[Teen story] Some stories from kênh 14

N

nhoc_bettyberry

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lá thư thứ nhất :M04:

Sân thượng, hoa và tình yêu​

Duy đã tìm được người có thể đánh thức con người thật của Duy rồi. Đó chính là cô bé trong khu vườn đầy hoa trên sân thượng ấy...

Một buổi chiều thật đẹp, ánh nắng lan tỏa khắp nơi trong thành phố này. Và vẫn như bao ngày khác, Duy mang bình tưới cây lên để chăm sóc cho vườn hoa mini của cậu trên sân thượng. Khác với tất cả các cậu công tử trong cái đất Sài Gòn sầm uất và nhộn nhịp này, Duy lặng lẽ sống như bao người bình thường khác, mặc dù nhà cậu thuộc vào bậc khá giả. Trong khi mấy chàng thiếu gia đang ăn chơi ở một nhà hàng sang trọng nào đó thì Duy gắn mình với vườn hoa xinh đẹp của cậu. Sở hữu một body đẹp, lại có khuôn mặt mang vẻ trầm tư rất lạ, đặc biệt là khi cái khuôn mặt trầm tư ấy mà nở nụ cười dù chỉ là thoáng qua thôi thì cũng đủ làm bao nhiêu nàng đổ hàng loạt. Nhưng với Duy, những điều đó không quan trọng và chẳng có gì là đáng tự hào. Thứ quan trọng với chàng trai 16 tuổi này là hoa và những bức tranh trên máy tính. Sử dụng thành thạo Photoshop, Auto CAD nên Duy giành khá nhiều giải thưởng về lĩnh vực đồ họa. Mọi người nhìn Duy với vẻ bề ngoài và thành tích như thế mà không khỏi khen ngợi, tán dương. Cái việc mà Duy cho là bình thường thì lại là mơ ước của bao nhiêu người. Với bề dày thành tích như thế, chắc mọi người nghĩ Duy sẽ vỗ ngực mà nói: “Tôi đã làm cho bố mẹ tôi tự hào”. Nhưng mọi người đâu biết rằng, Duy luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình quá tẻ nhạt, chán ngắt. Duy đã chán lắm cái cuộc sống vỏ bọc như thế này. Chính vì thế điều Duy cần bây giờ là một người. Một người mà có thể làm Duy vứt bỏ cái vỏ bọc hoàn hảo đáng ghét kia để Duy được làm chính mình.

Sáng sớm hôm nay – sau hai ngày nghỉ về quê, Duy lên sân thượng để chăm sóc cho những "cục cưng" của mình. Những chậu phong lan của Duy đã nở hoa. Không bỏ phí những cảnh đẹp như thế này, Duy liền lấy máy ảnh ra chụp vài pô làm kỉ niệm. Lia ống kính sang sân thượng nhà bên cạnh, Duy phát hiện ra ở đó xuất hiện một cái vườn hoa mini giống của Duy. Duy tự nhủ: “Mấy ngày về quê mà mọi thứ thay đổi nhiều quá."

Vườn hoa bên kia thật đẹp. Nhưng bên đấy không trồng những cây phong lan giống Duy mà là những bông hồng và những cây hoa cúc đặc trưng ở Hà Nội. Một lần nữa, ống kính máy ảnh của Duy lia qua một góc của cái sân thượng bên kia. Một cô bé đang đứng đó ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp của thành phố bên dưới. Đó là một cô bé thật kỳ lạ. Không phải là một cô bé sành điệu mà chỉ đơn giản là một cô bé với chiếc váy xanh nước biển nhẹ nhàng. Ánh mắt của cô bé nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi một thứ gì miên man nhưng có vẻ gì đó rất bình yên. Duy lặng người đứng nhìn cô bé. Duy thoáng nghĩ vu vơ: “Đó có phải là người sẽ đánh thức con người thật của mình không?” Nhưng rồi Duy tự lắc đầu như xua đi cái suy nghĩ đó, rồi Duy lặng lẽ đi xuống nhà.

Từ ngày đó , không lúc nào là Duy không nhớ đến cô bé đó. Duy có hỏi các anh trong diễn đàn ảnh mà Duy lập nên thì các ông ấy đều lắc đầu và khẳng định là sẽ chẳng có ai có thể làm thay đổi Duy được. Những ngày sau, Duy lên sân thượng với tâm trạng lo âu, bồi hồi vì dù sao Duy vẫn muốn gặp lại cô bé đó. Nhưng đã hai ngày rồi mà Duy không nhìn thấy cô ấy. Duy nghĩ có lẽ các anh trên diễn đàn nói đúng. Có lẽ sẽ chẳng ai tìm thấy con người thật của Duy. Có lẽ cô bé ấy chỉ là một cơn gió thoáng qua thôi.

Đang chìm ngập trong những suy nghĩ của bản thân thì cô bé ấy xuất hiện. Cô bé ấy không mặc chiếc váy nhẹ nhàng như hôm trước mà là quần ngố với chiếc áo phông tinh nghịch. Không hiểu sao tự dưng Duy lại muốn làm quen với cô bé ấy như thế. Duy cất tiếng nói:

- Những bông hoa hồng bạn trồng thật đẹp!

Cô bé ấy quay sang nhìn Duy bằng con mắt lạ lẫm, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười thân thiện:

- Cảm ơn, chậu phong lan của bạn cũng rất đẹp mà.

Hai đứa quen nhau đơn giản như thế đấy. Sau những cuộc nói chuyện ngắn trên sân thượng vào mỗi buổi sáng, Duy được biết cô bé đó tên là Hoa và kém Duy một tuổi. Và dần dần những cuộc nói chuyện của hai đứa dài hơn.

Một buổi tối, Duy lên sân thượng hít thở chút không khí sau khi học bài xong. Khi Duy lên thì đã thấy Hoa đứng đó từ bao giờ.

- Tình cờ nhỉ! Em lên đây lâu chưa?

- Em lên được một lúc rồi anh à. Sài Gòn buổi tối thật đẹp phải không anh?

- Ừ, Sài Gòn vào buổi tối có cái gì đó thanh bình, không ồn ào như buổi sáng.

- Hà Nội cũng thế anh à. Thật yên bình vào buổi tối.

- Em rất nhớ Hà Nội đúng không? Sao em lại chuyển vào đây?

- Có, em rất nhớ Hà Nội. Chỉ vì bố chuyển công tác nên em chuyển vào đây với bố. Lúc mới vào đây em thấy lạc lõng, lạ lẫm lắm. Nhưng thật may là quen được anh đấy.

Cô bé vừa nói vừa nhìn Duy và mỉm cười. Đúng, Duy đã tìm được người đánh thức con người thật của Duy rồi. Hoa – chính là cô bé đáng yêu ấy.

