Teorat và tình trạng nước ngập

Thảo luận trong 'Sưu tầm' bắt đầu bởi hmh11ltkprc, 5 Tháng mười một 2014.

Lượt xem: 406

  1. hmh11ltkprc

    hmh11ltkprc Guest

    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    Tạp chí Én mỏng - Teorat chết. Linh hồn nó rời khỏi thể xác. Nó nhìn chính nó lạ lẫm, đáng thương một cách ngại ngùng. Nó chết đột ngột quá. Giờ đây nhìn cái xác vô hồn lễnh đễnh trôi giữa dòng triều cường trộn lẫn nước mưa và rác rưởi, nó đâm hờn oán cái chết.

    Nay chính nó đâm ra hờn giỗi sự đời. Cuộc sống là chuỗi dài của những bi kịch không tên và cái chết là một trong những bi kịch đó. Những chiếc xe buýt giờ đây là đối tượng để nó thù hằn và xỉ vả. Trong ý nghĩ của nó đám xe buýt là những khối máy móc ngu đần, là đám con hoang của phương tiện công cộng, là đám quái thai lạc lỏng ngông cuồng giữa rừng rừng xe máy.

    Nó trở nên cáu gắt với bất cứ điều gì chướng tai gai mắt. Sự bao dung trong nó đã chết từ khoảnh khắc nó lìa cõi đời này. Kìa, đám người bì bõm dưới đống nước đen ngòm dơ bẩn, họ đã chết đi cái ý thức từ bao giờ? Cớ sao gào thét, bấm còi inh ỏi, chen lấn tranh giành chỗ cạn? Kìa, lũ lái đám xe buýt con hoang, ô tô, vận tải khi ào qua vùng nước bẩn, tạo những con sóng lớn trù dập khách bộ hành, người đi xe đạp, xe máy, có hiểu rằng té ngã, hư xe trong tình hình như thế là khốn đốn thế nào? Lũ người ấy hành động như thế là do quá ích kỉ, cảm thấy tự hào vì điều đó hay quá ngu muội để nhận thức rằng hành động mình làm có thể ảnh hưởng đến người khác?

    [​IMG]
    Teorat và tình trạng nước ngập | Tùy bút của Tạp chí Én mỏng.

    Teora cứ lặng lẽ một mình chì chiết chỉ trích hết người này đến người nọ. Không một ai phải ngang qua đây mà thoát khỏi những lời xỉ vả của nó. Nó hậm hực đau buồn, cảm thấy tủi thân, lạc lõng vô cùng. Người người cứ thản nhiên chen lấn, tranh giành chỗ cạn để lội cho kịp về nhà hay đến những nơi mình muốn.

    Con đường dần dần vắng lặng. Triều cường rút nước từ từ, dương dương, nhoẻn miệng cười một cách đểu giả. Teorat khờ khạo nổi xung định liều mình đâm vào dòng nước bẩn rồi hụt hẫng nhận ra mình chỉ là hư không. Nó trầm ngâm, nhìn đăm đăm miệng cống thoát nước rồi tự hỏi cái đó dùng để làm gì?

    Nó tự biết bản thân không có khả năng để trả lời câu hỏi này một cách thích đáng. Con người làm ra cái đó, nó nghĩ, chắc có lẽ sẽ có công dụng gì đó. Mọi thứ trên đời đều có sự hữu dụng của riêng của mình, huống chi là những thứ được tạo ra. Có chăng là do con người không có khả năng để tạo ra một thứ bình thường, hoàn chỉnh hay dụng ý của con người chỉ là làm khơi khơi, cho vui mắt thiên hạ.

    Nó trằn trọc cố nhớ lại con người đã sử dụng cái này để làm gì. Một vài ký ức xoẹt hiện ra trong đầu nó. Hình như, có lần, không phải một lần, hai lần hay nhiều lần lắm thì phải, nó thấy người ta gom rác, hất rác vào đấy.

    Nó chật lưỡi, chép miệng buồn cười thay cho con người, không lo làm gì đó để thoát nước lại rảnh hơi đi làm mấy cái hệ thống thoát rác thế này. Nó nhớ có lần nó nghe mẹ nó kể ở chỗ nào đó gần đây có xây tòa nhà cao lắm, nghe đâu nhất nhì gì đó lận đấy. Nó còn nghe gì gì chuẩn bị thi công Metro tàu điện ngầm mấy tỉ đô la Mỹ. Đó là chưa kể vụ xây hầm vượt dìm dưới đáy sông hiện đại nhất Đông Nam Á, đấy, họ có thể làm được những điều đó, lẽ nào chỉ cái việc cỏn con thoát nước chống ngập lại không thể làm được?

    Teora độ rằng có lẽ con người thích sống với tình trạng ngập nước, hoặc có lẽ việc đi trong nước không là gì đó khó chịu, phiền hà lắm với họ. Họ quen với xu hướng tới mùa là kéo nhau lội nước cho xe tắt máy chơi để tạo cơ hội nghề nghiệp cho các thợ sửa xe làm tiền cũng như rèn luyện kĩ năng lau chùi bugi, chứ nào có phải đâu họ bất lực.

    Hay có chăng người ta phải cam phận dù không bằng lòng nhưng không vậy không được vì họ không có quyền quyết định, không có khả năng thay đổi điều đó? Họ phải chờ, phải lệ thuộc vào những người khác quyết định giúp họ mà có lẽ những người đó không có khả năng hoặc có thể không quan tâm tới vì chính bản thân những người đó có bao giờ có việc phải đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy qua những đoạn đường ngập đầy nước và rác.

    Teorat bằng kinh nghiệm quan sát của mình nó thấy những người đi qua vùng nước bẩn, rất ít người thể hiện sự khó chịu hay lắc đầu ngao ngán. Họ lầm lì cam phận, bất lực với tình trạng nước ngập nhưng lại tranh thủ chen lấn và cảm thấy cao hứng nếu chiếm được vị trí đắc lợi, vượt qua vùng nước ngập an toàn và ít bị ướt nhất. Cái họ quan tâm đơn giản là mau chóng về tới nhà hoặc tới nơi cần đến để thỏa lòng than trời thở đất với người thân và bạn bè.

    Nó cảm thấy những con người ngụp lặn giữa biển triều cường đáng thương hơn là đáng giận. Họ không muốn nhưng lại không có sự lựa chọn nào khác. Họ đã chờ quá lâu, mòn mỏi đợi tình hình sẽ được cải thiện từ những quyết định của những người đứng đầu trong vô vọng. Sự ức chế đã khiến họ đôi ba lần sừng sộ với đồng loại, đôi lần giận dữ, gây gổ với vợ con, người thân và bạn bè và rất nhiều lần cảm thấy chán nản.

    Nay linh hồn nó lưu lạc nơi đây, gánh nặng thể xác lo toan nhẹ vơi dần và không còn nữa. Nhưng cảnh sống của con người vẫn còn gợi trong nó những điều phải nghĩ. Linh hồn nó có lẽ không còn là linh hồn của loài chuột bé nhỏ, vốn chỉ biết chui rúc trong cái xó nhỏ khỉ ho cò gáy của riêng mình. Linh hồn Teorat giờ lo nghĩ chuyện của loài người. Nó cảm thấy nó phải làm gì đó để thay đổi trong khả năng của mình.

    Nguồn: Teorat và tình trạng nước ngập - Tạp chí Én mỏng
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY