tập sáng tác

P

pety_ngu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

HẪY ĐỂ EM ĐƯỢC CƯỜI

cheap 1 : Tan vỡ
Nhã Hân cầm điện thoại và đọc tin nhắn của Nhật Nam.Nước mắt cô trào ra, cảm giác đau xót tột độ.Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 dòng :"Mình chia tay nhé".
Úp mặt xuống gối cô khóc nức nỡ. Hôm qua là ngày sinh nhật cô , anh ấy - người con trai cô yêu - bạn trai của cô đã quên và hôm nay, anh ấy lại nói câu chia tay.Nhã Hân như muốn cào xé anh ta ra hàng nghìn mảnh, trong lòng cô bây giờ vô cũng hỗn độn.Lấy hết sức cô đây toang cứa sổ, gió lùa vào mát lạnh.Gió khẽ vút ve làn tóc cô, lau khô những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt đau đơn đó.Cô khẽ cười một cách lạ thường.lúc này cô ấy như 1 nguời vô hồn, ánh mắt co nhìn về nơi xa xăm, những kỉ niệm ùa về trong không gian vắng vẻ của đêm khuya.Bỗng điện thoại Nhã Hân reo lên là tin nhắn của Nhật Nam:
-Anh xin lỗi
...........
 
Last edited by a moderator:
S

smilelove_chuotxinh

CHI MUỐN EM ĐƯỢC CƯỜI


Nhã Hân cầm điện thoại và đọc tin nhắn của Nhật Nam.Nước mắt cô trào ra, cảm giác đau xót tột độ.Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 dòng :"Mình chia tay nhé".
Úp mặt xuống gối cô khóc nức nỡ. Hôm qua là ngày sinh nhật cô , anh ấy - người con trai cô yêu - bạn trai của cô đã quên và hôm nay, anh ấy lại nói câu chia tay.Nhã Hân như muốn cào xé anh ta ra hàng nghìn mảnh, trong lòng cô bây giờ vô cũng hỗn độn.Cô bật dậy ,lấy hết sức cô đây toang cứa sổ, gió lùa vào mát lạnh.Gió khẽ vút ve làn tóc cô, lau khô những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt đau đơn đó.Cô khẽ cười một cách lạ thường.lúc này cô ấy như 1 nguời vô hồn, ánh mắt co nhìn về nơi xa xăm, những kỉ niệm ùa về trong không gian vắng vẻ của đêm khuya.Bỗng điện thoại Nhã Hân reo lên là tin nhắn của Nhật Nam:
-Anh xin lỗi!
Nhã Hân nhìn tin nhắn một hồi lâu , đặt diện thoại xuống bàn , cô thở dài rồi lại giương mắt nhìn về nơi xa xăm...Nhã Hân hiểu rắng lời chia tay là lời nói 1 chiều , dù bây giờ cô có nói gì đi nữa thì Nhật Nam cũng sẽ không cho cô biết lý do vì sao anh ấy lại như vậy.Làm người yêu ba năm ,Nhã Hân rất hiểu tính của anh ấy,Nhật Nam một người trầm tính, lạnh lùng nhưng đối với cô anh ấy rất quan tâm, tạo cho cô 1 cảm giác ấm áp khi gần bên.Nhật Nam không giống Nhã Hân, anh không hành động theo cảm tính, trước khi làm gì anh cũng suy nghĩ đắn đo rất kĩ, mọi thứ anh làm đều có lý do, chính điều đó làm cho Nhã Hân không hỏi anh về lý do mà hai người chia tay và cô chọn cách im lặng.
10513837.jpg