110705dsteenstory01.jpg


Những ngày sau đó, Duy có sự thay đổi rõ rệt khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Cậu bắt đầu hòa đồng hơn với mọi người, cách nói chuyện cũng dễ chịu hơn, quan tâm đến cha mẹ, gia đình và bạn bè hơn. Mới đầu, ai cũng tự đặt một dấu hỏi to tướng nhưng về sau lại là một sự hài lòng. Đặc biệt là ba mẹ Duy, hai bác cứ sợ Duy bị stress nặng nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi.

Đêm trung thu, hai đứa hẹn nhau lên sân thượng cùng ngắm trăng. Đó là một đêm trăng thật sáng và là một dịp đặc biệt cho Duy và Hoa. Hai đứa đang ăn hoa quả và trò chuyện vui vẻ về những loài hoa thì bỗng nhiên Hoa hỏi:

- Nếu cho anh một điều ước thì anh sẽ ước gì?

- Anh sẽ ước có thêm hàng nghìn điều ước nữa. Còn em?

- Em á, em sẽ không ước gì cả. Chẳng phải cuộc sống của em bây giờ quá tốt rồi sao? Vậy em không còn gì để ước mong nữa.

Một lần nữa, mắt cô bé nhìn về phía xa xăm nào đó. Duy nhìn thấy trông con mắt đó cái gì đó rất thật khi cô bé trả lời. Duy cũng nhìn theo nơi mà mắt Hoa đang nhìn. Thật bình yên.

***

Mấy ngày sau, Duy không thấy cô bé lên trên sân thượng nữa. Duy đã thay Hoa chăm sóc cho những chậu hoa hồng và hoa cúc. Hóa ra cô bé bị ốm nên bố không cho lên sân thượng trong mấy hôm. Hôm Hoa khỏi ốm, Duy lại gần Hoa trên sân thượng, khẽ nắm tay Hoa và nói:

- Em có biết không, từ lúc em đến nơi này , anh đã biết với anh em là một người vô cùng quan trọng. Anh đã không lầm. Em đã làm thay đổi con người ngày xưa của anh. Em đã làm cho cuộc sống màu đen ảm đạm ngày xưa của anh trở nên sáng sủa và có ý nghĩa hơn. Cảm ơn em. Em đã cứu sống con người thật trong anh và giúp anh nhận ra cuộc sống này vẫn rất đẹp. Cảm ơn em nhiều lắm.

Nói xong, Duy nhẹ nhàng đặt môi mình lên cái má bầu bĩnh đang đỏ lự lên vì ngượng của Hoa. Đây là lần đầu tiên Duy làm thế với một người con gái. Khuôn mặt của Hoa lúc ấy đỏ như quả cà chua chín. Nhìn khuôn mặt ấy, Duy không khỏi phì cười:

- Coi như là một món quà chào mừng em quay lại với cái sân thượng này.

Hai đứa cứ đứng với nhau như thế và cảm nhận những rung động đầu đời.

***

Hai hôm sau, Duy lên sân thượng và thấy một lá thư gửi cho mình được gài vào những bông hoa lan đang nở rộ:

“Duy thân mến!

Em Hoa đây. Xin lỗi anh nhé. Có lẽ việc xảy ra quá đường đột nên em không thể trực tiếp nói lời từ biệt với anh. Bố em đã thu xếp được công việc ở trong này nên em và bố sẽ trở về Hà Nội. Duy à! Gần hai tháng qua em đã rất vui vì có anh. Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã luôn ở bên cạnh em trong suốt những ngày qua. Anh và em đã cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên đẹp và có ý nghĩa hơn. Và em muốn nói với anh rằng: Em thích anh nhiều lắm.

Anh à! Hãy cố gắng để được là chính mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh nhé. Chúc anh sống tốt và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em tin sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hãy cùng tin tưởng và hi vọng anh nhé. Tạm biệt anh.”

Duy đọc bức thư nhưng không hề thấy buồn. Duy cầm bức thư trên tay, mắt nhìn về phương Bắc xa xôi và mỉm cười. Chắc chắn sau này Duy sẽ sống tốt, thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của Hoa. Duy thầm nghĩ: “Anh luôn hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và nếu như anh có một điều ước, anh sẽ dành điều ước đó cho em… Anh cũng rất thích em.”

Một câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn :x
 
N

nhoc_bettyberry

Lá thư số 2 :M05:

Mối tình piano​

Tôi học thầy được hơn hai năm, hai thầy trò rất hợp nhau vì đều rất yêu thích âm nhạc. Tình cảm ngày càng lớn dần lên trong lòng tôi, nhưng chưa bao giờ tôi dũng cảm nói với thầy...

Lần đầu tiên gặp “người đó”, tôi đã rất thích anh. Dáng người cao to, khuôn mặt hiền lành, tôi đoán “người đó” khoảng hai lăm đến ba mươi tuổi.

“Người đó” chính là thầy giáo dạy piano của tôi.

Lúc đó tôi hai mươi tuổi. Một buổi chiều mùa thu se lạnh, mẹ đã đưa anh đến nhà tôi và giới thiệu rằng: “Đây là thầy giáo dạy piano cho con. Con hãy học chăm chỉ nhé."

Tôi không biết rằng cuộc gặp gỡ đó lại thay đổi cuộc đời tôi.

Vài ngày sau tôi bắt đầu học. Nghĩ đến việc được gặp thầy, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng vui sướng. Đúng như những gì tôi nghĩ, người thầy đó có nụ cười rạng rỡ. Tôi đã rất thích nụ cười đó.

Câu hỏi đầu tiên mà thầy hỏi tôi là:

- Nhạc sĩ nào gây cho em ấn tượng mạnh nhất?
Không chút ngần ngừ, tôi trả lời:
- Fryderyk Franeizek Chopin.
- Thật không ngờ em còn nhỏ mà lại hiểu biết về âm nhạc như vậy. Được, tôi sẽ chơi cho em một bản nhạc của Fryderyk Franeizek Chopin.
- Đó là do bà em đã dạy em đó, bà em là người rất am hiểu về âm nhạc mà. Từ nhỏ bà đã dạy em chơi đàn piano và còn kể cho em rất nhiều về các nhạc sĩ piano nổi tiếng trên thế giới. - Tôi đáp một cách đầy tự hào về người bà của mình.
- À, hóa ra là vậy.

Thầy đã đàn cho tôi nghe. Cách thầy đàn làm cho tôi cảm thấy như mình thêm yêu âm nhạc, yêu cuộc sống hơn vậy. Sau đó tôi mới biết, thầy là người thực sự tài năng. Mười bảy tuổi đã đạt giải nhất trong cuộc thi tiếng đàn piano toàn quốc, hơn hai mươi tuổi đã được lưu diễn ở nước ngoài. Thầy đã đến Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc… Chính vì quá bận rộn với công việc nên thầy vẫn chưa có bạn gái.

