- 31 Tháng mười 2017
- 536
- 570
- 121
- 23
- TP Hồ Chí Minh
- Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho


"...Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;..."
Cho đến bây giờ, khi mà tôi biết rằng mình nên cảm ơn cuộc đời vì những điều đã được nhận từ cuộc sống này thì đã có biết bao khoảng thời gian tôi để chúng trôi qua một cách vô ích, biết bao cơ hội, biết bao tình cảm của những người bên cạnh mình, biết bao nhiêu kiến thức mà tôi đã bỏ lỡ... để giờ đây phải tiếc nuối trong niềm hối hận muộn màng không thể quay lại. Tôi tự biết mình không có tư cách để thốt lên "giá mà", "phải chi"... Có còn chăng cơ hội quay đầu?!!!Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;..."
(Xuân Diệu, trích từ "Vội vàng")
********************* Thứ ba, 9.10.18; 00:05 a.m.
Đêm không tròn giấc ********************