Tâm sự

  • Thread starter hoangoclan161
  • Ngày gửi
  • Replies 146
  • Views 13,510

Status
Không mở trả lời sau này.
H

hoangoclan161

Tự nhiên muốn chọc ghẹo một ai đó, làm người ấy khó chịu đôi chút nhưng vẫn có thế giải tỏa stress :( Nhưng hình như nó chẳng làm được gì, chỉ làm phiền người ta nhiều hơn mà thôi :(

Nó đã từng là 1 con nhím, nhưng giờ đây không phải nữa.........Vì sao ư???Vì nhím thì phải có lông, phải có gai sắc nhọn để bảo vệ chính nó, nhưng giờ nó chẳng còn nữa, nó chấp nhận bỏ vũ khí bảo vệ mình để không làm đau những người bạn mà nó tin tưởng, những người xung quanh nó.

Nhưng những gì nó nhận được là gì???Là sự lừa dối, phản bội, là sự chê cười, nhạo báng của mọi người.

Nó từng nói "Nó như món đồ chơi mà người ta đã chán, vứt bỏ ra sọt rác, ai đó vô tình thấy và nhặt về.......Và rồi sẽ đến lúc nó lại bị ném ra thùng rác mà thôi" có lẽ đúng.

Nó cười chính bản thân nó quá ngu ngốc, quá tin người để rồi mang những vết thương không thể nào lành lại được, những vết thương từ sâu trong trái tim mỏng manh, yếu đuối của nó.

Nó cười nhưng sao đôi mắt nó lại nhòe đi.

Nó cười nhưng sao nước mắt nó lại rơi.

Nó cười nhưng sao môi nó mặn chát.

Nó đang cười hay nó đang khóc.

Nó đang vui hay nó đang buồn.

Nó đau khổ hay nó hạnh phúc.

Cháng ai cho nó lời đáp cả...........Nó cũng chẳng thể tìm câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đang chất chứa trong lòng nó.

Nhím ah, mày phải cố gắng lên, giờ mày không còn bất kì thứ gì bảo vệ mày nữa, vì thế mày phải kiên cường lên.

Mày phải tự bước đi tiếp con đường mà mày đã chọn.

Đóng băng trái tim mày lại, để chẳng bao giờ phải đau khổ nữa............
 
H

hoangoclan161

Hum nay tự nhiên thấy mình chập chập, chả biết là nên vui hay nên buồn, gặp anh làm mình rất vui, nhưng anh lại "bơ" mình làm mình thấy buồn ghê..........

Trời mưa, đường bẩn, mấy bác lại còn đào đường -------> bẩn ghê rợn..........Đi về mà cái quần yêu quý toàn đất :(( Lại phải leo lên tầng 4 giặt vội :((

Mà hum qua anh trai yêu quý của mình nói vậy là sao nhỉ, khó hiểu ghê ???
 
H

hoangoclan161

Ngủ đi bé ơi. Hiz, mấy hôm nay thức trắng làm tiểu luận :(( Mệt dã man, nhưng vẫn chưa nghỉ được, tuần sau kiểm tra nhiều môn lắm :(( Hiz, buồn ghê :(

Tiếng anh ơi là tiếng anh, sao mình lại phải lụi cụi dịch từ tiếng việt sang tiếng anh :(( Ôi cafe Trung Nguyên, sao ta lại chọn ngươi làm đề tài tiểu luận :(( Ôi số mình thật là khổ :((
 
H

hoangoclan161

Nó không hiểu nổi trái tim nó bây giờ. Nó mệt mỏi lắm. Mai lại là đợt điều trị mới. Nếu lần này vẫn thất bại thì nó sẽ từ bỏ tất cả...........

1000 con hạc giấy nó đã hoàn thành rồi.

Nó chẳng còn vướng bận bất cứ điều gì nữa.

Nó đến với cuộc đời này như một cơn gió thì nó cũng sẽ rời bỏ cuộc đời này lặng lẽ như 1 cơn gió.

Nó tự hỏi liệu nó còn là cơn gió vô tư, hồn nhiên, hay nói hay cười như xưa không?

Giờ đây nó là một cơn gió lạnh lùng, mang một bộ mặt giả tạo, vẫn nói vẫn cười đấy nhưng trong lòng nó trống rỗng
Nó biết, không còn ai, không còn thứ gì có thể mang nó trở lại là nó trước đây nữa.

