Văn 9 Suy nghĩ của em về người mẹ trong gia đình..

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Đề bài: Suy nghĩ của em về người mẹ trong gia đình.
Giúp với ạ, cảm ơn ạ :Tonton18
Mở bài: Giới thiệu về mẹ
( Ví dụ: Gia đình được ví như hạt nhân của xã hội. Gia đình yên ấm thì đất nước mới thịnh vượng, xã hội mới phát triển. Để tạo nên gia đình như thế, không thể không kể đến công lao của người mẹ....)
Thân bài:
1. Cảm nhận chung về người mẹ trong gia đình
- Tôi chưa từng làm mẹ nhưng tôi hiểu được nỗi vất vả mà mẹ phải gánh. Có thể nói rằng, mẹ là người có ơn nhất đối với cuộc đời mỗi người con. Mẹ phải chịu đau, chịu đớn suốt chín tháng mười ngày để sinh ra con. Ngày ngày, mẹ cùng cha nuôi con lớn lên, bao bọc, che chở để con vững bước trên con đường đi tới thành công
- Ta thân thuộc với mẹ qua những câu hát, câu hò ru ngủ, những câu chuyện mang bài học dạy dỗ. Chẳng ai chưa từng một lần nghe qua bài hò, lời ru, từng lời hát đi theo ta suốt năm tháng. Giọng mẹ không trong trẻo, hay như ca sĩ nhưng lại là giọng hát ấm áp tình thân nhất. Khi sinh con ra tức là mẹ đã chấp nhận hi sinh tuổi trẻ, sức lực để nuôi nấng đứa trẻ nên người. Đó là điều quý giá nhất đời người, nhưng người mẹ đã trao nó cho gia đình và con cái. Còn điều gì quý hơn điều ấy cơ chứ?
- Tôi chẳng dám tưởng tượng một gia đình thiếu đi bàn tay người mẹ sẽ như thế nào. Bởi chẳng có ai có khả năng lo toan đầy đủ như người mẹ cả.....
2. Cảm nhận về mẹ của bản thân
a. Miêu tả ngoại hình
- Dáng người: (có thể miêu tả như: hơi đầy đặn, gầy, mảnh mai,... tùy vào mẹ của em nha). Ví dụ: Mẹ có dáng người hơi gầy nhưng khoẻ khoắn, mỗi bước đi đều toát lên sự nhanh nhẹn, tháo vát. Mẹ không cao, có lẽ trong mắt nhiều người, dáng người mẹ không phải tiêu chuẩn nhưng mẹ chẳng bao giờ quan tâm điều ấy. Cả cuộc đời sương gió vất vả, dáng người ấy cứ đi ngược về xuôi, dường như cuộc sống của các con đã bòn rút đi sức sống của mẹ nên mới như vậy.....
- Mái tóc: Mẹ năm nay đã gần 40 tuổi, cái tuổi cũng không còn trẻ nữa, mái tóc mẹ đã lốm đốm vài sợi bạc. Trước đây tôi không để ý lắm bởi tóc mẹ dài, dày mà đen nhánh, mỗi lần gội đầu xong tôi đều cảm thán sao tóc mẹ đẹp vậy. Nhưng gần đây tóc mẹ thưa hẳn, tóc cũng bắt đầu rụng nhiều hơn, vài sợi bạc lấp ló khiến tôi giật mình. Thì ra thời gian trôi qua nhanh thế, nó đã điểm lên mái tóc của mẹ tôi từ khi nào không hay.....
