Tâm sự Tạm biệt mái trường

Hương San

Học sinh tiến bộ
HV CLB Hội họa
Thành viên
15 Tháng chín 2018
603
1,256
171
Hưng Yên
THPT Khoái Châu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ơ, vậy là hết lớp 9 rồi à?
Sao nhanh vậy?
....
Xa - nghe từ đó mà thấy trống rỗng. Mới đó mà ba năm đã trôi qua, thời gian bay vút vô tình tựa gió, không đợi ai bao giờ
Từ khi lên lớp 9, tớ chỉ mong thời gian ngừng trôi, đừng trôi nữa, để tớ có thể ở lại mái trường thân yêu này, ở bên thầy cô, bạn bè này
Tiếng ve bắt đầu râm ran, phượng cũng đã ở đỏ cả một khoảng sân, ánh mắt dịu nhẹ buổi sớm mai. Cảnh vật thì tươi đẹp, mát mẻ, cảnh vật vui tươi. Nhưng sao tâm trạng tự nhiên có chút gì đó nuối tiếc, buồn đến lạ?
Thường thì mùa hè bao giờ cũng mang lại cho chúng mình niềm vui náo nức khi tạm thời xếp lại sách vở, bút mực để được đắm mình trong kì nghỉ thú vị, được thư giãn, thỏa thích vui chơi trước khi lại bắt đầu bước vào một năm học mới. Nhưng đấy là những năm trước thôi, năm học này, những cảm giác ấy lại dịu đi nhường chỗ cho bao nỗi tiếc nuối, bâng khuâng. Trong lòng những học sinh cuối cấp như tớ thì đây là năm học cuối cùng, mùa hè cuối cùng của thời HS Trung học cơ sở trong sáng, mộng mơ. Làm sao có thể nói hết cảm giác nao nao xao xuyến, của chúng mình khi sắp phải mãi mãi rời xa ngôi trường thân yêu này, phải chia tay thầy cô và bè bạn.
Tớ còn nhớ cách đây 3 năm, cũng như các em HS lớp 6 bây giờ, lần đầu tiên đặt chân vào bên trong cổng trường nàyrụt rè, lo sợ, nhưng, tớ đã rất vui sướng, tự hào. Lúc ấy, chúng mình như những cánh chim non từ muôn phía rất mực bỡ ngỡ, rụt rè khi bay về tụ hội dưới mái trường này . Những năm tháng ở nơi đây, được thầy cô dành cho bao tình yêu thương, lòng nhiệt huyết, sự công tâm… chúng mình đã tìm thấy cho mình một bến đỗ bình yên. Không thể nói chính xác là tự lúc nào chúng mình đã tìm thấy ở ngôi trường này hơi ấm của một mái nhà chung, bởi lẽ tình cảm ấy đến với tớ một cách thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên, không hề gượng ép.
Tớ vẫn nhớ những lần mấy bạn chọc cười thầy cô, những lần quậy phá trong lớp, những trò con bò, trò biến thái với nhau...Rồi những lần đi chơi cùng nhau, cùng trò chuyện .Lớp mình- theo tớ là cái lớp có một không hai, cái lớp mà con trai nhiều gấp đôi con gái, cái lớp mà mỗi lần lên tiếng thì thầy cô chỉ có cười mãi, lắm lúc quậy phá, nhưng vẫn được thầy cô rất yêu. Cô dạy văn còn bảo ‘’Cô dạy các em không lâu, nhưng lại có cảm giác gì rất gần gũi và đặc biệt với các em’’ hay cô chủ nhiệm cũng từng bảo ‘’Được chủ nhiệm lớp này là niềm hạnh phúc nhất của đời cô’’ Có thể nói, tớ cũng dành cho lớp một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt, không phải tình yêu, nó là thứ tình cảm gì rất lạ, mà mỗi khi nghĩ đến lại bất giác mỉm cười....
