H
hana_basara
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nơi mùa thu ở lại
Những buổi trưa mùa hè ở lại trường, thời tiết thay đổi như tâm trạng cô học trò nhỏ. Mưa rồi lại nắng, cầu vồng thì dường như hôm nào cũng thấy, buổi trưa mà nhiều gió lắm, gió thổi tung mái tóc dài của nhỏ bạn thân, gió hát như một kúc nhạc giao hưởng dịu dàng…Chỉ có lá vàng là không còn rơi nữa….
Mùa thu đã ở lại nơi nào?
_Bằng lăng nở rồi kìa!
Cô học trò nhỏ hướng về khoảng trời màu tím nơi góc sân, ước ao được cất màu tím ấy vào trang vở, đốt thành tro rồi thả lên trời, ai bảo tím là màu của chia li? Chỉ học rò mới hiểu hết được sắc tím mơ mộng và trầm buồn ấy. Nó không giống như màu đỏ của hoa phượng, bằng lăng là chia li, còn hoa phượng lại hẹn người trở lại. Cô bé muốn ở lại nơi này, nhưng mùa thu không còn nữa…
Mùa thu đã ở lại nơi nào?
_Sao ve kêu nhiều thế nhỉ?
Ve có biết ngủ đông? Hay bởi chỉ cái vàng mật của mùa hè mới là sân khấu lí tưởng cho những nhạc công nghiệp dư ấy? Thầy ngừng giảng, không phải cái chau mày thường trực, mỉm cười nhìn cô học trò nhỏ lén làm thơ trong lớp:”Nghe ve kêu chúng bây buốn lắm hả?”. Cô bé ngước ánh mắt trong như nước thu nhìn thầy, những ngón tay nắn nót viết tựa bài thơ:
“Mùa thu đã ở lại nơi nào?”
Cơn mưa rào đến bất chợt, hình như còn dỗi hờn vì nắng không nhường chỗ, mưa với nắng chỉ gặp nhau và mùa hè, mọi người bảo thế. Nhưng nắng mùa hè lại xấu tính quá, mưa thich nắng mùa thu hơn, nhưng tìm hoài vẫn không thấy những giọt nắng thu, thế là mưa cứ khóc suốt, mây vẽ cầu vống để an ủi mưa mới thôi khóc. Cô bé thương mưa, mải miết đi tìm nắng mùa thu, nhưng không thấy…
Mùa thu đã ở lại nơi nào?
_Nhóc này! Cho chị mùa thu của nhóc nhé!
Nhỏ em dễ thương hiểu ngay, láu lỉnh đáp lại:
_Em cũng chỉ còn một mùa thu nữa thôi, chị phải có gì để đổi lấy nó chứ?
Trao cho cậu em ngịch ngợm chiếc diều rực rỡ của mùa hè, cô học trò nhỏ nhận lại những bông cúc vàng tươi của mùa thu. Cẩn thận mang những đóa hoa ấy vào phòng, căn phòng nhỏ bé dường như đang chứa đựng cả mùa thu mênh mang của đất trời. Nhưng mùa thu ấy không toàn vẹn và ngắn ngủi quá! Cô bé lại buồn…
Mùa thu đã ở lại nơi nào?
Bóc tờ lịch kẹp vội vào trang vở, mải miết học học, thi thi, cô bé vẫn tìm mùa thu, và luôn tin mình sẽ tìm thấy. Cô nhớ đến câu truyện ngắn đã đọc, về những cô gái đi rao bán mùa,họ có phải là những nàng tiên không nhỉ? nếu gặp họ, nhất định cô sẽ thuyết phục họ bán lại mùa thu cho mình. Có khi cô lại trở thành một kẻ rao bán mùa, và sẽ lại có những cô bé như cô bây giờ, muốn mua lại mùa thu
Mùa thu đã ở lại nơi nào?
Cô bé yêu kì lạ cái tiết thu của Hà Nội, cô ngồi đếm lá rơi bằng những ngón tay trên những phím cầm nâu:”Hà Nội mùa thu, mùa thu hòa nội, mùi hoa sữa về thơm bàn tay nhỏ”. Thoáng mỉm cười, cô giáo dạy văn đã từng đi tìm người nghệ sĩ “ngày sang thu anh lót lá em nằm”, còn cô bé sẽ tìm gì nhỉ, đơn giản thôi, đó sẽ là cây cơm nguội vàng mà thủa nhỏ lũ trẻ thơ không biết ngủ trưa vẫn hay chơi đón lá…Những nốt nhạc lại vang lên xao nhớ, và ve vẫn chơi khúc vĩ cầm mùa hạ còn mùa thu đã ở lại nơi nào?
Trái tim cô bé thêm bận rộn bởi nụ cười của cậu bạn mới quen. Nhưng cô bé vẫn không quên đi tìm mùa thu. Trên chiếc xe đạp lún xún, ngồi phía sau một người đi dạo phố trong những buổi chiều hè đầy gió và nắng mới thấy nhớ mùa thu đến se lòng! Tuổi học trò còn được bao nhiêu?Cô bé bâng quơ hái chùm bằng lăng tím, rồi đây cô sẽ lại tiếc một mùa hè đã qua. Bất chợt lưu luyến:”Mùa thu đã ở lại nơi nào?”. Bắt gặp nụ cười biết nói của người đồng hành, thấy mùa thu dường như đang ở rất gần rồi…
Sáng nay cô bé đến lớp sớm hơn mọi ngày, cảm giác mùa thu đang trở lại. Trong ngăn bàn nhỏ có một mẩu giấy được gấp cẩn thận, nét chữ của “cậu ấy”:
Nơi mùa thu ở lại
Đó khoảng trời màu tím mỗi buổi mai đến trường
Nơi ve kéo khúc vĩ cầm chào hạ,
Màu hoa phượng nhuộm đỏ những chiều hoàng hôn đầy gió
Tuổi học trò, ai mang về trên những chiếc giỏ xe
Để nững cánh bướm cũng phải rập rờn lưu luyến?
Nơi mùa thu ở lại
Là khi đưa tay ra hứng những giọt mưa trên hiên nhà
Mỉm cười nhìn lũ trẻ con ở trần tắm mưa
Mùa thu ở lại cũng tuổi thơ cũ kĩ…
Nơi mùa thu ở lại
Là buổi hoàng hôn những cơn gió đùa nghịch trên mái tóc mộng mơ
Mặt hồ xanh và những hàng liễu bơ vơ
Me ngẩn ngơ buồn rơi đầy trên áo mỏng
Xa nhưng cũng gần lắm
Sao phải tìm khi ở ngay trước mặt
Màu tím ấy ở trong trang vở
Vàng là nắng và cũng là màu hoa
Dải bảy màu uốn cong là nhịp cầu nối hai mùa thu-hạ
Và biết k?
Chúng ta đang ở gữa nhịp cầu…