Dần về khuya không gian dần tĩnh lặng , Nhã Hân vẫn ngồi đó- bên ô cửa sổ và nhìn về nơi vô định ,chính cô cũng không biết cô đang làm gì ? Đang nhìn gì? đầu óc cô rỗng tếch ...Gió khẽ hôn cô và ru cô vào giấc ngủ lúc nào không hay....
Về phía Nhật Nam,sau khi nhắn tin cho Nhã Hân, anh lặng lẽ đặt điện thoại lên bàn.Tay anh cầm tấm hình mà hai người đã chụp với nhau,khẽ vút ve gương mặt Nhã Hân ,anh nghẹn ngào thốt ra từng tiếng trong nước mắt:
'' Anh xin lỗi... a không thể nào... không thể... ở bên em .. nữa rồi... do anh.. do anh không tốt... anh làm em khóc rồi...phải không? anh xin lỗi... xin lỗi em Nhã Hân..."
Nhật Nam cứ khóc và lặp lại câu xin lỗi không biết bao nhiêu lần.Cứ thế Nhật Nam chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng miệng vẫn lắp bắp gọi tên Nhã Hân.Dường như anh rất đau đớn, ngay cả trong mơ khi gọi tên Nhã Hân nước mắt anh vẫn chảy...
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ,Nhã Hân thức dậy và onl . Kể từ ngày chia tay Nhật Nam ngày nào cô cũng ngồi máy tính hàng giờ liền ,cô viết những dòng trạng thái đầy điên loạn.Trông cô càng ngày càng xanh xao và thiếu sức sống.
Một hôm khi đang onl,Nhã Hân gặp và làm quen với một người bạn là Tuấn Kiệt.Hai người bắt đầu những cuộc trò chuyện, chia sẻ tâm trạng...và trở nên thân thiết với nhau.Và rồi họ quyết định gặp nhau....
Sáng hôm đó, một buổi sáng trong xanh với những tia nắng dịu nhẹ,một chàng trai với màu da ngăm đen ,đôi mắt sáng , mũi cao, ăn mặc lịch sư đi một chiếc xe tay-ga màu trắng đứng trước một ngoi nhà nhỏ.
 
Last edited by a moderator:
S

smilelove_chuotxinh

Đó là Tuấn Kiệt , hôm nay cậu có hẹn ăn sáng cùng Nhã Hân.Cậu đến nhà rước cô ấy từ rất sớm khiến mọi ngưòi xung quanh không khỏi tò mò về cậu . Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt lạ thường.Những cô gái nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy tính cảm , muốn làm quen ; trái ngược những chàng trai lại nhìn cậu bằng ánh mắt nảy lửa , đầy ngờ vực khiến chàng trai trẻ bối rối.Vừa lúc đó, Nhã Hân trong nhà bước ra , từ rất lâu rồi kể từ ngày chia tay Nhật Nam cô chưa bước ra khỏi nhà trừ những lúc đi học. Nhìn cô lúc này rất khác xưa, chỉ vài tháng mà con ngưòi cô lại thay đổi một cách đáng kinh ngạc nhưng điều đó không làm xóa nhòa đi vẻ đẹp của cô.Nắng dịu nhẹ tôn lên làn da trắng mịn của cô, gió khẽ vút mái tóc dài óng mượt , cô bước đến bên Tuấn Kiệt.Hai ngưoi nhìn nhau ngỡ ngàng rồi khẽ bật cười , thì ra họ đã gặp nhau từ rất lâu nhưng không hề nhận ra nhau cho đên bây giờ ông trời lại sắp đặt cho họ quen nhau và thực sự trở thành bạn của nhau.Nhã Hân lên xe và đi cùng Tuấn kiệt và bỏ lại sau lưng biết bao ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của họ.Và ở xa tít có một ánh mắt đang dõi theo hình bóng cô, chạnh lòng và rơi nước mắt....
Tinh-yeu-la-mot-noi-buon.jpeg
 
