Thần Thông

constable

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười một 2015
65
149
61
Hải Phòng
Hoa Học Đường
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

THẦN THÔNG





"Đây là viên ngọc Ngôi sao Lấp lánh, con ngựa Sư tử Không cương, hai gói thuốc nhuộm và hai gói đường. Mẹ đã mua bằng số tiền bán một nửa miếng ruộng của nhà ta, mẹ trao hết cho con. Con hãy cầm lấy, đi tìm thầy học phép thần thông. Con phải học cho thành tài để trả thù những kẻ đã đày đọa mẹ con ta. Nếu con không trả thù được, mẹ sẽ tự sát và con sẽ là đứa giết mẹ con đấy."

Mẹ của Milapera đã lạnh lùng dạy đứa con 15 tuổi của mình như vậy. Chồng bà đã chết từ lâu, người em trai chồng đã nhẫn tâm cướp đoạt số tiền thừa kế của bà, đối xử với bà và hai đứa con thơ thật tàn nhẫn, đã chà đáp họ dưới chân mình như những kẻ nô lệ. Bà giận đến tưởng mình như phát điên.

Cuộc đời của Milapera, vị đại thiền sư của Tây Tạng ở thế kỷ 12, không phải là một huyền thoại trong những câu chuyện dân gian ở miền nam của đất nước huyền bí này. Kể từ đó đến nay, đã có bao nhiêu đổi thay trong thế gian, nhưng những chủ đề như đau khổ, tàn bạo, thất vọng, hận thù, trả thù, phản bội và tìm kiếm chân lý vẫn còn mãi đến ngày nay. Con người ngàn đời vẫn thế, vẫn mưu cầu dục vọng, vẫn tìm kiếm hạnh phúc bằng mọi phương cách hoặc thủ đoạn. Con người muốn có những cái mình đã bị tước đoạt đi và cả những cái mà mình không có. Bởi vì con người cảm thấy đau khổ khi lòng ái dục của mình không được thỏa mãn.

Cậu thanh niên Milapera đã làm theo yêu cầu của mẹ. Cậu đã học được phép thần thông. Cậu đã đọc thần chú giết chết 35 nhân mạng của gia đình ông chú và những thân hữu của họ, ngoại trừ vợ chông ông chú. Cậu muốn họ phải sống trong đau khổ. Để cho ông chú khiếp sợ thần uy của mình, Milapera còn niệm chú phái một cơn giông mưa đá đến ngôi làng của chú đang sống tàn hại tất cả mùa màng. Cả ông chú, cả làng đều phải biết tiếng chàng. Milapera và mẹ đã chiến thắng.

Trả thù và chiến thắng có hương vị ngọt ngào của nó. Rồi Milapera cũng nhận ra thật sự mình đã làm điều gì. Vẫn chỉ là phản trắc, mất mát, bất công. Và thêm một ý nữa. Không ai cho không bao giờ. Làm cho người khác điều mà mình muốn họ làm cho mình. Yêu người khác như yêu bản thân mình. Đừng làm những gì mà mình không muốn người khác làm cho mình. Cho đi thì nhận lại, gieo gió thì gặt bão. Thường thì cái đáp lại bao giờ cũng nhiều hơn là cái cho đi hoặc gây ra.

Milapera đã giết chết nhiều người. Chàng đã làm cho nhiều người mất đi mạng sống, mất đi người thân, mất đi miếng ăn, mất đi hy vọng. Chàng đã bị đọa đày, số phận chàng đã bị chà đạp, đã bị vây bủa, và sắp bị giao đi. Chính chàng đã giao nó cho chàng. Chàng là một thầy phù thủy. Luật lệ của trái đất này không ràng buộc được chàng, nhưng cái quy luật nhân quả vĩ đại - cái Nghiệp chướng - sẽ đến với chàng.

Và đến lượt Milapera trở thành bị đầy đọa và ám ảnh - không phải với những gì mà chàng đã gánh chịu, mà là với những gì chàng đã gây ra cho người khác, và do đó gây ra cho bản thân mình. Chàng tìm kiếm một ông thầy, một người giúp chàng thay đổi vận số, sửa chữa những thiệt hại mà chàng đã gây ra, và đi tiếp trên một con đường tốt đẹp hơn. Vì Milaprea thất vọng vì những ma thuật chàng đã làm, ông thầy trước của Milapera cũng không dạy những ma thuật hủy diệt nữa và cũng đi tìm một con đường tốt đẹp hơn.