***
Tôi học thầy được hơn hai năm, hai thầy trò rất hợp nhau vì đều rất yêu thích âm nhạc. Tình cảm ngày càng lớn dần lên trong lòng tôi, nhưng chưa bao giờ tôi dũng cảm nói với thầy vì sợ thầy cho rằng tôi còn quá bé, chưa hiểu chuyện tình cảm. Đột nhiên, có một ngày thầy đã không đến dạy tôi. Thầy chưa từng đến muộn, tôi bắt đầu lo lắng rằng hay đã có chuyện gì xảy ra với thầy. Một tuần trôi qua, tôi cũng không nhận được tin tức gì từ người thầy của mình. Từ lo lắng, tôi đã bắt đầu nghĩ ra rất nhiều lí do như thầy đã có bạn gái và sẽ không bao giờ đến dạy tôi nữa, hay vì tôi đã làm sai điều gì… Tôi đã khóc rất nhiều và cảm giác trong lòng trống rỗng như mình vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Tôi đã không còn hi vọng rằng thầy sẽ đến dạy mình nữa nhưng biết rằng mình vẫn không quên được thầy.

110630dsteenstory01.jpg


Hai tháng sau, khi nỗi buồn dần dần vơi đi thì đột nhiên, tôi nhận được một bức thư được gửi đi từ Anh. Người gửi là thầy. Không còn tin vào mắt mình nữa, tôi vội vã bóc lá thư ra và đọc một cách chăm chú:

"Hạ Vy yêu quý,

Hai tháng rồi tôi đã không đến nhà dạy em, tôi thực sự xin lỗi và mong em thứ lỗi. Ngày cuối cùng khi tôi đang đi đến nhà dạy em, tôi đã bị tai nạn giao thông và bị thương ở tay phải. Tôi đã nằm viện hơn một tuần và bác sĩ bảo tôi bây giờ không thể chơi đàn được nữa. Tôi thực sự rất buồn và đã đưa ra một quyết định mà chính tôi cũng không muốn, đó là rời xa nơi này. Tôi thực sự xin lỗi vì đã không nói cho em biết. Tôi muốn đi đến nơi thật xa, nơi mà mọi người ở đó không biết tôi là ai và quên hết mọi chuyện để bắt đầu lại cuộc sống.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm với em. Rất mong sau này có thể gặp lại em. Em hãy học đàn chăm chỉ nhé. Mong em luôn hạnh phúc."

***
Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc bức thư. Tôi đã nghĩ rằng tôi mãi mãi sẽ không bao giờ gặp được thầy nữa.

Từ đó tôi không chơi đàn nữa. Có lẽ vì tôi sợ mình sẽ không bao giờ tìm được người thầy như thầy của tôi nữa. Cũng có lẽ tôi sợ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thầy.

... Anh ấy là người thầy của tôi, cũng là người đầu tiên mà tôi yêu. Người mà tôi sẽ không bao giờ quên được.

P/s: Thầy và trò :). Một tình yêu đẹp :).
 
N

nhoc_bettyberry

Lá thư số 3 :x

Tôi để cậu ấy đến bên em​

Tìm về với nhau
Yêu thương ơi, đừng khóc nhé!
Tôi để cậu ấy đến bên em vì cậu ấy chấp nhận đứng ở vị trí sau tôi... Niềm kiêu hãnh của cậu trai trẻ vì em mà không còn tồn tại.

- Du à, chong chóng quay rồi kìa em. Em nhìn xem, có đẹp không?

- Gió mát quá, thổi mạnh quá, chong chóng quay tít quá… Màu sắc hòa vào nhau, đẹp lắm đúng không em?

- Du à, phía ngoài vuông cửa sổ này cơ mà. Nhìn đây, theo tay anh chỉ đây này. Đã thấy chưa em?...

Du quay đầu sang phía ô cửa sổ, em dõi theo những cánh chong chóng quay. Vòng quay nhanh dần, sắc màu tụ lại thành những vùng loang loáng giữa ánh đèn neon dìu dịu. Mắt em sáng rực rỡ, niềm vui bật lên thành tiếng. Nụ cười hiền, rạng ngời khuôn mặt xanh xao:

- Đẹp quá!

Đôi tay gầy muốn nhoài ra phía cửa sổ, nhoài ra xa để nắm bắt lấy vật làm em thích thú kia. Nhưng, em bất lực. Cánh tay buông thõng xuống chiếc giường trải ga trắng. Đôi chân tội nghiệp hứng chịu những trận đòn. Em bật khóc. Em khóc giữa niềm vui chưa trọn vẹn…

Tôi uể oải bước chân ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy em đau đớn như thế, tôi lại chỉ biết lê bước đi. Cô y tá vội vã chạy vào, an ủi em, ôm lấy bờ vai nhỏ của em, vuốt ve mái tóc em để dỗ dành. Em thì cứ mặc nhiên ngồi khóc và tay không ngừng đập vào chân…

***

Tôi vừa chìm vào một cơn ác mộng. Khi ngồi ở hàng ghế chờ ngoài sảnh bệnh viện, không biết tôi đã thiếp đi tự lúc nào. Trong mơ, tôi bắt gặp Du và cả tôi nữa. Chúng tôi trong ngày hẹn hò đầu tiên. À, không. Chính xác là ngày mà hai đứa chính thức mối quan hệ tình cảm trên mức bạn bè – chạm ngõ tình yêu.

Chúng tôi trao nhẫn đôi cho nhau, đôi bàn tay siết chặt, tung tăng dạo phố. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của đêm mùa đông se lạnh, chúng tôi đan vào nhau những tin yêu, thắp lên trong tim một miền ấm về viễn cảnh tương lai khi hai đứa thuộc về nhau. Rồi ngày tháng như cái thước dài bị kéo lê hết chỗ này đến chỗ khác. Mỗi nơi là một khoảnh khắc vụn vặt, mỗi nơi là một kỉ niệm thân thương.

Dừng lại ở một ngày nắng đẹp. Du vui tươi cùng tôi dạo phố. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, cười rất nhiều. Chúng tôi còn vùng vằng gì đó để hờn dỗi. Và Du quá đỗi trẻ con của tôi đã ném chiếc nhẫn trên tay về một phía xa. Tôi hốt hoảng. Vùng chạy theo bắt lấy. Em thậm chí còn nhanh hơn tôi, lao đi để đón lại…

"Két!!!"

Chiếc taxi phanh gấp lại, người tài xế ngồi bên trong thở thừa sống thiếu chết. Trên khuôn trán anh ta đầm đìa mồ hôi. Ai đó xung quanh hét toáng lên:

- Máu… Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu mau lên!

Ai đã ngã xuống thế? Du của tôi đâu? Sao đầu tôi đau buốt đến vậy?

- Du ơi, em ở đâu? Du ơi!



Tôi choàng tỉnh. Trên đôi môi khô nứt nẻ còn ngập ngừng tiếng gọi tên em. Vẫn là đại sảnh của bệnh viện, vẫn là trước cửa phòng chờ, vẫn là căn phòng 107 có Du của tôi ở đó.

