CLB Khu vườn ngôn từ Thanh xuân năm ấy, cậu còn nhớ?

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cậu này.

Có lẽ đây là bức thư đầu tiên, cũng là bức thư duy nhất không được gửi đi của cuộc đời tớ...

Cậu nhớ không, cách đây cũng gần 5 năm rồi, khi ấy cả hai chúng ta đều mới là học sinh lớp chọn khối 10 của trường. Cậu học giỏi, ít nói, trầm tính ngay từ buổi học đầu tiên, cậu đã được cô chủ nhiệm tin tưởng mà giao cho chức Bí thư.

Còn tớ, tớ là "một con quỷ nhỏ" theo cách gọi cưng chiều của bố, và chính là một thằng đàn ông trong ánh nhìn của anh trai. Năm tuổi dẫn đầu cả bọn trong xóm đi ăn trộm bưởi. Mười tuổi đánh nhau tới mức bố phải nghỉ làm về trường giải quyết.

Nhưng oan gia ngõ hẹp thế nào, chúng ta lại ngồi chung bàn. Trùng hợp nhỉ? Không biết tại sao, nhưng trong giờ học khi chuẩn bị quay xuống nói chuyện với con Hoa, hay quay sang trêu chọc thằng Hưng là tớ lại không nhịn được mà nhìn về phía cậu. Cậu ngồi cạnh tớ, tư thế chuẩn "con nhà người ta", tay phải cầm bút, mắt dõi theo thầy cô, làm tớ không còn hứng thú đùa nghịch nữa. Tớ cũng bắt chước cậu, nghiêm túc nghe giảng. Nhưng, đôi lúc vẫn không nhịn được nhìn lén cậu, khẽ chậc lưỡi: Đã trắng lại còn đẹp trai, nếu không phải học quá giỏi thì có lẽ bà đây đã tán cậu rồi.

Đến mãi tận sau này, tớ mới biết thì ra từ khắc cậu nâng mắt lên nhìn tớ, nói:

- Đừng nói chuyện riêng trong lớp, nghe giảng đi.

Thì tớ đã hoàn toàn động lòng rồi...

Tớ với cậu ngồi chung bàn nhưng chẳng thân thiết là bao. Một mọt sách chính hiệu như cậu thì làm sao mà hiểu cảm giác tán gẫu, chơi đùa, trốn học được chứ. Trong tiết học cậu cứ như một khúc gỗ vậy, im lặng đến nỗi tớ phải quay sang xem cậu có tan thành khói mây không. Thật đấy, chứ không phải tớ để ý cậu đâu.

Có đôi lúc, tớ sẽ dùng thước kẻ khẽ đẩy đẩy tay cậu. Câu cũng sẽ quay sang, đẩy gọng kính, giọng nói trầm trầm khẽ vang lên:

- Cậu muốn hỏi cái gì?

Lúc ấy tự dưng tớ xấu hổ, muốn đánh tay một cái, này thì mê trai này, này thì kìm lòng không đậu này... Nhưng sự "sang chảnh" không cho phép tớ làm điều đó. Tớ khẽ hắng giọng rồi đẩy quyển sách trước mặt về phía cậu, chỉ đại một dòng trong mục ghi nhớ:

- Tớ không hiểu chỗ này.

Cậu chớp mắt nhìn quyển sách, rồi lại nhìn tớ:

- Đó là sách tiết trước.

Ôi má ơi, cậu không biết lúc ấy tớ có bao nhiêu phẫn hận cùng lúng túng đâu. Tại sao bộ giáo dục không in tất cả các môn vào một quyển sách chứ, làm tớ mất hết thể diện mà.

Tớ biết, cậu sẽ nói:

Cậu có thể diện để mất sao?

Nè, không được cười. Cậu không được cười lịch sử đen tối của tớ đâu nhé. Mặc dù biết lời uy hiếp này của tớ vô dụng với cậu, nhưng tớ vẫn muốn nói đấy, sao không?

- Chẳng lẽ là do tiết trước cô giảng cậu không hiểu, ngồi suy nghĩ đến tận giờ mới hỏi tớ chứ?

- Đúng... Đúng vậy, cậu giúp tớ nhé.

Ôi, đại thần, học bá, Bí thư à, cậu lấy đâu ra tự tin nói tớ nghiên cứu bài vậy? Nhưng dù sao cậu ngốc như vậy lại khiến tớ bớt xấu hổ, cũng may. Nhưng tớ không ngờ, lúc tớ quay xuống thì cậu lại cười, mặc dù đó chỉ là một độ cung nhỏ.

Cậu đúng là con sói, sói xám đội lốt cừu mà. Nhưng khi ấy tớ lại thật sự tin cậu là một con cừu. Thật đáng buồn cho một đời thanh danh của tớ.

Cậu chậm rãi giải thích cho tớ về việc phân tích lực, cùng với một số khái niệm liên quan. Sau đó, cậu nhìn tớ, hỏi lại:

- Cậu hiểu chưa?

Tớ theo bản năng mà gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thầy giáo trên bảng. Trời ạ, thầy để ý hai đứa mình nãy giờ. Nhưng mãi tớ không thấy thầy bắt đứng lên hay nhắc nhở gì thì nhẹ nhàng thở phào. Thì ra thầy giáo dạy Văn hiền lành đáng yêu ghê... Nhưng tớ nhầm, tớ thoát được kiếp nạn ngồi sổ đầu bài cũng chỉ vì, người cùng tớ mất trật tự là cậu - học sinh cưng của tất cả các thầy cô.
_._._._._
Hic, thấy giống truyện teen ghê gớm. :'<<<



67220f29ec0948448f8c75ca3469a8b5.jpg
 
Top Bottom