- Khuôn mặt, làn da: Bởi vì gầy, gương mặt mẹ cũng trở nên thiếu sức sống hơn nhiều. Mẹ có khuôn mặt trái xoan với đôi mắt to, tròn rõ, hai mí, hàng lông mày lá liễu, gò má cao, đôi môi vừa phải. Nét nào ra nét đấy, tôi phải công nhận, nếu không vì cuộc sống mưu sinh cực nhọc, mẹ có thể sẽ đẹp hơn rất nhiều. Làn da mẹ sạm đen vì nắng gió, cứ đen dần theo thời gian nhưng chẳng bao giờ mẹ kêu than hay muốn bỏ việc để chăm lo cho bản thân.....
b. Tính cách
- Tôi từng nghe bà kể, hồi xưa nhà nghèo, ông bà không thể lo chu toàn cho những đứa con, vì thế mà mẹ cũng chẳng được đi học đầy đủ. Một phần vì mẹ thương ông bà vất vả nên bỏ học giữa chừng đi làm thuê, làm mướn để trang trải cuộc sống
- Có lẽ vì quá khổ như vậy mà mẹ càng cố gắng làm việc, mong sao cho chúng tôi nên người, không phải sống cuộc đời lam lũ như mẹ nữa.
c. Kỉ niệm sâu sắc của bản thân với mẹ
(Phần này em có thể kể về một lần mắc lỗi được mẹ tha thứ; em thi không tốt được mẹ an ủi....)
Kết bài: Khẳng định vai trò của người mẹ trong gia đình, bày tỏ cảm xúc bản thân

Thế giới có biết bao kì quan nhưng có lẽ trái tim người mẹ chính là kì quan đẹp nhất. Với tôi, được sinh ra và làm con của mẹ chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng.
Mẹ - một mĩ từ, một tiếng gọi đẹp nhất mà lúc nào tôi cũng mang sẵn bên mình. Vì tôi biết rằng chỉ cần gọi "Mẹ" sẽ có một nữ anh hùng đến bên tôi, ôm trầm lấy tôi vào lòng và truyền cho tôi những hơi ấm của một sức mạnh mang tên "tình mẫu tử". Tựa như một vị anh hùng đó, thế nhưng khác với trong phim. Nếu như những nữ anh hùng Holliwood gây ấn tượng bởi vẻ đẹp quyến rũ, gương mặt thanh thoát, thân hình mảnh mai dẻo dai đến khó tưởng thì mẹ tôi chỉ đơn giản là một giáo viên sơ trung mộc mạc giản dị chân chất.
Mẹ cũng đã gần 40, không còn trẻ nữa thời gian đã dần lấy hết đi tuổi xuân của mẹ để lại dấu tích bởi vô vàn những nếp nhăn, sợi bạc. Mẹ cũng không quá gầy gò, thân hình cũng không quá đồ sộ, mẹ vừa vặn, với tôi là như thế mặc dù nhiều người vẫn nói mẹ hơi "thừa cân" vì giả sử bây giờ mẹ "ít cân" lại trông mẹ sẽ xanh xao tiều tụy biết chừng nào, tôi không muốn người mẹ của tôi phải ở trong bất kì hoàn cảnh ràng buộc nào, mẹ là chính mẹ, không sợ bất kì điều gì, hành động quyết đoán chính trực, đó mới là người mẹ của tôi. Ngoại hình của mẹ cũng chứng minh điều đó. Mẹ để tóc ngắn, ăn mặc thanh lịch, mẹ là giáo viên mà, thường thì mỗi khi lên trường hay đi đâu đó lịch sự mẹ cũng không trang điểm quá đậm mà chỉ điểm vài chút son cho gương mặt thêm rạng rỡ hơn chứ vốn dĩ mẹ đã mang một vẻ đẹp tự nhiên rồi. Đường nét trên khuôn mặt mẹ rất thanh thoát. Tôi nhớ có lần mẹ có cho tôi xem cuốn album thời sinh viên của mẹ, mẹ đẹp lắm, trông mẹ ra dáng một thiếu nữ đoan trang trong tà áo dài thướt tha. Càng đẹp hơn nữa là mẹ trong tấm ảnh cưới. Ôi chao tôi đã từng ngạc nhiên vô cùng khi thấy tấm ảnh đó, thời xưa mà, đám cưới cũng đơn giản lắm có vài cái ảnh thôi bố mẹ tôi cũng không có lấy một cái khung treo ảnh cưới nên đành cất tạm nó trong cuốn album nhỏ. Mẹ hồi đó để tóc dài, đôi mắt bồ câu, đôi lông mày lá liễu, bờ môi đầy đặn, mẹ ngồi ôm đóa hồng trên cánh đồng quê hương trải dài thật thơ mộng. Tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ về ngày cưới của cha mẹ có lẽ chính là một dấu mốc khẳng định tôi là một đứa con may mắn được sinh ra trong tình yêu thương, tổ ấm hạnh phúc của cha mẹ tôi.
Mẹ tôi cũng không hề có một xuất thân danh giá, ông bà ngoại tôi là một bần nông, chăm ẵm nuôi mẹ tôi đến lúc học đại học là một kì tích. Để được đi học mẹ đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ của cuộc đời niên thiếu. Bán hàng rong, cày bừa, làm thuê,... chắc nghề nào mẹ cũng làm được hết. Dẫu có khổ cực mẹ vẫn bảo tôi rằng: "Được đi học chính là một món quà may mắn, và niềm hạnh phúc trọn vẹn là khi con cố gắng để nắm lấy món quà đó". Từng ngày từng ngày, mẹ không ngừng phấn đấu mà giờ mẹ thành công trở thành một giáo viên đứng trên bục giảng, truyền đạt những giá trị làm người cho thế hệ sau. Hình tượng người mẹ vĩ đại ấy chính là hình tượng mà tôi sẽ cố gắng đạt được trong tương lai, mẹ chính là mơ ước đời con.
Mẹ sống vô cùng khoa học, mẹ bảo lối sống này là mẹ được dậy từ bà ngoại, dù bà không được đi học nhưng bà luôn là người thầy vĩ đại nhất của mẹ. Giờ giấc, làm việc đều được thực hiện một cách logic thế nhưng mẹ lại không phải là một người phụ nữ khô khan, khó tiếp cận. Mẹ sống tình cảm, quan tâm đến những người xung quanh và luôn tỏa ra năng lượng tích cực khi làm việc, có lẽ vì vậy nên dường như ai cũng thích làm việc với mẹ.
Hồi nhỏ, tôi đã từng thắc mắc rằng tại sao mẹ có thể dậy sớm thế. Lớn lên tôi mới biết rằng thứ đánh thức mẹ dậy không phải đồng hồ báo thức mà là cuộc sống và trách nhiệm. Bởi vì cái ăn cái mặc của những đứa con, bởi vì tương lai sự nghiệp của con mẹ phải dậy, dậy cả hình thức lẫn tâm hồn. Những khó khăn, mất mát mẹ không được chùn xuống, mẹ dặn mình không được phép ngã vì mẹ vẫn còn phải nâng đỡ những đứa con bé bỏng của mẹ. Mẹ chính là một điểm tựa vững chãi của đời tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc hôm đó, hôm tôi thi tuyển sinh vào 10 về. Tôi đã khóc và dường nhưu gục ngã khi biết mình đã đánh rơi mất điểm số vào một lỗi không đâu. Tôi không ăn không ngủ cả ngày trời và cứ ôm mặt khóc như vậy. Thấy con mình khóc có người mẹ nào là không xót, không đau lòng? Mẹ đã đến bên tôi, mẹ nói những lời đụng đến trái tim tôi:" Cái mẹ quan tâm không phải kết quả của con mà là sự cố gắng của con đến đâu. Mẹ ghi nhận điều đó, mẹ biết những đêm con gục mặt trên bàn học, mẹ biết những tối con bỏ cơm để kịp giờ học trực tuyến, mẹ biết con từ bỏ những buổi đi chơi cùng gia đình để hoàn thành nốt bài tập Toán. Mẹ biết hết và chẳng có lí do gì phải khóc vì những nỗ lực con bỏ ra. Mẹ trân trọng điều đó hơn bất cứ con sô nào. " Đó thực sự là một liều thuốc tinh thần cho tôi. Vào cái giây phút tôi mệt nhoài, chán chường nhất, mẹ đã ở đó, bờ vai của mẹ, cái ôm của mẹ chính là ngọn hải đăng kịp thời ban phát ánh sáng hướng tôi - một con thuyền đang đứng trước những giông tố biển cả đến những bến bờ hạnh phúc. Và khi đó tôi mới thấm thía câu nói rằng: Nếu cả thế giới ném đá vào bạn, nếu bạn có mẹ đứng sau lưng, bạn sẽ ổn.
Erich Fromm đã từng nói rằng Tình yêu của người mẹ là cao cả. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng. và tôi ngay từ cái giây phút tôi được nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên kia, ngay từ lúc tôi cất tiếng khóc chào đời thì tôi biết tình yêu của mẹ đã ở sẵn trên người tôi, không bao giờ lìa xa. Mẹ đã từng kể cho tôi, hồi mẹ mới sinh tôi, cha tôi không có ở đó, ông bận đi công tác xa nhà. Thời điểm mà mẹ cần ông nhất ông cũng không thể có mặt, một mình mẹ chăm bẵm cho tôi 2 tháng đầu tôi sinh quả là thời gian khốc liệt nhất. Tôi đã từng lần mò đâu đó trong nhà và thấy được cuốn nhật kí mẹ viết năm ấy. Từng trang giấy, từng dòng chữ đều không thể khiến tôi cầm được nước mắt. Chao ôi! Mẹ đã phải cực khổ vì con thế nào mẹ ơi! Mẹ đã khóc khi được gặp con, mẹ khóc khi niềm sung sướng đến với con và cũng khóc khi con thấy buồn đau nhất. Những ngày tháng con được sống, con biết mình mang ơn mẹ biết chừng, nhưng đã có lúc con khiến mẹ buồn phiền, lo lắng. Tội lỗi đó phải dội qua bao nhiêu làn nước mới gội sạch đây. Nhưng Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ , mẹ vẫn luôn cao thượng và nhân hậu tới thế.
Mẹ ơi, mẹ sống từng phút từng giây vì chúng con. Mẹ nguyện hi sinh tất cả để đổi lấy niềm hạnh phúc, vui vẻ cho chúng con. Dẫu có thành hay bại, dẫu có là ai đi chăng nữa con biết rằng đằng sau con vẫn là hình bóng mẹ, bàn tay mẹ và cái ôm chẳng bao giờ mất đi hơi ấm của nó mà mẹ dành cho con. Chỉ có mẹ … mới yêu con vô điều kiện. Trong khi cả thế giới này … phải có điều kiện mới yêu con. Con cảm kích điều đó vô chừng, mẹ của con à. Vì con mẹ đã khổ nhiều rồi, con muốn mỗi ngày mẹ phải đều vui tươi mỉm cười lên vì nụ cười của mẹ chính là nụ cười của con. Mai sau con lớn, con sẽ làm người hùng của mẹ thay mẹ. Mai sau con lớn, con sẽ thành công để báo đáp công ơn mẹ. Mai sau con lớn ... sẽ trở thành một người mẹ và con biết mình hoàn toàn có thể dựa vào hình tượng Mẹ để dưỡng dục những đứa con của con. Cảm ơn mẹ - người phụ nữ đẹp nhất trên đời!
Bài làm của: Hạc Cụ

Cảm ơn em đã đặt câu hỏi tại box Văn
Nếu còn thắc mắc hãy hỏi thêm nhé
Chúc em học tốt!

Xem thêm: Trọn bộ bí kíp học tốt 8 môn
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Nhóc Kon_2k7
Top Bottom