Văn Tập làm văn đề thi học kì I lớp 6

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
18
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
Trong cuộc sống có rất nhiều vật dụng được làm ra để phục vụ con người, và tôi cũng vậy, những bạn học sinh luân cần đến tôi, đó là quyển sách giáo khoa với tên gọi Ngữ Văn 10. Tôi đã đi theo các bạn cấp 3 trong suốt năm học lớp 10 và có biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui lưu luyến cùng các bạn, những kỉ niệm không bao giờ quên.

Tôi – quyển Ngữ Văn 10 này đã có mặt từ rất lâu, đã qua tay bao nhiêu nhà biên soạn và ngày càng cải tiến nâng cao hơn, được trang trí một cách tỉ mỉ, mang một vẻ đẹp riêng biệt. Những bạn học sinh lớp mười cần đến tôi nhiều lắm có cả những sinh viên hay thầy cô giáo đều sử dụng tôi để làm tài liệu cho mình. Ngày đầu nằm chễm chệ trên kệ sách cùng với bao bạn sách khác nào là Toán, Lịch sử… người người ra ra vào vào đều cầm trên tay sách toán, hay nhiều loại khác, các bạn đều vui vẻ vì mình đã tìm được chủ nhân. Còn tôi nằm lăn lóc cùng bao bạn sách văn khác, tôi ước gì có ai đó để mắt tới tôi dù chỉ một lần. Và thế là lời cầu nguyện của tôi đã thành sự thật, một cô gái vô cùng xinh xắn đã chọn tôi. Tôi mừng thầm trong bụng, cuối cùng mình cũng đã tìm được cô chủ nhân mới này. Cô ấy cẩn thận bỏ tôi vào trong cặp và mang về nhà, tôi nghĩ sẽ có những chuyện vui mới với chủ nhân này, rất nhiều chuyện,… Tôi được bao bìa giấy trong để giữ bụi và được đặt cùng với các bạn sách lớp 10 khác. tôi cảm thấp như cô học sinh này yêu Văn ghê gớm vì lúc nào cũng nâng niu tôi, thỉnh thoảng cô ấy còn lật nhè nhẹ xem những bài đầu tiên. Ôi, sao mà tôi sung sướng quá vậy nè. Và cuối cùng, ngày khai giảng năm học mới đã đến, các bạn học sinh tấp nập và về trường, chủ nhân tôi cũng vậy. Thủa vào học chính thức, chỉ là ngày nhận lớp mà thôi, nhưng cô ấy vẫn mang theo tôi bên mình, tôi vui lắm vì đây là lần đầu tiên tôi có thể đến trường trong buổi khai giảng. Trùng hợp thay, sách Ngữ Văn tôi đây lại được sử dụng ngày đầu tiên, cũng là ngày thứ hai đầu tuần. Tối trước đó cô chủ đã tâm sự với tôi rằng sẽ cố gắng học tốt môn Văn tôi và nâng niu tôi hơn cả, tôi cảm động lắm vì tình cờ tôi biết rằng cô chủ này luôn tràn đầy cảm xúc, cô yêu Văn hơn ai hết. Khi cô chủ ngủ thiếp đi. Các bạn sách khác cùng tôi nói chuyện, cùng hứa hẹn sẽ gặp những điều may mắn trong năm học này của cô chủ. Ngày đi học đầu tiên, nằm trên chiếc bàn bé nhỏ mà cô chủ đã đặt tôi trên đó cùng với các dụng cụ học tập khác. Tôi được sử dụng cẩn thận, cô chủ lật từng trang, từng trang không nề có nếp gấp nào cả, tôi cảm thấy mình được chiều chuộng hơn những bạn khác. Từng tiết học trôi qua mau và đến hết giờ Văn, tôi