<3
Nó buồn...
chính xác!
nó đang rất buồn và nản....từ lâu lắm rồi..
Hôm nay, trên nhiều trang mạng đã có kết quả điểm thi, nó ko sốt sắng lắm.Vì bài nó làm, nó cũng tự chấm điểm đc rồi.Nó lên mạng tra điểm những đứa bạn của nó-ở những trường đã có điểm. Chà! Ai cũng thi tốt cả! Mừng cho tất cả...Còn nó...
Ừ! có lẽ là nó rớt...
Hai chữ đc- mất, rớt- đậu mà làm nó buồn đến vậy sao? một phần là vậy, nhưng nó buồn nản vì nhiều vấn đề hơn, nhiều cái đến với nó, xảy ra quanh nó mà nó ko biết xử lý sao cả...Nó chỉ biết nhìn và để vậy cho nó ra sao thì ra...
* Tự kỉ--stress
Hơn 1 năm nay, chính xác từ tháng 5-6 năm ngoái, nó đã xác định mục tiêu là bỏ hết những cái ko quan trọng, tập trung vào học, học vì mục tiêu của nó.Thế mà, nó cứ lập kế hoạch, hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, lập rồi đê đấy, hoặc nó bắt đầu đc vài ngày là mọi thứ lại về nguyên như cũ..Những kế hoạch phá sản làm nó buồn chán..tự kỉ...stress.Nó ghét chính bản thân nó.Nó tự cảm thấy rằng mình quá nhu nhược.Lúc đó, nó chỉ muốn :\\\\\\\\\\\\\\\' Giá mà mình chết đi được, rồi lại sống lại được thì hay biết mấy\\\\\\\\\\\\\\\'. Vì ng` ta vẫn nói:\\\\\\\\\\\\\\\'Chết là hết\\\\\\\\\\\\\\\', nó muốn chết để xóa bỏ những cái ko hay, nhưng cái nó sai, những dòng suy nghĩ luẩn quanh trong đầu nó.Rồi sau đó, nó lại sống, để khởi động lại, để tiếp tục cố gắng và trả ơn đời.
Hơn 1 năm nay, nó hay bị như thế, là bị stress đúng ko nhỉ. và những ngày này, nó lại đang trong tình trạng vậy đó. Nó đang buồn, đang nản, lắm lắm.
* Nó nghĩ về cuộc đời
Nó hơn 18 rồi đấy! Gần 18 rưỡi...Nó ko phải là đứa ko biết suy nghĩ, nó biết cuộc sống đáng giá đến nhường nào. Nó luôn nhắc bản thân phải trân quý, phải biết sống trọn từng phút giây. NGày nó bước qua tuổi 18, nó đã thức trắng đêm để nghĩ, để nhớ lại những khoảnh khắc nó đã qua, và nhắc nó phải cố gắng hơn trong tương lai. Nhưng nửa năm trôi qua rồi, kết quả thì sao chứ! ...nó cứ mãi dậm chân tại chỗ.
18 năm trôi qua...
Nó đã sống, nó biết nó là đứa giỏi giang của gia đình, là niềm tin của ba mẹ, là tấm gương của các em....
Nó biết nó là 1 cô bé may mắn. Nó được sinh ra và lớn lên trong tình yêu của ba mẹ, nó đc ăn, đc ở, đc học hành...thế là hơn bao đứa trẻ bất hạnh rồi đấy.
Hôm thi xong, nó lên nhà cậu nó chơi dăm bữa. Cậu mợ đối xử với nó tốt lắm cơ, cưng chiều nó lắm.Nó chạnh lòng vì thấy nó ko xứng để được quan tâm , săn sóc đến thế. Mự nó cứ hỏi nó thích ăn gì, thích mặc gì, thích cái gì....mự nó cho. Nó để ý mợ nó ra chợ buôn bán từ lúc 3 h sáng, trưa nó nấu cơm ngon đợi mợ về mà mợ nó bận hàng quán ko về được. Nó thấy thương mợ...
Rồi về tới nhà, ba mẹ bảo nó lên rẫy cùng. Nhà nó làm nông, nhà nó trồng cây cà phê. Dễ mà 1 năm rồi nó ko sang rẫy...Nó đi xớt cỏ..mà sao nó thấy nặng nề quá...Nó nghĩ tới mợ nó..rồi lại nhìn ba mẹ nó. Nó tủi thân khi thấy ba mẹ nó gắng sức làm việc. Nó xót xa khi thấy tấm áo ba ướt đẫm mồ hôi, mẹ nó gầy yếu mà vẫn gắng vẫn gượng...ba mẹ nó cũng 50 rồi đấy, nó biết, bằng tuổi này, còn nhiều ng` còn khổ hơn ba mẹ nó, nhưng nó cũng biết rằng ko ít ng` sống sung sướng hơn, nhàn rỗi hơn ...Nó buồn, nhưng nó chả giúp đc phần nào cho ba mẹ nó. Nó cay xé trong lòng, quặn thắt trong tim: Mỗi giây phút nó đang sống, đang thở là mồ hôi nc mắt, là máu thịt của ba mẹ nó.
Ko phải bây giờ nó mới biết thương ba thương mẹ, nó biết sự hy sinh của ba mẹ nó tự lâu lắm rồi.Từ khi còn nằm nôi, nó đã đc lắng nghe cái nghèo, đc nhìn thấy cái cơ cực của ba mẹ nó.Và nó luôn tự nhủ mình phải thật giỏi giang để đền đáp công ơn trời bể của ba mẹ nó, để ko phụ công sức nhọc nhằn của ba mẹ nó.Nhưng rồi thì sao chứ, chính nó đánh mất niềm tin của mọi ng` dành cho nó.
*Nó và câu chuyện với chiếc máy vi tính
Ko nhớ rõ nữa, hình như ba nó mua cho nó chiếc máy vi tính từ hồi nó học lớp 9thì phải. Hồi đó chị em nhà nó phản đối dữ lắm. Nhà nó ko nghèo, nhưng cũng chả dư giả gì....cái hồi ba mua máy tính, rồi nối mạng, cả khu vực nó sống làm gì đã có ai có.Hồi đó, nó nghĩ máy tính chả có lợi gì cả, nó ko cần mấy tính mà vẫn HSG đấy thôi. rồi thì nối mạng mà làm gì....biết bao trẻ con vẫn bỏ học đi đánh điện tử, chat chit đó thôi...Nó thấy ko cần thiết, xa xỉ.Cho đến 1 ngày, suy nghĩ của nó thay đổi, ngày mà nó biết đến Hocmai.vn-ngôi trường chug của học trò Việt
Hình như là từ kì 2 của lớp 11, nó vào 4rum hocmai, nó hỏi mấy bài hóa mà nó ko làm đc. Nó thấy các bạn giúp đỡ nó nhiệt tình quá!Nó nhớ ng` bạn mạng đầu tiên là Oanh (silvery21),...rồi cứ thế, nó vừa học vừa chơi, và dần hình thành thói quen gắn bó vs chiếc máy vi tính. Cũng từ đó, nó mới biết YH!
Dịp đó, nó làm bài KT toán giữa kì đc có 6 đ. Nó nhớ mãi, điểm 6 môn toán, điểm 6 đầu tiên mà nó nhận đc từ môn học nó yêu thích. Nó khóc nhiều lắm!. Con bạn cũng lớp vẫn thường đợi bus cùng nó biết nó buồn, an ủi và kể về 1 bạn nam lớp bên cạnh học cực siêu toán và cực kì vui tính-như 1 cái máy xả stress vậy. Thế là, nó làm bạn mạng vs bạn nam kia nữa. Nó thấy rất dễ chịu khi 889 vs bạn nam kia. nhưng rồi,nào ngờ kết quả cuối năm học -nó rớt hsg, nó đc 7,9.
Nó từ 1 đứa chăm chỉ, kiên trì,suốt ngày cúi đầu vào sách trở thành 1 cô bé vừa chơi vừa học. Nó ko giữ đc danh hiệu, nó cũng ko buồn nữa, nó nghĩ thoáng hơn: Quan trọng là đh thôi mà
Hè đến! mà ko phải, khi hè chưa đến nó đã lao vào học ngày học đêm. Mệt thì nó lại lên mạng, nghe nhạc, nc vs bạn bè, lấy tinh thần xuống học tiếp. Nó nhận bạn nam cạnh lớp kia làm sp nó, để nó có thêm q. tâm học hành hơn nữa. Nó cũng thấy sp rất thú vị, nó cũng muốn học hỏi sp nhiều điều.
Vô năm học , nó ko học nh` như nó nghĩ, ừ thì nó học cũng chăm phết, nhưng nó chơi cũng dữ lắm. MẤy bạn cùng lớp cũng thấy sự thay đổi của nó, nó cười nhiều hơn và cũng hay chọc bạn nó cười. Lắm lúc nó bực nó chơi nhiều , nhưng cũng vui vì chơi nhiều cũng học đc nh` điều đáng quý
Qua TẾt 2011, nó phát hiện ra blog mrlive và banbetot.com. Nó hay dạt vào đấy và có thêm những ng` bạn mới, một môi trường mới để nó xây dựng mục tiêu sống, lẽ sống, và hoàn thiện nhân cách mình hơn.
Hè này, nó bận thi.thi rồi nó cũng ít onl, ít lên mạng.Một phần vì nó muốn giành nh` thời gian hơn để phụ giúp ba mẹ nó, một phần thì... Kq thi cử làm nó phải suy nghĩ nhiều hơn về con ng` nó. ba nó thì tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào nó. ba cấm nó sdung máy tính, cấm nó giao du vs những ng` bạn mạng...
Nó biết, kiểu gì vô năm học( nó sẽ học nv2 chứ ko thi nữa), nó cũng ko có máy tính để dùng. Từ bỏ 1 thói quen thật không dễ, huống chi giờ đây nó đã biết đc nh` cái lợi hơn từ máy tính, từ mạng mang lại. nó biết nó đã thay đổi rất nhiều khi bước vào thế giới mạng, từ 1 đứa chỉ biết nghĩ cho gia đình, nó đã quan tâm nhiều hơn đến nó, đến tất cả mọi ng` xung quanh. Ko đc dùng máy tính--những dự định của nó sẽ bị hoãn lại, nó cảm thấy ngột ngạt, bức bối quá!..
*nó- và những lần vấp ngã
là con ng` thì ai chả có lúc này lúc #, có ai đi mà ko bị vấp té bao giờ. Nó cũng thế, và nó sợ té..Hồi nhỏ, cứ mỗi lần nó té là nó lại khóc, khóc chán rồi lại tự nhủ bản thân phải cẩn thận hơn-cố gắng hơn để lần sau ko té nữa. Đó có thể là 1 bài kiểm tra ko như mong đợi, cũng có khi là 1 việc làm sai lầm của nó...Và lần này, nó lại té.Nó đau , đau lắm!!! Kết quả thi đh ko như mong đợi, nó ko thừa nhận nó ***, nó cũng ko tin vào sự may rủi...Rồi nó lại nghĩ. Đúng là năm nay nó có chểnh mảng thật, nhưng cũng ko đến nỗi nó làm bài tệ thế. Trước đây lần thi thử nào nó cũng chán nó vì kq ko cao, nhưng kq đó cũng đủ để nó bước vào cánh cổng Đh mà nó mơ ước. Nó đi thi, tuy hơi run 1 tẹo nhưng nó cũng tự tin nhiều...Ấy vậy mà, giờ nó rớt ( có lẽ vậy). Sự kì vọng của bao ng` bị chính nó dập tắt . Nó như chới với rơi xuốn vực thẳm. Nó định sẽ ko đứng dậy bước tiếp nữa. Nhưng rồi nó lại nhớ đến ba mẹ nó nuôi chị em nó cực khổ ra sao, nó nhớ những lời động viên từ anh nó, rằng ko học trường này thì học trường khác, cứ làm hết sức và theo đuổi đam me là đc, nó lại nhớ đến câu chuyện\\\\\\\\\\\\\\\' tái ông bất mã\\\\\\\\\\\\\\\', ...Rồi cố hết sức, nó đứng dậy, mỉm cười vs tất cả mọi ng` để mọi ng` an tâm, ko lo lắng cho nó nữa...Nhưng thực lòng, nó vẫn còn đau lắm, nó đứng lên nhưng chưa dám bước tiếp, nó sợ...TRong đầu nó cứ luẩn quanh bao suy nghĩ, bao đau đớn mà nó ko tài nào dứt ra đc. Với nó, đỗ trg Đh nó mơ ước là bước đệm để nó chứng tỏ thực lực của mình, để khởi đầu cho bao ước mơ, bao dự định mà nó đã ấp ủ bấy lâu. Chỉ vs 19 điểm thôi, nó đã chuẩn bị 12 năm trời nhưng ko phải là sơ sài, và còn môn hóa, môn học nó tự tin nhất, nó bỏ công và đam mê- nó lại để thảm hại nhất. nó giật mình và thấy rằng nó không hề \\\\\\\\\\\\\\\' tôi tài giỏi\\\\\\\\\\\\\\\' như nó nghĩ. Mới thế thôi mà nó còn làm ko đc, thư hỏi sao nó có thể thực hiện những ước mơ, dự định. Nếu nó cứ gắng gượng thì sao chứ, chỉ làm nó thêm mệt.