Last edited by a moderator:
S

smilelove_chuotxinh

Tuấn Kiệt chở Nhã Hân đến quán ăn mà mọi khi cô và Nhật Nam vẫn hay ăn , dẫn cô đến ngồi bên bàn mà lúc trước hai người vẫn ngồi , và cậu ta tỏ ra như đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.Chủ quán đến bên bàn ăn , cười chào Nhã Hân và chào một cách thân mật :
-Lâu rồi không thấy cháu và Nam quay lại đây :)
Rồi ông quay sang nhìn Tuấn Kiệt
- Hai cháu muốn dùng gì ?
-Cháu như cũ - Nhã Hân mỉm cười đáp
-Cháu cũng thế - Tuấn Kiệt lên tiếng
-Chờ bác một chút nhé
-Anh hay ăn ở đây à ?
-gần đây thôi .Em cũng vậy à , bác chủ quán biết em thì phải ? Còn người tên Nam là ai?
- Là người đó - Nhã Hân trar lời một cách buồn rẦU
...
Nhận thấy mình tò mò quá mức Tuấn Kiệt quay sang chuyện khác và làm Nhã Hân vui trở lại.Kể từ sáng hôm ấy , ngày nào Tuấn Kiệt cũng rủ Nhã Hân đi chơi,đi dạo, tập thể dục ... Nhã Hân nhận thấy sự quan tâm của Tuấn Kiệt dành cho mình , nhưng phớt lờ đi vì đơn giản cô xem anh như một ngưòi anh trai và hơn thế nữa cô vẫn còn yêu Nhật Nam rất nhiều.
Nhưng, mọi thứ đâu như cô thấy.Tuấn Kiệt thực chất là gã cáo già .Hén và một vài nguời bạn cá cược với nhau để cưa đổ Nhã Hân.Hén từng cưa đổ rất nhiều cô gái dựa vào vẻ đẹp trai , lịch lãm ,gia đình bề thế ,giàu có và Nhã Hân là một cô gái không may bị hén cho vào tầm ngắm.Nhưng một kẻ như hén đã từng yêu một cô gái rất chân thành ,yêu say đắm và rồi hén bị cô ấy buông rơi.Hén trút nổi oán hận lên những cô gái đáng thương say đắm hén như một cách hén trả thù người hén yêu.
Tiếp cận Nhã Hân lúc cô chia tay ngưòi yêu là một việc khá thuận lợi cho hén , hén tìm mọi cách điều tra thông tin , sở thích, thói quen của cô để tạo nên những điểm chung cho cả hai bên, để cho cô nhanh sa vào cái bẫy tình mà hén giăng sẵn.Và để hén nhanh chóng nghênh mặt với bạn bè về một kì tích mới mà hén giành được ...Nhưng có một điều hén không ngờ , một ngày nào đó hén yêu Nhã Hân thật sự......
 
S

smilelove_chuotxinh

Trong khi Nhã Hân có Tuấn Kiệt bên cạnh quan tâm , an ủi thì con người tưởng chừng lạnh lùng , vô tình kia chỉ có một mình bên đống sách vở bề bộn.Nhật Nam trói chặt mình trong phóng khiến bà Mai Hoa và ông Nhật Quang rất lo lắng, đôi lúc Nhật Nam nằm lăn lộn, vật vã hống chọi lại căng bệnh quái ác đang hành hạ thể xát cậu và từng ngày cướp đi quyền được sống của cậu.Nhưng lúc như vậy bà Mai Hoa chỉ biết ôm con khóc ,nhìn đứa con khổ sở chống chọi cơn đau bà như đứt từng khúc ruột .Còn ông Nhật Quang chỉ biết thở dài sầu não...
Cách đây 2tháng ,sau một lần kiểm tra tổng quát Nhật Nam biết mình bị ung thư giai đoạn cuối và cs chỉ còn lại từng ngày ngắn ngủi. Bà Mai Hoa và ông Nhật Quang muốn đưa con trai ra nước ngoài chữa trị để duy trì mạng sống của con nhưng Nhật Nam kiên quyết không chịu, và cậu quyết dúng thuốc để chống lại cơn đau,dùng thời gian ngắn ngủi cuối cùng để thi đậu vào trường mà cậu mơ ước , và thực hiện lời hứa với Nhã Hân.
'' - Nếu trong ngày sinh nhật em được ước 1 điều .Em sẽ ước gì?
- Anh thực hiện được ước mơ
- Vì sao?
- Vì đó là món quà tuyệt vời nhất mà em nhận được từ anh.Hãy tặng em tờ giấy báo mang kết quả uyệt vời từ anh....
- Anh hứa ..."
 
S

smilelove_chuotxinh

Nhật Nam ý thức được sự sống của mình nên đối với cậu từng phút từng giây trôi qua rất quý giá.Thực hiện lời hứa với Nhã Hân là động lực cho cậu vượt qua nổi đau thể xát , nhưng có ai hiểu rằng tim cậu đau nhói khi thấy Nhã Hân bên ngưòi khác.

13114089311713865956_574_0.jpg




Thời gian trôi qua, cái giây phút mà Nhật Nam chờ đợi cũng đã đến.
Cậu sửa soạn đi thi , lúc này trong sắc mặt cậu chẳng còn chút sức sống nào .Nhật Nam mỉm cười thật tươi trấn an bà Mai Hoa :
-Con sẽ ôn thôi mẹ
- Cố lên con ! chúc con may mắn !- Bà Mai Hoa ôm con và lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt đầy vết chân chiêm của bà
Nhật Nam mỉm cươi và bước đi một cách nặng nề , sức khỏe của cậu lúc này đã quá yếu , một cơn gió thoảng qua tưởng chừng như có thể xô ngã cậu.Onng Nhật quang phải để một cái xe lăn đẩy cậu vào phòng thi.
Một số giám thị nhìn cậu vẻ lo lắng, nhưng Nhật Nam khẽ mỉm cười trấn an và nhận giấy làm bài . Đến hôm nhận đề môn thứ ba sức khỏe Nhật Nam như cạn kiệt,những phép tính cũng trở nen khó khăn khi cái đau cứ bao trùm lên thể xát cậu.Tay cậu run run cầm bút khoanh từ câu, bờ môi tái nhạt bặm chặt kìm nén cơn đau.Đôi mắt long lanh , sáng lên , những giọt nước mắt từ từ lăn lỏi trên khuôn mặt hốc hác... Nhỏ dần , nhỏ dần, và khép lại ....Nhật Nam nằm dài trên bàn, khuôn mặt trăng bệt chẳng còn sức sống .Ngay sau đó xe cứu thương được đưa vào trường để chở cậu đi cấp cứu.Bà Mai Hoa nước mắt giàn dụa , nắm chạt tay con và chỉ biết nức nở gọi tên con.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, con người sinh ra rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, có sinh oắt có tử ...
Đèn cấp cứu tắt đi,hơi thở cuối cùng được trút ra một cách nhẹ nhõm , khuôn mặ Nhật Nam lúc này thật thanh thãn .
 
