Tả ngôi trường thân yêu!

N

nhungpro_196

Tả ngôi trường hả em? Ừm, nhưng mà chị có biết trường của em thế nào đâu, mà đừng có sap chép trường của người khác, cô giáo biết là cho "đi" luôn đó.
Văn tả thì không khó lắm, TB thôi nhé:
- Khung cảnh ngôi trường nhìn từ xa: cao to, uy nghi,... màu( sơn màu gì đó).( VD: Nhìn từ xa ngôi trường như một tòa lâu đaig uy nghi màu vàng tươi.)
- Đi sâu vào tả trường: hàng cây, sân trường, dãy nhà, phòng học,...

* Chú ý: Chánh mắc lỗi lặp từ, lặp ý, em hãy xây dựng ý trước khi viết thành văn. Và có thể bộc lộ một chút cảm xúc của em ở phần kết bài, hoặc một chút( ít) ở phần MB và TB để bài văn có cảm xúc hơn. Hãy quan sát kĩ trường em để tả nhé. Chúc em thành công
 
P

_phonglinh_

Em nhìn xuống phía dưới đi, 4r có bảng mã mà. Em chỉnh TELEX (hoặc VNI tuỳ cách em hay đánh máy) là ok. Nếu ko được nữa thì ấn f9... Chắc chắn là đánh có dấu được.

Còn bị chê hở?? Sao em lại quan trọng chuyện đó. Nếu em làm tốt ko ai chê em cả. Nếu em làm dở thì bị chê là chuyện bình thường, chỉ sợ ko ai chê bai để em sửa sai thôi. Có tiếp thu và sửa chũa thì mới tiến bộ được lận nhóc ah`. ^^
 
C

cobenghiluc_2612

Để chị làm cho nha! lâu lắm ko viết văn tả thế này bao giờ. :)
Trường em đẹp lắm! Đẹp nhất là buổi sáng mai trước giờ vào học. lúc ấy ông mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ tỏa những tia nắng chói chang xuống vạn vật. Đó cũng là lúc tụi nhỏ chúng em cắp sách đến trường.
từ xa nhìn lại, ngôi trường như một căn nhà nhỏ khoác trên mình bộ áo vàng hoe. cánh cổng trường xanh màu ngọc thạch
rực rỡ thêm vì hàng cờ chuối màu ngũ sắc. Ngôi trường được xây hình vòng cung. sân trường được lát xi măng, tô điểm thêm cho sân trường là những viên gạch lá dừa đỏ ối. Giữa sân trường, những cây phượng, bằng lăng cành lá còn đọng lại những giọt sương sớm long lanh như thủy tinh. Bồn cây thêm lộng lẫy với những bông hoa của mặt trời rực vàng và những bông hoa cẩm tú mai tím nhạt. Mỗi giờ ra chơi, ghế đá là nơi chúng em nói chuyện hay bàn tán. khu vui chơi như một công viên nhỏ có rất nhiều trò chơi như đu bay, mèo nhún, cầu trượt và xoay tròn. Tiếng cười, tiếng nói của chúng em luôn văng vẳng trong không gian. Lớp học được xây khép kín, ấm áp. Bên trong mỗi lớp học đều treo trang vẽ của các bạn, phòng học rộng rãi, thoáng mát. Dãy nhà hiệu bộ là nơi làm việc của các thầy cô giáo. Chị gió vừa đi qua, lá cờ đã tung bay phấp phới. Bác trông buồn thiu nằm co trên giá. Cánh cổng trường mở rộng như rang tay đón chúng em vào lớp học.
Chao ôi! Em yêu ngôi trường tha thiết. Ngôi trường là thiên đàng của chúng em và em xin cảm ơn các thầy, cô giáo đã dạy chúng em nên người. Mai sau dẫu xa ngôi trường nhưng em sẽ nhớ mãi tuổi thơ ấu ở nơi đây.


:M056:bài không hay đừng chê nha:Mhi:
 
Last edited by a moderator:
S

suzyana

Hjc, theo tớ thì đó là trường của bạn. Chính bạn mới là người hiểu nhất ! Sao lại nhờ người khác giúp ? Đối với tớ, viết văn thì phải có cảm xúc, nhìn, thấy và hiểu đc cái mà mình tả. Nhất là những đặc điểm chính thì phải cần tả chi tiết, rõ ràng. Chúc bạn thành công.
 
