CLB Khu vườn ngôn từ Ta cùng nhau là bạn mãi nhé ?!

ARMY's BTS

Học sinh gương mẫu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
857
3,883
406
20
Bắc Ninh
Bang Tan Sonyeondan <3 , Wanna One <3 , Samuel <3 , Stray Kids <3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào đây là lần đầu tiên tớ viết truyện . Có lẽ văn phong còn đôi chút non nớt nhưng hãy đọc nhé !
Thể loại : friendship ( có thể hiểu là những cặp đôi bạn bè ) , fanfic
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rengg ...rengg...rengg
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên phá vỡ không khí yên lặng của căn phòng ngủ nồng nặc mùi rượu . Chắc hẳn đây là lần thứ n nó cố gắng đánh thức những con sâu lười đang nằm trên giường với tư thế hết sức kì dị . Dường như tiếng chuông chẳng hề ảnh hưởng tới những con người kia vậy . Nó reo mặc nó , họ ngủ việc họ liên can gì đến nhau ? Ấy vậy mà vẫn có một cánh tay vươn ra cố tắt nó đi .
- Kêu gì kêu lắm thế ! Biết rồi ! - giọng ngái ngủ của anh chàng nằm giữa lộ rõ sự bực tức
Anh ta ngồi dậy cố vươn vai một cách gượng gạo và uể oải . Anh quay sang gọi hai cậu trai đang ngủ bên cạnh mình . Anh dùng hết sức bình sinh của mình để nâng họ dậy . Bên phải là JaeHwan với đầu tóc dựng ngược ngồi dậy , dựa cằm vào chiếc gối cùng hai mắt nhắm nghiền , một bên nước dãi vẫn còn chảy dài . Quay sang phía phải là Daniel đang kê cằm lên đầu gối với bộ dạng trông cũng chẳng khá khẩm gì hơn Jaehwan . Seong Wu ngồi tựa vào thành giường . Với họ bây giờ thì thế giới ra sao không quan trọng , quan trọng là ngủ thôi . Ba người họ dường như chẳng hề có ý định rời khỏi giường một chút nào . Năm phút , rồi mười phút vẫn nguyên tư thế và trạng thái đó . Bỗng dưng phá vỡ sự im lặng ấy là tiếng chuông điện thoại . Daniel với cánh tay ra phía chân giường nhặt chiếc điện thoại và nghe như phản xạ . Từ đầu dây bên kia phát ra giọng đàn ông tỏ rõ vẻ gắt gỏng , bực dọc :
- Nếu trong hai mươi phút nữa các cậu còn chưa có mặt ở đây thì lương tháng này không phải lấy nữa nhé ! *tút tút...*
Chưa kịp định thần xem cái chuyện quỷ quái gì đang xảy ra thì cả ba đang lao vút ra khỏi giường . Chưa đầy 1 phút sau họ đã có mặt ở trước cửa căn hộ . Họ chạy với tốc độ của The Flash lao như bay xuống bãi đỗ xe khu chung cư . Leo lên xe rồi phóng bạt mạng với tốc độ 120km/h . May là bây giờ cũng đã qua giờ cao điểm nếu không thì lương đã chẳng được lấy còn mất xe và ôm thêm một đống phạt nữa ấy chứ !
Đến trước cổng công ty tuy đi với tốc độ tên bắn nhưng vẫn không quên hạ kính xa chào bác bảo vệ . Tính cả thời gian đến văn phòng vừa trong trĩnh hai mươi phút không lệch một giây .
- Các cậu làm ăn thế à ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? Tháng đi làm 26 ngày thì đi muộn mất một nửa là sao ? Có tính làm tiếp không đấy ? - người đàn ông lúc nãy quát to
Sau hơn năm phút bị tra tấn lỗ tai cuối cùng họ cũng được trả về văn phòng . Kéo ghế ra , Daniel cất lời lộ rõ sự hí hửng
- Ghê thật , tí thì tháng này ra đường ở
- Gớm , có mà đi được cơ đấy ! Chả nhẽ ra tranh ghế đá với người vô gia cư
Jaehwan chêm lời
- Có mà ăn mì cả tháng ấy
Seong Wu vừa giở tập tài liệu vừa nói
- Có mà còn gói nào , tối qua thằng Daniel nó lấy ra ăn hết rồi còn gì
- Ai nói thế cậu có ăn không ?
- Ai bảo cậu mang ra
Cuộc chành chọe của hai cậu em 96line bắt đầu và hứa hẹn chưa thấy hồi kết . Seong Wu lấy bút gõ đầu hai đứa :
- Lo làm đi , tối tính tiếp
Ngoài trời nắng bao trùm lên các tòa nhà cao tầng , lên những tán cây . Nắng tinh nghịch chiếu vào ô cửa kính làm sáng rực cả căn phòng . Trời cao và xanh trong , mây rất ít bảo hiệu hôm nay là một ngày nóng đỉnh điểm . Ánh nắng như vui đùa , như khích lệ họ - những người trẻ mang trong mình lòng nhiệt huyết cùng nhau thực hiện ước mơ , hoài bão .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chờ chap 2 nhé ~ có ngay thôi !
 

ARMY's BTS

Học sinh gương mẫu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
857
3,883
406
20
Bắc Ninh
Bang Tan Sonyeondan <3 , Wanna One <3 , Samuel <3 , Stray Kids <3
Tuy biết là không có đắt nhưng tớ vẫn tiếp tục series này ~
Chap 2 : Những ngày tháng bình yên năm ấy
Cả văn phòng chìm vào tĩnh lặng . Những tiếng động bây giờ chỉ còn lại tiếng gõ máy lạch cạch cứ đều đặn vang lên . Sự tập trung đang bao trùm lên tất cả . Vào những tháng này dự án đang đến giai đoạn nước rút rồi nếu muốn có thưởng thì phải làm thôi . Ấy vậy như trái lại với không khí kia là con người đang nhấp nha nhấp nhổm ở phía cuối phòng . Anh ta cứ đưa mắt đảo điên rồi đứng lên ngồi xuống liên tục . Bất chợp anh ta ném một tia nhìn đầy oán hận về phía Daniel . Cậu chàng có vẻ như chẳng hề hay biết gì tới ánh mắt sắc như dao kia . Seong Woo nhẹ nhàng kéo ghế lại phía con người đang hăng say lật lật tìm tìm kia thì thầm :
- Kể ra thằng Hwan nó tính ăn thịt cậu hay sao ấy kìa
Daniel ngoái cổ lại cố lia láy tìm chỗ của người đang tính ăn tươi nuốt sống mình và vô tình bắt gặp ngay anh mắt đang tóe lửa kia thật không khỏi giật mình . Daniel cất lời :
- Jae Hwan nhà vệ sinh phía kia
- Cậu bị khùng à ? Sao lại xui tôi vào nhà vệ sinh ?
- Chắc sang nay do đi làm vội nên tên ngốc nhà cậu chưa khịp đi vệ sinh chứ gì
- Há chẳng phải do tên họ Kang nhà cậu khiến tôi ra nông nỗi này sao ?
- Jae Hwan à , cậu hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn phải tôi đưa đi vệ sinh sao ?
Kim Jae Hwan khí thể hừng hực lao như tên bắn tới bàn Daniel vòng ra phía sau khóa cổ cậu lại nói :
- Hôm nay bản cung à nhầm bản vương truyền đời báo khiếp cho nhà ngươi biết nhá ! Rằng ta không cần nhà ngươi đưa đi vệ sinh nghe rõ chưa ? mà cũng chẳng có gì vào bụng đâu mà đi ra
Họ Ong tiến tới giải nguy cho cậu nhóc đang sắp nghẹn thở tới nơi trong vòng tay Jae Hwan .
- Thôi , tức giận làm gì , cũng sắp tới giờ cơm rồi mà ~ nghe nói mấy cô nhà bếp có canh đậu đấy
Jae Hwan chớp thời cơ khóa ngay cổ Seong Woo vào tay bên cạnh
- Còn nhà ngươi ? Ai 2,3 tuổi hả ? Cho ngươi quyền nói lại
- Em xin ngài , ngài mau buông ta ra không ta chết nghẹt lấy ai cho ngài gác chân _ Daniel cố gào la
Seong Woo bất lực tát đen đét vào cánh tay của Jae Hwan khiến nó đỏ lừ . Bỗng dưng từ đâu có một cô gái bẽn lẽn đi tới chỗ ba cậu chàng nhẹ nhàng nói :
- Hwanie này , anh ăn hộ em cái sandwich này nhé ! Em mua hơi nhiều
Cô đưa cái bánh sandwich thơm béo ngậy về phía Jae Hwan . Làm sao mà cậu ấy có thể ngăn cản chiếc bụng đói đang kêu gào cùng bản tính ham ăn của cậu . Cậu vui vẻ nhận lấy và nói lời cảm ơn . Cô gái quay lưng đi với đôi gò mà ửng hồng cùng nhịp tim thình thịch .
- Ăn không này ?
Cậu vừa nói vừa đi về phía hai con người cùng hai cặp mắt đang gián chặt vào chiếc bánh . Lao tới như con hổ đói vồ lấy cái bánh , cả ba ăn một cách ngon lành . Từ phía xa , cô gái kia vẫn thầm dõi theo cử chỉ của ba cậu trai kia với nụ cười hạnh phúc trên môi
- 5 ..4..3..2..1 hết giờ
Cả ba người cùng đếm ngược chờ cái lúc được cởi chiếc cà vạt vướng víu nơi cổ áo . Vứt tung đống tài liệu cùng quay lại là ba chàng thiếu niên đương tuổi thanh xuân phơi phới . Họ cùng ra về với những câu chuyện không ngớt . Nào là tối này ăn gì , uống gì … Tất cả những câu chuyện ấy làm họ mỉm cười ngây thơ thích thú .
Về đến nhà sau khi vứt cái cặp táp phiền phức Daniel tiến về phía tủ lạnh lôi chai bia ra làm một hơi . Jae hwan vừa thay quần áo xong cũng vội vàng nhập cuộc . Seong Woo cũng tới ngồi cùng hai cậu em . Họ lặng lẽ uống mà chẳng nói gì với nhau . Phải chăng họ đang muốn tận hưởng nốt chút dư vị đắng của bia và khung cảnh nên thơ khi thành phố đã lên đèn này .
- Nhanh quá nhỉ ? 2 năm rồi đấy …
Daniel cất tiếng , tay mân mê lon bia lạnh . Hơi nước ngưng đọng ở vỏ lon chảy ra làm ướt tay của cậu .
- Kể ra cũng chẳng thể ngờ chúng ta lại gặp nhau như thế nhỉ ?
Jae Hwan nuốt nốt ngụm bia nói cùng khuôn mặt đỏ bừng trên nước da trắng mịn trông rất đáng yêu
- Anh nhớ hôm đấy anh còn suýt thì đánh nhau với hai đứa
- Ai bảo anh ngoại bang đến mà giám vứt đồ của em làm gì
Daniel cươi tít mắt quay sang Seong Woo nói
- Cơ mà nếu không có anh chắc bọn em sẽ chết đói mất thôi ! Thật cảm ơn bác gái và bác trai cùng thượng đế đã tạo ra anh
- Thế anh mày được sinh ra chỉ để phục vụ mấy con heo thôi á hả ?
- Seong Woo hiong , Jae Hwan này , nếu năm hai mươi năm nữa chúng ta vẫn là bạn chứ ?
- Tất nhiên rồi sao cậu hỏi thế ?!
- Thằng bé ngốc này
Nói rồi Seong Woo vươn tay ôm cả hai đứa vào lòng . Là cái ôm của tình anh em , của sự ấm áp , sự yêu thương vô bờ bến của Seong Woo dành cho hai người anh em mà thượng đế đã ban tặng cho anh . Cảm ơn trời vì đã ban tặng họ cho nhau . Để họ cùng nhau trải qua bao sóng gió . Cảm ơn , cảm ơn rất nhiều …
Còn tiếp
 
Last edited:

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Tuy biết là không có đắt nhưng tớ vẫn tiếp tục series này ~
Chap 2 : Những ngày tháng bình yên năm ấy
Cả văn phòng chìm vào tĩnh lặng . Những tiếc động bây giờ chỉ còn lại tiếng gõ máy lạch cạch cứ đều đặn vang lên . Sự tập trung đang bao trùm lên tất cả . Vào những tháng này dự án đang đến giai đoạn nước rút rồi nếu muốn có thưởng thì phải làm thôi . Ấy vậy như trái lại với không khí kia là con người đang nhấp nha nhấp nhổm ở phía cuối phòng . Anh ta cứ đưa mắt đảo điên rồi đứng lên ngồi xuống liên tục . Bất chợp anh ta ném một tia nhìn đầy oán hận về phía Daniel . Cậu chàng có vẻ như chẳng hề hay biết gì tới anh mắt sắc như dao kia . Seong Woo nhẹ nhàng kéo ghế lại phía con người đang hang say lật lật tìm tìm kia thì thầm :
- Kể ra thằng Hwan nó tính ăn thịt cậu hay sao ấy kìa
Daniel ngoái cổ lại cố llinh láy tìm chỗ của người đang tính ăn tươi nuốt sống mình và vô tình bắt gặp ngay anh mắt đang tóe lửa kia thật không khỏi giật mình . Daniel cất lời :
- Jae Hwan nhà về sinh phía kia
- Cậu bị khùng à ? Sao lại xui tôi vào nhà vệ sinh ?
- Chắc sang nay do đi làm vội nên tên ngốc nhà cậu chưa khịp đi vệ sinh chứ gì
- Há chẳng phải do tên họ Kang nhà cậu khiến tôi ra nông nỗi này sao ?
- Jae Hwan à , cậu hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn phải tôi đưa đi vệ sinh sao ?
Kim Jae Hwan khí thể hừng hực lao như tên bắn tới bàn Daniel vòng ra phía sau khóa cổ cậu lại nói :
- Hôm nay bản cung à nhầm bản vương truyền đời báo khiếp cho nhà ngươi biết nhá ! Rằng ta không cần nhà ngươi đưa đi vệ sinh nghe rõ chưa ? mà cũng chẳng có gì vào bụng đâu mà đi ra
Họ Ong tiến tới giải nguy cho cậu nhóc đang sắp nghẹn thở tới nơi trong vòng tay Jae Hwan .
- Thôi , tức giận làm gì , cũng sắp tới giờ cơm rồi mà ~ nghe nói mấy cô nhà bếp có canh đậu đấy
Jae Hwan chớp thời cơ khóa ngay cổ Seong Woo vào tay bên cạnh
- Còn nhà ngươi ? Ai 2,3 chủi hả ? Cho ngươi quyền nói lại
- Em xin ngài , ngài mau buông ta ra không ta chết nghẹt lấy ai cho ngài gác chân _ Daniel cố gào la
Seong Woo bất lực tát đen đét vào cánh tay của Jae Hwan khiến nó đỏ lừ . Bỗng dưng từ đâu có một cô gái bẽn lẽn đi tới chỗ ba cậu chàng nhẹ nhàng nói :
- Hwanie này , anh ăn hộ em cái sandwich này nhé ! Em mua hơi nhiều
Cô đưa cái bánh sandwich thơm béo ngậy về phía Jae Hwan . Làm sao mà cậu ấy có thể ngăn cản chiếc bụng đói đang kêu gào cùng bản tính ham ăn của cậu . Cậu vui vẻ nhận lấy và nói lời cảm ơn . Cô gái quay lưng đi với đôi gò mà ứng hồng cùng nhịp tim thình thịch .
- Ăn không này ?
Cậu vừa nói vừa đi về phía hai con người cùng hai cặp mắt đang gián chặt vào chiếc bánh . Lao tới như con hổ đói vồ lấy cái bánh , cả ba ăn một cách ngon lành . Từ phía xa , cô gái kia vẫn thầm dõi theo cử chỉ của ba cậu trai kia với nụ cười hạnh phúc trên môi
- 5 ..4..3..2..1 hết giờ
Cả ba người cùng đếm ngược chờ cái lúc được cởi chiếc cà vạt vướng víu nơi cổ áo . Vứt tung đống tài liệu cùng quay lại là ba chàng thiếu niên đương tuổi thanh xuân phơi phới . Họ cùng ra về với những câu chuyện không ngớt . Nào là tối này ăn gì , uống gì … Tất cả những câu chuyện ấy làm họ mỉm cười ngây thơ thích thú .
Về đến nhà sau khi vứt cái cặp táp phiền phức Daniel tiến về phía tủ lạnh lôi chai bia ra làm một hơi . Jae hwan vừa thay quần áo xong cũn vội vàng nhập cuộc . Seong Woo cũng tới ngồi cùng hai cậu em . Họ lặng lẽ uống mà chẳng nói gì với nhau . Phải chăng họ đang muốn tận hưởng nốt chút dư vị đắng của bia và khung cảnh nên thơ khi thành phố đã lên đèn này .
- Nhanh quá nhỉ ? 2 năm rồi đấy …
Daniel cất tiếng , tay mân mê lon bia lạnh . Hơi nước ngưng đọng ở vỏ lon chảy ra làm ướt tay của cậu .
- Kể ra cũng chẳng thể ngờ chúng ta lại gặp nhau như thế nhỉ ?
Jae Hwan nuốt nốt ngụm bia nói cùng khuôn mặt đỏ bừng trên nước da trắng mịn trông rất đáng yêu
- Anh nhớ hôm đấy anh còn suýt thì đánh nhau với hai đứa
- Ai bảo anh ngoại bang đến mà giám vứt đồ của em làm gì
Daniel cươi tít mắt quay sang Seong Woo nói
- Cơ mà nếu không có anh chắc bọn em sẽ chết đói mất thôi ! Thật cảm ơn bác gái và bác trai cùng thượng đế đã tạo ra anh
- Thế anh mày được sinh ra chỉ để phục vụ mấy con heo thôi á hả ?
- Seong Woo hiong , Jae Hwan này , nếu năm hai mười năm nữa chúng ta vẫn là bạn chứ ?
- Tất nhiên rồi sao cậu hỏi thế ?!
- Thằng bé ngốc này
Nói rồi Seong Woo vươn tay ôm cả hai đứa vào lòng . Là cái ôm của tình anh em , của sự ấm áp , sự yêu thương vô bờ bến của Seong Woo dành cho hai người anh em mà thượng đế đã ban tặng cho anh . Cảm ơn trời vì đã ban tặng họ cho nhau . Để họ cùng nhau trải qua bao sóng gió . Cảm ơn , cảm ơn rất nhiều …
Còn tiếp ....
tiếp đi mềy dù nó không thực sự hay nhưng ta vẫn muốn biết còn chuyện gì sẽ xảy ra
@ShennWhisper @YuuDuong @Thùy TThi vào cho xin cái ý kiến tí nhỉ ^^
 

ARMY's BTS

Học sinh gương mẫu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
857
3,883
406
20
Bắc Ninh
Bang Tan Sonyeondan <3 , Wanna One <3 , Samuel <3 , Stray Kids <3
Tuy biết là không có đắt nhưng tớ vẫn tiếp tục series này ~
Chap 2 : Những ngày tháng bình yên năm ấy
Cả văn phòng chìm vào tĩnh lặng . Những tiếc động bây giờ chỉ còn lại tiếng gõ máy lạch cạch cứ đều đặn vang lên . Sự tập trung đang bao trùm lên tất cả . Vào những tháng này dự án đang đến giai đoạn nước rút rồi nếu muốn có thưởng thì phải làm thôi . Ấy vậy như trái lại với không khí kia là con người đang nhấp nha nhấp nhổm ở phía cuối phòng . Anh ta cứ đưa mắt đảo điên rồi đứng lên ngồi xuống liên tục . Bất chợp anh ta ném một tia nhìn đầy oán hận về phía Daniel . Cậu chàng có vẻ như chẳng hề hay biết gì tới anh mắt sắc như dao kia . Seong Woo nhẹ nhàng kéo ghế lại phía con người đang hang say lật lật tìm tìm kia thì thầm :
- Kể ra thằng Hwan nó tính ăn thịt cậu hay sao ấy kìa
Daniel ngoái cổ lại cố llinh láy tìm chỗ của người đang tính ăn tươi nuốt sống mình và vô tình bắt gặp ngay anh mắt đang tóe lửa kia thật không khỏi giật mình . Daniel cất lời :
- Jae Hwan nhà về sinh phía kia
- Cậu bị khùng à ? Sao lại xui tôi vào nhà vệ sinh ?
- Chắc sang nay do đi làm vội nên tên ngốc nhà cậu chưa khịp đi vệ sinh chứ gì
- Há chẳng phải do tên họ Kang nhà cậu khiến tôi ra nông nỗi này sao ?
- Jae Hwan à , cậu hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn phải tôi đưa đi vệ sinh sao ?
Kim Jae Hwan khí thể hừng hực lao như tên bắn tới bàn Daniel vòng ra phía sau khóa cổ cậu lại nói :
- Hôm nay bản cung à nhầm bản vương truyền đời báo khiếp cho nhà ngươi biết nhá ! Rằng ta không cần nhà ngươi đưa đi vệ sinh nghe rõ chưa ? mà cũng chẳng có gì vào bụng đâu mà đi ra
Họ Ong tiến tới giải nguy cho cậu nhóc đang sắp nghẹn thở tới nơi trong vòng tay Jae Hwan .
- Thôi , tức giận làm gì , cũng sắp tới giờ cơm rồi mà ~ nghe nói mấy cô nhà bếp có canh đậu đấy
Jae Hwan chớp thời cơ khóa ngay cổ Seong Woo vào tay bên cạnh
- Còn nhà ngươi ? Ai 2,3 chủi hả ? Cho ngươi quyền nói lại
- Em xin ngài , ngài mau buông ta ra không ta chết nghẹt lấy ai cho ngài gác chân _ Daniel cố gào la
Seong Woo bất lực tát đen đét vào cánh tay của Jae Hwan khiến nó đỏ lừ . Bỗng dưng từ đâu có một cô gái bẽn lẽn đi tới chỗ ba cậu chàng nhẹ nhàng nói :
- Hwanie này , anh ăn hộ em cái sandwich này nhé ! Em mua hơi nhiều
Cô đưa cái bánh sandwich thơm béo ngậy về phía Jae Hwan . Làm sao mà cậu ấy có thể ngăn cản chiếc bụng đói đang kêu gào cùng bản tính ham ăn của cậu . Cậu vui vẻ nhận lấy và nói lời cảm ơn . Cô gái quay lưng đi với đôi gò mà ứng hồng cùng nhịp tim thình thịch .
- Ăn không này ?
Cậu vừa nói vừa đi về phía hai con người cùng hai cặp mắt đang gián chặt vào chiếc bánh . Lao tới như con hổ đói vồ lấy cái bánh , cả ba ăn một cách ngon lành . Từ phía xa , cô gái kia vẫn thầm dõi theo cử chỉ của ba cậu trai kia với nụ cười hạnh phúc trên môi
- 5 ..4..3..2..1 hết giờ
Cả ba người cùng đếm ngược chờ cái lúc được cởi chiếc cà vạt vướng víu nơi cổ áo . Vứt tung đống tài liệu cùng quay lại là ba chàng thiếu niên đương tuổi thanh xuân phơi phới . Họ cùng ra về với những câu chuyện không ngớt . Nào là tối này ăn gì , uống gì … Tất cả những câu chuyện ấy làm họ mỉm cười ngây thơ thích thú .
Về đến nhà sau khi vứt cái cặp táp phiền phức Daniel tiến về phía tủ lạnh lôi chai bia ra làm một hơi . Jae hwan vừa thay quần áo xong cũn vội vàng nhập cuộc . Seong Woo cũng tới ngồi cùng hai cậu em . Họ lặng lẽ uống mà chẳng nói gì với nhau . Phải chăng họ đang muốn tận hưởng nốt chút dư vị đắng của bia và khung cảnh nên thơ khi thành phố đã lên đèn này .
- Nhanh quá nhỉ ? 2 năm rồi đấy …
Daniel cất tiếng , tay mân mê lon bia lạnh . Hơi nước ngưng đọng ở vỏ lon chảy ra làm ướt tay của cậu .
- Kể ra cũng chẳng thể ngờ chúng ta lại gặp nhau như thế nhỉ ?
Jae Hwan nuốt nốt ngụm bia nói cùng khuôn mặt đỏ bừng trên nước da trắng mịn trông rất đáng yêu
- Anh nhớ hôm đấy anh còn suýt thì đánh nhau với hai đứa
- Ai bảo anh ngoại bang đến mà giám vứt đồ của em làm gì
Daniel cươi tít mắt quay sang Seong Woo nói
- Cơ mà nếu không có anh chắc bọn em sẽ chết đói mất thôi ! Thật cảm ơn bác gái và bác trai cùng thượng đế đã tạo ra anh
- Thế anh mày được sinh ra chỉ để phục vụ mấy con heo thôi á hả ?
- Seong Woo hiong , Jae Hwan này , nếu năm hai mười năm nữa chúng ta vẫn là bạn chứ ?
- Tất nhiên rồi sao cậu hỏi thế ?!
- Thằng bé ngốc này
Nói rồi Seong Woo vươn tay ôm cả hai đứa vào lòng . Là cái ôm của tình anh em , của sự ấm áp , sự yêu thương vô bờ bến của Seong Woo dành cho hai người anh em mà thượng đế đã ban tặng cho anh . Cảm ơn trời vì đã ban tặng họ cho nhau . Để họ cùng nhau trải qua bao sóng gió . Cảm ơn , cảm ơn rất nhiều …
Còn tiếp ....
@Thư Vy @Tiểu Lộc @Bé Bánh-Chơn Cúc
 
Last edited:

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Thật sự thì mình chưa đọc, nhưng mình hơi phản cảm với việc truyện của bạn bị sai quy tắc dấu câu 100%. Nói sao nhỉ, có thể do công việc của mình nên khi thấy sai lỗi tin học ở đâu mình cũng nhắc nhở, :v nên bạn thông cảm nhé.
 
Top Bottom