S

smilelove_chuotxinh

Chiều hôm đó,Nhã Hân được Tuấn Kiệt mời đi công viên, cả hai cùng nhau chụp hình, ăn vặt.Trông họ cứ như một cặp trời sinh , rất nhiều ngươi nhìn họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ và ganh tị.Bỗng,Nhã Hân vấp té, chuỗi cườm Nhật Nam tặng cô đứt văng tung tóe.Nhã Hân như lặng người nhìn những hạt cườm đua nhau chạy thật xa, cô như mất hồn, một cảm giác lạnh toát xương sống.Tuấn Kiệt vội chạy lại đỡ cô dậy, rồi nhặt những hạt cườm cho cô.Nhưng lạ thay Nhã Hân vẫn đứng như một nguời vô hôn,cô có cảm giác mình bị mất 1 thứ gì đó rất quan trọng nhưng cô mất gì cơ chứ ? Một luồng suy nghĩ thổi vào đầu cô,là Nhật Nam,Nhật Nam ,chỉ có thể là anh ấy.Tay cô móc điện thoại và run rẩy gọi cho Nhật Nam.
-Thuê bao quý khách....
Không liên lạc được ,Nhã Hân bỏ Tuấn Kiệt bơ vơ giữa công viên với chuỗi hạt đang tìm dở chạy đến nhà Nhật Nam.
Vừa chạy nược mắt cô vừa chảy , đôi giày cao gót làm cô vấp té không biết bao nhiêu lần...Mỗi lần như thế Nhã Hân lại tự đứng dậy và chạy tiếp.Trời đổ mưa con đường dài và trơn khiến đôi chân bé nhỏ của Nhã Hân càng thêm đau nhói , mệt mỏi và tê buốt...
 
Last edited by a moderator:
S

smilelove_chuotxinh

Ở phía xa xa , trong làn mưa trắng xóa , Tuấn Kiệt buồn rầu nhìn theo bóng Nhã Hân.Cậu bị bỏ rơi ở công viên và đã phải chạy khắp nơi để tìm cô, một suy nghĩ thoáng qua làm cậu nghĩ đến con đường nhà Nhật Nam và đã đến đây.Cậu chứng kiến tất cả những gì Nhã Hân đang phải chịu đựng, lòng cậu đau nhói.Kí ức của một năm trước lại ùa về ...
images

Mai Hương - Người con gái Tuấn Kiệt yêu đã bỏ rơi cậu không một lý do, làm cậu hụt hẫn,đau đớn, ngơ ngẩn ,hận thù....Ngày hôm đó trời cũng mưa, rất to, rất to.Trời như khóc cùng Tuấn Kiệt,dưới làn mưa cậu có thể dễ dàng che dấu đi những dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.Và hôm nay cậu lại nhìn thấy Nhã Hân giống như cậu năm xưa,cậu vừa đau đớn , vừa buồn .Một thứ cảm giác hon tạp diễn ra trong lòng cậu,cậu không thể xác định dược nó.Nhã Hân lại ngã , lần này TK không thể ngồi trong xe được/. Lấy vội cái ô ở sau xe cậu mở tung cửa chạy đến chỗ Nhã Hân. Thấy Tuấn Kiệt ,Nhã Hân nở nụ cười thật tươi rồi níu tay cậu, nhẹ nhàng nói một cách yếu ớt :
-Làm ơn , đưa em đến nhà Nhật Nam.Em xin anh...
TK nhìn NH , ánh mắt cậu buồn rầu,tràn đầy thương cảm.Khuôn mặt NH lúc này đã biến sắc vì lạnh .Bờ môi cô tái nhợt , khuôn mặt trắng bệt.TK cỡi áo khoác choàng cho NH rồi im lặng dẫn cô lên xe , đưa cô đến nhà NN...........
 
