Xin kính chào tất cả các bác các anh, các chị. Chào tất cả quý vị từ thành thị tới nông thôn, từ sân “golf” tới sân bóng đá. Em chào từ Thanh Hoá đến tít tận Tuyên Quang; và em chào từ Hà Giang chào sang Yên Bái, em chào từ Móng Cái đến mãiiii... Hà Nội quê mình. Với tất cả ân tình, em xin chào các bác ạ!
Tên em là Lò Văn Son người thì thấp bé nhỏ con nhưng có tài. Bố em là Lò Văn Sài bán rượu ở đường Liễu Giai gần nhà. Mẹ em là Bạch Thu Hà bán trà đá tít bến phà Phiến Lương. Gia đình kinh tế[*] tầm thường nhà chỉ có mỗi cái giường 4 chân. Bố mẹ em sống ly thân bởi vì bố quá nhiều lần rượu say, mà rượu say thì bát đĩa cũng bay... xin các bác 1 phát vỗ tay cho đỡ buồn...
Các bác ạ, các cụ đã bảo rồi: "Trai khôn lấy được vợ hiền như nhặt được tiền như trúng được lô [1.]" Em dại lấy con vợ ngu mấy lần nó doạ... cắt ư..ư..hứ..hứ… nhưng mà không thành. Khổ quá.
Con vợ em nó đểu lắm các bác ạ, hôm nào nó cũng đánh em, vui nó cũng đánh, buồn nó cũng đánh, phấn khởi nó cũng đánh; kể cả lúc xúc động nó cũng đánh. Có đêm 2 vợ chồng vừa mới... (abc) nó cũng đánh em. Nó bảo là đánh để cảm ơn ! Có hôm em đang ngồi xem “ti-vi,” nó đi đâu về nó tắt “ti-vi,” nó “xông phi” em 1 phát vào mặt. Nó bảo là: "Vừa trúng con lô." May mà nó trúng lô chứ nó mà trúng ô-tô nó phải dùng vồ nó đập em các bác ạ ! Con này đểu lắm các bác ạ, uhm... đấy hôm nào nó cũng ra đường nó đọc vè chửi chồng. Nó bảo là:
" Chồng người đi Pháp, Hồng-Kông. Chồng em như c.o.n chó chạy dông suốt ngày. Chồng người thịt nạc da dày. Chồng em chẳng khác nào cái cầy mất răng."
Em cũng không chịu thua kém. Em ra đường em đọc vè chửi nó còn to hơn. Em bảo là:
"Vợ người khuya sớm tảo tẩn. Vợ em vừa dốt, vừa đần lại vừa ngu."
Đây này, hậu quả của mùng 8 tháng 3 [2,] nó phấn khích[*] nó tung 3 cú đòn. Nó bảo đấy là nó còn nể các con; chứ không thì nó đập cho không còn 1 cái răng đấy các bác ạ !
Các bác ơi ! Em tán con vợ em mất 4 đôi dép tông [*,] mất không mấy tạ thóc, khóc ròng rã mấy năm tròn mới đưa được nó về. Ai lại cái hôm cưới rất là hoành tráng[*]. Lúc ông trưởng ban tổ chức đang đọc diễn văn (cũng rất là hoành tráng
tự nhiên cô dâu phớn lên. Nó lao lên cướp “mi-cờ-rô” của ông trưởng ban tổ chức khi ông ấy đang đọc cái diễn văn của ông như thế này các bác ạ :
"Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn họ hàng gần xa, bà con khối phố [*,] họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại, các cháu thiếu niên nhi đồng hội phụ nữ, hội phụ lão đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đưa tiễn cháu chúng tôi là cháu Thoát-Thị-Y về nơi ‘yên nghỉ cuối cùng’ bên nhà chồng."
Ngay sau khi con vợ em nó cướp “mi-cờ-rô” của ông trưởng ban tổ chức. Nó bảo là: "Xin cho cô dâu hát 1 bài."
Ngu thế nị ? Ngày cưới mà lại để cô dâu xin hát 1 bài. Nhưng con này nó dở hơi rất lâu rồi các bác ạ. Mãi đến hôm cưới em mới phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi. Nó xin hát 1 bài chẳng lẽ không cho nó hát - bởi vì nó là “ngôi sao [3]” trong ngày cưới. Thế là nó lên, nó tung tẩy, nó bảo: "Cô dâu xin hát bài ‘Áo em chưa mặc 1 lần’ " (Con lợn này ngu thật ấy chứ lị! Chọn cái bài không chọn, lại chọn bài “Áo em chưa mặc 1 lần ?” Chẳng hoá ra từ bé đến giờ con này toàn cởi trần à?)
Ông già tía em đang ngồi nói chuyện với ông già nó trong nhà. Ông nghe thấy con dâu hát như thế, ông ấy cũng tớn lên, lao ra cướp cho bằng được cái “mi-cờ-rô” của con dâu. Tưởng bố gìa lên để giữ thể diện cho con giai; có ai ngờ đâu bố gìa bảo: "Nhà trai cũng xin hát 1 bài cho nó máu [*.] Nhà trai xin hát bài ‘Sao em lỡ vội lấy chồng !’ "
Ối giời ơi! Em mong ngày mong đêm để được lấy vợ; bố gìa lại tương ngay bài “Sao em lỡ vội lấy chồng” cũng cầm bằng như ông bảo rằng "Cho mày ở không [4] suốt đời."
Còn con vợ em. Nó càng sống với em nó càng bộc lộ những cái tinh hoa hơn giời !
Ai đời, nó thấy cái thằng “sun sun,” “săn săn,” “choi choi” nào đó ở trong 1 phim Hàn Quốc đẹp dzai hơn chồng. Nó đang ngồi xem “ti-vi” nó bảo: “Chậc.. chậc.. chậcccc... thằng này mà ở bên này thì mình phải… chậc... hôn cho nó 1 phát."
Úi dzời đất ơi! “Hôn cho nó 1 phát!” Hôn cho nó 1 phát; nó chả tát cho vêu mồm ra chứ ở đó mà “hôn cho nó 1 phát!”
Nhưng mà nó cực kì tài giỏi đấy các bác ạ! Ai ngờ nó ăn một lúc hết 3 bát cơm, nó lại đơm bát thứ 4, nó ăn ngốn bát thứ 5, xong nó tăm sang bát thứ 6, máu lên nó chơi luôn bát thứ 7, xong nó nhảy sang bát thứ 8! (Không ngờ đánh nhầm vào nồi cám!)
Trong làng em gọi nó là “ngôi sao” đánh chồng. Nó đánh cực kì là giỏi. Em đã lẩn vào đống củi, lủi vào đống rơm; thế mà làm sao không biết dép guốc của nó vẫn tìm ra để “thơm” vào cái mặt của em đánh “đốp” một cái chứ lị ! Dạo này nó còn chơi cái kiểu chê đồ nội sính đồ ngoại [*.] Em bảo nó rồi: "Chồng mình rách rưới mình thương. Chồng người tứ xứ thập phương mặc người."
Nó nghe ở đâu không biết? Nó thấy thằng Thi chồng con Thố ở bên Nga ngố mới về, đi ngang qua ngõ nhà em. Thế là lúc nó đang cho con út bú; nó giật con bé ra khỏi vú đến “phịch” 1 cái. Xong, nó ném con bé xuống giường. Nó lao ra đường nó bảo: "Ối giời ôi, phong độ[*] thế!" Vừa nói “phong độ thế” xong thì nó được ăn ngay 1 cái ghế của thằng Thi nó phi vào mặt.
Các bác ạ. Em lấy vợ năm nay đã được 10 năm rồi, mới được 9 mặt con. 8 cháu đầu thì đều là gái. Đẻ mãi đến cháu thứ 9 cũng là nữ. Nói chung các cháu đều ngoan cả, cãi mẹ như chém chả, cãi bố như băm viên. Cho nên con vợ em nó đánh thường xuyên luôn.
Đầu tiên là nó đẩy con bé cả, xong nó vả con thứ 2, nó véo tai con thứ 3, nó rầy la con thứ 4, nó đốn ngã con thứ 5, xong nó bóp cằm con thứ 6, nó nổi cáu con thứ 7, nó nhảy lên nó “xông phi” con thứ 8. Nó không dám đánh con thứ 9 - bởi vì con thứ 9 còn bé quá!
Các bác ơi. Nhưng cái điên của em là nó bảo em là thằng chồng vô trách nhiệm. Nó nghĩ đâu năm ngoái mùng 8 tháng 3, nó phấn khởi nó đi ra đi vào, trên tay nó cầm nửa quả đào, vừa đưa vào miệng thế nào đánh rơi. Thương vợ em mới cất nhời. Nó bảo: "Thằng dở hơi lắm mồm." Thế là vào hôm 20 tháng 10 [?] cả ngày nó cứ nói nói cười cười với em. Nó bảo: “Em có mảnh giấy rất muốn mở cho anh xem. Giở ra cho anh thấy cái dòng chữ lem nhem. Anh không tặng em cái gì à?" Tính em vốn tính dĩ thật thà, nghe vợ nói là mua quà tặng ngay. Đầu tiên là 2 chỉ đeo tay; qua đầu chợ sắm ngay cho cái váy đầm. Bánh kẹo thì chất 1 mâm. Sau đợt đấy, nó lại bảo em là “thằng hâm[*]” nhất làng.
Năm nay lại mùng 8 tháng 3. Nó phấn khích[*] nó ăn na, ăn đào. Trên tay nó cầm 1 con dao. Đang lúc gọt vỏ thế nào đứt tay ? Em liền dùng giẻ băng ngay. Nó bảo: "Không phải việc của mày phắn đê [*.]" Cũng lại hôm 20 tháng 10 [?] cả ngày nó cứ nói cười huyên thuyên. Em mặc cho nó hồn nhiên, thế mà tối nó lại nổi điên nó đánh chồng. Em hỏi có nhất thiết phải thế không? Nó liền vớ mấy quả hồng nó ném em. Lúc đấy trời đã nhá nhem. Còn em đứng ngoài thềm khóc than. Nó liền rút cái cọc màn. Nó khua 1 phát vỡ tan cái ấm trà. Nó bảo chứ là: "Đừng có mà đụng đến bà. Léng phéng bà bán cả nhà đánh lô." Ối dzời ơi ! Các bác nghe thế có được không ?
Mấy cái đấy em còn bỏ qua được; nhưng mà có một cái điên nhất đối với em bây giờ mà em không thể bỏ qua được. Các bác có biết là cái gì không? Nó sống với em mà nó tơ tưởng đến cái ông Nguyễn Ngọc Ngạn ở bên hải ngoại. Nó bảo nó không nhìn thấy hình của ông đấy thì nó chết ! Nó không nghe được tiếng của ông ấy trong đêm thì nó không ngủ được. Đêm nào cũng như đêm nấy các bác ạ.
Các bác thấy như thế có được hay không? Nó sống với em mà nó còn mê ông Ngạn, thế nó mới thật là đểu chứ lị. Mà biết bao nhiêu đứa con gái đẹp trong làng em phũ phàng [* ] không yêu, em lại đâm đầu yêu con dở hơi tập bơi này đấy! Có con bé Hành nhà bà Hạ đấy… Nó làm cái nghề tối tối đứng ở gốc cây vẫy khách. Nghề nghiệp của nó ổn định như thế mà em không thèm. Thế mà em lại đâm đầu vào con này.
Các bác đừng có vội cười! Con Hành này hôm nào nó chả có việc làm ? Nó có việc làm đều đặn đấy chứ! Tháng nào nó cũng mang tiền về nuôi mẹ nó ở dưới quê. Vừa mới rồi, nó đưa một số chị em dưới quê thất nghiệp lên thành phố tìm việc. Tất cả có việc làm hết cả rồi nhá; mà lại làm tập trung 1 chỗ mới giỏi! Nó làm cái gì mà hiện đại[*] lắm. Nó làm “mát từ xa” ở đằng sau nhà bà Na. Mọi người trìu mến gọi là “mát xa sau na [5.] Đấy! Ngày xưa em tán con Hành nhà bà Hạ chỉ có mỗi một câu vọng cổ mà nó đổ[*] luôn; có phải mất 4 đôi dép tông nào đâu ? Em chỉ tán như thế này các bác ạ. Các bác cho phép em được bắt đầu ca cái câu vọng cổ ấy nhá:
"Đêm hôm đó Đảo về nhà, hắn rất là buồn vì chiều nay đánh con lô 89 nó lại về 90... "
Đấy em tán có mỗi 1 câu mà con Hành nhà bà Hạ nó đổ[*] luôn. Mà con Hành nhà bà Hạ này nó nó hồn nhiên lắm các bác ạ! Sáng nó nhặt lá, trưa nó đá ống bơ [6,] tối nó làm thơ, đêm nó thẫn thờ chờ trời sáng. Nhiều người lại cứ bảo nó điên, nhưng theo em thì không phải nó điên, đây là 1 sự hồn nhiên của 1 thanh niên đứng trong công viên. Nó nhảy theo vũ điệu thần tiên, điên đâu mà điên, mọi người đừng có liên thiên!
Các bác à ! Cứ nghĩ đến con Hành nhà bà Hạ em lại càng căm phẫn con vợ dở hơi tập bơi nhà em. Mà có nói xấu con này thì cũng đến sáng mai cũng em không nói hết được các bác ạ. Thôi xin phép các bác em phải vào ngủ với nó một tí; chứ bây giờ nói xấu mà nó nghe được thì đêm nay nó “cấm vận[7]” em chết.
Xin phép các bác cho em về. Hết ạ !