Nó thèm được 1 nữa lần sống là nó trước đây. Nó có thể đánh đổi tất cả để được 1 lần thực sự là nó, nhưng mãi mãi, nó trước đây không còn nữa.



Danh sách bạn bè trên hocmai, nó xóa hết rồi.

Nick yahoo của mọi người, nó cũng xóa bằng hết.

Nó cũng xin nghỉ mod rồi. Chắc vài ngày nữa, nick của nó sẽ không còn là màu xanh nữa, mà là màu đen tẻ nhạt. Màu đen như chính cuộc đời nó bây giờ.

Từ hôm nay, nó chỉ vào diễn đàn để viết nhật kí mà thôi, không làm gì khác nữa.

Nhiệt huyết của nó, mất theo tin nhắn của Nhóm trưởng nhóm 1 - đội SVTN Học viện Ngân Hàng rồi.

Vui hay buồn, sao nước mắt nó cứ lưng tròng.............

Nó không hiểu nổi nó nữa...........
 
Last edited by a moderator:
H

hoangoclan161

vn-zoom.com said:
- Anh hứa sẽ yêu em trọn đời chứ . – đặt ly café tren tay xuống. Cô gái hỏi.

- Anh hứa, thế em thì sao? – chàng trai nói giọng nhẹ nhàng mắt vẫn chăm chăm hướng về phía cô .

- Em xin hứa với đấng thiên sứ sẽ yêu anh bằng trọn con tim, nếu sai thì ...ông hàng xóm nhà em chết liền.- cô gái khẽ mỉm cười giọng lém lỉnh.

- Em đểu thế, dám rủa ông hàng xóm à. -Chàng trai nhìn cô cười theo.

- làm gì có, e đâu độc ác như vậy chứ.mà nè... Anh ui!

- Gì thế?

- Em yêu anh lắm lắm đó! – cô gái nũng nịu ghé đầu vào ctrai.

- Uhm anh cũng vậy.Giá mà lúc nào anh cũng là bờ vai để em tựa nhỉ? – ctrai thì thầm vào tai cô gái.

- Chắc chắn vậy rồi , ko tựa vai anh thì em tựa vào tường à?

- Nhớ nhé ! em mà quên thì chit với anh đó.

- Anh nhìn kìa , cái áo kia đẹp ko ,anh thấy nó hợp với em chứ ? – cô gái chỉ tay sang bên đường phía đối diện quán café họ đang ngồi.

- Anh biết rồi nhá, em chỉ thế là giỏi thôi. Sẽ có dịp anh tặng cái áo đấy cho em đc chưa.

- Chỉ có anh là hiểu em nhất thôi, mà anh nhớ đấy nhé!

- ừ, Thôi mình về đi cũng muộn rồi.-Ctrai đứng dậy dắt tay cô gái ra chiếc xe của mình.



....

-Em về nhá! - Ctrai đứng vẫy tay chào cô lần cuối vẻ còn luyến tiếc .

Uhm thui anh cũng về đi, mà cấm đi la cà đó nha , em mà biết anh la cà thì chít với em đó.- cô gái mỉm cười.

Có vẻ như ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc của ctrai và cô gái. Kể từ khi yêu nhau tính đến nay họ yêu nhau cũng gần sáu tháng rồi đó nhưng chưa một lần nào hai người to tiếng hay cãi vã cùng lắm là họ giận hờn nhỏ nhặt rồi cũng mau quên. Họ là một đôi hạnh phúc, ai nhìn vào cũng nhận ra điều đó, bản thân họ cũng thừa nhận điều đó.

Ctrai trở về với căn phòng cũ của mình nó cũng giống như ngày nào, nhưng hôm nay trông nó tuyệt quá, anh yêu tất cả mọi đồ đạc trong phòng, những thứ mà đáng nhẽ anh định vứt đi lâu oy. Từ lúc trở về đến giờ nụ cười trên môi anh vẫn chưa tắt anh vẫn cười một mình mà ko biết lý do. à ko phải, anh biết , đó là anh đang hạnh phúc, anh hạnh phúc vì có em.

Quay lại bàn làm việc chưa đầy 15p thì chuông báo tin nhắn kêu.

Tin nhắn từ my love:

- anh về tới nhà chưa?

- Anh về rồi! hôm nay có vui không em? – khỏi cần hỏi ctrai cũng biết cô sẽ trả lời thế nào rùi.

- Vui chứ anh, mà sao anh về rồi mà ko nt cho ng ta? Đáng ghét quá, anh có biết là em lo cho anh lắm ko?

- ừ thì anh vừa mới về mà, em đi ngủ sớm đi mai còn tới trường đấy. công chúa của anh ngủ ngon nhé. I LOVE YOU.

- Anh cũng vậy nhé! Pipi anh iu !



Giá cuộc đời mãi mãi đẹp như vậy thì tốt biết bao .Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng phẳng lặng như dòng sông , nó như biển khơi khi yên ả cũng có lúc lại dữ dội. anh và cô là 1 đôi yêu nhau say đắm lặng lẽ như những giây phút bình yêu của biển. Biển mà , có bình yên thì cũng phải có lúc nổi sóng chứ.



Hai tháng sau.

Tin nhắn từ mylove lúc nửa đêm.

- Anh nè, mai là sinh nhật em đó, anh có quà gì cho em chưa?

- Làm gì có !anh hết tiền oy, để khi khác naz ,

- Không được, phải có quà , ko có là em ko yêu anh nữa đâu.

- Hihi, đc rồi ngủ ngoan em nhé

- Dạ , chào anh



Hôm sau,

- Ơ, người yêu mày chưa tới à – một đứa trong đám bạn của cô cất tiếng hỏi

- ừ tao cũng đang sốt ruột đây, chẳng biết ông này làm cái gì mà chậm như rùa thế ko biết, goi mà chẳng thấy bắt máy gì cả - giọng cô gái buồn thiu vẻ trách móc.

- Thôi tổ chức đi, chắc anh ấy không đến đâu – Đám bạn sốt ruột kêu lên.

- ừh tao cũng ko đợi nữa, lần sau gặp ông này thì biết tay tao – cô gái thất vọng .

....

- Thôi cả bọn về nhé !

- Cảm ơn ********* nhiều .

Lúc này còn lại mình cô trong căn phòng trống trải, lẽ ra như mọi lần cô sẽ háo hức mở những món quà bên trong hộp giấy to đùng ấy mà cô biết chắc là chẳng có quái gì đặc biệt đâu, gói to cho hoành tráng ý mà. Cô nghĩ tới anh, anh đang ở đâu? Anh làm gì?tại sao anh không đến? anh có biết là sinh nhật cô buồn lắm ko khi không có anh ở bên? Bỗng chuông điện thoại reo chấm dứt chuỗi suy nghĩ mơ hồ của cô.

- Alo cháu có phải T bạn của N ko? bác là mẹ của nó.- Mẹ anh gọi điện cho cô .

- Dạ đúng cháu T đây ạ, anh ấy đâu rồi hả bác?

- À ... ừ... nó bị tai nạn cháu ạ.- Giọng bà chậm lại nói ko lên lời.

- Tai nạn? anh ấy đang ở đâu nào hả bác?- Cô gái hốt hoảng.

- Bệnh viện xxx phòng... đừng lo lắng lắm cháu nhé. - Bà mẹ ctrai trấn an

- Vâng cháu đến ngay.

20 phút sau, cô gái đang ngồi bên cạnh chtrai nhìn anh bất động trên dường, cô thương anh lắm.

-Bác sĩ làm ơn cho cháu hỏi sức khỏe của anh ấy ra sao rồi ạ -ông bác bác sĩ chậm dãi bước vào phòng xem tình hình sức khỏe của anh, cô với lại hỏi.

- Anh ấy ko đc ổn đâu cháu à...- ông bác sĩ ngập ngừng nói

- Dạ là sao ạ? Bác nói đi. – Cô nói to hơn vẻ lo sợ

- Có lẽ anh ấy sẽ tật nguyền suốt đời đó .tai nạn đã cướp đi chân phải của anh ấy.

- .... - Nghe đến đây cô lặng đi trước câu trả lời của ông, bầu trời như đang sụp trước mắt cô, cả một màu đen vây quanh lấy cô, cô đau đớn.