Cuối cùng Milapera đã gặp một vị lạt ma (lama, danh từ Tây Tạng và Mông Cổ, đồng nghĩa với vị sư) tên là Marpa đồng ý làm thầy của chàng. Marpa là vị cao tăng nhất thời bấy giờ. Nhiều người tin rằng vị thầy của thầy Marpa (tức là sư tổ Marpa) là hóa thân của đức Phật A-di-đà (Tiếng sanscrit viết là Amitabha, nghĩa là vô lượng Quang, hoặc Amitayus nghĩa là Vô lượng Thọ, tiếng Anh là Grace of God)

Mlapera đã quyết định thay đổi hẳn cuộc đời của mình. Chàng đã hoan hỉ đợi mong, chỉ để học được rằng mới chỉ là bước đầu của những thử thách. Lạt ma Marpa đồng ý nhận chàng làm đệ tử, nhưng trước hết, chàng phải xây cho ông một ngôi bảo tháp. Milapera tự tay khuân về đá lớn đá nhỏ, tự tay xây tháp. Nhưng ngôi bảo tháp sắp làm xong thì thầy Marpa bắt chàng phải phá đi và khuân đá về chỗ chàng đã lấy. Xong việc, Marpa bảo chàng hãy xây tháp ở một nơi khác. Xây gần xong, Marpa lại đổi ý bảo chàng phá đi. Milapera cứ phải xây rồi phải phá hoài. Thân xác chàng ốm o, gầy mòn, lở loét. Tâm hồn chàng tuyệt vọng xác xơ. Thế mà lạt ma Marpa vẫn chưa dạy điều gì.

Cuối cùng Milapera chán nản bỏ đi tìm sự giác ngộ ở một nơi khác. Chàng nghĩ phải chăng do ác nghiệp mà mình đã tạo nên vị lạt ma đó đã quăng quật mình như vậy. Bây giờ ít ra mình cũng không muốn hại ai nữa rồi. Cho dù kiếp này mình không được giác ngộ, nhưng có lẽ mình sẽ không bị đầu thai thành rắn rết, bò cạp đâu.

Chính bà vợ của Marpa đã xúi Milapera bỏ đi. Vì thương hại chàng, bà đã giúp chàng kiếm tiền để đi tìm thầy khác. Một thời gian sau, sư phụ Marpa mới đi đón Milapera về nhà mình. Marpa giải thích sở dĩ ông hành hạ Milapera là vì chàng còn quá nhiều tình cảm tiêu cực và quá nhiều Nghiệp xấu từ những việc mà chàng đã làm. Ông đã hành hạ chàng để giải trừ nghiệp căn trong quá khứ, để chàng có thể tự tha thứ và ********** cho chính mình. Đó là một phần của kế hoạch truyền thụ tâm linh. Ông nói, đáng lý ra chàng phải bị thất vọng đến chín lần, nhưng mới chỉ được tám lần thì vợ ông đã can thiệp vào vì thương hại chàng. Tuy nhiên, ông thấy đầu óc chàng đã được giải thoát đủ rồi để có thể tiếp thu bài học mới. Chàng đã sẵn sàng không nghĩ đến những dằn vặt xưa cũ nữa, sẵn sàng bước thêm một nấc nữa tiến bước trong đời. Marpa cũng nói rằng người ta có thể đạt được giác ngộ chỉ trong một kiếp sống, rằng tuy có một con đường dài, nhưng cũng có một con đường ngắn mà ông sẽ dạy cho chàng nếu chàng đồng ý.

Thế là Milapera trở thành đệ tử xuất sắc của Marpa. Chàng học thiền định, học mật thừa và thực hành trong đời sống. Có những tư tưởng đơn giản vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay, đó là: đừng quên cội nguồn, đối xử với người theo cách mà mình muốn được người đối xử lại. Milapera đã tiến bộ vượt bậc khi đã thấu hiểu được chân lý này: nếu anh muốn bước qua một cánh cửa, thì hãy giữ cửa mở cho người khác bước qua.
Nhiều người tin rằng khi kẻ cầu đạo thành tâm thì bậc thầy mới xuất hiện. Milapera hiểu rằng thầy chỉ xuất hiện khi mình sẵn sàng tỉnh thức và biết lắng nghe người thầy tiềm ẩn trong bản thân ta. Vị thầy trong Milapera đã thức giấc. Và cũng thức giấc vị lạt ma bên trong chàng, ở bên trong mỗi người chúng ta nếu chúng ta có thể tỉnh thức và cầu học.

Rồi Milapera từ giã thầy để về quê nhà. Ông sinh hoạt trong hang động hoặc giữa những cánh đồng, thiền quán và nhắc nhở mọi người về nghiệp căn, về quyền lựa chọn, về tầm quan trọng của cuộc đời và của sự chọn lựa

Milapera đã học được rằng, mọi việc đều có lý do của nó. Nhưng đôi khi để tìm ra được lý do, người ta đã phải nếm trải bao nhiêu cực nhọc, nhầm lẫn trong đời.

Milapera thoát trần ở tuổi 84, khi ông đã biết hợp mình vào trong vũ trụ. Người ta kể rằng nhục thân của Milapera không bị hủy hoại, mà đã hóa thành một chiếc cầu vồng sáng chói. Truyền thuyết ấy vẫn còn mãi đến ngày nay.

Milapera đã đi con đường ngắn nhất. Người đã giác ngộ chỉ trong một cuộc đời. Người đã dạy chúng sinh rằng để giác ngộ không cần phải lâu đến thế. Chỉ cần chúng sinh biết tỉnh thức, biết sống theo một số giới luật, biết thực hành sự lựa chọn một cách có ý thức trong cuộc sống mỗi ngày.







Quá khứ đau thương sẽ gieo mầm cho tương lai tốt đẹp
 

mikhue

Học sinh tiến bộ
Thành viên
8 Tháng chín 2017
985
607
154
20
Đắk Lắk
SMTOWN
THẦN THÔNG





"Đây là viên ngọc Ngôi sao Lấp lánh, con ngựa Sư tử Không cương, hai gói thuốc nhuộm và hai gói đường. Mẹ đã mua bằng số tiền bán một nửa miếng ruộng của nhà ta, mẹ trao hết cho con. Con hãy cầm lấy, đi tìm thầy học phép thần thông. Con phải học cho thành tài để trả thù những kẻ đã đày đọa mẹ con ta. Nếu con không trả thù được, mẹ sẽ tự sát và con sẽ là đứa giết mẹ con đấy."

Mẹ của Milapera đã lạnh lùng dạy đứa con 15 tuổi của mình như vậy. Chồng bà đã chết từ lâu, người em trai chồng đã nhẫn tâm cướp đoạt số tiền thừa kế của bà, đối xử với bà và hai đứa con thơ thật tàn nhẫn, đã chà đáp họ dưới chân mình như những kẻ nô lệ. Bà giận đến tưởng mình như phát điên.

Cuộc đời của Milapera, vị đại thiền sư của Tây Tạng ở thế kỷ 12, không phải là một huyền thoại trong những câu chuyện dân gian ở miền nam của đất nước huyền bí này. Kể từ đó đến nay, đã có bao nhiêu đổi thay trong thế gian, nhưng những chủ đề như đau khổ, tàn bạo, thất vọng, hận thù, trả thù, phản bội và tìm kiếm chân lý vẫn còn mãi đến ngày nay. Con người ngàn đời vẫn thế, vẫn mưu cầu dục vọng, vẫn tìm kiếm hạnh phúc bằng mọi phương cách hoặc thủ đoạn. Con người muốn có những cái mình đã bị tước đoạt đi và cả những cái mà mình không có. Bởi vì con người cảm thấy đau khổ khi lòng ái dục của mình không được thỏa mãn.

Cậu thanh niên Milapera đã làm theo yêu cầu của mẹ. Cậu đã học được phép thần thông. Cậu đã đọc thần chú giết chết 35 nhân mạng của gia đình ông chú và những thân hữu của họ, ngoại trừ vợ chông ông chú. Cậu muốn họ phải sống trong đau khổ. Để cho ông chú khiếp sợ thần uy của mình, Milapera còn niệm chú phái một cơn giông mưa đá đến ngôi làng của chú đang sống tàn hại tất cả mùa màng. Cả ông chú, cả làng đều phải biết tiếng chàng. Milapera và mẹ đã chiến thắng.

Trả thù và chiến thắng có hương vị ngọt ngào của nó. Rồi Milapera cũng nhận ra thật sự mình đã làm điều gì. Vẫn chỉ là phản trắc, mất mát, bất công. Và thêm một ý nữa. Không ai cho không bao giờ. Làm cho người khác điều mà mình muốn họ làm cho mình. Yêu người khác như yêu bản thân mình. Đừng làm những gì mà mình không muốn người khác làm cho mình. Cho đi thì nhận lại, gieo gió thì gặt bão. Thường thì cái đáp lại bao giờ cũng nhiều hơn là cái cho đi hoặc gây ra.

Milapera đã giết chết nhiều người. Chàng đã làm cho nhiều người mất đi mạng sống, mất đi người thân, mất đi miếng ăn, mất đi hy vọng. Chàng đã bị đọa đày, số phận chàng đã bị chà đạp, đã bị vây bủa, và sắp bị giao đi. Chính chàng đã giao nó cho chàng. Chàng là một thầy phù thủy. Luật lệ của trái đất này không ràng buộc được chàng, nhưng cái quy luật nhân quả vĩ đại - cái Nghiệp chướng - sẽ đến với chàng.

Và đến lượt Milapera trở thành bị đầy đọa và ám ảnh - không phải với những gì mà chàng đã gánh chịu, mà là với những gì chàng đã gây ra cho người khác, và do đó gây ra cho bản thân mình. Chàng tìm kiếm một ông thầy, một người giúp chàng thay đổi vận số, sửa chữa những thiệt hại mà chàng đã gây ra, và đi tiếp trên một con đường tốt đẹp hơn. Vì Milaprea thất vọng vì những ma thuật chàng đã làm, ông thầy trước của Milapera cũng không dạy những ma thuật hủy diệt nữa và cũng đi tìm một con đường tốt đẹp hơn.

Cuối cùng Milapera đã gặp một vị lạt ma (lama, danh từ Tây Tạng và Mông Cổ, đồng nghĩa với vị sư) tên là Marpa đồng ý làm thầy của chàng. Marpa là vị cao tăng nhất thời bấy giờ. Nhiều người tin rằng vị thầy của thầy Marpa (tức là sư tổ Marpa) là hóa thân của đức Phật A-di-đà (Tiếng sanscrit viết là Amitabha, nghĩa là vô lượng Quang, hoặc Amitayus nghĩa là Vô lượng Thọ, tiếng Anh là Grace of God)

Mlapera đã quyết định thay đổi hẳn cuộc đời của mình. Chàng đã hoan hỉ đợi mong, chỉ để học được rằng mới chỉ là bước đầu của những thử thách. Lạt ma Marpa đồng ý nhận chàng làm đệ tử, nhưng trước hết, chàng phải xây cho ông một ngôi bảo tháp. Milapera tự tay khuân về đá lớn đá nhỏ, tự tay xây tháp. Nhưng ngôi bảo tháp sắp làm xong thì thầy Marpa bắt chàng phải phá đi và khuân đá về chỗ chàng đã lấy. Xong việc, Marpa bảo chàng hãy xây tháp ở một nơi khác. Xây gần xong, Marpa lại đổi ý bảo chàng phá đi. Milapera cứ phải xây rồi phải phá hoài. Thân xác chàng ốm o, gầy mòn, lở loét. Tâm hồn chàng tuyệt vọng xác xơ. Thế mà lạt ma Marpa vẫn chưa dạy điều gì.

Cuối cùng Milapera chán nản bỏ đi tìm sự giác ngộ ở một nơi khác. Chàng nghĩ phải chăng do ác nghiệp mà mình đã tạo nên vị lạt ma đó đã quăng quật mình như vậy. Bây giờ ít ra mình cũng không muốn hại ai nữa rồi. Cho dù kiếp này mình không được giác ngộ, nhưng có lẽ mình sẽ không bị đầu thai thành rắn rết, bò cạp đâu.

Chính bà vợ của Marpa đã xúi Milapera bỏ đi. Vì thương hại chàng, bà đã giúp chàng kiếm tiền để đi tìm thầy khác. Một thời gian sau, sư phụ Marpa mới đi đón Milapera về nhà mình. Marpa giải thích sở dĩ ông hành hạ Milapera là vì chàng còn quá nhiều tình cảm tiêu cực và quá nhiều Nghiệp xấu từ những việc mà chàng đã làm. Ông đã hành hạ chàng để giải trừ nghiệp căn trong quá khứ, để chàng có thể tự tha thứ và ********** cho chính mình. Đó là một phần của kế hoạch truyền thụ tâm linh. Ông nói, đáng lý ra chàng phải bị thất vọng đến chín lần, nhưng mới chỉ được tám lần thì vợ ông đã can thiệp vào vì thương hại chàng. Tuy nhiên, ông thấy đầu óc chàng đã được giải thoát đủ rồi để có thể tiếp thu bài học mới. Chàng đã sẵn sàng không nghĩ đến những dằn vặt xưa cũ nữa, sẵn sàng bước thêm một nấc nữa tiến bước trong đời. Marpa cũng nói rằng người ta có thể đạt được giác ngộ chỉ trong một kiếp sống, rằng tuy có một con đường dài, nhưng cũng có một con đường ngắn mà ông sẽ dạy cho chàng nếu chàng đồng ý.

Thế là Milapera trở thành đệ tử xuất sắc của Marpa. Chàng học thiền định, học mật thừa và thực hành trong đời sống. Có những tư tưởng đơn giản vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay, đó là: đừng quên cội nguồn, đối xử với người theo cách mà mình muốn được người đối xử lại. Milapera đã tiến bộ vượt bậc khi đã thấu hiểu được chân lý này: nếu anh muốn bước qua một cánh cửa, thì hãy giữ cửa mở cho người khác bước qua.
Nhiều người tin rằng khi kẻ cầu đạo thành tâm thì bậc thầy mới xuất hiện. Milapera hiểu rằng thầy chỉ xuất hiện khi mình sẵn sàng tỉnh thức và biết lắng nghe người thầy tiềm ẩn trong bản thân ta. Vị thầy trong Milapera đã thức giấc. Và cũng thức giấc vị lạt ma bên trong chàng, ở bên trong mỗi người chúng ta nếu chúng ta có thể tỉnh thức và cầu học.

Rồi Milapera từ giã thầy để về quê nhà. Ông sinh hoạt trong hang động hoặc giữa những cánh đồng, thiền quán và nhắc nhở mọi người về nghiệp căn, về quyền lựa chọn, về tầm quan trọng của cuộc đời và của sự chọn lựa

Milapera đã học được rằng, mọi việc đều có lý do của nó. Nhưng đôi khi để tìm ra được lý do, người ta đã phải nếm trải bao nhiêu cực nhọc, nhầm lẫn trong đời.

Milapera thoát trần ở tuổi 84, khi ông đã biết hợp mình vào trong vũ trụ. Người ta kể rằng nhục thân của Milapera không bị hủy hoại, mà đã hóa thành một chiếc cầu vồng sáng chói. Truyền thuyết ấy vẫn còn mãi đến ngày nay.

Milapera đã đi con đường ngắn nhất. Người đã giác ngộ chỉ trong một cuộc đời. Người đã dạy chúng sinh rằng để giác ngộ không cần phải lâu đến thế. Chỉ cần chúng sinh biết tỉnh thức, biết sống theo một số giới luật, biết thực hành sự lựa chọn một cách có ý thức trong cuộc sống mỗi ngày.







Quá khứ đau thương sẽ gieo mầm cho tương lai tốt đẹp
hay thật, nhưng mình không muốn có một quá khứ đau thương đâu, khổ lắm bạn ạ.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Thiên Nam

An Nhã Huỳnh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng chín 2017
399
503
164
21
Quảng Ngãi
Trường THCS Bình Chánh
[QUOTE="constable, post: 3328197, member: 2422414"
Quá khứ đau thương sẽ gieo mầm cho tương lai tốt đẹp
[/QUOTE]
hay qá!!!!!!mk thk 1 qá khứ đầy đau thương
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Thiên Nam
Top Bottom