Quá khứ là thứ gì đó đẹp đẽ mà xa vắng. Những người bạn thuở thiếu thời, những người thầy mình hằng yêu quý, có bao giờ ta muốn quên đi?
Tạm biệt sân trường đầy nắng và gió, tạm biệt thầy cô, bạn bè....tớ sẽ không quên mọi người đâu!
----write by San---
 

Attachments

  • 61318212_2264036063687215_3356627842174550016_n.jpg
    61318212_2264036063687215_3356627842174550016_n.jpg
    158.1 KB · Đọc: 68
  • 61367957_2328712223853157_8586257301130706944_n.jpg
    61367957_2328712223853157_8586257301130706944_n.jpg
    103 KB · Đọc: 64
  • 61414138_141758896992060_7183515961440337920_n.jpg
    61414138_141758896992060_7183515961440337920_n.jpg
    106.9 KB · Đọc: 70
  • 60957209_2406776882889557_6048040420716314624_n.jpg
    60957209_2406776882889557_6048040420716314624_n.jpg
    123 KB · Đọc: 71

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Ơ, vậy là hết lớp 9 rồi à?
Sao nhanh vậy?
....
Xa - nghe từ đó mà thấy trống rỗng. Mới đó mà ba năm đã trôi qua, thời gian bay vút vô tình tựa gió, không đợi ai bao giờ
Từ khi lên lớp 9, tớ chỉ mong thời gian ngừng trôi, đừng trôi nữa, để tớ có thể ở lại mái trường thân yêu này, ở bên thầy cô, bạn bè này
Tiếng ve bắt đầu râm ran, phượng cũng đã ở đỏ cả một khoảng sân, ánh mắt dịu nhẹ buổi sớm mai. Cảnh vật thì tươi đẹp, mát mẻ, cảnh vật vui tươi. Nhưng sao tâm trạng tự nhiên có chút gì đó nuối tiếc, buồn đến lạ?
Thường thì mùa hè bao giờ cũng mang lại cho chúng mình niềm vui náo nức khi tạm thời xếp lại sách vở, bút mực để được đắm mình trong kì nghỉ thú vị, được thư giãn, thỏa thích vui chơi trước khi lại bắt đầu bước vào một năm học mới. Nhưng đấy là những năm trước thôi, năm học này, những cảm giác ấy lại dịu đi nhường chỗ cho bao nỗi tiếc nuối, bâng khuâng. Trong lòng những học sinh cuối cấp như tớ thì đây là năm học cuối cùng, mùa hè cuối cùng của thời HS Trung học cơ sở trong sáng, mộng mơ. Làm sao có thể nói hết cảm giác nao nao xao xuyến, của chúng mình khi sắp phải mãi mãi rời xa ngôi trường thân yêu này, phải chia tay thầy cô và bè bạn.
Tớ còn nhớ cách đây 3 năm, cũng như các em HS lớp 6 bây giờ, lần đầu tiên đặt chân vào bên trong cổng trường này rụt rè, lo sợ, nhưng, tớ đã rất vui sướng, tự hào. Lúc ấy, chúng mình như những cánh chim non từ muôn phía rất mực bỡ ngỡ, rụt rè khi bay về tụ hội dưới mái trường này . Những năm tháng ở nơi đây, được thầy cô dành cho bao tình yêu thương, lòng nhiệt huyết, sự công tâm… chúng mình đã tìm thấy cho mình một bến đỗ bình yên. Không thể nói chính xác là tự lúc nào chúng mình đã tìm thấy ở ngôi trường này hơi ấm của một mái nhà chung, bởi lẽ tình cảm ấy đến với tớ một cách thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên, không hề gượng ép.