được cô chủ bỏ vào ngăn tủ, nằm trong ấy, tôi buồn lắm vì không được ngắm xung quanh trong lớp mà toàn là một màu tối om. Tôi thấy yêu cô chủ tôi lắm vì những bạn sách khác, chủ nhân của họ không hề trân trọng họ tí nào cả. Người ta nói: học sinh phải biết giữ gìn vở sách sạch sẽ nhưng những điều tôi thấy hoàn toàn trái sự thật. Và cuối cùng suy nghĩ vẫn vơ của tôi bị cắt đứt bằng tiếng trống ra về. Thời gian trôi mau quá mới đó mà đã hết tiết học rồi. Về nhà nằm trên ngăn tủ của cô chủ tôi thấy mình sao mà bơ vơ quá, cô chủ tôi đã đi học rồi, thường ngày được cô chủ sử dụng để học, xem, tôi vui vì mình có giá trị để sử dụng. Nhưng dù sao như thế tôi cũng mãn nguyện rồi, tôi còn vui nhiều cái nữa, cô hay kể những chuyện trong lớp hài hước mà cô chủ gặp, cô chủ đâu biết rằng ngày nào tôi cũng hiểu và rất muốn chia sẻ với cô chủ. Những ngày theo cô chủ đến lớp cũng như thế mà dần dần trôi qua. Tôi nhớ cho đến một ngày đang yên vị trên cái bàn học trên lớp, có một bạn nam khác đã giấu tôi đi vì muốn trêu ghẹo cô chủ, nằm trong cặp bạn nam ấy mà xung quanh là một màu đen bao trùm lấy tôi, không biết cô chủ có tìm được tôi không? Từ bên trong tôi nghe tiếng khóc của cô chủ bên ngoài, tôi thầm nghĩ rằng, cô học sinh này yêu quý tôi biết nhường nào và không hề muốn mất tôi, tôi vừa khóc, vừa cười trong nước mắt, tôi sẽ không bao giờ quên sự việc lần này. Thời gian dần trôi qua, tôi – quyển Ngữ Văn 10 tuy không bị rách hay nhăn như các sách khác, nhưng tôi trông mình như cũ đi vậy mà cô chủ không hề bỏ mặt tôi, tôi vẫn được cô chủ mang đi học ngày ngày, có biết bao chuyện vui buồn cô đều kể tôi nghe. Có nhiều chuyện trong lớp cũng vậy, chứng kiến nhưng mọi người cứ nghĩ tôi là vật vô tri vô giác, không biết nói, không biết nghĩ.Có cô chủ xem tôi như là một người bạn thôi. Tôi thực sự cảm ơn trời đã cho tôi gặp một người chủ vô cùng tốt bụng. Gần cuối năm học, những quyển sách khác gần như không được chủ nhân mình quan tâm nữa, trong lòn tôi lại dâng lên nổi lo lắng, tôi sợ mình bị bỏ rơi không còn giá trị nữa. Nhưng không,hoàn toàn không, cô ấy vẫn ấp ru tôi những ngày cuối cùng của năm học. Sắp xa cô chủ rồi, tôi nhớ lắm, nhớ những tháng ngày ở cùng nhau, cùng đi học, cùng vượt qua những kì thi mệt mỏi, và đặc biệt là những lời tâm sự ngọt ngào của cô chủ nhỏ. Và thế là năm học cũng kết thúc, cái gì đến rồi sẽ đến, tôi nằm trong thùng giấy nhỏ cùng bao bạn sách khác, tôi thực sữ đã rời bỏ chủ nhân này rồi, không biết cô ấy có cho tôi cho ai không, hay là bán đi nhỉ? Nhưng dù sao, tôi cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là phục vụ việc học của cô chủ, tôi hi vọng rằng năm sau có thể gặp được một người chủ tương tự vậy, cùng tôi đến trường ngày ngày.