D

duonghongsonmeo

bạn phại viết trường bạn thế nào đã chứ
cả cảm xúc của bạn với trường bạn nữa chứ
 
Last edited by a moderator:
A

anna_mygirl_she

Ngôi trường thân yêu của em mang tên một vị anh hùng ..................( tên trường bạn). Nằm trên .đường..........( địa chỉ trường). Ngôi trường này đã xây dựng được ..........( số năm) năm rồi, nhưng vẫn còn mới nhờ sự giữ gìn chu đáo của chúng em.
Từ xa nhìn lại, trường em hiện lên với vẻ đẹp rất đỗi thân quen từ những mái ngói đỏ tươi, cùng những phòng học được quét vôi màu vàng nhạt nắng nằm san sát bên nhau. Đặt chân tới cổng trường, giữa sân, trên đỉnh cột cờ, y nghi lá cờ tổ quốc luôn bay dập dờn trong gió. Cũng chính tại nơi đây, dưới bóng cột cờ này, vào những buổi sáng thứ hai đầu tuần, chúng em đã đứng đây để tiến hành lễ chào cờ, cùng tưởng nhớ công ơn của những vị anh hùng đã khuất. Lúc này, khung cảnh trường em hiện lên thật đẹp. Những cây bàng, cây phượng mọc thẳng tắp như đang chào đón ai. Trong bồn, những khóm hoa nghiêng mình, khoe sắc dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai, trên cành lá chúng vẫn còn đọng lại những giọt sương mai như những viên ngọc diệu kì. Sừng sừng trước ngôi trường hai tầng là một cái trống trường, vẻ âm thầm của trống như đang chờ đợi cái nhiệm vụ báo giờ quen thuộc mà nó vẫn thực hiện tốt trong mấy năm nay. Phòng học của lớp em nằm trên lầu, gió thoảng qua mát mẻ vô cùng. Các dãy bàn ghế luôn thẳng tắp, ngay ngắn, được làm bằng gỗ. Chỉ riêng có lớp một ghế bàn được làm bằng sắt thôi, tuyệt lắm! Trong mỗi phòng học, Anh bảng đen chiếm dường như gần hết tất cả bức tường, với anh luôn trầm lặng như thể đang đợi chờ cô giáo viết lên bao điều hay, bổ ích. Cạnh anh là tấm bảng ghi rõ 5 điều Bác Hồ dạy và trích đoạn trong lá thư mà Bác Hồ đã gửi cho chúng em nhân ngày tựu trường độc lập đầu tiên. Cũng chính những lời dạy của Bác đã giúp chúng em luôn vươn lên và nổ lực học tập không ngừng. Còn trên đầu anh được đính một tấm ảnh chụp chân dung Bác Hồ. Mỗi khi nhìn ảnh Bác, em như cảm thấy Bác đang mỉm cười với em. Ôi! Bác Hồ ơi, tuy Bác đã ra đi nhưng Bác sẽ vẫn luôn còn sống mãi trong lòng mỗi chúng em.
Trường em là như thế đó! Gần gũi thân thương và rất đỗi diệu kì. Trường cũng chính là ngôi nhà thứ hai của hai của em. Em yêu quý ngôi nhà này biết nhường nào. Nơi đây đúng là một đại gia đình mà ai cũng phải nhớ nhau và muốn gặp nhau mỗi khi xa cách. Thật buồn tủi cho ai không có cơ hội được cắp sách tới trường, vì đến trường là sẽ được học bao điều hay, lẽ phải. Sau này, với em cho dù có đi đâu, về đâu em cũng sẽ không bao giờ quên ngôi trường tiểu học ................ muôn vàn kính yêu này!
 
S

sakura789x

cũng hay đó thử bài này của mình xem
Phùng Ngọc Liêm ơi! Không muốn rời xa.

Năm tháng trôi đi kéo theo nhiều biến chuyển, nhưng có những thứ mà không bao giờ thay đổi trong những kỉ niệm, những cảm xúc sâu nặng dưới mái trường tiểu học thân yêu của tôi.

Mái trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm đã gắn bó với tôi suốt năm năm đã cho tôi những kỉ niệm khó quên, đã là người bạn luôn chia sẻ với tôi những lúc buồn, lúc vui…

Hôm nay nhân buổi học cuối, tôi đã nán lại, ngồi dưới gốc cây phượng vĩ mà lòng tôi bồi hồi xúc động. Chao ôi! Có biết bao nhiêu kỉ niệm đang dồn về trong tôi, đang hiện hữu xung quanh tôi. Nào đâu cái buổi đầu tiên cắp sách tới trường, bước cùng mẹ mà lòng tôi không khỏi bồi hồi , xúc động, lo lắng. Bây giờ đã trở thành các anh, chị lớp năm.

Tôi còn nhớ những tiết học sôi nổi ở trường, tôi được các thầy cô tiếp thêm trí thông minh, lòng kiên nhẫn, cử chỉ dịu dàng, nuôi dưỡng tâm hồn và tuổi thơ tôi. Những giờ ra chơi vui đùa dưới cây bàng, cây phượng mà lòng không ngừng hỏi: “Sao cây lớn nhanh thế nhỉ” Từ khi tôi vào lớp một cây vẫn còn non, nhỏ mà giờ đây những cây đó đã cao giống như những học sinh lớp năm chúng tôi vậy. Những kỉ niệm về thầy cô, bạn bè, mái trường đều hiện về trong tôi.

Cho dù có rời xa ngôi nhà thứ hai than yêu này thì những cảm xúc trong tôi đối với mái trường không bao giờ bị phai mờ. Đứng dậy ra về mà lòng vẫn còn tiếc nuối một điều gì đó khó tả. Chao ôi! Ước gì tôi không phải rời xa mái trường tiểu học Nghĩa Tân thân yêu này!

Học sinh Vân Anh – lớp 5D



Cảm xúc trong lúc chia tay mái trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm thân yêu thật khó diễn tả bằng lời. Biết bao kỉ niệm buồn vui cùng xen lẫn với hình ảnh về sân trường, lớp học, thầy cô bạn bè cứ dần hiện về như một cuốn phim quay chậm. Đặc biệt hình ảnh cô giáo đầu tiên đón tôi vào lớp một nổi bật và sâu đậm hơn cả.

Cô tên là Thuận – một cái tên giản dị cũng giống với tính cách của cô. Cô có một vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng của một người phụ nữ Á Đông. Tôi không sao quên được nụ cười đôn hậu và đôi mắt hiền từ của cô. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy là cả một vùng trời yêu thương cô dành cho lớp lớp học trò. Tôi cũng không thể quên được ánh mắt buồn rầu của cô khi chúng tôi chưa ngoan. Nhìn thấy ánh mắt đó của cô, chúng tôi cảm thấy mình thật có lỗi và hứa sẽ không bao giờ làm cô phải phiền lòng về những trò nghịch ngợm của mình nữa.

Ngày đầu tiên khi bước vào một môi trường mới đầy mới lạ, tôi không khỏi rụt rè, e ngại. Cô đã lại gần trò chuyện, động viên giúp tôi hòa đồng với các bạn. Cô đã dạy chúng tôi từng câu chữ, từng phép tính nhân chia, đưa chúng tôi đến chân trời trí thức. Cô còn dạy chúng tôi cách giao tiếp, ứng xử với mọi người. Cô luôn quan tâm đến mỗi bữa ăn, giấc ngủ của chúng tôi. Cô thường động viên chúng tôi cố gắng ăn cho mau lớn. Vào mỗi giờ ngủ trưa khi trời trở gió, cô liền đắp chăn cho từng bạn một vì sợ học trò chúng tôi bị cảm lạnh. Cô Thuận không chỉ là một giáo viên mà còn là một người mẹ hiền thứ hai của chúng tôi.

Giờ đây những hình ảnh đó đang dần lùi về quá khứ. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ bước sang ngôi trường cấp hai. Những điều mới lạ và thú vị vẫn đang chờ tôi ở phía trước. Nhưng tôi sẽ luôn mang theo mình hình ảnh thân thương của các thầy cô và những năm tháng đầu tiên của quãng đời học sinh Tiểu học.


bài làm 2

Thời gian sao trôi nhanh quá? Bây giờ đã là giữa tháng 5 rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa là em sẽ phải tạm biệt mái trường Tiểu học Nghĩa Tân - nơi con đò đưa em đến bến bờ tri thức. Phải chia tay với những người mẹ hiền luôn hết lòng chăm sóc cho đàn con, với những cô cậu học trò đáng yêu, tinh nghịch. Ngôi trường này đã lưu giữ biết bao những kỉ niệm thời thơ ấu của chúng em, những kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò. Em còn nhớ như in những ngày đầu đến trường, em bỡ ngỡ, e dè như thế nào. Bước đi trên con đường thân quen mà sao cảm thấy lạ quá! Đường phố như sạch đẹp hơn, không khí tưng bừng náo nhiệt tạo ra cảm giác lạ thường vô cùng. Em bước vào trường mà không tin vào mắt mình, thấy trường mình đẹp quá! Mẹ dắt em vào lớp 1, cô giáo chủ nhiệm đã đứng chờ ngay ở cửa lớp rồi. Thân thương làm sao khi bắt gặp ánh mắt dịu hiền của cô Vinh, người mẹ đã dạy dỗ em hồi học lớp 1. Và những kỉ niệm ấy cứ tiếp tục lướt nhanh trong suốt 5 năm học qua. Cô Nguyệt, cô Hào, cô Thu, cô Tình là những người mà em cảm thấy gần gũi, gắn bó nhất. Các thầy cô đã truyền đạt cho em vô số kiến thức bổ ích để em trưởng thành, có thể tự tin bước vào một cuộc sống đầy gian nan vất vả. Ngoài ra, em còn vô cùng biết ơn các thầy cô trong nhà trường đã luôn tạo điều kiện, giúp đỡ em để em hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

5 năm học là một thời gian dài để em nói lên hết tất cả những tình cảm, suy nghĩ lắng đọng trong tâm hồn em. Khi xa trường, em hi vọng các thế hệ đàn em sẽ luôn tiếp nối truyền thống tốt đẹp của nhà trường để trường tiểu học Nghĩa Tân mãi là niềm tin sáng, là sự lựa chọn tin cậy của mọi người. Em sẽ nhớ mãi về ngôi trường thân yêu này.

bài làm 3

5 năm học đã trôi qua một cách lặng lẽ và giờ, em sẽ phải tạm biệt mái trường tiểu học thân yêu. Nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ về ngôi trường này sẽ mãi mãi đọng lại trong tâm trí em.

Em vẫn nhớ ngày đầu tiên mẹ đưa em đến trường. Lúc đó, em thấy sợ và cứ núp đằng sau áo mẹ mà đi. Trong khi có vài bạn đang vui đùa thoải mái. Em thầm nghĩ: “Giá như mình là các bạn đó thì phải vui biết mấy”. Vào năm học lớp 1, chúng em được cô giáo Thuận dạy dỗ. Nhớ những buổi đầu đi học, tụi nhỏ chúng em đều là những đứa bé vừa rời khỏi tay bảo mẫu, vẫn còn ngơ ngác và rụt rè lắm! Có bạn còn òa lên khóc nức nở khi bố mẹ đi về. Nhưng cô Thuận rất dịu hiền, qua dỗ bạn này đến bạn khác, làm cho em và các bạn không còn sợ nữa. Cô Thuận đã dạy cho chúng em rất nhiều điều. Dần dần, cánh cửa của thế giới bao la rộng lớn kia đã được mở ra trong trí óc em. Em biết làm mọi việc mà hồi mẫu giáo em chưa biết làm như: viết văn, đọc bài, học toán…

Trong những năm học ở ngôi trường này, chúng em nô đùa, chạy nhảy, chơi biết bao nhiêu là trò chơi thú vị. Mùa hè đến, chúng em còn hái nụ hoa phượng, cùng nhau chơi chọi gà. Vui lắm!

Ấy vậy mà năm năm em học bậc tiểu học, năm năm nhìn lá phượng rơi đã thấm thoắt trôi đi, chỉ còn lại những kí ức đáng nhớ về một tuổi mực tím.

Mái trường mến yêu, thầy cô thân thương ơi, xin cho em gửi lời tạm biệt và lời cảm ơn. Cảm ơn các thầy, các cô đã vất vả dạy chúng em nên người. Tạm biệt mài trường còn đong đầy biết bao tình cảm về một tuổi học trò đầu tiên của chúng em. Em thấy buồn quá!…Rồi sẽ có một ngày, em trở về nơi đây.

bài làm 4



Tuổi thơ tươi đẹp!

Lại một mùa hè nữa đã tới, một mùa hè đặc biệt với tôi, một mùa hè thật buồn. Mùa hè tôi phải chia tay mái trường Tiểu học Nghĩa Tân thân yêu – nơi đã gắn bó với tôi suốt năm năm học qua.

Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ phải tạm biệt thầy cô, bạn bè – những người đã cùng trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn đáng nhớ. Mới ngày nào tôi còn là một cô bé vừa rời lớp mầm non, bỡ ngỡ bước vào trường. Vậy mà tôi đã trở thành học sinh lớp năm, sắp sang ngôi trường mới: Trung học cơ sở. Tôi yêu biết bao mái trường Tiểu học Nghĩa Tân yêu dấu – mái nhà thứ hai của tôi. Ở đây, tôi luôn được bao bọc, chở che. Thầy cô thân yêu như bố mẹ. Bạn bè thân thiết như an hem ruột thịt…

Biết bao kỉ niệm ùa về trong tôi, lòng tôi trào dâng một cảm giác bâng khuâng, nhớ nhung da diết. Những giờ phút cùng bè bạn chụm đầu giải toán, chung nhau đọc từng quyển truyện, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau. Tất cả như chỉ mới ngày hôm qua.

Tôi thầm cảm ơn các thầy cô giáo đã dạy dỗ, ân cần chỉ bảo, giúp cho tôi có nhiều hành trang tri thức, vững bước trên con đường mơ ước mà mình đã chọn.

Hôm qua, các thầy các cô đã tổ chức cho chúng tôi một buổi dạ hội thật đáng nhớ. Những chương trình lí thú, những màn múa rối vui nhộn đã làm nên một buổi tối tuyệt vời mà tôi đã háo hức mong đợi. Thức ăn tuy chẳng phải sơn hào hải vị nhưng chúng tôi ăn vô cùng ngon miệng. Có lẽ vì chúng tôi được ăn trong tình cô trò, tình bè bạn thắm thiết. Buổi tối này sẽ là một kỉ niệm đẹp, theo tôi đi tiếp trên đường đời, đánh dấu một thời tuổi thơ tươi đẹp…

Những cảm xúc của tôi bây giờ có lẽ không thể nói hết thành lời. Tôi chỉ muốn gửi những lời chúc đẹp đẽ nhất tới thầy cô, bạn bè. Thầy cô là những người lái đò âm thầm chở bao thế hệ học sinh qua dòng song tri thức, cập bến bờ ước mơ. Còn bạn bè chính là những anh em tôi yêu thương vô cùng. Bạn bè và thầy cô – những người sẽ còn mãi trong trái tim tôi. Cảm ơn mái trường Tiểu học Nghĩa Tân – nơi đã mang đến cho tôi những điều tốt đẹp nhất.

Học sinh Lan Hương- lớp 5G



Lại một mùa hè nữa lại đến, mùa hè này đặc biệt đối với học sinh khối năm chúng em. Năm nay là năm cuối cấp để chúng em phải xa thầy cô, bạn bè cùng với bao kỉ niệm vui buồn đáng nhớ.

Thời gian ơi! Sao ngươi trôi đi thật vô tình, ta giận ngươi không lặng lẽ để bây giờ ta sắp phải xa mái trường ta đã gắn bó trong suốt năm năm học vừa qua. Mái trường ấy trở thành mái nhà thứ hai, che chở ta bao bọc ta, ở đây có tính yêu thương, sự quan tâm của thầy cô giáo, tình an hem, bạn bè giữa các bạn học sinh. Biết bao kỉ niệm gắn bó trong suốt năm năm học nay ùa về trào dâng một nỗi buồn bâng khuân, xao xuyến. Thầy cô giáo, những người lái đò âm thầm đưa biết bao thế hệ học sinh qua dòng song tri thức cập bến ước mơ, định hướng tương lai cùng bao điều mới lạ đang chờ đón học sinh lớp năm ở những cổng trường xa lạ nhưng rất đỗi thân quen. Em thầm cảm ơn công lao dạy dỗ, ân cần chỉ bảo của thầy cô giáo trong suốt thời gian qua đã giúp em có hành trang tri thức vững bước trên con đường mơ ước em đã chọn, em sẽ cố gắng học tập tốt trong ngôi trường mới không phụ lòng mong mỏi, chăm sóc của thầy cô. Bạn bè ơi! Những thành viên trong mottj gia đình lớp năm của toàn trường nói chung và của gia đình lớp 5I nói riêng, giờ đây sắp phải chia tay mỗi bạn sẽ học ở những ngôi trường khác nhau, làm quen với bao điều mới lạ nhưng tất cả hãy nhớ mãi về ngôi trường yêu dấu với bao kỉ niệm bạn bè khi cùng nhau chơi đá cầu, mèo đuổi chuột hay những giờ lao động ngoại khóa cả lớp đoàn kết tích cực làm việc để đạt thành tích cao, những giờ trao đổi bài, hay nói chuyện riêng bị cô giáo phê bình…Tất cả như vừa mới xảy ra thật thân thương và đáng nhớ biết bao. Những người bạn gắn bó cùng ta chứng kiến giờ học hay và lý thú đó là tấm bảng đen, chiếc bàn, chiếc ghế…tất cả cùng như đang buồn vì sắp phải xa chúng em. Cành cây trong sân trường như đang nhuốm màu buồn bã vì mùa hè đến các bạn học sinh sẽ không còn được vui chơi, hòa cùng màu áo trắng học sinh.