Anh vẫn bất động trên dường 1 ngày , 2 ngày... 1 tuần, những bó hoa của cô gái ngày một ít dần trên dường bệnh cũng như số lần cô đến thăm đã thưa dần. một tuần sau đó, anh cũng tỉnh nhưng người mà anh nhìn thấy đầu tiên không ai khác ngoài mẹ anh, cái mà anh mong chờ ko chỉ có thế, anh cần cô, anh muốn có cô ở bên, vậy mà cô đi đâu? Sao ko quan tâm đến anh vậy?cô có biết là anh đau lắm ko ? anh khóc...Nhưng đến khi anh nhận ra tình hình sức khỏe của mình anh hiểu lý do vì sao cô ko đến,lại một lần nữa anh khóc . “ em à , giờ phút nay anh chỉ cần có em ở bên thôi, vậy mà e đi đâu? Anh cần em ,rất cần em”.Ctrai đau đớn gọi tên người yêu.

- Cuối cùng thì anh cũng nhấc máy gọi cho cô.

Chuông đt của cô reo, ko giống như bao lần trc, cô chờ đợi tiếng chuông này, sdt này và hào hứng trả lời một cách nhiệt tình nhưng hôm nay, đt kêu cô tại lại lưỡng lự khi nhấc máy?

- Anh ạ.- Cô chào anh vẻ miễn cưỡng.

- ừm

- anh khỏe chưa vậy?

- Anh khỏe rồi, còn em?

- Em vẫn vậy.

- Em có thể đến thăm anh chứ ?- ctrai nói giọng khẩn cầu

- Dạ





....

- Em đến rồi à , ngồi đi em - anh nhìn cô

- Vâng . – cô gái trả lời ,mắt nhìn lơ đãng trong phòng đến một vật nào đó có vẻ rất xa ko xác định và mục đích là để lẩn tránh ánh mắt của anh

- Dạo này em bận à? ừ phải rồi , em phải đi học nhỉ? - anh sợ cô gái khó xử nên chữa lời ngay .

- Vâng – giọng cô gái nhỏ nhẹ , ánh mắt vẫn vậy như muốn trốn khỏi tầm nhìn của anh

Cuối cùng thì ánh mắt cô cũng dừng bên cửa sổ chỗ cái áo mà cô và anh đã thấy khi ngồi trong quán café . Cô tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy nó trong phòng

- Cái áo? anh nè cái áo đó ? ở đâu ra vậy?

- À , quà sinh nhật anh tặng em đó.hihi em thic ko. ui, anh mất cả buổi sáng mới mua đc nó đấy, may mà nó vẫn còn đó.- Anh mỉm cười , nụ cười anh ko còn đc tươi như trước nữa, ko còn được tự nhiên như hôm nào , ngày hum nay , vẫn con người ấy nhưng sao nụ cười có chút gì đó gượng ép.

- .... Cô gái im lặng nghe anh nói hình như nước mắt cô đang rơi lần này cô không còn tránh ánh mắt anh nữa , cô lặng nhìn anh

- Em sao vậy? – Anh nhìn cô vẻ quan tâm.

- Có phải?... có phải ... vì thế mà hôm ấy anh gặp tai nạn? – Cô gái giọng nghẹn ngào nhưng vẫn thốt ra được từng tiếng nhỏ. Dường như cô đã hiểu được lý do mà tai nạn xảy ra đến với anh.

- Uhm... anh định mang nó đến sinh nhật em nhưng... – Anh nhỏ nhẹ đáp và dừng lại khi thấy nước mắt có vẻ rơi nhiều trên gương mặt cô.

- Em xin lỗi anh!...- cô gái khóc ,lời anh nói những mũi kim đâm vào trái tim cô, cô đau , cô thương anh lắm.Nhưng cô biết bây giờ anh ko còn như anh ngày hôm qua, a hôm nay đã khác, cô ko thể chấp nhận 1 ng đàn ông như thế có lẽ cô vẫn phải ra đi.

- Anh hiểu...con người anh bây giờ ko thể là người mạng lại hạnh phúc cho em nữa , em hãy tìm người khác tốt hơn anh em nhé, lúc nào anh cũng mong người yêu mình hạnh phúc đó . – anh mỉm cười đây là lần đầu tiên anh phải cười cay đắng như thế này, anh đau lắm .

Sau hôm ấy cô gái đến thăm ctrai rất ít mà dường như là ko , thi thoảng gọi điện hỏi thăm anh. Và cũng chẳng bao h anh đòi hỏi nhiều hơn thế.

Người ta nói yêu nhau nhiều thì lúc chia tay sẽ càng đau khổ , ctrai và cô gái ko ai nói một lời chia tay nào nhưng họ vẫn lặng lẽ rời xa nhau đó thôi và vẫn đau khổ. Hạnh phúc đó, 6 tháng bên nhau, 6 tháng hạnh phúc nhưng có vẻ thời gian đó quá ngắn ngủi để tạo nên được 1 tình yêu vĩnh cửu . rồi mai đây cô gái sẽ bước tiếp trên con đường của mình mà ko có anh, cô sẽ phải tìm một bờ vai khác để tựa và tất nhiên cái mơ ước của nhỏ nhoi của anh là mãi đc làm bờ vai cho cô chắc chắn ko thể thực hiện được nữa rồi. Anh vẫn phải gắng gượng bước trên quãng đời còn lại, hạnh phúc với anh còn ko? có lẽ đó là những ngày tháng bên cô, những kỷ niệm với cô mà anh phải khó khăn tìm lại trong ký ức của mình.

Em còn yêu anh không? chắc là vẫn còn , anh thấy ông hàng xóm nhà em vẫn khỏe mạnh còn gì ? Hì hì?Nhưng hãy quên anh đi nhé, lời hứa đó coi như ko ai nghe thấy cả , anh muốn người yêu anh được hạnh phúc.

Có lẽ anh vẫn không hiểu tại sao em rời xa anh, anh nhỉ??? Em rời xa anh bởi vì em muốn anh không còn gánh nặng, bởi không sớm thì muộn, em cũng sẽ không thể nhìn được nữa. Em biết, anh sẽ đau, nhưng rồi anh sẽ vượt qua, phải không anh.


Em đã hứa sẽ không thực hiện điều em định làm vào ngày sinh nhật của em 4 năm nữa, nhưng em sẽ không giữ lời đâu anh ạ. Đừng trách em anh nhé :)
 
H

hoangoclan161

offline nha !!!!!!!

Tạm biệt diễn đàn một thời tôi gắn bó !!!

Tạm biệt những người bạn mà tôi yêu quý !!!!

Tạm biệt những đứa em !!!

Tạm biệt tất cả những kỉ niệm buồn vui mà tôi có trên diễn đàn !!!

Chúc cho mọi người luôn vui vẻ, thành công !!!

Chúc cho diễn đàn càng ngày càng lớn mạnh hơn !!!

Goodbye !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
H

hoangoclan161

Hiz, chẳng biết cái gì níu chân nó lại với diễn đàn này nữa.

Đã muốn rời bỏ tất cả mà sao khó quá...

Hiz, hum nay nó chẳng biết nó sao nữa, chọc phá linh tinh, bị ăn mắng từ những người nó chọc phá mà vẫn nhăn nhở cười. Chẳng nhẽ nó trước đây đã quay trở lại.

Hiz, chắc không đâu :(
 
H

hoangoclan161

Đi trong khuôn viên trường Đại học, nhìn thấy sắc đỏ của hoa phượng, đi trên đường thấy sắc tím của bằng lăng, lại thấy nhớ về những kỉ niệm ngày cuối cấp. Bất chợt muốn thời gian quay lại, được ở bên bạn bè, cho dù ngày ấy, mình chẳng hòa đồng với mọi người.

Chỉ muốn ngắm mãi................

Thầy cô ơi, sao thấy nhớ.

Hôm về nghỉ 30/04, gặp lại thầy giáo cũ, thấy tóc th đã bắt đầu bạc rồi..........

Nhớ tất cả những kỉ niệm. Phải chăng khi xa rồi mới thấy nhớ, nhớ nhiều lắm :)

[YOUTUBE]gW6qlI3xPH4[/YOUTUBE]
 
H

hoangoclan161

Bạn của tôi ơi, sao tôi không còn nhận ra bạn nữa. Ban đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp bạn trên giảng đường Đại học.

Bạn của tôi, giờ đây bạn đang nghĩ gì, tôi không thể hiểu được nữa. Chẳng nhẽ ganh đua khiến bạn thay đổi như thế. Tôi không muốn bạn như thế này, tôi thực sự muốn bạn quay về là bạn trước đây.

Giờ bạn có còn coi tôi là bạn nữa không??? Bạn ơi, buồn, thất vọng nhiều lắm bạn ạ :(
 
H

hoangoclan161

Không biết bao nhiêu lần nó đã dầm mưa như thế này nữa, chỉ biết mỗi lần dầm mưa, nó đã được khóc, nó khóc thật nhiều, nước mắt hòa lẫn trong mưa, tưởng như khóc được thì lòng nó sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng sao giờ lòng nó nặng trĩu, nó buồn nhiều lắm. Tại sao, tại sao ông trời cứ trêu đùa với nó vậy??? Tại sao hả ????

"Anh không muốn nói chuyện với ai, ngoài công việc" . Hình như anh lại là con người lạnh lùng trước đây rồi anh ạ !!!!! Hiz, công việc khiến anh không còn nói chuyện với em vui vẻ như trước. Em xin lỗi vì luôn làm phiền anh, luôn làm anh khó chịu. Em chỉ muốn làm anh bớt stress thôi mà, tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Em thực sự rất buồn, anh có biết không??? Em coi anh giống như anh trai của em, nên muốn chọc anh một chút thôi, vậy mà ...........

Từ giờ, em sẽ không làm phiền anh vì bất cứ chuyện gì nữa, trừ liên quan đến công việc mà anh đang làm.

Em hưá đấy, mặc dù đôi khi buồn, onl tìm một nick sáng để nói chuyện cho đỡ buồn, cho dù chỉ có mình anh onl, em cũng sẽ không pm làm phiền anh nữa, vì thế anh cũng đừng thắc mắc vì sao em onl rồi lại off ngay. Cứ thế anh nhé, nhím xin lỗi gấu béo, xin lỗi vì đã làm phiền gấu béo suốt thời gian qua, cảm ơn gấu béo vì đã làm cho nhím rất vui....Cảm ơn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
H

hoangoclan161

Hôm nay, thực sự mọi việc đã quá sức chịu đựng của nó........Liệu có ai hiểu......Mạng là ảo nhưng tổn thương nó mang đến là thực........Không biết từ bao giờ, nó gắn bó với diễn đàn học mãi này, không thể rời xa, dù giờ đây, nó không còn là 1 học sinh nữa, nó là sinh viên rồi....Kiến thức nó học, không còn giúp được cho 4rum nữa.........Có lẽ bởi vì ở đây, nó có những đứa em, có những người bạn.........Nhưng sao giờ đây, tất cả đều quay lưng với nó.........


Đứa em, truongtrang12, rác yêu của thùng rác, đã không còn cần nó nữa.

Đứa bạn, thanchetdeptrai, thần chết hâm của diêm vương, cũng đã nói rằng: "từ nay coi như không quen biết. cả trên mạng lẫn ngoài đời"


Nước mắt nó rơi, mặn đắng trên môi.............


Từ ngày nó nhận lời giúp anh Hưng (truonghan_h), cũng là admin lúc đó, quản lý và xử lý các bài quảng cáo......Nó đã tập quen với những câu khiếm nhã, chẳng biết của ai, mắng chửi nó thậm tệ ngoài yh........Có lần nó ức quá, xin anh cắt mod cho nó, nhưng rồi,.......hiz, lại quay lại, vì nó không muốn, box nó từng quản lý, lại bị lợi dụng làm chỗ quảng cáo........

Rồi khi anh Hưng nghỉ, nó hứa dù thế nào, thì vẫn giúp admin mới, như nó từng giúp anh......Nhận lời quản lý thêm mấy box nữa, hình như hơi quá sức, nhưng kệ.........


Hiz, nhưng hôm nay, nó thực sự mệt mỏi, chán nản quá rồi.......Nó đã làm gì sai mà phải chiu những lời xỉ nhục đến như vậy.................


Nó cũng có lòng tự trọng của nó chứ......Tổn thương từ những lời nói đó, là thật........Khiến nó dau, nó suy sụp......



Hiz, đơn xin nghỉ mod cũng đã gửi.........Dù sao, cũng cảm thấy áy náy và không nỡ.........



Liệu có nên......
 
H

hoangoclan161

Anh gấu béo này, hum nay nhím đã đủ can đảm để xóa nick anh ra khỏi friend list rồi........Cái cớ mà em nói........là giả đấy, nhưng mà như thế, anh sẽ ghét nhím, và xóa luôn nick nhím.........Như vậy, nhím không nhìn thấy nick anh sáng, thì nhím cũng sẽ không pm anh được nữa.......

