các bác giúp em với,em sắp làm rồi,ko biết là chọn đề nào nữa,thôi em post lên các bác giúp giùm:
đế 1.bác hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân việt nam ,anh hùng giải phóng dân tộc,danh nhân văn hoá thế giới.hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về người.
đề 2.nước ta có nhiều tấm gương vượt lên số phận,học tập thanh công( như anh" nguyễn ngọc lí" bị hỏng tay,dùng chân viết chữ; anh"đỗ trọng khơi" bị bại liệt đã tự học,trở thành nhà thơ;anh "trần văn thước" bị tai nạn lao động, liệt toàn thân đã tự học ,trở thành nhà văn) .lấy nhan đề " những người không chịu thua số phận" em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về những con người ấy
.
đề 3. việt nam tuy điều kiện kinh tế hạn chế, cơ sở vật chất chưa phát triển, nhưng đã có nhiều học sinh đật huy chương vàng tại các cuộc thi quốc tế về toán,lí ngoại ngữ,... năm 2004 , tân sinh viên việt nam lại đoạt giải robocon châu á tại hàn quốc. hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về hiện tượng đó.
đê4.một hiện tượng khá phổ biến ngày nay là vứt rác ra đường hoắc ở những nơi công cộng. ngồi bên hồ, dù là hồ đẹp nổi tiếng , người ta cũng tiện tay vứt rác xuống... em hãy đặt một nhan đề gọi ra hiện tượng ấy và viết bài văn nêu suy nghĩ của mình.
YÊU CẦU
- nhận rõ vấn đề trong các sự việc, hiện tượng cần nghị luận
- bài làm cần có nhan đề tự đặt
bài làm có luận điểm rõ ràng, có luận cứ và lập luận
- các phần mở bài,thân bài, kết bài cần có mạch lạc ,liên kết.
em cảm ơn các bác trước ạh
mình sẽ thử làm đề 2 cho bạn
hạnh
Số phận của họ thậ t cay đắng, cùng là những con người mà không hề được hạnh phúc , học đâu được tự do như người khác, họ cũng không thể làm những diều mà mình muốn một cách riêng. Nhưng mà họ đã có thể tự tạo cho mình một lối sống, cho dù là khác người bình thường nhưng vẫn có thể tự làm hài lòng mình. Khách quan vẫn nói rằng họ có một nghị lực phi thường,đúng vậy!
Bạn có để ý rằng có những người không may bị hỏng tay nhưng vẫn học cách dùng chân để viết chữ mà thành một nhà giáo thành công như " Nguyển Ngọc Kí" không? Từ nhỏ đã không thể dùng tay để làm bất cứ một việc gì bằng tay, đó đã là một nỗi đau mà không nhiều người hiểu được. Có thể bạn nghĩ rằng họ chỉ suốt ngày biết buồn rầu trong đâu khổ trong khó khăn nhuhwng mà đâu phải, họ đã phải cố gắng gấp nhiều lần người thường, họ không chịu vấp ngã trươc số phận, thầy Kí đã tập viếtchwx bằng chân thay cho tay đó thôi, để làm được điều đó thầy phải cố gắng rất nhiều,từ những nét chữ run rẩy, từ những hôm bàn chân bê bết mực viết, từ những lần tưởng như sẽ bỏ cuộc không thể làm đuợc thì nhờ có lòng ham học hỏi cùng sự nhẫn nại kiên trì, cuối cùng thì thấy cũng đã thành cong, không chỉ viết bằng nhân, thầy đẫ trở thành một nhà giáo ưu tú, bậc thầy của bao người bình thường, vẫn may mắn có được đôi tay linh hoạt.
Bạn có thể nghĩ rằng họ được giúp đỡ nhiều mới có thể làm được, nếu vậy bạn hãy suy nghĩ về trường hợp anh Đỗ trọng khơi" bị bại liệt nhưng đã tự học rồi trở thành một nhà thơ. Trên tinh thần tự học mà anh trở thành một nhà thơ, mà chắc hẳn bạn cũng biết rằng văn thơ không phải ai cũng có thể cảm nhận được sâu sắc, ai cũng có thể làm được một bài thơ hay, trở thành một nhà thơ thì càng khó. Bạn có thể nghĩ anh có tâm hồn lai láng trời phú nhưng háy nghĩ lại xem, anh phaỉ ngày ngày chịu đựng cơ thể mình lên tiếng, bại liệt! biết làm sao đây, di chuyển đã khó khăn rồi thì còn tâm hồn đau mà nghĩ đến sáng tác, học hành nữa chứ! Lại có trường hợp khác của anh Trần Văn Thước bị tai nạn lao động, bị liệt toàn thân đã tự học trở thành nhà văn, cũng giống anh Khơi, anh đã cố gắng rất nhiều để trở thành một nhà văn, nhưng trường hợp của anh còn khó khăn hơn, từ một con người bình thường bỗng dưng trở thành một người tàn tật, thế mới đau khổ làm sao, cả một tương lai đang rroonjg mở đã gần như khép lại, chỉ còn một tia hi vọng nhỏ nhoi mà thôi, đó là quyết tâm vượt qua nỗi đau đó ! Nhưng để vượt qua thật chẳng dễ dàng gì khi mọi hoạt động của anh phải thay đổi, những hoạt động đã trở thành nếp gấp hằn sâu. họ, những con người không may mắn đã trở thành những tấm gương sáng trong toàn thể xã hội, tuy khó khăn đấy,đau khổ đấy nhưng không phải vì thề mà họ bỏ cuộc , bỏ mặc cuộc sống này, với họ càng đau khổ thì càng cố gắng để có thể vuon lên số phận, để đuổi kịp những khác, những người không phải ngày ngày chịu dày vò,để không bị tụt hậu. Có lẽ đó là một động lực không nào bằng để họ có thể tự tạo ra sức mạnh cho mình, họ không buông xuôi, không bỏ mặc chính bản thân mình. Nhẫn nại, kiên nhẫn cuối cùng cũng có được thành quả xứng đáng, đó là một bài học hco những người không chỉ bị tàn tật mà còn cho những con người bình thường như chúnh ta để học hỏi, để mở rộng tình người, dang tay giúp đỡ họ, để cùng chia sẻ những nỗi đau mà họ phải gánh chịu. Một người tàn tật có thể làm được những điều lớn lao như vậy thì sao cúng ta, nững con người lành lặn, khoẻ mạnh lain không thể ? Hãy cố gắng lên! Hiện nay, toàn thề giới cũng đã thành lập những tổ chức giúp đỡ nững người găqpj hoàn ảnh khoá khăn như họ và kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức gíp đỡ họ, đó thật là những cử chỉ cao đẹp, đầy tình nhân ái giữa những con người.
còn phần kết nũa cơ nhưng mình đang bận
thôi để bạn tự viết vậy