Sắp phải xa mái trường với bao kỉ niệm đáng nhớ. Dù mai sau đi xa chắc chắn chúng em mãi nhớ về thầy cô, các bạn cùng những kỉ niệm. Em sẽ cố gắng học tập trong ngôi trường mới để thầy cô vui lòng.,
 
T

thanhlamxinhgai

Cac ban oi giúp Minh viec nay ty
Viet ho minh bai van theo de sau:
Hay viet mot bai van keu goi moi nguoi giu gin moi truong
Co gang giúp nhe cam ơn nha
 
T

thanhlamxinhgai

Mình nghị bài của bạn thì bạn hiểu nhất chứ. Theo mình bạn thử tham khảo các bài viết mẫu rồi Viết thử bài khác. Nếu câu nào hay thì bạn ăn cắp một số câu vào và việt có ít cảm xúc của mình La được .
 
T

teeiulem9x

Thấm thoát đã hơn bốn năm học trôi qua dưới mái trường thân yêu, vậy mà giờ đây những kỉ niệm buồn vui của năm tháng học trò cũng sắp trôi đi. Ngôi trường vẫn còn đó, vẫn lặng lẽ dõi theo từng lũ học trò chúng em học hành, đùa giỡn và cùng em bước đi trên con đường học tập .

Nhìn từ xa, ngôi trường như được khoác lên mình một chiếc áo màu màu vàng nhạt nhưng khi ánh nắng chiếu xuống làm cho chiếc áo ấy trở nên rực rỡ hơn. Mái tôn màu cam hòa lẫn với màu sơn hồng đậm của những bức tường tạo nên một phong cảnh đầy màu sắc. Khi đến gần, chúng ta sẽ bắt gặp ngay dòng chữ : "Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng” được làm bằng đá hoa cương. Dù đã nhiều năm trôi qua, hứng chịu biết bao trận mưa rào , bao cái nắng nóng chói chang, vậy mà ngôi trường chẳng thay đổi là bao. Chiếc cổng sắt màu xám lúc nào cũng dang tay, mở rộng như vòng tay của một người mẹ lúc nào cũng sẵn sàng đón chào những đứa con thân yêu vào trường. Đối với em, ngôi trường này không nguy nga và tráng lệ như một tòa lâu đài mà chỉ đơn sơ nhưng vẫn giữ đầy nét trang nghiêm và thân thiện lạ thường. Sân trường được lát bằng đan, các bạn có biết, nơi đây chúng mình có thể chạy thỏa thích mà không sợ trượt chân đấy. Hai hàng cây xanh xoè tán rộng, làm bóng râm cho những bạn học sinh đứng chờ bố mẹ. Những chú chim từ phương nào bay đến đậu trên những cành cây hót líu lo chờ nắng sớm ban mai của ông mặt trời. Hàng ghế đá xếp dài gần các lớp học dể chúng em ngồi tâm sự với nhau sau mỗi tiết học căng thẳng , mệt mỏi . Sân trường còn là nơi các bạn học sinh và thầy cô sinh hoạt với nhau trong lễ chào cờ. Dãy hành lang xây dựng giống hình chữ U. Dọc các dãy hành lang, các lớp học được trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh và dễ thương. Các tủ sách di động được thầy Hiệu trưởng đặt để các em được đọc những quyển truyện rất hay và hấp dẫn. Mỗi phòng học được trang trí đẹp với nhiều sáng tạo và mang phong cách riêng của mỗi lớp. Lớp thì treo những chậu cây lơ lửng trên cửa sổ , lớp thì trang trí những bông hoa và những hình dáng con cá trên bức tường tạo nên một bức tranh sác màu rực rỡ làm cho ngôi trường thân thuộc đến lạ kì.

Em yêu ngôi trường này lắm . Mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Những kỉ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ về ngôi trường về bạn bè, thầy cô không bao giờ em quên. Rồi một ngày em sẽ phải đến một ngôi mái trường mới nhưng ngôi trường Nguyễn Văn Hưởng vẫn không phai nhòa trong tâm trí em.
 
Top Bottom