Hạ vừa đi thì thu cũng vừa đến , mang đến tiết trời ấm áp và xua tan đi cái nắng hè gay gắt , oi ả. Chúng em lại hân hoan bắt đầu một năm học mới , lại trở về với ngôi trường thân yêu , được gặp lại thấy cô , bạn bè sau những tháng hè xa cách. Trường em vẫn như những ngày nào , vẫn là hình bóng sân trường ấy và gốc bàng quen thuộc. Cây bàng này không biết đã có từ bao giờ , chỉ biết khi em vào trường đã thấy nó ở đây rồi. Mùa thu đến, những chiếc lá bàng xanh bắt đầu vàng úa, rụng dần. Cây bàng, không còn xanh tốt, xum xuê như trước nữa. Những chiếc lá cứ rụng dần, rụng dần đến khi cành cây trơ trọi, không còn chiếc lá nào. Những chiếc lá bàng đỏ phủ kín sân trường làm cho sân trường rất khác lạ, như mặc trên mình một chiếc áo mới đầy màu sắc. Những quả bàng cũng già dần, mất đi sắc xanh vốn có mà ngả sang màu nâu vàng, bàng rụng xuống sân trường tạo nên những âm thanh lộp độp. Khung cảnh sân trường được bao phủ bởi lá bàng tuy rất đẹp, có phần thơ mộng, lãng mạn nhưng mỗi khi ngước tầm mắt nhìn lên thân cây trơ trọi lá thì em lại cảm thấy rất buồn và có chút xót xa. Nhưng biết sao được , vì nó là quy luật của tự nhiên mà