Ba mẹ nó nghĩ sao? nó biết ba mẹ thương nó. Ba nó toàn bắt nó đi ngủ sớm để ko hại sức khỏe. Ba cũng dặn nó ko đc trèo cao kẻo té đau. ba sẵn sằng chịu khổ, để nó có cs no ấm hơn, để nó có đồng lương an phận , để ko phải bấp bênh như ba mẹ nó. Ba ko muốn nó mạo hiểm thi vào trg top trên, càng ko muốn nó học về kinh tế, để rồi sau này vất vả chốn làm ăn đầy thị phi. Ba mua máy vi tính, ba nối mạng để mong nó tốt chứ ko hề muốn nó phải thật giỏi thật cao. Ba ko cho nó lên yh, ko cho nó chơi vs bạn mạng. Ba biết nó là đứa dễ tin ng`, nên ba luôn dặn luôn nhắc nó phải cẩn trọng....
*** nó nghĩ về phía trc.
Có lúc nó suy tư cung có lúc nó vô tư. Có lúc nó sáng suốt nhưng cũng có lúc nó như đơ ra chả làm đc gì. Có lúc nó cuống cuồng làm 1 việc gì đó để tận dụng thời gian vàng ngọc , cũng có lúc nó phó mặc cho thời gian lặng lẽ trôi. Nó biết cs đáng quý và nó thầm cảm ơn cs, cảm ơn tất cả, nó trân quý thế gian, nhưng cũng có những lúc nó ngập đầy những suy nghĩ tiêu cực, nó rơi vào bế tắc!
Định thần lại sau lần vấp ngã, nó quyết định vẫn đứng dậy và đi tiếp. Nó thích ngành tài chính, nó sẽ học nv2. Nó sẽ lại cố gắng, lại làm những việc mà nó phải làm.
Nó sẽ sống ra sao? 18 tuổi , nó cất cánh - bay chuyến bay của riêng nó. Nó biết cuộc đời cũng như bản nhạc lúc trầm lúc bổng, nó sẽ chấp nhận và cố gắng để bản nhạc hay và ý nghĩa.Nó biết cuộc sống muôn màu ko ít bất hạnh khổ đau nhưng cũng ko thiếu những phép màu kì diệu. Những ng` mà nó gặp ắt sẽ có những kẻ gian ngoa tàn ác, nhưng cũng có những ng` tràn đầy chân thực thiện mỹ...Nó vẫn tin vào con ng`, vào ánh sáng và tình yêu. Nó chọn cách đối xử chân thành, nó sẽ suy nghĩ bằng lí trí và cảm nhận bằng con tim. Nó sẽ khám phá và cảm nhận mỗi chặng đường,hạnh phúc trên mỗi chặng đường.Nó biết nó sẽ còn vấp nh` lần nữa, sẽ còn đau khổ và muốn chết đi nh` lần nữa, nhưng rồi nó sẽ đứng lên và tiếp tục hành trình của nó.Nó chọn cách sống của chính nó, nó quý nụ cười, nó cứ có lúc ngây thơ ngốc ngếch, có lúc nó sâu lắng chín chắn. Nó chọn sự chân thành với tất cả.
.........
Bao nhiêu suy nghĩ vẫn đang xô bồ vào nó. Nó biết nó phải mạnh mẽ vùng dậy, nhưng nó vẫn còn đang lạc lõng, vẫn chưa đủ can đảm , chưa đủ sức để bước tiếp. Thật ko dễ dàng gì nhưng nó nó ơi,hãy bình tâm nhé!