Tản mạn...

Phương Thảo Vpt

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng mười 2015
32
68
99
Hưng Yên
Trường THPT Yên Mỹ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chúng ta ai rồi cũng sẽ trở thành một phần ký ức của người khác.
Vậy nên điều tuyệt vời nhất có thể... đó là hãy biến chúng thành một hồi ức rực rỡ nhất trong Thanh xuân của nhau.

Rõ ràng, trong cuộc sống xô bồ này, có những người chỉ có thể cất giữ trong tim, chứ không thể tồn tại vững bền trong đời ta được.
Thế gian này tuyệt nhiên là một nơi lãnh khốc vô tình. Những điều vững chãi, tưởng như là bất di bất dịch đến mấy rồi cũng đều úa tàn theo năm tháng.
Ai trong đời mà không có vài lần u mê, bất chấp bám riết lấy bóng lưng của kẻ ruồng bỏ mình mà không một lời báo trước, để rồi, ngày rộng tháng dài cứ lặng lẽ trôi qua trong những lời biện minh, bênh vực kẻ đó mà khước từ thứ hạnh phúc đáng lẽ mình phải tự nâng niu lấy?kj.jpg
Cuộc đời thay đổi, lòng người đổi thay. Có cố đến mấy cũng không khác đi được. Thôi thì yêu thương bản thân mình một chút, nhắm mắt mỉm cười cho những điều đã-từng-quen có thể nhẹ nhàng yên ổn lắng đọng lại thành một dòng suối trong trẻo ấm áp diệu ngọt.

Nên níu thế nào, buông thế nào, tự trong lòng ai cũng đã có câu trả lời cho mình cả rồi. Thương không dễ bỏ, nhớ chẳng dễ nguôi. Có chăng, tất thảy chỉ trông chờ vào năm tháng...
-Kenneth Ngo-
 

Phương Thảo Vpt

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng mười 2015
32
68
99
Hưng Yên
Trường THPT Yên Mỹ
Có những loại áp lực vô hình nó làm mình trở thành một con người khác. Mình hằn học, cọc tính một cách vô lý.
Những cơn trầm cảm nó đột nhiên đến bất ngờ, mình dần dần khép kín hơn, chẳng muốn mở lòng cùng ai, mà thật ra chẳng còn đủ tin tưởng nên lại giữ lại những bí mật.
________________

Cậu hỏi mình:
- Có phải buồn vì chuyện đó không? Nếu cậu cảm thấy tệ, thì cứ khóc đi. Những lúc như này muốn ôm cậu 1 cái.
Câu nói của cậu như có một cái gì đó vô hình, đập tan chiếc hộp mà mình đã cố gắng nhồi nhét tất cả những suy nghĩ tiêu cực, tất cả những stress, khó chịu của mấy hôm nay. Chiếc hộp đó nổ tung và mình khóc.
- Cậu không hiểu đâu...
- Không sao, cậu có thể nói với tớ. Tớ không phải là người chỉ để nghe cho có.
- I can't...
Cổ họng mình nghẹn ứ lại. Cái cảm giác khó chịu này, càng làm tâm trạng mình tồi tệ hơn.
- Cậu khóc đi. Nhưng khóc một lúc thôi rồi đi ngủ đấy. Muộn rồi đừng để mai dậy thành mắt gấu trúc.
- ...
- G9 and dont cry, Xy Xy.
 
Top Bottom