Tớ vẫn nhớ những lần mấy bạn chọc cười thầy cô, những lần quậy phá trong lớp, những trò con bò, trò biến thái với nhau...Rồi những lần đi chơi cùng nhau, cùng trò chuyện .Lớp mình- theo tớ là cái lớp có một không hai, cái lớp mà con trai nhiều gấp đôi con gái, cái lớp mà mỗi lần lên tiếng thì thầy cô chỉ có cười mãi, lắm lúc quậy phá, nhưng vẫn được thầy cô rất yêu. Cô dạy văn còn bảo ‘’Cô dạy các em không lâu, nhưng lại có cảm giác gì rất gần gũi và đặc biệt với các em’’ hay cô chủ nhiệm cũng từng bảo ‘’Được chủ nhiệm lớp này là niềm hạnh phúc nhất của đời cô’’ Có thể nói, tớ cũng dành cho lớp một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt, không phải tình yêu, nó là thứ tình cảm gì rất lạ, mà mỗi khi nghĩ đến lại bất giác mỉm cười....
Quá khứ là thứ gì đó đẹp đẽ mà xa vắng. Những người bạn thuở thiếu thời, những người thầy mình hằng yêu quý, có bao giờ ta muốn quên đi?
Tạm biệt sân trường đầy nắng và gió, tạm biệt thầy cô, bạn bè....tớ sẽ không quên mọi người đâu!
----write by San---
Nghe chị tâm sự mà em thấy man mác buồn quá , đôi khi , thứ tình cảm học trò này còn quý giá hơn là tình yên nam nữ ấy chứ
Thời THCS ngây ngô với biết bao kỉ niệm đẹp, thật khó mà quên được
Sau này chị còn mái trường THPT và Đại học đang chờ đón nữa nên hãy thật vui vẻ nhé
Em cũng sắp cuối cấp rồi , sẽ buồn lắm đây
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Ơ, vậy là hết lớp 9 rồi à?
Sao nhanh vậy?
....
Xa - nghe từ đó mà thấy trống rỗng. Mới đó mà ba năm đã trôi qua, thời gian bay vút vô tình tựa gió, không đợi ai bao giờ
Từ khi lên lớp 9, tớ chỉ mong thời gian ngừng trôi, đừng trôi nữa, để tớ có thể ở lại mái trường thân yêu này, ở bên thầy cô, bạn bè này
Tiếng ve bắt đầu râm ran, phượng cũng đã ở đỏ cả một khoảng sân, ánh mắt dịu nhẹ buổi sớm mai. Cảnh vật thì tươi đẹp, mát mẻ, cảnh vật vui tươi. Nhưng sao tâm trạng tự nhiên có chút gì đó nuối tiếc, buồn đến lạ?
Thường thì mùa hè bao giờ cũng mang lại cho chúng mình niềm vui náo nức khi tạm thời xếp lại sách vở, bút mực để được đắm mình trong kì nghỉ thú vị, được thư giãn, thỏa thích vui chơi trước khi lại bắt đầu bước vào một năm học mới. Nhưng đấy là những năm trước thôi, năm học này, những cảm giác ấy lại dịu đi nhường chỗ cho bao nỗi tiếc nuối, bâng khuâng. Trong lòng những học sinh cuối cấp như tớ thì đây là năm học cuối cùng, mùa hè cuối cùng của thời HS Trung học cơ sở trong sáng, mộng mơ. Làm sao có thể nói hết cảm giác nao nao xao xuyến, của chúng mình khi sắp phải mãi mãi rời xa ngôi trường thân yêu này, phải chia tay thầy cô và bè bạn.
Tớ còn nhớ cách đây 3 năm, cũng như các em HS lớp 6 bây giờ, lần đầu tiên đặt chân vào bên trong cổng trường nàyrụt rè, lo sợ, nhưng, tớ đã rất vui sướng, tự hào. Lúc ấy, chúng mình như những cánh chim non từ muôn phía rất mực bỡ ngỡ, rụt rè khi bay về tụ hội dưới mái trường này . Những năm tháng ở nơi đây, được thầy cô dành cho bao tình yêu thương, lòng nhiệt huyết, sự công tâm… chúng mình đã tìm thấy cho mình một bến đỗ bình yên. Không thể nói chính xác là tự lúc nào chúng mình đã tìm thấy ở ngôi trường này hơi ấm của một mái nhà chung, bởi lẽ tình cảm ấy đến với tớ một cách thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên, không hề gượng ép.
