)
)
)
Theo tớ, vô cảm còn có nghĩa là không nhạy cảm. Thanh niên ngày nay đa phần cực kỳ vô cảm... Bạn đừng nói bạn nghẹn họng khi thấy một em bé bị dị tật vì chất độc màu da cam, bạn đừng nói bạn cảm thấy căm ghét, xót xa (bla bla những thứ như thế) khi nghe tin về những em bé ở Đồng Nai bị ngược đãi mà bạn đã là người biết chia sẻ, biết đồng cảm nhé. Đó chỉ là nhân tính, là cái để làm khác biệt con người với những loài vật khác mà thôi. Những điều như thế, ai nhìn vào chẳng cảm thấy xót xa, thấy mủi lòng, thấy thương... Nhưng bạn thử nhìn gần hơn đi, thật gần. Bạn có bao giờ vô tư tiêu những đồng tiền cha mẹ còng lưng mới làm ra được, để áo quần, để di động, để party, sinh nhật... để hãnh diện với bạn bè, thậm chí, để game, chat chit không?... Bạn có bao giờ online đêm, không học bài và bị điểm kém không? Bạn có bao giờ quên mất ngày sinh nhật của mẹ không? Bạn có bao giờ nói dối không? Những khi ấy, bạn có thấy tội lỗi không? Lý thuyết hay thực tế mà nói thì 90% là có. Nhưng, sau những lần ấy, bạn có để nó lặp lại không? Thực ra, trên đây, cũng chỉ là vấn đề nhân tính.
Tôi sẽ đưa ra ví dụ khác nhé, để xem bạn có nhạy cảm hay không, tức là mức độ vô cảm của bạn đến đâu.
Bạn xem TV, thời sự, online, bạn nghe nói đến việc bình chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thế giới, thế là bạn cũng vào New7wonders, bình chọn nhiệt tình, thậm chí bình chọn cho cả động Phong Nha, Phan-xi-păng, rồi kêu gọi mọi người... Ừ, cứ ích kỷ, thiếu công minh một chút mà nói đi, bạn muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam, muốn phát triển nền du lịch Việt Nam, bạn làm thế chẳng có gì là xấu. Nhưng bạn có nghĩ thêm, tại sao người ta lại cho phép bình chọn trên Internet, dù cái tổ chức gì gì ấy thừa thông minh để hiểu rằng làm thế sẽ thiếu công bằng. Mục đích của họ là lợi nhuận kia. (Nói thêm về cái này nữa chắc đến sáng mai). Tóm lại, bạn cứ hưởng ứng vì thấy mọi người cũng làm mà không chịu xem xét cẩn thận.
Bạn thấy người ta kêu gọi biểu tình vụ Hoàng Sa Trường Sa, bạn cũng lên blog treo cái khẩu hiệu "Thanh niên Viêt Nam quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam". Ờ, bạn cho rằng bạn yêu nước, nhưng bạn không thấy rằng việc làm của bạn là vô ích ư? Việc giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ không phải việc của bạn, 1 thanh niên như bạn, thậm chí hàng nghìn, hàng vạn thanh niên như bạn cũng chẳng làm được gì. Nhiệm vụ của bạn là học tập để xây dựng cơ mà. Chứ theo bạn cái bộ ngoại giao sinh ra là để làm gì, ngoài việc ăn lương ra?
Bạn nghe nói về vụ thảm sát làng Thạnh Phong, bạn căm tức ông Bob Kerrey, bạn thương xót cho những nạn nhân năm ấy, nhưng bạn không thể chia sẻ với ông ấy rằng chiến tranh buộc ông ấy phải làm thế à? Đôi khi, không phải cứ đi theo những giá trị đạo đức truyền thống, đi theo những gì cả xã hội đi theo mới là không vô cảm.
Những ví dụ tớ đưa ra chưa được relevant cho lắm, nhưng chỉ mong các bạn đừng hiểu vô cảm và đồng cảm theo nghĩa đơn giản như thế. Quan điểm của tớ: con người ngày càng vô cảm, đặc biệt là thanh niên.