Thế đấy, chỉ vẻ vẹn một năm học thôi, nhưng trong tôi luôn tràn đầy những kỉ niệm đẹp đẽ cùng với các bạn lớp 10, đặc biệt là cô chủ của tôi. Tôi luôn tự hào về mình vì mình là một vật vô cùng quý giá giúp ích cho các bạn học sinh. Tôi chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi, hãy yêu quý tôi và luôn trân trọng tôi, chỉ có như thế mới để lại trong lòng tôi và các bạn những kỉ niệm đẹp.
Nguồn: google
 

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
Trưa hè êm ả, gió thổi nhè nhẹ. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh đến nỗi hai mắt em dần nhắm lại và chìm vào giấc ngủ êm đềm. Trong giấc mơ, bỗng nhiên em nghe thấy âm thanh lúc to lúc nhỏ ở đâu đó. Thì ra là hai cuốn sách Văn và Toán đang nói chuyện. Em liền lắng nghe.
Cô Văn nhanh nhảu nói trước:
- Sách Văn tôi đây thật là may mắn khi được cô chủ yêu thương và nâng niu cẩn thận. Anh nhìn xem chiếc áo của tôi có đẹp không? Một màu trắng tinh khôi xen kẽ những ngôi sao lấp lánh, không những thế tôi còn được cô chủ chọn cho chiếc biển hiệu tên đẹp nhất, được trang trí bằng những bông hoa tươi tắn nữa nhé! Nhưng đó vẫn chưa là gì cả. Hằng ngày, tôi và cô chủ tới trường cùng nhau, tôi giúp cô chủ phát biểu xây dựng bài, tối đến nhờ tôi mà cô chủ viết lên những bài văn, câu thơ mang nhiều ý nghĩa và nội dung sâu sắc. Vào những ngày nghỉ rảnh rỗi, anh có thấy cô ấy cầm tôi lên đọc rồi kể những gì cô ấy biết cho cha mẹ biết không? Anh hãy nhớ lại rằng cô ấy đã bao giờ làm thế với anh chưa? Tôi thì lúc nào đọc xong cô ấy cũng giữ gìn cẩn thận. Còn nữa, tôi đã giúp cô chủ biết nhiều lời hay ý đẹp để ăn nói, cư xử với những người xung quanh. Anh thấy tôi nhỏ bé mà lợi hại chưa nào?
Anh Toán sau một hồi kiên nhẫn lắng nghe cô Văn kể lể dài dòng cũng ấm ức lắm, nhưng thấy mình là con trai thì phải biết độ lượng và cho dù anh có nói gì đi chăng nữa thì cô Văn cũng sẽ không thể biết và kể được công dụng trong sách của anh. Lúc này anh mới ôn tồn giải thích:
- Em Văn này, đúng là em có ích, là một môn học rất quan trọng và anh thấy em cũng rất dễ thương. Có thể em được cô chủ yêu quý hơn anh nhưng không có nghĩa là anh không có ích đâu nhé, vì nếu thiếu anh làm sao mà cô chủ trở thành học sinh giỏi được. Này nhé, anh giúp cho cô chủ biết tính toán nhờ áp dụng công thức và bảng cộng trừ nhân chia, làm thế để cô chủ không cần phải giơ các ngón chân, ngón tay xem bằng bao nhiêu như hồi lớp 1 lớp 2 nữa mà chỉ cần áp dụng kiến thức là ra ngay. Cực nhanh mà cũng rất dễ nhớ, tuy anh không được cô chủ nâng niu, giữ gìn bằng em và vào những ngày nghỉ, cô chủ cũng chưa cầm anh đọc lần nào nhưng anh đã giúp cho cô chủ biết nhiều thứ về học tập cũng như ngoài xã hội. Đó chẳng phải là anh cũng có ích lắm chứ em Văn?
Em đứng nghe một hồi lâu cuộc đối đáp giữa hai bạn Văn và Toán có vẻ như không có hồi kết bèn đâm ra lo lắng: “Liệu mình đã đối xử công bằng với cả hai chưa nhỉ? Hay đúng như lời Văn, Toán nhận xét về mình? Cả hai đều rất có ích cho mình, một bên thì giúp mình viết ra những bài văn hay, biết nói lời đúng mực; một bên thì giúp mình biết tính toán để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.
Nghĩ ngợi lúc lâu, em hít một hơi và mạnh dạn bước đến bên hai bạn Văn và Toán, em ân hận nói:
- Tớ đã lắng nghe những gì các cậu nói và tớ hiểu được nhiều công dụng có ích từ các bạn. Hơn thế nữa hai bạn đã giúp tớ hiểu là phải biết đối xử công bằng với các bạn. Có như thế thì mới không gây nên sự ấm ức, đố kị và làm cho người khác kiêu ngạo. Các bạn hãy cư xử tốt với nhau và tớ hứa sẽ luôn đối xử công bằng với hai môn Văn, Toán trong học tập. Lúc này cả hai bạn Văn và Toán đều gật đầu đồng ý, cùng nắm tay nhau trông thật đoàn kết.
Bỗng em thấy có tiếng gọi:
- Vy ơi! Dậy học bài đi con!
Ồ thì ra là một giấc mơ. Em chợt bừng tỉnh và ngồi dậy để học bài. Mở ngăn bàn học ra, nhìn thấy hai quyển sách Văn và Toán, em nhớ lại giấc mơ kỳ lạ ban nãy rồi chợt mỉm cười vì cũng chính nhờ giấc mơ này mà em đã biết được một bài học thật quý giá trong việc học tập, đó là luôn luôn đối xử công bằng giữa các môn học với nhau, dù là môn học chính hay môn học phụ bởi tất cả các môn học đều có ích cho mỗi chúng ta.
(Tôi đã miêu tả thực tế với hình ảnh của mình, luôn chỉ yêu thích môn Văn mà không để tâm đến môn Toán- 1 môn chính không kém gì môn Văn.
nguồn :st
 

Khánh Linh1

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng mười một 2017
49
20
11
21
Hà Tĩnh
THCS Phan Đình Phùng
Thế là mình có đủ bộ sách giáo khoa. Tôi sung sướng reo lên khi được chị Hiền Anh con ông bác tôi đưa cho quyển Toán 6 vừa rách bìa vừa quăn mép. Chị đã học lớp 8 rồi nên bộ sách lớp 6 không cần nữa. Ba hôm trước đây, chị đưa cho tôi đủ cả ba bộ sách còn khá đẹp, chỉ thiếu sách Toán 6. Tôi hỏi sách Toán 6 đâu, chị đỏ mặt rồi thú nhận: Không biết chị quẳng nó ở đâu, cái môn toán ngán ngẩm ấy. Chị hứa sẽ tìm cho tôi sau.

