮ VẦN ÂM CUỐI VÀ GIỐNG TỪ ĐẦU”
Trước là cho dòng thơ được êm ái, sau mong cho Tiếng Việt của mình ngày một thêm phong phú hơn, chỉ vậy mà thôi!
Xin hỏi Quý Vị như vậy có phải là một sai lầm lớn, là một cái tội không?
Vậy mà chẳng hiểu vì động cơ gì? hai thành viên TiCa và Gió Bụi cứ mãi dèm pha, móc méo, xỏ xiên...
Vì lòng tự trọng TS phải biện luận, có lẽ do "BỊ ĐAU VÌ THẤM ĐÒN CỦA TS" nên gần đây trông họ "NHƯ BIẾN DẠNG HẲN" không còn cốt cách của kẻ Sĩ có nhân cách, đạo đức tốt nữa.
Diễn Đàn văn thơ là nơi văn hoá mà TiCa lại làm thơ đăng với lời tự nửa thực, nửa bóng hết sức là tục tĩu, còn Gió Bụi thì hoà theo mà tiếp tục hai người xiên xỏ TS.
Chỉ vung tay đỡ nhẹ TS đã làm cho họ "Thất điên bát đảo" như vậy rồi, thì TS tin rằng chỉ mạnh tay một chút nữa thôi "Chắc họ chết mất", nhưng lương tâm không cho phép, tinh thần kẻ sĩ không cho phép....
Vì vậy chỉ viết những dòng nầy kính gửi BQT và các Thi Hữu thân mến mong được sự thông cảm với TS cũng như nên có ý kiến gì đó giúp cho họ tỉnh ngộ, đừng tiếp tục xằng bậy, gây chuyện nữa, nếu có thể hãy loại bỏ những bài thơ tục tĩu ra khỏi Diễn Đàn thì tốt vì nó làm ô uế nhà mình...
Xin chân thành cám ơn BQT và các Thi Hữu!
Trân trọng!
Đây là bài thơ của Tica và những dòng đối thoại xiên xỏ của Tica và Gió Bụi :

Đảo Tự
(phương pháp AKA NTS)*

Nhà con dâu bộc (chẳng con nhà)
Đ ù mẹ e thành “mẹ đ…” ta!
Cái đ ĩ dường như là “đ ĩ cái”
Bà con quả thật hoá “con bà”
Thanh đầu bỏ lững ngu…thành sáng
Tự cuối không gờ sán(g) lải ra
M ẹ k iếp đảo từ “quân mạc vấn”?!
L ông dài c u ngắn chướng nhưng mà…

Tica NXH
April foul 2017
……….
Những lời đối thoại móc méo của Tica và Gió Bụi:

Đọc bài thơ bất hủ anh TíCa dùng từ ngữ cổ đại (CBQ) tới tiếng nước ngoài, nhịn cười sao mà khó.
Anh TíCa có thể cho GB biết bài này thuộc thể loại gì để "sán(g) lải ra**" úi lộn, sáng mắt ra được không?
AKA thì anh có chú thích, còn NTS anh TíCa lại quên, không lẽ là "ngu...thành sáng"?
Chúc anh TíCa luôn khỏe và dồi dào ý thơ!


GB

Chào anh Gió Bụi, AKA thì Google dễ ợt, có liền.
Còn NTS thì có lẽ phải chờ Hàn Lâm Viện cập nhật. Khi nào có được chi tiết mới, TiCa sẽ san sẻ cùng mọi người ngay.
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



CHỜ ANH EM NHÉ


Có lúc ửng hồng, em bẽn lẽn
Nhẹ nhàng khe khẽ tiếng ngân trong
Chừng nào…nối sợi tơ anh nhỉ ?
Để giấc mơ tiên đượm sắc nồng!

Lẳng lặng âm thầm quay hướng mặt
Nỗi niềm lay động khúc xa xăm
Rồi nhìn khoé mắt người yêu dấu
Thấy chút đong đưa giọt nước nằm

Em ơi! Bứt rứt phủ lên xanh
Thao thức, lăn mình dưới bóng canh
Những tối trở trăn, sầu mất ngủ
Làm sao sớm được hết mong manh

Có hiểu rằng tim quá đổi thương
Nào đâu muốn rã ánh tà dương
Muốn thuyền trôi mãi về vô định
Muốn bến tình ta khấp khểnh đường!

Nhưng tay còn trắng, với hanh hao
Mà sóng biển trùng mãi lắc chao
Một chiếc thuyền nan đôi cánh mỏng
Dễ rơi cuồng xoáy, dập vùi sâu

Năm tháng rồi đây, cuộc sống chung
Tình yêu thơ mộng cuốn vào khung
Phủ vây bốn phía ngàn cơn lửa
Sẽ đẩy tơ vàng đến cõi nung

Mong em hiểu được, đợi chờ anh
Cố bón, vun phân để tốt cành
Đủ sức treo mình xuôi nắng gió
Sẽ cùng hái trái, ngắm trăng thanh!


Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng năm 2016
2,713
816
364
70
images



TAN TÁC HỒN TRĂNG


Rồi cứ âm thầm vun vén đây
Lửa lòng thoáng bật gửi tầng mây
Lều thơ, cung ái thu về mối
Vạn lý xây thành một sáng say!

Nỗi nhớ đong đầy trải nắng sương
Sớm chiều tan tụ chuyển thành hương
Trông cây xanh mướt, no nhiều trái
Đầy đặn vuông tròn một nét thương

Chiều vắng chơ vơ, có chút buồn
Thu hình góc rạp lặng nghe chuông
Đèn kia chợt tắt, màn đen chụp
Một khắc tạm thời thả vấn vương

Sóng nước nhẹ nhàng xoải cánh bơi
Đường xa thao thức mảnh thuyền ơi
Bờ xanh, bến đậu đang chờ đó
Hãy cố vươn mình để đến nơi!

Em ngày bên ấy, vườn cô tịch
Tôi ở nơi nầy mãi động ngân
Chiếc bóng cầu ao ngang xóm nhỏ
Ánh vàng êm ả toả hồn trăng…

Ngờ đâu gió lộng kéo cuồng phong
Giông lớn đưa qua cuốn lốc vòng
Chẳng đắm thuyền đi trên biển dậy
Lại dìm đò nhỏ ở trên sông

Em nát cuộc đời, đẩy tối tăm
Tình tôi nuôi dưỡng biến thành không
Tim đau nức nở thiên thu hận
Nghẹn kiếp đọa đày vỡ mộng trong!


Kỷ niệm mối tình đau!


Nguyễn Thành Sáng
 
  • Like
Reactions: Hà Tuấn Anh Tú
Top Bottom