Tớ vẫn nhớ những lần mấy bạn chọc cười thầy cô, những lần quậy phá trong lớp, những trò con bò, trò biến thái với nhau...Rồi những lần đi chơi cùng nhau, cùng trò chuyện .Lớp mình- theo tớ là cái lớp có một không hai, cái lớp mà con trai nhiều gấp đôi con gái, cái lớp mà mỗi lần lên tiếng thì thầy cô chỉ có cười mãi, lắm lúc quậy phá, nhưng vẫn được thầy cô rất yêu. Cô dạy văn còn bảo ‘’Cô dạy các em không lâu, nhưng lại có cảm giác gì rất gần gũi và đặc biệt với các em’’ hay cô chủ nhiệm cũng từng bảo ‘’Được chủ nhiệm lớp này là niềm hạnh phúc nhất của đời cô’’ Có thể nói, tớ cũng dành cho lớp một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt, không phải tình yêu, nó là thứ tình cảm gì rất lạ, mà mỗi khi nghĩ đến lại bất giác mỉm cười....
Quá khứ là thứ gì đó đẹp đẽ mà xa vắng. Những người bạn thuở thiếu thời, những người thầy mình hằng yêu quý, có bao giờ ta muốn quên đi?
Tạm biệt sân trường đầy nắng và gió, tạm biệt thầy cô, bạn bè....tớ sẽ không quên mọi người đâu!
----write by San---
Em thì mới hết lớp 9, vẫn còn 3 năm cấp 3 để tận hưởng tuổi học trò , còn chị thì chị đã hết đã hết tuổi học trò rồi, haizzzzz.. :( tự nhiên bây giờ muốn quay trở lại quá.
Nghe chị tâm sự mà em thấy man mác buồn quá , đôi khi , thứ tình cảm học trò này còn quý giá hơn là tình yên nam nữ ấy chứ
Thời THCS ngây ngô với biết bao kỉ niệm đẹp, thật khó mà quên được
Sau này chị còn mái trường THPT và Đại học đang chờ đón nữa nên hãy thật vui vẻ nhé
Em cũng sắp cuối cấp rồi , sẽ buồn lắm đây
Ai cũng phải trải qua em ạ

Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật tuyệt vời bên bạn bè, thầy cô.... để sau này không hối tiếc.
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Ơ, vậy là hết lớp 9 rồi à?
Sao nhanh vậy?
....
Xa - nghe từ đó mà thấy trống rỗng. Mới đó mà ba năm đã trôi qua, thời gian bay vút vô tình tựa gió, không đợi ai bao giờ
Từ khi lên lớp 9, tớ chỉ mong thời gian ngừng trôi, đừng trôi nữa, để tớ có thể ở lại mái trường thân yêu này, ở bên thầy cô, bạn bè này
Tiếng ve bắt đầu râm ran, phượng cũng đã ở đỏ cả một khoảng sân, ánh mắt dịu nhẹ buổi sớm mai. Cảnh vật thì tươi đẹp, mát mẻ, cảnh vật vui tươi. Nhưng sao tâm trạng tự nhiên có chút gì đó nuối tiếc, buồn đến lạ?
