M
minhanh02
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đề bài : Em hãy tả lại hinh ảnh của người mẹ chăm sóc lúc em bị ốm
Có bao lần bạn đã tự nói với mình là phải biết yêu thương mẹ nhiều hơn chưa ? Với tôi lúc nào tôi cũng nói với mình phải biết yêu thương mẹ nhiều hơn . Nhưng lần đầu tiên tôi nói với mình câu đó là lúc tôi phải nằm bệnh viện do căn bệnh sốt xuất huyết và được mẹ chăm sóc tận tụy cho tôi .
Hôm đó tôi đi học về nhà . Tôi cảm thấy hơi mệt nên khi vừa về đến nhà thì liền lên giường nhủ ngay . Trong lúc mơ màng tôi có nghe tiếng mẹ gọi : "Minh Anh có sao không con ? Sao đi học về không thay đồ ăn cơm mà nằm ngủ ở đây ?" Lúc đó tôi rất muốn nói với mẹ rằng tôi rất mệt nhưng cổ họng thì khản đặc không nói nên lời . Mẹ có vẻ thấy điều gì đó không ổn ở tôi nên mẹ đưa đôi bàn tay của mẹ lên trán tôi . Bỗng mẹ giật tay lại rồi nói với tôi một giọng đầy lo lắng :"Con nóng quá có lẽ sốt rồi " Sau đó tôi đã thiếp đi .
Khi tỉnh giấc tôi đã thấy mình ở bệnh viện . Lúc đó chắc khoảng ba giờ chiều . Tôi thấy mẹ đang ngồi bên cạnh giường . Vẻ mặt của mẹ đầy lo lắng . Chốc chốc , mẹ đưa tay lên trán hoặc thay khăn đắp trên trán cho tôi
Cả đêm ấy , tôi ngủ không được vì cổ họng đau và trong mình nóng bừng bừng như lữa đốt . Mẹ có nói tôi bệnh sốt xuất huyết và phải ở lại bệnh viện để theo dõi . Mẹ đã nấu ở nhà một nồi cháo đầy đử chất dinh dưỡng và đem vào cho tôi . Bình thường ở nhà tôi sẽ ăn hết tô cháo đó . Hôm nay mẹ lại đút cho tôi ăn nhưng tôi cứ nôn ra . Mẹ tỏ vẻ rất lo lắng . Mẹ vội đi mua sữa cho tôi nhưng tôi vẫn nôn ra . Mẹ đã vôi vàng chạy đi gọi bác sĩ . Bác sĩ bào phải vào nước biển . Tôi ra hiệu với mẹ rằng tôi không muốn vì sợ đau . Mẹ nhìn tôi cười , rồi an ủi :"Không sao đâu con gái chỉ như con kiến cắn thôi mà " . Lúc vào nước biển tôi cảm thấy sợ sợ nhưng có mẹ bên cạnh tôi đã giảm đi sự sợ hải đó .
Cả tuần ở bệnh viện mẹ luôn ở bên cạnh tôi . Mẹ chăm sóc và lo cho tôi từng chút và tôi đã khỏi hẳn bệnh .
Chiều thứ 5 , tôi được xuất viện . Ngồi nép vào lưng mẹ khi mẹ chạy xe tôi cảm thấy yêu mẹ nhiều lắm . Trước khi tôi bị bệnh nhìn mẹ còn trẻ hơn cả tuổi của mẹ . Vậy mà sau khi chăm sóc tôi mẹ đã giảm đi sắc thanh xuôn của mẹ ngày nào . Giờ đây , dôi bàn tay của mẹ đã chay sạm từ bao giờ . Làn da của mẹ cũng trở nên xanh xao hơn lúc trước .
Sau lần bị bệnh đó tôi đã yêu mẹ nhiều hơn và luôn tự nói với bản thân phải có gắng học tập để không làm mẹ phụ lòng .
Có bao lần bạn đã tự nói với mình là phải biết yêu thương mẹ nhiều hơn chưa ? Với tôi lúc nào tôi cũng nói với mình phải biết yêu thương mẹ nhiều hơn . Nhưng lần đầu tiên tôi nói với mình câu đó là lúc tôi phải nằm bệnh viện do căn bệnh sốt xuất huyết và được mẹ chăm sóc tận tụy cho tôi .
Hôm đó tôi đi học về nhà . Tôi cảm thấy hơi mệt nên khi vừa về đến nhà thì liền lên giường nhủ ngay . Trong lúc mơ màng tôi có nghe tiếng mẹ gọi : "Minh Anh có sao không con ? Sao đi học về không thay đồ ăn cơm mà nằm ngủ ở đây ?" Lúc đó tôi rất muốn nói với mẹ rằng tôi rất mệt nhưng cổ họng thì khản đặc không nói nên lời . Mẹ có vẻ thấy điều gì đó không ổn ở tôi nên mẹ đưa đôi bàn tay của mẹ lên trán tôi . Bỗng mẹ giật tay lại rồi nói với tôi một giọng đầy lo lắng :"Con nóng quá có lẽ sốt rồi " Sau đó tôi đã thiếp đi .
Khi tỉnh giấc tôi đã thấy mình ở bệnh viện . Lúc đó chắc khoảng ba giờ chiều . Tôi thấy mẹ đang ngồi bên cạnh giường . Vẻ mặt của mẹ đầy lo lắng . Chốc chốc , mẹ đưa tay lên trán hoặc thay khăn đắp trên trán cho tôi
Cả đêm ấy , tôi ngủ không được vì cổ họng đau và trong mình nóng bừng bừng như lữa đốt . Mẹ có nói tôi bệnh sốt xuất huyết và phải ở lại bệnh viện để theo dõi . Mẹ đã nấu ở nhà một nồi cháo đầy đử chất dinh dưỡng và đem vào cho tôi . Bình thường ở nhà tôi sẽ ăn hết tô cháo đó . Hôm nay mẹ lại đút cho tôi ăn nhưng tôi cứ nôn ra . Mẹ tỏ vẻ rất lo lắng . Mẹ vội đi mua sữa cho tôi nhưng tôi vẫn nôn ra . Mẹ đã vôi vàng chạy đi gọi bác sĩ . Bác sĩ bào phải vào nước biển . Tôi ra hiệu với mẹ rằng tôi không muốn vì sợ đau . Mẹ nhìn tôi cười , rồi an ủi :"Không sao đâu con gái chỉ như con kiến cắn thôi mà " . Lúc vào nước biển tôi cảm thấy sợ sợ nhưng có mẹ bên cạnh tôi đã giảm đi sự sợ hải đó .
Cả tuần ở bệnh viện mẹ luôn ở bên cạnh tôi . Mẹ chăm sóc và lo cho tôi từng chút và tôi đã khỏi hẳn bệnh .
Chiều thứ 5 , tôi được xuất viện . Ngồi nép vào lưng mẹ khi mẹ chạy xe tôi cảm thấy yêu mẹ nhiều lắm . Trước khi tôi bị bệnh nhìn mẹ còn trẻ hơn cả tuổi của mẹ . Vậy mà sau khi chăm sóc tôi mẹ đã giảm đi sắc thanh xuôn của mẹ ngày nào . Giờ đây , dôi bàn tay của mẹ đã chay sạm từ bao giờ . Làn da của mẹ cũng trở nên xanh xao hơn lúc trước .
Sau lần bị bệnh đó tôi đã yêu mẹ nhiều hơn và luôn tự nói với bản thân phải có gắng học tập để không làm mẹ phụ lòng .