Tôi nhìn vào qua lớp kính. Em đã ngủ rồi, ngủ ngoan rồi. Và, chong chóng vẫn quay… Quay đều, quay đều…

Tôi mỏi mệt, lê đến bên hàng ghế xanh. Tay ôm đầu như tuyệt vọng. Ai nhìn thấy tôi lúc này hẳn cũng lo lắng thay cho tôi. Họ sẽ nghĩ tôi đang chờ người thân bị nguy cấp. Nhưng không. Tôi chờ Du, người yêu nhỏ bé của tôi. Em không bị sao cả ngoài chút vấn đề ở chân. Sau tai nạn, em không thể chạy nhảy được nữa. Và, đôi chân ấy cố định em nằm trên giường bệnh kia. Nhưng em vẫn khỏe, em không có vấn đề gì cả. Và tôi vẫn chờ, vẫn yêu thương em hết mực.

Chỉ cần còn được nhìn thấy em cười, còn nhìn thấy em vui…

***

- Anh Phong, em đi được rồi. Anh đứng yên đó, em sẽ tới bên anh. Đợi em…

- Du giỏi lắm! Cố lên em!

- Sắp tới nơi rồi, anh Phong đợi em…

- …

- Anh Phong!!!...

Hình ảnh tôi khuỵu ngã. Vũng máu loang to dần. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Tiếng em khóc nấc, tiếng xì xầm to nhỏ, tiếng y tá thúc giục:

- Nhanh lên, nạn nhân mất nhiều máu quá!

Chiếc xe trắng lao vút đi trong ráng chiều đỏ ửng. Màu đỏ của máu, của hoàng hôn lụi dần. Màu đỏ ám ảnh tâm trí tôi… Một màu đỏ đau thương…

Tôi lại choàng tỉnh giữa cơn mê hoang hoải thứ hai. Lần này tôi sợ thật sự. Tôi chạy lao vào phía trong phòng để ôm chầm lấy Du.

Nhưng…

Một bóng trắng xuyên ngang qua người tôi…

Thêm hai người đàn ông nữa xuyên qua người tôi…

Có phải cô y tá vừa rồi đã lướt qua đây không? Cô ấy vào trong phòng của Du, cô ấy hốt hoảng, cô ấy cầm hồ sơ bệnh án… Bóng blouse trắng khuất sau góc tường vàng.

Có phải hai người đàn ông ấy vừa đi vừa nói chuyện với nhau về một vụ tai nạn nào đó không? Hai người bọn họ cầm trên tay hoa quả vào thăm bệnh nhân thì phải…

Tôi nhận ra mình như không tồn tại.

Ai đó nhìn thấy tôi không?

Em có nhìn thấy tôi không?

Những hạt bụi vờn bắt nhau giữa luồng ánh sáng. Tấm thân tôi cũng là vô số những hạt bụi đang bay…

Hình hài của tôi, đã tan biến mất rồi…

***

Trong phòng bệnh, Du ngồi tựa vào vai một cậu bạn trạc tuổi. Em khóc, bàn tay bất lực đặt hờ nơi đầu gối được phủ lớp chăn màu trắng. Mắt em nhòe nước và giọng lạc đi.

- Anh Phong thật sự đã không còn bên em nữa hả anh?

- …

- Tại sao lại thế? Có phải vì anh ấy lao ra cứu em khi chiếc xe taxi phóng vượt qua không?

- …

- Em nhớ anh ấy nhiều quá! Làm sao đây. Em ghét em, ghét cái đứa vô dụng là em cứ tồn tại…

Du rõ ràng là đang nhìn về hướng tôi đứng – nơi có chiếc chong chóng quay đều trong gió. Nhưng em đã không còn nhận ra tôi nữa rồi. Là em đã không thể nhìn thấy một hình hài vô thực. Chỉ có tình yêu của tôi, hơi thở của tôi, nhịp sống của tôi vảng vất quanh em…

Cậu trai trẻ lấy tay gạt đi nước mắt lã chã trên khuôn mặt em, an ủi bằng một ánh mắt buồn. Cậu khuyên em nằm xuống nghỉ, cậu sẽ ra ngoài mua cháo cho em. Khi Du thẫn thờ gật đầu thì cậu kéo chăn cao lên đắp ngang ngực em rồi mới yên tâm bước đi. Trong phòng, chỉ còn tôi và em…

- Du à, mạnh mẽ lên em! Anh ở đây, ở đây này… rất gần em thôi…

- Anh Phong…

- Đừng khóc. Gạt đi nước mắt đau thương và hãy mạnh mẽ lên em. Em cần phải sống tự tin và kiêu hãnh như trước đây em đã từng… Để bố mẹ em nguôi ngoai niềm bất hạnh này, để bạn bè em không đau xót thêm nhiều nữa. Cũng là, để anh yên tâm trở thành ngọn gió dừng chân bên em, mãi mãi…

- Anh Phong, đừng làm em sợ… Tỉnh lại đi anh, em xin anh đấy…

Lời thì thầm của tôi như lời của gió, thoảng qua bên tóc em, hôn lên mắt môi em rồi nhẹ nhàng đến bên xoa lấy bờ vai nhỏ đang run lên khẽ nấc. Em chìm vào cơn ác mộng. Quá khứ ơi, xin đừng giày vò em mãi thế. Bờ môi em tím tái, cố sức lắm mới không bật thành tiếng thét lớn.

Tôi xót xa ôm lấy Du nhỏ bé vào lòng. Trong bàn tay hư vô, trong nhịp thở hư vô, em có ấm lòng hơn được chút nào không em?

110703dsteenstory01.jpg


Sáu tháng sau…

Du ra khỏi viện. Em khỏe hơn nhiều rồi. Dõi theo bước tiến triển của em mà tôi thấy yên lòng. Dù rằng em vẫn chưa thể đi múa trở lại, nhưng ít ra cũng có thể tự đứng và đi trên đôi chân của mình. Cậu bạn ấy đã cùng em vượt qua khó khăn trước mắt. Khi trời trở gió, cậu ấy khoác vào người em tấm áo mỏng. Không đủ ấm để tránh đi từng đợt gió lùa, nhưng đủ để thắp ấm áp lên trong em bằng sự quan tâm dịu nhẹ. Khi kỉ niệm ùa về, cảm xúc trong em òa vỡ, cậu ấy là người hứng chịu giọt nước mắt em rơi. Khi em chông chênh giữa niềm tin và tuyệt vọng, cậu ấy đưa tay ra và kéo em dậy, vực em lên khi em tưởng chừng như gục ngã.

