Một điểm chung của các phong trào giải phóng dân tộc ở Trung Quốc cuối thời nhà Thanh là đều mang màu sắc tôn giáo: khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc của Hội Thượng đế do Hồng Tú Toàn lãnh đạo, phong trào Nghĩa Hòa đoàn do một nhánh của phái Bạch Liên giáo phát động. Lãnh đạo chủ yếu là trí thức quan lại cũ (bất lực trước tình hình hiện tại, dùng tôn giáo như một công cụ để giải thoát về mặt tinh thần), dùng tôn giáo để khiến người dân tin và tập hợp đông đảo cùng tham gia cuộc chiến (lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân, lúc này công nhân và tư sản Trung Quốc còn chưa xuất hiện). Có lẽ tầng lớp trí thức quan lại chưa có vị trí xứng đáng trong xã hội nên chưa đủ sức tập hợp mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Vũ khí thô sơ do chính sách bóc lột nặng nề của chính quyền Mãn Thanh, thuế khóa nặng nề. Lực lượng hai bên chênh lệch vì đội quân khởi nghĩa là đấu tranh tự phát, chưa có đường lối đấu tranh đúng đắn