- 28 Tháng bảy 2018
- 534
- 689
- 121
- 20
- Bình Phước
- trường thcs thị trấn lộc ninh
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chap 1
Thức dậy trong tiếng chuông báo thức liên hồi, tôi bật dậy khỏi mền với con mắt sưng húp vì đêm qua khóc rất lâu . Nhanh chóng thu dọn phòng và vệ sinh cá nhân, sau đó tôi bỏ vội vài cuốn tập vào balo rồi xuống lầu lấy đồ ăn sáng.
Mẹ: - Con dậy rồi à? Ngồi vào bàn ăn rồi lát đi học mau lên! Mẹ hối thúc tôi nhanh chân để đến nhận trường học mới.
Đ:-Con biết rồi ạ. Con cũng ăn nhanh mà không có trễ học đâu! Tôi kéo ghế xuống và đưa từng muỗng cháo yến mạch vào miệng với vẻ mặt chán nản
Mẹ: - Ừ, con lại khóc suốt đêm à? Sao mắt sưng thế kia? Lúc này mẹ tôi ngừng tay đang nấu nướng để đến xem xét cái mắt của tôi.
Đ:- Con không sao, chỉ là con nhớ bạn thôi. Tôi mỉm cười tỏ ra vui vẻ với mẹ
Mẹ: - Mẹ không muốn con cứ như vậy, phải tươi cười mới xinh chứ! Mẹ tôi lại làm mặt hề để tôi vui lên.
Đ: -Thôi mẹ, con cười chảy ra nước mắt rồi đây này,con vui rồi đây nhờ mẹ cả đấy. Thật ra là tôi quá cảm động nên rơi nước mắt, tôi biết mẹ thương tôi nên mới làm vậy
Mẹ: - Tốt rồi. À mà lát con đi xe gì đến trường thế? Mẹ tôi vừa hỏi vừa gói hộp cơm vào khăn đưa cho tôi.
Đ: - Dạ, xe bus của trường đến rước ạ. Tôi cố ăn thêm mấy muỗng cháo còn lại trong tô rồi đi thay quần áo.
------------5' sau------
Sau khi ăn xong tôi vẫy tay chào mẹ rồi ra cửa để đợi xe. Mẹ tôi cũng vui vẻ chào tôi và gửi tôi những lời may mắn. Lúc tôi đã lên ghế ngồi thì mẹ chạy vội ra cửa.
Mẹ: - Hộp cơm đó nhớ phải ăn nha con. Mẹ tôi dặn khi xe bus đã bắt đầu chuyển bánh, tôi chỉ kịp vẫy tay chào mẹ rồi biến mất theo chiếc xe.
---------trường học UNIVERSI-----------
Tôi bước đi chậm rãi trong sân trường, đưa mắt ngắm nhìn những lớp học một cách kĩ càng để khám phá những bí mật ẩn chứa trong đó. Đó cũng chính là một sở thích của tôi - soi xét . Nhìn thoáng qua thì ngôi trường này có vẻ khá bình thường nhưng khi tôi soi kĩ thì thấy nó có vẻ là một ngôi trường khá bất ổn. Có một nhà kho đã bị niêm phong kĩ càng, không biết đã có gì xảy ra mà nó lại bị khóa bằng nhiều ổ khóa như vậy. Vì tính tò mò mà tôi đang có ý định tiến lại gần hơn để xem cho rõ ràng, tôi muốn biết sự thật.
*Thịch thịch*
Tôi chậm chậm đến gần căn phòng , cánh cửa sắt đã rỉ xét và bức tường có nhiều vết loang lổ đỏ như máu, kèm theo đó là những tiếng rít như tiếng của micro phát ra khiến tôi thêm phần lo sợ. Nhưng tôi đã hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần quả cảm như lúc đầu, dần dần tôi sắp chạm vào cánh cửa thì........
P/s: đây là truyện của bạn tui cho xin ý kiến hén
Thức dậy trong tiếng chuông báo thức liên hồi, tôi bật dậy khỏi mền với con mắt sưng húp vì đêm qua khóc rất lâu . Nhanh chóng thu dọn phòng và vệ sinh cá nhân, sau đó tôi bỏ vội vài cuốn tập vào balo rồi xuống lầu lấy đồ ăn sáng.
Mẹ: - Con dậy rồi à? Ngồi vào bàn ăn rồi lát đi học mau lên! Mẹ hối thúc tôi nhanh chân để đến nhận trường học mới.
Đ:-Con biết rồi ạ. Con cũng ăn nhanh mà không có trễ học đâu! Tôi kéo ghế xuống và đưa từng muỗng cháo yến mạch vào miệng với vẻ mặt chán nản
Mẹ: - Ừ, con lại khóc suốt đêm à? Sao mắt sưng thế kia? Lúc này mẹ tôi ngừng tay đang nấu nướng để đến xem xét cái mắt của tôi.
Đ:- Con không sao, chỉ là con nhớ bạn thôi. Tôi mỉm cười tỏ ra vui vẻ với mẹ
Mẹ: - Mẹ không muốn con cứ như vậy, phải tươi cười mới xinh chứ! Mẹ tôi lại làm mặt hề để tôi vui lên.
Đ: -Thôi mẹ, con cười chảy ra nước mắt rồi đây này,con vui rồi đây nhờ mẹ cả đấy. Thật ra là tôi quá cảm động nên rơi nước mắt, tôi biết mẹ thương tôi nên mới làm vậy
Mẹ: - Tốt rồi. À mà lát con đi xe gì đến trường thế? Mẹ tôi vừa hỏi vừa gói hộp cơm vào khăn đưa cho tôi.
Đ: - Dạ, xe bus của trường đến rước ạ. Tôi cố ăn thêm mấy muỗng cháo còn lại trong tô rồi đi thay quần áo.
------------5' sau------
Sau khi ăn xong tôi vẫy tay chào mẹ rồi ra cửa để đợi xe. Mẹ tôi cũng vui vẻ chào tôi và gửi tôi những lời may mắn. Lúc tôi đã lên ghế ngồi thì mẹ chạy vội ra cửa.
Mẹ: - Hộp cơm đó nhớ phải ăn nha con. Mẹ tôi dặn khi xe bus đã bắt đầu chuyển bánh, tôi chỉ kịp vẫy tay chào mẹ rồi biến mất theo chiếc xe.
---------trường học UNIVERSI-----------
Tôi bước đi chậm rãi trong sân trường, đưa mắt ngắm nhìn những lớp học một cách kĩ càng để khám phá những bí mật ẩn chứa trong đó. Đó cũng chính là một sở thích của tôi - soi xét . Nhìn thoáng qua thì ngôi trường này có vẻ khá bình thường nhưng khi tôi soi kĩ thì thấy nó có vẻ là một ngôi trường khá bất ổn. Có một nhà kho đã bị niêm phong kĩ càng, không biết đã có gì xảy ra mà nó lại bị khóa bằng nhiều ổ khóa như vậy. Vì tính tò mò mà tôi đang có ý định tiến lại gần hơn để xem cho rõ ràng, tôi muốn biết sự thật.
*Thịch thịch*
Tôi chậm chậm đến gần căn phòng , cánh cửa sắt đã rỉ xét và bức tường có nhiều vết loang lổ đỏ như máu, kèm theo đó là những tiếng rít như tiếng của micro phát ra khiến tôi thêm phần lo sợ. Nhưng tôi đã hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần quả cảm như lúc đầu, dần dần tôi sắp chạm vào cánh cửa thì........
P/s: đây là truyện của bạn tui cho xin ý kiến hén
Last edited: