Nhật ký Tâm sự lưu bút 2010

G

girltoanpro1995

Ngày mai em đi dự lễ tổng kết, bùn vì kon nhỏ kia học thua em nhưng lại là học sinh giỏi, em chỉ tiên tiến. Nó hay lợi dụng coi bài nhưng thui, kệ nó em ko quan tâm( em là người lớn hơn nó)!Em sẽ cố ko thua nó nữa nhưng bằng chính em cơ. Ko cần những điểm ko phải của mình như con nhỏ( ngu ngốc) kia.=))thoải mái quá.
 
H

hoangtan2312

Có lẽ tôi là một người vô cảm thì phải, tôi ko có cảm xúc gì, tôi ko mến ai, ko yêu ai, chỉ nể phục những người thầy của tôi. 3 năm học vương vấn trong tôi không có kỉ niệm nào. Nên buồn hay nên vui đây!!!
 
W

wallpaper2010

tôi cũng mới bế giảng cách mấy hôm thôi, giờ ở nhà ôn thi, ko được đeo cặp đi học , ko phải đeo dép quai hậu, ko còn mặc áo dài nữa .... ko còn làm hs nữa ..... buồn quá !!!!!
sau này nếu mà đi học đh chẳng còn ai nhắc nhở mình tác phong, kiểm tra bài cũ rồi la mắng nếu ko học bài , cô ơi em xin lỗi về những lần vụng giở sách ..... cô ạ dù hơi muộn. Thầy ơi em nhớ mãi những tiết học của thầy và cả hình ảnh người thầy luôn trong tâm trí em . Hôm ấy tkeets mà buồn quá mưa nhưng chẳng ai muốn trú cứ muốn ngồi lại bên nhau mãi muốn ngồi dưới sân trường kia mãi tôi khóc thật rồi giờ đây tôi sẽ phải chia tay với tiếng giảng bài thân thương xa bảng xa phấn xa cả cái bàn yêu quý nơi mà từ đó tôi vẫn thương hay nhìn ra cửa sổ ...nhớ nhiều lắm kỉ niệm nhiều nhiều và cái hồn nhiên vô tư mà chẳng bao giờ có được ấy tôi nhớ mãi nếu được đi học nữa thì tôi sẽ rất vui nhưng tôi biết rằng ai cũng phải trải qua những năm tháng khó quên như vậy vì thế hãy để những niềm vui , háy cứ khóc nếu bạn muốn khóc bởi mai này cuộc sống bon chen chẳng ai còn sống thật với cảm xúc của chính mình nưa háy coi chúng là những kỉ niệm đẹp đẽ về một thời đi học của mình dẫu có nhiều luyến tiếc nhưng háy giữ chúng bên mình và nõ sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Mâi này ta sẽ về thăm trường thâm lại lớp ngồi lại chỗ ta học bạn ơi hẹn gặp lại đừng quên nhau nhé
bài thơ này viết vội trong những ngày chia xa, tôi tặng mọi người nhá:

dãy lan can lầu ba
những chiều đầy gió lộng
đứng trên này mới thấy
dưới sân vui thế nào!

nhớ lại cái ngày trước
tịu mình cúng thế thôi
sao bây giờ đứng đây
mà mắt buồn ko nói?

chúng tôi ước 1 lần
được làm hs mái
áo trắng ơi đừng buồn
phượng nở từng như vậy
 
W

wallpaper2010

bế giảng rồi thật ư?
xa 1 thời áo trắng
những luyến tiếc đầy vơi
sao tôi lại ngồi nhớ
 
V

vanculete

eng hay quá ta , mình cũng muốn lưu vài dòng tại đây

mình nhớ trường quá "TH PT Nguyễn Trãi Vũ Thư Thái Bình " đầy thân thương . Thầy cô , bạn bè , bao nhiêu là kỉ niệm đẹp .nhưng có lẽ kỉ niệm về ấy là đẹp nhất, bao nhiêu lần mình có tình nán lại " để rùi vô tình gặp ấy " những chàng trai khờ này chỉ biết dõi theo " ấy " , cứ nhìn thấy "ấy" là không thể nói được lời nào , ấy xinh quá "đôi má hồng " ửng lên vì trời nắng . sau mỗi h thể dục là ấy mặt hồng như đánh phấn, trông xinh quá . mái tóc của ấy , người ta cứ gọi là "vân xù " nó trông thật lạ , thật đáng yêu
ấy à ,bao nhiêu lần định nói với ấy , chỉ một lần thui , nhưng cái "chàng khờ" này lại chẳng dám nói,
nhiều lúc thấy ấy cười trong lòng cứ rạo rực không hoài , ôi ấy đáng yêu quá , đôi mắt long lanh , nhất là cái miệng rất chi là đáng yêu , oà nhất là lúc ấy giận , lúc ấy bực mình trông ngộ nghê ,trông xinh lắm nhé ! nên ấy cứ giận và nổi nóng nhiều nha ,ấy xinh lắm , cả những lúc ấy ,ngồi trong lớp bần thinh không nói chuyện với ai cả , mình cũng không thể đoán ấy nghĩ gì , chỉ biết ấy có vẻ rất ưu tư , lúc đó không hiểu sao cũng lại cứ muốn xen vào , nhưng lại không đủ dũng khí,mà lúc ấy chơi đùa nhau ngoài hành lang ,ấy nghịch nghê , trông cái bộ còn tinh nghịch hơn mình ... mình chỉ muốn nói mình rất muốn làm bạn với ấy , nhưng dù sao cũng là quá khứ ,nhưng thật là đẹp , mong gặp lại ấy trong nhày gần nhất...thương và nhớ ấy rất nhiều ...


trường tui...

Nguy___n_Tr__i.jpg










NGẨN NGƠ SÂN TRƯỜNG



Trường tôi to , rộng và cao
Nơi cây phượng vĩ năm nào nở hoa !
Trường tôi có bạn gần xa
Mải mê lo học , ngân nga gạo bài
Trường tôi toàn những nhân tài
Học bao điều mới ... thi dài dài thôi


Trường tôi đâu có xa xôi
Thầy cô dạy dỗ chúng tôi nơi này
Trường tôi toàn những điều hay
Có thầy có bạn ngày ngày thành công
Trường tôi thoả được ước mong
Cho các bạn bước vào trong cuộc đời
Trường tôi có chỗ , có nơi
Bạn nào muốn đến xin mời ghé thăm
Nguyễn Trãi vững cùng tháng năm
Dang tay chào đón , mọi miền bạn thân

IMG_1016-5fea81b752a878a904830a86fd7f4eeb.jpg




Mãi trong tôi, ngôi trường ấy





Ngày nào còn bỡ ngỡ
Loay hoay trước cổng trường
Chưa một chút bâng khuâng
Với ngôi trường mới ấy

Mấy hàng cây phượng vĩ
Mấy gốc lá bàng to
Hình như muốn thầm thì
Bạn ơi vào đi nhé !

Kia rừng dương vẫy gọi
Hoà quyện tiếng chim chuyền
Như một khúc giao tình
Cùng đón chào bạn mới .

Vậy mà giờ thấm thoát
Đã bao niên học rồi
Ngôi trường ngày nào ấy
Là một phần trong tôi .

Cũng hàng cây phượng vĩ
Cũng mấy gốc bàng to
Giờ là bạn tri kỷ
Ngày nào cùng có nhau

Mỗi khi lá xào xạc
Như những nốt nhạc vui
Cùng hoà vào điệu hót
Của lũ chim trên cành .

Đến khi hoa phượng nở
Đỏ rực cả sân trường
Cũng là khi ve khóc
Cho tình bạn chia ly

Ôi ! Mái trường yêu dấu
Ôi ! Thầy cô thân yêu
Chắp cho tôi đôi cánh
Bay cao trên đường đời .

Thời gian sao nhanh quá
Đã bao năm xa trường
Nơi phương xa xứ người
Nhìn cảnh nhớ trường xưa .

Tôi mong ước một ngày
Được về lại trường xưa
Tìm lại chút kỷ niệm
Của một thời mộng mơ .

Đừng nhé thời gian ơi !
Đừng phủ mờ kỷ niệm
Đừng phủ lớp rong mờ
Để còn mãi trong tôi



IMG_0985.jpg


trường tui đó các bạn xưa nó nhiều cây hơn , nhưng không hiểu sao lại bị chặt , thấy tiếc quá , nhưng cũng po tay , ầng 4 đó bên tay phải cái cầu thang giữa a3,a4 lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm đẹp
 
Last edited by a moderator:
C

chuot_chjt

nhớ quá 12C2 ơi,các bạn hàng xóm 12C1 ơi
còn đâu nữa những giây phút bên nhau của tuổi học trò,giờ đây chúng ta đã mang cho mình 3 chữ "cựu học sinh"
3 chữ đó nghe sao mà nặng trĩu
hãy luôn vui cười và luôn nhớ tới nhau nhé các bạn thân yêu của tôi
 
H

huynhtantrung

nam sau lop 12 roi, ko biet ra sao? viec hoc cung bon be, minh cam nhan duong nhu tuoi hoc tro qua nhanh that, bao nhieu ki niem vui buon.
 
P

pk_ngocanh

hôm 28 liên hoan chia tay mà bây giờ vẫn còn lưu luyến
thế là 12 năm học đã qua
nghĩ lại thấy nó thật ngắn
mặc dù đã biết trước nó thế này nhưng sao vẫn thấy tiếc thế nào ấy !!
<ẹc , dân ban A chả biết tí văn vẻ nào cả >
chắc chả bao giờ quên được những giờ phút ấy nữa ....
thật khó quên khi lên xe ( toàn con trai thoi )đi tham quan lần cuối tất cả đều cởi trần hát hips don't life với wavin flag , nom cứ như là lũ nghiện
vui quá , song cũng buồn quá .... chả biết sau này gặp nhau cả lũ sẽ thế nào nữa
giờ chỉ mong tới ngày thi tốt nghiệp nhanh nhanh , sau đó ôn thi Đại học .....
thi xong chắc sẽ có cơ hội gặp lại chúng nó .Ôi yêu chúng nó thế ....
 
A

anhstyle

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi để xuân đến hè qua, đông tàn thu rụng, để bao lần cánh bướm phượng lại khoe mình cùng dòng lưu bút. Hoa phượng, hoa học trò, màu hoa chia ly vẫn luôn rực rỡ lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn học sinh vẫn trắng trong, hồn nhiên, tinh nghịch. Phượng vẫn đỏ thắm, áo trắng vẫn vô tư nhưng có ai hay rằng những đợt sóng thời gian lần lượt cuốn trôi, cướp đi những tháng ngày vui vẻ chỉ còn chăng những kỷ niệm luyến nhớ của một thời "không sách vở cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cỏ".


Chỉ mới đó thôi mà giờ đây phải chia xa quãng đời học sinh , ai chẳng luyến tiếc , chẳng nhớ nhung ...
Có một ngày nhận ra, sân trường tự nhiên rộng và thênh thang quá đỗi ,thấy thiếu thiếu điều quen thuộc nào đó... vắng hình cảnh cô bạn đeo kính vẫn hay chạy theo tìm bắt những chiếc lá xà cừ trong mỗi giờ ra chơi , thấy thiếu một cậu bạn dong dỏng cao vẫn hay đá cầu một mình , thấy thiếu một đôi mắt sâu hay nhìn xa xăm, hoặc hình ảnh ai đó với quyển sách dày đặc vẫn hay ngồi dưới tán phượng đầu mùa .... nắng giòn vỡ hết những tiếng cười ....


Có lẽ bởi tất cả đều đã nhận được thông điệp gửi từ tiếng ve réo rắt trên um tùm của những tán xà cừ xào xạc kia !
Đứng lại thật lâu cánh cổng cũ , thấy những bàn tay đang nắm chặt nhau , thấy những chiếc khăn tay vội quệt ngang trên khoé mắt , thấy những cái ôm những bờ vai lần đầu tiên cho nhau mượn - bình yên thế ...
Tạm biệt để gặp lại, tạm biệt để bắt đầu làm những điều lớn lao hơn cho cuộc sống còn bao gian khó. Tựa cánh chim, chúng ta sẽ bay rất xa, liệu những cánh chim có hẹn ngày trở về, nhưng tôi biết rằng, giữa nhớ và quên, có một nơi gọi là…. chờ đợi
 
H

hongphuc_th

Mình có 1 người bạn thân nhưng tình bạn giữa chúng mình hình như sắp tan vỡ rồi !Phải làm sao để giữ cho nó hok tan vỡ đây khi 2 đứa lại sắp chia tay rồi .
 
Q

quando92

Buồn thật đấy! Có rất nhiều cảm xúc khi nghĩ về nó, cái ngôi trường, cái lớp học, cái ghế đá, hàng cây... Nhớ nhiều lắm chứ, nhớ những kỷ niệm những buồn vui khi phải xa nó! Nhưng ta không thể tránh khỏi cái nghịch lý ấy, gặp gỡ rồi lại phải chia ly. Chia ly chính cái tuổi, cái hồn nhiên và cái thơ mộng nhất trong quãng đời học sinh. Tất cả những thứ ấy đều gắn liền với nó! Cái ngôi trường của chúng ta!...
 
D

diarygalaxy_pisces

Buồn thật, nhìn lại thì mình đã lên lớp 9 sắp phải xa bạn bè rồi...9a ơi, tớ yêu các cậu nhiều lắm.:(

"Kỷ niệm xưa tưởng chừng như im bặt
Chợt hiện về nguyên vẹn ở trọng tim
Nghe bâng khuâng xao xuyến muốn đi tìm
Tháng ngày qua một thời lấm lem màu mực tím"
 
F

funny.memory

năm cuối cấp 3 ,bọn chúng lao vào để học ,mong vượt qua 2 kì thi lớn của đời hs .Cả mình cũng vậy . Khi chia tay nhau ,mình bất chợt nhận ra là mình đã bỏ qua nhiều kỉ niệm đáng nhớ ,và cũng ko kịp gọi tên bất cứ cảm xúc nào , mình chỉ thấy sự hụt hẫng ,trống trải trong lòng mà thôi . Mình đã nghe bài hát "tạm biệt " của Khánh Linh ,cảm thấy nó rất thật .Các bạn có thể nghe và tự cảm nhận nhé
 
T

thienthan74

Chẳng biết em có còn được mấy cái cảm giác nhớ abnj bè nhớ trường lớp khi phải chia tay để bước vào kì nghỉ hè khi chỉ mới một năm lớp 10 thôi mà đã chuyển tới 4 trường học rồi...cứ hết vào nam lại ra bắc, cảm xúc gần như phai nhạt dần...
 
M

mattroimuadong_1012

Bạn hongphuc_th ơi, khoảng cách và thời gian không thể làm tình bạn tan vỡ đâu, chỉ có tính ích kỉ, sự nhỏ nhen, tham lam,... mới chính là cái làm tình bạn tan vỡ, nếu bạn muốn xiết chặt tình bạn này thỳ hãy níu giữ nó lại, nó chẳng khác nào những cánh hoa đâu, nếu vô tình ta sẽ để tuột mất nó, vì vậy hãy nắm lấy thật chặt nhé, nhưng đừng quá gượng ép nếu nó muốn bay đi... nếu mất đi nó thỳ hãy giữ lại trong trái tim mình n~ j` đẹp đẽ nhất bạn nhé...
 
T

trang_tieu_thu

sao nhưguwpwif ta lại phải chi tay ............... dù biết chia tay nhưng ko mất nhưng sao .............. giọt nứơc mắt vẫn cứ tuôn , có chảy ra như chưa bao h được chảy vậy . Phải xa 9e minh biết làm sao đây ............... Mình sẽ cố ko hok , và ko bao giờ được hok ........ hiểu chưa . Hãy để nó như vậy thì sẽ tốt đẹp hơn phải ko ...........
 
H

happy_1809

khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, sao ta thấy thời gian sao mà trôi qua thật nhanh. còn khi ra đời, khi chia tay với bè bạn, sao mà thời gian trôi chậm thế? chúng ta là hs, ai cũng phải 1 lần trải qua cái cảm giác đó. nhưng đừng biến nó thành nỗi buồn quá lớn, làm suy sụp tinh thần mà hãy biến nó thành 1 kỷ niệm, 1 kỷ niệm thật đẹp trong đời chúng ta
 
Top Bottom