S

smilelove_chuotxinh

Tại nhà Nhật Nam lúc này, mọi thứ như rối bời bởi sự ra đi của cậu chủ út.Bà Mai Hoa khóc khô cả nước mắt, lúc tỉnh, lúc thất thần, lúc lại chìm trong cơn mơ và khẽ gọi tên Nhật Nam một cách tha thiết...Không nỗi đau nào đau đớn bằng nỗi đau của người mẹ mất con,mỗi lúc đến bên Nhật Nam,nhìn cậu con trai nằm trước mặt nhưng gọi mãi không tỉnh lòng bà như bị xé nát từng mảnh, bà gào thét như một con thú dữ bị thương rồi lại bất tỉnh vì cú sốc quá lớn, quá mệt mỏi.Còn về phần ông Nhật Quang , ông chỉ biết cất nỗi buồn , cất sư đau đớn vào trong lòng để chăm sóc bà Mai Hoa và lo cho đám tang của con trai.Nhưng dù cố gắng thế nào trên khuôn mặt ông vẫn hiện rõ vẽ sầu não,ủ dột,đôi lúc ổng thở dài mệt mỏi,ánh mắt ông thỉnh thoảng lại đảo quanh trong nhà như tìm hình bóng của đứa con trai đáng thương.Nhật Nam còn có một người anh trai là Nhật Minh, nghe tin cậu em trai qua đời Nhật Minh không khỏi bàng hoàng,cậu bỏ công việc sang một bên và bay về dự đám tang em trai.
Trở lại với Nhã Hân và Tuấn Kiệt,vừa tới nhà Nhật Nam,cô vội vàng xuống xe băng qua đường ,nhìn cờ tang hai bên cổng chân cô run run , và cái lạnh buốt từ xương sống lại làm cô cảm thấy sợ hãi.Hít thở thật sâu , cô bước nhanh vào nhà ,đảo mắt nhìn cảnh người vô ra tấp nập,tiếng khóc thút thít của mọi người lòng Nhã Hân như lửa đốt.Bỗng có tiếng ai vang lên từ phía sau:
-Là em phải không Nhã Hân?
Nhã Hân quay lại .Một chàng trai cao ,to , da trắng ,đeo kính đen mặc bộ đồ vest màu đen, tay kéo va-li đang tiến về phía cô. Nhã Hân hơi bối rối,quả thật chàng trai này rất quen, hình như cô đã gặp rồi nhưng trong lúc này đầu óc rồi bời Nhã Hân không thể nào nhớ được.
-Không nhớ anh sao ? Anh là Nhật Minh - chàng trai trẻ lại lên tiếng và tháo kính xuống
-À...em nhớ rồi..anh ơi ... em muốn biết... - Nhã Hân ấm úng nói không nên lời ,cổ họng cô nghẹn cứng,một thứ linh cảm không hay mách bảo cô Nhật Nam xảy ra chuyện ,đến nơi đây cô lại thấy cờ tang treo trước cổng,linh tính lại càng mách bảo cô đã có chuyện gì đó xảy ra ,nhưng cô không thể nào mở miệng hỏi được vì nếu đó là sự thật cô sẽ rất đau đớn.
-Em muốn biết gì?có phải Nhật Nam không? -khuôn mặt Nhật Minh lúc này có phần hơi biến sắc
Nhã Hân khẽ gục đầu ,cô nhìn chằm chằm Nhật Minh mong chờ câu trả lời từ anh.Cô biết Nhật Minh là người anh trai mà Nhật Nam rất kính ttong và yêu thương , bất cứ chuyện gì Nhật Nam cũng kể cho Nhật Minh nghe.Vì vậy cô mong biết được điều gì đó từ ngưòi anh trai này.
Nhật Minh buồn rầu , cậu thở dài làm Nhã Hân lo lắng
-Đúng như em đang lo, Nhật Nam vừa qua đời vào sáng nay..
Nhã Hân loạng choạng rôi đứng không vững, đôi chân bé nhỏ của cô không còn đủ mạnh để đứng vừng nữa may nhờ có Nhật Minh nhanh tay giữ lấy cô ,nhẹ nhàng dìu cô vào nhà.
 
Last edited by a moderator:
S

smilelove_chuotxinh

Chậm rãi bước đến bên Nhật Nam ,Nhã Hân vừa bàng hoàng, vừa đau đớn, không tin tất cả là sự thật,đã có những lúc cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của Nhật Minh để có thể lại gần với Nhật Nam.Khoảng cách không xa nhưng sao đối với Nhã Hân trở nên khó khăn đến thế .Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Nhật Nam, tay cô nhẹ nhàng vút ve khuôn mặt hốc hác , xnah xao của Nhật Nam, rồi khẽ thì thầm bên tai cậu :
-em đến rồi đây... đến với anh...bên cạnh anh.....Xin a hãy tỉnh... lại nhìn mặt em ....dù chỉ một lần....em xin anh
Nhã Hân khẽ rung tay Nhật Nam và chờ đợi nhưng đợi mãi một người đã đi khỏi cõi đời đến một thế giới khác thì làm sao có thể mở mắt nhìn cô cơ chứ.Nhã Hân như người vô hồn cứ nhìn Nhật Nam và lẩm bẩm một mình, rồi lại rung tay cậu.Thấy thế , Nhật Minh vô cùng lo lắng đến bên cô đỡ cô đứng dậy nhưng cô đã vung tay đẩy cậu ra ,nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ:
-Anh làm gì vậy ?Nhật Nam đang ngủ,em đang ngồi chờ anh ấy tỉnh dậy,đừng làm phiền em..
Rồi cô lại quay đi ,có lẽ cái chết của Nhật Nam là cú sốc quá lớn đối với Nhã Hân, ngay lúc này cô không thể chấpp nhận được sự thật phũ phàng là anh ấy đã bỏ rơi cô để đến một nới khác , một thế giới xa xăm mà hai người chỉ có thể thấy nhau trong mơ hay qua những bức hình.Nhật Minh chỉ biết đứng nhìn và thở dài . Nhã Hân đột nhiên đứng dậy , cô mất thăng bằng và ngã xuống,Nhật Minh một lần nữa chạy đến đỡ lấy cô.Lần này vì quá mệt mỏi cô đã bất tỉnh .Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mắt tái nhợt của cô.Dường như lúc cô ngất xỉu, cô mất hết sức lực thì cô mới chấp nhận sự thật cô mất đi Nhật Nam mãi mãi.Nhật Nam đã chết....
 
Last edited by a moderator:
S

smilelove_chuotxinh

Ở bên ngoài Tuấn Kiệt chỉ biết nhìn theo bóng Nhã Hân khuất dần , cậu cảm thấy buồn bã và khó chịu .Cậu không hiểu rõ bản thân mình lúc này nữa, rõ ràng cậu xem Nhã Hân như một trò đùa để đem ra cá cược với bạn bè nhưng mà giờ đây cậu lại cảm thấy nhức nhói và đau khổ khi nhìn thấy Nhã Hân như vậy, thất thần chỉ vì Nhật Nam.Tuấn Kiệt phóng xe với tốc độ choáng ngợp trên con đường vắng mà nhóm cậu hay tổ chức đua xe tại đây.Mắt cậu nhìn về phía xa xăm,khuôn mặt nhăn nhó khó chịu .Bỗng , cậu đạp phanh , xe đang lao với tốc độ lớn bị hãm và dừng gấp làm nó xoay tít vài vòng rồi mới dừng hẳn.Tuấn Kiệt đập tay vào vô-lăng và hét lên để rút mọi tức giận ra ngoài rồi ngã đầu ra ghế mệt mỏi thở dài.Cậu tự hỏi bản thân mình vè những thứ cảm xúc trong lòng cậu, rồi nhẹ nhàng đưa tay vào một khe nhỏ trong xe rút ra tấm hình người con gái khá xinh.Đó là hình của Mai Hương.Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm vào bực hình và nói:
- E đi đâu rồi hả Mai Hương?Sao bỏ anh ?.. sao em rời xa anh? Để bây giờ anh phải khổ sở thế này.Nhã Hân quá giống em về cả khuôn mặt , nụ cười và tính cách....A không hiểu vì sao bây giờ a khó chịu đến thế?Hay a đã yêu cô ấy vì cô ấy là một bản sao quá hoản hảo của em?...
Tuấn Kiệt dừng lại thở dài rồi nghẹn ngào nói tiếp:
-Hay anh đã yêu chính cô ấy, vì cố ấy bị bỏ rơi giống a.....
Tuấn Kiệt vút ve khuôn mặt Mai Hương qua bức ảnh và hai nước mắt cậu trào ra, cậu đang rất đau khổ vì cậu không biết được mình muốn gì? Mình Yêui ai? Con tim cậu dường như hương về Nhã Hân nhiều hơn, nhưg lý trí cậu lại muốn cậu chờ đến một ngày gặp lại Mai Hương và hỏi cô ấy lý do.Lý trí đấu tranh với con tim và thể xác là người gánh chịu hậu quả.Tuấn Kiệt phóng xe đến Bar Phong Trần và tụ họp cùng đám bạn để vui chơi quên đi nỗi sầu. Những ly rượu được rót ra ,Tuấn Kiệt cứ thế mà uống hết trước ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng của những người bạn .Họ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta nhưng trông cậu ta có vẻ giận lắm nên không ai trong số họ dám lên tiếng hỏi.Họ đành làm lơ bỏ mặt Tuấn Kiệt bơ vơ bên chai rượt.Cậu cứ thế , tiếp tục uống với hy vọng mình sẽ say để quên đi mọi thứ .Sáng hôm sau có thể bắt đầu ngày mới , làm con người bình thường như mọi ngày , chỉ biết đùa cợt , tán tỉnh các cô gái si mê mình. Uống, uống mãi đên một lúc cũng sẽ say , cậu chân này đá chân kia ngã nghiêng ra khỏi bar bắt taxi về nhà.
Về đến nhà Tuấn Kiệt thả người rơi tự do xuống nệm,trút một hơi thở dài và nằm bất động.