Tôi lấy làm chạnh lòng… Nhưng tôi biết, cậu ấy là một nửa của em… Cậu bạn ấy là người tốt đấy Du ơi! Đã đôi lần, tôi ích kỷ, dùng sức mạnh của một bóng ma mà trút oán hờn lên người cậu. Tôi hất đổ cốc nước nóng trên bàn để tay cậu bỏng rát. Tôi gom mưa và gió thốc để đoạn đường từ nhà cậu đến nhà em thêm dài, thêm nặng nhọc. Tôi, thậm chí còn đẩy cậu ra khi cậu đứng gần bên em, toan ôm lấy em vào lòng… Tôi đã ích kỷ vậy đấy. Cho đến khi, nhìn thấy giọt nước nơi khóe mắt cậu rơi. Em khước từ tình cảm của cậu ấy. Vì điều gì vậy em?

Chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay áp út, em vẫn thường nhìn vào đó để mỉm cười…

- Du à, quên đi quá khứ được không em?

- Em không thể.

- Anh sẽ chờ. Chỉ cần em cho anh cơ hội để chờ đợi. Nhất định…

- Em sẽ không bao giờ quên anh Phong. Đừng bắt em quên đi anh ấy. Anh ích kỷ lắm! - Em òa khóc. Du nhỏ bé của tôi lại yếu đuối rồi. Tôi xót xa khi trong đáy mắt cậu ánh lên những niềm tủi thân cực độ. Tôi biết, cậu không ích kỷ. Chỉ có tôi là kẻ ích kỷ mà thôi…

- Anh không bắt em phải quên đi Phong. Chỉ là muốn em quên đi quá khứ ấy thôi. Dù em còn bóng hình Phong, anh vẫn chấp nhận…

Niềm kiêu hãnh của cậu trai trẻ vì em mà không còn tồn tại. Cậu ấy chấp nhận đứng ở vị trí sau tôi… Tôi không còn lý do gì để giữ em mãi cho riêng mình nữa. Tôi không nắm giữ được em thì cũng phải tìm cách giải thoát con tim em thôi. Tôi đặt niềm tin hạnh phúc của em vào tay cậu ấy…

***

Bên khung cửa sổ, những vòng quay chong chóng hùa theo làn gió mát. Trăng ngà ngà chếnh choáng say, đậu bên cạnh những vòm mây bạc. Cậu đặt vào mắt em một miền tha thiết yêu thương. Em thôi thút thít, đôi mắt tròn nhìn lại cậu…

Một cơn gió nhỏ chợt đùa nghịch, thổi thốc vào hai người trẻ bên khung cửa sổ. Du co người vì lạnh, em nép vào cậu ấy như một phản xạ tự nhiên. Cũng tự nhiên thôi, cậu ấy ôm em vào lòng che chở. Và tôi, một cơn gió thoáng qua biết mỉm cười…

“Du à, hãy để anh làm ngọn gió dừng chân bên em… mãi mãi…”
 
N

nhoc_bettyberry

Lá thư số 4 :M04:

Tìm về với nhau​

Tôi để cậu ấy đến bên em
Người con trai mà nàng chờ đợi, rõ ràng là chàng. Thế mà, nàng lại lắc đầu phủ nhận...

Thân tặng người bạn cùng phòng đáng yêu!

Nàng.

Mưa mỏng tang. Dòng người sao mà hối hả…

Giọt đắng ngọt. Chút thanh âm lách tách của thìa inox va vào cốc thủy tinh…

Làn khói mềm uốn lượn giữa những cung bậc cảm xúc của "Canon in D" trên những phím đàn…

Café cuối tuần, góc quán Rubic, như một thói quen, nàng an nhiên dõi mắt về phía cuối đường chân trời xa tít tắp.

“Này chàng, chàng đang ở đâu thế? Có biết… ta chờ không?”

Câu nói hờ hững nơi khóe môi. Một nụ cười rơi tõm giữa thinh không. Và, cuốn sách gập lại, những trang còn thơm mùi giấy mới.

Chàng.

Dạo bước theo những nhịp chân đẫm nước. Mưa tí tách…

Cất cung nhạc buồn, giấu niềm sầu cảm nơi khóe mắt, an nhiên giữa phố đông một chiều tà…

Ý niệm dừng chân, mắt kiếm tìm, chờ mong và thảng thốt…

Café cuối tuần, góc quán Rubic, điểm khởi đầu, chàng hối hả cất bước chân nhanh về chiếc bàn nơi cửa sổ loang lổ vệt mưa.

“Có phải… là nàng đấy không? Phải chăng… ta đã quá đường đột…”

***

Có ai đó từng nói, khi hai người gặp nhau như một sự sắp đặt của số phận thì hẳn là duyên số của họ quyện vào nhau. Nghĩa là, giữa những gương mặt nói cười, chàng nhìn ra nàng đang ở đó, đang hiện diện. Và nàng, giữa một sự ngạc nhiên đến khó tả, nhận ra chàng sau lớp áo đẫm nước mưa. Cả hai người, đắm mình trong ánh nhìn xuyên thấu. Mọi cảm giác dừng lại khẽ khàng. Mọi tâm tư suy nghĩ như trùng nhau giữa những đoạn thẳng vô cớ kiếm tìm nhau.

Thế nhưng, không gian không đủ lặng, gương mặt cười không đủ xuyến xao, bàn tay này chưa đủ ấm, trái tim này đập chưa đủ nhanh…

Nàng.

“Đã bắt gặp chàng rồi. Nhưng, sao xa lạ quá thế?” Váy trắng thẫn thờ trong giây lát, bỗng giật mình khi má đã ửng hồng. Nàng đặt tiền thanh toán dưới cốc café uống dở, khẽ khàng đứng dậy và cầm chiếc ví hồng quay bước đi. Người con trai ấy có ánh nhìn sâu hút. Đôi mắt chàng ấm như những tia nắng một sớm đông. Chỉ có điều, chàng bỏ rơi nụ cười đâu mất. Nàng thấy ngỡ ngàng, dường như mình cũng vừa bị chàng đánh rơi.

Chàng.

Ánh mắt nàng khuất sau chậu xương rồng nhỏ. Nhưng ta thề là đã nhìn thấy môi nàng cười. Một nụ cười đủ để tim ta quên đập. Ta bối rối xiết bao. Ta ngại ngùng xiết bao. Trên người ta là chiếc áo sơ mi ướt nước, là ca vát kẻ caro xộc xệch, là quần âu lấm tấm bùn. Là tóc rối, là gương mặt gượng gạo. Chân tay ta trở nên thừa thãi. Ta thấy mình nóng sực khi mà người vẫn đang run.

“Xin lỗi nàng, ấn tượng buổi đầu tiên… thật tệ… Phải vậy không?”

Và ai đó nói, nếu hơn một lần họ đã nhận ra nhau, để thuộc về nhau cả trong suy nghĩ, thì thêm một lần nữa họ đặt duyên tình mình trong hai từ “số phận”. Họ ngó nghiêng đâu đó để nhận ra nhau và lờ nhau đi. Rồi ngay sau đó, họ lại thỏa chí trêu đùa ý nghĩ của mình: “Phải chăng, chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau?”