Kể ra, không được nói chuyện với anh, nhím cũng buồn lắm á :( Không có ai chọc nhím cười hoài như anh gấu béo đâu!!!


Nhím sẽ nhớ anh gấu béo nhiều nhất đấy :)
 
H

hoangoclan161

Anh Tân, anh Mít..........hai anh trai iu iu của em.........

FAM...........gia đình yêu quý...............

Anh Hưng, anh Long, Anh Thùy.........chúc các anh làm việc tốt............


Khôi, papa Ken, Vinh thần chết, Trang "rác yêu", mèo tồi, Thái "shini"...........mãi yêu mọi người............


Ai mình chưa nhớ ra.......Thì mình xin lỗi, mình cũng yêu các bạn nhiều lắm á............


Mãi giành một góc trong trái tim, lưu giữ hình ảnh của mọi người..............


Chụt chụt......Mãi nhớ về mọi người
 
H

hoangoclan161

Hiz, tại sao chứ, tại sao nó không thể quên đi quá khứ, quên đi nỗi đau ấy, nó muốn quên lắm. Nếu nó có thể quên được, thì nó đã có thể yêu anh, nó sẽ không làm anh phải buồn......
 
H

hoangoclan161

Tại sao nó cứ tin những ảo tưởng do nó tạo ra sẽ thành hiện thực....Để rồi đau khi những ảo tưởng ấy sụp đổ....
 
H

hoangoclan161

Cuối cùng thì cũng đã kết thúc được mọi việc......Nó sẽ trở về là mem.......Các người hài lòng rồi chứ????

Từ giờ cầu xin các người để nó được yên.....Đừng buông những lời xỉ nhục nó nữa..........

Sức chịu đựng của nó cũng có hạn thôi......Cầu xin đấy...........Các người buông tha cho nó đi.........
 
H

hoangoclan161

Hiz, tại sao mình lại thế này.....tại sao lại thấy tủi thân như vậy, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.....mặn chát......Co ro vì lạnh.....thèm một vòng tay ôm mình thật chặt...
Hậu quả của việc trốn lên sân thượng ngồi khóc 1 mình là cái cổ họng lại rát rát vì lạnh............
 
H

hoangoclan161

Tự nhiên ngồi đọc lại những bài viết từ khi mới bước chân vào 4rum này. Thấy buồn......Tại vì đâu mà tình cảm đặc biệt nó dành cho 4rum ngày càng mờ nhạt dần....

Nó đánh mất nhiều thứ ở 4rum này, nhưng bù lại, nó có 1 người anh trai luôn lắng nghe nó, và 1 người mà nó yêu, yêu rất nhiều....

Có lẽ đó là lý do duy nhất khiến nó ở lại với 4rum này......

Ở đây cũng có 1 người mà nó căm ghét, khinh bỉ.......Nó còn phải ở lại xem "hắn còn ra vẻ đạo đức giả đến bao giờ"
 
H

hoangoclan161

Học cách vô tâm Để bỏ đi quá khứ ♥ ...
Học cách vô tình Để nước mắt ko rơi :)
Học cách lì lợm Để khoé mi đừng cay ♥
Học cách điên loạn Để quên đi cảm giác đang đau !
Học cách mỉm cười giả tạo Để che giấu đi những giọt nước mắt....♥
 
H

hoangoclan161

Hôm nay nó thấy kiệt sức thực sự........Nó thấy ghê tởm chính bản thân mình......

Từ lúc nào nó trở nên mặt dầy như vậy........

Từ lúc nào nó lấy việc hành hạ bản thân mình làm niềm vui vậy........

Nó chẳng biết.......

Anh là chỗ nó bấu víu mối khi mệt mỏi, nhưng anh cũng có công việc của anh....

Anh đang cố gắng vì cả 2 đứa.........Còn nó........Nó cảm thấy bất lực.........

Nó cười thật đấy, nhưng có ai biết, những nụ cười ấy là giả tạo.......

Sao nó không chết đi nhỉ??? Nó sống để làm gì nhỉ???

Yêu anh, hứa cùng anh cố gắng.........Vậy mà nó chẳng làm được gì...........

Nó yêu anh, yêu nhiều lắm.......Nhưng nó chỉ là đứa vô dụng.......Vô dụng mà thôi......

Tại sao anh lại yêu nó.........Tại sao.........Giá như.......Nó đừng làm quen với anh........

Giá như................
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom