P
pekuku
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đây là truyện ngắn đầu tay của mình
Mình ko giỏi văn nhưng đầu óc tưởng tượng khá bay bổng)
để cho truyện thêm phần hấp dẫn,mình xin ko tóm tắt cốt truyện
Mong các bạn ủng hộ để mình có..tinh thần post tiếp nha
cảm ơn các bác
CHAP 1
-cậu nói cái j cơ?hắn sắp tỏ tình vs nhỏ đó à? Có sự nhầm lẫn nào ko vậy?
-hừm… cậu có thể kiểm tra,thông tin chính xác từ ông anh họ của tớ kiêm luôn bạn thân Bảo Bảo đấy
-hay thật,mới hôm kia còn tặng thiệp Noel cho Nhật Ánh này…con trai dễ thay lòng thật…Đáng nguyền rủa
-có lẽ người ta đã chán trước sự cứng nhắc quá đáng của cậu.Tội nghiệp anh chàng…6 năm ăn ko ngon ngủ ko yên vì cậu rồi còn j…1 sự đầu tư đầy chất kinh tế nhưng ko có mục đích
-Nhưng….
Bước chân của 2 cô bạn khựng lại,2 cặp mắt tròn xoe vô tội hướng sang phía A1…1 cảnh tượng hãi hùng
-Ê! Tên lì lợm kia ,đứng lại,trả tiền đây!!
-Bình tĩnh bình tĩnh..đừng đuổi nữa..rơi dép rồi này..,dừng lại đi!!!
“roạc”
-trời ơi!! Rách áo rồi !! thả ra thả ra
- đưa tiền đây rồi thả!
Bảo hằm hực ngoái nhìn cánh tay áo của mình bị rách toang đường chỉ rồi lại đằng đằng sát khí ngó Tuyền đang thở hổn hển lau mồ hôi.Lợi dụng cơn mệt lử của Tuyền,Bảo giựt mạnh tay áo mình và tiếp tục…chạy.
-Đứng lại..
Tuyền vẫn í ới đuổi theo cốt để bảo toàn 100k của mình
“…Rầm…”
Cảnh tượng thật “ lãng mạn”.Có lẽ sẽ rất giống những mô-típ diễn ra trong phim Hàn nếu như …cậu học sinh không té lăn đùng làm rơi cặp kính ra xa,2 chân vắt vỏng đạp thẳng vào mặt cô bạn cũng đang sống giở chết giở lăn ra sàn…
- Thấy chưa.Đuổi cho lắm vào.Té rồi đây.Thích rồi chứ?-Bảo hống hách
- Ai kiu ông chạy làm j?lại còn lấy tiền người ta nữa
2 bên phân bua không ai chịu nhường ai…
-Kính của cậu nè,Bảo Bảo-một giọng nói dễ thương nhỏ nhẹ
2 tên thù địch cùng quay qua cô bạn,Bảo bối rối gãi đầu:
-à..ờ…cảm ơn Ánh..mình…mình..
-thôi Ánh vào lớp đây,gặp lại 2 bạn sau nghen
Ánh và Hà quay lưng bước về phía A5-lớp chuyên Văn,để lại đằng sau 2 tâm hồn đang bối rối như đang có gì đó trắc ẩn.Gạt bỏ mọi chuyện,Tuyền vẫn tiếp tục
-Tiền!
-Nè,50k của Tuyền đây!-Bảo xoa đầu Tuyền ra vẻ đàn anh
-Ơ…
-Ra về ở lại nha.Thanh toán nốt 50k còn lại
-Nhưng…..
-Vào lớp rồi kìa.Giờ toán đấy
Bạch Tuyền đứng đó hồi lâu.Hiện tượng lạ.Phải kết luận 1 sự thật như thế.Suốt cả 2 năm học,đây là lần đầu tiên nó nhận được “nguyên vẹn” số tiền bị Bảo cận cướp.Tiền của Tuyền đối với bảo không khác j 1 quỹ từ thiện để mỗi lần cô nàng sơ hở là chàng ta nhanh nhẹn giật phắt để chiêu đãi cái bụng đang sôi sục,.Mà cũng có thể hắn tiêu 50k còn lại không biết chừng.Nó lắc đầu với cái suy nghĩ kinh khủng đó rồi lê thê kéo tâm hồn mình đang lang thang ngoài hành lang cùng cái thân xác đầy vẻ tò mò cùng đi vào lớp
Bạch Tuyền là 1 cô bé không xinh nhưng cũng ưa nhìn.Có lẽ chữ “duyên ‘ là phù hợp nhất đối vs nó.Cặp đồng tiền nhỏ xíu,phải đến mức Tuyền cười tít mắt khiến đôi mắt cong lại thì mới thấy được chúng.Cũng thật may là Tuyền hay cười,bởi vậy mà làn da đen ngòm của nó cũng được cân bằng chút đỉnh bởi nụ cười dễ thương đó .Những tưởng khuôn mặt đó thì khó kết hợp vs những bộ quần áo xì-teen.Nhưng không… Tuyền là 1 phong cách khác,người ta có thể bắt gặp nó trong 1 cái áo rộng thùng thình,cái quần jeans cắt xẻ rách tươm khá..maily và 2 tay mang chuỗi vòng đủ màu sắc.”Giẻ rách”,đó là cái tên mà lũ con trai đặc ân ném cho Tuyền với 1 vẻ khoái chí
Nhìn con người đó,có lẽ người ta khó có thể tưởng tượng được cô nàng là dân…chuyên toán.
Còn Bảo,hắn là 1 con người trái ngược hoàn toàn.Có lẽ điểm chung duy nhất của 2 đứa là niềm đam mê toán học.Cặp kính..đặc điểm khá chung của dân toán.Bảo cũng có nó.Cặp kính gọng đen trên làn da cũng…đen nốt.Hắn ăn mặc gọn gàng.Chưa bao giờ lũ bạn chứng kiến cảnh nó tháo thùng ngoại trừ cái áo rách tuơm tả ngày hôm nay, và cũng có thể trước kia hắn luôn đội mũ ca-lô nghiêm túc,…Một giọng nói cực kì trầm ấm và dễ thương là điểm thu hút của hắn,hắn có thể eo éo giả giọng con gái 1 cách dễ dàng chỉ cốt để pha trò cho cả lớp hay đôi khi tỏ vẻ nghiêm túc vênh mặt đùa “Bảo Bảo là ta đây” và làm điệu bộ như 1 con khỉ..Tôn Ngộ Không thực thụ .
Bảo luôn hòa đồng như thế,không bao giờ để tâm đến…hình tượng của mình,cái thứ hình tượng mà Tuyền luôn đùa rằng “có đâu mà để tâm”
‘Lũ trẻ” A1 đã quá quen với cái cảnh 2 đứa nó cãi nhau như thế,bao giờ cũng đầy kịch tính,lúc nghiêng bên này,khi ngả bên kia để rồi có khi 2 bên tách ra 2 lối kèm theo 2 cãi lười thè ra như 2 đứa trẻ tranh giành kẹo mút với trang phục không mấy nguyên vẹn…
Mình ko giỏi văn nhưng đầu óc tưởng tượng khá bay bổng)
để cho truyện thêm phần hấp dẫn,mình xin ko tóm tắt cốt truyện
Mong các bạn ủng hộ để mình có..tinh thần post tiếp nha
cảm ơn các bác
CHAP 1
-cậu nói cái j cơ?hắn sắp tỏ tình vs nhỏ đó à? Có sự nhầm lẫn nào ko vậy?
-hừm… cậu có thể kiểm tra,thông tin chính xác từ ông anh họ của tớ kiêm luôn bạn thân Bảo Bảo đấy
-hay thật,mới hôm kia còn tặng thiệp Noel cho Nhật Ánh này…con trai dễ thay lòng thật…Đáng nguyền rủa
-có lẽ người ta đã chán trước sự cứng nhắc quá đáng của cậu.Tội nghiệp anh chàng…6 năm ăn ko ngon ngủ ko yên vì cậu rồi còn j…1 sự đầu tư đầy chất kinh tế nhưng ko có mục đích
-Nhưng….
Bước chân của 2 cô bạn khựng lại,2 cặp mắt tròn xoe vô tội hướng sang phía A1…1 cảnh tượng hãi hùng
-Ê! Tên lì lợm kia ,đứng lại,trả tiền đây!!
-Bình tĩnh bình tĩnh..đừng đuổi nữa..rơi dép rồi này..,dừng lại đi!!!
“roạc”
-trời ơi!! Rách áo rồi !! thả ra thả ra
- đưa tiền đây rồi thả!
Bảo hằm hực ngoái nhìn cánh tay áo của mình bị rách toang đường chỉ rồi lại đằng đằng sát khí ngó Tuyền đang thở hổn hển lau mồ hôi.Lợi dụng cơn mệt lử của Tuyền,Bảo giựt mạnh tay áo mình và tiếp tục…chạy.
-Đứng lại..
Tuyền vẫn í ới đuổi theo cốt để bảo toàn 100k của mình
“…Rầm…”
Cảnh tượng thật “ lãng mạn”.Có lẽ sẽ rất giống những mô-típ diễn ra trong phim Hàn nếu như …cậu học sinh không té lăn đùng làm rơi cặp kính ra xa,2 chân vắt vỏng đạp thẳng vào mặt cô bạn cũng đang sống giở chết giở lăn ra sàn…
- Thấy chưa.Đuổi cho lắm vào.Té rồi đây.Thích rồi chứ?-Bảo hống hách
- Ai kiu ông chạy làm j?lại còn lấy tiền người ta nữa
2 bên phân bua không ai chịu nhường ai…
-Kính của cậu nè,Bảo Bảo-một giọng nói dễ thương nhỏ nhẹ
2 tên thù địch cùng quay qua cô bạn,Bảo bối rối gãi đầu:
-à..ờ…cảm ơn Ánh..mình…mình..
-thôi Ánh vào lớp đây,gặp lại 2 bạn sau nghen
Ánh và Hà quay lưng bước về phía A5-lớp chuyên Văn,để lại đằng sau 2 tâm hồn đang bối rối như đang có gì đó trắc ẩn.Gạt bỏ mọi chuyện,Tuyền vẫn tiếp tục
-Tiền!
-Nè,50k của Tuyền đây!-Bảo xoa đầu Tuyền ra vẻ đàn anh
-Ơ…
-Ra về ở lại nha.Thanh toán nốt 50k còn lại
-Nhưng…..
-Vào lớp rồi kìa.Giờ toán đấy
Bạch Tuyền đứng đó hồi lâu.Hiện tượng lạ.Phải kết luận 1 sự thật như thế.Suốt cả 2 năm học,đây là lần đầu tiên nó nhận được “nguyên vẹn” số tiền bị Bảo cận cướp.Tiền của Tuyền đối với bảo không khác j 1 quỹ từ thiện để mỗi lần cô nàng sơ hở là chàng ta nhanh nhẹn giật phắt để chiêu đãi cái bụng đang sôi sục,.Mà cũng có thể hắn tiêu 50k còn lại không biết chừng.Nó lắc đầu với cái suy nghĩ kinh khủng đó rồi lê thê kéo tâm hồn mình đang lang thang ngoài hành lang cùng cái thân xác đầy vẻ tò mò cùng đi vào lớp
Bạch Tuyền là 1 cô bé không xinh nhưng cũng ưa nhìn.Có lẽ chữ “duyên ‘ là phù hợp nhất đối vs nó.Cặp đồng tiền nhỏ xíu,phải đến mức Tuyền cười tít mắt khiến đôi mắt cong lại thì mới thấy được chúng.Cũng thật may là Tuyền hay cười,bởi vậy mà làn da đen ngòm của nó cũng được cân bằng chút đỉnh bởi nụ cười dễ thương đó .Những tưởng khuôn mặt đó thì khó kết hợp vs những bộ quần áo xì-teen.Nhưng không… Tuyền là 1 phong cách khác,người ta có thể bắt gặp nó trong 1 cái áo rộng thùng thình,cái quần jeans cắt xẻ rách tươm khá..maily và 2 tay mang chuỗi vòng đủ màu sắc.”Giẻ rách”,đó là cái tên mà lũ con trai đặc ân ném cho Tuyền với 1 vẻ khoái chí
Nhìn con người đó,có lẽ người ta khó có thể tưởng tượng được cô nàng là dân…chuyên toán.
Còn Bảo,hắn là 1 con người trái ngược hoàn toàn.Có lẽ điểm chung duy nhất của 2 đứa là niềm đam mê toán học.Cặp kính..đặc điểm khá chung của dân toán.Bảo cũng có nó.Cặp kính gọng đen trên làn da cũng…đen nốt.Hắn ăn mặc gọn gàng.Chưa bao giờ lũ bạn chứng kiến cảnh nó tháo thùng ngoại trừ cái áo rách tuơm tả ngày hôm nay, và cũng có thể trước kia hắn luôn đội mũ ca-lô nghiêm túc,…Một giọng nói cực kì trầm ấm và dễ thương là điểm thu hút của hắn,hắn có thể eo éo giả giọng con gái 1 cách dễ dàng chỉ cốt để pha trò cho cả lớp hay đôi khi tỏ vẻ nghiêm túc vênh mặt đùa “Bảo Bảo là ta đây” và làm điệu bộ như 1 con khỉ..Tôn Ngộ Không thực thụ .
Bảo luôn hòa đồng như thế,không bao giờ để tâm đến…hình tượng của mình,cái thứ hình tượng mà Tuyền luôn đùa rằng “có đâu mà để tâm”
‘Lũ trẻ” A1 đã quá quen với cái cảnh 2 đứa nó cãi nhau như thế,bao giờ cũng đầy kịch tính,lúc nghiêng bên này,khi ngả bên kia để rồi có khi 2 bên tách ra 2 lối kèm theo 2 cãi lười thè ra như 2 đứa trẻ tranh giành kẹo mút với trang phục không mấy nguyên vẹn…