 
Last edited by a moderator:
S

smilelove_chuotxinh

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Con ngưòi khi sinh ra đều phải trải qua vòng luân chuyển của bốn chữ " sinh - lão - bệnh - tử " và Nhật Nam không phải trường hợp ngoài lệ . Cậu đã ra đi mãi mãi , trở về với cát bụi và làm bạn với thiên nhiên cây cỏ . Trước khi từ giã cõi đời đầy mãi mãi , Nhật Nam đã để lại cho Nhã Hân một cuốn nhật kí viết về những ngày cậu sống thiếu cô ấy . Nhã Hân cầm cuốn nhật kí , tay run rẫy và nước mắt chảy ra , cô nhẹ nhàng lật từng trang từng trang một , nghẹn ngào đọc từng dòng chữ mà Nhật Nam muốn nói với cô. Bây giờ cô mới hiểu vì sao Nhật Nam đã nói lời chia tay và từ chối mọi cuộc điện thoại hay tin nhắn của cô. Tất cả , tất cả chỉ vì muốn cô vui , cô có cuộc sống bình yên và không phải khóc nhiều vì anh . Nhật Nam hiểu Nhã Hân , anh biết nếu Nhã Hân biết về bệnh tình của anh cô ấy sẽ không chấp nhận để anh chịu đau đớn , sẽ muốn anh đi điều trị để kéo dài cuộc sống . Nhưng Nhật Nam hiểu rõ căng bệnh quái ác đang đeo bám anh , dù có chữa trị thì anh cũng chỉ sống sống hai , ba năm nữa . Anh không muốn vì anh mà cuộc sống của cô bị đảo lộn , không muốn đè nặng lên vai cô , không muốn cô vì anh mà hy sinh , mà đau khổ quá nhiều. Anh muốn cô vui , cô được cười và cô hạnh phúc.Cuối trang nhật kí Nhật Nam đã viết :
" Anh sẽ là không khí , luôn tồn tại xung quanh em mọi lúc mọi nơi .Hãy sống tốt, hãy mỉm cười , hãy vui lên em nhé . Hãy cất anh vào quá khứ , hãy để anh ở một con hẻm tối tăm trong tim em... ở nơi đó anh có thể sưởi ấm cho trái tim em và không làm nó buốt giá khi không có anh.Tạm biệt em/"
 
Top Bottom