H
hienloanchi2


Trong văn bản " Bức tranh của em gái tôi" của tác giả Tạ Duy Anh, tôi có ấn tượng sâu sắc nhất với nhân vật Kiều Phương.
Kiều Phương là một cô bé thông minh và sáng tạo. Cô có dáng người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Khuôn mặt tròn và bầu bĩnh của Phương rất xinh xắn nhưng đôi lúc lại bị chính em bôi bẩn. Và có lẽ cũng vì thế mà anh trai của Kiều Phương đã đặt tên cho em gái mình là Mèo - một cái tên không lấy gì làm đẹp. Đam mê của Kiều Phương là hội họa. Mỗi khi vẽ tranh, gương mặt của Mèo tuy rằng có hơi lấm lem nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp kì lạ.
Lần ấy, khi anh trai mình đang thả diều ngoài cánh đồng, Mèo liền tranh thủ chế màu vẽ mới. Không giống bất cứ ai khác, Mèo lẻn vào sau bếp cạo trắng tất cả các *** xoong nồi, rồi bỏ vào ván gỗ. Cô bé trộn nước vào cái thứ bột đen sì ấy, cứ thỉnh thoảng lại bôi bôi ra cổ tay, nom y hệt như một họa sĩ thực thụ vậy. Năm lần bảy lượt thử đi thử lại, khi có vẻ như đã hài lòng, cô Mèo đưa ánh mắt canh chừng rồi lôi ra từ trong túi bốn cái lọ nhỏ: Một lọ màu xanh lục, một lọ màu đỏ tươi, một lọ vàng óng ả và một lọ trống. Hẳn là chiếc lọ rỗng còn lại đang chờ được đựng một loại màu đây. Quả không sai, Mèo từ từ đổ màu vẽ đen mình vừa pha chế được vào chiếc hộp nhựa rỗng, đậy nắp cẩn thẩn rồi cầm cả bốn chiếc lọ lên ngắm nghía hồi lâu, ra vẻ đắc ý lắm! Tất cả số chúng đều là do Mèo tự chế.
Thế rồi, Mèo rón rén , nhón từng bước đến cái hộc bàn, lấy ra một tờ giấy trắng và hộp bút vẽ. Mèo trải tờ giấy ra mặt đất, bế chú mèo đặt sang bên cạnh. Đôi bàn tay thon dài đưa những nét bút uyển chuyển mượt mà như thể Mèo sinh ra là để làm một họa sĩ tài ba vậy. Dưới ngòi bút to tướng của Kiều Phương hiện ra một chú mèo, tuy to hơn cả con hổ nhưng lại dễ mến vô cùng. Cô Mèo cứ chốc chốc lại đưa mắt sang nhìn chú mèo vằn, rồi say sưa vẽ tiếp. Hai bím tóc lúc lắc lúc lắc, đôi mắt của Mèo sáng ngời như hai viên ngọc chăm chú nhìn từng đường cong, nét thẳng trên bức tranh. Loay hoay một hồi với những vệt màu khắp nơi; nào khuôn mặt, quần áo, rồi bàn tay..., cuối cùng một kiệt tác đã ra đời. Xong xuôi đâu đấy, Mèo vội vàng cất dọn đồ đạc và vui vẻ đi chơi.
Và rồi công sức của Mèo đã được đền bù thỏa đáng. Bức tranh của Mèo được trao giải nhất. Không chỉ vậy, bằng tấm lòng hồn hậu của nình, Mèo đã cảm hóa được người anh của mình.
Các bạn thấy đấy, niềm vui và thành công đôi khi cũng chỉ xuất hiện qua những niềm đam mê và mơ ước tưởng chừng rất bình thường mà thôi! Vì vậy, hãy có ước mơ và đam mê các bạn nhé!
các bạn ơi sửa giúp mình!
Kiều Phương là một cô bé thông minh và sáng tạo. Cô có dáng người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Khuôn mặt tròn và bầu bĩnh của Phương rất xinh xắn nhưng đôi lúc lại bị chính em bôi bẩn. Và có lẽ cũng vì thế mà anh trai của Kiều Phương đã đặt tên cho em gái mình là Mèo - một cái tên không lấy gì làm đẹp. Đam mê của Kiều Phương là hội họa. Mỗi khi vẽ tranh, gương mặt của Mèo tuy rằng có hơi lấm lem nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp kì lạ.
Lần ấy, khi anh trai mình đang thả diều ngoài cánh đồng, Mèo liền tranh thủ chế màu vẽ mới. Không giống bất cứ ai khác, Mèo lẻn vào sau bếp cạo trắng tất cả các *** xoong nồi, rồi bỏ vào ván gỗ. Cô bé trộn nước vào cái thứ bột đen sì ấy, cứ thỉnh thoảng lại bôi bôi ra cổ tay, nom y hệt như một họa sĩ thực thụ vậy. Năm lần bảy lượt thử đi thử lại, khi có vẻ như đã hài lòng, cô Mèo đưa ánh mắt canh chừng rồi lôi ra từ trong túi bốn cái lọ nhỏ: Một lọ màu xanh lục, một lọ màu đỏ tươi, một lọ vàng óng ả và một lọ trống. Hẳn là chiếc lọ rỗng còn lại đang chờ được đựng một loại màu đây. Quả không sai, Mèo từ từ đổ màu vẽ đen mình vừa pha chế được vào chiếc hộp nhựa rỗng, đậy nắp cẩn thẩn rồi cầm cả bốn chiếc lọ lên ngắm nghía hồi lâu, ra vẻ đắc ý lắm! Tất cả số chúng đều là do Mèo tự chế.
Thế rồi, Mèo rón rén , nhón từng bước đến cái hộc bàn, lấy ra một tờ giấy trắng và hộp bút vẽ. Mèo trải tờ giấy ra mặt đất, bế chú mèo đặt sang bên cạnh. Đôi bàn tay thon dài đưa những nét bút uyển chuyển mượt mà như thể Mèo sinh ra là để làm một họa sĩ tài ba vậy. Dưới ngòi bút to tướng của Kiều Phương hiện ra một chú mèo, tuy to hơn cả con hổ nhưng lại dễ mến vô cùng. Cô Mèo cứ chốc chốc lại đưa mắt sang nhìn chú mèo vằn, rồi say sưa vẽ tiếp. Hai bím tóc lúc lắc lúc lắc, đôi mắt của Mèo sáng ngời như hai viên ngọc chăm chú nhìn từng đường cong, nét thẳng trên bức tranh. Loay hoay một hồi với những vệt màu khắp nơi; nào khuôn mặt, quần áo, rồi bàn tay..., cuối cùng một kiệt tác đã ra đời. Xong xuôi đâu đấy, Mèo vội vàng cất dọn đồ đạc và vui vẻ đi chơi.
Và rồi công sức của Mèo đã được đền bù thỏa đáng. Bức tranh của Mèo được trao giải nhất. Không chỉ vậy, bằng tấm lòng hồn hậu của nình, Mèo đã cảm hóa được người anh của mình.
Các bạn thấy đấy, niềm vui và thành công đôi khi cũng chỉ xuất hiện qua những niềm đam mê và mơ ước tưởng chừng rất bình thường mà thôi! Vì vậy, hãy có ước mơ và đam mê các bạn nhé!
các bạn ơi sửa giúp mình!
Chú ý tiêu đề![]()
Last edited by a moderator: