[sưu tầm] một câu chuyện ngắn trong Đắc Nhân Tâm

Thảo luận trong 'Quà tặng cuộc sống' bắt đầu bởi Jin_Mory2677, 8 Tháng tám 2017.

Lượt xem: 278

  1. Jin_Mory2677

    Jin_Mory2677 Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    200
    Điểm thành tích:
    161
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    THPT AMS
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Một vị bác sĩ trưởng khoa thần kinh của một bệnh viện tâm thần uy tín nhất nước Mỹ quả quyết rằng nhiều bệnh nhân đã tìm thấy trong thế giới điên rồ cái cảm giác trở thành một nhân vật quan trọng mà họ không thể có được trong đời thực. Ông kể cho tôi nghe câu chuyện sau: “Gần đây, tôi có một nữ bệnh nhân gặp bi kịch gia đình. Cô ấy muốn được quan tâm, muốn được an ủi, yêu thương. Cô muốn có con cái và có uy tín xã hội, nhưng cuộc sống thực tế đã chà đạp lên tất cả những ước muốn của cô. Chồng cô không yêu cô. Anh ta thậm chí không chịu ngồi ăn cùng cô mà bắt cô phải phục vụ bữa ăn cho anh ta trong một căn phòng trên gác. Cô không có con, cũng không có địa vị xã hội gì cả. Kết quả là cô bị bệnh tâm thần. Trong tưởng tượng của cô, cô thấy mình đã ly dị chồng, trở lại là một con người tự do. Rồi sau đó, cô lại nghĩ rằng mình đã lấy được một người thuộc dòng dõi quý tộc Anh và nhấn mạnh việc mình được gọi là “Phu nhân Smith”. Hơn thế nữa, cô còn hình dung mỗi tối cô có thêm một đứa con. Mỗi lần tôi đến thăm, cô đều nói: “Thưa bác sĩ, tối qua tôi vừa sinh con”.
    Cuộc sống đã đẩy mọi con tàu mơ ước của cô va vào những tảng đá sắc cạnh của thực tế. Nhưng tại những hòn đảo tràn ngập ánh nắng của trí tưởng tượng điên rồ, con tàu mơ ước ấy đã cập bến với cánh buồm phấp phới hoan ca trong gió. Vị bác sĩ khẳng định với tôi: “Nếu như chỉ cần giơ tay ra là có thể chữa lành căn bệnh cho cô ấy, tôi cũng sẽ không làm. Sống như thế này cô ấy hạnh phúc hơn nhiều”.
    Nếu một vài người khao khát cảm giác được trở nên quan trọng đến nỗi hóa điên để có được cảm giác ấy thì bạn hãy hình dung xem, bạn và tôi sẽ đạt được phép màu gì nếu ta có được điều đó mà không cần phải đến miền điên rồ của trí tưởng tượng?
    Bạn nghĩ sao về câu chuyện trên của Dale Carnegie? Từ đó bạn rút ra được gì? Hãy chia sẻ cảm nhận bên dưới nhé!
     
  2. Shenn

    Shenn Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017 Banned

    Bài viết:
    789
    Điểm thành tích:
    174
    Nơi ở:
    Bắc Ninh
    Trường học/Cơ quan:
    Hogwarts

    Mình đã đọc hết câu chuyện này và cũng có đôi điều suy nghĩ. Thực ra cá nhân mình thấy việc này còn có cái gọi là ''tùy thuộc'' :> Ừm, phải nói sao nhỉ? Biết đâu chìm trong mộng tưởng lại là cách tốt so với việc sống mà bị hành hạ về thể xác lẫn tâm hồn? Trong trường hợp xung quanh người đó còn gia đình, bạn bè,... thì lại là chuyện khác. Tùy hoàn cảnh thôi bạn ạ. Đôi lúc chẳng ai trong chúng ta có thể đặt ra một giả thiết chính xác tuyệt đối :>
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->