"Công cha áo mẹ chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh"
Từ xưa đến nay, câu ca dao này vẫn luôn truyền từ đời này sang đời khác, nghề giáo đã vận dụng câu ca dao này vào bài giảng. Ở trường em đang học cũng thế. Trong các thầy cô giáo đã dạy em thì cô ... là người em yêu quý nhất. Mỗi tiết học đều vang lên giọng nói âu yếm của cô: "Có em nào chưa hiểu bài ko?" Câu nói đó thật đơn giản và ấm áp dường nào.
Cô ... năm nay đã ngoài 40 tuổi. Thân hình cô khá cân đối nên cô thường chọn tà áo dài mặc mỗi khi đến lớp. Nhờ đi đôi giày cao gót màu đen bóng nên trông cô cao hơn. Mái tóc cô dài, đen mượt và luôn được buộc cao gọn gàng. Khuôn mặt hình trái xoăn, nổi bật với làn da trắng hồng. Mặc dù ko cần son phấn nhưng cô vẫn luôn xinh đẹp và hiền hậu lạ thường. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt đen nhánh,tròn xoe như 2 hạt nhãn, vẫn luôn nhìn chúng em với ánh mắt hiền từ. Cái mũi dọc dừa, làm cô tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa. Cô có cái miệng chúm chím với màu đỏ hồng như được ai tô son. Khi cười cô để lộ hàm răng trắng tinh, đều đặn như những hạt ngô non. Bàn tay cô múp míp với những ngón tay hình bú măng.
Cô là một người rất yêu học trò của mình. Giọng đọc cô trong những giờ học tập đọc thật truyền cảm, dễ nghe. Hầu như ai cũng muốn cô đọc mãi ko đến hồi kết của câu chuyện. Khi chúng em làm sai cô vẫn ko tức giận mà cô chỉ ân cần nhắc nhở.
Cô ... là như vậy đó. Em vẫn luôn thầm cảm ơn cô. Rồi đây em sẽ phải chia tay cô giáo, chính là cô - người mẹ đã dìu dắt em đi trên con đường tìm kiếm trí thức này.