Tả mẹ

G

girllove1971

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời"
Mỗi khi nghe câu hát ấy, những nỗi vất vả của mẹ lại hiện lên từ sâu thẳm trái tim tôi.Mẹ là người mà tôi yêu nhất trên thế gian này.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi rồi, nhưng mẹ vẫn còn trẻ lắm.Mẹ không cao lắm nhưng có dáng người dong dỏng, thanh thoát.Mái tóc của mẹ dài, đen mượt,mẹ thường buộc gọn mỗi khi làm việc.Đôi mắt mẹ lúc nào cũng sáng lên một ánh nhìn hiền hậu.Phía đuôi mắt, sau bao năm tháng vất vả đã hằn lên những vết chân chim.Nếu ai hỏi tôi, yêu nhất điểm gì ở mẹ thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là bàn tay mẹ.Từ hồi học lớp 4 tôi đã nhớ từng lời bài hát"Bàn tay mẹ".Bàn tay mẹ thô ráp, cháy nắng,bàn tay mẹ gầy guộc và có những vết chai.Thời gian và sự vất vả đã làm cho bàn tay trắng, mềm mại ngày nào thô ráp.Nhưng đối với tôi, đó là bàn tay đẹp nhất.Bàn tay ấy chăm sóc gia đình, bàn tay khâu vá sớm hôm, bàn tay chăm chút các con,...Sáng nào mẹ cũng dậy sớm giặt giũ rồi nấu cơm cho mấy bố con.Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm,mặc dù làm việc cả ngày nhưng bao giờ mẹ cũng chuẩn bị cho gia đình những bữa cơm ngon ngọt,thơm lành.Bắt tay vào công việc nấu nướng bàn tay mẹ thoăn thoắt lấy đồ,rửa đồ rồi cắt gọt...Bàn tay khéo léo ấy như múa, như làm ảo thuật với các loại rau củ.Chỉ một nhoáng cầm dao cắt gọt,rau củ đã biến thành những hình thù rất đẹp mắt,dễ thương.Mẹ lần lượt chuẩn bị nguyên liệu cho các món,rồi kiểm tra lại kĩ càng.Sau khi đã chuẩn bị xong,mẹ bắt tay vào nấu nướng.Mẹ bật bếp lên và cặm cụi với các món ăn.Dường như bao tâm huyết của mẹ dành cả trong đó.Mẹ tôi vốn làm gì cũng rất tập chung và hết mình nên khi trên trán mẹ đã lấm tấm những giọt mồ hôi mẹ vẫn không để ý,vẫn tập chung vào công việc.Vừa nấu ăn mẹ vừa thầm hát một điệu nhạc yêu thích.Chân mẹ thỉnh thoảng còn nhún theo nhịp câu hát nữa.Lúc đó trông mẹ thật trẻ trung và yêu đời.Bận rộn là thế nhưng chưa một lần em thấy mẹ than thở,kêu ca.Mẹ còn là động lực tinh thần cho bố con tôi khi mệt mỏi nữa.Với chúng tôi mẹ có một cách dạy riêng.Không bao giờ mẹ đánh chúng tôi khi mắc lỗi.Những lần như thế,mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở,khuyên nhủ chúng tôi.Nhiều khi sự im lặng,buồn bã của mẹ đã là hình phạt rất lặng nề rồi.Ở nhà với các con,mẹ là một cô giáo rất nghiêm khắc nhưng cũng hết mực dịu dàng,tràn đầy tình yêu thương...Tôi nhớ như in lần tôi bị ốm,mẹ lo lắng,thức khuya,dậy sớm chăm sóc cho tôi.Lúc ấy,tôi gặng hỏi mẹ:"Mẹ ơi! sao mẹ lại phải vất vả vì chúng con như vậy ạ?" Mẹ chỉ mỉm cười và nói:"Mẹ vất vả hôm nay,để ngày mai con sướng,con gái ạ!"Lời nói của mẹ khi ấy như thúc giục chúng tôi cần cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô,cha mẹ,lời nói đó như nói lên tình thương vô bờ của mẹ dành cho tôi...Suốt đời này tôi mãi không quên.Nhờ có những bài học của mẹ mà chúng tôi ngày càng lớn khôn,cứng cáp hơn.Tôi thầm ước sau này lớn lên sẽ được như mẹ.
Mỗi năm xuân sang,chúng tôi lớn thêm một tuổi,mẹ lại già đi một chút.Nhưng mẹ vẫn mãi là người phụ nữ đảm đang,nhân hậu,...như bao người phụ nữ Việt Nam tựa bao đời.Với tôi mẹ không chỉ là mẹ mà còn là một người bạn lớn,một người thầy vĩ đại. nhất.:M_nhoc2_16:
 
C

conangkieusa

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cộc đời không ai khổ bằng cha”


Vâng mẹ là người em yêu quý nhất trên cõi đời này. Mẹ là nguồn sáng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em.

Năm nay mẹ em gần năm mươi tuổi rồi, với một thân hình mảnh mai thon thả. Mái tóc đen mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với một làn da trắng hồng trông rất đẹp. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến. Chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp, nằm trên đôi môi đỏ hồng. Mỗi khi cười mẹ để lộ hai hàm răng trắng đều và đẹp. Đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ đã dìu dắt, nuôi dưỡng chúng em từ thuở lọt lòng. Có lẽ ông trời không cho mẹ em được ngơi nghĩ. Ở nhà không có việc gì là thiếu vắng bàn tay của mẹ suốt ngày mẹ chỉ biết làm lụng vất vả để lo cho chồng con. Mỗi khi trái gió trở trời em đều bị ốm mẹ phải thức suốt đêm để lo cho em. Ra ngoài xã hội mẹ là mẹ hiền của biết bao người bệnh mẹ đã chăm sóc tận tụy thương yêu bệnh nhân như con ruột của mình. Dù bận đến mấy mẹ cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ kho bà con cần đến. Mẹ dạy em những điều hay lẽ phải ở đời. Mỗi khi em mắc lỗi lầm thì mẹ không la mắng nặng lời mà chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng “Con trai của mẹ hãy cố gắng lên nhé!” và lời đọng viên đó sẽ song hành cùng em suốt cả cuộc đời. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng tối nào mẹ cũng ngồi vào bàn để dạy em học giúp em giải được những bài toán khó nhìn vào anh mắt trìu mến của mẹ em cảm thấy mình hạnh phúc vô bờ bến .

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào .”


Mẹ là tia sáng của đời em là tấm gương để em học tập và noi theo em rất tự hào về mẹ.


 
Top Bottom