Văn 6 Tả ông ngoại

minhthu2k5

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng năm 2018
1,070
1,095
201
Quảng Nam
Hogwarts
Mở bài: Ông ngoại là người rất yêu thường em, luôn ở bên em mỗi khi em cần đặc biệt là những lúc ốm đau.
Thân bài:
  • Giới thiệu sơ qua về người ông kính yêu về ngoại hình, tính cách của ông.
  • Lí do em bị ốm.
  • Ông đã chăm sóc em như thế nào, miêu tả cụ thể, rõ ràng hình ảnh ông khi chăm sóc em ốm ra sao, em có cảm nghĩ gì về việc ấy.
  • Từ đó em rút ra bài học gì cho bản thân.
Kết bài nêu cảm nghĩ chung của em
 

xuanle17

Cựu Mod Ngữ Văn
Thành viên
14 Tháng chín 2018
804
1,014
181
25
Thừa Thiên Huế
Đh sư phạm huế
MB: Giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh bị ốm và được ông chăm sóc
Vd Bố mẹ tôi đi làm ăn khá xa. Chẳng mấy lúc tôi được ở bên bố mẹ cả. Chính vì thế gắn liền với những năm tháng tuổi thơ không ai khác ngoài ông. Ông vừa thay bố để chăm sóc tôi vừa đảm nhiệm vai trò của một người mẹ. Nhất là những lúc tôi ốm đau ông luôn ở bên quan tâm, chăm sóc.
TB:
1. Nêu sơ qua lí do bị ốm
Vd: Tôi là một đứa bé rất yếu. Cho nên mỗi khi tiết trời thay đổi cũng chính là lúc mà những cơn ho kéo dài và những trận sốt ập đến. Mạc dù là yếu như thế nhưng tôi khá là nghịch ngợm, ham vui. Mặc cho trời mưa to t vẫn cùng mấy đứa bạn chơi đuổi bắt và tắm mưa cho nên việc gì đến sẽ đến. Tôi sốt ki bì.
2 Ông quan tâm chăm sóc:(vừa miêu tả hành động vừa kết hợp với miêu tả ngoại hình, tính cách)
- Thấy t chạy chơi về bị ướt ông mắng tôi ngay (miêu tả tính cách ông: ông là người nóng tính, chỉ cần tôi làm sai là ông sẽ mắng ngay. Nhưng tôi hiểu ông chỉ mong muốn tôi sớm trưởng thành)
- Mặc dù rất giận thế nhưng ông vẫn chống ô đi mua thuốc. (miêu tả ngoại hình: Cái lưng bắt đầu còng còng của một người đã qua cái tuổi 70 sao mà khiến tôi thương đến thế. Tôi thầm nhủ tại sao mình lại thế này? Ham vui một tí mà khiến ông thêm phần vất vả,.... Mái tóc ông đã bạc nhiều lắm rồi, trên trán bắt đầu những vết đồi mồi. Và những nếp nhăn càng hằn sâu trên khuôn mặt ...)
- Quả như dự đoán của ông. Hôm ấy tôi sốt li bì. Khắp người nóng ran. Miệng cứ kêu ú ớ chả hiểu. Trong lúc nhưng cơn mộng mị cứ ngự trị tâm trí tôi thì t cảm nhận được bàn tay thô ráp, chai sần sờ nhẹ lên trán tôi. Tôi cố hết sứ mở mắt ra để nhìn ông. Ông chỉ nhỏ nhẹ bảo tôi uống thuốc đi rồi hẵng nghỉ. Giọng ông thật nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp biết bao nhiêu. Khác hẳn với giọng nói của ông ban chiều. Bây giờ tôi mới cảm nhận được ông của bây giờ mới thực là người ông bấy lâu nay. Một người đàn ông chu đáo, hiền lành....
- Trong cơn mơ màng, t cảm nhận được ông vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Lúc thì thay khăn đắp mặt, lúc thì chườm ném,... Phải khi tôi bớt nóng, ngủ miên man thì ông mới chịu đi nghỉ ngơi
3. Kết bài: Tình cảm của em dành cho ông
 
  • Like
Reactions: Tâm Blink 3206

anlong6@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2019
565
795
121
Nam Định
Trường học
ta-ong-cua-em.jpg

Ông thường dành những tình cảm cho con cháu 1 cách nhẹ nhàng thầm lặng

Gia đình luôn là nơi mà ta nhận được tình yêu thương vô bờ bến. Em cũng vậy, trong gia đình, em luôn nhận biết bao tình yêu thương từ mọi người nhưng người em yêu quý nhất đó chính là ông ngoại của em.

Ông em năm nay đã gần tám mươi tuổi nhưng ông vẫn còn khỏe lắm. Ông có dáng người, hơi gầy do tuổi đã cao với một làn da hơi ngăm của một người con xuất thân từ miền biển đầy nắng, gió. Mái tóc ông giờ đã thưa, không còn dày như khi còn trẻ, điểm những khoảng tóc trắng như cước. Khuôn mặt hiền từ, phúc hậu như ông tiên trong truyện cổ tích, khuôn mặt ấy hơi gầy gò, nhăn nheo những nếp nhăn xô lại vào nhau cùng những chấm đồi mồi do dấu hiệu của tuổi tác. Tuy vậy, đôi mắt ông vẫn sáng trong như vì sao trên bầu trời, nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Hai gò má ông cao, cùng vầng trán nhẵn nhụi tựa như hình ảnh của Bác Hồ kính yêu cũng hiền hậu như vậy. Đôi bàn tay của ông tuy đã yếu, những đường gân tay nổi hẳn lên nhưng hằng ngày ông vẫn làm những việc nhỏ trong gia đình như chăm sóc cây cối, cho chim ăn.

Ông thường mặc trang phục rất giản dị. Ở nhà ông chỉ mặc áo sơ mi, áo phông cùng chiếc quần dài ống rộng, khi đi ra ngoài hay đến những dịp lễ quan trọng, ông lại khoác lên mình khi thì bộ quần áo ka-ki đậm màu, khi thì bộ com-lê trung tuổi khiến cho ông trở nên đầy uy thế. Ông em rất thích đọc sách, ngày ngày, ông đều đeo chiếc kính lão nhỏ, ngồi trước ban công đọc những cuốn sách về mọi lĩnh vực, vậy nên ông là một kho kiến thức sâu rộng. Ông thường kể cho em nghe những câu chuyện về ngày xưa, về chiến tranh, về cuộc sống con người, những tập tục truyền thống, những lúc như vậy, em lại đắm chìm trong giọng nói ấm áp mà cũng có phần dõng dạc của ông.

Ông rất yêu thương em, ông luôn dạy dỗ, chỉ bảo em từng li từng tí, ông dạy em những bài học làm người sâu sắc, dạy em cách trở thành một con người tự lập. Những lúc rảnh rỗi, ông lại đưa em đi chơi, mua những thứ đồ ăn em thích, kể chuyện cho em nghe và lúc nào trên môi ông cũng nở nụ cười đầy hiền từ, ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy.

Em rất yêu quý ông ngoại của em. Cả cuộc đời ông đã luôn hy sinh hết mình để con cháu có được ngày hôm nay. Ông luôn là một người ông với những đức tính tốt đẹp để em noi theo. Em mong ông sẽ luôn khỏe mạnh để mãi ở bên cạnh em.
 
Top Bottom