***

Nàng.

Tại văn phòng làm việc. Sơ mi trắng, mini juýp, tóc đuôi gà và giày cao gót. Một chồng cao những hóa đơn, những văn kiện, những kế hoạch và deadline đỏ chói. Nàng mệt mỏi tách mình ra khỏi luồng căng thẳng bằng cách nhâm nhi tách cà phê được cô bạn đồng nghiệp chuyền tay cho.

- Hey! Mệt không? Đầu tuần hơi bị khủng đấy nhỉ?

- Cũng bình thường, quen rồi. Mà cà phê ngon đấy, sảng khoái ghê. - Cô bạn nháy mắt, nàng cười.

“Sau này lấy chồng, nhất định lấy anh nào biết pha cà phê. Chàng ơi, chàng có biết pha cà phê không thế?” Mắt đẹp mộng mơ, mi dài cong vút, ánh nhìn của nàng như vởn vơ đùa với những áng mây bồng bềnh xốp trắng phía bầu trời.

Chàng.

Tại văn phòng làm việc. Sơ mi trắng, quần âu, caravat kẻ caro và giày đen bóng loáng. Tờ giấy giới thiệu. Gõ cửa phòng Sếp mới. Chàng kính cẩn, lịch thiệp. Sếp cười, khuôn mặt tròn ngấn mỡ gật gật tỏ vẻ hài lòng. Một vài lời đon đả.

- Tốt! Tốt lắm! Cậu được điều về đây sẽ có cơ hội thăng tiến cao. Hãy cho tôi thấy tài năng của cậu, chàng trai trẻ ạ!

- Cảm ơn sếp!

Trước khi vào bàn làm việc mới, chàng tranh thủ nhấp ngụm cà phê, ngó nghiêng chào hỏi các đồng nghiệp xung quanh. Vô tình, ánh mắt thôi miên, dừng lại ở chiếc bàn ngay bên cạnh.

- Nàng…

- Chàng…

Cả chàng và nàng cùng đồng thanh. Khẩu hình của hai người như chữ O vừa tròn vừa ngộ. Đồng nghiệp xung quanh tò mò, ngạc nhiên, xì xầm:

- Ủa. Quen nhau hả?

- Ê! "Chàng và nàng", gọi nhau thân mật thế. Có gì mờ ám chăng?

Nàng giấu thẹn thùng qua nụ cười tươi tắn. Chàng giấu ngại ngùng qua những ngụm cà phê.

110628dsteenstory01.jpg


Nàng.

Sáng sớm, nhận được một sms từ người được lưu trong danh bạ là “Chàng”.

“Lời xin lỗi thứ 100. Anh thực sự muốn xin lỗi em, nhiều lắm!”

Nàng dụi mắt, lau đi những giọt nóng hổi tràn mi. Chàng rốt cuộc tại sao lại làm như thế? Tại sao phải nhún mình vì nàng nhiều đến thế? Nàng đã cứng đầu chối bỏ tất cả, đã đóng luôn niềm tin vào tình yêu và số phận, nàng bỏ mặc chàng với vò võ những cô đơn. Nhưng, chàng lại luôn là người nói lời xin lỗi.

“Xin lỗi vì anh đã tìm thấy em.”

“Xin lỗi vì anh đã nhận ra em.”

“Xin lỗi vì anh đã yêu em.”

“Xin lỗi vì anh đã quá yêu em.”

“Xin lỗi vì anh đã không thể làm cho em yêu anh giống như anh yêu em.”

“Xin lỗi…”

Nàng bối rối thực sự. Mặc dù trước đó, nàng đã rất cố gắng để thôi nghĩ ngợi nhiều, đã rất cố gắng để có thể tin và yêu thực sự. Nhưng, nàng mơ hồ nhận thấy mình chưa sẵn sàng. Người con trai mà nàng chờ đợi, rõ ràng là chàng. Thế mà, nàng lại lắc đầu phủ nhận.

Chàng.

Uể oải sau một đêm dài thức trắng. Vẫn là sự lặng im đến đáng sợ. Chiếc điện thoại chỉ mong chờ tin nhắn của một người. Đến cả hy vọng được nghe tiếng chuông báo có tin nhắn cũng làm chàng thấp thỏm. Lời xin lỗi thứ 100 đã được gửi đi. Chàng không biết phải chờ đợi đến bao giờ, trong khi nàng cứ đáp trả bằng sự hững hờ vốn có.

Chàng sai vì đã tìm ra nàng ư?

Chàng sai vì đã nhận ra nàng ư?

Chàng sai vì đã yêu nàng ư?

Chàng sai vì đã quá yêu nàng ư?

Chàng sai vì đã không thể làm cho nàng yêu chàng giống như chàng yêu nàng ư?

Chàng sai… Có phải vậy không?

Chàng như đang đi lạc trong một mê cung. Nhưng chàng không cố vùng vẫy để thoát ra, chàng tin tưởng vào những gì tốt đẹp nhất sẽ đến. Chỉ cần chàng kiên nhẫn chờ đợi, tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần chàng đủ chân thành và sâu sắc. Vì đó là nàng, vì đó là tình yêu mà chàng biết sẽ thuộc về mình. Thế nên, chàng sẽ một lần nữa tìm thấy nàng giữa những nỗi niềm hạnh phúc nhất.

***

Ban công tầng hai vi vút gió, tóc mây bay trong nắng chiều ngả màu vàng nhạt. Nàng đứng khoanh tay nhìn ra bầu trời xa và rộng, mênh mông như một chiếc thảm khổng lồ. Chàng đứng chờ đợi rất lâu trước bàn làm việc, chờ đến khi nỗi ngập ngừng tan biến.

- Cà phê nhé!

- ...

- Anh không tự tin cho lắm, nhưng cũng đủ tự tin để khẳng định mình rất có khả năng pha cà phê.

Nàng khẽ quay người lại, đón tách cà phê trên tay chàng, nhoẻn một nụ cười thay cho lời cảm ơn. Nàng đã hy vọng rằng chàng đến, mang theo tình yêu và đức tin đủ nhiều để khỏa lấp mọi hoài nghi trong nàng. Để rồi, bàn tay nắm lấy một bàn tay.

- Anh sẽ tiếp tục chờ đợi. Cho đến khi nào…

- Tại sao lại là em?

Cả chàng và nàng đều chưa một lần nói cho nhau nghe về sự trùng lặp trong suy nghĩ giữa hai người. Họ có thể kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện, có thể tâm sự về rất nhiều điều. Nhưng họ quên hoặc cố tình quên mất việc họ đã nhận ra nhau như thế nào giữa bao khuôn mặt nói cười, giữa dòng đời nhộn nhịp và quá ư vồn vã, xô bồ này.

- Em đã từng nhủ rằng đâu đó trên thế giới này, có một “chàng” dành riêng cho em.

- …

- Em cũng đã nhận ra người đó khi mà người đó đứng trước mặt em trong bộ quần áo ướt sũng, ánh mắt truyền cho em tin yêu ngỡ ngàng.

Nàng nắm lấy tay chàng và hít một hơi dài, sau đó quay lại nhìn chàng, đưa bàn tay ra trước mặt chàng để nói. Trên bàn tay ấy, có ghi một dòng chữ dài:

“From: Me ; To: You.

Message: I looked at your face… my heart jumped all over the place.”

Chàng cũng mỉm cười, đưa bàn tay đang nắm tay nàng lên trước mặt, nói thật dõng dạc những gì mình đã viết trong lòng bàn tay:

“From: Me ; To: You.

Message: I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand."

Cái nắm tay siết chặt. Những ngón tay đan cài vào nhau. Niềm hạnh phúc như tìm thấy một cánh cửa thần kỳ để đủng đỉnh đặt chân vào và tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu.

Vậy là, chàng và nàng đã tìm thấy nhau một lần nữa. Khác với lần trước, ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Lần này, họ tìm thấy tình yêu thực sự giữa sự an bài của số phận. Và, còn nhiều hơn cả thế!
 
N

nhoc_bettyberry

Lá thư số 5, một câu chuyện sâu lắng :M04:

Yêu thương ơi, đừng khóc nhé!

Tôi để cậu ấy đến bên em
Hình như có ai đó đã từng nói, nỗi nhớ là điều tất yếu hiển nhiên trong tình yêu. Anh thì chưa bao giờ công nhận điều đó, bởi lẽ đơn giản vì… anh chưa từng yêu-một-người-thực-sự.

Ngày ảm đạm và xám ngắt…

“Oạch!!!”

Con bé lăn kềnh ra giữa sân trường đầy lá vàng rơi. Có cơn gió lướt qua kéo theo đám lá phượng li ti phủ lên đầu tóc nó, cả bụi nữa chứ. Thế là con bé khóc. Khóc tức tưởi như chưa bao giờ được khóc, vẫn ngồi đấy mà chưa kịp dậy, mặc cho đám giáo trình ngổn ngang vênh cái mặt lên mà trêu tức nó, mặc cho vài ánh nhìn thiếu thiện cảm và cả những tiếng cười khúc khích, con bé vẫn khóc, chẳng buồn lau đi nước mắt tèm lem trên mặt. Bỗng nhiên nó giật mình, cái giọng nói ấy như có ma lực mạnh mẽ làm nó quên cả việc… thút thít, làm nó ngẩn người, và, làm nó muốn bật dậy.

“Em không sao chứ?”

“....”

“Ô, Marketing K52 à? Tân sinh viên đúng không nào?”

“...”

Con bé đơ người, chết lịm trong cái giọng nói trầm trầm, ấm ấm ấy. Quả thật, nếu phải lựa chọn giữa việc ngồi khóc tiếp và ngắm nhìn một khuôn mặt lạ đẹp như tượng tạc trước mặt thì hẳn nhiên nó sẽ chọn việc ngắm nhìn. Nhưng, sự thật là…

“Dậy nhé! Hình như chân em bị đau nhỉ?”

Anh ấy chìa tay ra nắm lấy tay và kéo nó đứng dậy, cả tập giáo trình ương bướng nữa chứ, tất tần tật được anh nhặt lên giúp. Nó vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt còn đẫm nước mở to nhìn anh. Nó nhớ là nó phải giữ bình tĩnh mất vài giây để có thể ú ớ cái câu gì gì đó kèm theo một khuôn mặt rất ngố, đại loại như: “Cảm ơn anh ạ! Hic!”

Những tia nắng đầu đông mang chút hơi ấm len lỏi vào góc phòng, con bé đã thôi không còn thút thít nữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào khung ảnh trái tim treo trên tường. Trong ảnh là anh và nó giữa màu vàng bao la của hoa cải, là màu xanh của sắc trời ngày cuối thu cao vời vợi, là ấm áp và hạnh phúc lan tỏa ra từ nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt mỗi người…

Con bé lại thấy mắt mình ươn ướt, dường như nó có cảm giác gì đó nhói ở lồng ngực, dường như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim mà nó thì lại bất lực để ngăn cản những nỗi đau đang vây chiếm lấy mình. Ngày ấy là một ngày không có nắng, ngày ấy chỉ có gió và cơn mưa lá bay trong sắc chiều buồn ảm đạm- ngày ấy, nó gặp anh.


Đi xa là nhớ phải không em?

Hình như có ai đó đã từng nói, nỗi nhớ là điều tất yếu hiển nhiên trong tình yêu. Anh thì chưa bao giờ công nhận điều đó, bởi lẽ đơn giản vì… anh chưa từng yêu-một-người-thực-sự. Ấy thế mà, từ khi quen em, biết em và yêu em thì anh ngộ ra được cái chân lý đó.

Chuỗi ngày công tác ở một nơi xa xôi bắt đầu với anh bằng ánh mắt nhìn mệt mỏi. Anh đã cố kìm lòng để lau đi dòng nước mắt lăn trên má em, nhưng dù sao thì anh vẫn nhận ra rằng tim mình đang thổn thức. Ừ, anh biết là em lo cho anh chứ, lo nhiều lắm đúng không? Nhưng dẫu có thế nào thì anh cũng không thể yên tâm khi nhìn thấy em khóc nhiều đến vậy.

Trên công trường một ngày mưa, anh đứng trú mà lắng nghe đồng nghiệp trò chuyện. Trong những câu chuyện thường ngày của đám kỹ sư ngoài xi măng cốt thép, bản vẽ thiết kế thì còn gì nữa đâu nhỉ? Nhưng hôm nay, mọi người có vẻ rôm rả nói về một cặp đôi nào đó. Ừ, anh không cố ý đâu nhưng cũng muốn lắng nghe. Lắng nghe về một chuyện tình đẹp, lắng nghe về những tình yêu được ươm mầm nơi miền đất đầy nắng và gió này.

Họ kể về một cô gái chờ đợi chàng trai mà mình yêu trong vô vọng. Chỉ vì cô ấy không nhìn thấy ánh sáng sau một tai nạn mà người yêu bỏ cô ra đi. Cô ấy khóc nhiều, đau đớn và tủi thân. Trong khi mọi người đều khuyên cô nên quên người con trai ấy vì sợ rằng nỗi đau mà cô nhận được ngày càng lan rộng ra, mà cô thì quá yếu đuối để có thể đón nhận. Nhưng, cô gái không chịu nghe lời, cô vẫn chờ, vẫn đợi và vẫn tự thắp cho mình lòng tin để yêu và hy vọng được yêu. Đến một ngày, đôi mắt cô nhìn thấy ánh sáng. Đó cũng là ngày mà chàng trai trở về bên cô. Ai đó nói rằng cô may mắn và thật hạnh phúc vì chàng trai đó quả là người tốt bụng. Không phải anh ấy bỏ đi vì sợ cô trở thành gánh nặng cho mình, mà anh đi để tìm cách cứu chữa cho cô. Và, ngày họ nhìn thấy nhau trong niềm vui vỡ òa. Để rồi, câu chuyện của họ dường như trở thành một câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà bao người biết đến.

Hẳn là em sẽ reo vui lên vì thích thú khi được nghe anh kể lại câu chuyện cổ tích có thật này nhỉ? Anh sẽ được nhìn thấy ánh mắt em hấp háy vui, khuôn mặt tươi tắn và nụ cười khoe ra cái lúm đồng tiền tròn xoe. Bất giác, anh thấy tim mình nhói lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Những giọt mưa chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ ùa vào anh lạnh buốt. Có lẽ, cộng gồm vào nỗi cô đơn trống trải anh đang phải trải qua lúc này với nỗi nhớ em thì đủ để tim anh thấy tê cóng. Chẹp, anh nghĩ là anh sẽ bị cảm lạnh mất. Ừ, cảm lạnh vì cam tội nhớ em. Nhớ cái người lúc nào cũng nhõng nhẽo, vòi vĩnh và có thể bật lên cười khanh khách chỉ vì điều gì đó ngộ nghĩnh vô tình bắt gặp được.

“Hẳn giờ này em đã ngủ rồi nhỉ? Dù sao cũng quá khuya để anh kịp nhắn đi một tin chúc ngủ ngon. Ở cái đất đầy nắng và gió này bất chợt có mưa em ạ. Giống hệt như cái kiểu em đang vui vẻ bên anh thì ngoắt một cái quay ra làm mặt giận ấy, Ừ, rất giống! Thế mới nói, anh không thể ứng phó kịp thời được. Và cũng ngoắt một cái, nỗi nhớ em ùa về trong những câu chuyện, trong màn mưa giăng trắng xóa. Bất giác anh nhận ra rằng, mình đã có thói quen nhớ về một người nào đó - người mà luôn hiện hữu nơi ngực trái. Cũng bất giác mà anh bật lên câu hỏi: Đi xa là nhớ phải không em?”

e3991b2d604523f81a7c5ad9fda4d19da73d31eiox.jpg


Ban công tầng 2, nhà đối diện…

Những cơn gió đông tràn về làm tim nó khô khốc. Nó xoa xoa đôi bàn tay vào nhau để ấm hơn lên, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang ngôi nhà đối diện. Trên ban công tầng hai vắng ánh đèn, chỉ là những tấm rèm màu xanh nhạt đung đưa theo gió. Chiếc phong linh nhỏ xinh màu tím cũng hòa vào giai điệu tươi vui nhí nhảnh nào đó mà kêu lên “Leng keng…leng keng”. Phải rồi, ngôi nhà ấy giờ vắng chủ mà, anh đi để mặc cho mấy chậu cây khát nước, để mặc cho gió làm huyên náo không gian, và để mặc nó với những cảm xúc giận hờn vu vơ…

Anh không cho nó biết lịch đi công tác. Chỉ cho đến khi trước ngày đi 1 ngày, anh cười cười, cúi xuống, xoa đầu nó và nói rất nhỏ.

“Anh đi công tác nhé! Một tháng em ạ!”

“…”

“Ở nhà ngoan nhé! Về anh mua quà cho”

“Ơ… nhưng … anh đi đâu? Bao giờ thì đi?”

“Một nơi xa, có nắng và gió. Mai anh đi”

Thế là xong. Nó giận. Nó ghét. Nó đánh thình thịch vào người anh. Đánh anh mà nó thấy đau, đau đến chảy nước mắt ra đấy chứ. Đùng một phát thông báo là sẽ đi công tác, lại còn là công tác dài ngày ở một nơi xa xôi nào đó nữa. Ôi, tự nhiên nó thấy ấm ức, thấy tức tức và thấy tủi thân. Cứ như thể nó chẳng là gì quan trọng với anh cả, cứ như nó là đứa chuyên phá hoẵng chuyện của anh nên anh phải giấu kín tất cả…

Ngày anh đi, nó chẳng buồn chúc anh bình an, chẳng buồn dặn mua quà, cũng không buồn nghe điện thoại, nhắn tin gì cả. Nó để mặc anh và tự thu mình với đống cảm xúc linh tinh rối beng trong đầu. Anh có nhớ, sắp tới sẽ là ngày tròn 1 năm yêu nhau của anh và nó? Anh có nhớ không khi cứ mải bộn bề với công việc?

Và, ngày ấy cũng đến. Theo như kế hoạch thì nó sẽ rủ anh đi xem phim, sau đó sẽ đi dạo phố khi mà khắp nơi đã lên đèn. Bla … Bla… Rất rất nhiều thứ mà nó muốn làm cùng anh. Ấy vậy mà… Con bé ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, mở toang cánh cửa ra để đón những tia nắng vào phòng. Mặc cho nắng tô hồng đôi gò má ấm áp, mặc cho gió vuốt ve làn tóc mềm, nó nhìn sang tầng 2 ngôi nhà đối diện, vẫn rèm xanh đủng đỉnh múa trong gió nhẹ, vẫn phong linh reo vui hí hửng, vẫn tối đen lạnh lẽo chẳng bóng người… Thế là nó khóc, ngồi khóc tu tu một cách rất tự nhiên. Chiếc điện thoại bỗng rung trong túi áo khoác. Với tay tắt chuông điện thoại, nó chẳng thiết nghe ngóng gì cả, cũng không cần biết ai gọi đến, nó muốn ngồi khóc cho đã đời.

Yêu thương ơi, đừng khóc nhé!

Ban công tầng 2, nhà đối diện bỗng bật sáng. Ánh đèn neon xanh dìu dịu thắp lên trong mắt con bé sự ngạc nhiên. Bỗng, nó thấy bối rối. Anh mở toang cánh cửa, bước ra nhìn nó đang thút thít. Anh đưa tấm bảng trắng ra, trên đó có nét chữ nghiêng nghiêng, màu xanh nhạt:

“Yêu thương ơi, đừng khóc nhé!”

Con bé phì cười, khoe cái lúm đồng tiền tròn xoe. Tự nhiên nó thấy nhịp tim nhảy nhót đến lạ lùng, bàn tay bụng về lau đi dòng nước mắt.

Có tia nắng nào tinh nghịch cố tình đi qua, dừng chân lại, nhìn vào và giễu cợt bộ dạng khôi hài của nó. Nó mặc kệ, mỉm môi cười, nháy mắt và thì thầm rất khẽ: “Yêu thương nín rồi, không khóc nhè nữa đâu!”. Gió khẽ khàng lướt lên bờ môi mềm, dường như gió chuyển lời thì thầm đến anh. Thế là, trong nắng, anh nhìn thấy nụ cười của nó xinh xắn hơn bao giờ hết.
 
Top Bottom