Tôi cầm sách Toán 6, vuốt cho những trang sách phăng phiu, đóng lại bìa, và dùng giấy báo bọc lại cẩn thận. Bây giờ sách Toán 6 cũng “oách” như những cuốn sách khác. Buổi tối ấy tôi học xong, xếp sách vở đi ngủ. Trước khi ngủ, tôi còn cầm cuốn sách Toán xem thử lại đề của một bài toán nào đó để tìm ra lời giải. Tôi vốn là học sinh khá của lớp và rất mê môn Toán...
- Chào cậu, Mình rất mừng được gặp lại cầu. Trước đây, chị Hiền Anh của cậu chỉ yêu môn Văn thôi nên mình bị lạnh nhạt và vẫn bị bỏ rơi. Mình ra đời trong một nhà máy in rất lớn. Mình vẫn thường tự hào về bộ cánh tuyệt đẹp của mình. Quả thật bìa cứng cứ y như mình diện quần áo bò. Mặt mũi mình sáng sủa, ngời lên sự thông minh. Bên trong mình chứa đầy những kiến thức quan trọng của Toán học. Những định lí cứ y như là những câu thần chú. Ai học thuộc, nắm vững thì dễ dàng mở cửa bí mật đi vào lâu đài. Thế nhưng ngay buổi học đầu tiên chị Hiền Anh đã bí rì. Vốn kém Toán nên chị ấy ngồi cắn bút. Mồ hôi vã ra. Mình thương nhưng không có cách nào giúp, một hồi sau chị ra gấp mình lại và giận dỗi ném đánh “phạch” xuống bàn:

- Quái quỷ thật! Bài gì rắc rối, nghĩ vỡ cả đầu mà không ra!

Mình kêu lên:

- Phải kiên trì chứ! Muốn giải được được bài này thì phải ôn lại kiến thức cũ đã. Kiến thức cũ không nắm được làm gì chả thấy khó. Chẳng biết vì quá tức giận hay vì mình nói nhỏ mà chị ấy chẳng nghe thấy.

Từ đấy là mối quan hệ cứ xấu đi mãi. Mỗi khi không làm được bài, mỗi khi điểm kém là mình bị chị ấy đay nghiến, nguyền rủa. Những lúc ấy mình thật tủi thân. Chẳng bao giờ mình được chị ấy nâng niu, chiều chuộng. Hễ giở mình ra là mặt chị ấy khó đăm đăm. Khi thì ném xuống bàn, khi thì quăng trong ngăn tủ, khi bị đẩy xuống gầm giường. Mỗi khi cô chủ và các bạn của cô ăn quà là mình lại biến thành cái mũ tạm thời che đầu. Công việc chính của mình là giúp cô chủ học thì cô ấy lại lãng quên, chểnh mảng.

Mình biết rằng cô chủ thích học Văn và không thích Toán một tí nào. Nhưng mình quan trọng đâu có kém môn Văn. Không thích học thì cũng phải yêu quý mình một tí chứ, phải học đều các môn mới hy vọng giỏi được. Kết quả sự ngược đãi mình là cuối năm cô ta phải thi lại môn Toán và suýt tí nữa phải ở lại lớp 6. Tuy rằng cô chủ không yêu thương gì mình, nhưng mình cũng không oán hận hay căm ghét cô ấy. Cô ấy chỉ đáng trách vì đã không học Toán ở lớp dưới cho cẩn thận, lại không có quyết tâm cao, nên mới ra nông nỗi phải thi lại. May mà sau lần thi ấy, cô chủ đã hiểu ra thì phải, cho nên lớp 7 cô ta học Toán khá hơn.

- Vì sao cậu lại kể cho tớ nghe chuyện này?

- Vì mình biết cậu là người tốt, người yêu thích môn Toán và ngay từ đầu, cậu đã tỏ ra yêu quý mình. Mình sẽ hết sức giúp đỡ cậu học môn Toán, nhưng cũng muốn nhắc cậu là trong khi yêu quý mình thì đừng quên các môn khác. Hình như cậu chỉ say mê Toán và đối xử với các môn khác chưa thật nhiệt tình, đúng không?
Tôi gật đầu thừa nhận. Quả tình tôi không thích môn Sử, môn Văn. Nói chung là tôi “cưng” các môn tự nhiên hơn.

Tôi ôm sách Toán vào lòng mà không biết nói gì thêm. Tôi thầm hứa sẽ làm theo lời khuyên của sách Toán 6 để không một quyển sách nào phải tâm sự những lời buồn như thế nữa.
 
Top Bottom