Thường thì mùa hè bao giờ cũng mang lại cho chúng mình niềm vui náo nức khi tạm thời xếp lại sách vở, bút mực để được đắm mình trong kì nghỉ thú vị, được thư giãn, thỏa thích vui chơi trước khi lại bắt đầu bước vào một năm học mới. Nhưng đấy là những năm trước thôi, năm học này, những cảm giác ấy lại dịu đi nhường chỗ cho bao nỗi tiếc nuối, bâng khuâng. Trong lòng những học sinh cuối cấp như tớ thì đây là năm học cuối cùng, mùa hè cuối cùng của thời HS Trung học cơ sở trong sáng, mộng mơ. Làm sao có thể nói hết cảm giác nao nao xao xuyến, của chúng mình khi sắp phải mãi mãi rời xa ngôi trường thân yêu này, phải chia tay thầy cô và bè bạn.
Tớ còn nhớ cách đây 3 năm, cũng như các em HS lớp 6 bây giờ, lần đầu tiên đặt chân vào bên trong cổng trường nàyrụt rè, lo sợ, nhưng, tớ đã rất vui sướng, tự hào. Lúc ấy, chúng mình như những cánh chim non từ muôn phía rất mực bỡ ngỡ, rụt rè khi bay về tụ hội dưới mái trường này . Những năm tháng ở nơi đây, được thầy cô dành cho bao tình yêu thương, lòng nhiệt huyết, sự công tâm… chúng mình đã tìm thấy cho mình một bến đỗ bình yên. Không thể nói chính xác là tự lúc nào chúng mình đã tìm thấy ở ngôi trường này hơi ấm của một mái nhà chung, bởi lẽ tình cảm ấy đến với tớ một cách thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên, không hề gượng ép.
Tớ vẫn nhớ những lần mấy bạn chọc cười thầy cô, những lần quậy phá trong lớp, những trò con bò, trò biến thái với nhau...Rồi những lần đi chơi cùng nhau, cùng trò chuyện .Lớp mình- theo tớ là cái lớp có một không hai, cái lớp mà con trai nhiều gấp đôi con gái, cái lớp mà mỗi lần lên tiếng thì thầy cô chỉ có cười mãi, lắm lúc quậy phá, nhưng vẫn được thầy cô rất yêu. Cô dạy văn còn bảo ‘’Cô dạy các em không lâu, nhưng lại có cảm giác gì rất gần gũi và đặc biệt với các em’’ hay cô chủ nhiệm cũng từng bảo ‘’Được chủ nhiệm lớp này là niềm hạnh phúc nhất của đời cô’’ Có thể nói, tớ cũng dành cho lớp một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt, không phải tình yêu, nó là thứ tình cảm gì rất lạ, mà mỗi khi nghĩ đến lại bất giác mỉm cười....
Quá khứ là thứ gì đó đẹp đẽ mà xa vắng. Những người bạn thuở thiếu thời, những người thầy mình hằng yêu quý, có bao giờ ta muốn quên đi?
Tạm biệt sân trường đầy nắng và gió, tạm biệt thầy cô, bạn bè....tớ sẽ không quên mọi người đâu!
----write by San---
Đúng vậy , mới ngày nào chúng ta còn là những cô cậu học trò lớp 6 , bỡ ngỡ với phong cách của cấp II , mà giờ đây đã sắp phải không còn được ngồi tại mái trường nữa . Nhớ ngày nào trời mưa trường ngập còn xắn quần lến tận đùi rồi nhanh chân chạy khắp sân trường . Nhớ ngày nào còn cùng lũ bạn ăn vặt trong giờ , đánh nhau , vui cười bên nhau , ghép đôi ghép cặp ,... Mà bây giờ những hình ảnh ấy chỉ còn lại trong kí ức . Có lẽ khi ta đã quen với một thứ gì đó , khi rời xa nó khiến cho lòng ta bứt rứt đến tiếc nuối , bịn rịn không muốn xa nó từng giây từng phút .
Chúng ta sẽ nâng niu và đặt khoảng kí ức thiêng liêng này vào một chiếc hộp nhỏ và cất giấu và trái tim để nó không bao giờ bị tuột mất . Và hãy giành một khoảng trống và một chiếc hộp trống để cùng nhau đựng những kí niệm của năm học cấp III sắp tới
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng
Top Bottom